Bạch Liên chưa bao giờ thấy da gà da vịt nổi đầy như bây giờ, từ lúc y mời mấy người kia đến tiền thính, bảo quản gia tìm rượu thuốc xoa bóp rồi bảo ông cầm đến chỗ Tiểu Thảo đến giờ, ánh mắt hai vị tổ tông kia nhìn y liền trở nên rất kỳ quái.

Y im lặng giây lát, không chịu nổi cái không khí bất thường này nữa, nơm nớp lo sợ hỏi: “Không biết hôm nay hai vị vương gia đến đây có việc gì?”

Long Thiên Tài và Vân Nhàn bưng chén trà, đồng thời lắc đầu, một ngụm trà cũng không uống mà cứ thế nhìn y. Ánh mắt kia tràn ngập thương xót, xoắn xuýt và hối hận, làm cho y đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác, tựa như trong lúc bất tri bất giác, một chân của mình đã bước vào trong quan tài rồi.

“…” Bạch Liên yên lặng nhìn Cô tướng quân, thấy đôi mắt luôn bình thản của người kia cũng mang theo một chút đồng tình, trong lòng y càng thêm sợ hãi: “Các người… rốt cuộc làm sao vậy?”

Ba người kia không hẹn mà đồng loạt lắc đầu, Cô tướng quân tiếp tục im lặng, hai người còn lại thì đờ đẫn nói: “Không có chuyện gì.”

“…” Bạch Liên bắt đầu nghĩ lại xem có phải gần đây mình làm sai chuyện gì rồi không, hay là trong lúc vô tình đã phạm phải điều luật nào rồi, thế nên mới sáng sớm ba người này đã chạy đến nhìn y lần cuối.

“Tiểu Hoa này,” ngay trong lúc không khí im lặng bất thường này, tiểu vương gia chậm rãi đặt chén trà xuống, cuối cùng cũng mở miệng, “Bản vương bảo ngươi tạm thời chăm sóc Tiểu Thảo, hôm nay ta tới là để đón nàng đi, ngươi xem…”

“Cái gì?” Bạch Liên vô thức đứng dậy, “Vì sao?” Y vừa dứt lời thì đột nhiên ngẩn ngơ, nghĩ lại vẻ khác thường của mấy người kia,liền hiểu ra, thở dài: “Có phải vì ta động tình với nàng không?”

Câu nói vừa ra khỏi miệng, không khí trong phòng lại tiếp tục rơi vào im lặng bất thường, vẻ mặt Long Thiên Tài và Vân Nhàn càng thêm đau đớn, đến cả Cô tướng quân cũng cứng đờ người.

Bạch Liên không quan tâm, tiếp tục nói: “Chỉ mới mấy ngày đã phát sinh tình cảm với nàng, ta biết các ngươi không tin nổi cũng là bình thường, đến ngay cả ta cũng… Nhưng nàng rất khác với nữ tử thông thường, lúc ta còn chưa nhận ra thì đã…”

Tiểu vương gia cắn môi, thành khẩn nói: “Tiểu Hoa, ta xin lỗi ngươi, không phải ta cố ý hại ngươi đâu, thật đó, ngươi phải tin ta.”

“Cái gì mà hại với không hại?” Bạch Liên khẽ nhíu mày, “Ta chưa bao giờ coi thường xuất thân của nàng, lại không quan tâm chuyện nàng mang thai. Nếu đứa trẻ này được sinh ra, ta sẽ coi nó như con ruột của mình. Ta biết nàng đã phải chịu nhiều khổ sở uất ức, muốn chăm sóc nàng thật tốt, cưới hỏi đàng hoàng để nàng được xuất giá như những cô nương khác. Ta sẽ nói chuyện với cha mẹ ta, cho dù bị phản đối cũng sẽ không thay lòng đổi dạ.”

Lời y nói kiên định vô cùng, vốn tưởng biểu tình của mấy người kia sẽ cải biến một chút. Nhưng y sai rồi, mấy lời kia vừa thốt ra, vẻ mặt bọn họ càng thêm đau đớn.

Long Thiên Tài không tin nổi: “Ngươi muốn cưới hắn sao?”

“Phải, đời này Bạch Liên chỉ cưới một mình nàng mà thôi,” Bạch Liên nói xong thì quỳ xuống, nghiêm túc, “Xin vương gia thành toàn.” Thành toàn của y là chỉ việc vương gia tiếp tục cho Tiểu Thảo ở lại đây, còn về vấn đề hôn sự, nếu tiểu vương gia đồng ý gật đầu nói một câu, dù cha mẹ y không đồng ý thì cũng phải chấp nhận.

“…” Long Thiên Tài yên lặng nhìn y, đồng ý cho ngươi cưới hắn, để sau đó đêm động phòng hoa chúc cho thê tử tân hôn đẩy ngươi xuống giường phá thân ngươi sao?! Tiểu Hoa, sao mệnh của ngươi lại thê thảm như vậy chứ?!

Bạch Liên ngẩng đầu: “Vương gia?”

“Ngươi… trước tiên ngươi cứ đứng lên đã, để ta từ từ…”

Bạch Liên đành phải đứng dậy, Vân Nhàn bồi thêm một câu: “Thế ý của Tiểu Thảo là thế nào?”

Bạch Liên im lặng vài giây, lắc đầu: “Tuy rằng nàng đã trải qua chuyện này, nhưng không hề tỏ ra yếu đuối tuyệt vọng, là một nữ tử kiên cường. Nhiều ngày ở chung ta chưa bao giờ nhìn thấy nàng khóc, nhưng ta cũng không biết nàng có còn kỳ vọng với chuyện tình ái thế gian hay không,” y nhìn hai người kia, “Nếu nàng cũng có ý với ta, không biết vương gia có thể thành toàn hay không?”

Long Thiên Tài lập tức nói: “Nếu hắn không có tình cảm với ngươi thì sao?”

Bạch Liên hơi hé miệng, kiên định trong mắt càng tăng: “Đó là vì những gì ta làm còn chưa đủ tốt, ta sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để nàng đồng ý gả cho ta.”

“…” Long Thiên Tài há miệng lại ngậm miệng, nhìn y một lát mới nói: “Tiểu Hoa, ta thấy ngươi chả khác gì hai cái đầu heo.”

Bạch Liên không ngờ hắn lại nói câu này, liền ngẩn ra: “… Vì sao?”

Mắt Long Thiên Tài lờ đờ, không trả lời. Chỉ có Vân Nhàn nhấp một ngụm trà giúp mình thuận khí, tiếp lời: “Bởi vì một cái không đủ hình dung độ ngu ngốc của ngươi.” Bao nhiêu ngày như vậy mà không phát hiện ra Tiểu Thảo là nam, lại còn muốn cưới hắn. Trời ạ, nhìn thực lực hai người này, nếu ngươi muốn cưới hắn thật thì cứ chờ bị đè đi, cả đời này cũng không xoay người được đâu.

Bạch Liên đang tràn ngập ý chí chiến đấu, lại bị dội một chậu nước lạnh vào đầu, gân xanh trên trán y đập thình thịch: “Sao các ngươi lại không tin ta?”

“Không, chúng ta tin,” Long Thiên Tài thở dài, ánh mắt thương xót không đổi, “Tiểu Hoa, như thế này đi, nếu như sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, Tiểu Thảo có biến thành cái dạng gì mà ngươi vẫn có suy nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi.”

Trong lòng Bạch Liên vui sướng: “Thật sao?”

Long Thiên Tài ngơ ngơ ngác ngác liếc y một cái, gật đầu: “Thật…” Sau đó hắn yên lặng đi ra ngoài, bước chân liêu xiêu như sắp đổ, Vân Nhàn yên lặng đi theo.

Bạch Liên định đưa bọn họ đến cửa, nhưng Cô tướng quân ngăn lại, vỗ vỗ vai y, giọng nói có chút vui mừng: “Có thể làm cho hai người bọn họ đồng thời rơi vào tình trạng này, thì coi như cuộc đời này ngươi sống không uổng rồi.”

“…”

Bạch Liên giật mình, đột nhiên nhận ra, đây là lần đầu tiên y làm cho hai tổ tông này không nói được gì, đúng là kỳ tích! Y chỉ cảm thấy cả người lâng lâng, nhận định Tiểu Thảo chính là phúc *** của y.

“Không cần cảm ơn, ngươi đi bôi thuốc cho hắn đi, muốn cưới hắn thì phải đối tốt với người ta,” Cô tướng quân đạm nhiên nói, rồi dừng một chút, do do dự dự mới nhắc nhở, “Ngươi phải suy nghĩ cho cẩn thận vào.”

“…”

Cô tướng quân đi hai bước, lại quay đầu nhìn y, cuối cùng không đành lòng nhìn bạn tốt của mình gặp phải kiếp nạn này, thấp giọng nói: “Ngươi có thể cởi quần áo hắn…”

Cô tướng quân còn chưa nói hết câu, Bạch Liên đã nhíu mày ngắt lời: “Ta đâu phải là cái loại tiểu nhân đê tiện như vậy! Ta yêu nàng cũng sẽ tôn trọng nàng, kiên quyết không ép buộc nàng làm chuyện đó!”

“…” Cô tướng quân im lặng, đồng tình liếc y một cái, dứt khoát bỏ đi không thèm quay đầu.

Hôm nay tiểu vương gia không mang theo giấy nợ, đã không có *** thần, sau đó lại bị chuyện của Bạch Liên đả kích, chẳng còn lòng dạ nào chơi bời nữa, nói chuyện vài câu với Vân Nhàn thì hồi cung. Sau khi trở lại, chuyện đầu tiên hắn làm là đi tìm tờ giấy nợ kia. Nhưng hắn lại thấy tẩm cung sạch sẽ chỉnh tề, trầm mặc một lát nháy mắt mấy cái: “Quần áo của ta đâu?”

Cô tướng quân trầm ngâm một chút, thấp giọng nói: “Chắc là được mang đi giặt rồi?”

“…” Long Thiên Tài cứng ngắc nhìn y.

Cô tướng quân nhắc nhở: “Bị cầm đi giặt rồi, nếu ngươi đến muộn…”

Long Thiên Tài quay đầu đi ra ngoài, túm bừa một người hỏi chỗ giặt quần áo ở đâu, vội vàng chạy đi. Đợi đến khi hắn hổn hển chạy tới đó, thì quần áo đã được giặt sạch phơi lên rồi, trong đó có một bộ của hắn. Ở gần đó, có một đám cung nữ tụ tập, không biết là đang làm gì.

Hắn yên lặng đi lên trước, luồn tay vào sờ soạng quần áo của mình, sờ một lúc thì đôi mắt sáng lên, quay đầu nhìn mặt than đi theo phía sau: “Không có, không thấy đâu, ta bảo rồi mà, trước khi giặt kiểu gì người ta cũng sẽ kiểm tra một chút, ha ha ha, vận may của ta rất lớn mà.”

Tiếng cười này của hắn khiến cho mấy cung nữ đang đưa lưng về phía bọn họ xoay người, cả đám lập tức quỳ xuống, run run: “Vương… vương gia…”

“Đứng lên, đứng lên cả đi,” Long Thiên Tài phất tay, cười đi qua, “Các ngươi giặt quần áo có nhặt được tờ giấy nào không?”

Mấy người đang quỳ càng run mạnh hơn, Cô tướng quân trầm mặc liếc mắt một cái, tiến lên đi tới cái bàn mà các nàng vừa túm tụm lại. Trên mặt bàn đặt một nhúm gì đó, đen trắng lẫn lộn, mực bị nhòe ra hết, không đọc được gì. Y cầm lên: “À, giấy nợ của ngươi này.”

“…”

Cô tướng quân cầm về cho hắn xem.

Long Thiên Tài run run giơ tay nhận lấy: “Chuyện này là thế nào hả?!”

“Vương gia tha mạng,” cung nữ đang quỳ trên đất run giọng nói, “Trước khi giặt nô tỳ đã kiểm tra một lần, không thấy có nó, nhưng đến khi đang giặt thì… vương gia tha mạng, vương gia tha mạng!!”

Cô tướng quân nghĩ thầm, tối hôm qua người này giấu kỹ như thế, có thể mò thấy mới là lạ. Y nhìn tiểu vương gia, người này không hề mở miệng một lần, chỉ nhìn chằm chằm tờ giấy kia đờ ra không chớp mắt, hai tay run rẩy.

Y nhìn một lúc, âm thầm phất tay cho mấy cung nữ kia lui ra, yên lặng chờ người này nổi cơn điên. Nhưng y chờ một lúc, lại thấy người này quay đầu đi. Y vội vàng đuổi theo, thấy người này liêu xa liêu xiêu trở về tẩm cung, nhào lên giường nằm, không động đậy.

Y nhìn nhìn, trầm ngâm chốc lát, nghĩ thầm không lẽ vì bị đả kích quá mạnh, không chấp nhận ngay được nên mới đột nhiên tỉnh ngộ, thấu hiểu hết huyền ảo cuộc đời rồi? Chỉ vì năm nghìn lượng bạc? Y im lặng giây lát, xoay người lên giường, ôm hắn từ phía sau: “… Vương gia?”

Long Thiên Tài không đáp.

Cô tướng quân cố ôm trọn hắn vào lòng: “… Vương gia?”

“…”

Cô tướng quân suy nghĩ một chút: “Vương gia, ta vẫn còn tiền.”

“…”

Cô tướng quân lại suy nghĩ một chút, nói thêm một câu: “Thật đó.”

“…” Long Thiên Tài khóc, tuyệt vọng nói, “Ngươi đừng nói gì cả, đây là số mệnh của ta, ta chấp nhận rồi, ta chấp nhận thật rồi!”

“…”

Ngày hội trung thu đã tới, từ sáng sớm trong cung đã bắt đầu bận rộn. Lần này còn có ba vị đại vương Bắc Mạc và hoàng tử hai nước cùng đón trung thu, nên không thể làm qua loa được. Long Thiên Tài chán muốn chết đi ra đi vào trong cung, thấy đâu cũng toàn người là người. Hắn hoa hết cả mắt, định đi ra ngoài chơi thì lại bị hoàng thượng triệu kiến.

Hôm nay Long Tuấn Thiên không phải vào triều sớm, thảnh thơi ngồi trong ngự hoa viên uống rượu, thấy bọn họ thì cười ngoắc ngoắc: “Ngồi xuống đây đi.”

Long Thiên Tài nghe lời đi tới, theo thường lệ được người này ôm vào lòng xoa đầu, xoa đến cực kỳ bất đắc dĩ, hắn thầm nghĩ chẳng lẽ thánh thượng có chứng luyến đệ? “Hoàng huynh, huynh tìm đệ à?”

“Ừ, năm trước đệ đón trung thu cùng mẫu hậu, trốn ở trong thâm cung không chịu lộ diện,” Long Tuấn Thiên cười nói, “Hiện nay danh khí của đệ đã lớn mạnh, không thể trốn tiếp, biết chưa?”

Long Thiên Tài nghĩ thầm thì ra là vì quốc yến đêm nay, liền nói: “Vâng.”

“Hiện tại Vân Nhàn cũng là vương gia, đệ lại thân thiết với cậu ta, tiệc tối nay hai đứa ngồi cùng chỗ, được không?”

“Ừm!” Long Thiên Tài gật mạnh đầu, có thể có cơ hội làm Triển Lăng Yến tức chết, hắn như mở cờ trong lòng rồi, liền nháy mắt mấy cái, “Hoàng huynh, huynh đồng ý cho Triển Lăng Yến cưới Vân Nhàn rồi à?”

“Ừ.”

Long Thiên Tài lại nháy mắt mấy cái, thử hỏi: “Thế huynh đòi y cái gì?”

Long Tuấn Thiên xoa xoa đầu hắn: “Sau này đệ sẽ biết, đi thỉnh an mẫu hậu đi, ta có việc phải thảo luận với Cô ái khanh.”

Long Thiên Tài nghe hắn nói vậy thì biết là chuyện hai người sắp nói không muốn cho hắn nghe, liền vâng lời đi. Long Tuấn Thiên mỉm cười nhìn hắn đi xa, sau đó thu hồi ánh mắt.

Cô tướng quân cảm thấy có khả năng hoàng thượng sẽ hỏi chuyện của y và tiểu vương gia, liền ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị thể hiện tâm ý, tốt nhất là có thể xin một thánh chỉ tứ hôn, để người nọ hoàn toàn thuộc về y.

Long Tuấn Thiên liếc y một cái, mỉm cười: “Tình cảm của ngươi với Hạo Hạo có phải thật lòng hay không trẫm nhìn thấy được, nếu ngươi có lòng dạ khác thì không cần chờ đợi trong cung lâu như thế.”

Cô tướng quân rùng mình, lại nghe thấy hắn hỏi tiếp: “Lần trước ngươi đưa Hạo Hạo đến nhà khách, thấy ấn tượng của đệ ấy với công chúa Trạch Nam thế nào?”

Cô tướng quân chợt nhớ tới vẻ mặt của người nào đó, đột nhiên rất muốn trầm mặc. Nhưng người đối diện lại là hoàng thượng, nên đành phải trả lời: “Hai người trò chuyện với nhau rất vui.”

Long Tuấn Thiên gật đầu, ôn hòa nói: “Đêm nay công chúa sẽ tiến cung, tuy rằng ngươi không thể kè kè bên cạnh Hạo Hạo, nhưng nếu đệ ấy rời đi thì nhất định ngươi phải đi theo, không được cách xa nửa bước.”

“Thần tuân chỉ.”

“Từ xưa y độc không phân biệt giàu nghèo,” Long Tuấn Thiên tự rót cho mình một chén rượu, nhẹ giọng nói, “Ngươi đi tìm Hạo Hạo đi.”

Cô tướng quân giật thót trong lòng, đứng dậy xin cáo lui. Công chúa Trạch Nam *** thông y thuật, nên sẽ không xa lạ gì với độc dược, hoàng thượng nói như vậy, là nhắc nhở y đề phòng nàng bỏ thuốc tiểu vương gia.

Mà giờ khắc này trong nhà khách, Hướng Hoằng Huy nhìn bình nhỏ màu trắng đặt trước mặt, đôi mắt hoa đào tràn ngập ý cười: “Muội có chắc cái này có tác dụng không?”

“Chắc chắn,” Hướng Hoằng Tiếc nâng má nhìn y, “Ca, ca quyết định thật rồi đó hả?”

Hướng Hoằng Huy cười cười chỉ chính mình: “Nhìn ta không giống thật sự quyết định à?”

“Ta chỉ sợ ca cống ngầm lật thuyền thôi,” Hướng Hoằng Tiếc cười nói, “Nhỡ mà hoàng đế Thánh Hoa coi trọng ngươi thật, lại bị ca bày mưu tính kế, rồi tức giận mà trở mặt hay không?”

(Cống ngầm lật thuyền: do kiêu ngạo mà thất bại bất ngờ)

“Cái này ấy hả,” Hướng Hoằng Huy nhớ tới tươi cười ấm áp kia, quốc quân Thánh Hoa nho nhã lễ độ, thấp giọng mỉm cười, “Ai biết được.”

“Được rồi, nếu như hắn coi trọng ca thật, ca cũng đừng quên dùng mĩ nam kế đó.”

Hướng Hoằng Huy cười cười gật đầu: “Ta biết.”

“Đêm nay ca không về, đúng không?”

“Ừ.”

“Thế thì,” ý cười dưới đáy mắt Hướng Hoằng Tiếc tràn đầy, “Ca, ngươi nhớ giữ gìn sự trong sạch của bản thân nha.”

“Ta sẽ cố.”

Ban ngày trôi qua rất nhanh, nhoáng cái đã đến tiệc tối. Long Thiên Tài kéo Vân Nhàn ngồi xuống, thấp giọng hỏi: “Trước đây ngươi đã từng tham gia tiệc tùng này nọ chưa?”

“Với dục vọng độc chiếm trước đây của Triển Lăng Yến với ta, ngươi nghĩ là có thể không,” Vân Nhàn nói, “Ta chỉ từng tham gia tiệc tối tết nguyên đán, có tính không?”

“…” Long Thiên Tài co giật khóe miệng, “Ngươi còn không bằng ta, ít nhất lúc ở nước ngoài ta còn tham gia mấy loại tiệc tùng kích thích, khà khà, người đẹp thôi rồi ~”

“Xã hội tư bản vạn ác, ca, ta khinh bỉ ngươi.”

“Ngươi đố kị ta thì có.”

Hai người đứng cùng một chỗ thấp giọng nói chuyện với nhau, dựa vào rất sát, mà hầu hết những người ở đây đều chưa nhìn thấy bọn họ bao giờ, cũng không ngờ rằng hai kẻ được đồn đại ầm ĩ bấy lâu lại có dung mạo xuất sắc như vậy, trong lúc nhất mọi ánh mắt đều tập trung về đây.

Long Thiên Tài đang kéo người này lại gần mình một chút, khóe mắt thoảng qua, thấy Triển Lăng Yến ở đối diện đang nhìn thẳng lại phía này, đáy mắt tràn đầy lạnh lùng tàn nhẫn. Hắn liền hừ một tiếng, dù sao đêm nay ngươi cũng không làm gì được ta, cho ngươi tức chết đi.

Cô tướng quân trầm mặc nhìn tiểu vương gia, tiếp tục suy nghĩ làm cách nào để cưới được người nọ về nhà.

Quốc yến thì rất buồn chán, đối với Long Thiên Tài và Vân Nhàn mà nói, niềm vui thú duy nhất là được nhìn thấy mỹ nhân, mỹ nhân cổ điển.

“Ngươi nhìn cái người đang khiêu vũ ở phía bên trái kìa,” Long Thiên Tài nhỏ giọng, “Nhìn tia ý nhị kia, mỹ lắm.”

Vân Nhàn cười tủm tỉm gật đầu đồng ý, nhìn bộ dạng bọn họ mà sắc mặt hai người nào đó đồng thời trầm xuống.

Long Tuấn Thiên liếc nhìn một lượt, nhìn chỗ ngồi không biết rỗng tuếch từ bao giờ, cười đứng dậy, phất tay cho mọi người tự vui đùa, rồi rời khỏi hội trường. Lần này quốc yến mời tới một gánh hát, dựng sân khấu ở ngoài trời, phía dưới xếp bàn ghế làm chỗ ngồi, tất cả đều lộ thiên để mọi người có thể dễ dàng ngắm trăng.

Đối với việc hoàng thượng rời đi, quần thần đều không cảm thấy bất ngờ. Ngày hội trung thu trong hậu cũng cũng có thiết yến, nói vậy có khi hoàng thượng đã đi tới hậu cung rồi, mà hoàng thượng đi thì bọn họ không phải nơm nớp lo lắng sợ mất lễ nghi, cứ yên tâm mà chơi.

“Còn có hí à?” Vân Nhàn nhếch mày, kéo Long Thiên Tài, “Đi, đi xem, ngươi đã nghe bao giờ chưa?”

“Chưa, còn ngươi?”

“Ngươi nghĩ là ta đã xem chưa?”

“Được rồi.”

Hai người nói đi là đi, đến lúc ra bên ngoài, hoàng cung được xây dựng cực kỳ xa hoa, từng hàng đèn ***g cao thấp nối dài hiện lên trước mắt, trên đầu là ánh trăng sáng lan tỏa, mang lại một cảm giác cao quý vô cùng. Vân Nhàn nhìn một chút: “Thật ra thì đi dạo loanh quanh cũng được đó, ngươi thấy thế nào?”

Long Thiên Tài còn chưa mở miệng, đã nghe một thanh âm truyền tới từ phía sau: “Không bằng tiểu vương gia đưa ta đi dạo có được không?”

Hai người quay đầu, thấy công chúa Trạch Nam Hướng Hoằng Tiếc đang cười dài đi tới, đẹp đến làm cho tim đập thình  thịch.

“…” Vân Nhàn nhớ rất rõ lời tiểu công nhà mình đã nói, phải tránh xa nữ nhân này ra một chút, liền yên lặng buông tay hắn ra, “Ca, các ngươi cứ đi đi nhé, ta còn có việc.” Dứt lời quay đầu đi mất, không có một chút ý nào muốn ở lại.

“…”

Từ lúc bắt đầu tiệc tối, Ô Nhĩ và Trát Mộc Chiêm Cư đã nhìn Vân Nhàn chằm chằm, thấy hai người rời đi thì lập tức đi theo. Triển Lăng Yến hơi híp mắt, đứng dậy theo sau.

Từ quốc yến chậm rãi đi về phía nam, lại đi qua một hồ nước tĩnh lặng, thì tiếng huyên náo phía sau dần dần không thể nghe rõ được nữa. Long Tuấn Thiên ngẩng đầu, Hướng Hoằng Huy đang nghiêng người dựa vào cây cột trong đình, tay cầm một bầu rượu. Ánh đèn lập lòe màu lửa đỏ từ hành lang gấp khúc chiếu rọi qua đây, người nọ cụp mắt suy nghĩ, im lặng nhìn hồ nước. Trên mặt hồ, hiện rõ bóng trăng phản chiếu, sáng trong một khoảng, mọi vật đều yên tĩnh như thể đang tiến vào một giấc mộng không thực.

Hắn im lặng nhìn một lúc, nghiêng đầu sai người đi lấy một ít trái cây và điểm tâm, sau đó nở nụ cười, chậm rãi đi tới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện