Thình thịch, Thình thich...
Đó là âm rõ ràng nhất mà từng người trên chiếc thuyền này có thể nghe thấy, tiếng trái tim của chính bản thân họ, bởi vì lúc này khoảng cách từ mũi thuyền đến vòng xoáy thứ nhất chỉ còn chưa đến vài trăm mét.
Cách đó khá xa nơi này từng chiếc chuyến thuyền ngự không lơ lững giữa không trung cũng bắt đầu xuất hiện.

không ai khác bọn họ chính là những người được tin có một cường giả cấp Linh Hoàng xuất hiện ngoài khơi vì người này mà đến, khi nhìn đến dị tượng trên bầu trời mọi người cơ hồ trố mắt mà hét lớn không hẹn mà cùng nhau nói một câu.
- Thiên Phạt Hải Ngân.
Bọn họ quá hiểu về chuyện này nhưng thật không ngờ trong lúc này hiện tượng trong truyền thuyết này lại xuất hiện.
Chỉ có thể đứng cách thật xa bên ngoài vùng ảnh hưởng của Thiên Phạt mà đưa đôi mắt đầy vẻ khiếp sợ nhìn vào bên trong.
Trên một chuyến thuyền cấp Thiên Khôi một cô gái thân hình mãnh mai gương mặt sinh đẹp đang đứng trước mũi thuyền nhìn về hướng Thiên Phạt Hải Ngân mà mài liễu không khỏi nhíu lại.
- Hơn 300 năm xuất hiện một lần thật không ngờ lần này lại ở lưu vực thiên quỳ đảo.hủm đó là.
Nàng tinh ý nhìn về gần như là trung tâm của bầu trời dị tượng mà thất kinh, bằng vào cảnh giới của nàng thì xa xôi ngàn dập cũng sẽ bị nàng nhìn rõ mồn một.


chỉ thấy gần trung tâm của Thiên phạt lại có một chiếc du thuyền bình thường thế thì cũng trách số phận chiếc thuyền này cùng những người bên trên coi như xui xẽo nhưng hết lần này tới lần khác chiếc thuyền này không quay đầu chạy thục mạng ra vùng thiên phạt mà lại là,
- Lại là chạy thẳng về trung tâm của Thiên Phạt.
Nàng trầm tư phút chốc bổng trái tim nhỏ bé bang bang đập loạn cả lên, cố gắn vận linh lực một thân tu vi Vô Thượng ầm ầm bộc phát tất cả dồn vào đôi mắt, vài hơi thở trôi qua nàng dường như không thể tin vào mắt mình mà thốt lên khiến cho ai ở đây cũng cùng chấn kinh theo.
- Đảo Ký Ức.
- Cái gì, Trưởng tọa nói gì? Đảo Ký Ức trong truyền thuyết kia sao? truyện này...
Cô gái xinh đẹp này không ai khác nàng chính là một trong mười vị trưởng tọa của Tây Viện trên Thiên Quỳ Đảo.
Lệ Thu Sương.
Vài người thất thố giống như sợ bản thân bọn họ nghe lằm lời nói từ nử tử này nên hỏi lại.
- Ta không nắm chắc nhưng hòn đảo mơ hồ kia xuất hiện ở trung tâm Thiên Phạt rất giống với những gì điển tịch ghi lại, vã lại các ngươi có nhìn thấy chiếc du thuyền kia sao? bọn họ không cớ gì mà không dùng hết tốc lực để chạy ra khỏi vùng thiên phạt đáng sợ kia ngược lại hướng bọn họ cố sức tiến vào chính là hòn đảo kia.

nói như cái kia nhất định là Đảo Kí Ức trong truyền thuyết.
Mọi người cơ hồ có một xúc động trào dân trong lòng, truyền thuyết về đảo kí ức ai ai cũng hiểu rõ ở đó xuất ra toàn bộ là kì chân dị bảo ai lại không muốn mạo hiểm một phen chứ.
- Trưởng tọa..

chúng ta..
Vài người trên chuyến thuyền cơ hồ không nhịn được, những người này đều là môn đồ của Tây Viện được lệnh đi đến đây cùng Trưởng tọa để mời chào một người, còn người kia là ai thì đám người này còn chưa biết, lúc này trong lời nói có chút gắp gáp hiển nhiên bản thân mọi người đều đang hướng đến hòn đảo kì bí kia,thế nhưng Lệ Thu Sương lên tiếng giống như một ráo nước lạnh tạc vào mặc bọn họ.
- Các ngươi nghĩ bản thân có thể đi qua được vùng thiên phạt kia sao? chưa kể là phong bạo,chưa kể là lôi điện, chưa kể là xoáy nước kinh hoàng bên dưới...!các ngươi có biết cái đáng sợ nhất của Thiên Phạt Hải Ngân là gì không? đó chính là Dạ Xoa MaDa.
Cái loại này trên cơ bản là không thuộc về thế giới này, nói về độ hung hản cùng khó chơi của thứ này những người như chúng ta còn phải đau đầu đừng nói tới những ngươi tu vi yếu ớt Kim cang cảnh của các ngươi, ta cũng nhắc cho các ngươi biết loại này rất thít nhấm nháp máu thịt của các ngươi.
Nói tới đây đôi mắt đầy tham lam của những người này bắt đầu thay vào là nổi khiếp sợ, bọn họ giật mình nhận ra xém tí đã bị bảo vật hư hư thật thật trong lời đồn kia làm cho mờ mắt, cho dù là có bảo vật trước mắt nhưng cũng phải có mạng mới có thể hưởng dụng a.
Lúc này mài liễu cơ hồ nhíu chặc hồi lâu sau nàng mới xoay người lại nói.
- Tất cả những học viên có thực lực Kim Cang cảnh đỉnh phong chuẩn bị theo ta những người còn lại quay về báo tình hình cho tổng bộ Tây Viện.
lời vừa dứt lặp tức có hơn 10 người bước lên có nam có nử, nử tử thì bình đạm có chút ngưng trọng, đổi lại những nam nhân ánh mắt ai ai cũng nồng cháy không phải vì bọn họ sắp được đi đến đảo kí ức kia mà thực sự đi bên cạnh Trưởng Tọa Lệ Thu Sương làm cho họ hương phấn,
- Ai da cái kia Lệ Trưởng tọa nói về nhan sắc từ trong hàng ngủ viện cơ hồ là đứng tóp đầu nha, bảo sao gương mặt của những thanh niên này chở nên kích động như vậy, Người đẹp như vậy được lăn lộn cùng nàng có chết cũng đáng nha.
Lệ Thu Sương sao khi đảo mắt lướt qua người hơn mười người trước mặt sau đó nàng củng không nói gì thêm, nhún người một cái nàng liền phi thân xuống phía dưới mặt biển, tiện tay ném ra một vật gì đó cở nắm tay coi bộ là trong cái nháy mắt kia.


vật đó liền hóa thành một chiếc du thuyền cở nhỏ có thể chở được hơn 20 người.

hiển nhiên các bậc cao tầng bên trên thiên quỳ đảo đều mang bên mình một vài chiếc du thuyền dạng pháp bảo như thế này.
Rất nhanh đội ngủ này cũng hướng về phía Thiên Phạt mà một đường thẳng tiếng.
Không chỉ nhóm người Lệ Thu Sương có thể nhìn thấy Đảo Kí Ức mà làm ra hành động như vậy, ở đây thực lực các thế lực cũng không xê dịch nhau, mà lúc trước một Linh Hoàng xuất hiện ngoài khơi thiên quỳ đảo không phải là một chuyện nhỏ gì cho nên nhất thời có vài chục chiếc chuyến thuyền giống như đội ngủ Lệ Thu Sương, to có nhỏ có đều tiến về phía trung tâm thiên phạt, những người này hiển nhiên hiểu rỏ nguy cơ khi đi vào vùng thiên phạt nhưng thật sự sức hấp dẩn của đảo kí ức không thể đơn thuần làm cho bọn họ không mạo hiểm một lần.
Còn về việc vì sao bọn họ không dùng chuyến thuyền ngự không ư? nói giởn với tình trạng hiện tại dùng chuyến thuyền ngự không phi hành chỉ có thể là những kẻ ngu ngốc, ở đây cơ hồ lớn lên mỏi người đều từ nhỏ làm quen với biển cả, cho dù có bị đấm thuyền bọn họ cũng có thể xoay sở được, thế nhưng trên bầu trời lúc này, hết mưa đá lại đến lốc xoáy, rồi chưa nói đến những tia sét như cự long đang ì đùng chút giận xuống như mưa bom...!thế thì còn phi hành rắm khỉ gì nửa.
Lại nói về chiếc du thuyền của Nhan Phong Ngử.
Võ Thừa đang đứng trên mũi thuyền đôi mắt không chớp nhìn về hướng trước mặt, Lúc này cơ hồ mũi thuyền đã đi đến vùng xoáy nước trước mặt.

46 cái xoáy nước giống như những chiếc cối xoay cở lớn sẳng sàng nuốt bất kì thứ gì đi vào khu vực của nó, thế thôi còn chưa đủ những cái xoáy nước này lại không ngừng duy chuyển qua lại giống như một cái hàng rào dùng để ngăn cảng bất kì ai bất kì thứ gì cũng không thể tiến vào Đảo Ký Ức.
Mà mọi người trên thuyền lúc này hầu như ai cũng có xúc động khóc không thành tiến, vì mũi thuyền của bọn họ một mực chạy thẳng vào các xoáy nước kia.
trong lúc mọi người hoàng toàn bộc phát linh lực bản thân, chuẩn bị khi chiếc thuyền vừa có dấu hiệu đi vào đó sẽ lặp tức dùng toàn lực mà tiến về bên trong mặt dù biết hi vọng mong manh nhưng ngoài cách này ra cũng không còn cách khác.

Thế như một chuyện khác lại đột nhiên diển ra làm cho đám người này xoay như chóng chóng.
con thuyền vốn với tốc độ không đổi đột nhiên dừng lại khi còn cách hố xoáy nước không quá 20m, lúc mọi người con đang nghi thần nghi quỷ thì đột nhiên nó lại tiếp tục tiến lên.
- Con mẹ nó đùa kiểu gì vậy chứ?
Có người hậm hực lặp tức chưởi ầm lên, nhưng sau đó mọi người lại không thể hiểu nổi, xoáy nước to lớn trước mặt đột nhiên như mờ ảo một cái rồi biến mất.
Ánh mắt Võ Thừa đọng lại.

Phùng Lão cùng ba người Nhan Phong Ngử cũng nhíu mài.
- Huyễn ảnh sao?
Phùng lão lên tiếng.
- Không nhất thiết là huyễn ảnh.
Võ Thừa như có thăm ý mở miệng.
- Võ Đại Hiệp ý ngươi là..

- Ngươi nhìn phía bên kia xem.
Ở đó chỉ thấy một đầu cự kình vô cùng to lớn bị một xoáy nước nuốt vào bên trong nó phát ra âm thanh vô cùng bi thống cùng không cam lòng.

rõ ràng xoáy nước kia là thực chất không phải huyễn ảnh.
- Trong hư có thật trong thật có ảo, chuyện thế này mới thật sự đáng sợ hơn là tất cả đều thật.
Lúc này mọi người mới hiểu ra.

những xoáy nước này không hoàng toàn là thật nhưng dấu hiệu để phát hiện ra nó là huyễn ảnh cũng không dể trong giả có thật như thế mới gọi là đau đầu.
- Vậy Hắc minh khổng chương loại này không bị ảnh hưởng bởi huyễn ảnh sao? nếu đã như vậy sao nó không trực tiếp đi qua vùng xoáy này luôn nó sao cứ tiến rồi dừng rồi tiến làm cho trái tim nhỏ bé của ta cũng có phần muốn rơi ra ngoài a.
Mạc Thế Hải gương mặt như táp phải ruồi nói một câu.

còn đều gì khó chịu hơn khi toàn thân đã chuẩn bị sẳng sàng cho người ta đánh như cái người muốn đánh mình cứ dỡ tay lên rồi để xuống, như vậy một lần cũng thôi cái này cứ lặp đi lặp lại làm cho người ta có cảm giác ức chế khó chịu khó nói thành lời.
Nghe Mạc Thế Hải nói vậy mọi người cũng nhìn Võ Thừa giương đôi mắt vảnh lổ tay lên để có câu trả lời.Võ Thừa cười khổ một cái hắn lại dùng thần thức trao đổi với hắc minh khổng chương giây lát sau hắn lên tiến.
- Nó nói xoáy nước không ngừng di động nếu đi lệch một bước sẽ lặp tức rơi vào vùng xoáy thật lúc đó ngay cả nó cũng không thể chạy ra.
Mọi người hít xâu một hơi, hóa ra những xoáy nước thật cũng duy chuyển nếu nói vậy thì việc cứ tiến rồi dừng cũng không có gì lạ.

mọi người không hẹn mà cùng nhau nhủ thằm mai mắn, hiện tượng kì diệu bậc này nếu không có hắc minh khổng chương ở đây khẳn định bọn họ ăn đủ khổ.

thật vậy cái suy nghĩ này của đám người Phùng Lão chốc lát nữa đây sẽ được đội ngủ phía sau bọn họ hơn 100 chiếc du thuyền đang tiến về phía này kiểm chứng, ăn đủ khổ..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện