46 xoáy nước chia thành ba hàng không ngừng chuyển động phía trước ngăn cản mọi vật tiến vào bên trong, nhưng vì có sự giúp đở của Hắc Minh Khổng Chương mà lúc này chiếc du thuyền của đội ngủ Võ Thừa đã từng bước tiến vào sâu bên trong.

Lúc này nếu có ai xoay đầu nhìn lại sẽ chỉ thấy một vùng thiên địa hôn ám phía sau mây đen vẩn không ngừng cuồn cuộn xoay vần, sấm sét bắt đầu có dấu hiệu buôn xuống nhiều hơn và mạnh bạo hơn lúc trước, mỏi người trên thuyền đều cảm thấy mai mắn trong lòng.
Thế nhưng đều này đã làm cho gần 100 chiếc du thuyền phía sau thì phải nói là khổ không thể tả.

không phải tự nhiên Thiên Phạt Hải Ngân làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ đến vậy mà thực sự đúng là một loại tai ương, lôi điện khủng bố, lốc xoáy, mưa đá nếu đổi những người này là phàm nhân sớm đã chết không biết bào nhiêu lần, hiển nhiên những người đứng trên những chiếc du thuyền này đều là những người có thực lực tương đối nếu không cho họ thêm mười lá gan cũng không dám tiến vào vùng Thiên Phạt.
Mặt dù vậy tiếng la hét không cam lòng cũng làm in ỏi cả một vùng biển kết hợp với những âm thanh ì đù do lôi phạt chút xuống không chút lưu tình khiến cho người ta tâm thần hoàn toàn là một mãnh băng giá.
Ngắn ngủi không hơn một nén nhan hơn trăm chiếc du thuyền phía sau hơn 30 chiếc đã vở tan thành từng mãnh nhỏ, chỉ còn mãnh gỗ và những mẩu máu bồng bềnh trên mặt biển có khi làm nhộm đỏ cả một vùng đều đó chứng minh rằng, Thiên Phạt không chừa bất cứ một ai cả.
cũng trong khoảng thời gian đó chiếc du thuyền đầu tiên tiến vào vùng xoáy nước cuối cùng cũng đi qua khỏi,

khoảng khắc vừa bước qua vùng xoáy nước mọi người trên chiếc di thuyền này đều ngẩn ra một cái và sau đó là sựu trầm mặt của mỏi người, nét mặt người nào cũng ngưng trọng hẳn lên bởi vì nơi đây
Quá yên tĩnh, yên tĩnh đến dị thường cứ như họ vừa đi qua một vùng biển êm điềm khác, sóng biển lăng tăng không có dấu hiệu gì là bảo tố, gió thổi êm đềm trên cao lại còn có thế thấy các vì sao cao vút trên bầu trời.
- Truyện gì xảy ra? nơi này....
Bạch Diện miệng không thể nào ngậm lại được hắn há hốc mồm mở to đôi mắt nhìn quang cảnh xung quanh, thậm chí cả tiếng ầm ầm do lôi phạt đánh xuống cũng không còn nghe thấy nửa, rõ ràng khi đi qua vòng xoáy cuối cùng kia mọi thứ như cách nhau hai thế giới riêng biệt đều này khiến cho thế giới quan của hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
nói như vậy Bạch diện vốn là người cô chấp nhưng cũng coi khá là trầm ổn mà còn biểu hiện ra như vậy thì đừng nói những người khác có biểu hiện kinh ngạt đến mức nào.
Võ Thừa đang trầm tư miên mang nhìn về phía trước mặt, Lúc ở bên ngoài kia rõ ràng hắn thấy hòn đảo phát ra đoàn hào quan màu xanh lam ở rất gần rồi mà lúc này khi tiến vào tận đây thì hòn đảo kia vẩn còn khá xa đại khái mắt thường chỉ có thể thấy lắp ló một hòn đảo nhô lên từ mặt biển trên dưới khoảng 10km nửa.
- Thật kì lạ.
Hắn khẻ lẩm bẩm một câu đột nhiên đôi mắt hắn hiện lên một tia sắc bén hắn hô lớn.
- Mọi người tậm trung.
Cùng lúc đó nắm đấm màu đen như hắc thiết hình thành trên đầu nắm tai hắn lặp tức tung ra một quyền, chỉ nghe bụp một tiếng, một vòng chất lõng sền sệch kèm theo một mùi tanh hôi bắn ra, lúc này mọi người bừng tĩnh từ trong kinh ngạt thì đã nhìn thấy trên đầu nắm đấm Võ Thừa hay nói đúng hơn là cánh tay phải của hắn còn treo lơ lững một thân thể,
Con vật này vị Võ Thừa tung một quyền nắm đấm xuyên qua cơ thể cửa nó ngay từ bộ vị giữa ngực ra sau lưng, có thể nhìn thấy rõ nó toàn thân nhầy nhụa, cơ thể có bốn chi, phía trước với đôi bàn tay giống con người nhưng lại có màng giống chân vịt, móng vuốt sắc bén như kim thiết ẩn ẩn có u quang lóe lên, chân sau của loài ếch với bàn chân khá lớn, cái đầu khá nhỏ nhưng cái miệng lại hơi dài ra giống như của khủng long bay, cái đuôi của nó có từng sọc trắng đen đang xen như một con rắng cạp nông cực độc và cái làm người ta rùng rợn nhất chính là cập mắt của con vật này lại nằm ở dưới hai nách, hơn nửa mổi một bên mắt lại có 2 đồng tử.
- Dạ Xoa MaDa,,
Phùng Lão khóe miệng rung rẩy lên tiếng.

tiếp đó Nhan Phong Ngử lặp tức hét lớn
- mọi người chú ý không được đứng rời rạc hãy tụ lại một chổ bởi vì loại này chúng không đơn độc.
Nhưng lời hắn đã chậm ngay trong lúc đó vài người không phản ứng kiệp lặp tức bị vài cái bóng từ dưới nước nhanh như thiểm điện lao lên ôm chầm lấy những người này chúng hung hăn mở cái miệng bốc mùi chứa đầy răng nhọn ngoạm một cái thật mạnh vào cổ hoặc vai một cái sau đó lại nhanh như chớp nhảy xổm xuống nước.
Tốc độ quá nhanh những người ở đây tu vi lại không đồng nhất sự việc lại diễn ra trong lúc bản thân mỏi người còn đang bàn hoàng cho nên nhất thời trên dưới vài chục người bị cắn xé, phút chốc tiếng la hét do đau đớn và hoảng sợ phát ra in ỏi.


ngay cả đám người tu vi cao như Nhan Phong Ngử đều vận hết linh lực và giác quang loạn chiến với đám quái vật này.
Bạch Diện đám người cũng tụ tập lại một chổ gần Võ Thừa tất cả đều dốc toàn lực ứng phó, vừa chiến đấu trong lòng mỏi người thầm cảm khái, mặt dù linh lực của bọn họ đều không bằng như đám người Nhan Phong Ngử thế nhưng sức mạnh thân thể cùng độ phản xạ nhanh lẹ thì tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém.
Bạch Diện chém ra một kiếm chặc đôi một con Dạ Xoa MaDa hắn khẻ nghiên đầu đưa đôi mắt đầy phứt tạp nhìn Võ Thừa một cái, hắn nhớ lại lời Võ Thừa từng nói với đám người bọn hắn khi không cho bọn họ vận linh lực mà đơn thuần dùng thân thể để kéo lưới.
- Rồi một ngày các ngươi sẽ thấy sự khác biệt
- Hóa ra thứ hắn nói là đây.
Phùng Lão mắt thấy tình hình đã có chút không thể kiểm xoát, loại quái vật này xét về năng lực cũng chỉ ở cảnh giới thái ất thế nhưng về tốc độ ngay cả bản thân là Vô Thượng cảnh cường giả như lão cũng cảm thấy khó bì kịp.

Lão lặp tức chóng cây quãy trượng trên tay xuống sàn, hay tay lặp tức đánh ra một tầng bình chướng bảo vệ cả chiếc du thuyền, thế nhưng sắc mặt lão không mấy gì khả quang bởi vì linh lực của lão cũng có giới hạn.
Tầng bình chướng kia vừa dựng lên thì có thể thấy rõ từng đạo u quang nhanh chóng bị đánh bậc ra khỏi du thuyền khi chúng lao vào, lặp tức là tiếng thét kì quái vang lên giống như tiếng của kim thiết cọ xát,mọi người nghe được đều rùng mình.
Mọi người vừa hắc thở ra một hơi thì đã nghe âm thanh gấp gáp của lão.
- Ta không chóng đở được lâu a.
Mặt lão đã có chút đỏ lên biểu hiện của cực hạn thi triển,
- Phùng Lão để ta tới giúp ngươi.
Nhan Phong Ngử, Lỗ Phàm cùng Mạc Thế Hải cũng không chần chừ, lúc này nếu còn có tâm tư giữ lại thực lực chỉ có nước cùng chết ở đây thôi.

ba nghười nhanh chóng đến bên cạnh Phùng Lão ba người tu vi vô thượng cảnh kết hợp với Phùng Lão 4 người hai tay cùng đặt lên vai của nhau linh lực quán thâu xoay quanh chuyển vào tần kết giới đang bao bộc lấy chiếc du thuyền.
Võ Thừa thấy vậy cũng không nói gì thêm hắn lặp tức truyền thần niệm cho hắc minh khổng chương phía bên dưới nước con thuyền tiếp tục tăng tốc hứng mũi thuyền đi nhanh về phía hòn đảo trước mặt.
Đột nhiên có người hét lên.
- Mạnh ca ngươi...

Tiếng nói còn chưa dứt chỉ thấy người được người này gọi là mạnh ca kia lão đảo đứng dậy hắn xoay người lại trên gương mặt hiện ra một nụ cười quỷ dị, miệng hắn còn ngậm hẳn một miếng thịt của người vừa hét lên thoải mái nhay nhỏm nhẻm máu tươi ròng ròng chảy xuống,có thể nhìn thấy hàm răng con người đã bị thay thế bằng bộ rang của cá mập, với đôi mắt đục ngầu hắn nghiên nghiên cái đầu nhìn những người xung quanh nước dãy chảy ra bộ dạng hắn đang nhìn một đóng đò ăn của mình trước mắt.
- Nhanh giết hắn, hắn đã bị nhiểm độc của Dạ Xoa MaDa đã thành một thi quỷ, trong ý thức hắn chỉ còn lại ăn thịt mà thôi.
Phùng lão là người kiến thức uyên thâm, Lão hét lớn.
cùng lúc đó Thi Quỷ này lại xong về phía một nử tử vung đôi bàn tay đã xuất hiện móng vuốt của hắn cấu xé mà tới, nử tử này chấn kinh chỉ kịp lùi lại một bước thế nhưng móng vuốt sắc bén đã cào rách một phần y phụ trước ngực nàng chỉ còn lại một bộ nội y cùng một thân thể trắng muốt, thế nhưng ở đây ai cũng không có tâm trạng chiêm ngưỡng cảnh này.
cô gái sắc mặt xanh như đít nháy, nàng ngay cả khí lực hét lên cũng không có trong đôi mắt đã ngấn lệ vì khiếp đảm tột độ trơ mắt nhìn hàm răng cùng thủ trảo khủng khiếp của thi quỷ kia đưa đến gần.
Xoẹt....
Máu tươi bắn lên cao hơn 3m chỉ thấy Thi Quỷ này chớp chóp con mắt một cái sau đó đầu hắn rời khỏi thân, bụp rơi xuống sàn lăn vài vòng thân hình cứ thế đổ gục trước mặt cô gái kia.
Bạch Diên gương mặt lạnh băng hắn lãnh đạm bước tới trước người cô gái kia ném cho nàng một cái áo bào trên người hắn, khẻ liếc nàng một cái vung thanh kiếm còn dính máu của thi quỷ xuống xoay người rời đi còn để lại một câu.
- Đứng dậy chiến đấu,chỉ có những kẻ kém cỏi ngu ngốc trước kẻ thù mới sợ hải.
hành động của Bạch Diện làm cho những người xung quanh bừng tĩnh, đã đến bước này bọn họ còn sợ hải thì có ích gì, trước mặt là ma quỷ không có tính người mà lại để nổi sợ lấn áp bản thân đến nổi ngay cả phản kháng cũng quên đi, bọn họ là Võ Giả vậy mà đứng trước ranh giới sinh tử lại gụt gè sợ hải, cứ như vậy thì tu luyện để làm gì?
- Đúng vậy, chúng ta là Võ Giả đã quyết định đi đến đây vì cái gì lại sợ hải chứ.
Có người hét lớn lấy lại tinh thần, đôi mắt đỏ hồng nhìn những con Dạ Xoa MaDa đang như thiêu thân xong vào tầng bình chướng của Phùng Lão đám người làm ra gương mặt hiện lên sự giận giữ rất có tiết tấu nếu như bọn xúc vật các ngươi xong vào đây thì lão tử cho các ngươi mùi vị của chết chốc.
- Những ai đã bị thương từ công kích của Dạ Xoa MaDa đều tiến lên đi.
Lúc này sau khi nói nhỏ với Võ Thừa một câu Tưỡng Tấu Lục hô lớn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện