Tên này diễn đạt quá mức rồi.
Nếu không phải xung quanh có quá nhiều cung nhân, ta thật muốn bí mật cho hắn một cái bạt tai.
14
Nằm đủ rồi, Thẩm Ngọc Khuynh ngồi dậy, ngượng ngùng hỏi:
“Hoàng hậu, tín vật định tình trẫm tặng nàng đâu? Nàng có mang theo bên mình không?”
Ta thật sự bó tay với hắn.
Ta với hắn làm gì có tín vật định tình, ngược lại với Thẩm Trường Phong thì không ít.
Những ngày còn ở Giang phủ, khi ta vẫn là một tiểu thư khuê các. Mỗi năm đến ngày Thất Tịch, ta đều sai Phù Dung, tỳ nữ của ta, mang thư và lễ vật gửi cho Thẩm Trường Phong.
Dĩ nhiên, thư gửi cho Thẩm Trường Phong ta viết không biết bao nhiêu lần, còn gửi cho Thẩm Ngọc Khuynh thì chẳng có lấy một bức.
Sau khi tiên đế thay đổi hôn sự cho ta không bao lâu, mẫu thân ta lén hỏi:
“Con đối với Thẩm Ngọc Khuynh sao lại lạnh nhạt như thế, chẳng lẽ không hài lòng với hôn sự này sao?”
Ta chỉ lắc đầu, không nói gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ta hiểu gia tộc cần một thái tử phi, mà Thẩm Ngọc Khuynh dung mạo cũng không tệ.
Chỉ là, ta không muốn viết thêm bất kỳ lá thư nào nữa.
Thực ra, ta biết rõ bản thân đang cố ý trốn tránh, điều này với Thẩm Ngọc Khuynh thật không công bằng. Nhưng ta không thể khống chế được mình.
Ta đưa tay che mặt, giọng nói trầm xuống:
“Bệ hạ, thần thiếp thật xin lỗi, trước đây chưa từng cùng người trao đổi tín vật định tình.”
Thẩm Ngọc Khuynh thoáng nghi hoặc, nhìn ta một lượt.
“Trẫm đã tặng nàng rồi, là một chiếc khăn tay thêu liên hoa song đế. Hoàng hậu, chẳng lẽ nàng không nhớ sao?”
15
Chết tiệt!
Đúng là không muốn nhắc đến gì, thì hắn cứ khăng khăng nhắc đúng chuyện đó.
Chiếc ấm nào không sôi, hắn lại cố ý nhấc chiếc ấm ấy!
Ta không thể nói với hoàng đế rằng chiếc khăn tay đang nằm trong tay Thẩm Trường Phong được. Nếu không, ngày mai khắp kinh thành sẽ lan truyền lời đồn:
Tại sao khăn tay của hoàng hậu lại đến tay Tuấn vương? Đây là sự suy đồi đạo đức hay sự vặn vẹo của nhân tính?
Nếu không phải xung quanh có quá nhiều cung nhân, ta thật muốn bí mật cho hắn một cái bạt tai.
14
Nằm đủ rồi, Thẩm Ngọc Khuynh ngồi dậy, ngượng ngùng hỏi:
“Hoàng hậu, tín vật định tình trẫm tặng nàng đâu? Nàng có mang theo bên mình không?”
Ta thật sự bó tay với hắn.
Ta với hắn làm gì có tín vật định tình, ngược lại với Thẩm Trường Phong thì không ít.
Những ngày còn ở Giang phủ, khi ta vẫn là một tiểu thư khuê các. Mỗi năm đến ngày Thất Tịch, ta đều sai Phù Dung, tỳ nữ của ta, mang thư và lễ vật gửi cho Thẩm Trường Phong.
Dĩ nhiên, thư gửi cho Thẩm Trường Phong ta viết không biết bao nhiêu lần, còn gửi cho Thẩm Ngọc Khuynh thì chẳng có lấy một bức.
Sau khi tiên đế thay đổi hôn sự cho ta không bao lâu, mẫu thân ta lén hỏi:
“Con đối với Thẩm Ngọc Khuynh sao lại lạnh nhạt như thế, chẳng lẽ không hài lòng với hôn sự này sao?”
Ta chỉ lắc đầu, không nói gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ta hiểu gia tộc cần một thái tử phi, mà Thẩm Ngọc Khuynh dung mạo cũng không tệ.
Chỉ là, ta không muốn viết thêm bất kỳ lá thư nào nữa.
Thực ra, ta biết rõ bản thân đang cố ý trốn tránh, điều này với Thẩm Ngọc Khuynh thật không công bằng. Nhưng ta không thể khống chế được mình.
Ta đưa tay che mặt, giọng nói trầm xuống:
“Bệ hạ, thần thiếp thật xin lỗi, trước đây chưa từng cùng người trao đổi tín vật định tình.”
Thẩm Ngọc Khuynh thoáng nghi hoặc, nhìn ta một lượt.
“Trẫm đã tặng nàng rồi, là một chiếc khăn tay thêu liên hoa song đế. Hoàng hậu, chẳng lẽ nàng không nhớ sao?”
15
Chết tiệt!
Đúng là không muốn nhắc đến gì, thì hắn cứ khăng khăng nhắc đúng chuyện đó.
Chiếc ấm nào không sôi, hắn lại cố ý nhấc chiếc ấm ấy!
Ta không thể nói với hoàng đế rằng chiếc khăn tay đang nằm trong tay Thẩm Trường Phong được. Nếu không, ngày mai khắp kinh thành sẽ lan truyền lời đồn:
Tại sao khăn tay của hoàng hậu lại đến tay Tuấn vương? Đây là sự suy đồi đạo đức hay sự vặn vẹo của nhân tính?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương