Ba năm trước, Thẩm Trường Phong phụng mệnh đi thị sát, nhưng khi đến Từ Châu lại bị thích khách ám sát, rơi xuống vực sâu, từ đó bặt vô âm tín.
Còn Hoàng hậu, khi đó vẫn chưa xuất giá, được Tiên đế xót thương, đã đem hôn sự của nàng và Thái tử Tô Anh chuyển sang cho Thẩm Ngọc Khuynh.
Giờ đây, nghe tin Thẩm Trường Phong mất tích ba năm bỗng nhiên quay về, Hoàng hậu không khỏi kinh ngạc đến sững sờ.
Nhưng Hoàng hậu còn chưa kịp sắp xếp lại những cảm xúc hỗn độn trong lòng, Thẩm Ngọc Khuynh đã bắt đầu gào khóc om sòm.
Y vừa khóc lóc gào thét, vừa đập phá đồ đạc tứ tung.
“A a a a. Trời diệt trẫm rồi, hôn phu của Hoàng hậu đến đón nàng về rồi. Mau đuổi hắn ra ngoài đi.”
Các thái giám mồ hôi nhễ nhại, vội vàng khuyên can.
“Bệ hạ, không được, dù gì người đó cũng là thân huynh trưởng của Người mà.”
Gương mặt tuấn tú của Thẩm Ngọc Khuynh đã nhăn nhúm biến dạng.
“Thế thì sao. Các ngươi không thấy trẫm đã tan nát cõi lòng sao.”
“Trẫm nói cho các ngươi biết, ai dám dẫn hắn vào đây, trẫm lập tức c.h.ế.t ngay tại chỗ cho các ngươi xem.”
6
Thấy Hoàng đế càng lúc càng cuồng loạn, Hoàng hậu sợ y không phân biệt được người mà vớ bình hoa đập trúng mình, bèn lặng lẽ lùi ra xa một chút.
Nhưng hành động này dường như khiến Thẩm Ngọc Khuynh cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Ánh mắt y đỏ hoe, nước mắt lã chã tuôn rơi.
“Trẫm nguyện ý làm thiếp của Hoàng hậu, dù chỉ là thân phận thấp hèn cũng được.”
Đây là cái quỷ gì thế này.
Hoàng hậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng không chịu nổi nữa, liền quỳ phịch xuống đất.
Nàng hướng về vị “phụ hoàng sống” này mà dập đầu lia lịa.
“Bệ hạ, xin đừng nói nữa, nếu nói thêm, cửu tộc của thần thiếp e rằng sẽ bốc hơi mất thôi.”
Thẩm Ngọc Khuynh ngẩn ra, sau đó cũng vội vàng quỳ xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Y cũng hướng Hoàng hậu mà dập đầu thật mạnh hai cái, tiếng “cốp cốp” vang lên, suýt chút nữa thì đem cái đầu trả lại cho nàng.
Trước mắt Hoàng hậu tối sầm, rồi ngất lịm đi ngay tại chỗ.
“Không xong rồi. Mau cứu Hoàng hậu Nương nương.”
Trong phút chốc, cả cung điện trở nên hỗn loạn, người người chen lấn, kẻ qua người lại, bảy tay tám chân đưa Hoàng hậu đi cấp cứu.
Hai canh giờ sau, nhờ y thuật cao minh của các thái y, Hoàng hậu mới tỉnh lại.
Khi Hoàng hậu gặp lại Thẩm Trường Phong, cái đầu vốn đang choáng váng của nàng bỗng dưng tỉnh táo lại một cách lạ thường.
7
Trong Phượng Nghi Cung, Thẩm Trường Phong vừa khóc vừa kể lể nỗi nhớ nhung của hắn dành cho Hoàng hậu suốt bao năm qua.
“Nguyệt Hoa, ta tìm nàng khổ sở biết bao.”
Người tình trong mộng năm nào từng rực rỡ như trăng tỏ, nay đã nhuốm màu phong sương của tháng ngày lưu lạc. Gương mặt hắn bớt đi vẻ non nớt của thiếu thời, thêm vào đó là nét từng trải đầy cuốn hút.
Quan trọng hơn cả, phía dưới gầm bàn, nơi người khác không nhìn thấy, chân hắn không ngừng khều nhẹ vào chân Hoàng hậu, tựa như muốn gợi lại trong nàng những rung động si mê thuở trước.
Nhưng nay nàng đã là hiền thê của người khác, sao có thể đáp lại tình cảm của hắn đây.
Hoàng hậu bèn dùng sức giẫm mạnh lên mu bàn chân hắn. Nhìn sắc mặt hắn dần chuyển sang màu gan lợn, nàng khẽ ho khan hai tiếng.
“Chuyện đó… Điện hạ, ngài bình an trở về là tốt rồi.”
Nói đoạn, nàng cúi đầu, tay lơ đãng mân mê một chiếc trâm vàng.
Thẩm Trường Phong nét mặt vẫn không đổi, từ từ rút chân về, rồi khẽ thở dài, ánh mắt nhìn nàng đầy ẩn ý.
“Nguyệt Hoa, nếu ta nói, kẻ từng hạ sát ta chính là Hoàng đế đương triều thì sao.”
Một chân tướng kinh thiên động địa.
Chiếc trâm trên tay Hoàng hậu suýt nữa thì tuột xuống.
Chuyện này mà cũng có thể nói với nàng được sao.
Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, nghe hắn nói cho rõ ngọn ngành đã.
Còn Hoàng hậu, khi đó vẫn chưa xuất giá, được Tiên đế xót thương, đã đem hôn sự của nàng và Thái tử Tô Anh chuyển sang cho Thẩm Ngọc Khuynh.
Giờ đây, nghe tin Thẩm Trường Phong mất tích ba năm bỗng nhiên quay về, Hoàng hậu không khỏi kinh ngạc đến sững sờ.
Nhưng Hoàng hậu còn chưa kịp sắp xếp lại những cảm xúc hỗn độn trong lòng, Thẩm Ngọc Khuynh đã bắt đầu gào khóc om sòm.
Y vừa khóc lóc gào thét, vừa đập phá đồ đạc tứ tung.
“A a a a. Trời diệt trẫm rồi, hôn phu của Hoàng hậu đến đón nàng về rồi. Mau đuổi hắn ra ngoài đi.”
Các thái giám mồ hôi nhễ nhại, vội vàng khuyên can.
“Bệ hạ, không được, dù gì người đó cũng là thân huynh trưởng của Người mà.”
Gương mặt tuấn tú của Thẩm Ngọc Khuynh đã nhăn nhúm biến dạng.
“Thế thì sao. Các ngươi không thấy trẫm đã tan nát cõi lòng sao.”
“Trẫm nói cho các ngươi biết, ai dám dẫn hắn vào đây, trẫm lập tức c.h.ế.t ngay tại chỗ cho các ngươi xem.”
6
Thấy Hoàng đế càng lúc càng cuồng loạn, Hoàng hậu sợ y không phân biệt được người mà vớ bình hoa đập trúng mình, bèn lặng lẽ lùi ra xa một chút.
Nhưng hành động này dường như khiến Thẩm Ngọc Khuynh cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Ánh mắt y đỏ hoe, nước mắt lã chã tuôn rơi.
“Trẫm nguyện ý làm thiếp của Hoàng hậu, dù chỉ là thân phận thấp hèn cũng được.”
Đây là cái quỷ gì thế này.
Hoàng hậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng không chịu nổi nữa, liền quỳ phịch xuống đất.
Nàng hướng về vị “phụ hoàng sống” này mà dập đầu lia lịa.
“Bệ hạ, xin đừng nói nữa, nếu nói thêm, cửu tộc của thần thiếp e rằng sẽ bốc hơi mất thôi.”
Thẩm Ngọc Khuynh ngẩn ra, sau đó cũng vội vàng quỳ xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Y cũng hướng Hoàng hậu mà dập đầu thật mạnh hai cái, tiếng “cốp cốp” vang lên, suýt chút nữa thì đem cái đầu trả lại cho nàng.
Trước mắt Hoàng hậu tối sầm, rồi ngất lịm đi ngay tại chỗ.
“Không xong rồi. Mau cứu Hoàng hậu Nương nương.”
Trong phút chốc, cả cung điện trở nên hỗn loạn, người người chen lấn, kẻ qua người lại, bảy tay tám chân đưa Hoàng hậu đi cấp cứu.
Hai canh giờ sau, nhờ y thuật cao minh của các thái y, Hoàng hậu mới tỉnh lại.
Khi Hoàng hậu gặp lại Thẩm Trường Phong, cái đầu vốn đang choáng váng của nàng bỗng dưng tỉnh táo lại một cách lạ thường.
7
Trong Phượng Nghi Cung, Thẩm Trường Phong vừa khóc vừa kể lể nỗi nhớ nhung của hắn dành cho Hoàng hậu suốt bao năm qua.
“Nguyệt Hoa, ta tìm nàng khổ sở biết bao.”
Người tình trong mộng năm nào từng rực rỡ như trăng tỏ, nay đã nhuốm màu phong sương của tháng ngày lưu lạc. Gương mặt hắn bớt đi vẻ non nớt của thiếu thời, thêm vào đó là nét từng trải đầy cuốn hút.
Quan trọng hơn cả, phía dưới gầm bàn, nơi người khác không nhìn thấy, chân hắn không ngừng khều nhẹ vào chân Hoàng hậu, tựa như muốn gợi lại trong nàng những rung động si mê thuở trước.
Nhưng nay nàng đã là hiền thê của người khác, sao có thể đáp lại tình cảm của hắn đây.
Hoàng hậu bèn dùng sức giẫm mạnh lên mu bàn chân hắn. Nhìn sắc mặt hắn dần chuyển sang màu gan lợn, nàng khẽ ho khan hai tiếng.
“Chuyện đó… Điện hạ, ngài bình an trở về là tốt rồi.”
Nói đoạn, nàng cúi đầu, tay lơ đãng mân mê một chiếc trâm vàng.
Thẩm Trường Phong nét mặt vẫn không đổi, từ từ rút chân về, rồi khẽ thở dài, ánh mắt nhìn nàng đầy ẩn ý.
“Nguyệt Hoa, nếu ta nói, kẻ từng hạ sát ta chính là Hoàng đế đương triều thì sao.”
Một chân tướng kinh thiên động địa.
Chiếc trâm trên tay Hoàng hậu suýt nữa thì tuột xuống.
Chuyện này mà cũng có thể nói với nàng được sao.
Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, nghe hắn nói cho rõ ngọn ngành đã.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương