Chương 1: Mở Đầu.

Nhạc Bối Bối là mọt sách, nói đúng hơn thì cô là một con mọt ngôn chính hiệu! Nếu không phải vì bên thân còn nhiều việc, bên ngoài còn lắm chuyện cần cô giải quyết thì có lẽ Nhạc Bối Bối đã thành công làm một trạch nữ phì nhiêu.

Tốt nghiệp đại học C, Nhạc Bối Bối làm việc tại một tòa soạn ở thành phố H. May mắn vì trong tổ có nhiều người, phân công tốt cho nhau thì công việc cuối tuần của cô ở đó không bận rộn. Cứ như vậy Nhạc Bối Bối có thể dành ra cho mình một chút thời gian làm việc cá nhân —đọc tiểu thuyết.

Cuốn tiểu thuyết lần này cô đọc mang tên 《Nếu Trên Đời Có Hạnh Phúc, Chính Là Anh Yêu Em》. Ban đầu thuộc thể loại thanh xuân sảng văn, về sau lại biến thành kiểu đô thị tình duyên, motif tổng tài bá đạo cưng chiều bà xã hết mực. Các loại tình tiết trong truyện từ đầu đến cuối giống như gió thổi buồm căng, không tính những trắc trở nho nhỏ do nhân vật phản diện gây ra, đối với đôi bạn nhân vật chính thì ngọt văn này chính xác có thể dùng câu thiên thời, địa lợi, nhân hòa để sơ lược toàn bộ!

Biết đến cuốn này từ một người bạn cùng lớp hồi đại học vẫn thường xuyên liên lạc của Nhạc Bối Bối giới thiệu cho. Xuyên suốt nội dung truyện, ấn tượng đầu tiên của cô là tài năng của nam chính và sự thâm tình của hắn với bạn gái mình, hay nói cách khác là nữ chính.

Nam chính tên là Lưu Vân Liêm, lớn lên từ một ngôi làng nghèo. Vì tư chất thông minh học một hiểu mười mà thành tích học tập của hắn luôn rất vững vàng, năm nào cũng dễ dàng đạt được học bổng toàn trường, sau này vinh dự thi đỗ vào một trường trung học có tiếng trên thành phố làm cho cô dì chú bác, hàng xóm láng giềng nhà nhà đều đỏ mắt ganh tỵ, thậm chí còn dè bỉu, lan truyền tin đồn hắn gian lận thi cử.

Dù vậy, đương sự là đồng chí Lưu Vân Liêm chẳng hề quan tâm. Hắn cho đám người đó thoải mái gièm pha, đổi lại mỗi sáng sớm tinh mơ sẽ tự mình đạp xe mấy vòng quanh làng, kéo chuông inh ỏi ra vẻ ông đây phải đi học rồi, các người cứ ở nhà ngủ thành heo nướng hết đi! Khiến cho cả làng ai ai cũng phi thường bất mãn. Dù đã nhiều lần lên tiếng, thậm chí đe dọa, nhưng thế thì đã sao? Đồng chí Lưu Vân Liêm là ai? Nhân vật chính! Có thể dễ dàng chọc sao? Nực cười! Cho nên cứ việc nói xấu tiếp đi, hắn sẽ phá hết giấc ngủ của từng người một, một lần dây dưa chính là làm liền suốt bốn năm trời. Thành thử cả làng trong bốn năm hoàn toàn không có cách nào ngủ nướng. Bó tay phất cờ trắng đến tận khi nam chính lên cấp ba đi học xa phải ở nội trú mới được giải thoát, kết quả nhà nào nhà nấy đều đã “luyện thành” thói quen không cần ngủ nướng nữa rồi.

Về sau, làng của đồng chí Lưu Vân Liêm được thị trưởng treo cờ vinh danh “Ngôi làng chăm chỉ nhất tỉnh” rồi nâng lên làm thị trấn, quả thực không thể không kể đến một phần công của hắn!

Theo học tại trường Thanh Mục đứng top thành phố, thành tích của Lưu Vân Liêm ngày càng không ngừng tiến lên. Không chỉ học hành giỏi, tứ chi Lưu Vân Liêm cũng phát triển cực kỳ, lại thêm vẻ ngoài xuất chúng làm lung lay không ít trái tim nữ sinh mơ mộng.

Lưu Vân Liêm dựa vào ưu tú của mình nổi tiếng toàn trường, người cứ đi tới đâu là tắc đường tới đấy. Quanh thân hắn tỏa ra ánh hào quang chói mù mắt cẩu. Tuy không phải không bao giờ bị bạn bè ganh ghét đố kị, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc hào quang của hắn luôn giờ giờ khắc khắc phát sáng. Cũng chính vì thế người ta dần quên đi thân phận vốn có của hắn, lịch sử tuổi thơ tăm tối từng là đứa con bị thân nhân vứt bỏ, lưu lạc ở côi nhi viện rồi lại được bố mẹ nuôi đón ra, thật không may sau một trận phong hàn, hai người kia lần lượt bỏ lại hắn mà đi.

Dòng chảy thời gian khiến cho mọi thứ dần trôi vào quên lãng, sau đó thả quái thú quá khứ ra để nuốt chửng hết chúng. Cuộc sống hiện tại của Lưu Vân Liêm muốn bao nhiêu tốt đẹp liền đủ bấy nhiêu tốt đẹp.

Các thầy cô chẳng ai chưa nghe qua danh hắn, thậm chí thầy Hiệu trưởng còn quan tâm hắn hơn những học sinh khác một bậc, rất hy vọng hắn sẽ thi đỗ một đại học danh vọng, trở thành nhân tài chức cao trọng vọng. Và sự thật là tâm ý của Hiệu trưởng đã không bị cô phụ. Cuộc sống sau này của Lưu Vân Liêm như được trải nhựa rải thảm, hoa lệ mà thành công vô cùng.

Nữ chính Liễu Hỉ Hỉ là nhị tiểu thư của gia tộc mới nổi, xem như có chút tiếng tăm trong giới kinh doanh. Liễu Hỉ Hỉ lớn lên không phải dạng con gái xinh đẹp kiều diễm như chị gái Liễu Huệ Đan. Cô thông minh, thuần khiết tựa như giọt sương sa đầu ngọn cây cái lá vào mỗi buổi sáng mai. Lọt vào mắt nam chính cũng bởi sự ngây thơ đơn thuần của cô.

Trong thời gian hai người nói chuyện yêu đương tuy có chút khó khăn vì tiểu tam, nhưng rốt cục cũng chỉ là một khúc xương cá gỡ ra là xong. Về sau mọi thứ đều thuận lý thành chương mà tiến triển, tốt đẹp hệt như cổ tích. Dẹp bỏ hoàn toàn mọi chướng ngại vật cản trở giữa hai người, bọn họ thắm thiết nồng cháy đến hồi kết.

Không dừng lại tại đây, bên cạnh nam nữ chính, ấn tượng của Nhạc Bối Bối còn đặt ở trên người nam phụ Nguyễn Tư Nguyên thâm tình, lạnh nhạt, đối với chuyện luyến ái nam nữ vô cùng chậm hiểu.

Anh ta xuất thân từ một đại gia tộc nổi tiếng từ thời Trịnh – Nguyễn. Ông nội Nguyễn Tư Nguyên là Nguyễn Thạc Ninh, giọt máu cuối cùng còn dư lại sau bao nhiêu gian khổ che đậy bảo vệ của thân nhân cùng hầu cận. Đợi khi trưởng thành, ông nội Nguyễn Tư Nguyên nhờ vào kinh nghiệm phiêu bạt nhiều năm, cùng với đầu óc làm ăn bẩm sinh của mình mà mượn lại danh tiếng ông cha, một lần nữa gây dựng sự nghiệp tổ tông. Người ta ngầm gọi ông là “lão Tể” của H thị. Từ “Tể” này là “Tể” trong gánh vác. Vừa dùng để nói ông đã nối lại sự nghiệp của tổ tiên, cũng là đồng thời chỉ phong cách làm việc của ông, hai từ thôi —kỹ lưỡng.

Do đó, nam phụ Nguyễn Tư Nguyên trái ngược hẳn với nam chính. Anh ngay từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, muốn bao nhiêu sung liền có bấy nhiêu sướng. Ba tuổi học đàn dương cầm, năm tuổi liền nhận được vô số giải có con số bé nhất cùng huân chương huy hiệu các loại về tay. Lớn hơn chút nữa thì đi học Taekwondo, nhắm mắt cũng hạ bệ được thiếu niên hơn mình mười mấy tuổi. Tiếp tục trưởng thành, gia tộc bắt anh ta đi học bắn súng, khiêu vũ, vẽ tranh, sau đó là học quản lý công ty... Giải thưởng nhiều, thành tích thật sự là không đếm xuể, cứ như bẩm sinh đã có tố chất thiên tài, học một hiểu mười, cái gì cũng thông tuệ, duy nhất là không biết xem mặt người. Người ta nóng giận thì nóng giận, uất ức cứ việc uất ức, anh làm việc của anh thì chính là việc của anh.

Xây dựng nam phụ giỏi giang như vậy, tác giả thực chất chỉ là một mụ mẹ ghẻ. Cô ta dùng Nguyễn Tư Nguyên như công cụ đốt sáng cho vòng hào quang của Lưu Vân Liêm. Còn rất không phúc hậu viết cho thiên tài nam phụ tính cách lánh đời ba không: không nói, không cười, không màng danh lợi. Lấp liếm cho sự xấu xa của mình, cô ta thêm cho Nguyễn Tư Nguyên vẻ ngoài ưa nhìn, còn rất cho là đúng hãnh diện: Nam phụ nhà ta thật có phong phạm một vị trích tiên* xa rời thế sự! (*) trích tiên: thần tiên bị đày xuống trần gian.

Người không hiểu chuyện thì kẻ tung người hứng khen tác giả thật là tuyệt. Chỉ có kẻ tinh tế mới hay, một chút chi tiết này nhưng thực ra có trọng lượng tới mức độ nào. Đường đường là cháu đích tôn của tập đoàn gia thế phú khả địch quốc*, có tầm ảnh hưởng lớn như vậy lại gắn mác “không màng danh lợi”!

Ha ha, gia nghiệp của tổ tiên mình lại không nghĩ tiếp quản, đây là muốn Nguyễn gia lụi bại sao!? Ông nội tân tân khổ khổ tìm cách phục hưng lại cơ đồ, kết quả bị chính đứa cháu trai mình nhìn từ nhỏ tới lớn, nhất mực yêu thương phá hủy, đây không phải vả mặt thì là gì! Còn là kiểu vả mặt liên thanh, liên tùng tục mỗi ngày luôn! Tác giả, cô có còn biết kính già yêu trẻ nữa hay không hả!?

(*) Phú khả địch quốc: tiền bạc của một cá nhân, gia tộc nào đó có thể đem so sánh với ngân khố một quốc gia.

Lại nói, người trong mộng của Nguyễn Tư Nguyên là nữ chính Liễu Hỉ Hỉ, nếu như anh ta có thể sớm hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Liễu Hỉ Hỉ, khả năng mọi chuyện sẽ đi tới kết cục khác. Cố tình là mụ dì ghẻ bênh vực con ruột, am hiểu thế nào là hành hạ người khác, ở mọi lĩnh vực đều nâng anh lên như một viên chân trâu quý, để rồi không tình người mạnh mẽ ném anh dưới chân ái tình cho nát vụn!

Cùng là bạn học lớp một trong khối nhiều năm, Nguyễn Tư Nguyên và Liễu Hỉ Hỉ một người là lớp phó học tập, một người là lớp phó lao động, hai người thỉnh thoảng có trao đổi vài lần về việc lớp. Nhạc Bối Bối nghi ngờ, có khi Liễu Hỉ Hỉ chính là người vinh dự được chàng hoàng tử Nguyễn Tư Nguyên nói chuyện nhiều nhất trong lớp! Chậc, quả nhiên là đãi ngộ của nhân vật chính. Xa hoa, xa hoa!

Tình cảm của Nguyễn Tư Nguyên xuất hiện vào thời điểm mưa tầm tã liên miên rơi suốt hơn một tuần. Là khi hai người đang làm việc không công cho lớp, cùng nhau đi trên hành lang. Lúc đó hai người đường anh anh đi đường tôi tôi bước không một lời dư thừa, Liễu Hỉ Hỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán, vừa vặn vô tình nhìn thấy một con chim sẻ chết nằm trơ trọi trên bãi cỏ trong khuôn viên trường, lòng thương xót động vật nổi lên. Khoảnh khắc cô hỏi Nguyễn Tư Nguyên có thể cùng cô đi chôn cất nó hay không, liền vô thanh vô tức làm anh rung động. Có lẽ cả đời thiếu niên, chưa biết đến cái gì gọi là thương xót, là đau lòng, của người khác hay là của chính mình. Liễu Hỉ Hỉ dạy anh cảm xúc đó, khiến anh không thể nào không nhớ tới cô, sau đó không tiếng động phát triển thành ái tình.

Mối tình đầu của Nguyễn Tư Nguyên đến một cách nhẹ nhàng, thuần phác và chậm rãi làm anh ta không thể nào phân biệt được thực hư, vì vậy anh ta cũng chậm trễ nắm bắt nữ chính. Đợi đến khi Nguyễn Tư Nguyên hiểu ra lòng mình, Liễu Hỉ Hỉ đã chẳng còn bên cạnh, mỗi ngày cùng anh đi trên hành lang. Người con gái buộc tóc đuôi ngựa thật cao, dáng người nhỏ nhắn, rảo chân nhỏ luôn nhanh hơn anh hai bước khi ấy hiện tại đã đi nhanh hơn anh một quãng đường dài, kế tiếp nắm tay một nam sinh khác cùng biến mất trong tầm mắt của anh...

Chung quy lại cũng vì Nguyễn Tư Nguyên chậm chạp mà khiến cả thanh xuân của anh đều lỡ dở. Không chỉ vậy, kết chuyện còn có hai chi tiết. Một cái là nghe đâu sau khi Lưu Vân Liêm cùng Liễu Hỉ Hỉ kết hôn, sự nghiệp ngày càng không ngừng phát triển thì nam phụ Nguyễn Tư Nguyên vẫn ban ngày đơn thân lẻ bóng, ban đêm chăn đơn gối chiếc. Một cái khác thời điểm thích hợp sẽ nhắc sau.

Bên cạnh nam phụ thâm tình Nguyễn Tư Nguyên, tác giả cũng không ngừng xây dựng tuyến những nhân vật phụ khác, nổi bật là chị gái cùng cha khác mẹ nam phụ —Nguyễn Bối Bối.

Đóng vai trò làm một nữ phản diện, Nguyễn Bối Bối được nuôi trong hoàn cảnh của gia đình gia thế, dưỡng lên tính cách quái gở, hoàn toàn trái ngược với cậu ấm chân chính Nguyễn Tư Nguyên. Cô ta xấu tính, ích kỷ, tư lợi cá nhân, không đạo đức, thiếu tình người. Hai chị em nhà này điển hình cho việc phản bác câu thành ngữ: “Nghèo nuôi nam, phú dưỡng nữ”*.

(*) nghèo nuôi nam phú dưỡng nữ: nhà nghèo nuôi con trai thì con trai lớn lên sẽ thành thật và có chí lớn. Nhà giàu nuôi con gái thì con gái sẽ không nhỏ nhen, để tâm những thứ vụn vặt.

Nguyễn Bối Bối luôn cho rằng bản thân là tiểu thư giàu có xinh đẹp nên rất ngông nghênh, bá khí. Không chỉ xem thường danh lợi, cô thậm chí còn cực kỳ coi rẻ kẻ nghèo hèn thấp kém.

Thế nhưng từ ngày gặp mặt nam chính Lưu Vân Liêm, tựa như là khắc tinh trong truyền thuyết, mọi quy tắc cùng tôn nghiêm của cô ta hoàn toàn sụp đổ. Tình cảm Nguyễn Bối Bối dành cho nam chính Lưu Vân Liêm là thật tâm. Mặc kệ hắn có so cô ta nhỏ tuổi, cô ta cũng không ngừng tới tấp theo đuổi hắn.

Đáng tiếc, nếu như Nguyễn Bối Bối theo đuổi Lưu Vân Liêm đúng cách, có lẽ cô ta sẽ không phải đi đến bước đường thân bại danh liệt, hoa tàn trâm gãy*. —bị vạch trần thân phận là con gái của người đàn bà nghèo khó, vì thương con mà lén mang cô giả danh thành thiên kim tiểu thư đã sớm chết yểu của gia tộc Nguyễn...

(*) hoa tàn trâm gãy: hình ảnh ước lệ chỉ sự ra đi của một người con gái (thiếu nữ) = hương tiêu ngọc vẫn.

Nói chung là trong cuốn tiểu thuyết này, ngoại trừ nam và nữ chính thì đối với tất cả các nhân vật khác đều được phát thẻ máu chó, tùy người mà ít nhiều chia đều.

Nỗ lực một ngày một đêm liền một hơi gặm sạch cuốn tiểu thuyết, Nhạc Bối Bối tinh thần vong tẫn*. Cô thật sự không thể cầm cự thêm mà ngay trong giờ tăng ca gục xuống bàn.

(*) vong: chết, tẫn: hết.

.:.:. Đăng tải trực tiếp tại wattpad xiaomu04 .:.:.

“Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, đã đến giờ phải tới trường rồi.” mặc cho người hầu bên ngoài không ngừng gõ cửa gọi, thiếu nữ ở trước bàn trang điểm vẫn không hề động đậy, mắt hạnh mở to nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt.

Qua gương phản chiếu, thu vào tầm mắt là một cô gái trang điểm vô cùng sắc sảo, đến nỗi làm mất đi nhan sắc vốn có của cô ta.

Nhạc Bối Bối kinh ngạc không thôi. Style trang điểm này... không phải của cô, trước giờ cô chưa từng nghĩ sẽ biến vẻ bề ngoài của khuôn mặt mình thành thế này. Thế nhưng cứ cố tình, chỉ cần cô làm ra bất kỳ động tác dù lớn hay nhỏ nào thì người trong gương cũng sẽ bắt chước được giống y hệt, tựa như chơi đùa không chán, Nhạc Bối Bối bị dọa sợ đến đau tim.

Trong đầu cô bắt đầu tiếp nhận một vài đoạn ký ức xa lạ, Nhạc Bối Bối chuyển từ kinh hãi này sang kinh hãi khác, một vài cái tên quen thuộc không ngừng lướt qua.

Nguyễn gia, ông nội Nguyễn Thạc Ninh, em trai cùng cha khác mẹ Nguyễn Tư Nguyên, còn có... Lưu Vân Liêm!!

Trong đầu vừa hiện lên cái tên Nguyễn Tư Nguyên cùng với thân phận có liên hệ với cô, Nhạc Bối Bối không tránh khỏi sửng sốt.

Nguyễn Tư Nguyên có phải là tên của nam phụ trong cuốn tiểu thuyết cô mới xem xong ngày hôm qua? Không những vậy, cái tên Nguyễn Tư Nguyên ấy còn gắn với một thân phận khác —em trai cùng cha khác mẹ, luôn tỏ ra lạnh nhạt bất cần đời khiến người ta chán ghét!?

Chưa dừng ở đây, vừa nghĩ đến cái tên Lưu Vân Liêm, trong tim vô thức dâng lên cỗ tình cảm khó nắm bắt.

Chuyện này tựa như cái đinh trong mắt, cái gai trong áo, tạo ra bao nhiêu buồn phiền. Sự bất ngờ vượt khỏi tầm kiểm soát này khiến Nhạc Bối Bối vô cùng bất an, sợ sệt.

Sao lại như thế này!? Ngẫm lại tình huống hiện giờ một chút, thật là giống như đã bị xuyên sách!

Hơn nữa còn là “vinh dự” xuyên vào nhân vật nữ phản diện cùng tên số phận bi thảm, Nguyễn Bối Bối!

Nhạc Bối Bối trong đầu đã loạn thành một đoàn, cô nói với người ở bên ngoài: “Hôm nay tôi không đến trường, giúp tôi xin nghỉ.” sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh riêng trong phòng, nhịn không được đưa tay đỡ trán, cố gắng mang mọi suy nghĩ sắp ép não nổ tung từng cái tiêu hóa cùng sắp xếp lại.

Không biết bằng cách nào có thể đến được nơi này, rồi hóa thân thành nhân vật phản diện, nhưng muốn cô độc ác là không có khả năng.

Cô từ nhỏ được giáo dưỡng phải kính già yêu trẻ, chuyện nên nhịn thì nhịn, việc nên làm mới làm. Nay bỗng nhiên xuyên vào nhân vật phản diện, thật làm cô vô cùng bối rối, nghĩ không thông.

Chẳng lẽ vì hai người cùng tên, nên cô mới bị xuyên vào? Điều này rất có khả năng, tiểu thuyết bây giờ không phải đều viết như vậy sao.

Mang tâm tình phức tạp, Nhạc Bối Bối xả nước ấm rửa mặt. Ngửi thấy trên người nồng nặc mùi rượu bia cùng hương nước hoa nồng đậm khiến người trí thức quanh năm luôn nghiêm túc như Nhạc Bối Bối cảm thấy vô cùng chán ghét. Thầm nghĩ chắc chắn nguyên chủ ngày hôm qua đã ăn uống tiệc tùng gì đó, trở về trong tình trạng say khướt nên không thèm đi tắm mới ủ ra được cái mùi kinh khủng như thế này. Nhạc Bối Bối xả thêm nước ấm, vội vàng cởi quần áo nhảy vào bồn tắm.

Thả lỏng người trong làn nước ấm, Nhạc Bối Bối bắt đầu bình tâm lại, cô theo thói quen xoay người ôm thành bồn, nghiêng đầu gác cằm lên hai cánh tay suy nghĩ.

Chuyện xảy ra đã chắc như đinh đóng cột, ván đóng thuyền. Cô hiện tại tới thế thân cho Nguyễn Bối Bối, tất nhiên muốn sống thì không thể không dùng tới thân phận này. Nhớ lại quá khứ trước kia của chính mình, Nhạc Bối Bối không cách nào tìm ra tiềm năng xấu xa ác độc trong mình. Kế hoạch thay thế nữ phụ đi hết cốt truyện này một cách hoàn mỹ không cần nghĩ cũng biết là bất khả thi.

Lại nói như cốt truyện, để trả giá cho những gì Nguyễn Bối Bối đã gây ra, tác giả đã viết cho cô ta một kết cục vô cùng đẫm máu, kinh khủng đến nỗi chẳng muốn nhắc lại.

Không biết bây giờ cốt truyện đã tới đâu rồi, nếu như lúc này có thể quay đầu là bờ, cô liền tìm cơ hội phá thủng tính cách của nguyên chủ, kết cục hẳn còn có thể cứu vãn.

Sau này cô mỗi ngày sẽ không nhọc lòng nghĩ cách theo đuổi nam chính, không rút tiền đi thuê người đánh nữ chính, cũng không ở trước mặt em trai làm dáng vẻ kiêu ngạo thiếu đánh... khẳng định mọi chuyện không muốn cũng phải thay đổi!

Sau đó cuộc sống của của cô sẽ lại giống như trước, nỗ lực học thật tốt, tìm được công việc phù hợp, lấy được tấm chồng như ý, cứ như vậy đến khi bị gia tộc phát hiện thân phận danh bất chính ngôn bất thuận của cô, cô đã đủ lông đủ cánh, có công ăn việc làm, tiền kiếm đều đặn mỗi tháng, cái gì cũng đã không cần phải sợ!

Đúng vậy, cô xuyên tới đây tuy xui xẻo nhưng cũng tính là may mắn. Không có hệ thống trói buộc, liền có thể làm theo ý của chính mình. Nếu đã như vậy, nhiệm vụ trước tiên của cô là nghĩ cách thân thiết với Nguyễn Tư Nguyên kia, rồi chặt đứt tình cảm với Lưu Vân Liêm, sau đó cô lập bản thân với cốt truyện, miễn cho kết cục chết không vẹn toàn.

Nhanh chóng tìm được lý tưởng sống, Nhạc Bối Bối đã không còn bất cứ băn khoăn nào nữa, chuyên tâm tẩy sạch ô uế trên người.

Cô từ trong bồn tắm bước ra, không quên quấn khăn chặt lại, che đi toàn bộ cảnh xuân tươi đẹp.

Giờ phút này, đứng trước gương là một thiếu nữ mi thanh mục tú, môi hồng mắt hạnh, da mặt trắng nõn có chút phiếm hồng vì vừa tắm xong. Trông cô gái trong gương xinh đẹp như tranh vẽ. Nguyên chủ có ba bốn phần giống Nhạc Bối Bối kiếp trước, nhưng mà so ra thì nguyên chủ xinh đẹp hơn cô rất nhiều.

Ngắm nhìn diện mạo mới của mình, Nhạc Bối Bối khẽ mỉm cười.

Cuộc sống mới ơi, chị mày tới rồi đây!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện