Tú Vương cúi đầu không còn động đậy, nụ cười ôn nhu đóng băng trên gương mặt tuấn tú, không còn dáng vẻ méo mó dữ tợn khi nãy.

Từ lúc bị đ.â.m đến khi trút hơi thở cuối cùng, hắn không nói một lời nào với Hưng Nguyên Đế, thậm chí không liếc nhìn người đã được hắn gọi là “phụ hoàng” suốt hai mươi năm qua lấy một lần.

Đại điện im lặng như tờ, đến cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ.

Hưng Nguyên Đế vẫn bất động, chăm chú nhìn Tú Vương.

Ông gắng gượng nhớ lại dáng vẻ của Tú Vương khi còn nhỏ, nhưng phát hiện đó chỉ là một bóng hình mơ hồ, tồn tại ở một góc không đáng chú ý nào đó.

Phát hiện này khiến lòng Hưng Nguyên Đế càng thêm nặng nề.

Không biết đã qua bao lâu, ông mới lên tiếng:

“Đưa ra ngoài.”

Tân Diệu rời khỏi đại điện dưới sự hộ tống của Hạ Thanh Tiêu. Mùi m.á.u tanh trong điện dường như vẫn còn quanh quẩn nơi chóp mũi, mãi không tan.

“Nếu ta muốn, ta có thể tránh được.” Nàng đột nhiên cất lời, bước chân hơi lảo đảo.

Hạ Thanh Tiêu yên lặng nhìn thiếu nữ với gương mặt tái nhợt, dùng bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, ẩm ướt của nàng.

“Tú Vương ra tay, ta muốn xem hắn định làm gì, hắn đang nghĩ gì.” Tân Diệu siết c.h.ặ.t tay Hạ Thanh Tiêu, cúi đầu nhìn xuống đất. “Giờ thì ta đã biết rồi…”

“Tiểu Diệu, đừng nghĩ nhiều quá. Người khác làm gì, đó đều là lựa chọn của họ.”

“Ta hiểu.” Tân Diệu gật đầu chậm rãi. “Nhưng lòng ta vẫn thấy không dễ chịu.”

Nàng từng là cá trong nước, chim trên trời. Nay đối diện với những bức tường đỏ, mái ngói vàng, và cung môn sâu hun hút, nàng càng cảm thấy khó thở.

Hạ Thanh Tiêu đưa Tân Diệu về, rồi quay lại cung để xử lý những chuyện sau đó.

Cái c.h.ế.t của Tú Vương không thể che giấu, tin tức nhanh chóng lan truyền.

Bách quan chấn động.

“Tú Vương thật hồ đồ. Dù không làm được Trữ quân, thì làm một Thân vương chẳng phải vẫn phú quý cả đời hay sao? Sao lại nóng đầu làm ra chuyện này?”

“Có lẽ là không chịu nổi cú sốc lớn, nhất thời rơi vào bế tắc.”

“Nhưng cũng có cú sốc nào lớn đâu?”

“Khụ, có lẽ vì bị đè nén quá lâu…”

Trong hậu cung, khi An Tần nghe tin Tú Vương qua đời, bà hét lên đau đớn rồi lao ra ngoài, bị đám cung nhân vây chặt.

“Buông ta ra, buông ta ra! Ta phải đi tìm Bình Nhi của ta! Các ngươi không được ngăn cản ta gặp Bình Nhi!”

Tiếng khóc thê lương tuyệt vọng của An Tần vang vọng khắp các cung.

Xuyến Công chúa vội vã bước vào tẩm cung của Lệ Phi, ôm chầm lấy bà.

“Chuyện gì thế, Xuyến Nhi?” Lệ Phi giật mình.

Xuyến Công chúa vùi đầu vào lòng sinh mẫu, nước mắt rơi lã chã. “Mẫu phi, đại hoàng huynh c.h.ế.t rồi…”

Nghe tin Tú Vương qua đời, lòng Lệ Phi cũng chẳng dễ chịu. Không phải vì bà có tình cảm gì với Tú Vương, cũng chẳng thân thiết với An Tần, mà bởi cảnh ngộ tương đồng: Thỏ chết, cáo cũng đau lòng; vật thương nhau mà xót xa.

“Mẫu phi, con sợ…” Thân thể Xuyến Công chúa run rẩy, giọng nghẹn ngào.

Nàng không giao tình nhiều với vị huynh trưởng này, nhưng vẫn không kìm được nỗi đau buồn và sợ hãi.

Hôm trước Tân cô nương bị truy sát, hôm nay trưởng huynh qua đời. Chẳng phải ngày nào đó tai họa sẽ giáng xuống nàng, hoặc mẫu phi sao? “Đừng sợ.” Lệ Phi vỗ về lưng nữ nhi. “Xuất giá rồi là được. Đến lúc đó, con cứ an an ổn ổn mà sống những ngày của mình…”

Thái hậu nghe tin trưởng tôn qua đời, đích thân đến Càn Thanh Cung.

“Mẫu hậu sao lại tới đây?” Hưng Nguyên Đế giọng điệu trầm buồn, thần sắc nhợt nhạt.

“Ai gia đến xem con.”

Hưng Nguyên Đế trong lòng ấm áp hơn đôi chút: “Mẫu hậu đừng lo lắng, nhi thần đã trải qua không ít rồi.”

“Nhưng sao có thể giống nhau được.” Thái hậu ngừng một chút, giọng chuyển sang thì thầm, “Rốt cuộc cũng là con ruột mình, sao không đau lòng được…”

Bà cứ nghĩ rằng chưa từng gần gũi sẽ chẳng thấy buồn, nhưng trong lòng vẫn chẳng yên ổn.

Đó là một phần m.á.u t.hịt tách khỏi thân mình, rõ ràng biết chỉ cần bà mở lời, hắn có thể sống, nhưng bà vẫn lặng thinh để hắn đi vào cái chết.

Không hối hận là thật, nhưng đau lòng cũng là thật.

“Con à, sớm lập Thái tử đi, như vậy mọi chuyện mới yên ổn.”

“Nhi thần biết rồi, đợi xuân sang sẽ định ngôi Thái tử.”

Kết quả xử lý với Tú Vương là tước bỏ tước vị Thân vương, lấy thân phận thứ dân mà an táng.

Việc rút kiếm đe dọa ngay trước mặt Hoàng đế, dù Hưng Nguyên Đế nghĩ gì trong lòng, thì xử phạt vẫn là điều phải làm. Đây không chỉ là sự trừng phạt đối với lỗi lầm của Tú Vương, mà còn là lời cảnh cáo răn đe đối với những kẻ khác.

Ngày cuối cùng của năm ấy, yến hội cung đình đêm trừ tịch vẫn diễn ra như thường lệ, chỉ là thiếu Tú Vương và An Tần.

An Tần điên rồi, cả hậu cung đều nghe tin đồn, không ai dám bàn luận. Chu Hoàng hậu phái những cung nhân đáng tin cậy, cẩn thận chăm sóc, tạm thời đè ép tin tức chưa lan ra ngoài cung.

Tân Diệu cũng không đến.

Vì là người bị Tú Vương bắt cóc, tận mắt chứng kiến Tú Vương bị đ.â.m mà chết, Hưng Nguyên Đế cũng chẳng thể nói gì về sự vắng mặt của nàng.

Thái hậu dường như cũng quên đi chuyện này, suốt buổi gia yến hầu như không nói một lời.

Có lẽ đây là buổi gia yến đêm trừ tịch yên ắng nhất, đến cả hoàng tử nhỏ tuổi nhất khi ăn uống cũng cẩn thận, không dám phát ra tiếng động lớn.

Phía Tân Diệu thì lại náo nhiệt hơn nhiều.

Hồ chưởng quầy của Thư quán Thanh Tùng cùng vài người, nhũ mẫu Khấu Khánh Khánh là Phương ma ma, một số huynh đệ ở Ô Vân Trang do Tiểu Bát đứng đầu, tất cả đều được mời đến nhà Tân Diệu.

Ngoài ra còn có cha con họa Đãi chiếu. Về những đồng liêu khác tuy thân thiết nhưng vì đều có gia đình riêng nên không thể đến được.

Trong sảnh bày bảy, tám bàn, ngăn cách bởi một dãy bình phong, riêng bày một bàn. Tại đó, Hồ chưởng quầy, Lưu Chu, Phương ma ma, Tiểu Bát và một vài người khác cùng ngồi, còn có Hạ Thanh Tiêu và Quế di.

Tân Diệu trước tiên kính rượu Quế di: “Ngày trước ta được Hạ di chăm sóc, đến kinh thành lại được Quế di chiếu cố. Hôm nay nhân dịp này, kính Quế di một chén.”

Quế di đôi mắt ngấn lệ, nhưng nụ cười thật lòng: “Được thân cận với tiểu thư là phúc khí của nô tỳ.”

Tân Diệu tiếp tục kính rượu Hồ chưởng quầy, Lưu Chu và Chu Hiểu Nguyệt: “Nhờ có các vị ủng hộ, thư quán chúng ta mới phát đạt, ta mới thực hiện được điều mong muốn.”

Hồ chưởng quầy lau khóe mắt: “Lão phu chẳng làm được gì, lúc chưa có Đông gia tiếp quản, thư quán đã nửa sống nửa chết, đều nhờ Đông gia tranh thủ cơ hội.”

Trước đây ông còn lo Đông gia lấy chồng sinh con sẽ ảnh hưởng việc kinh doanh, chẳng ngờ giờ đây Đông gia vẫn là một mình.

Lão chưởng quầy thỉnh thoảng tự thấy áy náy, chẳng phải do ông trước đây cầu nguyện nhiều quá không muốn tiểu thư lấy chồng, bị Nguyệt Lão nhớ lấy hay sao?

Lưu Chu thì mở miệng là một chuỗi lời chúc tốt đẹp, còn Chu Hiểu Nguyệt thì nói: “Phải là ta kính tiểu thư mới đúng, nếu không có tiểu thư, e rằng ta đã sớm…”

Tân Diệu chạm vào chén rượu trong tay Chu Hiểu Nguyệt, không để nàng nói tiếp.

Hơn một tháng trước, Hà Ngự sử nhờ Hồ chưởng quầy làm mối, cầu hôn Chu Hiểu Nguyệt, đợi đến khi xuân ấm hoa nở sẽ là ngày thành thân, còn nhiều ngày tốt đẹp đang chờ.

“Phương ma ma, chúc ma ma thuận lợi như ý.” Trong lúc này, Tân Diệu không nhắc đến Khấu Khánh Khánh.

Phương ma ma nước mắt rưng rưng: “Đa tạ tiểu thư, cũng chúc tiểu thư mọi sự như ý.”

“Tiểu Bát, vất vả ngươi lo liệu nông trang.”

Tiểu Bát giờ đã là người có quan hàm võ chức, nhưng trước mặt Tân Diệu vẫn giữ vẻ tinh nghịch: “Làm việc cho tiểu thư, chút vất vả này chẳng đáng kể. Ôi, nếu Lục ca bọn họ cũng ở đây thì tốt quá.”

Lục Chu và Tiểu Liên vẫn chưa về từ Quảng Thành.

“Từ lúc ta vào Hàn Lâm Viện, nhiều lần được Họa huynh chiếu cố. Họa huynh tài hoa xuất chúng, tính tình nhiệt tình, thật may mắn được làm đồng liêu với huynh.”

Họa Đãi chiếu có chút muốn khóc.

Rõ ràng là hắn được hưởng ân quang của Tân cô nương, dù ở Hàn Lâm Viện hay trong gia đình, mới có được ngày lành thế này.

Kính rượu xong xuôi, Tân Diệu nhìn sang Hạ Thanh Tiêu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện