Những sợi tàm ti của Tôn Dương bình thường vốn vô cùng sắc bén và cứng rắn dẻo dai, những tu sĩ bình thường một khi bị nó quấn vào chỉ cần Tôn Dương khẽ động thì thân thể kẻ đó sẽ lập tức chia năm sẻ bảy đứt ra từng khúc, thế nhưng hiện tại thì lại khác, mục tiêu lúc này lại là một Thánh Ma. Tuy chỉ tồn tại ở trạng thái tàn hồn, nhưng lực lượng lại sánh ngang với một cường giả Chân Vương đại viên mãn sắp sĩ bước vào Thiên Vương, còn có kinh nghiệm chiến đấu của một Thánh Ma chính thống.
Tuy ba người Tôn Dương Sùng Văn và Phan Thanh Xương có thể dùng cảnh giới thấp để đánh một trận với Thánh Ma, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì có mấy món bảo vật kia trấn áp gia trì lực lượng, vì vậy mới có thể miễn cưỡng đánh được. Nếu không với thực lực Địa Tướng của bọn hắn, muốn chày cối đánh chay với Thánh Ma thì hoàn toàn không làm được ra ngô ra khoai gì cả.
Mà ba người bọn hắn lúc này nhiều lắm chỉ là ở vào cảnh giới Địa Tướng đỉnh phong, còn chưa đạt đến Thiên Tướng cảnh nửa thì làm sao mà đánh, cường giả Chân Vương chính là ở trên Thiên Tướng, mặt dù sức chiến đấu của bọn hắn tuy mạnh lại có nhiều chiêu bảo mệnh, nhưng muốn đối đầu với một Chân Vương đại viên mãn cách bọn hắn hai đại cảnh giới và sáu tiểu cảnh giới thì có vẻ hơi quá sức.
Bởi vậy công kích bằng tàm ti phát ra từ Yêu Huyễn Tàm Ti châu của Tôn Dương đánh lên người Thánh Ma lại không hề gây ra chút thương tổn nào cả, ngược lại còn bị lực phản chấn ngược lại bay tán loạn cắt sẽ tứ tung vào các toà lầu các kiến trúc bên dưới, đâm xuyên qua những cột đá lớn rồi quẩy nát chúng, có thể thấy sức phá hoại của Tàm Ti là mạnh đến cỡ nào vậy mà lại không hề gây ra chút thương tổn nào cho Thánh Ma.
Bạo Lôi Ký Sinh Phù của Sùng Văn cũng không cầm cự được bao lâu, Thánh Ma bị nhốt bên trong đó tưởng chừng như đã bị khoá ở thế bị động vậy mà lại không hề hấn gì, hắn vẫn cư nhiên hoạt động như chốn không người, để mặc cho lôi điện liên tục bắn vào người hắn chỉ phát ra tiếng leeng keeng như va vào kim loại, lực công kích của Bạo Lôi Ký Sinh Phù cũng không có mấy tác dụng đối với hắn.
Thánh Ma nhất chân dẫm mạnh một cước vào hư không, toàn bộ Lôi phù đều bị chấn rách nát bay tứ tung.
Cả ba người đều trợn mắt nhìn nhau, sức mạnh của một Chân Vương đại viên mãn thật đúng là không phải chuyện đùa, ít ra đối với bọn hắn hiện tại là như vậy.
" Mẹ nó, cảnh giới cách biệt quá lớn… Đánh hắn như muối bỏ biển, không thấm chút nào cả…" Phan Thanh Xương giận mắn một tiếng.
" Hừ, Ta không tin đánh không được hắn, không dùng sức được thì ta mượn sức… Nghịch Thiên Linh Bảo Tháp, biến lớn cho ta…" " Ta dùng cái này đập xem ngươi có thấm không.."
Sùng Văn hồ nháo, hắn thấy không gây được thương tích cho Thánh Ma làm hắn rất là ức chế, bản tính hắn vốn hiếu thắng, chỉ cần đánh được kẻ địch thì dùng thủ đoạn gì hắn cũng sẽ dùng, vì vậy hắn liền buông tha việc chày cối đánh chay, trực tiếp chơi lầy, biến lớn Bảo Tháp rồi cầm đập thẳng mặt Thánh Ma đại nhân luôn.
Tôn Dương và Phan Thanh Xương đang bị trọng thương cũng bị cái hành động bá đạo này làm cho hết hồn, cả hai đều há hốc mồm hết chỗ nói, vậy mới biết thì ra vị Tam Thái Tử này nguyên lai vẫn còn có một mặt hung hằng lầy lội như vậy, nói đánh liền đánh không cần báo trước, trực tiếp đập thẳng mặt như vậy ai mà đỡ cho kịp, huống chi cái vật công kích lại còn là một món đồ chơi khủng bố.
Quả nhiên ngay cả Thánh Ma đại nhân cũng không ngờ đến, tên tiểu nhân loại kia vậy mà không có quy tắc như vậy, trực tiếp cầm cái tháp đó đập vào thì hắn lấy cái gì mà đỡ cho nỗi, đùa sao? Món đồ chơi này có thể dễ dàng dẹp bỏ uy áp của Hư Ma Thần đó nha. Không cẩn thận bị đập trúng thì không sức đầu cũng sẽ mẻ trán a.
Nhưng mà nghỉ nhiều cũng là vô ích, bởi vì chỉ trong vài cái nháy mắt thì Thánh Ma đại nhân đã bị đập một phát vào mặt, cả người đều bị đánh bay xa tít rơi xuống đất, làm kéo theo một cái lằng bụi dài dằng dặc.
Toàn trường chứng kiến một màn này, tất cả đều lặng ngắt như tờ, ai có thể ngờ được vị Thánh Ma mới vừa rồi còn đánh cho ba tên kia lên bờ xuống ruộng, vậy mà bây giờ lại đột nhiên bị người đập bay tít mù như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy vị Tam Thái Tử này chơi cũng nguy hiểm quá đi, đánh như vậy người ta làm sao mà đỡ, ai có bản lĩnh đỡ nổi cái tháp khủng bố đó.
Sùng Văn cho đó là chuyện đương nhiên, hắn cũng chẳng buồn quan tâm đến các thứ biểu cảm của người khác, hiện tại lại muốn truy đến đập thêm vài cái, nhưng bất chợt hắn cảm giác một cổ nguy hiểm cận kề, không đợi hắn phản ứng thì toàn thân hắn đã bị khoá chặt ở giữa không trung, cổ họng như bị một bàn tay cứng rắn bóp chặt nhất hỏng hắn trong không trung.
" Hừ tiểu nhân loại bản lĩnh thật không nhỏ, vốn dĩ bổn Thần không muốn ra tay, nhưng vì ngươi là một mối tai hoạ, cho nên bằng mọi giá ta buộc phải bóp chết ngươi từ trong trứng nước…" m Thanh của Hư Ma Thần từ trong hắc vụ vang lên.
Sùng Văn bóp chặt khiến cho khuôn mặt hắn cũng trở nên đỏ bừng, muốn nói gì đó cũng không nói được, ngay khi từ trong hắc vụ tách ra một đoàn khí đen hoá thành một cái đầu lâu bay thẳng đến muốn cắn nuốt Sùng Văn. Bất chợt từ phía xa có hai luồn kiếm quang cực đại một tím một đỏ mạnh mẽ chém đến, kiếm quang màu tím thì cắt thẳng vào cái đầu lâu, chém nó tiêu tán, còn kiếm quang màu đỏ thì phóng thẳng vào bên trong hắc vụ cường thế chém thẳng vào vị trí của Hư Ma Thần.
" Bang " một tiếng trầm đục vang lên, âm thanh giận dữ của Hư Ma Thần lập tức truyền ra ngoài. " Kẻ nào, là kẻ nào dám đánh lén bổn Thần? "
Không có tiếng đáp lại, chỉ có giữa hư không một khe hở không gian mở ra, Nhạn Kiến Sinh toàn thân kiếm khí lượn lờ bước ra ngoài, vững vàng đứng giữa hư không nhìn vào hắc vụ.
Tiếp đó lại có thêm một thanh kiếm màu đỏ từ xa bay lao đến với tốc độ kinh người, thanh kiếm bay đến vị trí đối diện với Hư Ma Thần thì cắm vào giữa không trung, ánh sáng chợt loé thanh kiếm liền biến thành một thanh niên mặc trường bào màu đỏ, khí chất của người này toả ra sắc bén như lợi kiếm, làm tách biệt một vùng không gian chỉ có dành cho riêng hắn, không ai có thể đến gần.
Sùng Văn vẫn bị nắm giữ khống chế, nhưng khi nhìn thấy người vừa đến thì không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc.
Tôn Dương và Phan Thanh Xương thấy Nhạn Kiến Sinh kịp thời đến đúng lúc chặn cho Sùng Văn một kích thì cũng thở phào nhẹ nhõm, hai người đạp bước bay đến bên cạnh Nhạn Kiến Sinh, đồng thời cũng quan sát đánh giá thanh niên áo đỏ vừa mới đến kia. Người này khí vũ bất phàm, khí thế sắc bén có chút ngạo thị, hắn đứng đó để tùy ý áo bào lay động, đứng đối mặt với Hư Ma Thần nhưng vẻ mặt hắn trước sau vẫn như một không hề có biến hoá.
" Hừ một đám nhân loại bỏ đi, các ngươi có đến thêm vài tên nữa ở trước mặt bổn Thần cũng chỉ là gà đất chó cảnh mà thôi.." Hư Ma Thần nổi giận nói.
" Vậy sao? Có lẽ người vẫn còn tư tưởng thực lực của mình vẫn huy hoàng như trước kia nhỉ? " Thanh niên áo đỏ khẽ cười điềm nhiên nói.
" Hừ giết các ngươi thì bấy nhiêu là đủ rồi… Đi chết hết đi cho ta…! " Không gian biến sắc, giữa không trung từng đoàn từng đoàn hắc khí ngưng tụ thành mấy bộ khô lâu đại tướng cầm hắc đao trong tay, mấy bộ khô lâu như được thức tỉnh vương mình đứng dậy, thân hình cao lớn phát ra tử khí đậm đặc.
Cùng lúc đó Thánh Ma từ hướng xa quay trở lại, mặt mày hắn nhăn nhó dữ tợn, trên tay cầm theo một thanh đao hướng thẳng đỉnh đầu Sùng Văn mà chém xuống.
" Cút cho ta " Nhạn Kiến Sinh một đầu đón đỡ, trực tiếp chém ra một kiếm đẩy Thánh Ma trở về, tiếp đó hai bên liền quấn lấy nhau hỗn chiến.
Hiện tại còn hai bộ khô lâu thì đang nhắm vào thanh niên áo đỏ mà lao vào công kích, hai bộ khô lâu tốc độ cực nhanh, nhưng khi chúng gần lao đến thanh niên áo đỏ thì bất chợt chúng lại biến mất. Ngay tại khoảnh khắc đó, Tôn Dương và Phan Thanh Xương liền phát hiện không ổn, cả hai người tính toán chính xác vị trí, liền cấp tốc phóng qua trước người Sùng Văn, đồng thời cả hai đều đánh ra một chiêu toàn lực vào hư không.
" Bang bang Ầm Ầm " hai tiếng va chạm vang lên, hai thanh đao đen kịt từ trong không gian chém ra, lực lượng cực đại mạnh mẽ nghiền ép chém tan hai chiêu toàn lực của Tôn Dương và Phan Thanh Xương, khí thế mạnh bạo cũng không dừng lại, hai thanh đao trực tiếp đem hai người chém xuống, cả hai như diều đứt dây bay vút xuống đập mạnh xuống mặt đất rồi nằm yên không có động tĩnh gì nữa.
Lực lượng của Hư Ma Thần quả thật quá đáng sợ, mặc dù là ở đẳng cấp hiện tại nhưng một kích của hắn không phải giống như Thánh Ma, không thể để cho mấy người Tôn Dương có thể dễ dàng đỡ được.
Sùng Văn đang bị chế trụ, hai mắt hiện lên tơ máu, lần đầu tiên trong đời hắn chưa bao giờ cảm thấy khuất nhục và tức giận như hiện tại. Tận sâu bên trong thân thể hắn, từng mảnh phù lục màu vàng tróc ra, chín tầng Nghịch Thiên Linh Bảo Tháp cũng trở nên điên cuồng toả ra khí tức mênh mông.
Sự biến hoá của Sùng Văn lúc này cũng đồng thời làm cho bầu trời Sa Hoả thành biến đổi, bầu trời mây đen đột nhiên phủ xuống kèm theo sấm chớp giăng đầy như mạng nhện, thiếu điều chỉ chờ một khoảnh khắc đánh xuống đỉnh đầu Sùng Văn.
Tuy ba người Tôn Dương Sùng Văn và Phan Thanh Xương có thể dùng cảnh giới thấp để đánh một trận với Thánh Ma, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì có mấy món bảo vật kia trấn áp gia trì lực lượng, vì vậy mới có thể miễn cưỡng đánh được. Nếu không với thực lực Địa Tướng của bọn hắn, muốn chày cối đánh chay với Thánh Ma thì hoàn toàn không làm được ra ngô ra khoai gì cả.
Mà ba người bọn hắn lúc này nhiều lắm chỉ là ở vào cảnh giới Địa Tướng đỉnh phong, còn chưa đạt đến Thiên Tướng cảnh nửa thì làm sao mà đánh, cường giả Chân Vương chính là ở trên Thiên Tướng, mặt dù sức chiến đấu của bọn hắn tuy mạnh lại có nhiều chiêu bảo mệnh, nhưng muốn đối đầu với một Chân Vương đại viên mãn cách bọn hắn hai đại cảnh giới và sáu tiểu cảnh giới thì có vẻ hơi quá sức.
Bởi vậy công kích bằng tàm ti phát ra từ Yêu Huyễn Tàm Ti châu của Tôn Dương đánh lên người Thánh Ma lại không hề gây ra chút thương tổn nào cả, ngược lại còn bị lực phản chấn ngược lại bay tán loạn cắt sẽ tứ tung vào các toà lầu các kiến trúc bên dưới, đâm xuyên qua những cột đá lớn rồi quẩy nát chúng, có thể thấy sức phá hoại của Tàm Ti là mạnh đến cỡ nào vậy mà lại không hề gây ra chút thương tổn nào cho Thánh Ma.
Bạo Lôi Ký Sinh Phù của Sùng Văn cũng không cầm cự được bao lâu, Thánh Ma bị nhốt bên trong đó tưởng chừng như đã bị khoá ở thế bị động vậy mà lại không hề hấn gì, hắn vẫn cư nhiên hoạt động như chốn không người, để mặc cho lôi điện liên tục bắn vào người hắn chỉ phát ra tiếng leeng keeng như va vào kim loại, lực công kích của Bạo Lôi Ký Sinh Phù cũng không có mấy tác dụng đối với hắn.
Thánh Ma nhất chân dẫm mạnh một cước vào hư không, toàn bộ Lôi phù đều bị chấn rách nát bay tứ tung.
Cả ba người đều trợn mắt nhìn nhau, sức mạnh của một Chân Vương đại viên mãn thật đúng là không phải chuyện đùa, ít ra đối với bọn hắn hiện tại là như vậy.
" Mẹ nó, cảnh giới cách biệt quá lớn… Đánh hắn như muối bỏ biển, không thấm chút nào cả…" Phan Thanh Xương giận mắn một tiếng.
" Hừ, Ta không tin đánh không được hắn, không dùng sức được thì ta mượn sức… Nghịch Thiên Linh Bảo Tháp, biến lớn cho ta…" " Ta dùng cái này đập xem ngươi có thấm không.."
Sùng Văn hồ nháo, hắn thấy không gây được thương tích cho Thánh Ma làm hắn rất là ức chế, bản tính hắn vốn hiếu thắng, chỉ cần đánh được kẻ địch thì dùng thủ đoạn gì hắn cũng sẽ dùng, vì vậy hắn liền buông tha việc chày cối đánh chay, trực tiếp chơi lầy, biến lớn Bảo Tháp rồi cầm đập thẳng mặt Thánh Ma đại nhân luôn.
Tôn Dương và Phan Thanh Xương đang bị trọng thương cũng bị cái hành động bá đạo này làm cho hết hồn, cả hai đều há hốc mồm hết chỗ nói, vậy mới biết thì ra vị Tam Thái Tử này nguyên lai vẫn còn có một mặt hung hằng lầy lội như vậy, nói đánh liền đánh không cần báo trước, trực tiếp đập thẳng mặt như vậy ai mà đỡ cho kịp, huống chi cái vật công kích lại còn là một món đồ chơi khủng bố.
Quả nhiên ngay cả Thánh Ma đại nhân cũng không ngờ đến, tên tiểu nhân loại kia vậy mà không có quy tắc như vậy, trực tiếp cầm cái tháp đó đập vào thì hắn lấy cái gì mà đỡ cho nỗi, đùa sao? Món đồ chơi này có thể dễ dàng dẹp bỏ uy áp của Hư Ma Thần đó nha. Không cẩn thận bị đập trúng thì không sức đầu cũng sẽ mẻ trán a.
Nhưng mà nghỉ nhiều cũng là vô ích, bởi vì chỉ trong vài cái nháy mắt thì Thánh Ma đại nhân đã bị đập một phát vào mặt, cả người đều bị đánh bay xa tít rơi xuống đất, làm kéo theo một cái lằng bụi dài dằng dặc.
Toàn trường chứng kiến một màn này, tất cả đều lặng ngắt như tờ, ai có thể ngờ được vị Thánh Ma mới vừa rồi còn đánh cho ba tên kia lên bờ xuống ruộng, vậy mà bây giờ lại đột nhiên bị người đập bay tít mù như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy vị Tam Thái Tử này chơi cũng nguy hiểm quá đi, đánh như vậy người ta làm sao mà đỡ, ai có bản lĩnh đỡ nổi cái tháp khủng bố đó.
Sùng Văn cho đó là chuyện đương nhiên, hắn cũng chẳng buồn quan tâm đến các thứ biểu cảm của người khác, hiện tại lại muốn truy đến đập thêm vài cái, nhưng bất chợt hắn cảm giác một cổ nguy hiểm cận kề, không đợi hắn phản ứng thì toàn thân hắn đã bị khoá chặt ở giữa không trung, cổ họng như bị một bàn tay cứng rắn bóp chặt nhất hỏng hắn trong không trung.
" Hừ tiểu nhân loại bản lĩnh thật không nhỏ, vốn dĩ bổn Thần không muốn ra tay, nhưng vì ngươi là một mối tai hoạ, cho nên bằng mọi giá ta buộc phải bóp chết ngươi từ trong trứng nước…" m Thanh của Hư Ma Thần từ trong hắc vụ vang lên.
Sùng Văn bóp chặt khiến cho khuôn mặt hắn cũng trở nên đỏ bừng, muốn nói gì đó cũng không nói được, ngay khi từ trong hắc vụ tách ra một đoàn khí đen hoá thành một cái đầu lâu bay thẳng đến muốn cắn nuốt Sùng Văn. Bất chợt từ phía xa có hai luồn kiếm quang cực đại một tím một đỏ mạnh mẽ chém đến, kiếm quang màu tím thì cắt thẳng vào cái đầu lâu, chém nó tiêu tán, còn kiếm quang màu đỏ thì phóng thẳng vào bên trong hắc vụ cường thế chém thẳng vào vị trí của Hư Ma Thần.
" Bang " một tiếng trầm đục vang lên, âm thanh giận dữ của Hư Ma Thần lập tức truyền ra ngoài. " Kẻ nào, là kẻ nào dám đánh lén bổn Thần? "
Không có tiếng đáp lại, chỉ có giữa hư không một khe hở không gian mở ra, Nhạn Kiến Sinh toàn thân kiếm khí lượn lờ bước ra ngoài, vững vàng đứng giữa hư không nhìn vào hắc vụ.
Tiếp đó lại có thêm một thanh kiếm màu đỏ từ xa bay lao đến với tốc độ kinh người, thanh kiếm bay đến vị trí đối diện với Hư Ma Thần thì cắm vào giữa không trung, ánh sáng chợt loé thanh kiếm liền biến thành một thanh niên mặc trường bào màu đỏ, khí chất của người này toả ra sắc bén như lợi kiếm, làm tách biệt một vùng không gian chỉ có dành cho riêng hắn, không ai có thể đến gần.
Sùng Văn vẫn bị nắm giữ khống chế, nhưng khi nhìn thấy người vừa đến thì không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc.
Tôn Dương và Phan Thanh Xương thấy Nhạn Kiến Sinh kịp thời đến đúng lúc chặn cho Sùng Văn một kích thì cũng thở phào nhẹ nhõm, hai người đạp bước bay đến bên cạnh Nhạn Kiến Sinh, đồng thời cũng quan sát đánh giá thanh niên áo đỏ vừa mới đến kia. Người này khí vũ bất phàm, khí thế sắc bén có chút ngạo thị, hắn đứng đó để tùy ý áo bào lay động, đứng đối mặt với Hư Ma Thần nhưng vẻ mặt hắn trước sau vẫn như một không hề có biến hoá.
" Hừ một đám nhân loại bỏ đi, các ngươi có đến thêm vài tên nữa ở trước mặt bổn Thần cũng chỉ là gà đất chó cảnh mà thôi.." Hư Ma Thần nổi giận nói.
" Vậy sao? Có lẽ người vẫn còn tư tưởng thực lực của mình vẫn huy hoàng như trước kia nhỉ? " Thanh niên áo đỏ khẽ cười điềm nhiên nói.
" Hừ giết các ngươi thì bấy nhiêu là đủ rồi… Đi chết hết đi cho ta…! " Không gian biến sắc, giữa không trung từng đoàn từng đoàn hắc khí ngưng tụ thành mấy bộ khô lâu đại tướng cầm hắc đao trong tay, mấy bộ khô lâu như được thức tỉnh vương mình đứng dậy, thân hình cao lớn phát ra tử khí đậm đặc.
Cùng lúc đó Thánh Ma từ hướng xa quay trở lại, mặt mày hắn nhăn nhó dữ tợn, trên tay cầm theo một thanh đao hướng thẳng đỉnh đầu Sùng Văn mà chém xuống.
" Cút cho ta " Nhạn Kiến Sinh một đầu đón đỡ, trực tiếp chém ra một kiếm đẩy Thánh Ma trở về, tiếp đó hai bên liền quấn lấy nhau hỗn chiến.
Hiện tại còn hai bộ khô lâu thì đang nhắm vào thanh niên áo đỏ mà lao vào công kích, hai bộ khô lâu tốc độ cực nhanh, nhưng khi chúng gần lao đến thanh niên áo đỏ thì bất chợt chúng lại biến mất. Ngay tại khoảnh khắc đó, Tôn Dương và Phan Thanh Xương liền phát hiện không ổn, cả hai người tính toán chính xác vị trí, liền cấp tốc phóng qua trước người Sùng Văn, đồng thời cả hai đều đánh ra một chiêu toàn lực vào hư không.
" Bang bang Ầm Ầm " hai tiếng va chạm vang lên, hai thanh đao đen kịt từ trong không gian chém ra, lực lượng cực đại mạnh mẽ nghiền ép chém tan hai chiêu toàn lực của Tôn Dương và Phan Thanh Xương, khí thế mạnh bạo cũng không dừng lại, hai thanh đao trực tiếp đem hai người chém xuống, cả hai như diều đứt dây bay vút xuống đập mạnh xuống mặt đất rồi nằm yên không có động tĩnh gì nữa.
Lực lượng của Hư Ma Thần quả thật quá đáng sợ, mặc dù là ở đẳng cấp hiện tại nhưng một kích của hắn không phải giống như Thánh Ma, không thể để cho mấy người Tôn Dương có thể dễ dàng đỡ được.
Sùng Văn đang bị chế trụ, hai mắt hiện lên tơ máu, lần đầu tiên trong đời hắn chưa bao giờ cảm thấy khuất nhục và tức giận như hiện tại. Tận sâu bên trong thân thể hắn, từng mảnh phù lục màu vàng tróc ra, chín tầng Nghịch Thiên Linh Bảo Tháp cũng trở nên điên cuồng toả ra khí tức mênh mông.
Sự biến hoá của Sùng Văn lúc này cũng đồng thời làm cho bầu trời Sa Hoả thành biến đổi, bầu trời mây đen đột nhiên phủ xuống kèm theo sấm chớp giăng đầy như mạng nhện, thiếu điều chỉ chờ một khoảnh khắc đánh xuống đỉnh đầu Sùng Văn.
Danh sách chương