Thanh niên áo đỏ nhìn lôi kiếp giăng đầy một mảnh tinh không, hắn không tự chủ được cũng phải lùi về phía xa một chút, cách xa Sùng Văn một đoạn sau đó lên tiếng nói.
" Văn Lang Tam Thái Tử… Ngươi nên suy nghĩ cho kỷ, một khi ngươi gỡ bỏ áp chế thì lôi kiếp sẽ không buông tha cho ngươi…"
Sùng Văn cũng không có trả lời hắn, khắp người vẫn dâng lên khí tức nghịch đạo, đôi mắt hắn cũng dần chuyển thành một màu đen kịt, trên thân thể từng mảnh vảy rồng chen chúc nổi lên phủ kín toàn thân.
Ngay tại thời điểm Sùng Văn gầm lên một tiếng, một tiếng rồng ngâm vang vọng chấn động tinh không, cùng lúc đó lôi kiếp trên bầu trời cũng như thác lũ Ầm Ầm chen chúc đánh xuống. Sùng Văn lần đầu tiên kể từ lúc hắn sinh ra cho đến tại thời điểm này chính thức gỡ bỏ áp chế, hắn biến thành một đầu Hắc Long to lớn dài đến mấy chục mét. Khí chất nghịch thiên lan toả bị bản mệnh của Hoang Nguyên giới cảm ứng được, một chút bản mệnh còn sót lại của thế giới này cũng không muốn buông tha cho hắn, vẫn theo lẽ thường ngưng tụ ra lôi kiếp để ma diệt hắn.
Hắc Long đối mặt với lôi kiếp, Nghịch Thiên Linh Bảo tháp đã biến lớn thành một toà tháp cao vút đứng sừng sững giữa thiên địa. Hắc Long quấn mình đậu trên đỉnh tháp ngửa mặt nhìn lôi kiếp, há miệng nộ gầm một tiếng, lôi kiếp đánh xuống liền bị tách ra thành những tia sét nhỏ nhiều như bão vũ bắn loạn ra xung quanh.
Khiếp sợ, toàn trường khiếp sợ, không ai ngờ tới vị Tam Thái Tử này vì bằng hữu mà tức giận đến trình độ này, ngay cả lôi kiếp cũng có thể dẫn tới cấp độ kinh khủng như vậy.
Đôi mắt to lớn đen kịt của Hắc Long nhìn chằm chằm vào hắc vụ, hắn lại gầm lên một tiếng, móng guốc gắp lấy bảo tháp trực tiếp lao thẳng vào bên trong, thanh niên áo đỏ kia cũng không chậm trễ, hắn cũng cùng lúc hoá thành một thanh kiếm theo Sùng Văn bay thẳng vào hắc vụ.
Mọi người bên ngoài bị mất tầm nhìn, không nhìn thấy những gì xảy ra bên trong hắc vụ, chỉ nghe từ bên trong đó liên tục vang lên những tiếng va chạm Ầm Ầm, lực lượng ba động điên cuồng càn quét bắn ra, có lôi kiếp càng lúc ngưng tụ càng mạnh liên tục giáng xuống. Thỉnh thoảng còn có tiếng rồng gầm và tiếng của Hư Ma Thần truyền ra ngoài " Lũ sâu mọt, dám mạo phạm bổn Thần… Giết …."
Giữa không trung khí vụ điên cuồng hội tụ hoá thành một cự linh ma đầu đen kịt, ma đầu cầm trong tay chiếc cự phủ màu đen mạnh mẽ càng quét, sóng lực khổng lồ lan toả trong một phạm vi rộng, đem toàn bộ mọi thứ nằm trong phạm vi đó đều quét thành bụi bặm, nơi nào bị quét qua nơi đó liền biến thành một bãi trống rỗng.
Bên trong hắc vụ cũng theo đó mà vang lên những tiếng rồng ngâm đau đớn không ngớt, không ai nhìn thấy tràn diện hỗn tạp bên trong, nhưng chỉ nghe tiếng gầm kia thì cũng có thể đoán ra được Sùng Văn đang rơi vào thế hạ phong.
Trong lúc này bất chợt mọi người đều nhìn thấy một kiếm quang màu đỏ từ bên trong hắc vụ bắn thẳng lên trời, kèm theo đó là tiếng nói giận dữ của Hư Ma Thần vang lên đinh tai nhức óc " Hiên Viên Kiếm… Ngươi lại là truyền nhân của Hiên Viên Đại Đế…"
Thanh niên áo đỏ hoá thành thanh kiếm phóng ra ngoài rồi biến trở lại thành người, hắn đứng hờ hững nhìn hắc vụ mặt vẫn không đổi sắc.
" Hừm một tên đã bỏ chạy rồi, ngươi lại vẫn còn cố níu kéo… Hừ truyền nhân của Lạc Long Chân Quân cũng chỉ có vậy là cùng… Ngươi chưa bước vào Tôn Giả thì mãi mãi vẫn là kiến hôi… Cút cho ta…"
m thanh rét lạnh của Hư Ma Thần lại tiếp tục vang lên, hắn vừa mới bị thanh niên áo đỏ chém một kiếm gây thương tích cho nên rất tức giận, mà tên kia lại xảo trá một kiếm vừa chém ra liền lập tức rút lui ra ngoài, chỉ có Sùng Văn vẫn cường ngạnh cố chấp cho nên vẫn ở lại tiếp tục công kích, Hư Ma Thần lại bị thêm một vố lớn, do hắn cận chiến với Sùng Văn cho nên cũng bị lôi kiếp đánh vạ lây sang hắn, lại làm hắn giận muốn điên lên.
Một tên đã chạy cho nên hắn chỉ còn cách đem toàn bộ sự tức giận đổ hết lên đầu Sùng Văn, vô số chưởng ấn đen ngòm gián xuống thân thể Hắc Long của Sùng Văn. Lực lượng cường đại bạt xuống, đến ngay cả thân hình to lớn của Hắc Long cũng không cách nào đỡ nổi, cuối cùng liền bị đánh bay ra ngoài, trên thân Hắn Long bị đánh tróc ra vô số vảy rồng, thân hình hắn bay đến đâu lôi kiếp lại như đĩa sống bám theo đến đó.
Từng tia lôi quang lớn như cột nhà đánh xuống thân thể Hắc Long, hắn tránh né không kịp liền bị vô số lôi kiếp đánh đến trầy da tróc thịt, dưới tình huống này may mà có bảo tháp đã phủ xuống che chắn bớt lôi kiếp cho hắn, còn nếu không với tình trạng này chỉ sợ là không bao lâu thì Hắc Long sẽ bị đánh đến tan xương nát thịt, hoá thành tro bụi mất.
Hắc Long thét dài đau đớn, thần thể rơi xuống đập mạnh lên mặt đất, làm bốc lên một mảnh khói bụi mù mịt, lôi kiếp vẫn vờn quanh trên đỉnh đầu hắn liên tục đánh xuống, nhưng toàn bộ lại bị bảo tháp chặn lại phản chấn chi tiêu tán.
Đôi mắt Hắc Long yêu ớt nhìn về phía Tôn Dương và Phan Thanh Xương, tận sâu trong đôi mắt đó lội rõ sự khuất hận cùng không cam lòng.
Chính ngay lúc này, Tôn Dương từ trong hôn mê như nghe có tiếng ai đó gọi hắn tỉnh dậy, hắn trở mình yếu ớt hé mở đôi mắt, trước mắt hắn Sùng Văn đã biến mất, chỉ còn lại nơi đó một đầu Hắc Long to lớn đang bị thương nặng, Tôn Dương nhìn vào đôi mắt Hắc Long, hắn vừa nhìn liền có thể nhận ra được chủ nhân của đôi mắt đó, vừa nhìn liền có thể thấy được sự không cam lòng của bằng hữu. Hắn lại nhìn lôi kiếp đầy trời, lại nhìn thân thể của bằng hữu loang lổ vết máu, da thịt bị nứt vỡ cháy xém bốc lên từng làn khói đen và mùi khét khó ngửi.
Nhìn tất cả những điều này, hắn làm sao không nhận ra được Sùng Văn là vì cái gì mới biến thành thế này, tận sâu trong đáy lòng hắn đột nhiên dâng lên tư vị khó tả, hắn cũng không cam lòng, không cam tâm để bằng hữu vì mình mà phải chịu cảnh bị trọng thương nửa sống nửa chết như vậy.
Tôn Dương gượng ép để mình đứng dậy, trên thân hắn còn in đậm một vết đao cắt kéo dài trên ngực, nhưng trong lúc này hắn đã không còn để ý đến những vết thương này nữa rồi. Hắn vật vã thân thể lung la lung lay đứng thẳng, đôi mắt yếu nhược bỗng trở nên linh mẫn như bình thường, ý niệm khẽ động, phía trước mặt hắn liền xuất hiện một cái bình ngọc huyết sắc tinh xảo, bình ngọc chỉ nhỏ bằng ngón tay út huyền phù lơ lửng trước mặt Tôn Dương.
Không ai biết Tôn Dương đang muốn làm gì, cũng không ai biết bên trong cái bình ngọc đó chứa đựng cái gì? Chỉ khi Tôn Dương khẽ lật tay đem thứ trong bình đỗ ra, nhất thời không lại một lần nữa biến hoá chuyển sắc, tất cả mọi người đều nhìn thấy một giọt huyết dịch màu đỏ sáng lấp lánh như kim cương đang trôi nổi trước mặt Tôn Dương.
Khi giọt máu đó vừa xuất hiện thì không gian cũng trở nên biến sắc, toàn bộ đều hoá thành huyết khí màu đỏ bao phủ khắp không gian, huyết mạch cường đại lan toả trong không gian khiến cho vô số người không tự chủ được, cảm thấy khí huyết trong người đột nhiên trở nên quay cuồng bành trướng như muốn nổ tung.
Mà về phía Hư Ma Thần và nam tử ẩn mình kia khi nhìn thấy giọt máu này thì cũng trở nên biến sắc, bởi vì đó không phải là máu của người bình thường, mà là máu của Thần, là máu máu của cường giả đã phi thăng hoá thành Thần Linh chân chính. Đó là thần huyết.
Đúng vậy, đây là thần huyết do Tôn Dương đã cướp được từ trên người của Long Nha đến từ Phi Thiên thành lúc trước, thứ này cường đại vô cùng, hắn cũng tự biết là không thể tùy tiện dùng bừa, nhưng hiện tại đã đi vào đường cùng rồi, nếu không liều mạng thì bằng hữu của hắn sẽ phải chết.
Cứ như vậy mặc cho mọi người vẫn đang hoang mang kinh dị, Tôn Dương không hề do dự liền há miệng khẽ hấp, thần huyết bị hắn như vậy nuốt chửng.
Nam tử ở trong hư không kia muốn ngăn cản cũng không cản kịp, y thầm thở dài lắc đầu đáng tiếc, không phải là y tiếc giọt thần huyết kia mà là tiếc hận cho Tôn Dương, một thế hệ tuổi trẻ đại tài như vậy lại phải chết tan xương nát thịt, quả thật quá đáng tiếc, nếu như cho mấy người thiếu niên này thêm thời gian vài trăm năm để bọn hắn lớn mạnh, khẳng định về sau mỗi người trong số bọn hắn sẽ đều là những nhân vật đỉnh thiên lập địa một cõi trời.
" Chỉ tiếc là ta đã không tính đến một bước này, cắn nuốt một giọt thần huyết của Thần Linh chân chính thì dù là cường giả Bán Thần cũng phải cẩn thận từng li từng tí một, vậy mà thiêu niên này lại trực tiếp nuốt vào thì chỉ còn cách bị bạo thể chết, không ai có thể cứu nổi hắn rồi."
" Văn Lang Tam Thái Tử… Ngươi nên suy nghĩ cho kỷ, một khi ngươi gỡ bỏ áp chế thì lôi kiếp sẽ không buông tha cho ngươi…"
Sùng Văn cũng không có trả lời hắn, khắp người vẫn dâng lên khí tức nghịch đạo, đôi mắt hắn cũng dần chuyển thành một màu đen kịt, trên thân thể từng mảnh vảy rồng chen chúc nổi lên phủ kín toàn thân.
Ngay tại thời điểm Sùng Văn gầm lên một tiếng, một tiếng rồng ngâm vang vọng chấn động tinh không, cùng lúc đó lôi kiếp trên bầu trời cũng như thác lũ Ầm Ầm chen chúc đánh xuống. Sùng Văn lần đầu tiên kể từ lúc hắn sinh ra cho đến tại thời điểm này chính thức gỡ bỏ áp chế, hắn biến thành một đầu Hắc Long to lớn dài đến mấy chục mét. Khí chất nghịch thiên lan toả bị bản mệnh của Hoang Nguyên giới cảm ứng được, một chút bản mệnh còn sót lại của thế giới này cũng không muốn buông tha cho hắn, vẫn theo lẽ thường ngưng tụ ra lôi kiếp để ma diệt hắn.
Hắc Long đối mặt với lôi kiếp, Nghịch Thiên Linh Bảo tháp đã biến lớn thành một toà tháp cao vút đứng sừng sững giữa thiên địa. Hắc Long quấn mình đậu trên đỉnh tháp ngửa mặt nhìn lôi kiếp, há miệng nộ gầm một tiếng, lôi kiếp đánh xuống liền bị tách ra thành những tia sét nhỏ nhiều như bão vũ bắn loạn ra xung quanh.
Khiếp sợ, toàn trường khiếp sợ, không ai ngờ tới vị Tam Thái Tử này vì bằng hữu mà tức giận đến trình độ này, ngay cả lôi kiếp cũng có thể dẫn tới cấp độ kinh khủng như vậy.
Đôi mắt to lớn đen kịt của Hắc Long nhìn chằm chằm vào hắc vụ, hắn lại gầm lên một tiếng, móng guốc gắp lấy bảo tháp trực tiếp lao thẳng vào bên trong, thanh niên áo đỏ kia cũng không chậm trễ, hắn cũng cùng lúc hoá thành một thanh kiếm theo Sùng Văn bay thẳng vào hắc vụ.
Mọi người bên ngoài bị mất tầm nhìn, không nhìn thấy những gì xảy ra bên trong hắc vụ, chỉ nghe từ bên trong đó liên tục vang lên những tiếng va chạm Ầm Ầm, lực lượng ba động điên cuồng càn quét bắn ra, có lôi kiếp càng lúc ngưng tụ càng mạnh liên tục giáng xuống. Thỉnh thoảng còn có tiếng rồng gầm và tiếng của Hư Ma Thần truyền ra ngoài " Lũ sâu mọt, dám mạo phạm bổn Thần… Giết …."
Giữa không trung khí vụ điên cuồng hội tụ hoá thành một cự linh ma đầu đen kịt, ma đầu cầm trong tay chiếc cự phủ màu đen mạnh mẽ càng quét, sóng lực khổng lồ lan toả trong một phạm vi rộng, đem toàn bộ mọi thứ nằm trong phạm vi đó đều quét thành bụi bặm, nơi nào bị quét qua nơi đó liền biến thành một bãi trống rỗng.
Bên trong hắc vụ cũng theo đó mà vang lên những tiếng rồng ngâm đau đớn không ngớt, không ai nhìn thấy tràn diện hỗn tạp bên trong, nhưng chỉ nghe tiếng gầm kia thì cũng có thể đoán ra được Sùng Văn đang rơi vào thế hạ phong.
Trong lúc này bất chợt mọi người đều nhìn thấy một kiếm quang màu đỏ từ bên trong hắc vụ bắn thẳng lên trời, kèm theo đó là tiếng nói giận dữ của Hư Ma Thần vang lên đinh tai nhức óc " Hiên Viên Kiếm… Ngươi lại là truyền nhân của Hiên Viên Đại Đế…"
Thanh niên áo đỏ hoá thành thanh kiếm phóng ra ngoài rồi biến trở lại thành người, hắn đứng hờ hững nhìn hắc vụ mặt vẫn không đổi sắc.
" Hừm một tên đã bỏ chạy rồi, ngươi lại vẫn còn cố níu kéo… Hừ truyền nhân của Lạc Long Chân Quân cũng chỉ có vậy là cùng… Ngươi chưa bước vào Tôn Giả thì mãi mãi vẫn là kiến hôi… Cút cho ta…"
m thanh rét lạnh của Hư Ma Thần lại tiếp tục vang lên, hắn vừa mới bị thanh niên áo đỏ chém một kiếm gây thương tích cho nên rất tức giận, mà tên kia lại xảo trá một kiếm vừa chém ra liền lập tức rút lui ra ngoài, chỉ có Sùng Văn vẫn cường ngạnh cố chấp cho nên vẫn ở lại tiếp tục công kích, Hư Ma Thần lại bị thêm một vố lớn, do hắn cận chiến với Sùng Văn cho nên cũng bị lôi kiếp đánh vạ lây sang hắn, lại làm hắn giận muốn điên lên.
Một tên đã chạy cho nên hắn chỉ còn cách đem toàn bộ sự tức giận đổ hết lên đầu Sùng Văn, vô số chưởng ấn đen ngòm gián xuống thân thể Hắc Long của Sùng Văn. Lực lượng cường đại bạt xuống, đến ngay cả thân hình to lớn của Hắc Long cũng không cách nào đỡ nổi, cuối cùng liền bị đánh bay ra ngoài, trên thân Hắn Long bị đánh tróc ra vô số vảy rồng, thân hình hắn bay đến đâu lôi kiếp lại như đĩa sống bám theo đến đó.
Từng tia lôi quang lớn như cột nhà đánh xuống thân thể Hắc Long, hắn tránh né không kịp liền bị vô số lôi kiếp đánh đến trầy da tróc thịt, dưới tình huống này may mà có bảo tháp đã phủ xuống che chắn bớt lôi kiếp cho hắn, còn nếu không với tình trạng này chỉ sợ là không bao lâu thì Hắc Long sẽ bị đánh đến tan xương nát thịt, hoá thành tro bụi mất.
Hắc Long thét dài đau đớn, thần thể rơi xuống đập mạnh lên mặt đất, làm bốc lên một mảnh khói bụi mù mịt, lôi kiếp vẫn vờn quanh trên đỉnh đầu hắn liên tục đánh xuống, nhưng toàn bộ lại bị bảo tháp chặn lại phản chấn chi tiêu tán.
Đôi mắt Hắc Long yêu ớt nhìn về phía Tôn Dương và Phan Thanh Xương, tận sâu trong đôi mắt đó lội rõ sự khuất hận cùng không cam lòng.
Chính ngay lúc này, Tôn Dương từ trong hôn mê như nghe có tiếng ai đó gọi hắn tỉnh dậy, hắn trở mình yếu ớt hé mở đôi mắt, trước mắt hắn Sùng Văn đã biến mất, chỉ còn lại nơi đó một đầu Hắc Long to lớn đang bị thương nặng, Tôn Dương nhìn vào đôi mắt Hắc Long, hắn vừa nhìn liền có thể nhận ra được chủ nhân của đôi mắt đó, vừa nhìn liền có thể thấy được sự không cam lòng của bằng hữu. Hắn lại nhìn lôi kiếp đầy trời, lại nhìn thân thể của bằng hữu loang lổ vết máu, da thịt bị nứt vỡ cháy xém bốc lên từng làn khói đen và mùi khét khó ngửi.
Nhìn tất cả những điều này, hắn làm sao không nhận ra được Sùng Văn là vì cái gì mới biến thành thế này, tận sâu trong đáy lòng hắn đột nhiên dâng lên tư vị khó tả, hắn cũng không cam lòng, không cam tâm để bằng hữu vì mình mà phải chịu cảnh bị trọng thương nửa sống nửa chết như vậy.
Tôn Dương gượng ép để mình đứng dậy, trên thân hắn còn in đậm một vết đao cắt kéo dài trên ngực, nhưng trong lúc này hắn đã không còn để ý đến những vết thương này nữa rồi. Hắn vật vã thân thể lung la lung lay đứng thẳng, đôi mắt yếu nhược bỗng trở nên linh mẫn như bình thường, ý niệm khẽ động, phía trước mặt hắn liền xuất hiện một cái bình ngọc huyết sắc tinh xảo, bình ngọc chỉ nhỏ bằng ngón tay út huyền phù lơ lửng trước mặt Tôn Dương.
Không ai biết Tôn Dương đang muốn làm gì, cũng không ai biết bên trong cái bình ngọc đó chứa đựng cái gì? Chỉ khi Tôn Dương khẽ lật tay đem thứ trong bình đỗ ra, nhất thời không lại một lần nữa biến hoá chuyển sắc, tất cả mọi người đều nhìn thấy một giọt huyết dịch màu đỏ sáng lấp lánh như kim cương đang trôi nổi trước mặt Tôn Dương.
Khi giọt máu đó vừa xuất hiện thì không gian cũng trở nên biến sắc, toàn bộ đều hoá thành huyết khí màu đỏ bao phủ khắp không gian, huyết mạch cường đại lan toả trong không gian khiến cho vô số người không tự chủ được, cảm thấy khí huyết trong người đột nhiên trở nên quay cuồng bành trướng như muốn nổ tung.
Mà về phía Hư Ma Thần và nam tử ẩn mình kia khi nhìn thấy giọt máu này thì cũng trở nên biến sắc, bởi vì đó không phải là máu của người bình thường, mà là máu của Thần, là máu máu của cường giả đã phi thăng hoá thành Thần Linh chân chính. Đó là thần huyết.
Đúng vậy, đây là thần huyết do Tôn Dương đã cướp được từ trên người của Long Nha đến từ Phi Thiên thành lúc trước, thứ này cường đại vô cùng, hắn cũng tự biết là không thể tùy tiện dùng bừa, nhưng hiện tại đã đi vào đường cùng rồi, nếu không liều mạng thì bằng hữu của hắn sẽ phải chết.
Cứ như vậy mặc cho mọi người vẫn đang hoang mang kinh dị, Tôn Dương không hề do dự liền há miệng khẽ hấp, thần huyết bị hắn như vậy nuốt chửng.
Nam tử ở trong hư không kia muốn ngăn cản cũng không cản kịp, y thầm thở dài lắc đầu đáng tiếc, không phải là y tiếc giọt thần huyết kia mà là tiếc hận cho Tôn Dương, một thế hệ tuổi trẻ đại tài như vậy lại phải chết tan xương nát thịt, quả thật quá đáng tiếc, nếu như cho mấy người thiếu niên này thêm thời gian vài trăm năm để bọn hắn lớn mạnh, khẳng định về sau mỗi người trong số bọn hắn sẽ đều là những nhân vật đỉnh thiên lập địa một cõi trời.
" Chỉ tiếc là ta đã không tính đến một bước này, cắn nuốt một giọt thần huyết của Thần Linh chân chính thì dù là cường giả Bán Thần cũng phải cẩn thận từng li từng tí một, vậy mà thiêu niên này lại trực tiếp nuốt vào thì chỉ còn cách bị bạo thể chết, không ai có thể cứu nổi hắn rồi."
Danh sách chương