Ngày thứ ba sau khi Triệu Tứ qua đời, ta treo bảng đón khách. Vị khách đầu tiên ta tiếp không ai khác, chính là Thế tử của Vĩnh Bình Hầu phủ.

Mọi người đều nói ta vô tình. Triệu Tứ trước đây đối tốt với ta trăm bề, vậy mà sau khi hắn chết, ta thậm chí đến bảy ngày để tang cũng không làm.

Ngọc Nương cũng giật mình hốt hoảng, kéo ta ra ngoài cửa: "Ngươi điên rồi sao? Loại nhân vật lớn như vậy cũng dám trêu vào? Nếu để hắn biết..."

"Biết chuyện gì?" ta hỏi ngược lại.

Ngọc Nương không đáp, chỉ nhíu mày nhìn ta. Ngoài trời nắng đẹp, ánh sáng xuyên qua những viên ngói lưu ly chiếu vào trong phòng, mờ ảo lung linh. ta đưa tay lên trước mặt, qua khe cửa gỗ tử đàn khép hờ, ba ngón tay ngọc khẽ che đi nửa khuôn mặt của Thế tử.

Nhìn đôi mắt và hàng lông mày giống hệt người đã khuất, ta khẽ thì thầm: "Cố Cảnh Tứ, Cố Cảnh Tứ...Ngọc Nương, bà xem có lạ không, trong tên hắn, cũng có chữ Tứ..."

Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, ta cuối cùng vẫn không thốt ra được điều sâu kín trong lòng.

Cứ như thể, ta chưa bao giờ xem A Tứ là A Tứ. Ta bây giờ, đã không còn là A Hỉ mù chữ ngày xưa nữa.

Ngọc Nương tuy ngoài miệng tỏ vẻ sợ sệt, nhưng cũng lười quản chuyện của ta.

Dù sao vị Thế tử kia cũng thường xuyên lui ta Ỷ Xuân Lâu, tuy không còn cảnh hai bên tranh giành nhau vì ta mà nâng giá như trước, nhưng mỗi đêm bạc tiền cứ chảy vào Ỷ Xuân Lâu như nước.

Dù Ngọc Nương có đôi mắt tinh tường với tiền bạc, cũng không thể nhìn hết được sự giàu sang phú quý này.

Từ đó về sau, ta chỉ tiếp mỗi mình Cố Cảnh Tứ. Hắn tuy là công tử con nhà quyền quý, nhưng vẫn chỉ là một tên nhóc tì chưa trải sự đời. Chỉ cần nhấp một ngụm rượu nho, cũng đủ khiến vành tai hắn đỏ ửng cả ngày.

Ban đầu ta cứ tưởng hắn ta cố tình làm bộ, giả vờ ngây thơ để ta xem. Nhưng Ngọc Nương sai người đi dò la kỹ càng mới biết, hóa ra Vĩnh Bình Hầu phu nhân quản lý con cái vô cùng nghiêm khắc, đừng nói đến đám nha hoàn bà tử trong phủ, ngay cả đứa con trai độc nhất này cũng bị bà ta quản thúc như chim cút.

Ngày thường ngoài việc đọc sách luyện chữ, bên cạnh hắn thậm chí không có lấy một người hầu nữ tươm tất.

Ai ngờ, đứa con trai vốn ngoan ngoãn một khi nổi loạn, liền sa chân vào chốn thanh lâu.

Cố Cảnh Tứ đối xử với ta rất tốt. Hắn vì ta mà vung tiền như nước, đến tận tiệm trang sức tốt nhất ở Thịnh Kinh để đặt làm đồ trang sức cho ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Chỉ một lời của ta, hắn một mình một ngựa phi đến tận Linh Sơn, chỉ để hái về một cành hồng mai mà ta yêu thích nhất.

Ai nấy đều nói hắn yêu ta đến c.h.ế.t đi sống lại. Hắn cũng dâng trọn trái tim mình đến trước mặt ta, mặc cho ta định đoạt. Nhưng ta nhìn vào hòm đầy vàng bạc châu báu, rương chất đầy gấm vóc lụa là, vẫn lắc đầu.

Không đủ. Vẫn chưa đủ.

Gần đến Tết Nguyên Đán, phủ Hầu gia cho người mang kiệu đến.

Cố Cảnh Tứ vung tay hào phóng, ném xuống năm trăm lượng bạc, muốn chuộc thân cho ta.

Ngọc Nương vội vàng đi lấy khế ước.

Thật nực cười. Tờ giấy mỏng manh mà ta và Triệu Tứ khát khao bao nhiêu năm giờ đây hóa thành tro bụi trước mắt, ta chẳng cảm thấy vui mừng, chỉ thấy một nỗi buồn tê tái.

Hóa ra thứ mà ta phải dốc hết sức lực mới có thể chạm vào một chút, trong mắt người khác lại dễ dàng có được đến vậy.

Cố Cảnh Tứ nắm tay ta, muốn dẫn ta ra khỏi lầu. Ta lùi lại hai bước, hỏi hắn: "Thế tử đón ta về phủ, là để làm thiếp sao?"

Hắn không ngờ ta lại hỏi như vậy, ngẩn người ra.

Câu trả lời đương nhiên là khẳng định.

Một kỹ nữ thanh lâu, dù là thanh quan nhân, nhưng dù sao danh tiếng cũng đã vấy bẩn, lại còn thuộc dòng dõi thấp hèn.

Lẽ nào còn mong làm chính thất được sao? Ngọc Nương vội vàng ra hòa giải, lấy bộ y phục màu hồng đưa cho ta thay: "Thế tử xin chờ một chút, để ta trang điểm cho cô nương đã, dù sao cũng là vào phủ, cần phải chỉnh tề một chút."

Ta không chịu, lại hỏi một lần nữa: "Là làm thiếp sao?"

Cố Cảnh Tứ cúi đầu, đôi mày vốn giống người xưa cũng chìm trong bóng ta, mờ mịt không rõ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện