Chương 2: Tin Nhắn Từ "Chết Đi".

Mang tinh thần không gì sợ hãi đi xuống nhà, người giúp việc đang dọn dẹp nhìn thấy Nhạc Bối Bối đều dừng lại công việc trên tay chào hỏi cô.

Nhạc Bối Bối nhìn căn nhà xa lạ nhưng bày trí đẹp đẽ tựa như cung điện hiện đại không khỏi trầm trồ thán phục. Không hổ danh là Nguyễn gia phú quý danh vọng trong nguyên tác, đến nhà cửa cũng mỹ lệ đẹp mắt như vậy.

"Tiểu thư, hôm nay cô lại nghỉ học sao?"

Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, một người đàn bà gương mặt phúc hậu từ bên ngoài đi vào, trên tay xách túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh, giờ này thấy cô còn ở nhà cũng không tỏ ra bao nhiêu ngạc nhiên.

"Ừm." Nhạc Bối Bối đáp, nhìn người đàn bà xa lạ đang tới gần. Trong đầu cô theo bản năng xuất hiện thân phận bà ta. Làm người hầu ở Nguyễn gia khoảng mười năm, là một trong số các đầu bếp chính, không có quan hệ đặc biệt nào với nguyên chủ. Bình thường cô và mọi người đều gọi bà ta là dì Phương.

Dì Phương nhìn Nhạc Bối Bối thở dài, nói: "Có phải chưa ăn sáng? Hôm nay có cháo yến mạch, tới, dì hâm nóng lại rồi mang ra cho tiểu thư."

Bởi vì quyết tâm thay đổi hình tượng trước đó, Nhạc Bối Bối lần này gật gật đầu cười nói: "Cảm ơn dì Phương!"

Bất ngờ nghe được lời cảm ơn từ chủ tử, còn là từ người luôn tỏ ra kiêu ngạo khiến dì Phương bình thường luôn bình tĩnh không siểm nịnh cũng phải kinh ngạc một phen. Bất quá bà cũng không dám biểu hiện quá lâu, liền gật đầu nhanh chóng rời đi. Trong lòng khó nén nỗi sung sướng thầm kín, tiểu thư hôm nay vậy là biết cười với người hầu, đứa trẻ này cuối cùng cũng chịu lớn rồi!

-

Giải quyết xong bữa sáng thời gian đã gần chín rưỡi, Nhạc Bối Bối quyết định tản bộ tiêu thực, thuận tiện quan sát thêm cảnh sắc trong nhà, sau này lỡ làm sao cũng không bị lạc.

Con đường đẹp mắt sạch sẽ không lúc nào không có bóng người trong tầm mắt. Người tỉa cây, tưới nước, trồng hoa, bón phân... Cứ hễ thấy Nhạc Bối Bối đi ngang qua, người làm ai cũng chào hỏi khiến Nhạc Bối Bối trong thân xác Nguyễn Bối Bối có chút lúng túng, đành phải cười chào lại. Hành động này khiến người làm ai cũng vừa kích động vừa sợ hãi, cảm giác giống như gặp quỷ.

Thế nhưng đương sự Nhạc Bối Bối lại chẳng biết gì, chỉ có ca thán đặt trong lòng. Nguyên chủ thật sướng, được sinh ra trong hào môn thế gia, từ nhỏ đã được nhiều người kính ngưỡng đến thế, sinh lộ không cần lại cố tình muốn thấy tử lộ. Cô thầm nghĩ, nếu như không có vụ bê bối với Lưu Vân Liêm, có khi cô còn được sống mãi thế này đến già ấy chứ. Nhạc Bối Bối đưa tay vuốt tóc khẽ cười, quả nhiên nam chính ngọt văn, kẻ dây dưa với hắn có kết cục tốt ngoại trừ nữ chính thì miễn cưỡng còn bạn bè hắn. Hắn là khắc tinh, mà gặp khắc tinh thì nhất định phải đi đường vòng! Đúng rồi, nếu cô nhớ không lầm, thì căn biệt thự này mới là loại "nhỏ", chưa phải là nhà chính của Nguyễn gia. Nơi này tuy lấy danh nghĩa là nhà riêng của bố Nguyễn Bối Bối và Nguyễn Tư Nguyên, nhưng thực chất người ở chỉ có nguyên chủ và nam phụ. Bố mẹ Nguyễn luôn đi công tác bận rộn, hoặc không khi họ cần ở nhà, thì cũng là ngôi nhà riêng trong khu ngoại thành yên ả. Hiện tại chủ nhân tạm thời của cái nhà này hẳn là nguyên chủ và Nguyễn Tư Nguyên. Nhạc Bối Bối không khỏi nhìn thêm một chút nữa, chỉ cảm thấy mảnh đất của cái biệt thự "nhỏ" này có thể chứa được vài chục cái nhà trọ trước kia cô sống.

Thời điểm Nhạc Bối Bối ở phòng khách ăn hoa quả, đột nhiên có người cầm một cái hộp nhỏ chạy tới: "Tiểu thư, có một bưu phẩm, hình như là gửi cho thiếu gia."

Nhạc Bối Bối đưa mắt nhìn bưu phẩm, nhạt nhẽo gật đầu: "Ừm, cứ để đó cho cậu chủ về xem." tuy có chút tò mò muốn biết bên trong chứa thứ gì mà lại bé như vậy, nhưng xuất phát từ đạo đức, cô hoàn toàn không có ý định mở ra xem.

Nhạc Bối Bối nói xong mà người nọ vẫn chưa đi, cô ngẩng đầu, không ngoài dự đoán thấy cô ta đang ngẩn ngơ, trong lòng thầm cười. Thì ra hình tượng của nguyên chủ lại xấu như thế, cho rằng cô sẽ lập tức giằng lấy mở ra xem bên trong có cái gì sao? Xin lỗi, vị nguyên chủ xấu tính kia đã đi từ sáng sớm nay rồi, ngồi trước mặt cô ta là một người khác, một người rất thông thấu đạo đức làm người.

Quả thật trong tình huống này, nếu đổi lại là nguyên chủ thì cô ta nhất định sẽ xé ra xem là gì ngay. Bởi vì cô ta chưa từng coi trọng nam phụ, lại thêm tính cách được cung phụng thành ngông cuồng tự phụ của cô ta, khiến cho cô ta muốn làm cái gì sẽ ngang nhiên làm cái đó, không ngoại lệ kiêng nể ai, có chăng cũng chỉ trừ nam chính Lưu Vân Liêm.

Nhạc Bối Bối: "Còn có chuyện gì sao?"

Người nọ vội vàng xua tay: "Không có gì, tôi đi xuống làm việc của mình." dứt lời liền cung kính bỏ bưu phẩm trên tay xuống bàn, trước khi đi còn không quên trộm liếc mắt nhìn cô mấy lần.

Nhạc Bối Bối thản nhiên ăn hoa quả, bày ra vẻ mặt nhìn thì nhìn đi, cô cũng không phải loại ác ma gì, ai muốn nhìn đều có thể. Trong lòng lại âm thầm ghi nhớ gương mặt người hầu này.

Nhét quả nho cuối cùng trên bàn vào miệng, cô dùng khăn lau gần đó lau sạch tay, đứng dậy đi lên lầu.

Vấn đề nhiệm vụ của Nhạc Bối Bối cơ bản đã giải quyết xong, chỉ là cô vẫn phải nghĩ kĩ xem kế tiếp nên hành động thế nào mới tốt. Cô từng đọc qua rất nhiều truyện về trường hợp vô tình bị xuyên sách rồi trở thành nhân vật phụ thích tìm đường chết giống cô hiện tại. Bọn họ đầu tiên cũng trải qua tâm lý kinh hãi, chỉ là rất nhanh sau đó liền trấn định lại. Những cô gái đó không chỉ mạnh mẽ giỏi giang, mà còn có bàn tay vàng, hay là có sở trường đặc biệt các kiểu các thứ thu hút người khác...

Nhạc Bối Bối tặc lưỡi, thầm nghĩ nếu như mình có thể xuyên thành nữ chính thì tốt rồi, chẳng cần giả bộ gì hết, cũng không lo vì OOC(*) mà làm người khác nghi ngờ. Đối với người ác, làm người ác thì dễ người tốt mới khó, mà với cô lại ngược lại, kẻ không có trình độ cũng học đòi đi làm người xấu, những người xấu chân chính thấy được nhất định sẽ rất thất vọng, mà cô thì không muốn làm bọn họ thất vọng, nên không làm liền dứt khoát không làm. Đáng tiếc loại may mắn xuyên vào nhân vật chính gì đó không rơi xuống đầu cô. Bằng chứng là hiện tại cô đang ở trong thân xác của nữ phụ phản diện thích tìm đường chết!

(*) OOC: (viết tắt của từ Out Of Character) nghĩa là vượt ngoài tính cách. Trong trường hợp này chỉ tính cách thay đổi.

Sự xuất hiện của Nguyễn Bối Bối không được tác giả thường xuyên nhắc đến, ký ức của nguyên chủ chỉ vừa vặn lưu lại một số tin tức nhất định về những người mà cô ta đã tiếp xúc qua và thân phận của họ. Những cái ngoài lề khác liên quan đến bản thân cô ta như sở trường, sở đoản, sở thích đặc biệt, khẩu vị, kiêng kị, dị ứng cái gì đều không có.

Thôi, ngoại trừ hai cái cuối có chút bất tiện thì cô có thể tiếp tục ăn những thứ cô thích trước đó, mà không cần phải ăn những thứ cô chưa từng thích trước đây.

Nhạc Bối Bối nằm trên giường gác tay lên trán. Trước mắt phải xem bây giờ là thời điểm nào của tiểu thuyết, sau đó dần dần tìm cách thay đổi ấn tượng của mọi người về mình. Lúc này đành phải chờ nam phụ về để xem tình huống, hoặc đợi ngày mai đến trường thăm dò phía bạn bè xem sao. Nghĩ như vậy, cô có chút chờ mong "em trai" trở về, thật là muốn được tận mắt diện kiến dung nhan của anh ta. Đáng lẽ chỉ là một nhân vật trên mặt giấy mỏng manh lạnh lẽo, thế nhưng một lát nữa thôi, rất nhanh sẽ là một con người có hơi ấm, thực sự ở trước mặt cô thoải mái đi lại...

Vội xua đi suy nghĩ sắp bay xa của mình, Nhạc Bối Bối cảm thấy nếu như trong kí ức đã xuất hiện cái tên Lưu Vân Liêm rồi thì rất có thể đây là thời điểm Lưu Vân Liêm vừa chuyển trường, theo học năm hai phổ thông. Hai người gặp nhau do một lần nguyên chủ đến sân bóng rổ của trường tìm bạn thân đang chờ bạn trai của cô ta. Bắt gặp bề ngoài xuất chúng cùng với tài năng chơi bóng xuất sắc của hắn, nguyên chủ liền nhất kiến chung tình. Vừa nghĩ tới ba chữ "Lưu Vân Liêm", trong đầu cô liền chỉ tràn ngập hình ảnh của hắn. Dùng ánh mắt của người ngoài khách quan đánh giá, hắn quả thực không tệ.

Hồi tưởng hồi lâu, Nhạc Bối Bối theo bản năng con gái vô thức xòe mười đầu ngón tay lên xem, không ngoài dự đoán nhìn thấy móng tay được sơn bóng loáng, tất cả đều là màu đỏ mận trưởng thành mà chói mắt. Khóe miệng cô khẽ giần giật. Vị nguyên chủ này... rất cá tính nhỉ.

Cô thở dài, việc sơn móng tay cũng không có gì đáng phản cảm, chỉ là sơn lòe loẹt quá ngược lại sẽ gây cho người khác cảm giác khó chịu. Cá nhân cô thích màu sắc nhẹ nhàng, cho nên quyết định sẽ tẩy cả bàn tay này, sơn màu xanh dương.

Nghĩ vậy, Nhạc Bối Bối đi đến trước bàn trang điểm tìm dung dịch tẩy móng tay. Bất quá, lục lọi một lúc lâu cũng không thấy lọ dung dịch nào. Cô nhăn mày nhìn mười đầu ngón tay, có lẽ là thành quả ra tiệm của nguyên chủ, đột nhiên thấy có chút dở khóc dở cười.

Thầm nghĩ thử xuống dưới nhà hỏi người hầu xem có biện pháp tẩy rửa không, Nhạc Bối Bối cũng không ngờ nhanh như vậy đã gặp được Nguyễn Tư Nguyên. Lúc cô mở cửa, bất ngờ chạm mặt một thiếu niên.

Nhạc Bối Bối bị dọa hết hồn, theo quán tính buông tay nắm cửa lùi sau mấy bước.

Thiếu niên tai đeo headphones thủng thẳng lướt qua, không rõ đang suy nghĩ gì nhìn hộp nhỏ trên tay, cái mà Nhạc Bối Bối vừa nhìn qua đã biết là hộp bưu phẩm ban nãy. Dường như phát giác có người mở cửa phòng, thiếu niên theo bản năng dừng chân, ngẩng đầu đưa mắt liếc cô một cái, chưa tới hai giây liền làm như không có gì thản nhiên đi qua.

Đợi đến khi bóng dáng thiếu niên biến mất khỏi tầm mắt, tâm trạng Nhạc Bối Bối vẫn như người trong mộng chưa hết kích động.

Tựa như một buổi biểu diễn kịch câm, hay một cơn gió heo may, yên lặng mà biểu diễn, lặng lẽ rồi thoáng qua. Không âm thanh, không dấu vết, nhưng là từ đầu đến cuối đều không sai biệt lưu lại cho người ta cảm giác lạnh lẽo không chân thực. Trong lúc Nhạc Bối Bối còn chưa hết kinh ngạc, đối phương đã đi mất.

Thiếu niên nọ tóc dài đến ngang tai, đồng thời che đi phần nào hai hàng lông mày. Đôi mắt mang ánh nhìn nhàn nhạt lãnh tĩnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi thật mỏng, khuôn miệng nhạt màu. Làn da thiếu niên rất trắng, quả thực phù hợp với cách miêu tả ngũ quan như ngọc, và càng hợp lí hơn nếu như anh ta còn là quân tử ôn nhuận*.

(*) nguyên văn câu thành ngữ: quân tử ôn nhuận, ngũ quan như ngọc.

Khi thiếu niên đưa mắt liếc Nhạc Bối Bối, cô thấy tim mình như ngừng đập, nơi lồng ngực là một mảnh hoang lạnh. Con ngươi của anh ta rất đen, một màu đen huyền u tối. Lạnh lẽo cùng lãnh đạm, tựa như dòng nước cô độc lưu chuyển trong đêm đông.

Vừa... vừa rồi, người vừa nãy nhất định là nam phụ phải không?! Trong cái nhà này không hề có ai trẻ tuổi như vậy cả, ngoại trừ nam phụ, ít tuổi nhất chỉ có chú tài xế hơn ba mươi tuổi.

Nhạc Bối Bối không tin được vào mắt mình, càng không ngăn được xúc động nơi lồng ngực. Bóng hình mà cô vẫn luôn quan tâm trong 《Nếu Trên Đời Có Hạnh Phúc, Chính Là Anh Yêu Em》, thì ra sẽ đẹp như vậy, một vẻ đẹp thuần mỹ hệt như cảm giác cầm trên tay miếng ngọc bội ôn nhuận, trong suốt, lành lạnh. Nguyên lai cô cũng có ngày này, sẽ may mắn được thấy một người từ trong sách bước qua, chân chân thực thực liếc nhìn mình, dù chỉ là một ánh mắt lãnh đạm.

"Tiểu thư"

Giọng nói xa lạ có phần bẽn lẽn đột nhiên vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Nhạc Bối Bối. Nhạc Bối Bối quay đầu, thấy người tới là một thiếu nữ thanh tú trạc tuổi cô, mặc quần áo giúp việc của Nguyễn gia, ôm trong tay một cái giỏ nhựa lớn trống rỗng. Nhạc Bối Bối đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn thiếu nữ, chợt nhớ tới đây là người hầu ban nãy đưa bưu phẩm.

.:.:. Đăng tải trực tiếp tại wattpad xiaomu04 .:.:.

Không đợi cô nghĩ xong, đối phương đã lên tiếng nói trước: "Tiểu thư, tôi tới lấy đồ mang đi giặt."

Lấy đồ mang đi giặt? Đây là công việc của cô ta?

Trong đầu Nhạc Bối Bối lóe lên một tia sáng, hiện lên cái tên Lâm Hương Nhu.

Trong nguyên tác, cô ta là người làm, không chỉ mang tình cảm trên mức chủ tớ với nam phụ Nguyễn Tư Nguyên, mà còn luôn ganh ghét đố kỵ với nguyên chủ chỉ vì cô ta xinh đẹp giàu có, tính tình thối nát. Bởi vì phát hiện nguyên chủ không tốt với em trai, thêm vào đó ác cảm của mình với nguyên chủ, nên nghĩ cách tìm kế ly gián, khiến quan hệ chị em hai người càng ngày càng tệ đi.

Quả nhiên chỉ có thể là Lâm Hương Nhu, ban nãy đưa bưu phẩm cũng là có mục đích.

Nhớ đến kết cục của Lâm Hương Nhu, sau khi ông nội phát hiện lòng cô ả không sạch sẽ, chẳng muốn nhiều lời lập tức đem người đuổi khỏi Nguyễn gia. Song, cô ta rơi xuống vực cũng không quên lôi kéo người bồi táng cùng mình, mặt xấu của nguyên chủ cũng vì vậy mà phơi trần*, kế tiếp là chuỗi ngày bi thảm của cô ta.

(*) phơi bày vạch trần =^= beta lại thấy từ này, chẳng hiểu lúc đó mình nghĩ cái gì.

Lâm Hương Nhu thấy ánh mắt Nhạc Bối Bối nhìn mình không đúng lắm, không khỏi chột dạ. Thầm nghĩ có phải cô ta đã nghi ngờ đến khả năng chiếc đầm mới mua hôm trước là do cô cắt rồi hay không. Lâm Hương Nhu đột nhiên nơm nớp lo sợ.

Bất quá đều là Lâm Hương Nhu có tật giật mình mà nghĩ nhiều. Tuy đúng là nguyên chủ lúc đó phát hiện váy bị cắt rách rất tức giận, nhưng cũng chỉ là lúc đó, bây giờ người đã đi, để cho một Nhạc Bối Bối quanh năm sống cuộc sống của một tiểu tư sản đến thế thân, tình hình trước đó cái gì cũng không biết, không có khả năng sẽ đi hỏi tội cô ta.

Đánh giá Lâm Hương Nhu một lượt bằng gương mặt không trang điểm, khác hẳn với khi tô son trát phấn trưởng thành già dặn, lúc này trông cô vô cùng trong sáng, đôi mắt như viên lưu ly đăm chiêu nhìn về phía thiếu nữ trước mặt. Dẫu sao cũng là gia chủ, Lâm Hương Nhu dù không phục nhưng vẫn không nhịn được một lưng đầy mồ hôi lạnh.

"À, chị vào đi." rút cục phát hiện làm cho cô gái trước mặt sợ, Nhạc Bối Bối rời đi tầm mắt, bâng quơ nói: "Nếu đã chăm sóc quần áo của tôi, vậy phiền chị để ý chúng nhiều hơn, cẩn thận kẻo làm thất lạc, đều rất đắt đấy." mấy chữ cuối còn đặc biệt nhấn mạnh, cho cô ta biết, làm mất thì cô ta sẽ không thể chịu trách nhiệm được.

Một lời này của Nhạc Bối Bối đã thành công dọa làm Lâm Hương Nhu, cô ta không dám chậm trễ đáp lại: "Tôi đã biết, xin tiểu thư yên tâm."

Sau khi mang quần áo bẩn của Nhạc Bối Bối bỏ hết vào giỏ, Lâm Hương Nhu không hề thấy cô mở lời thêm câu nào khác, tựa như không có ý định trách cô mới thầm thở phào. Tuy một bụng nghi ngờ thái độ kỳ lạ của Nhạc Bối Bối nhưng không dám hiện ra mặt. Cũng tốt, không mắng thì không mắng. Chẳng lẽ cô lại phải đợi một tiếng mắng của cô ta sao?

"Lâm Hương Nhu" mắt thấy Lâm Hương Nhu đã ra khỏi phòng, Nhạc Bối Bối lập tức gọi đối phương lại.

Lâm Hương Nhu vừa mới tưởng mình thoát rồi, đột nhiên bị gọi không khỏi lạnh run, cứng đờ quay đầu, chỉ nghe Nhạc Bối Bối hỏi: "Chị biết ở đâu có dung dịch tẩy móng tay không?"

Chỉ có như vậy? Lâm Hương Nhu thoáng kinh ngạc, lại thầm mắng mình không có tiền đồ, gượng cười đáp: "Hình như lần trước tiểu thư có đem xuống phòng khách tẩy một lần. Bác Bùi đã mang đi cất, cụ thể chỗ nào thì tôi không biết. Nếu như bây giờ tiểu thư cần, tôi lập tức đi lấy cho cô." nói xong, Lâm Hương Nhu khẽ hỏi: "Tiểu thư còn chuyện gì nữa không ạ?"

Nhạc Bối Bối phẩy tay: "Được rồi, chị lấy giúp tôi. Đã không có chuyện gì, chị đi đi."

Nhìn người nọ cẩn cẩn dực dực đóng lại cửa phòng, Nhạc Bối Bối nghiêng đầu nhìn về phía bàn trang điểm, vừa vặn nhìn thấy cuốn sổ để mật mã nằm trên bàn. Cô trước đó đã nhanh chóng ghi lại một vài tình tiết còn chưa quên, cho nên ban nãy nói về chuyện quần áo với Lâm Hương Nhu cũng không phải ngẫu nhiên.

Nhạc Bối Bối có phần kì quái, vì sao nhà giàu như vậy, nguyên chủ lại không sắm cho mình một cái laptop? Trước kia cuộc sống của cô dù có khó khăn đến thế nào thì cô vẫn sẽ cố mua lấy một cái máy tính cũ. Làm gì thì làm, chẳng lẽ nguyên chủ không lên mạng bằng máy tính bao giờ?

Ngẫm nghĩ một hồi cũng không có kết quả. Điện thoại ở nơi nào bỗng vang lên một tiếng "Đinh", Nhạc Bối Bối đứng dậy tìm kiếm.

Điện thoại màu hồng nằm dưới gối, màn hình hiển thị có vài cuộc gọi nhỡ đến từ hôm qua, mấy chữ tiếng anh có lẽ là tên người, cô không buồn dịch nghĩa. Lướt xuống thấy một tin nhắn hiển thị gần đây, tên người gửi rất mơ hồ -"Chết Đi". Chết Đi? Là ai khiến cho nguyên chủ ghét bỏ đến nỗi tên danh bạ cũng phải nguyền rủa?

Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn, hai từ "Sang đây" đầy đơn độc làm Nhạc Bối Bối vô cùng bối rối.

Sang đây? Sang đây là đi đâu? Chẳng lẽ đối phương ở rất gần nguyên chủ? Hai từ này tiết lộ thông tin quá ít ỏi, lại có phần như ra lệnh. Không rõ là của ai, nhưng rất có thể là người trên vai vế cô. Là người thân trong nhà sao? Nhạc Bối Bối nghĩ, lại thấy không đúng, thông thường người lớn mà bận rộn thì rất ít khi nhắn tin -Gọi điện là cách nhanh nhất. Hơn nữa, nếu là người lớn thì Nhạc Bối Bối cũng sẽ không có gan lưu tên danh bạ như thế này.

Vì nguyên chủ để mật khẩu điện thoại nên Nhạc Bối Bối không có cách nào mở được. Đang trong lúc vô lực, di động lại vang lên tiếng báo tin ngắn ngủi.

Lại là từ tên "Chết Đi" kia: "Tại sao còn chưa sang?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện