Ta lắc đầu: "Đó chỉ là những trò mua vui cho khách làng chơi thôi, ngày thường ở lầu ta đàn không biết bao nhiêu lần rồi, huynh không nghe thấy sao?"

"Nhưng cô chưa từng đàn riêng cho một mình ta nghe."

Vầng trăng tròn trịa, chiếu sáng vằng vặc cả mặt đất. Hôm nay thời tiết đẹp như thể đánh cắp được vậy. Hắn nắm chặt vạt áo, hai má ửng hồng.

Ta ngượng ngùng quay mặt đi: "Đợi khi ra khỏi lầu, ngày nào ta cũng đàn cho ngươi nghe."

"Được, nhất ngôn vi định!"

Ta cắn một miếng kẹo hồ lô, miệng còn ngậm kẹo nên đáp khẽ một tiếng "ừ". Đang định đưa cho hắn nếm thử một miếng thì một chiếc xe ngựa mất lái lao ta.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, có người dùng sức đẩy mạnh ta ra. Trên con đường quan bằng phẳng, ta lăn mấy vòng, mãi đến khi lưng chạm phải đống đồ vật vương vãi trên đất mới dừng lại được.

Tiếng roi ngựa quất mạnh vào không khí, bánh xe ngựa ầm ầm lăn về phía trước.

Ta khó nhọc đứng dậy. Bụi đất tung mù mịt làm nhòe cả mắt ta.

Vũng thịt nát không còn hình dạng người trên mặt đất bốc hơi trong làn sương mờ ảo, nhòe nhoẹt thành một mảng màu đỏ quạch dị dạng.

Giống như vành tai ửng hồng của Triệu Tứ. ta nghe thấy tiếng ai đó kinh hãi thét

"Ôi trời, ghê quá, xe cán c.h.ế.t người rồi!"

Triệu Tứ đã chết.

Binh lính của Đình Úy phủ nói rằng con ngựa bị hoảng sợ nên mới gây ra chuyện này. Vì không có người đánh xe, nên không bị coi là phạm tội, chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.

Nhưng ta đã nhìn thấy rõ ràng chữ "Lý" treo dưới mái xe ngựa. Những tên lính nha dịch đó chẳng quan tâm. Chúng chỉ khó chịu nhận lấy chút tiền bạc của Ngọc Nương, rồi qua loa khép lại vụ án.

Chúng làm việc qua ngày, nhận tiền công qua ngày, ai c.h.ế.t ai sống cũng chẳng liên quan gì đến chúng. Hơn nữa, người c.h.ế.t chỉ là một tên ma cô. Chuyện như thế này, ở các thanh lâu trong thành ngày nào cũng xảy ra, chẳng gây ra chút xao động nào.

Nếu ở những thanh lâu bình thường, nhiều lắm cũng chỉ là một chiếc chiếu rách cuốn lại, rồi vứt ra ngoài đường. Ngọc Nương dù sao cũng cho hắn một chút tử tế, mua cho một cỗ quan tài mỏng, đưa đến nghĩa trang.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Ta ngồi ngẩn ngơ trong phòng Uyển Nương. Hai năm trôi qua, cô nương đến ở trước ta cũng đã chết. Trong cái Ỷ Xuân Lâu này, dường như chẳng ai thoát khỏi chữ "chết".

Trên ngọn cây phía sau lầu, tiếng quạ kêu khàn khàn. Ngọc Nương bước vào, hỏi ta có dự định gì. Ta đưa túi tiền cho nàng: "Ta muốn chuộc thân cho hắn."

"Chuộc thân cho ai?"

"Triệu Tứ."

Ngọc Nương mắng ta ngốc. Mắng ta kẻ sống không lo lại đi lo cho người chết, mắng ta tâm cao mệnh mỏng, đến tận bây giờ vẫn không bỏ được cái vẻ cao ngạo ấy.

Nhưng ta vẫn một mực muốn chuộc thân cho hắn. Hắn từ nhỏ đã cô đơn khổ sở, nhận được chút ân tình của ta liền bất chấp thân mình theo ta đến kinh thành.

Tám năm ở Ỷ Xuân Lâu, hắn chịu bao tủi nhục, vất vả, chưa từng có một ngày yên ổn. Chẳng lẽ đến lúc lìa đời rồi, vẫn phải mang cái danh ma cô để đi đầu thai sao? Thật bất công. Những người bình thường trên đời, người tốt, người chịu khổ, không nên có kết cục như vậy.

Ngọc Nương thấy ta quá cố chấp, đành chịu. Nàng nhận hai mươi lượng bạc, rồi ném cho ta tờ khế ước bán thân của Triệu Tứ. Tờ giấy mỏng manh, nhưng đã đè nặng trên vai hắn suốt tám năm, bị ta đốt thành tro bụi.

Đêm đó, lại là đêm trăng tròn. Trăng còn tròn hơn đêm hôm trước. Ma ma nói đúng, trăng rằm mười sáu tròn hơn.

Ta ôm cây nguyệt cầm đẩy cửa sổ ra, đối diện với vầng trăng tròn đầy, cất tiếng đàn. Khúc "Cô Thành Nguyệt" tiếng đàn khi đứt quãng, khi lại ngân nga.

Ta đàn đi đàn lại rất lâu, cuối cùng mới hoàn chỉnh. Âm thanh bi thương làm kinh động những chú chim trên ngọn cây giật mình bay lên.

Ta phủi nhẹ tay áo, thở dài một tiếng: "Thật khó nghe, uổng công làm ta rơi mất hai giọt lệ."

Ta ôm đàn nguyệt cầm định khép cửa sổ, chợt nghe dưới lầu vọng lên một tiếng cười khẽ "phụt".

"Cũng không hẳn là khó nghe. Chỉ là tiếng ngọc rơi trên mâm ngọc hình như không phải ngọc mà là lệ, tiểu nương tử, có điều gì ưu tư chăng?"

Ta đứng dậy, chỉ thấy trên con phố dài vắng lặng, một công tử áo trắng đang đứng đó. Hắn sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng, chỉ đứng yên thôi cũng khiến lòng người xao xuyến không yên.

Ta khẽ cười: "Đâu có chuyện đó, trên lầu vẫn còn phòng riêng, công tử có muốn lên lầu ngồi chơi?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện