Edit: Phong Lin

Beta: TomoyoDouji + Kim NC

***

Ta cười lạnh một tiếng, nói: “Nếu Hoàng huynh đã có ý muốn bản cung đến trợ giúp Hoàng thượng, đương nhiên bản cung sẽ cố gắng hết khả năng của mình.”

Hiển vương ghìm cương ngựa tiến lên: “Bản vương rất hiếu kỳ, Tuyên hoàng bệ hạ và Hoàng thượng rốt cuộc đã có giao dịch gì?”

Trong lòng ta hơi căng thẳng nhưng vẫn thản nhiên nói: “Việc này vương gia không cần phải biết.”

Ta nhìn thấy rất rõ trên khuôn mặt của y hiện lên vẻ không vui, vừa định nói thêm thì đã nghe tiếng trống trận của Bắc Tề vang lên, ngay sau đó thanh la cũng vọng đến.

Hai tay ta bất giác nắm chặt lại, ta không khỏi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, dõi mắt quan sát.

Thế nhưng quân địch lại không có dấu hiện tấn công, ta cảm thấy có chút ngạc nhiên. Một lát sau, tiếng trống lại dần dần lắng xuống. Ta và Hiển vương liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt của y cũng hiện lên vẻ kinh ngạc.

Qua khoảng một khắc, đại quân Bắc Tề bỗng nhiên rút lui!

* 1 khắc = 15 phút

Tướng sĩ toàn quân đều giật mình không thôi. Vừa rồi quân địch còn dàn trận chỉnh tề đợi lệnh, bỗng chốc lại lùi xa hơn nghìn trượng(*).

* 1 trượng = 2,3m

Nhìn tình cảnh này, trong lòng ta nặng trĩu. Xem ra Tô Mộ Hàn cũng đã đoán được sĩ khí của đại quân Thiên triều lúc này đang tăng vọt, muốn dùng cách đó để làm giảm bớt sự hưng phấn của quân ta. Nếu ta đoán không lầm thì đừng nói đến việc Bắc Tề hôm nay không xuất chiến, e rằng ngày mai cũng vẫn không xuất chiến!

Bỗng ta đứng bật dậy, lớn tiếng nói: “Truyền lệnh xuống, đánh trống, tiến công!”

Hiển vương vô cùng kinh hãi, vội nói: “Xem ra công chúa đúng thật là người tầm thường, ngay cả chuyện không nên truy đuổi giặc cùng đường cũng không hiểu!” Trong lời nói của y rõ ràng có ý châm chọc.

Ta đưa mắt nhìn y, trầm giọng nói: “Vương gia cho rằng bọn họ là quân bại trận sao?” Trận chiến còn chưa bắt đầu, chính bọn họ rút lui trước, sao lại coi là giặc đã cùng đường được? Tinh thần của quân ta không phải ngày nào cũng có thể hăng hái như vậy, nếu tâm tư của Tô Mộ Hàn đúng như ta đoán thì y sẽ nghĩ là đại quân Thiên triều sẽ không truy kích. Mà cục diện trận này cũng như trận trước, các tướng quân của Thiên triều đều sẽ cho rằng Bắc Tề hành động như vậy, chính là dùng kế mai phục thêm một lần nữa. Nhưng ta lại có thể khẳng định rằng, phía trước không có phục binh!

Tô Mộ Hàn là muốn đánh vào sĩ khí của đại quân Thiên triều.

Ta giơ cao ấn soái, hét lớn: “Không nghe thấy mệnh lệnh của bản cung sao? Đánh trống!”

Hiển vương biến sắc, mà tiếng trống đang từng hồi từng hồi truyền đến.

“Nghe lệnh của bản cung, toàn quân tấn công!”

Lệnh của ta vừa mới ban ra, một tướng quân đi đầu đã xông ra ngoài, sau đó, vô vàn tiếng vó ngựa cũng ùn ùn xông ra. Toàn bộ khu vực trống trải của Trường Hồ vang lên âm thanh rầm rập.

Các tướng sĩ miệng hô “Tiến lên”, hừng hực khí thế xông lên phía trước.

Hiển vương khiếp sợ nhìn ta, cắn răng nói: “Nếu như trận chiến này bại trong tay ngươi, bản vương nhất định sẽ không tha cho ngươi!” Dứt lời, y cũng không buồn nhìn ta nữa, kéo cương ngựa, hét lớn một tiếng, phóng ngựa lao thẳng về phía trước.

Nhìn tình cảnh trước mắt, ta hít một hơi thật sâu.

Đa số những người ở đây đều có suy nghĩ như Hiển vương, lúc này chắc chắn sẽ không tiến hành truy kích, đại quân Bắc Tề tháo chạy, mọi người cũng chỉ biết trơ mắt nhìn bọn họ rút lui. Nhưng bây giờ ta lại hạ lệnh tiến công khiến Hiển vương kinh ngạc, mà ta nghĩ, Tô Mộ Hàn cũng có cảm nhận giống y.

Vì khoảng cách quá xa, ta chỉ có thể nhìn thấy đại quân Bắc Tề thay đổi phương hướng, buộc phải nghênh chiến.

Quân ta đột ngột tiến công, mục đích là muốn đánh cho bọn họ trở tay không kịp

“Công chúa.” Lý Văn Vũ tiến đến bên cạnh xe ngựa của ta.

Ta cũng không ngoái đầu lại nhìn y, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi tình hình chiến trường phía trước, nhỏ giọng nói: “Lý đại nhân, trận chiến này chúng ta sẽ thắng.”

Ta cảm nhận rất rõ người bên cạnh đang vô cùng kinh hãi, y bật thốt lên: “Vì sao công chúa lại khẳng định như vậy?” Mặc dù y hỏi như vậy nhưng giọng điệu đã lộ vẻ hân hoan. Y tin ta.

Ta không nói gì, lạnh lùng nhìn về phía trước.

Lần này, Bắc Tề bố trí chu đáo cho việc rút lui, lại không chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến.

Mà điều Tô Mộ Hàn không ngờ chính là, người xuất chiến không phải Hạ Hầu Tử Khâm, mà là ta.

Mới chỉ hơn một canh giờ (*), phía trước đã truyền đến tin chiến thắng. Đại quân của Bắc Tề hoàn toàn tan rã.

* 1 canh = 2 giờ

Các tướng sĩ muốn tiếp tục thừa thắng xông lên, ta lại hạ lệnh dừng lại.

Nếu xâm nhập sâu hơn, ta sẽ không lường trước được tình hình, ta không thể mạo hiểm.

Ta hạ lệnh trở về doanh trại.

Chỉ là, đại quân Bắc Tề đã lùi về, như vậy quân ta sẽ càng tiến gần hơn vào lãnh thổ của bọn họ.

Hạ Hầu Tử Khâm từng nói, mục tiêu của hắn không chỉ là khiến Bắc Tề phải lui binh!

Bây giờ ta mới biết, trên chiến trường, tất cả mọi chuyện đều thân bất do kỷ (*). Mà bây giờ ta đã ngồi lên vị trí này, cũng chỉ có thể không chút do dự bước qua ranh giới giữa hai nước, dứt khoát áp sát vùng biên giới của Bắc Tề.

* Thân bất do kỷ: không thể hành động theo ý mình mà phải chịu nhiều tác động từ hoàn cảnh.

Từ sau lần đại quân Bắc Tề đại bại, chúng ta đã hai ngày chưa nghe ngóng được tin tức gì từ phía bọn họ. Dường như Bắc Tề thực sự đang án binh bất động.

Tại quân doanh của Thiên triều.

Ta nhìn chằm chằm vào bản đồ địa hình Trường Hồ trước mặt.

Hiển vương vừa đưa tay chỉ vào một vài địa điểm vừa nói: “Hiện giờ đại quân chúng ta đang đóng doanh trại tại đây. Còn nơi Bắc Tề chọn đóng quân sau khi rút lui là một cánh rừng cây cối rậm rạp, cách nơi chúng ta hạ trại một vách núi hiểm trở, đường dẫn đến vách núi đó chỉ có một cây cầu treo.”

Ta cắt ngang lời y: “Vương gia sai rồi, bây giờ cầu treo cũng không chỉ có một.” Nếu không, nhiều người ngựa như vậy mà chỉ có một cây cầu treo, làm sao bọn họ có thể qua lại thoải mái được? Mặc dù ta chưa từng thấy qua, nhưng cũng dám khẳng định điều ta đoán là hoàn toàn chính xác.

Ánh mắt của các vị tướng quân lộ ra vẻ kinh ngạc, lại nghe một người nói: “Công chúa nói không sai, sáng nay thám tử mà thần phái đi đã báo lại, trong khu rừng phía trước có hơn bốn mươi cầu treo đã được bắc qua vách núi. Xem ra người Bắc Tề đã chuẩn bị rất lâu rồi.” Ta quay đầu nhìn lại, thấy người nói là Cố Khanh Hằng đang từ bên ngoài tiến vào.

Trong đôi mắt của Hiển vương cuối cùng ánh lên một tia kính phục.

“Nhưng đã hai ngày nay đại quân Bắc Tề không có động tĩnh gì.” Một người khác nói.

Ta thấp giọng nói: “Không tấn công sang đây, như vậy chỉ có thể là, bọn họ đã chuyển sang chiến thuật khác.” Nhưng là chiến thuật gì, lúc này ta vẫn chưa nghĩ ra.

Mọi người trầm mặc trong chốc lát, mới nghe một vị tướng quân nói: “Đại quân Bắc Tề vừa rút lui, địa điểm có thể đóng quân không nhiều, chỉ có thể là ba nơi, ở đây, ở đây và ở đây.” Y dùng ngón tay chỉ lên bản đồ.

Ta nhíu mày nhìn, lại nghe Hiển vương nói: “Không hay rồi! Bọn họ lui vào vùng núi, địa thế đương nhiên rất cao, như vậy không phải là đã độc chiếm vị trí đầu nguồn của con sông này sao?” Trên bản đồ thể hiện rất rõ, vừa xem là hiểu ngay.

Sông Lật bắt nguồn từ ngọn núi kia xuôi dòng chảy xuống, xuyên qua toàn bộ khu vực Trường Hồ.

Một tướng quân khác thất thanh: “Ý của vương gia là, bọn họ sẽ hạ độc ở trong nước?”

Y vừa dứt lời, liền nghe được các tướng quân xung quanh đều giật mình thất kinh.

Ta hít một hơi, xem tình hình hiện nay, có vẻ đúng là như vậy.

“Có muốn tích trữ nước hay không?” Hiển vương đề nghị.

Ta chần chờ một lát, cuối cùng gật đầu: “Trữ nước cũng có thể xem là một biện pháp phòng bị, bản cung cho rằng có thể thực hiện. Nhưng ngoại trừ cách này, chúng ta phải phái một nhóm người đi ra sau núi, chặt một ít cây cỏ về, đồng thời sai người buộc thành những hình nộm giống như người thật. Việc này phải làm khẩn cấp!”

Trần tướng quân không hiểu, hỏi: “Những thứ đó dùng để làm gì?”

Ta im lặng không nói, kế sách của Tô Mộ Hàn, ta vẫn chỉ đoán được đại khái. Rốt cuộc y có làm như vậy hay không, ta còn phải chờ xem y có thực sự sẽ hạ độc trong nước không mới biết được.

Thấy ta không nói lời nào, Hiển vương nói: “Truyền lệnh xuống, cứ theo lời công chúa mà làm.”

Nghe Hiển vương nói như thế, cuối cùng cũng không có người hỏi lại nữa.

Ta lại nói: “Tuyệt đối cẩn thận, bắt đầu từ ngày hôm nay, không được lấy nước uống từ sông Lật. Truyền lệnh của ta, đào giếng ngay tại nơi này, đồng thời phái người kiểm tra kỹ càng nguồn nước ở sông Lật. Một khi phát hiện nguồn nước thật sự có độc, nhất định phải lập tức bẩm báo!”

Nếu như Tô Mộ Hàn thực sự định dùng kế sách đó, như vậy khoảng thời gian hạ độc chắc chắn sẽ vào buổi trưa. Vì đã quá bữa trưa, bọn họ lại cần có thời gian chuẩn bị, như vậy mục tiêu của bọn họ chỉ có thể là nhằm vào bữa cơm tối. Mà vừa đúng lúc đại quân Bắc Tề có dư dả thời gian cả buổi trưa để chuẩn bị. Đợi cho đến khi binh sĩ Thiên triều trúng độc, bọn họ lập tức đột kích trong đêm.

Ta vẫn ngẩn ngơ nhìn địa hình Trường Hồ trên bản đồ, tập trung suy đoán nếu Tô Mộ Hàn không dùng kế này, y sẽ làm thế nào?

Ta cắn răng, thực sự ta không nghĩ ra.

Nhưng nếu y hạ lệnh lui quân, như vậy cũng giống như vị tướng quân vừa rồi đã nói, địa điểm mà đại quân Bắc Tề có thể hạ trại chỉ có ba nơi.

Mà chỉ có địa điểm gần thượng nguồn sông Lật là lý tưởng nhất. Vị trí địa lý của hai nơi còn lại không được tốt, hẳn là không phù hợp với sở thích của Tô Mộ Hàn.

Lúc ra khỏi doanh trướng, ta bỗng nhiên nhớ đến Hàn vương. Nếu là Hàn vương, y sẽ làm thế nào?

Hai tay ta khẽ nắm thành quyền. Nếu chỉ có Tô Mộ Hàn, ta nghĩ, phần thắng của ta còn có thể cao hơn một chút. Nhưng mà với Hàn vương, ta không biết, nếu như y có sách lược tốt hơn, như vậy trận chiến này của ta e rằng rất khó khăn.

“Công chúa đã về?” Bên ngoài doanh trướng của Hạ Hầu Tử Khâm, Lý Văn Vũ nhìn về phía ta nói.

Ta gật đầu. Vừa bước vào, ta đã thấy Lý công công đi tới. Ông thấy là ta, trên gương mặt mệt mỏi hiện lên vẻ tươi cười, vội nói: “Công chúa, đúng lúc Hoàng thượng đã tỉnh, vừa rồi còn hỏi người đâu.” Y cũng giống như những người khác, không gọi ta là ‘Nương nương’ nữa mà đổi thành ‘Công chúa’.

Nghe y nói thế, trong lòng ta vui vui, vội vàng bước nhanh vào trong.

Ta gửi bồ câu đưa thư tính đến nay cũng đã được sáu ngày. Nếu không xảy ra tình huống bất ngờ, có lẽ trong vòng ba bốn ngày nữa, Diêu thục phi sẽ đến đây. Nghĩ như vậy, ta bỗng phảng phất cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống, bao nhiêu lo lắng trong những ngày vừa rồi cũng lập tức tiêu tan.

Ta ngồi trên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, khẽ nói: “Hôm nay Hoàng thượng cảm thấy thế nào?”

Hắn miễn cưỡng cười, lại hỏi: “Chiến sự thế nào rồi?”

Ta liền kể tình hình quân sự hiện nay cho hắn nghe.

Hắn nhắm hai mắt lại, một lát sau mới mở miệng nói: “Địa hình phía trước sẽ khiến cho đại quân Bắc Tề hành động không thuận tiện, mặc dù cầu treo có hơn bốn mươi cái nhưng muốn toàn bộ đại quân đi qua cũng cần có thời gian. Vì thế trẫm cho rằng, điều nàng nghĩ là đúng.”

Giọng nói của hắn dần dần nhỏ lại, một lát sau mới nói tiếp: “Nếu đã như vậy thì chỉ còn cách đánh một trận cuối cùng.”

Ta im lặng không nói. Đúng vậy, chỉ còn cách đánh một trận cuối cùng. Tô Mộ Hàn muốn được ăn cả, ngã về không, như vậy, hôm đó đại quân Bắc Tề sẽ huy động toàn bộ lực lượng tấn công. Mà quân ta có thể ngăn cản được hay không, chỉ dựa vào một chữ ‘Nhanh’.

Ta nhất định phải tính chính xác thời gian của Tô Mộ Hàn hành động, nhất định không được sai lệch dù chỉ một li.

“A Tử.” Hắn gọi ta.

Ta nhỏ giọng đáp lời, lại nghe hắn nói: “Đỡ trẫm đứng lên.”

Ta còn đang kinh ngạc, đã thấy hắn mở mắt nhìn ta, tự mình gắng sức muốn đứng lên, ta vội vươn tay đỡ lấy hắn. Hắn đã gầy đi rất nhiều, mỗi ngày chỉ ăn được rất ít, lại phải kiên cường chống chọi.

Nhưng nếu không phải nhờ có dũng khí của hắn thì ta làm sao có thể tiếp tục chống đỡ được?

Thân thể hắn hơi yếu ớt. Ta ôm hắn, hắn nắm lấy tay ta, chậm rãi nói: “Nàng hãy nhớ điều đã hứa với trẫm. Phải sống!”

Ta gật đầu, mỉm cười nói: “Đương nhiên là nhớ, bởi vì Hoàng thượng cũng đã hứa với thiếp mà.”

Vẻ mặt của hắn có chút buồn bã, hắn cười tự giễu mình nói: “Trẫm chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Cho đến bây giờ, trẫm chưa từng nói ra mà không làm được. Nhưng mà A Tử, lần này, trẫm sợ rằng mình sẽ nuốt lời, trẫm…”

“Hoàng thượng!” Ta run run che miệng hắn lại, ra sức lắc đầu: “Không cho chàng nói bậy, chàng sẽ khoẻ lại, sẽ sống tốt.”

Nước mắt ta lặng lẽ rơi xuống từng giọt, từng giọt. Ta sợ nhất là hắn nói vậy. Trong trí nhớ của ta, hắn chưa bao giờ nản lòng, vì thế ta sợ nghe hắn nói như vậy.

Hắn nặng nề ho khan một tiếng, chất lỏng sền sệt nóng hổi len lỏi chảy ra theo kẽ tay của hắn.

Ta lấy khăn tay lau cho hắn, đau lòng tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn. Nghe hắn nói: “Lần này, bất kể là thắng hay thua, nàng cũng không cần trở về cung nữa.”

“Không…”

“A Tử…”

Ta ôm hắn thật chặt, nghẹn ngào nói: “Nếu không có Hoàng thượng, chàng bảo một mình thiếp phải sống như thế nào?”

“Là trẫm phụ nàng.” Hắn thở dài.

Ta lắc đầu: “Hoàng thượng không phụ thiếp. Chàng quên rồi sao, chàng nói chàng đố kị ba năm giữa thiếp và Tô Mộ Hàn, nhưng mà, chàng có nhiều hơn ba năm, thiếp vẫn đợi mà.”

Rốt cuộc hắn nở nụ cười nhợt nhạt.

“Trẫm mệt mỏi quá.” Hắn thì thào.

Ta gật đầu, nhỏ giọng nói: “Vậy Hoàng thượng ngủ một lát đi, thiếp ở đây với chàng.”

Hắn lại nói: “Trẫm muốn dựa vào lòng nàng.”

Ta gật đầu lần nữa: “Được.”

Ta ôm lấy hắn, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Hạnh phúc chỉ đơn giản là vĩnh viễn được ôm chàng như thế.

Nếu như có thể, ta hy vọng thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này. Chỉ vì, ta không biết ngày mai, ta và chàng sẽ ra sao?

Diêu thục phi đến, ta xuất trận.

Thời gian chúng ta bên nhau, làm thế nào cho đủ?

Xin lỗi, chàng hãy tha thứ cho thiếp, lần này, chàng hãy để thiếp ích kỷ một lần đi. Bất luận như thế nào, thiếp cũng chỉ mong chàng sống sót.

Cuối cùng hắn cũng nhắm mắt lại, bình thản ngủ trong lòng ta.

Không biết qua bao lâu, ta cho rằng hắn đã ngủ, hắn đột nhiên lại nói: “Trong cung còn có điều gì đáng để nàng lưu luyến?”

Ta giật mình, có sao?

Những người ta tin tưởng đã không còn, ta còn lưu luyến gì nữa?

Vì vậy, ta nhỏ giọng nói: “Chỉ có Hoàng thượng.”

Hắn lại cười: “Hiện giờ, trẫm không ở trong cung.”

Ta nắm tay hắn, đặt lên lồng ngực của mình, nói: “Trong tim thiếp.”

Tay hắn khẽ run, đôi môi mỏng cong lên, nhỏ giọng nói: “Lần đầu tiên thấy nàng ở trên hành lang dài, nàng làm hỏng đồ vật ở trong cung, lại còn ngụy biện. Trẫm là Hoàng đế, muốn lấy mạng của một cung nữ cũng đơn giản như giết chết một con kiến nhỏ.”

Ta bất giác mỉm cười: “Nhưng mà Hoàng thượng thật không ngờ, thiếp dám có ý đùa giỡn ở trước mặt chàng.”

Hắn hừ khẽ một tiếng: “Trẫm tức, trẫm cũng không tin, trẫm đường đường là một Hoàng đế lại không trừng trị được nàng.”

Vì thế mới có chuyện giữa thanh thiên bạch nhật hắn thản nhiên ôm ta về Huyễn Nhiên các. Hắn muốn dồn ta vào đường cùng, ta lại có thể thoát nạn ngay trước mắt hắn, cho nên hắn mới gây khó dễ cho ta hết lần này đến lần khác.

“Thiếp là cỏ dại của Tang phủ mà.” Ngoại trừ đau đớn, không ai có thể giết chết ta.

Ta rũ mắt nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông đang tựa vào ngực mình, thấy đôi mắt hắn tràn đầy vẻ bất ngờ, chỉ có hàng mi thật dài khẽ lay động. Ta không nhịn được, giơ tay lên nhẹ nhàng lướt qua mắt hắn, mũi hắn …

Khuôn mặt này, dường như ta nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

Hắn khẽ cười rộ lên: “Mỗi lần trẫm nhìn thấy nàng đều trở nên rất dễ nóng giận, nhìn thấy nàng, tất cả tính cách đều bộc lộ ra.”

Ta cười, đúng vậy, ta thường hay làm cho hắn tức giận, vô tình có mà cố ý cũng có. Ở hậu cung, hắn đối xử với ai cũng ôn hòa, duy chỉ có ở trước mặt ta, hắn lúc nào cũng cố chấp.

“Khi đó, thiếp thật vất vả, phải đề phòng các phi tần trong cung, còn phải đề phòng những toan tính của Hoàng thượng.

Hắn cười nhạt một tiếng, bình thản nói: “Các nàng ấy đều lừa gạt lẫn nhau, ngấm ngầm tính kế để loại trừ nhau, trẫm sao lại không biết? Trẫm chỉ là muốn nhìn xem, ai có thể thực sự sống sót, ai có thể đứng bên cạnh trẫm.” Hắn mở mắt ra yên lặng nhìn ta, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên một nụ cười ngọt ngào, trong nét cười còn có vài phần ám muội, “Trẫm thích nữ tử thông minh, trí dũng song toàn, như vậy mới có đủ tư cách đứng bên cạnh trẫm. Bởi vì Quang Nỗ cũng không có đủ thời gian để bảo vệ nàng ấy, cho nên nàng ấy nhất định phải kiên cường, nhất định phải có năng lực tự bảo vệ chính mình.”

Lời hắn vừa nói khiến ta vô cùng kinh ngạc. Vào lần đầu tiên đến Thượng Lâm Uyển, ta đã mơ hồ nghe thấy những câu nói này ở bên tai. Chẳng lẽ không phải là ta nghe lầm sao? Chẳng lẽ đó thật sự là những lời hắn đã nói với ta sao?

Ta dịu dàng nhìn hắn, đến lúc này, hắn cũng không cần dùng những lời đó để gạt ta.

Nếu hắn thực sự chỉ đứng nhìn thì cũng không cần vất vả như vậy. Chỉ là, ngay từ đầu hắn đã có suy nghĩ như thế, vừa để mặc ta tự rèn luyện đồng thời lại không kềm được mà ngấm ngầm ra tay giúp ta khắp mọi nơi.

Ta cúi người, ghé sát bên tai hắn, thì thầm hỏi: “Vậy, Hoàng thượng cảm thấy hiện giờ thiếp có đủ tư cách chưa?”

Hắn cười nói: “Nhưng thật ra Quang Nỗ không xứng với nàng.”

Trong lòng ta chấn động, bật thốt lên: “Hoàng thượng nói bậy bạ gì thế?”

Lông mày của hắn khẽ cau lại, thở dài một tiếng nói: “Thời gian còn lại của trẫm không nhiều lắm, nếu nàng bại trận, trẫm tin rằng y sẽ không giết nàng. Nhưng mà trẫm rất ích kỷ, trẫm không hy vọng nàng… Nàng và y ở bên nhau.” Trong lời nói của hắn, tràn ngập sự day dứt.

Ta biết, ta không thuận theo ý của hắn đi sang Đại Tuyên, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Ta kiên định lắc đầu: “Kiếp này của A Tử chỉ là người của Hoàng thượng, trước kia là người của Hoàng thượng, bây giờ cũng là người của Hoàng Thượng, sau này cũng vĩnh viễn là người của Hoàng thượng!”

Hắn ngơ ngẩn nhìn ta, giơ tay lên vuốt ve gương mặt ta, miễn cưỡng cười nói: “Hóa ra con người thật sự của nàng lại giống trẫm đến vậy.”

Ta cười, không giống nhau, làm sao có thể yêu nhau được chuứ?

Ta và hắn ở trong doanh trại, hắn chỉ ngủ chập chờn, cứ qua một lúc lại tỉnh giấc. Mỗi lần hắn mở mắt, nhìn thấy ta bên cạnh, dường như đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng ta rất đau, đau lắm.

Hắn nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng nói: “Trẫm sợ nếu ngủ quá say thì sẽ không tỉnh lại được nữa. Trẫm còn sợ khi tỉnh lại, không nhìn thấy nàng bên cạnh nữa.”

Ta an ủi hắn: “Không đâu, khi Hoàng thượng tỉnh lại, thiếp vẫn luôn ở đây.”

Nghe vậy, hắn mới yên tâm ngủ.

Ta biết, hắn thực sự không có bao nhiêu sức lực, chỉ có thể dựa vào phần nghị lực này để chống chọi.

Hắn đã quá yếu rồi, số lần cho hắn thuốc giải cũng chỉ có thể giảm bớt. Với tình trạng sức khỏe của hắn hiện nay, hắn gần như sẽ không chịu nổi những lần bị giày vò vì dị ứng bạc hà nữa.

Đến buổi trưa ngày hôm sau, Lý công công luống ca luống cuống chạy vào, kề sát bên tai ta thì thầm mấy câu, ta chỉ cảm thấy trong lòng chấn động. Ta đoán không sai. Tô Mộ Hàn đã hành động!

Ta quay đầu lại, đưa mắt nhìn Hạ Hầu Tử Khâm đang nằm trên giường, cắn chặt răng.

Hắn vẫn chưa tỉnh lại. Ta nhớ hắn đã nói, hắn sợ khi tỉnh lại không nhìn thấy ta bên cạnh.

Nhưng bây giờ, ta không thể ở lại đây được. Ta đứng lên, nói với Lý công công: “Chăm sóc Hoàng thượng cho tốt, ngàn vạn lần phải chăm sóc thật tốt cho người!”

Y hướng ta quỳ xuống: “Công chúa, không, nương nương xin cứ yên tâm.”

Ta không đành lòng nhìn nữa, xoay người đi thật nhanh ra ngoài.

Bên trong doanh trướng phía trước, các vị tướng quân đã có mặt đông đủ.

Vừa mới bước vào, ta liền trầm giọng nói: “Chuyện xảy ra khi nào?”

Hiển vương đáp: “Chỉ vừa mới đây, binh lính đi dò xét phát hiện, trong nước sông Lật đã có độc.”

Ta đi lên phía trước, đưa mắt quan sát vị trí có thể là quân doanh của đại quân Bắc Tề trên bản đồ. Nơi chúng ta đóng quân cách thượng nguồn sông Lật ít nhất cũng năm dặm (*), chất độc muốn chảy xuôi xuống cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Bây giờ vừa mới qua buổi trưa, nhẩm tính thời gian, hẳn cũng đến lúc rồi.

* 1 dặm = 500m

Ta trầm tư một lát, rồi nói: “Truyền lệnh của bản cung, toàn quân di chuyển!”

Tất cả đều giật mình kinh hãi. Hiển vương trầm giọng nói: “Nếu Bắc Tề đã có hành động, chúng ta lại ở phía sau bọn họ, nên di chuyển đi đâu?”

Ta cười lạnh một tiếng: “Đương nhiên là nghênh chiến!”

Mọi người không hiểu, ta chỉ vào bản đồ Trường Hồ nói: “Nếu Bắc Tề đã dùng chiêu này, như vậy bọn họ sẽ cho rằng đại quân Thiên triều sẽ bị trúng độc lúc ăn cơm tối. Khi đó, bọn họ sẽ đánh thẳng vào nơi đóng quân của chúng ta. Toàn quân của chúng ta di chuyển, chỉ để lại doanh trại trống và các hình nhân, cho bọn họ tấn công vào chốn không người. Còn chúng ta nhanh chóng vượt qua cầu treo, tận dụng cơ hội đánh úp doanh trại chính của bọn họ.”

Hiển vương nói: “Nhưng nếu chúng ta đánh lén không thành công, ngược lại bị đại quân Bắc Tề quay lại bao vây, vậy chẳng phải là hai đầu đều gặp nguy sao?”

Ta lắc đầu, ngón tay chỉ vào hai bờ sông Lật, nói: “Vương gia đừng quên, hai bên những vùng đất trống ở Trường Hồ đều là núi non. Đại quân của chúng ta chia quân làm hai đạo, một đạo ẩn nấp tại nơi này, một đạo xâm nhập trước vào vùng núi, vòng qua khu vực trống này, cấp tốc vượt qua cầu treo. Bản cung đã cho người điều tra qua, phát hiện ở đây có một nơi rất tốt, có thể cho phép một người một ngựa đi qua. Bản cung dự tính, chuẩn bị hai ngàn kỵ binh, đến lúc đó sẽ dùng để tiến đánh doanh trại chính của bọn họ. Chúng ta giữ lại đại đa số quân lực đóng ở bên này cầu treo, đánh lén doanh trại chính của Bắc Tề, chỉ cần một vạn binh lính tinh nhuệ. Như vậy, chờ khi đại quân Bắc Tề tấn công vào quân doanh của chúng ta, phát hiện chỉ còn lại doanh trại và người giả, phản ứng đầu tiên của bọn họ là nhận ra mình đã bị lừa! Lúc này, đội quân mai phục do Trần tướng quân thống lĩnh lập tức xông ra. Đại quân Bắc Tề không còn cách nào khác, buộc phải lui lại, mà sau lưng bọn họ còn có đại quân của chúng ta. Như vậy, kẻ phía trước phía sau đều bị phục kích không phải chúng ta, mà là bọn họ.”

Trần tướng quân gật gù, trầm trồ khen ngợi.

Ta lại thấy Cố Khanh Hằng cau mày nói: “Vùng núi này đi lại rất gian nan, chúng ta phải đi trước bọn họ một bước, chờ đại quân Bắc Tề đi qua cầu treo, chúng ta lại phải bày binh bố trận, thời gian gấp rút như vậy e rằng có chút khó khăn.”

Điều này đương nhiên ta biết, vì thế ta mới nói, có thể thắng hay không còn phải dựa vào chữ ‘Nhanh’.

Ta cắn răng nói: “Vứt hết tất cả các vật nặng trên người, tiến công với tốc độ nhanh nhất có thể. Các vị phải biết rằng.” Ánh mắt ta nhìn qua một lượt các tướng quân, trầm giọng nói: “Trận chiến này, nếu như không hành động nhanh hơn bọn họ, kết quả của chúng ta chỉ có một, đó chính là —– đại bại!” Trái lại, nếu qua được cửa ải này, như vậy chiến thắng sẽ hoàn toàn nằm trong tay chúng ta.

Các tướng quân lập tức thay đổi sắc mặt, một người chắp tay nói: “Kế hoạch tác chiến thế nào, xin công chúa căn dặn kỹ lưỡng.”

Ta hít một hơi thật sâu, ra lệnh: “Đội quân chủ lực đóng lại bên này cầu treo giao cho Trần tướng quân thống lĩnh.”

“Vâng.” Trần tướng quân vội vàng gật đầu.

Hiển vương nói: “Bản vương đương nhiên sẽ đi theo công chúa đánh lén doanh trại chính của Bắc Tề.”

Ta cảm thấy trong lòng hơi run rẩy. Doanh trại chính của Bắc Tề, nơi đó, có thể có tiên sinh của ta. Giờ phút này mà ta vẫn nghĩ đến chuyện riêng tư! Ta cắn răng nói: “Không, nhiệm vụ của vương gia là chặn đứng đại quân Bắc Tề, người ở lại bên này cầu treo. Còn về chuyện đánh lén, chỉ cần giao cho Mã tướng quân và Từ tướng quân là được.”

Hai vị tướng quân vội chắp tay nói: “Tuân lệnh.”

Ta liếc mắt nhìn Hiển vương, mở miệng nói: “Còn một việc nữa, đó là chờ cho đến khi chúng ta rút về từ doanh trại chính của Bắc Tề, xin vương gia hãy chuẩn bị binh sĩ và ngựa cho thật tốt, nhất định phải chặt đứt xích của cây cầu treo!”

Trong con ngươi của y hiện lên sự kinh ngạc, bật thốt lên: “Nếu như không kịp thì sao?”

Ta giật mình, trầm giọng nói: “Cũng chặt!”

“Công chúa!” Cố Khanh Hằng bên cạnh hoảng sợ kêu lên một tiếng, ta không đành lòng ngoái đầu lại nhìn y, chỉ mở miệng nói: “Đây là mệnh lệnh, ai trái lệnh, chém!”

Cố Khanh Hằng còn muốn nói điều gì đó, lại bị ta cắt ngang: “Được rồi, chuẩn bị nhanh lên.”

“Dạ.” Mọi người đồng thanh vâng dạ.

Ta nói với Cố Khanh Hằng: “Mời Cố phó tướng đi theo bản cung, bản cung có lời muốn nói.”

Y cũng không nói gì cả, trực tiếp bước ra ngoài cùng ta, ta biết, y cũng có lời muốn nói với ta.

Không đợi y mở miệng, ta nói thẳng: “Khanh Hằng, muội giao Hoàng thượng cho huynh.”

Chân mày của y nhíu lại: “Không, ta theo muội tiến vào doanh trại của địch.”

Ta đã sớm biết y sẽ nói như thế, ta nhìn y nói: “Là huynh đã nói, làm nhiều chuyện như thế, chính là vì muốn người được sống. Bây giờ, người ấy cần huynh. Huynh đừng nói với muội đã có Lý Văn Vũ, y chỉ là Ngự tiền thị vệ, đôi lúc, lời nói của y không đủ trọng lượng. Vì thế, việc này nhất định huynh phải làm. Chuyện Hoàng thượng trúng độc không thể để cho người khác biết. Còn nữa, huynh nhất định phải luôn luôn chú ý, vài ngày nữa, Diêu thục phi sẽ đến.”

Y mở to đôi mắt nhìn ta: “Nàng ta tới để làm gì?”

Ta cười: “Đương nhiên là cứu mạng Hoàng thượng. Vì thế, trước lúc nàng ta tới, huynh phải bảo vệ người, được không?”

“Tam nhi, nhưng mà ta lo lắng cho muội. Ta làm sao có thể yên tâm để muội đi một mình?” Y nhíu mày nói.

Ta lắc đầu nói: “Muội đâu có đi một mình? Muội có nhiều người bên cạnh như vậy. Nhưng bên cạnh Hoàng thượng, có huynh, muội mới yên tâm.”

“Tam nhi…” Giọng nói của y nặng nề.

Ta bỗng nhiên cười nói: “Huynh làm sao vậy? Đừng nói giống như sinh ly tử biệt vậy chứ. Khanh Hằng.” Ta nhìn vào mắt y: “Hoàng thượng sống, muội mới có thể sống.”

Trong con ngươi của y khẽ chấn động, một lát sau mới mở miệng: “Ta biết rồi. Muội cứ yên tâm giao tất cả cho ta, nhất định ta sẽ làm tốt. Hoàng thượng sẽ chờ muội trở về. Ta, cũng chờ muội trở về.”

Ta gật đầu thật mạnh.

Ta đẩy y nói: “Đi nhanh đi. Lúc này Hoàng thượng còn ngủ, dẫn người đi đi!” Ta nghiến răng nói, đó là ta muốn nói cho y biết, nếu hắn không muốn đi, thì phải kiên quyết kéo hắn đi!

Ta nhìn thấy hốc mắt y ửng đỏ, nói nhỏ: “Huynh hận nhất là lúc muội gặp nguy hiểm mà huynh lại không ở bên cạnh muội, nhưng mà lúc này, huynh không thể không ở lại. Tam nhi, muội hãy hứa với huynh, nhất định phải trở về.”

“Muội hứa.” Ta  hứa với y.

Ta cũng muốn trở về, ta hứa. Nhưng mà, tình hình đêm nay thế nào, ta cũng không biết được, bất luận ra sao, Hạ Hầu Tử Khâm đều phải được an toàn mà sống.

Cố Khanh Hằng không đành long, đưa mắt nhìn ta lần thứ hai, cuối cùng xoay người rời đi.

Toàn bộ quân doanh, tất cả đều đã chuẩn bị đâu vào đấy. Người giả được đưa ra ngoài, được sắp xếp rải rác khắp mọi nơi. Các cây đuốc đã sớm được đốt sáng lên, bởi vì, chờ cho đến khi đại quân Bắc Tề tiến đến, hẳn đã là buổi tối. Mặc dù, các tướng sĩ trúng độc, trong quân doanh cũng sẽ không thể nào không có ai thắp sáng đuốc lên.

Dò xét một vòng, ta nhìn thấy chiếc màn màu vàng sáng chói, bước đi dưới chân ta đột nhiên trở nên khó khăn.

Ta cũng muốn vào trong gặp hắn một lần, có điều ta biết, ta không thể.

Lúc xoay người, ta nghe thấy có tiếng người chạy đến, kinh hãi, ta quay đầu lại thì thấy đó là Lý Văn Vũ.

Tâm trạng nặng nề của ta cuối cùng cũng được thả lỏng, ta biết nhất định là Cố Khanh Hằng phái y đến bảo vệ ta.

Ta cũng không nói gì, chỉ tiến về phía trước.

Đi vài bước, đột nhiên ta nhìn thấy Hiển vương đứng trước mặt của ta, ta giật mình, thì thấy y đã tiến lên chỗ ta, nói với ta: “Đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng, mời công chúa xuất phát.”

Ta gật đầu, bước nhanh tiến lên.

Hiển vương chỉ huy đại quân lẻn vào vùng núi, nếu như đi hướng chính, nhất định sẽ chạm mặt với đại quân Bắc Tề. May là hai bên đất trống ở Trường Hồ đều là dãy núi, người của bọn ta tách ra hai ngả, đồng thời tiến lên.

Lần thứ hai ta quay đầu lại nhìn, vị Trần tướng quân kia nói với ta: “Xin công chúa yên tâm, ở đây đã có thần.”

Ta gật đầu, lại nói: “Thời gian vừa qua, Hoàng thượng quá vất vả nên sinh bệnh, hiện giờ long thể cũng không khỏe, bản cung đã nhờ Cố phó tướng bảo vệ Hoàng thượng, việc này, sẽ không làm phiền đến Trần tướng quân nữa. Khanh chỉ cần chuyên tâm chiến sự thôi.” Ta nói những lời này, chính là sợ đến lúc đó y phái người đi bảo vệ Hạ Hầu Tử Khâm, như vậy sự việc sẽ càng phiền phức.

Y gật đầu, chỉ nói một câu “Công chúa yên tâm”, rồi không nói thêm gì nữa.

Ta do dự một lát, cuối cùng cũng đuổi kịp bước chân của đại quân.

Hiển vương đi lên phía trước, nhỏ giọng nói: “Chuyến đi này tất cả đều phải đi bộ, công chúa là lá ngọc cành vàng, muốn người làm chuyện như vậy, thực sự là làm khó người rồi.”

Bước đi dưới chân nhanh hơn, ta chỉ nói: “Bây giờ ở đây là chiến trường, còn lá ngọc cành vàng gì nữa?”

Y cười khẩy một tiếng nói: “Bản vương thật sự không hiểu, Tuyên Hoàng bệ hạ để công chúa đến nhất định là muốn thành gia thất với Hoàng thượng, nhưng mà bây giờ, công chúa cũng chưa phải nương nương của Thiên triều chúng ta, làm sao có thể tận tâm tận lực làm việc giúp Hoàng thượng đến như vậy?”

Ta nao nao, chính xác là việc này không thể nào nói rõ được.

Trong lòng ta dự tính nên mở miệng như thế nào, lại nghe y nói: “Ngay từ đầu, lúc nhìn thấy công chúa, thật sự đã khiến cho bản vương nhớ đến một người.”

Tiếp theo trong lòng ta kinh hãi, mở miệng hỏi: “Ai?”

Y bình tĩnh trả lời: “Đàn phi.”

Ta khẽ nắm chặt hai tay, giả vờ như không biết, ngoái đầu lại hỏi: “Nàng là người ở đâu?”

Y đưa mắt nhìn ta một cái, một lát sau mới nói: “Đương nhiên là phi tử của Hoàng thượng, nhưng mà đã bị bệnh dịch chết rồi.”

Ta cười nhạt một tiếng: “Thật sao? Vậy thì vì sao vương gia lại nhớ đến nàng ấy?”

“Người và nàng ấy rất giống nhau.”

Lời của y nói xong làm ta chấn động. Hít một hơi, ta nói: “Ý vương gia là… Vẻ ngoài giống nhau.”

Y lại phủ nhận: “Không, công chúa xinh đẹp hơn nàng ấy. Chỉ là, thái độ đối xử với Hoàng thượng, rất giống.”

Ta cười: “Điều này làm cho vương gia cảm thấy hiếu kỳ sao? Như vậy bản cung nói cho vương gia biết, Hoàng thượng là người xứng đáng để cho người khác trả giá, vì thế, bản cung sẵn lòng.”

“Cho dù chết trên chiến trường?” Y bật thốt lên hỏi ta.

Chết trên chiến trường? Đúng vậy.

Ta gật đầu. Nếu không, ta cũng sẽ không nói, không kịp cũng chặt đứt xích cầu.

Bởi vì, một khi chặt đứt cây cầu treo kia, thì ít nhất trong khoảng thời gian ngắn Bắc Tề không thể tấn công được. Mà chúng ta, còn có thể đánh lén vào doanh trại chính rồi tiêu diệt đại quân Bắc Tề.

Đến lúc đó, hai bờ cách một khoảng, một chốc lát thôi cũng làm nên chuyện lớn.

Như vậy Hạ Hầu Tử Khâm có thể có đầy đủ thời gian để điều chỉnh lại rồi.

Một lát sau, ta lại nói: “Nếu như đến lúc đó không kịp, sẽ lập tức có tín hiệu báo tin.” Ta đưa ống trúc đã chuẩn bị từ trước đưa cho y xem

Người bên cạnh ta gật đầu, lại không nói thêm gì nữa, đi phía trước ta, giúp ta nhổ những chạc cây chắn ngang đường ra. Ta chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc, y lại quay đầu lại đưa mắt nhìn ta một cái, mở miệng nói: “Công chúa không cần kinh ngạc, bản vương làm như vậy, chỉ vì kính phục người, không liên quan gì đến Hoàng thượng.”

Ta có chút khiếp sợ, y lại nói: “Thực ra đối với Hoàng thượng, bản vương vẫn rất ngưỡng mộ. Khi đó nhị ca đã nói, bên cạnh huynh ấy có Đàn phi nương nương, đó là may mắn của huynh ấy. Chỉ tiếc là, Đàn phi nương nương hồng nhan bạc mệnh. Nhưng bây giờ, thật ra bản vương lại cảm thấy, có công chúa, cũng là may mắn của Hoàng thượng. Vì thế cho đến nay, vận may của Hoàng thượng luôn vẫn luôn rất tốt.

Cho nên, y mới nói ta và Đàn phi đều có thái độ đối xử với Hạ Hầu Tử Khâm giống nhau.

Hóa ra là do Tấn vương nói cho y biết chuyện của Hạ Hầu Tử Khâm và Đàn phi sao? Cũng phải thôi, nếu không, hôm trở về hoàng đô Hiển vương chưa từng tiếp xúc với ta, thì làm sao có thể biết mọi chuyện tỉ mĩ kỹ càng như thế?

Ta nhân cơ hội hỏi: “Nếu vương gia hâm mộ, như vậy chắc cũng hâm mộ thân phận của người ấy?” Lời này ta hỏi thẳng, chính là muốn hỏi một chút, y có ý muốn làm hoàng đế Thiên triều hay không?

Trong con ngươi của y nhuộm đầy vẻ cảnh giác, nói ngay: “Lời này của công chúa quá đại nghịch bất đạo!”

Ta cười nhạt một tiếng, không nói gì.

Lại nghe y nói: “Đạo lý một lòng cùng nhau chống người ngoài không chia rẽ này bản vương vẫn hiểu.”

Lời nói này của y, lại như cho ta một viên thuốc an thần.

Một lòng không chia rẽ. Nói nghe thật hay.

E là y vẫn không biết chuyện Tô Mộ Hàn là thái tử tiền triều, nhưng mà lúc này ta cũng không có ý định nói cho y biết.

Cũng không biết đã đi bao lâu, ta chỉ cảm thấy hơi mệt, thở dốc.

Hiển vương lại nhẹ giọng nói: “Công chúa không cần phải nói, để giữ lại một ít sức lực mà gấp rút lên đường.”

Ta gật đầu.

Đội quân phía trước bắt đầu tăng tốc độ, bên cạnh chỉ nghe thấy tiếng sột soạt leng keng, sắc trời đã tối dần, mà chúng ta vẫn chưa tới nơi. Trong lòng ta toát mồ hôi, phải nhanh lên mới được, ngàn vạn lần phải tới trước đại quân Bắc Tề, không thể để cho bọn họ đuổi kịp!

Đi một lúc lâu, ta mệt đến mức dường như không đi nổi nữa.

Xem ra, thể lực của ta cuối cùng cũng không thể nào sánh được với binh lính tập luyện hàng ngày.

Lý Văn Vũ tiến lên phía trước, cắn răng nói: “Xin công chúa để cho thuộc hạ cõng người đi!”

Ta giật mình nhìn y một cái, nhớ đến khi đó, ta muốn y cưỡi ngựa cùng với ta, nhưng thế nào y cũng không chịu. Thời khắc đặc biệt như hôm nay, Lý Văn Vũ là loại người giữ khư khư quy tắc như vậy cũng không nhịn được mà phá lệ. Ta cũng không cự tuyệt, liền để y cõng trên lưng.

Nếu lúc này ta mà mệt quá ngã quỵ, thì cuộc chiến này còn đánh thế nào được nữa?

Nằm ở trên lưng của y, ta thở hổn hển, mắt nhìn về phía trước, lúc này trời đã tối hẳn. Hơn nữa lúc này chúng ta đang ở vùng núi, tia sáng phát ra càng u ám. May là đã qua mùa hè, không còn nhiều muỗi nữa.

Dọc theo đường đi, cũng không hề nghe tiếng của đại quân Bắc Tề, ta thở phào nhẹ nhõm, nhất định sẽ kịp.

Ta muốn đến cầu treo trước bọn họ để chuẩn bị sẵn, đợi cho bọn họ bước qua, lập tức bố trí, để bọn họ hoàn toàn không kịp có thời gian trở tay.

Lúc bọn ta đến nơi, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm.

Quay đầu lại, rất xa, phía xa xa là doanh trại chính của Thiên triều, như vậy, ta mơ hồ nhìn thấy ánh lửa đỏ rực.

Chờ rất lâu, rốt cuộc cũng nghe được tiếng vó ngựa phía trước, còn có thêm tiếng bước chân.

Qua chừng nửa canh giờ sau, một đại quân trùng trùng điệp điệp đi qua. Vì để đảm bảo, chúng ta ở tại chỗ chờ đợi qua một khắc.

Ta đưa mắt liếc nhìn Hiển vương, y hiểu ý, chỉ huy hai đội quân tiến lên phía trước.

Lúc này cũng đã đến lúc khởi binh, ta chọn một con ngựa, xoay người lên ngựa, đưa mắt nhìn bờ bên kia cầu treo, hít một hơi thật sâu, nói: “Xuất phát!”

Quân tiên phong vội vàng xông lên dẫn đầu, ta ghìm chặt cương ngựa, ngựa hí lớn một tiếng, đuổi theo bước chân của binh lính phía trước. Lý Văn Vũ vội thúc ngựa tiến đến bên cạnh ta.

Một vạn binh sĩ, rất nhanh đã đi qua cầu treo.

Ta đoán không sai, quân doanh của Bắc Tề chiếm đóng áp sát thượng nguồn sông Lật, đường đi rất bé. Ta thực sự không nhìn ra, ở đây còn có thể đóng một quân đội lớn đến vậy.

Thấp thoáng, ta đã có thể thấy được ánh lửa.

Lúc này, nhất định là  Hàn vương đã xua quân đi trước đánh lén vào quân doanh Thiên triều, như vậy, lúc ở lại doanh trại chính, không thể nghi ngờ gì nữa, chính là  Tô Mộ Hàn.

Nghĩ như vậy, trái tim ta bỗng chốc thắt chặt, ta không khỏi nhíu mày, không tự chủ được mà xoa ngực.

“Công chúa sao vậy?” Lý Văn Vũ nhanh chóng phát hiện sự khác thường của ta, lo lắng hỏi ta.

Ta biết mình đã luống cuống, vội lắc đầu nói: “Không có gì.” Nói dứt lời, ta cũng không nhìn y, quát một tiếng, đi thẳng về phía trước.

Lúc này, ta trông thấy phía trước có người lùi lại nói với ta: “Công chúa, phía trước cách chúng ta ba mươi trượng là doanh trại chính của Bắc Tề!”

Trong lòng ta run lên. Nhanh vậy sao!

Ta nghiến răng nói: “Bản cung sẽ xông vào trong, bắt giữ quân sư của bọn họ!”

Tô Mộ Hàn…

Ta ghìm chặt cương ngựa, toàn thân run rẩy, tiên sinh từng chung sống cùng ta ba năm, hôm nay, lại phải dùng cách thức thế này để gặp mặt.

Aiii, thế sự vô thường, ai nói không phải cơ chứ?

* Thế sự vô thường – chuyện đời lắm bất ngờ, không lường trước được.

Nghe ta hạ lệnh, Mã tướng quân và Từ tướng quân tiến lên phía trước, dẫn binh lính của mình tiến lên. Lý Văn Vũ chăm chú theo sát bên cạnh ta, y rất sợ ta xảy ra chuyện gì.

Ta dự tính không sai, lúc này, ở lại doanh trại chính rất ít người, cũng không cần diễn ra cuộc thảm sát quy mô lớn.

Hít một hơi thật sâu, ta thúc ngựa đi theo.

Hơn một vạn người dũng mãnh xông lên phía trước, chân ta kẹp chặt bụng ngựa, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Đi lên được một đoạn đường, đột nhiên ta thấy một người cưỡi ngựa lao đến, nói với ta: “Công chúa, doanh trại chính của Bắc Tề trống không!”

Ta kinh hoàng, mở to mắt nhìn y, lạnh lùng hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Y lại nói: “Chính xác ạ, hai vị tướng quân đã vào trong thăm dò. Chỉ có, chỉ có toàn là hình nhân! Còn có một ít, là tù binh quân ta!”

Đầu ngón tay ta run lên, bỗng nhiên quay đầu lại, cách đó không xa, đã truyền đến tiếng vó ngựa. Ta vội quát to: “Thông báo đến hai vị tướng quân, nhanh chóng trở lại cầu treo!” Dứt lời, cũng không quan tâm đến gì khác nữa, ta trực tiếp quay đầu ngựa, phóng trở về.

“Công chúa!” Lý Văn Vũ kêu ta một tiếng, vội đuổi theo ta.

Nguy rồi! Ta nghĩ đến, y cũng sẽ nghĩ đến. Lúc này quay trở lại, e rằng không phải binh lính của Bắc Tề đi đánh từ hai phía, mà là binh lính của quân ta ở lại bên kia cầu treo bị đánh từ hai phía!

Nếu như đại quân Bắc Tề chỉ đi qua cầu treo, nhưng không đi đến doanh trại chính của quân ta, như vậy, Trần tướng quân ở đó, tất nhiên sẽ không có thời gian chạy đến!

Ta căn bản cũng không đủ khả năng để biết ở đây đang xảy ra chuyện gì.

Nếu để cho bính lính nằm vùng của Bắc Tề qua cầu sẽ không hay. Lúc này cũng không kịp nữa, may là vừa rồi bên cạnh cầu treo không có nơi ẩn nấp, e rằng phục binh vẫn cách cầu treo một đoạn. Nghiến răng, ta lấy tín hiệu bằng ống trúc trên người ra, dùng hộp quẹt đốt, chỉ nghe một tiếng “Vù”, tín hiệu được bắn lên bầu trời, lập tức một tiếng “Pằng” thật lớn vang lên.

Đủ cao, Hiển vương nhất định có thể thấy được. Có điều bọn họ chặt đứt dây thừng, cùng lắm chỉ là hy sinh tính mạng của ta và một vạn binh sĩ, mà với Thiên triều, vẫn có thể đạt được kết quả mà ta mong muốn ban đầu.

Hai vị tướng quân Mã – Từ đã đuổi đến, Mã tướng quân gấp gáp hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy công chúa?”

Tốc độ không giảm, ta chỉ nói qua loa: “Không nên hỏi gì cả, không trở về được, hạ lệnh, toàn quân ra sức tấn công!”

Hai vị tướng quân nghe ta nói như thế, đã hiểu rõ tất cả, chỉ nghe Từ tướng quân rút thanh trường kiếm từ thắt lưng ra, giơ kiếm kêu lên: “Các huynh đệ, vì Hoàng thượng, vì giang sơn Thiên triều, chúng ta liều mạng với chúng!”

Tiếp theo tiếng hét lớn của y, các tướng sĩ đều hô to: “Liều mạng! Xông lên —–”

Ta chỉ cảm thấy viền mắt nóng lên, vẫn chưa thất bại, đúng không?

Hàn vương…

Ta chỉ hy vọng y qua cầu. Chỉ cần y qua cầu, ta sẽ thắng!

Bất ngờ nhắm chặt hai mắt lại, y có ơn cứu mạng ta, ta không muốn y chết. Có điều, chỉ khi y qua cầu, Thiên triều mới có lợi.

Bắt sống Hàn vương, còn sợ Bắc Tề không ngừng chiến ư?

Như vậy, mặc dù Tô Mộ Hàn thông minh thì cũng không làm được chuyện gì nữa.

Kiếm dài của Lý Văn Vũ đã rời khỏi vỏ, y đi theo bên cạnh ta, lớn tiếng nói: “Xin công chúa theo sát thuộc hạ!” Lúc này, âm thanh phía trước đã vang lên rất lớn, đội quân vừa xông lên nhất định đã giao chiến với binh lính Bắc Tề.

Tiếng vũ khí va chạm vang lên vô cùng chói tai, ta phải cố gắng vểnh tai mới có thể nghe thấy lời nói của Lý Văn Vũ.

Lần trước, vẫn chỉ đứng xa xa nhìn hai quân chém giết. Còn lần này, ta lại gần đến thế.

Ta ngồi trên lưng ngựa, bần thần nhìn cảnh tàn sát khốc liệt. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét gào, tiếng chém giết, ở xung quanh ta tất cả đều trở nên hỗn loạn.

Quả nhiên, hơn bốn mươi giá cầu treo kia toàn bộ đã bị chặt đứt! Quân đội bên kia của Thiên triều chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta chém giết.

Lý Văn Vũ cẩn thận chuyên tâm ở bên cạnh bảo vệ ta, kiếm của y đã chém rất nhiều người. Máu tươi văng lên trên khắp người ta và y, khắp nơi đều là màu đỏ khiến người khác khiếp sợ.

Không biết là ai kêu lên một tiếng “Vương gia”, ta cảm thấy trong lòng chấn động cực mạnh.

Ngước mắt  nhìn về phía ấy, ở giữa quân đội chém giết, ta trông thấy phía đối diện, cao cao trên lưng ngựa một người đeo mặt nạ đang nhìn thẳng vào ta. Cách quá xa nên ta không thể nào nhìn thấy được ánh mắt của y, nhưng, ánh sáng do chiếc mặt nạ kia phản chiếu ra, ta không thể nào nhìn sai được!

Hàn vương!

Ta chỉ cảm thấy đầu óc “Ong” lên một tiếng, y không qua cầu, không hề qua cầu…

Vậy đã có thể nói rõ, Tô Mộ Hàn đã đoán trúng kế hoạch của ta, không sai dù chỉ một chút. Nếu không, Hàn vương là người cầm đầu nhất định không có khả năng không qua cầu được!

Như vậy, Tô Mộ Hàn đâu?

Mở to ánh mắt nhìn lại, tìm kiếm đã lâu, nhưng ta cũng không nhìn thấy bóng người trong trí nhớ của ta.

Ta đang thất thần, lại nghe Lý Văn Vũ quát lớn: “Công chúa cẩn thận!”

Hoàn hồ, ta trông thấy Hàn vương giơ cung lên cao, nhắm thẳng vào ta.

Một khắc kia, chẳng biết tại sao, trong lòng ta hiện lên một cơn đau nhói.

Tiếp theo đó, ta lại cười khổ.

Những điều này là gì? Vừa rồi, ta không phải còn cầu nguyện y sẽ đi qua cầu, cầu nguyện là y bị quân ta bắt giữ sao? Lúc này, y dùng cung tên nhắm về phía ta, ta lại đau lòng cái gì?

Ta và y, lập trường đối lập.

Mũi tên kia cách một khoảng không bay vụt qua chỗ ta, Lý Văn Vũ kinh hoàng nhảy lên, vung kiếm chặt đứt mũi tên kia. Một tiếng “Keng” thật lớn vang lên, ta rõ ràng nhìn thấy, mũi tên kia để lại một vết thương trên người Lý Văn Vũ!

Lực bắn tên rất mạnh!

“Công chúa!”

Hiển vương đứng cách một vách núi gọi ta, ta giật mình quay đầu lại, nghe y nói: “Chạy phía sau, cách nơi này hơn mười trượng có một cầu treo!”

Một loại cảm giác không rõ phát sinh, dường như ta cho rằng, tay ta và y, dường như đã chạm vào nhau.

Chẳng biết tại sao, nước mắt ta tràn ra, tràn ngập toàn bộ viền mắt. Sự vật trước mắt ta, bỗng chốc trở nên mơ hồ không thể nhìn rõ. Bóng người kia, đang lắc lư trước mắt ta, ta chỉ nhìn thấy bộ y phục màu trắng.

Gương mặt đó, ngay cả trong mơ ta đều muốn nhìn rõ, lúc này, dường như lại đang thấp thoáng mơ hồ hiện ra…

Lúc này, phía sau, dường như ta lại nhìn thấy bóng dáng của ai đó.

Một ánh sáng phản chiếu tới, ta chỉ cảm thấy trong lòng giật mình! Hàn vương tới!

Không cần phải nói, y không giết ta, nhất định cũng đến để bắt ta!

Nghĩ như vậy, ta cũng không quan tâm đến chuyện gì khác nữa, chân kẹp chặt bụng ngựa, hét lớn một tiếng, thúc ngựa chạy về phía cầu treo.

Lúc này, Tô Mộ Hàn đã ở rất gần với ta, cuối cùng, ta cũng nghe được giọng nói của y truyền đến: “Tử nhi, mau dừng lại!”

Trong trí nhớ của ta, y chưa bao giờ nói lớn tiếng như thế. Khi đó, giọng  của y luôn luôn nhàn nhạt, rất nhẹ nhàng.

Y vội vàng chạy lên, thậm chí, ta đã bắt đầu ngửi thấy được mùi vị quen thuộc trên người của y, mùi vị thanh đạm nhàn nhạt quen thuộc ấy.

Không kịp quay đầu lại, ngựa của ta đã dẫn bước lên trên cầu treo. Nhưng mà chỉ chạy hai bước, đột nhiên nghe được một tiếng “Két” vang lên, cầu treo bỗng nhiên lắc lư. Ta hoảng sợ ngay lập tức phản ứng, cây cầu treo đã bị người khác chặt đứt!

Lại là những âm thanh “Ken két” vang lên, sau đó là một tiếng “Ầm”, cả cây cầu bỗng nhiên đỗ sụp xuống.

Bất giác ta hoảng sợ kêu lên một tiếng, con ngựa dưới người ta hí lên một tràng, bỗng nhiên bụng dưới ta quặn đau.

“Tử nhi!” Phía sau ta đột nhiên có người đưa tay, bắt lấy tay của ta. Ta cảm thấy toàn thân run lên, lúc quay đầu, thì thấy tay y đang theo bản năng như muốn nắm bắt thứ gì đó.

Nhưng mà, ta rõ ràng nhìn thấy y đã bắt được, nhưng lại chỉ trong thời gian rất ngắn, lại buông ra…

Hai người, bỗng chốc rơi xuống vách núi.

“Vương gia —–” Thanh âm của một nữ tử thê lương vang lên văng vẳng trong không trung.

Ta ngây dại, gọi ai cơ, vương gia ư?

Hết chương 14 (220)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện