Edit: Phong Lin

Beta: Kim NC + TomoyoDouji

***

* Kinh trập (tiếng Hán: 驚蟄/惊蛰) là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết Kinh Trập thường diễn ra vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 dương lịch tùy theo từng năm, khi Mặt Trời ở xích kinh 345° (kinh độ Mặt Trời bằng 345°). Đây là một khái niệm trong quá trình lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Sâu (trập) nở, vạn vật đua nhau mà sống.

Hai tay ta không ngừng run rẩy, trong lúc vô ý lá thư trên tay ta đã rơi xuống đất.

Bất chợt nhớ đến hôm đó, ở lãnh cung – lúc ta xem chiếc túi gấm thứ hai của Tô Mộ Hàn, cũng giống như bây giờ.

Chỉ là, hiện nay lại có thêm sự đau lòng và thất vọng.

Ta vẫn không thể nghĩ ra, y muốn một quân cờ không biết một chút nội tình để làm gì? Hóa ra nào phải.

Mà ta đã là một quân cờ thật tốt.

Một mật thám lợi hại nhất, đó chính là một người không hề biết bản thân là mật thám, như vậy mới có thể im hơi lặng tiếng ẩn nấp bên cạnh người khác. Bởi vì ta không có bất kỳ kẽ hở nào để cho người khác nắm bắt.

Sơ hở duy nhất của ta cũng chỉ có thể là nét chữ, ta không lừa được mọi người điểm này, nhưng Phương Hàm cũng đã giúp ta che giấu thật tốt. Nàng còn nói đã cho rằng ta là người của Tô Mộ Hàn, nhưng khi tiếp xúc mới biết hóa ra là không phải.

Xem đi, ngay cả Phương Hàm cũng cho rằng như vậy, huống chi là người khác.

Bên tai dường như loáng thoáng chuyện nhiều năm trước, lần đầu tiên ta và y gặp nhau ở ngôi miếu nhỏ đó, ta hỏi y có phải y cũng là người tránh mưa, y lại nói: không, có lẽ y đang chờ ta đến…

Hai tay nắm chặt thành quyền, ta làm sao đoán được, y nói ‘Chờ ta đến’ lại có nghĩa như thế này!

Hai mắt bất giác nhắm chặt, nước mắt nóng hổi thoáng chốc lướt qua gương mặt, tích tụ thành từng giọt từ cằm ta rơi xuống. Trên trang giấy đọng lại từng vệt nước.

“A Tử.” Ta nghe hắn yếu ớt gọi ta.

Bỗng nhiên ta hoàn hồn, vội vàng lau nước mắt, nhặt trang thư trên mặt đất lên, để vào phong thư, mới tiến lên phía trước, ngồi bên mép giường của hắn, cúi người hỏi: “Hoàng thượng sao vậy?”

Nhưng hắn không mở mắt, chỉ hỏi: “Công văn khẩn cấp của Diêu Hành Niên viết gì vậy?”

Ta ngẩn người, hóa ra, vừa rồi lúc Lý Văn Vũ tiến vào, hắn đều nghe được hết.

Ta cũng không nên giấu diếm việc này. Suy nghĩ, nhân tiện nói: “Diêu tướng quân nói bên phía Nam Chiếu không có động tĩnh, nhưng cũng không lui binh, hai bên cứ vậy giằng co. Thiếp cho rằng, hôm nay Nam Chiếu vẫn chưa có  cớ hay, một khi họ có rồi, chiến sự bên đó cũng sẽ hết sức căng thẳng.”

Hắn gật đầu, bỗng nhiên lại nhíu chặt mày. Ta chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, nắm chặt tay hắn, cắn răng nói: “Trong thư Diêu tướng quân còn nói một chuyện khác nữa…”

Chuyện đã đến nước này, ta còn lý do gì để gạt hắn nữa? Cho dù hắn hận ta cũng được, trách ta cũng được. Cuối cùng vẫn là ta có lỗi với hắn.

Nước mắt rơi trên mu bàn tay hắn, ta mở miệng nói từng câu từ chữ: “Nguồn gốc của chất độc là trong nước thuốc trên mặt của thiếp. Hoàng thượng, là thiếp hại chàng!” nhớ lại tình trạng của hắn khi đó, ta hận không thể giết chính bản thân mình.

Đầu ngón tay hắn khẽ run lên, mở hờ mắt, nhìn dáng vẻ của ta miễn cưỡng cười rộ lên: “Trẫm biết.”

Ta giật mình, mở to hai mắt nhìn hắn.

Hắn lại nói: “Không phải nàng, thì cũng sẽ là người khác.”

Ta khiếp sợ nhìn người trước mặt, run giọng hỏi: “Hoàng thượng biết khi nào? Nếu chàng biết, tại sao còn muốn đến gần thiếp, chàng nên sớm…”

“A Tử.” Hắn thở dài một tiếng, “Lúc ở Nam Sơn, lúc trẫm phát hiện ra đã không còn kịp nữa rồi. Cho dù không đến gần nàng, thì chẳng qua chất độc cũng chỉ trì hoãn thời gian phát tán mà thôi, huống chi, muốn nàng bỗng nhiên không thoa nước thuốc nữa, căn bản là không được. Vì thế, trẫm đã cố gắng suy nghĩ tìm một lý do để nàng xuất cung.”

Vì thế, hôm ấy lúc những đại thần kia nói, hắn mới có thể cười nói rằng bọn họ đã giúp hắn suy nghĩ ra một kế sách tuyệt diệu để ta lặng lẽ biến mất.

“Hoàng thượng không hận thiếp…”

Hắn mệt mỏi nói: “Bây giờ nói chuyện đó để làm gì.”

Ta nghĩ khi đó Tuyên hoàng nói có thuốc giải, hắn và Cố Khanh Hằng chắc chắn là rất vui? Chỉ là không ai ngờ rằng thuốc giải lại như thế này. Ta nghĩ Tuyên hoàng cũng không biết hắn dị ứng với bạc hà, vì thế đương nhiên cũng sẽ không đề cập đến chuyện thuốc giải. Ai cũng nghĩ chỉ cần có thuốc giải, không phải tất cả đều đã được giải quyết sao? Ngón tay ta chạm đến chiếc bình sứ trong lòng, đột nhiên giật mình. Hắn uống một hớp như vậy, lại nôn ra, một lọ nước thuốc nhỏ như thế, làm sao đủ được?

Đang nghĩ ngợi, ta thấy thân thể của hắn hơi động, vội đỡ lấy hắn, thấy hắn nhíu mày nói: “Trẫm thật sự không cam tâm.”

Ta cũng không cam tâm!

Cúi người ôm lấy hắn, ta nghẹn ngào mở miệng: “Người hạ độc là tiên sinh của thiếp.” Người thông minh như hắn, chắc hẳn ta không nói trong lòng hắn cũng đã hiểu rõ. Ta còn nhớ hắn đã từng nói, ở trước mặt của hắn, tuyệt đối không được nhắc đến Tô Mộ Hàn, nhưng mà lần này, ta không nhịn được.

Bỗng nhiên hắn lại trầm mặc, rất lâu sau, mới chậm rãi nói: “Y còn sống, ắt sẽ không buông tha cho trẫm.”

Ta chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy kịch liệt, bật thốt lên: “Hoàng thượng biết y là ai?”

Thân phận của Tô Mộ Hàn, ta vẫn luôn hiếu kỳ, Phương Hàm biết rất rõ, lại không chịu nói cho ta biết, mà ta lúc này hỏi ra, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy.

Hắn chống người lấn tới, ta không lay chuyển nổi hắn nên chỉ có thể đỡ hắn dựa vào người ta. Hắn nắm lấy tay ta mới nói tiếp: “Trẫm biết, nhưng nàng không biết.”

Ta ngơ ngẩn, hắn lại nói: “Hôm đó, mẫu hậu phạt nàng chép kinh Phật, cũng bởi vì hoài nghi quan hệ của nàng và y. Sau đó, mẫu hậu đem trang giấy Tuyên Thành kia cho trẫm xem, trẫm cũng cho rằng chỉ là trẫm và mẫu hậu đoán sai. Cho đến lần chất độc Song Sinh…” Đột nhiên hắn cúi xuống, ngón tay thon dài nắm chặt ngực áo, khuôn mặt khôi ngô nhuộm đầy vẻ đau đớn.

Ta hoảng sợ, vội vàng ôm lấy hắn: “Hoàng thượng không cần nói, không cần phải nói…”

Hắn lại lắc đầu: “Đây là lần đầu tiên, cũng có có thể là lần cuối cùng, trẫm nói về y với nàng.” Hắn thở gấp, lại nói tiếp: “Tuyên hoàng nói để trẫm trúng phải độc ‘Song Sinh’, chất độc cần phải có nguồn truyền dẫn tương đối gần, và trong một thời gian tương đối dài mới có thể phát huy được chất độc.”

Hai điều kiện để chất độc phát huy tác dụng là khoảng cách tương đối gần, và còn cần thêm thời gian tương đối dài, ha, như vậy, ngoại trừ ta còn có thể là ai đây? Điều này cũng giải thích được vì sao những người khác không trúng độc, ai có thể gần gũi được với ta như hắn? Cho dù có, thì chỉ một lần, hai lần, chắc cũng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ta giơ tay xoa lồng ngực của mình, bật thốt lên: “Vậy tại sao thiếp không trúng độc.”

Hắn đưa mắt nhìn ta, một lát sau mới lắc đầu: “Điều này trẫm không biết, có thể, nguồn dẫn chất độc… Sẽ không trúng độc.” Lời này, hắn nói đầy gượng ép. Mà ta biết hắn cũng không dám chắc chắn.

Nhưng ta lại khẳng định, ta không trúng độc. Độc tố trong người hắn bộc phát, đã bắt đầu khiến hắn khó chịu, còn ta lại rất khỏe.

Hắn nhỏ giọng nói: “Trẫm mới nghĩ đến nàng. Bởi vì, tiên sinh của nàng cũng chính là thái tử tiền triều.”

Ta không thể tin được nhìn hắn, hắn nói gì thế?

Tô Mộ Hàn là thái tử tiền triều!

Vì thế, Thái hậu mới để ý đến vậy, thật sao?

Nhớ đến Phương Hàm, khi đó ta vẫn không nghĩ ra được, nếu nàng là cung nữ của hoàng hậu Minh Vũ, vậy sau khi bà ấy chết, nàng còn có thể tận tâm với ai. Đó là bởi vì ta không thể đoán ra được, thái tử tiền triều vẫn còn sống.

Bây giờ, nghe Hạ Hầu Tử Khâm nói ra, như vậy tất cả đều là lẽ đương nhiên.

Hít thật sâu, ta mở miệng hỏi: “Không phải y đã chết rồi sao?”

“Ban đầu, trẫm cũng cho rằng như thế, trẫm chỉ hoài nghi. Sau đó, trẫm sai Triêu Thần lấy chữ viết của nàng, lúc đó, trẫm mới biết được hóa ra lần đó là do cổ tay nàng bị thương…” Lúc nói đến từ cuối cùng, giọng nói của hắn dần dần nhỏ lại.

“Hoàng thượng…” Ta hoảng sợ kêu lên, ta sợ bởi vì hắn khó chịu nên không nói ra lời.

Hắn lại ngước mắt nhìn ta, tay nắm lấy tay ta siết chặt, buồn bã nói: “Chuyện Triêu Thần, trẫm xin lỗi nàng.”

Ta kinh ngạc, đang yên lành, sao lại đề cập đến Triêu Thần?

Bỗng nhiên hắn ho một tiếng, chất lỏng sền sệt từ khóe miệng tràn ra, trong lòng ta đau đớn, cắn môi giúp hắn lau đi. Hắn thở hổn hển, nhìn ta nói: “Hôm đó, chuyện ở Dao Hoa cung… Phụt —”

Hắn không nhịn được lại cúi đầu nôn ra máu.

Ta cảm thấy trái tim đã lạnh đi một nửa, đỡ lấy thân thể không còn sức lực của hắn, bên tai lại vang lên tai nạn bi thảm ở Dao Hoa cung.

Hắn nói chuyện ở Dao Hoa cung, hắn nói chuyện của Triêu Thần…

Vì thế khi đó, hắn đã nói hắn xin lỗi ta. Hắn nói muốn ta không trách hắn.

“A Tử…”

Bất giác ta ôm chặt hắn, khóc ròng: “Hoàng thượng đừng nói! Không cần phải nói! Thiếp không trách chàng, không trách chàng…”

Hắn làm như vậy, chắn chắn là có nguyên nhân, hắn không phải muốn Triêu Thần đi chịu chết. Chỉ vì chuyện lần đó về Tình Hòa, hắn cũng đã gọi riêng nàng ta đến Thiên Dận cung nói chuyện, Lý Văn Vũ nói, là Tình Hòa tự nguyện, nếu không hắn cũng không ép.

Hắn biết quan hệ của ta và Triêu Thần, vì thế, sẽ càng không đưa nàng vào chỗ chết.

Ta run rẩy, khóc, thật khó để quên hết mọi chuyện.

Triêu Thần đã chết.

Lại còn chết thảm như vậy…

Ta mới nhớ đến khi ấy, hắn vì sợ Thái hậu đã nói chuyện này cho ta biết. Vốn dĩ hắn đã muốn gạt ta.

Hắn lại không đồng ý, chỉ nói: “Trẫm không biết mọi việc sẽ như vậy, trẫm chỉ muốn để Triêu Thần đến đó chờ, dẫn người đã đưa dao găm cho Dao phi…”

Nhưng không nghĩ chuyến đi đó lại là sát thủ đến.

Ta cũng biết, cho dù sau đó nói ra tin tức Dao phi không chết, Bắc Tề cũng sẽ không nghe. Khai chiến chỉ cần một cái cớ, ai có thể nói người sống là Dao phi? Ai có thể chứng minh người chết ở Dao Hoa cung chỉ là thế thân mà thôi?

Đến lúc đó, chỉ cần một câu của Bắc Tề, người này chẳng qua có vẻ ngoài giống với quận chúa của bọn họ, nhưng lại không phải. Như vậy, ngược lại Thiên triều còn bị chê cười.

Ta đã biết, lúc đưa Dao phi sang, thì nhất định sẽ có trận chiến này.

Nhưng bây giờ, ta lại không muốn hỏi hắn đã sắp xếp để Dao phi ở nơi nào, điều đó đã không còn quan trọng nữa.

Hắn lại đứng lên một cách khó khăn, sắc mặt trắng bệch, chỉ có đôi môi mỏng kia lại nhuốm một màu sắc không tự nhiên. Khẽ động, liền nôn ra máu.

Ta vươn tay lấy thuốc giải trong lòng ra, ta muốn mở nắp lọ ra, đột nhiên hắn lại nghiêng người nôn ra một ngụm máu. Mà bình sứ trong tay ta, lại không được cầm chắc, chỉ nghe một tiếng “Phịch” giòn giã vang lên, chiếc bình rớt xuống nền đất vỡ nát.

Ta hoảng sợ kêu lên một tiếng, thuốc giải!

Ta muốn đỡ hắn nằm xuống, nhưng cổ tay đã bị hắn nắm lấy, ta thấy hắn khó khăn lắc đầu: “Không cần, thuốc giải còn rất nhiều.”

Ta kinh ngạc, rất nhiều ư?

Rốt cuộc ta đã biết, vì sao Cố Khanh Hằng lại đi lâu như vậy. Ta nghĩ, là bởi vì nhìn thấy thuốc giải đó, y biết rằng một lọ sẽ không làm được gì cả, vì thế, mới mang về rất nhiều, đúng không?

Cũng là ta không chú ý, Hạ Hầu Tử Khâm đã từng nói, thuốc giải hắn đã uống vài lần, nhưng lại nôn ra. Mà hôm nay, Cố Khanh Hằng lại đưa ta một lọ đầy. Nếu không phải còn rất nhiều, thì sao lại như vậy?

Nhưng mà rất nhiều này với hắn mà nói, cũng không bằng người khác chỉ có một lọ.

Đi ra bên ngoài tìm một lần nữa, quả nhiên, ta nhìn thấy cả một hàng dài những bình sứ.

Hóa ra, thuốc giải hoàn toàn không thiếu, chỉ là đối với Hạ Hầu Tử Khâm mà nói, thực sự là quá khó.

Xoay người, lúc ta bước vào, đột nhiên ta nghĩ đến việc hôm nay Diêu Hành Niên phái người mang văn kiện khẩn cấp đến, vì sao ông ta lại biết việc này?

Chỉ là lúc ta nghĩ đến Diêu Hành Niên, đột nhiên, ta lại nghĩ đến một người khác.

Đó chính là cặp vợ chồng gặp sự cố ngày hôm đó, đại phu kia bị Diêu Hành Niên mang đi hình như là Châu Du Thường.

Trong lòng ta chấn động mạnh, ta đúng là hồ đồ, vì sao lại không nghĩ ra chuyện này sớm hơn?

Hôm đó y cho Hạ Hầu Tử Khâm dùng thuốc xong, y nói chỉ một lát sau sẽ không khó chịu nữa. Như vậy, nếu như Châu Du Thường đến, y nhất định có thể tìm ra biện pháp để hắn dùng thuốc giải!

Ta thật đáng chết, đến lúc này mới nhớ ra.

Ta nhanh nhẹn chạy vào bên trong, chạy đến giường của hắn: “Hoàng thượng, thiếp đã nhớ ra một người, có lẽ y sẽ có biện pháp để chàng có thể uống thuốc giải được.”

Hắn mở mắt nhìn ta: “Trẫm biết, Châu Du Thường”

Trong lòng ta chấn động mạnh, hắn biết!

Ta bật thốt lên: “Nếu Hoàng thượng thật sự biết, sao vẫn không hết?”

Hắn lại lắc đầu: “Trẫm đã phái người đi, nhưng không tìm được người này.”

Ta kinh hãi, không tìm được, vậy có thể nói rõ là ẩn nấp rồi. Có thể, là có người đã giúp y ẩn nấp. mà người đó, chắc chắn là Diêu Hành Niên.

Nếu Diêu Hành Niên biết việc này, như vậy…

Nắm tay hắn, ta mở miệng nói: “Hoàng thượng, ông ta có điều kiện gì thì chúng ta đều chấp nhận! Không có gì bất ngờ xảy ra, Châu Du Thường nhất định là ở gần đó!” Nếu Diêu Hành Niên đã có ý định như vậy, ta nên đoán được, nếu như Hạ Hầu Tử Khâm thỏa hiệp, ông ta nhất định sẽ khiến cho Châu Du Thường xuất hiện trước tiên, không phải ư?

Mà điều càng khiến ta không hiểu chính là, e rằng Cố Khanh Hằng tiếp xúc với thuốc giải mới biết thuốc được tinh luyện từ lá bạc hà. Như vậy, Diêu Hành Niên làm sao mà biết được cơ chứ?

Ánh mắt của hắn mở to,  không phải hắn không biết, trong lòng hắn biết rõ hơn ai hết.

Một lát sau, ta mới nghe hắn nói: “Trẫm không muốn phải cúi đầu vì việc này.”

“Hoàng thượng!” Ta biết hắn kiêu ngạo, tất nhiên sẽ không vì chuyện này mà cúi đầu trước Diêu Hành Niên. Nhưng mà, bây giờ là lúc nào rồi, sao hắn còn bướng bỉnh như vậy…

Ta cũng biết, một khi đã cúi đầu, như vậy, những chuyện sau này sẽ lũ lượt kéo đến.

Đến lúc đó, có lẽ thứ rơi vào trong tay của Diêu gia không chỉ là binh quyền nữa.

Hắn tiếp nhận chiếc bình trong tay ta, nói nhỏ: “Trẫm sẽ cầm cự được.”

Lần thứ hai nước mắt ta trượt xuống, ta đau lòng nhìn hắn cầm thuốc giải uống vào.

Giờ phút này, ta lại không thấy được một nửa dáng vẻ làm nũng nào của hắn, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị này đang nhắc nhở ta, đây mới chính là Hạ Hầu Tử Khâm, là Hạ Hầu Tử Khâm vĩnh viễn sẽ không thừa nhận thất bại.

Vẫn dày vò, uống thuốc giải vào, lại nôn ra.

Hắn khó chịu, ta cũng rất khó chịu.

Đã khó chịu, lại còn phải ép buộc bản thân uống thuốc giải kia vào. Cho dù chỉ hấp thu được một giọt cũng có thể dấy lên một tia hy vọng sống sót. Hắn không muốn từ bỏ, ta cũng sẽ không từ bỏ.

“A Tử…” Hắn nắm lấy tay ta, không thoải mái, lại không chịu nghỉ ngơi, hắn nói tiếp: “Nàng đã từng nghĩ đến ngôi vị hoàng đế mà trẫm đang làm như thế nào không?”

Bỗng chốc ta giật mình, có nghĩ đến, nhưng cũng như không nghĩ gì.

Khi đó ta đã nói, cho dù thế nào, hắn cũng là một vị hoàng đế tốt. Bách tính chỉ cần một vị hoàng đế tốt. Mà bây giờ, bất luận chiến tích hôm nay của hắn ra sao, hắn chỉ là Hạ Hầu Tử Khâm, người ta yêu là Hạ Hầu Tử Khâm.

Hoàng vị thì sao, với ta mà nói cho đến bây giờ vẫn không quan trọng.

Chỉ cần chàng nói một câu giang sơn là của chàng, như vậy, ta sẽ dốc hết toàn lực, vì chàng mà bảo vệ!

Hắn khẽ cười, lại nói: “Trẫm chưa từng làm việc gì có lỗi với y.”

Đầu ngón tay ta khẽ run lên, lần cung biến bốn năm trước e rằng hắn khó mà nói được. Nhưng hắn lại nói, chưa từng làm việc gì có lỗi với Tô Mộ Hàn. Hắn biết quan hệ của ta và Tô Mộ Hàn, vì thế, mới giải thích cho ta nghe sao?

Trái tim ta đau đớn, nhìn hắn như vậy, so với bất kỳ ai, ta còn cảm thấy khó chịu hơn.

Ta xoa gương mặt hắn, nhẹ giọng nói: “Thiếp tin.” Hắn nói gì ta cũng tin.

Hắn cười, tay nắm lấy tay ta bỗng nhiên siết chặt lại, hơi nghiêng người sang. Ta biết, hắn khó chịu.

Ta hận không thể thay hắn san sẻ một chút.

Mãi cho đến lúc bình minh, hắn mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Ta canh giữ bên giường của hắn, thay hắn lau mồ hôi trên thái dương, đau lòng rơi nước mắt.

Cũng không biết qua bao lâu, ta xác định hắn đã ngủ mới đứng dậy ra ngoài.

Ta không nhịn được quay đầu nhìn hắn lần nữa. Hạ Hầu Tử Khâm, lần này, chàng không muốn cúi đầu, như vậy lần cúi đầu này, ta sẽ thay chàng.

Bất luận tương lai như thế nào, ta nghĩ, ta cũng sẽ không hối hận vì những điều hôm nay ta đã làm.

Ta gọi Lý công công bên ngoài chuẩn bị bút, mực, giấy, nghiên cho ta. Hít một hơi thật sâu, một phong thư, hành văn liền mạch lưu loát.

Từ đầu đến cuối, ngay cả đầu ngón tay ta cũng không hề run, vì hắn, ta còn chuyện gì mà không thể làm chứ?

Lý Văn Vũ thấy ta bước ra, kinh ngạc. Ta nói: “Đi tìm Cố phó tướng.”

Đương nhiên y kinh ngạc, nhỏ giọng nói: “Nương nương, giờ này Cố tướng quân e là đang nghỉ ngơi.”

“Cứ việc mời sang đây, cái khác không cần nói nhiều.” Ta biết, chiến sự chưa yên ổn, các tướng sĩ đều phải nghỉ ngơi dưỡng sức, cho dù chuyện quan trọng gì cũng phải giữ ở trong lòng, đều phải nghỉ ngơi cho thật tốt.

Hạ Hầu Tử Khâm trúng độc, như vậy chuyện bên ngoài, đương nhiên là Cố Khanh Hằng đảm nhiệm nhiều nhất.

Lý Văn Vũ thấy ta kiên quyết, chỉ có thể lui xuống.

Ta bảo Lý công công vào chăm sóc cho Hạ Hầu Tử Khâm, một mình ngồi ở trong lều chờ.

Cố Khanh Hằng đến rất nhanh, vừa vào cửa, vội hỏi ngay: “Hoàng thượng sao vậy?” Cũng khó trách sao y lại như vậy, nếu không phải Hạ Hầu Tử Khâm gặp chuyện bất trắc, đã trễ như thế này, ta chắc chắn sẽ không đường đột gọi y đến như vậy.

Ta bất giác ngoái đầu nhìn lại, lắc đầu nói: “Hoàng thượng không bị gì cả, đã ngủ rồi. Chúng ta ra bên ngoài nói chuyện đi.” Dứt lời, ta cũng không nhìn y, bước thẳng ra ngoài.

Y khẽ hoảng hốt, cuối cùng nâng bước đuổi theo.

Không đi xa, mặc dù lúc này ta đã cải nam trang nhưng vẫn không nên đi lung tung thì tốt hơn.

Đi một đoạn, ta dừng bước ngoái đầu lại nhìn y, giơ tay, lấy từ ống tay áo ra lá thư đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, ta đưa cho y: “Dùng bồ câu đưa tin về cung, đưa cho Diêu thục phi.”

Y kinh hãi, dường như là theo bản năng hỏi ta: “Đây là gì?”

Ta không giải thích, chỉ nói: “Không cần hỏi gì cả, huynh chỉ cần làm theo lời ta nói.”

Y chần chờ một lát, cuối cùng nhận lấy, một lát sau, lại hỏi: “Hoàng thượng không biết, đúng không?”

Ta cũng không che giấu, chỉ gật đầu. Nếu không, ta cũng không cần cố ý dẫn y ra bên ngoài nói.

“Tam nhi…” Y động môi, muốn nói nhưng lại thôi.

Ta xoay người đi, nói nhỏ: “Huynh về nghỉ ngơi sớm một chút đi, những ngày này sẽ rất cực khổ. Khanh Hằng, ta vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi với huynh.” Nhớ đến lời nói lúc đó Cố đại nhân, ta cũng biết, theo ý của ông ta, Cố Khanh Hằng thật ra không cần phải sống vất vả như thế. Cha y là nội các thủ phụ, y là con trai độc nhất của ông ta, sao y phải tới nơi ngựa chiến sa trường như lúc này kia chứ?

Ta nghe thấy người phía sau gấp gáp vượt qua, chặn trước mặt ta, mở miệng nói: “Ta không muốn muội nói xin lỗi, muội biết ta không cần. Ta chỉ muốn nhìn muội sống tốt.”

Ngước mắt, ta rưng rưng nhìn y, gượng gạo cười: “Được, muội sẽ sống tốt.”

Y không tự chủ được đưa mắt nhìn doanh trại phía sau, nhỏ giọng nói: “Ta nỗ lực lâu như vậy, chỉ là hy vọng người có thể sống. So với bất kỳ ai, ta còn hy vọng người có thể sống sót hơn. Tam nhi, muội hiểu không?”

Ta ra sức gật đầu, ta hiểu, đương nhiên ta hiểu.

“Khanh Hằng…” Vốn dĩ muốn nói lời cảm ơn, nhưng lời nói ra môi, lại thành: “Phải cẩn thận.”

Hạ Hầu Tử Khâm không thể chết, huynh cũng không thể chết.

Bọn họ đều là những người rất quan trọng đối với ta. Ta nhất định sẽ không để bất kỳ ai trong bọn họ gặp chuyện không may.

Lúc này, y mới chậm rãi cười, sau đó, lại mở miệng nói: “Hôm nay, Bắc Tề tổn thất năm vạn binh lính, nếu ta đoán không lầm, ngày mai, bọn họ sẽ không xâm phạm. Theo lý thuyết, hẳn là quân ta nên tiến công quy mô, nhưng mà Hoàng thượng đã xảy ra chuyện.”

Y thở dài một tiếng, lại nói: “Vì thế phải đình chiến, ít nhất là ngày mai. Điều quan trọng nhất là ta vẫn chưa suy nghĩ ra được thân phận gì cho muội.”

Ta cũng biết, để ta chỉ huy toàn quân, trong thời gian ngắn không thể nghĩ ra được thân phận hợp lý. Đã khó, nay càng khó thêm.

Ta thì có thể có thân phận gì đây? Vẫn chỉ là một nữ tử.

Cố Khanh Hằng lại nói: “Bên phía Hiển vương đã dàn xếp ổn thỏa, ngày mai có lẽ sẽ trở về.”

Ta mới nhớ đến, nơi này rất gần đất phong của Hiển vương, nơi đó bách tích đều đã được sơ tán đến thành đông, thảo nào vẫn chưa thấy Hiển vương. Ngày mai y trở về, chuyện của Hạ Hầu Tử Khâm lại là một vấn đề khó giải quyết.

Ta gật đầu, nói với y: “Việc này muội biết, huynh đi đi.”

Y lại đưa mắt nhìn ta, mới xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của y, hai tay ta nắm lại thật chặt.

Lá thư này là cho Diêu thục phi.

Chỉ vì ta biết, nàng ta có tình đối với Hạ Hầu Tử Khâm. Bây giờ, ta chỉ có thể đánh cược là nàng ta có một người cha luôn ủng hộ nàng ta trong mọi việc.

Hạ Hầu Tử Khâm không thể cúi đầu trước Diêu Hành Niên, như vậy hãy để ta cúi đầu trước Diêu thục phi. Trong thư, ta có nói cho nàng ta biết tình hình ở đây, hy vọng nàng ta ra mặt, mang Châu Du Thường đến.

Nếu như Diêu thục phi có thể cứu được Hạ Hầu Tử Khâm, nàng ta muốn gì, ta đều chấp nhận. Lúc này, ta cũng không sợ nàng ta biết ta giả chết. Còn có điều gì quan trọng hơn tính mạng của Hạ Hầu Tử Khâm nữa đây?

Thay vì để Hạ Hầu Tử Khâm giao dịch với Diêu Hành Niên, thì tốt hơn nên để ta cùng Diêu thục phi giao dịch.

Lúc trước ta và nàng có như thế nào đi nữa, chẳng qua cũng là do tranh giành quyền lực chốn hậu cung. Nếu ta đã biết rõ trong lòng Diêu thục phi có Hạ Hầu Tử Khâm, như vậy ta còn gì phải sợ? Cho dù tương lai ra sao, nàng ta cũng sẽ không gây thương tổn cho hắn.

Phong thư của ta sẽ nhanh chóng được chuyển đến tay Diêu thục phi. Nàng ta không giống với ta. Nàng ta xuất thân trong gia đình nhà tướng nên khi gấp rút lên đường cũng sẽ nhanh hơn ta rất nhiều, mà Hạ Hầu Tử Khâm nhất định có thể cầm cự được đến ngày đó. Về phần nàng ta làm thế nào để xuất cung, điều này ta không cần phải lo lắng.

Xoay người bước vào trong doanh trướng, hắn vẫn còn ngủ.

Lý công công liền nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, chuyện của Hoàng thượng, có cần bẩm báo với Thái hậu không ạ?”

Ta giật mình, lập tức lắc đầu: “Việc này tuyệt đối không được lan truyền ra ngoài.” Nếu Thái hậu biết, như vậy bà sẽ nghĩ đến chuyện truyền ngôi của Hạ Hầu Tử Khâm, đến lúc đó, sự việc sẽ càng loạn hơn.

Nghe vậy, Lý công công cũng không dám nói thêm gì nữa.

Lúc này sắc trời còn chưa sáng hẳn, ta liền cuộn người nằm bên cạnh hắn chợp mắt một chút.

Lý công công đứng ở một bên trông chừng, không phát ra bất cứ tiếng động nào.

Ngủ chừng một canh giờ, ta tỉnh giấc, hắn còn ngủ, không ai dám quấy nhiễu hắn. Lý công công ra bên ngoài mang một ít thức ăn vào cho ta. Thức ăn đã nguội lạnh, ta cũng không nói gì, chỉ im lặng ăn.

Một lát sau, ta nghe bên ngoài truyền đến những âm thanh huyên náo.

Lắng tai nghe, mới hiểu ra là Hiển vương đã trở về.

Ta kinh hãi, nháy mắt với Lý công công. Y nhanh chóng hiểu ý, bước nhanh ra ngoài. Bất kể thế nào, trước hết phải cho người ngăn cản Hiển vương.

Lúc ngoái đầu nhìn lại, ta thấy hắn đã tỉnh, trong đôi mắt loé lên vẻ cảnh giác.

Ta giật mình, thấy hắn chống tay muốn đứng lên, ta vội đỡ hắn, nói: “Hoàng thượng nằm xuống đi.”

Hắn lại lắc đầu: “Trẫm nghe Hiển vương đã trở về đúng không?”

Ta cắn môi, hắn lại khẽ cười: “Trẫm chưa bao giờ thấy nàng như vậy. A Tử, giúp trẫm thay y phục.”

Ta hoảng sợ, vội hỏi: “Hoàng thượng muốn làm gì?”

Hắn bình thản nói: “Tam đệ của trẫm đến, làm sao trẫm có thể không gặp?”

Ta cũng biết, lần này nếu Hạ Hầu Tử Khâm không ra gặp Hiển vương, sẽ khiến Hiển vương hoài nghi, rất có thể sẽ bị y biết tình trạng hiện nay của hắn. Như vậy, trong lúc tử chiến với địch, y còn có thể bớt chút thời gian suy nghĩ đến chuyện Hoàng đế truyền ngôi. Mà Hạ Hầu Tử Khâm nếu muốn đem hoàng vị truyền cho Tấn vương, ta nghĩ lúc này, Tấn vương hẳn là đang ở hoàng đô, Hiển vương chỉ cần điều tra một chút sẽ biết ngay.

Nhưng…

Nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, ta chỉ là không biết, hắn có cầm cự được không?

“Hoàng thượng…”

Hắn cắt ngang lời ta: “Trẫm cảm thấy tốt hơn rồi, làm theo ý của trẫm đi.”

Ta còn muốn nói thêm, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của hắn, bao nhiêu lời muốn nói lại nuốt xuống. Ta đứng lên, lấy y phục bên cạnh, giúp hắn mặc vào.

Nếu là bị bệnh thì sắc mặt có nhợt nhạt một chút cũng không sao cả. Nhưng màu sắc của môi hắn, vừa nhìn vào đã biết ngay là trúng độc.

Mà ta vội vội vàng vàng đến đây, trên người cũng không mang theo son phấn để có thể giúp hắn che giấu một chút. Vấn đề này, nên làm thế nào để giải quyết đây?

Hắn dường như nhìn thấu tâm tư của ta, giơ tay chỉ vào cái hộp gần đó nói: “Đem cái hộp kia ra dùng.”

Ta gật đầu, với tay cầm lấy, mở ra mới phát hiện, tốt rồi, một hộp phấn, bên cạnh còn có son.

Quả nhiên là, mọi thứ đều được hắn chuẩn bị chu đáo.

Lấy phấn ra, ta run run thoa lên bờ môi mỏng của hắn, bôi từng chút, từng chút một. Dù sao hắn cũng đang bệnh, nếu như môi quá hồng thì không giống bình thường chút nào, tốt nhất là nên có một chút sắc trắng.

Lúc này, âm thanh bên ngoài vang lên càng lớn hơn. Ta nghe Lý công công nói: “Vương gia, Hoàng thượng còn đang nghỉ ngơi, chi bằng tối nay người hãy quay lại.”

“Ngươi vào bẩm với Hoàng thượng, bản vương có chuyện quan trọng muốn bẩm báo!” Nghe giọng nói của Hiển vương, hôm nay y không vào là không được.

“Ôi, vương gia…” Lý công công dường như không ngăn cản được.

Nói cho cùng thì Hiển vương cũng là người của dòng họ Hạ Hầu. Những tướng quân kia, có ai dám hùng hổ xông vào như vậy đâu? E rằng bọn họ cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn y xông vào.

Ta nghe Hạ Hầu Tử Khâm đột nhiên nói: “Tiểu Lý Tử, cho đệ ấy vào đi.”

Ta vội đứng dậy nép sang một bên, thấy Lý công công gấp gáp chạy vào. Nhìn thấy hắn đang ngồi, y dường như rất kinh hãi, nhưng lúc này y cũng chỉ giật mình rồi bước lên phía trước nói: “Hoàng thượng, nô tài không biết Hoàng thượng đã tỉnh, nô tài đáng chết.” Y nói, còn tự vả vào miệng mình.

Hiển vương đã nhanh chóng tiến vào, hướng hắn quỳ xuống: “Thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế.”

“Tam đệ không cần đa lễ, khụ.” Hắn phất tay rồi nhỏ giọng ho khan vài tiếng.

Hiển vương đứng lên, nhìn thấy dáng vẻ của hắn, cau mày nói: “Thần vừa trở về, liền nghe nói Hoàng thượng long thể khiếm an, trong lòng sốt ruột, liền vội vàng sang đây thăm hỏi. Hoàng thượng lúc này sao rồi ạ?”

Hắn khẽ cười nói: “Không cần lo cho bệnh tình của trẫm.”

Hắn vừa mới nói xong, Lý công công liền tiếp lời: “Vương gia không biết đó thôi, sau khi ngài rời đi, Hoàng thượng ngày đêm vất vả làm việc nên mới…. Mới ngã bệnh.”

Ta cười thầm, Lý công công cũng rất biết nhìn sắc mặt người khác.

Sắc mặt Hiển vương hơi biến đổi, cúi đầu nói: “Thần có tội, lúc này mới có thể trở về chia sẻ nỗi lo cùng Hoàng thượng. Những ngày này, xin Hoàng thượng nghỉ ngơi cho thật tốt, chiến sự cứ giao cho thần. Thần nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng!”

Trong lòng ta khẽ động, như vậy cũng tốt, để cho Hiển vương nhìn thấy sắc mặt hắn nhợt nhạt, để cho y chính miệng nói muốn chia sẻ với hắn, như vậy, Hạ Hầu Tử Khâm có thể quang minh chính đại không ra mặt.

Nhưng mà, điều duy nhất không ổn, chính là kể từ lúc đó, đại quân chẳng phải sẽ rơi vào tay Hiển vương hay sao? Nếu thực sự như vậy, thì những điều trước đây chúng ta  luôn lo ngại không phải đều uổng phí sao?

Nếu như ngay từ đầu đã thế, Hạ Hầu Tử Khâm hoàn toàn không cần phải đích thân ra tiền tuyến.

Nhưng bây giờ rơi vào tình huống này, hắn nên làm thế nào để cự tuyệt đây?

Trong  lòng ta rất hoảng loạn, lại thấy sắc mặt của hắn không hề biến đổi, khóe miệng hiện lên ý cười nhàn nhạt, thản nhiên nói: “Tam đệ có tấm lòng như vậy, trẫm cảm thấy rất vui mừng. Đem chiến sự giao cho tam đệ, trẫm cũng yên tâm. Nhưng mà, ở đây trẫm lại có được một người thích hợp làm quân sư cho đại quân hơn bất kỳ ai khác.”

Lời của hắn khiến Hiển vương biến sắc.

Mà ta cũng không tự chủ được, hai tay nắm chặt thành quyền.

Ánh mắt của hắn nhìn về phía ta, vẫy tay, ý bảo ta tiến đến. Ta do dự một lát, cuối cùng cũng bước lên phía trước. Hắn nắm tay ta kéo sang. Ta cảm nhận được tay hắn hoàn toàn không có chút sức lực nào. Thế thì ta phải giả vờ tỏ vẻ như là bị hắn kéo qua đó vậy.

Đôi mắt của Hiển vương tràn ngập vẻ không thể tin được, chỉ vào ta nói: “Y là ai?”

Ta mới nhớ đến, từ nãy tới giờ ta không nói lời nào, trên người còn mặc trang phục của binh sĩ, cho nên y nhìn thoáng qua sẽ càng thấy khó hiểu.

Hạ Hầu Tử Khâm cười nhẹ một tiếng, đưa tay gỡ mũ của ta ra, mái tóc dài đen nhánh của ta trong khoảnh khắc xõa bung xuống. Ta cũng kinh ngạc, nhưng mà lúc này vẫn không thể nói chuyện được. Vì ta không biết, hắn cho ta thân phận gì.

Hiển vương lại kinh hãi nói: “Hoàng thượng, nàng là…”

Đôi mắt của Lý công công cũng hiện lên vẻ kinh ngạc không thôi, nhưng ông lại càng không dám nói câu nào.

Hạ Hầu Tử Khâm không đáp, khẽ gọi: “Lý Văn Vũ.”

“Có thuộc hạ.” Từ bên ngoài, Lý Văn Vũ vội vàng chạy vào.

Hắn lại nói: “Lấy phong thư của Tuyên hoàng đưa cho vương gia xem đi.”

Ta kinh ngạc, Tuyên hoàng?

Đúng rồi, ta vẫn không biết, lúc trước, hắn và Tuyên hoàng rốt cuộc đã có giao dịch gì?

Lý Văn Vũ tuân lệnh, từ trên người lấy ra một phong thư, còn có một ngọc tỷ. Ta kinh ngạc nhìn y. Hôm đó lúc ở Trường Hồ, ta hỏi trên người y có lệnh bài hay thứ gì đó có thể chứng minh thân phận không, y lại nói không có.

Như vậy, thứ này là của Đại Tuyên?

Hiển vương nghi ngờ đưa mắt nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, cuối cùng nhận lấy, mở phong thư ra.

Từ chỗ ta đang đứng, chỉ có thể nhìn xuyên qua mặt trái của lá thư, mơ hồ thấy được nét chữ ở mặt trước. Nhưng cụ thể là viết gì, ta căn bản không thấy rõ lắm. Nhưng mà, ta lại có thể nhìn thấy con dấu bên dưới.

Đó là dấu ngọc tỷ (*) của Tuyên hoàng.

Ngọc tỷ: Con dấu của vua. Cái mộc vuông vuông có đầu rồng dùng để đóng lên thánh chỉ.

Đây là chính là thủ dụ (*).

Thủ dụ: Thư viết tay.

Hiển vương xem xong lá thư kia, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, hướng Hạ Hầu Tử Khâm quỳ xuống nói: “Hoàng thượng, cho dù nàng là công chúa Đại Tuyên thì sao? Đây là cuộc chiến của Thiên triều ta, sao người có thể đem quyền quyết định sách lược giao cho nàng được!”

Ta vô cùng chấn động. Y nói cái gì, ta là công chúa Đại Tuyên ư?

Lại nghe Hạ Hầu Tử Khâm khẽ cười, ôm ta, nói: “Nhưng không bao lâu nữa nàng sẽ trở thành phi tử của trẫm.”

“Hoàng thượng, việc này…”

Hiển vương còn muốn nói, lại bị hắn ngắt lời: “Quan trọng nhất, công chúa chính là đệ tử duy nhất của quân sư Bắc Tề. Trẫm cảm thấy, nàng là ‘Thanh xuất vu lam, nhi thắng vu lam’(*).” Lúc chàng nói lời này, ảnh mắt nhìn thẳng vào mặt ta.

Màu xanh sinh ra từ màu lam nhưng xanh hơn màu lam. Hạ Hầu Tử Khâm muốn nói, Tang Tử là học trò của Tô Mộ Hàn nhưng còn xuất sắc hơn cả Tô Mộ Hàn.

Tay của hắn không có sức lực, mà ta lại siết chặt lấy tay hắn.

Thanh xuất vu lam, nhi thắng vu lam.

Hạ Hầu Tử Khâm, ta nhất định sẽ không để chàng phải thất vọng.

Tô Mộ Hàn…

Mỗi khi nhớ đến y, trong lòng ta luôn dấy lên một sự đau đớn không thể lý giải. Ta muốn quang minh chính đại đấu với y. Ta còn muốn hỏi y, vì sao lại dùng thủ đoạn như vậy để hại chàng!

Thảo nào y từng nói, có vài người phải dùng thù hận chống đỡ mới có thể tiếp tục sống.

Y hận Hạ Hầu Tử Khâm…

Câu nói đó của hắn đã ngăn được Hiển vương, khiến y không nói được lời nào.

Hạ Hầu Tử Khâm liếc mắt về phía Lý công công. Lý công công hiểu ý, vội lấy ra một chiếc hộp, quỳ xuống trước mặt chúng ta.

Khi chiếc hộp được mở ra, ta mới phát hiện, bên trong là ấn soái (*).

Ấn soái: Con dấu của người nắm quyền hành cao nhất trong đội quân viễn chinh, được vua ban cho người có trách nhiệm dẫn đầu đại quân trên chiến trường. Sau khi chinh chiến trở về, ấn soái sẽ được dâng trả cho vua.

Ta đưa hai tay nhận lấy con dấu, nặng quá.

Cũng giống như trái tim ta.

Hóa ra, ban ngày, lúc ta và Cố Khanh Hằng nói chuyện, hắn đã nghe được hết.

Cũng chỉ có hắn mới có thể chuẩn bị cho ta một thân phận tốt đến như vậy, có thể nắm giữ binh quyền trong tay.

Việc này lại còn diễn ra trước mặt Hiển vương, như vậy, sẽ càng không có người dám dị nghị. Quả thực là trong tình huống hiện nay, ta vẫn cần Hiển vương trợ giúp. Ta nhiều lắm cũng chỉ là quân sư, nhưng điều kỳ lạ chính là, binh quyền lại nằm trong tay một quân sư như ta.

Một lát sau mới nghe Hiển vương nói: “Nếu Hoàng thượng đã xem trọng nàng như vậy, thần đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Hôm nay thần vừa mới trở về, cần phải tìm hiểu thêm một chút về tình hình trong quân hiện nay. Hoàng thượng nghỉ ngơi đi.”

Hắn lạnh nhạt nói: “Làm phiền tam đệ.”

“Thần xin cáo lui.” Hiển vương đứng dậy lui ra ngoài.

Lý Văn Vũ giật mình, cũng vội ra ngoài theo.

Ta hoàn hồn, nhìn thấy thân thể Hạ Hầu Tử Khâm hơi chao đảo. Ta vội vàng ném thứ đang cầm trên tay cho Lý công công, vươn tay đỡ lấy hắn. Cả người hắn run rẩy, miễn cưỡng cười nói: “Vậy là trẫm an tâm rồi.”

Trong lòng ta cảm thấy ấm áp. Ta kiềm nén sự nghẹn ngào, nói: “Hoàng thượng nghỉ ngơi đi.’

Hắn nắm lấy tay ta, lại cười nói: “Trẫm đói bụng.”

Nghe vậy, Lý công công vui vẻ nói: “Để nô tài mang thức ăn đến.” Dứt lời, ông vội vàng chạy đi.

Hắn lập tức thu lại ý cười, nói với ta: “Vốn dĩ, trẫm không muốn giao việc này cho nàng.”

“Không, Hoàng thượng hãy giao cho thiếp đi. Thiếp sẽ vì Hoàng thượng, dốc sức ứng phó.” Ta nhìn hắn, kiên định mở lời.

Trong đáy mắt hắn phảng phất hiện lên vẻ hốt hoảng. Hắn mệt mỏi tựa vào người ta, nhẹ nhàng nói: “Cho dù đối phương là tiên sinh của nàng?”

Xem ra, chỉ một câu nói của ta lúc sáng, hắn đã đoán được hết.

Ta run rẩy, cuối cùng gật đầu.

Ta chưa bao giờ nghĩ đến, ta và Tô Mộ Hàn sẽ có ngày đi tới bước này.

Nhưng, đứng trên lập trường hiện nay, ta và y cuối cùng cũng không còn đường thối lui.

“Thiếp chỉ có một yêu cầu.”

“Sao?”

“Chính là Hoàng thượng phải sống.”

Hắn hơi sửng sốt, cuối cùng gật đầu: “Được.”

Trong lòng ta đã tính toán, không bao lâu nữa, khi Diêu thục phi nhận được phong thư, nàng ta sẽ lập tức ngày đêm cưỡi ngựa tới đây. Đến lúc đó, hắn được cứu rồi.

Nghĩ như vậy, khóe miệng ta bất giác mỉm cười.

Lúc này, ta cuối cùng cũng cảm nhận được khi ta còn ở lãnh cung, một mình hắn chèo chống cục diện ở trong triều và ở hậu cung, hắn từng nói, chỉ cần ta hiểu, hắn vĩnh viễn có thể chịu được. Mà bây giờ đối với ta, chỉ cần hắn còn sống, con đường phía trước dù không bằng phẳng, ta cũng sẽ không bao giờ buông tay.

Bởi vì, luôn luôn có một người đang đợi chờ ta.

Ánh mắt ta nhìn đến lá thư ở bên cạnh. Ta hơi do dự, cuối cùng đưa tay cầm lên.

Trên mặt giấy viết mấy chữ: Ấn của Trường Phù công chúa.

Vật bên cạnh lá thư, không thể nghi ngờ chính là kim ấn của công chúa.

“Hoàng thượng…” Ta kinh ngạc không thôi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

“Trẫm sắp xếp đưa nàng đi Đại Tuyên, cũng là muốn cho nàng một thân phận. Tuyên hoàng đã ưng thuận, nhận nàng làm nghĩa muội, phong tước là Trường Phù.”

Ta hết sức kinh ngạc, cái này vốn dùng để đưa cho những người Đại Tuyên đến tiếp ứng cho ta ở bờ sông Tầm xem, lại bị hắn dùng để…

Lừa dối Hiển vương.

Nhớ đến hai chữ “Lừa dối”, chẳng biết tại sao, đột nhiên ta lại muốn cười.

Ta nắm lấy tay hắn hỏi: “Tại sao Tuyên hoàng lại nguyện ý chấp thuận yêu cầu của Hoàng thượng?” Yêu cầu như thế có phần quá đáng.

Bảo vệ ta, còn muốn phong ta thành công chúa, thậm chí, Tuyên hoàng còn sẵn lòng giao thuốc giải cho hắn. Tất cả những điều này, đối với vua một nước mà nói, cũng đã vượt quá phạm vi nhân từ của y.

Ít nhất, nếu như đổi thành Hạ Hầu Tử Khâm, hắn nhất định sẽ không đồng ý. Ta rất hiếu kỳ, trong tay hắn đang nắm quân cờ gì? Có thể làm cho Tuyên hoàng hạ mình nhún nhường đến như vậy, rốt cuộc đó là gì?

Hắn khẽ cười một tiếng, nói: “Trong tay trẫm, có người con gái hắn yêu thích.”

Ta kinh hãi, bật thốt lên: “Ai?”

“Trẫm nghe nói Tuyên hoàng yêu tha thiết biểu muội của y.”

Ta ngẩn ra, khó trách khi đó ở Thượng Lâm Uyển, y uống quá nhiều rượu, còn nói với thị vệ của mình là đã rất lâu rồi chưa nghe nàng gọi y một tiếng “Biểu ca”. Hóa ra, người yêu của Tuyên hoàng là biểu muội của y. Vì thế, ngày hôm ấy, lúc Dao phi gọi Hạ Hầu Tử Khâm là biểu ca trước mặt mọi người, y mới hoảng hốt như vậy.

Ta nghe Hạ Hầu Tử Khâm lại đắc ý nói: “Nàng cho là, trẫm phái Cố Khanh Hằng đi lâu như vậy để làm gì chứ?

Ta kinh ngạc, ta vốn cho rằng Cố Khanh Hằng là bởi vì phải mang về một số lượng lớn thuốc giải mới mất nhiều thời gian, hóa ra…

“Hoàng thượng muốn Khanh Hằng đi tìm biểu muội của Tuyên hoàng?”

Hắn lại nhìn ta nháy mắt: “Nàng đoán thử xem?”

Ta định nói thì thấy Lý công công đã tiến vào, bẩm báo: “Hoàng thượng, nô tài đã bảo bọn họ hầm canh, người uống một chút trước đi ạ.”

Ta vội nhận lấy, nói với y: “Đưa cho ta, ngươi lui xuống đi.”

Ta đút cho hắn uống, nhưng hắn chỉ uống một hớp, đột nhiên lại nghiêng người nôn ra một ngụm máu. Ta rất sợ, đêm qua hắn mới uống thuốc giải, giờ đã hết công hiệu rồi sao? Trong lòng ta buồn bã, hắn chỉ có thể uống rất ít thuốc giải, lại phải cầm cự lâu như vậy đúng là không dễ dàng.

Buông chén canh trong tay xuống, ta đỡ lấy hắn: “Hoàng thượng…”

Hắn lại lắc đầu cười bất đắc dĩ: “Bây giờ trẫm không nuốt nổi bất kỳ thứ gì.”

“Hoàng thượng nghỉ ngơi đi.” Ta dìu hắn nằm xuống, hắn cũng không cự tuyệt.

Ta biết hắn khó chịu, lúc này cũng không đành lòng ép hắn uống thuốc giải nữa. Một lát sau, dường như hắn đã thiếp đi. Ta chậm rãi đưa tay lướt nhẹ qua gò má của hắn, cắn môi thật mạnh.

Ta đứng lên bước ra bên ngoài.

Ta ở đây với hắn, nhưng cũng không thể không để ý đến tình hình trong quân. Nếu không, ta dùng tư cách gì để thống lĩnh đại quân chiến đấu?

May mà hắn treo bản đồ địa hình Trường Hồ trong doanh trướng.

Ta nhìn kỹ, cố ghi nhớ từng chi tiết một. Sau đó, ta phân tích ưu khuyết điểm của địa điểm đóng quân của quân ta và quân địch, rồi ta từ từ nhớ lại tỉ mỉ tình hình trận đánh ngày hôm nay.

Trong lòng đã nắm được sơ lược, sau đó, chờ thêm một lúc nữa, ta sẽ tìm hiểu thêm về tình hình nửa tháng gần đây.

Lúc ta quay trở vào, hắn vẫn chưa tỉnh.

Ánh mắt ta nhìn vào con dấu bằng vàng trên đầu giường, chần chờ một lát, cuối cùng ta tiến lên, nắm chặt trong tay. Ta đưa mắt nhìn người đàn ông trên giường, khóe miệng cong lên. Ta làm sao mà không biết, trong tay hắn làm gì có biểu muội của Tuyên hoàng?

Hắn phái Cố Khanh Hằng đi lâu như vậy, mặc dù ta không biết hắn muốn huynh ấy đi điều tra việc gì, nhưng ta lại biết, hắn chỉ là làm cho Tuyên hoàng nghĩ rằng, biểu muội của y đang nằm trong tay hắn.

Tuyên hoàng là vì yêu quá sâu sắc cho nên tâm trí mới rối loạn.

Nhưng cũng có thể, ngoại trừ những điều này, khi đó hắn và Tuyên hoàng còn có giao dịch khác.

Hít một hơi thật sâu, ta xoay người đi ra ngoài.

Bắt đầu từ giây phút này, ta là công chúa Trường Phù, là quân sư của đại quân Thiên triều.

Tiên sinh…

Ta cắn môi, là y đã cho ta tất cả những thứ hiện tại, mà bây giờ, y lại muốn tự tay cướp đi tất cả những thứ đó.

Nhưng mà, ta tuyệt đối không cho phép!

Ra tới bên ngoài, Lý Văn Vũ vội nói: “Nương nương…”

Ta cắt ngang lời y: “Xin Lý đại nhân xưng hô cẩn thận. Bản cung là công chúa Trường Phù.”

Sắc mặt của y biến đổi, vội nói: “Vâng, thuộc hạ lỡ lời.”

Cả ngày hôm nay, cho đến khi chạng vạng, toàn bộ những người trong quân doanh đều biết ta. Hạ Hầu Tử Khâm thật sự tính toán rất chu đáo, để cho chính miệng Hiển vương nói ra, người dưới càng thêm tin tưởng. Cũng may thủ dụ và kim ấn của Tuyên hoàng đều là thật, mà thân phận của ta cũng là thật.

Lần đình chiến này lại kéo dài đến ba ngày.

Thân thể của hắn ngày càng sa sút, đã mê man rất lâu. Thuốc giải vẫn miễn cưỡng đút cho hắn uống, nhưng hắn cũng không chịu được, cứ nôn ra máu không ngừng…

Bởi vì Bắc Tề hao binh tổn tướng, ta nghĩ, Tô Mộ Hàn nhất định đã tổ chức phòng thủ chặt chẽ, đề phòng chúng ta tấn công. Mà y cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ, vì sao đại quân của Thiên triều không có động tĩnh gì.

Chỉ là vì, ta cần thời gian để ghi nhớ tỉ mỉ toàn bộ tình hình của đôi bên. Trên chiến trường, không thể xem thường bất cứ điều gì. Ta muốn làm thật tốt, chuẩn bị thật hoàn hảo. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không được phép thua.

Đến ngày thứ tư, sĩ khí quân ta tăng vọt. Toàn quân đã được nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều ngày, chỉ một lòng đợi lệnh xuất quân.

Ta hạ lệnh, tiến công.

Ta không lên ngựa. Với thân phận công chúa của mình, ta sẽ được ngồi bên trong xe ngựa. Ta để lại Cố Khanh Hằng bảo vệ nơi đóng quân.

Trong những Ngự tiền thị vệ bảo vệ Hạ Hầu Tử Khâm, ta cũng chỉ dẫn theo một mình Lý Văn Vũ.

Đại quân của Bắc Tề dàn trận cách chúng ta không xa.

Ta  nhìn thấy xe ngựa của y từ từ xuất hiện trong tầm mắt, hai tay bất giác nắm chặt thành quyền.

Ta nghe giọng nói của Hiển vương truyền đến: “Bản vương rất muốn xem thử bản lĩnh của công chúa, hy vọng công chúa không vì đối thủ là ân sư mà hạ thủ lưu tình!”

Ta sẽ không lưu tình.

Tô Mộ Hàn, người nợ ta một lời giải thích.

Hết chương 13 (219)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện