Trông y chẳng khác nào một oán phụ đang muốn đòi lại công bằng.
Hoàng hậu cúi nhìn tà áo vương bụi, bị kéo đến nhăn nhúm của mình mà bất giác thở dài.
Nàng thực muốn hỏi y, giữa hai tai y lúc này đang kẹp thứ gì.
Là “Hoài thai đỉnh cao 666” hay “Bổ não thần dược 999”.
3
Đầu óc Hoàng đế quả thực đã có vấn đề.
Nhưng Hoàng hậu, thân là bậc mẫu nghi thiên hạ, được dạy dỗ nghiêm cẩn, không thể buông lời nặng nhẹ, lại càng phải đặt long thể lên trên hết.
Thế nên, nàng quay người, nhìn đám thái y đang chờ sẵn ngoài điện, nở một nụ cười băng giá.
“Các ngươi nói xem, bệnh của Bệ hạ, rốt cuộc có chữa được không.”
Lời Hoàng hậu tựa như một đạo bùa chú, khiến đám thái y sắc mặt đều vô cùng khó xử, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Thấy vậy, Hoàng hậu cười khẩy một tiếng.
“Hay là, các ngươi cứ nghĩ cho kỹ về cửu tộc nhà mình trước đi, rồi hẵng trả lời bổn cung.”
Nàng đã nói đến nước này rồi.
Thái y đứng đầu là Lưu thái y chỉ đành đưa mắt nhìn quanh, rồi nghiến răng cam đoan với Hoàng hậu.
“Xin Nương nương yên tâm, vi thần nhất định dốc hết tâm sức, giúp Bệ hạ khôi phục như cũ.”
Hoàng hậu gật đầu, giọng nói đanh lại.
“Bổn cung chỉ cho các ngươi thêm một tháng nữa, nếu không chữa khỏi cho Bệ hạ, thì hãy chuẩn bị hậu sự đi.”
Lưu thái y vội vàng cúi mình đáp.
“Tuân mệnh, thần sẽ lập tức cải tiến phương thuốc.”
Nghe đến đó, Thẩm Ngọc Khuynh lại bắt đầu làm loạn.
“Hu hu hu, trẫm không muốn uống thuốc phá thai đâu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Cầu xin nàng, Hoàng hậu, nàng không muốn đứa trẻ này cũng được, trẫm sẽ một mình nuôi nấng nó lớn khôn.”
Thuốc phá thai cái nỗi gì chứ.
Nàng suýt chút nữa thì sặc nước bọt mà nghẹn chết.
4
Thẩm Ngọc Khuynh co rúm người ở một góc giường, dáng vẻ sợ hãi khôn tả, giọng điệu vừa tủi thân vừa bất lực.
Thấy ánh mắt Hoàng hậu lại nhìn về phía mình, y lập tức bò đến bên cạnh, lay lay cánh tay nàng làm nũng.
“Hoàng hậu ~ trẫm sẽ ngoan lắm, sau này gà rán trên bàn đều để nàng ăn hết.”
“Trẫm và Tiểu Bảo chỉ ăn cơm thừa thôi cũng được.”
Nhìn Thẩm Ngọc Khuynh lấy tay dính bụi đất dưới sàn mà lau cả vào áo mình, nắm tay Hoàng hậu bất giác siết chặt lại.
Nhưng còn chưa kịp nổi giận, đã thấy một tên thái giám hớt hải chạy vào từ bên ngoài.
Hắn lớn tiếng hô lên.
“Bệ hạ, Nương nương, không xong rồi.”
Hoàng hậu cau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, lạnh giọng hỏi.
“Cái gì không xong. Bổn cung vẫn ổn, ngươi mau nói rõ đi.”
Tên thái giám liếc nhìn Thẩm Ngọc Khuynh một cái, có chút sợ hãi không dám nói.
Dưới cái nhìn sắc bén của Hoàng hậu, y mới run rẩy đáp.
“Bẩm Nương nương, Tô Anh điện hạ đã trở về.”
Lời vừa dứt, trong đầu Hoàng hậu như có tiếng sét đánh ngang tai, trái tim như bị một chiếc búa tạ nện mạnh.
5
Trước khi thành hôn với Thẩm Ngọc Khuynh, Hoàng hậu quả thực từng có một vị hôn phu, chính là Thái tử Tô Anh – Thẩm Trường Phong.
Người đó là huynh trưởng của Thẩm Ngọc Khuynh, cũng là trữ quân được tiên đế chỉ định năm xưa.
Hoàng hậu cúi nhìn tà áo vương bụi, bị kéo đến nhăn nhúm của mình mà bất giác thở dài.
Nàng thực muốn hỏi y, giữa hai tai y lúc này đang kẹp thứ gì.
Là “Hoài thai đỉnh cao 666” hay “Bổ não thần dược 999”.
3
Đầu óc Hoàng đế quả thực đã có vấn đề.
Nhưng Hoàng hậu, thân là bậc mẫu nghi thiên hạ, được dạy dỗ nghiêm cẩn, không thể buông lời nặng nhẹ, lại càng phải đặt long thể lên trên hết.
Thế nên, nàng quay người, nhìn đám thái y đang chờ sẵn ngoài điện, nở một nụ cười băng giá.
“Các ngươi nói xem, bệnh của Bệ hạ, rốt cuộc có chữa được không.”
Lời Hoàng hậu tựa như một đạo bùa chú, khiến đám thái y sắc mặt đều vô cùng khó xử, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Thấy vậy, Hoàng hậu cười khẩy một tiếng.
“Hay là, các ngươi cứ nghĩ cho kỹ về cửu tộc nhà mình trước đi, rồi hẵng trả lời bổn cung.”
Nàng đã nói đến nước này rồi.
Thái y đứng đầu là Lưu thái y chỉ đành đưa mắt nhìn quanh, rồi nghiến răng cam đoan với Hoàng hậu.
“Xin Nương nương yên tâm, vi thần nhất định dốc hết tâm sức, giúp Bệ hạ khôi phục như cũ.”
Hoàng hậu gật đầu, giọng nói đanh lại.
“Bổn cung chỉ cho các ngươi thêm một tháng nữa, nếu không chữa khỏi cho Bệ hạ, thì hãy chuẩn bị hậu sự đi.”
Lưu thái y vội vàng cúi mình đáp.
“Tuân mệnh, thần sẽ lập tức cải tiến phương thuốc.”
Nghe đến đó, Thẩm Ngọc Khuynh lại bắt đầu làm loạn.
“Hu hu hu, trẫm không muốn uống thuốc phá thai đâu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
“Cầu xin nàng, Hoàng hậu, nàng không muốn đứa trẻ này cũng được, trẫm sẽ một mình nuôi nấng nó lớn khôn.”
Thuốc phá thai cái nỗi gì chứ.
Nàng suýt chút nữa thì sặc nước bọt mà nghẹn chết.
4
Thẩm Ngọc Khuynh co rúm người ở một góc giường, dáng vẻ sợ hãi khôn tả, giọng điệu vừa tủi thân vừa bất lực.
Thấy ánh mắt Hoàng hậu lại nhìn về phía mình, y lập tức bò đến bên cạnh, lay lay cánh tay nàng làm nũng.
“Hoàng hậu ~ trẫm sẽ ngoan lắm, sau này gà rán trên bàn đều để nàng ăn hết.”
“Trẫm và Tiểu Bảo chỉ ăn cơm thừa thôi cũng được.”
Nhìn Thẩm Ngọc Khuynh lấy tay dính bụi đất dưới sàn mà lau cả vào áo mình, nắm tay Hoàng hậu bất giác siết chặt lại.
Nhưng còn chưa kịp nổi giận, đã thấy một tên thái giám hớt hải chạy vào từ bên ngoài.
Hắn lớn tiếng hô lên.
“Bệ hạ, Nương nương, không xong rồi.”
Hoàng hậu cau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, lạnh giọng hỏi.
“Cái gì không xong. Bổn cung vẫn ổn, ngươi mau nói rõ đi.”
Tên thái giám liếc nhìn Thẩm Ngọc Khuynh một cái, có chút sợ hãi không dám nói.
Dưới cái nhìn sắc bén của Hoàng hậu, y mới run rẩy đáp.
“Bẩm Nương nương, Tô Anh điện hạ đã trở về.”
Lời vừa dứt, trong đầu Hoàng hậu như có tiếng sét đánh ngang tai, trái tim như bị một chiếc búa tạ nện mạnh.
5
Trước khi thành hôn với Thẩm Ngọc Khuynh, Hoàng hậu quả thực từng có một vị hôn phu, chính là Thái tử Tô Anh – Thẩm Trường Phong.
Người đó là huynh trưởng của Thẩm Ngọc Khuynh, cũng là trữ quân được tiên đế chỉ định năm xưa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương