Đèn ***g treo cao trong đình, tỏa ra màu sắc ấm áp, khuôn mặt vốn xinh đẹp của Hướng Hoằng Huy được phủ lên một tầng mềm mại, dấu đi không ít tà khí, mới nhìn qua không có vẻ gì đáng sợ. Khúc hát đầu tiên bắt đầu đứt quãng cất lên từ sân khấu xa xa, thỉnh thoảng có vài đôi lời rõ ràng truyền tới, nhưng rồi lại chìm dần xuống.

Long Tuấn Thiên cúi đầu nhìn ảnh ngược dưới hồ, tươi cười ấm áp như gió, chỉ cần nhìn là biết tâm tình hắn đang rất tốt.

Hướng Hoằng Huy ngồi ở đối diện hắn, chuyển tay cầm chén rượu, thỉnh thoảng liếc nhìn thuốc được giấu trong móng tay, đôi mắt hoa đào mang theo ý cười nhẹ nhàng, không nói một câu. Điểm tâm cầu kỳ được đặt trên bàn, y cầm lấy bánh trung thu cắn một miếng. Mùi hương đậm đà quen thuộc chậm rãi tản ra, y không khỏi nao nao: “Hoa quế…”

Đột nhiên Long Tuấn Thiên nghiêng đầu nhìn y, cười hỏi: “Hoàng tử đang nhớ đến ai vậy?”

Hướng Hoằng Huy nhướng mày cười: “Sao ngươi lại nghĩ vậy?”

“Đoán thôi.”

Hướng Hoằng Huy cười cười, nhấp nhẹ một ngụm rượu: “Lúc mẫu hậu của ta còn tại thế, cứ đến mười lăm tháng tám lại làm bánh trung thu hoa quế, tay nghề đó, đến cả ngự trù cũng không sánh được…, đáng tiếc.”

Y nói ‘đáng tiếc’ nhưng lại mang theo ý cười, ánh sáng trong đôi mắt tối đi một chút, hơn nữa rượu đã thấm ướt khóe môi, cười như vậy lại mang theo không ít yêu khí.

Long Tuấn Thiên bình tĩnh liếc nhìn: “Đã bao lâu ngươi không ăn bánh trung thu hoa quế rồi?”

“Lâu rồi,” Hướng Hoằng Huy nhẹ giọng nói, tự rót cho mình một chén rượu, trên mặt cũng không thấy chút u buồn nào, cười mở miệng, “Nếu như mẫu hậu ta không sinh non… có lẽ giờ này bản vương đã có thể có một đệ đệ hoặc muội muội cùng mẹ. Chắc chắn bản vương sẽ thương yêu nó như hoàng thượng thương yêu tiểu vương gia vậy.”

Cuối cùng thì cũng chuyển tới chủ đề chính rồi, Long Tuấn Thiên nghĩ trong lòng, đang định mở miệng từ chối vài câu, lại bị người này giành nói trước: “Có lẽ tiểu vương gia vẫn chưa biết chuyện hoàng thượng đã giúp hắn chống lại Cổ Thục và Trạch Nam đúng không?”

Long Tuấn Thiên giả ngu, ôn hòa hỏi: “Sao hoàng tử lại nói vậy?”

“Hoàng thượng đã phong Vân Nhàn làm vương gia, chắc chắn phải biết rõ về cậu ta trước đã, kể cả chuyện khúc mắc giữa Vân Nhàn và Cổ Thục Trạch Nam,” Hướng Hoằng Huy chậm rãi phân tích, “Nhưng cuối cùng Vân Nhàn lại chọn đi theo tiểu vương gia, như vậy lực chú ý của hai nước lại chuyển lên người hắn. Ngày hôm nay hoàng thượng hạ chỉ phong vương, tuyên cáo với thiên hạ rằng Vân Nhàn đã trở thành người của Thánh Hoa, là có thể dễ dàng che chở cho tiểu vương gia sau lưng, thay vào đó, mọi vấn đề đều được đổ lên đầu Thánh Hoa rồi,” y lay lay chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nhếch mày cười, “Bản vương nói có đúng không?”

Chỉ đơn giản là một cái chớp mắt, nhưng lại bám đầy màu sắc xa hoa mà yêu dị. Long Tuấn Thiên cười nhìn y một lát, đột nhiên thở dài, mắt nhìn xa xăm: “Từ trước đến nay, trong hậu cung lúc nào cũng không ngừng phân tranh, chuyện hoàng tử nói trẫm có thể hiểu được. Khi phụ hoàng còn, dù địa vị của mẫu hậu trẫm không thấp, nhưng không phải là ngôi vị tối cao kia,” hắn đang nói thì dừng lại một chút, thở dài một hơi thật nhẹ, thấp giọng nói, “Lúc đó mẫu hậu đang mang thai.”

Hắn chỉ nói đến đây thì dừng, nhưng Hướng Hoằng Huy vốn dĩ thông minh nên có thể đoán được đại khái. Y hơi nhếch mày: “Bản vương nghe nói thân thể tiểu vương gia từ nhỏ đã không được tốt lắm?”

Long Tuấn Thiên gật đầu: “Hai năm gần đây mới khá hơn một chút, trước đây…” Hắn dừng một chút rồi không nói nữa, tuy vậy, đôi mắt luôn ôn nhuận lại hơi trầm xuống.

Trước đây chưa hiểu chuyện, nhưng bao nhiêu lời đồn đoán vào tai, một lần, hai lần, rồi cũng hiểu. Tiểu vương gia Thánh Hoa được hoàng thượng và thái hậu coi là trân bảo từ nhỏ, gần như mang hết bảo vật thiên hạ tới đặt trước mặt hắn. Nhưng thân thể tiểu vương gia này lại không tốt, không rời thâm cung, luôn luôn yếu đuối.

Vì tiền đồ địa vị của mình và con trai, vì diệt trừ thế lực khác, đổi lại phải hy sinh thai nhi trong bụng, chuyện này không phải chuyện hiếm trong hậu cung. Điều đáng mừng lại vẫn giữ được thai nhi trong bụng, yêu thương sau này, ngoài việc là máu thịt gắn kết còn có một lý do không muốn người biết, hổ thẹn bên dưới âm mưu.

Hướng Hoằng Huy nhìn chén rượu trống rỗng trước mắt hai người, cầm bầu rượu lên rót đầy cho người nào đó: “Hoàng thượng đã đồng ý chuyện hôn sự của nhị hoàng tử Cổ Thục và Vân Nhàn rồi sao?”

“Sắp tới thành hôn,” Long Tuấn Thiên nhấc chén rượu lên uống một ngụm nhỏ, ôn hòa nói, “Sau khi xuất gia, Vân Nhàn là người của Cổ Thục rồi.”

Ngụ ý, ân oán giữa Trạch Nam và Vân Nhàn thì đòi Cổ Thục ấy, chứ không còn quan hệ gì với Thánh Hoa.

Tay Hướng Hoằng Huy dừng lại, không khỏi nhếch mày. Nghe ý của hắn thì chuyện này có lẽ chỉ đơn giản là bảo vệ tiểu vương gia mà thôi, chứ không còn mục đích khác. Y trầm ngâm một lát, câu chuyện cũ năm xưa quả đúng là ngoài ý muốn, nếu căn cứ vào điểm đó, thì chuyện này không phải không có khả năng. Nhưng nhìn nụ cười ấm áp của vị quốc quân trước mặt này, lại nhìn thuốc trong móng tay… y híp mắt cười.

Còn có mục đích khác hay không, thử một lần là biết.

Sân khấu kịch cách đó không xa lại truyền đến vài câu bập bõm, Hướng Hoằng Huy im lặng nghe một lúc, nhẹ giọng nhắc lại: “Thế gian thời loạn lạc, tiếng kêu bi thiết, biết đâu sống chết, anh hùng hồng nhan, thì sau cũng chỉ là một đống xương khô một nắm đất vàng… Thế gian thời loạn lạc, biết đâu danh lợi, biết đâu thành bại, ba nghìn sủng ái, kết quả thì cũng chỉ là một hồn phách thống khổ mơ về ngày còn là hồng nhan…”

Y cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cười đứng dậy: “Hoàng thượng không muốn qua đó nghe khúc sao?”

“Đang có ý đó.” Long Tuấn Thiên cười cười.

Hai người sóng vai đi ra ngoài tiểu đình, đi hai bước thì bỗng nhiên Hướng Hoằng Huy đưa tay day trán, Long Tuấn Thiên nhìn nhìn, thấy dưới ánh nến vàng, sắc mặt người này trắng bệch, thể hiện rõ sức khỏe bây giờ không được ổn. Hắn nao nao, lo lắng hỏi: “Thân thể hoàng tử không khỏe sao?”

Giọng của Hướng Hoằng Huy rất thấp: “Dạo này ngủ không được ngon, có hơi…” Y chỉ nói được một nửa, thì thân thể đã nghiêng ngả, rồi ngã ra.

Long Tuấn Thiên vội đỡ lấy, ôm y vào ***g ngực mình, cúi đầu nhìn xuống. Tia huyết sắc cuối cùng trên môi người này cũng biến mất, y nhắm chặt hai mắt, dường như đã ngất đi. Hắn bình tĩnh nhìn nhìn, chỉ cảm thấy trong yếu đuối này lại mang theo một mùi vị kỳ lạ, làm cho hắn hận không thể hung hăng chà đạp một phen.

Đôi mắt hắn liền trầm xuống.



Tiếng hát bì bõm vọng lại từ sân khấu kịch, tiếng chiêng trống càng lúc càng lớn, lại có vẻ như vọng về từ phương nào xa xôi lắm.

“Ha ha ha…”

“A ha hả…”

Long Thiên Tài và Hướng Hoằng Tiếc đối diện nhau, đồng thời cười gượng, còn một vị mặt than đứng bên cạnh, một vị đại vương, từ sau khi tiểu vương gia nói ra câu kia, thì không khí liền trở thành như bây giờ.

Sau khi Vân Nhàn đào tẩu, chỉ còn lại một mình Long Thiên Tài đối mặt với thần tiên tỷ tỷ. Cũng may mặt than còn một chút lương tâm, biết phải đi tìm. Hắn liếc mặt than, đang chuẩn bị nghĩ biện pháp thoát thân, ai biết đúng lúc này đột nhiên một âm thanh quen thuộc truyền tới: “Bản vương muốn đi dạo xung quanh một lát, không bằng chúng ta cùng đi nhỉ?”

Mấy người quay đầu, thấy người đến là Đa Cát.

Long Thiên Tài cố không quan tâm tới thâm ý trong đáy mắt gã, nhìn về phía thần tiên tỷ tỷ. Hướng Hoằng Tiếc cười dài nói: “Nếu đã như vậy, thì mọi người cùng đi, xin tiểu vương gia đừng chối từ.”

“…” Vì vậy, Long Thiên Tài đành phải làm hướng dẫn viên du lịch. Cô tướng quân đi bên cạnh hắn, tự giác cầm lấy tay hắn, sau đó lập tức cảm nhận rõ ràng Đa Cát hơi cứng lại, liền cảm thấy cực kỳ sảng khoái.

Lúc đó bọn họ còn chưa đi quá xa sân khấu kịch, tiếng hí khúc bay vào tai rất rõ ràng. Hướng Hoằng Huy lắng nghe một lát, mới cười nói: “Tiếng hát này nghe rất hay, tiểu vương gia cảm thấy như thế nào?”

Long Thiên Tài nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm nếu hắn phụ họa, thì có khi nào thần tiên tỷ tỷ lại nói tiếp câu chuyện dựa theo cái trọng tâm này không? “Tiểu vương gia?”

Long Thiên Tài lại nháy mắt mấy cái, thành khẩn nói: “Ta chưa nghe khúc bao giờ, tỷ tỷ nói là hay, thì nhất định là phải hay rồi.”

Vế đầu nghe có hơi mất mặt, nhưng vế sau lại nịnh nọt làm người ta vui vẻ. Biểu tình của Cô tướng quân và Đa Cát cứng đờ, Hướng Hoằng Huy lập tức che miệng mỉm cười: “Hình như bổn cung làm khó ngươi rồi.”

“Nào phải, đó là tỷ tỷ đa tài thôi.”

“…” Lần thứ hai Đa Cát buộc lòng phải tin người này mất trí nhớ thật rồi. Trước đây, hắn ngoan ngoãn là vậy, chắc chắn không biết ăn nói ba hoa nịnh nọt như thế này.

“…” Cô tướng quân biết cứ đối mặt với mỹ nhân là tiểu vương gia lại lộ ra cái bộ mặt này, lần thứ hai hạ quyết tâm, nhất định phải mau mau chóng chóng mà cưới người này về nhà.

Hướng Hoằng Tiếc cười cười, mấy người còn chưa nhận ra họ đã đi tới ngự hoa viên. Nàng nhìn cả vườn hoa, ngón tay như ngọc duỗi ra: “Hoa này…”

Long Thiên Tài lập tức thành thật nói: “Xin lỗi, ta không biết, tỷ tỷ nói hoa này là hoa gì, thì nó là hoa đấy.”

“…” Hướng Hoằng Tiếc nói, “Bổn cung định nói khóm hoa sơn trà này cũng đẹp lắm.”

“…” Long Thiên Tài cười gượng, “Thì ra là TRÀ, ha ha…”

“…”

Đa Cát ngạc nhiên hỏi: “Ngươi mất trí nhớ đến mức không xác định được chủng loại hoa trong hoàng cung sao?”

Long Thiên Tài nhún vai: “Chả phải ngươi chứng kiến rồi còn gì?”

“…”

Mấy người tiếp tục yên lặng đi về phía trước, Hướng Hoằng Tiếc nhìn trăng tròn vành vạnh, nhớ tới người thân còn đang ở Trạch Nam, liền nhẹ giọng nói: “Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng…”

“Cộng thiền quyên.” Long Thiên Tài vội vàng nói, nhất định phải sửa cho đúng bản gốc, chế văn là không được.

“Thiền quyên?” Mấy người còn lại đều ngẩn ra, Hướng Hoằng Tiếc lập tức khen ngợi: “Tuyệt, tâm hồn của vương gia thật nhạy cảm!”

Long Thiên Tài vội ho một tiếng: “Tỷ tỷ quá khen.”

“Làm thêm một bài nữa được không?”

“…” Long Thiên Tài yên lặng mà nhìn nàng chằm chằm, suy nghĩ một lát rồi khô khan nói: “ Cùng nhau ngắm nhìn tám phương, ngắm hoa ngắm trăng ngắm m…”

Cô tướng quân nghe đến đây đã hiểu ngay là hắn định nói hai chữ ‘mỹ nhân’, nhất thời nắm chặt bàn tay lại.

“Khụ…” Long Thiên Tài quay đầu nhìn y, yếu ớt nói, “… ngắm mặt than…”

Hướng Hoằng Tiếc, Đa Cát, mặt than: “…”

Một cơn gió lạnh thổi qua, không khí cực kỳ yên tĩnh. Cuối cùng Hướng Hoằng Tiếc vội ho một tiếng, cười cười: “Ừm… Chúng ta đi tiếp thôi.”

Mấy người còn lại liền đi theo, bất tri bất giác đã tới một tiểu đình trong ngự hoa viên. Hướng Hoằng Tiếc ngẩng đầu nhìn bài thơ khắc trên cây cột ở hai bên, khen: “Thơ hay, nhưng so với câu ‘cộng thiền quyên’ của tiểu vương gia thì vẫn còn kém hơn một chút lửa. Nếu không ngại, vương gia có thể cải biến bài thơ này được hay không?”

Long Thiên Tài ngẩng đầu nhìn nhìn, dưới con mắt chờ đợi của mấy người im lặng một lát, há miệng rồi ngậm miệng, nghẹn ngào nói: “Xin lỗi, ta không biết chữ…”

Lại một cơn gió lạnh thổi qua, mấy người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Vì vậy Long Thiên Tài và Hướng Hoằng Tiếc đành phải song song cười gượng.

Hướng Hoằng Tiếc định dùng cơ hội đêm nay để tiếp cận tiểu vương gia, nên cứ phải tìm kiếm đề tài nói chuyện liên tục, khiến cho quan hệ của bọn họ thân thiết hơn một chútnđể tiện cho việc bỏ thuốc, ai ngờ đâu lại dẫn tới tình cảnh này.

Long Thiên Tài yên lặng chui vào lòng mặt than, tìm một chỗ thoải mái. Cô tướng quân trầm mặc giây lát, liền dứt khoát vòng tay ôm lấy hắn, khóe mắt liếc nhìn vẻ mặt của Đa Cát, lại thấy sảng khoái.

Long Thiên Tài cảm thấy bao nhiêu tự tôn của mình đều bị tổn thương nghiêm trọng hết rồi, ưu thương nói: “Xin lỗi tỷ tỷ, ta chỉ là đồ bỏ đi…”

Hướng Hoằng Tiếc giữ nguyên khuôn mặt tươi cười: “Sao lại nói linh *** vậy, ngươi chỉ mất trí nhớ thôi mà, chúng ta đi tiếp đi.”

Vì vậy mấy người tự động quên hết chuyện vừa rồi, tiếp tục đi về phía trước. Long Thiên Tài nháy mắt mấy cái, đột nhiên ‘a’ một tiếng: “Hình như là hoàng huynh thì phải?”

Hướng Hoằng Tiếc ngẩn ra, nhìn hai người trong tiểu đình phía trước, thầm nghĩ ngàn lần không thể phá vỡ thế cục mà ca mình đã tính toán, đành phải nói: “Vương gia, hay là chúng ta quay về nghe khúc nhé?”

Vốn dĩ Long Thiên Tài rất muốn được cách xa tên tên yêu quái kia, nhưng nghe thấy nàng nói vậy thì tròng mắt đảo loạn, nghĩ thầm chẳng lẽ thần tiên tỷ tỷ không muốn hắn đi qua đó, vì sao lại vậy? Lẽ nào có trò vui để xem?

“Vương gia?”

“À,” Long Thiên Tài hoàn hồn, “Các ngươi cứ về trước đi, ta có vài câu muốn nói với hoàng huynh, sẽ quay về ngay ấy mà.”

Hướng Hoằng Tiếc trầm ngâm một chút, biết rằng nếu cố thuyết phục sẽ càng khiến hắn hoàn nghi, liền ừ một tiếng, thậm chí còn giục hắn nhanh đi qua đó. Đa Cát nghĩ thầm người này muốn đi chào hỏi, mình có đi theo cũng không có tác dụng gì, nên cũng dời đi.

Long Thiên Tài kéo mặt than, yên lặng đi theo đường nhỏ, tới nơi mà ánh đèn ***g không chiếu tới, mới chậm rãi nhẹ nhàng đi về phía tiểu đình. Hắn nhanh chóng nhìn thấy hai người kia đứng dậy, lại sau đó… Yêu quái ngất đi, hắn nháy mắt mấy cái, lập tức chạy tới, rồi lập tức nhìn thấy ánh mắt hoàng huynh nhà mình, nhất thời ngẩn ngơ.

Mẹ ơi, hắn có mắt mà không khác gì mù! Thì ra hoàng huynh nhà hắn mới là đại boss chân chính! Đến cả yêu quái cũng muốn đè, hoàng huynh trâu bò quá đi!

Long Tuấn Thiên ngẩng đầu, dưới đáy mắt còn lưu lại dục vọng chưa rút hết, ý cười nơi khóe miệng cũng không mảy may thay đổi: “Là Hạo Hạo sao.”

Long Thiên Tài há miệng lại ngậm miệng: “Hoàng huynh, huynh…”

Không đợi hắn nói xong, Long Tuấn Thiên đã hơi nhếch miệng, chỉ chỉ Hướng Hoằng Huy. Long Thiên Tài lập tức đổi giọng: “Y bị làm sao thế?”

“Không biết,” Long Tuấn Thiên nói, “Tới giúp ta đỡ y một chút.”

“…” Long Thiên Tài trầm mặc, đá luôn mặt than đi thay. Hắn không muốn chạm vào tên yêu quái đó đâu.

Vì vậy Cô tướng quân tiến lên. Long Tuấn Thiên đỡ Hướng Hoằng Huy lên lưng y, nhìn về phía tiểu thái giám đang đi tới bên này, sai nó đi tìm thái y.

“Hoàng huynh, huuynh muốn đưa y tới chỗ nào?” Long Thiên Tài nói, “Ở đây trừ hậu cung ra thì chỉ còn tẩm cung của huynh thôi, bây giờ tới hậu cung thì hiển nhiên là không thích hợp đúng không?”

Long Tuấn Thiên tủm tỉm cười xoa xoa đầu hắn, thầm khen một tiếng trong lòng, ôn hòa nói: “Ừm, vậy thì đưa hoàng tử tới tẩm cung của ta đi.”

“…” Cô tướng quân thu hết vẻ mặt của hai người này vào đáy mắt, bình tĩnh đi về hướng tẩm cung. Bọn họ đỡ Hướng Hoằng Huy lên giường, thái y tới gần như là cùng một lúc, nghiêm túc bắt mạch.

Thanh âm của Long Tuấn Thiên mang theo sự lo lắng vừa đúng: “Thế nào?”

“Khởi bẩm hoàng thượng,” thái y nói, “Thân thể của hoàng tử không có gì đáng ngại, chỉ cần chăm sóc một thời gian là được.”

“Ừ, đi viết đơn thuốc đi.”

“Tuân chỉ.”

Long Tuấn Thiên sờ sờ đầu đệ đệ nhà mình: “Chúng ta cũng đi ra ngoài đi, để cho y nghỉ ngơi cho tốt.”

Long Thiên Tài ngoan ngoãn gật đầu, mấy người liền đi ra. Cửa đóng kêu kẹt một tiếng, Hướng Hoằng Huy mở bừng mắt, dưới đáy mắt hoàn toàn thanh minh. Thuốc mà Hướng Hoằng Tiếc đưa cho y có tác dụng làm cho sắc mặt người ta tái nhợt, không đến mức phải ngất đi. Y muốn thử xem sau khi mình ngất đi, người kia sẽ làm những chuyện gì, ai ngờ tiểu vương gia lại đột nhiên xuất hiện. Hôm nay mình đã nằm lên long sàng của hoàng đế rồi, sau này còn có thể xuống giường được sao?

Đang chăm chú suy nghĩ, cửa phòng lại kêu kẹt một tiếng, y vội vàng nhắm mắt.

Long Tuấn Thiên nhìn người nằm trên giường, thấp giọng gọi: “Hoàng tử? Hoàng tử?” Hắn nhẹ nhàng thở dài, đắp chăn cho Hướng Hoằng Huy cẩn thận, “Trẫm nghĩ là còn lâu y mới tỉnh lại được, ngươi đi thông báo một tiếng với công chúa, bảo đêm nay hoàng tử phải ngủ lại hoàng cung, đừng quên nói cho nàng biết sức khỏe của hoàng tử không đáng ngại.”

“Nô tài tuân chỉ.”

Long Tuấn Thiên đứng dậy đi ra cùng nó, giọng nói nhẹ nhàng truyền vào: “Phân phó ngự thiện phòng hâm nóng cháo, trẫm sợ nửa đêm y tỉnh lại sẽ đói…”

Phần sau thì không thể nghe rõ. Đúng lúc này, cửa kêu kẹt một tiếng, Hướng Hoằng Huy lần thứ hai mở mắt ra, thầm nghĩ không cần nghĩ nhiều nữa, dù sao chuyện này cũng không thể đi theo ý y được nữa rồi, có điều… Y nghĩ đến câu nói cuối cùng kia, lại nhìn chăn đắp trên người, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe miệng, người nọ… đúng là một người rất dịu dàng.

Sau khi Long Tuấn Thiên rời khỏi tẩm cung thì gọi tiểu thái giám đến, thấp giọng cười sai bảo mấy câu. Tiểu thái giám nghe thấy thì lập tức run lên, sắc mặt trắng bệch.

“Còn không đi nhanh lên?”

Mặt tiểu thái giám lại trắng thêm một chút, đành phải run run rẩy rẩy đáp vâng, vội vàng đi mất.

Long Tuấn Thiên chuyển mắt, thấy đệ đệ nhà mình đang ôm cột, cả người cũng run cầm cập, hắn không khỏi cười đi đến gần: “Thế nào?”

Long Thiên Tài càng run mạnh: “Đệ đệ đệ nghĩ là đệ biết quá quá nhiều rồi…”

Long Tuấn Thiên cười cười: “Thì sao?”

“Biết nhiều thì chết sớm…”

Long Tuấn Thiên ngẩn ra, rút lại ý cười mà xoa xoa đầu hắn: “Ngươi nhớ kỹ Hạo Hạo, ta là huynh trưởng của đệ, cho dù đệ có phạm tội tày đình như thế nào thì ta cũng không giết đệ.”

Long Thiên Tài ngẩn ra, thầm nghĩ người này luyến đệ thật đấy à? Hắn ngoan ngoãn gật đầu, lại nghĩ tới vẻ khác thường của Hướng Hoằng Tiếc, liền thấp giọng kể lại. Long Tuấn Thiên cũng nghi ngờ chuyện Hướng Hoằng Huy đột nhiên ngất xỉu, lúc này đã chứng minh được suy đoán của mình, cười gật đầu: “Ta biết rồi.”

Long Thiên Tài đảo trong mắt, hạ giọng: “Hoàng huynh, nếu huynh muốn đè y thì thực ra có thể làm như thế này… Còn có thể như vậy…”

Long Tuấn Thiên cười đến càng hài lòng: “Không hổ là đệ đệ của ta, tâm ý tương thông như thế. Có điều không phải tự bỏ thuốc ta, mà là như thế này…”

Long Thiên Tài lập tức run lên, cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc nãy tiểu thái giám lại run lẩy bẩy như vậy rồi.

Cô tướng quân yên lặng nhìn huynh đệ hai người này, cuối cùng chuyển ánh mắt lên người hoàng đế Thánh Hoa của bọn họ, bỗng nhiên cảm thấy cần phải cưới người nào đó về nhà sớm thôi, trong bụng người này vốn toàn ý xấu, lại thậm thà thậm thụt với hoàng huynh hắn nữa thì phỏng chừng sẽ hoàn toàn thành ma đầu mất.

Long Tuấn Thiên trò chuyện với đệ đệ mình vài câu, nhìn theo hướng bọn họ rời đi, rồi xoay người đóng chặt cửa phòng. Đột nhiên hắn mỉm cười, tên yêu *** này, ngươi đã muốn dùng chiêu đó với ta, tất nhiên ta phải cho ngươi một đêm khó quên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện