“Đã bao nhiêu năm rồi, không ngờ tỉ phu vẫn còn giữ chuyện này trong lòng.” Lão đầu Cù Xuyên thi lễ.
“Lần này nhờ cậy, quả thật là chuyện liên quan đến nàng.”
Lời vừa dứt, tông chủ Thái Nguyên tông Tôn Vũ mở mắt nhìn, ý bảo lão tiếp tục.
Ánh sáng chú ngữ lóe lên, cả hai người họ truyền tống tới một không gian xa lạ. Khắp nơi là hàn băng lạnh lẽo, hàn khí thổi qua làm tay chân rét run.
Hai lão nhân đồng thời mở ra linh lực hộ thể chống chọi cái lạnh.
“Ngươi đưa ta đến nơi này làm gì?” Chưa dứt lời, Tôn Vũ đã nhìn thấy một nữ nhân nằm trên giường băng.
“Là muội ấy, khí tức sinh mệnh không còn. Cù Xuyên, cho ta một lí do để không giết ngươi?” Tôn Vũ phẫn nộ, lửa giận bốc lên làm tan chảy đôi phần băng khí xung quanh.
Khuôn mặt mĩ lệ toát lên vẻ nhân hậu hiền từ, lại có phần xơ cứng. Cũng phải, đã qua trăm năm rồi, có thể bảo trì thân xác nguyên vẹn cho đến giờ đã không dễ dàng gì.
“Tỉ phu hạ hỏa. Thật ra ta vẫn bảo trì một tia ý thức của nàng.” Giọng nói già nua trở nên đắng chát: “Năm đó Tôn gia gặp biến, ta dẫn nàng trốn chạy. Trên một đường này đối mặt với vô số chuyện.”
“Vì bảo vệ ta mà nàng bị nhiễm phải tà khí, bị thập phương truy sát. Lúc đó ta chỉ kịp dùng Hộ Tâm trận bảo lưu một tia ý thức cuối cùng.”
“Ngươi...” Tôn Vũ có lời muốn nói ra, song ông ta nuốt ngược vào trong. Có thể tưởng tượng tràng cảnh ngày hôm đó Tôn gia bị cừu nhân vây giết, khắp nơi là cửa tử. Tên khốn trước mắt này nhân lúc hỗn loạn dẫn muội muội ông ta đi.
Không chỉ ông ta mà tất cả tộc nhân Tôn gia cho đến giờ vẫn chưa tin được rằng bọn họ còn có thể sống. Đến cả Tôn gia ốc không mang nổi mình thì sao ông ta có thể trách Cù Xuyên được.
Cả hai quay trở lại thư phòng, sau một hồi im lặng, cũng có một người lên tiếng.
“Ta cần làm gì?” Tôn Vũ quay sang Cù Xuyên: “Tất nhiên không phải vì ngươi, mà vì muội ấy.”
“Trong Hắc Liên che giấu bí thuật khởi tử hoàn sinh, năm đó ta đã được chứng kiến sự kỳ diệu của nó. Theo dự tính, chỉ cần bắt được Hắc Liên vào tay, có thể mang muội ấy trở về.”
“Tỉ phu, giúp ta điều tra một người, Vô Ưu công chúa của thành Thăng Long.” Cù Xuyên nói.
“Hừm...” Tôn Vũ tế ra Kỳ Liên, viết lên đó cái tên Vô Ưu. Sau một hồi, ông ta lắc đầu: “Không phải tên thật của nàng ta.”
“Quả nhiên có điều cổ quái.” Lão lấy ra một lăng kính, đưa cho Tôn Vũ. Trong đó ghi lại một cảnh tượng Thanh Liên béo mập của bốn năm trước đang hành quyết đám linh sư thuộc giáo đồ ngoại vực.
“Đây là hình ảnh cuối cùng thu được từ thành, từ lần đó, toàn bộ tín trận truyền qua lăng kính đều bị tiêu hủy.”
Tôn Vũ để lăng kính lên trên Kỳ Liên, những hình ảnh từ từ phân tán ra. Đám linh sư kia, còn cả người dân xung quanh là những điểm sáng nhỏ. Nơi đứng của Vô Ưu công chúa và trong đám đông có một vài người là một chấm đen.
“Điều này là gì?” Cù Xuyên nhíu mi.
“Không phải kim điểm của nhân loại hay yêu thú, không phải lục điểm của cây cối, đồng thau của đất đai, lam sắc của nước, bạch quang của khí trời.”
“Điểm đen này có thể đại biểu cho việc một người bị sưu hồn luyện thành khôi lỗi, cương thi hoặc là tà linh.” Tôn Vũ giải thích.
“Không ngoài dự đoán, Lê gia, Dương gia, Trần gia nhân lúc chiến loạn rút củi đáy nồi, khống chế Vô Ưu công chúa làm kẻ chết thay, hơn nữa họ khống chế cả người dân để tránh nổi lên bạo loạn.” Cù Xuyên lí giải.
“Trong người của Vô Ưu công chúa chứa tà chủng, muốn điều khiển nàng ta không dễ, trừ khi bọn họ có tà ấn của sư muội Bạch Hương Lan.” Cù Xuyên ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ Bạch Hương Lan không phải thất lạc, mà bị tam đại gia tộc kia nắm trong tay? Nhưng từ lúc nào, đợt kinh biến năm năm trước xảy ra tại rừng Hoan Châu, cách kinh thành Thăng Long quá xa. Là thế lực khác sao?
“Bên ngoài vẫn làm việc vận chuyển tinh thạch tới tiền tuyến, còn bên trong không biết số mỏ tinh thạch kia đã bị khai thác đến mức nào rồi.” Tôn Vũ không hề để ý đến vẻ mặt đăm chiêu của Cù Xuyên.
“Một tháng sau, Thái Nguyên tông ta cũng sẽ tham chiến.” Tôn Vũ bước ra khỏi phòng, để lại một lời.
“Đa tạ.”
“Không phải vì hoành đồ cơ nghiệp, không phải vì ngươi, ta chỉ muốn muội ấy, người thân cuối cùng của ta trở lại.”
Sau khi trở về, một bóng đen xuất hiện trước mặt Cù Xuyên, hắn dâng lên báo cáo: “Tông chủ, đây là toàn bộ điều tra về sáu năm này của Vô Ưu công chúa. Bên cạnh đó, Đao Minh tông chủ, người truyền ra tin tức về quặng tinh thạch đã bị giết.”
Cù Xuyên xem từng dòng báo cáo. Năm năm trước, Quang Huy tông xảy ra tà tai, chết bao nhiêu đệ tử, một vài lão sư, trong đó Vô Ưu công chúa cũng mất tích.
Một tháng sau, nàng lại xuất hiện trong thành trong tình trạng điên loạn, gặp người là đánh. Một trang báo cáo làm lão chú ý.
A Vĩnh giải thích: “Tông chủ, đây là một đoạn tin ta bắt được. Lần đó đệ tử đứng đầu của luyện khí sư Phạm Chí Nam cũng mất tích cùng công chúa. Thời gian hắn trở về cũng sớm hơn. Tuy nhiên hắn lại không có ấn tượng gì về chuyện tà tai cả, dường như là ảnh hưởng bởi cú sốc mất đi thân nhân.”
“Mẫu thân hắn, Phạm Ngọc Châu là người lập nên y quán Từ Tâm, đã bị Vô Ưu công chúa giết...”
Cù Xuyên bỗng ngộ ra gì đó: “Tại thành Thăng Long, không thể sử dụng truyền tống trận, không thể có chuyện xuất hiện ở bên ngoài thành được.”
“Mau, điều tra tất cả việc có liên quan đến tên nhóc này năm đó cho ta. Bắt đầu từ trấn Văn Lang.”
“Vâng.” A Vĩnh biến mất.
Cầm báo cáo, Cù Xuyên run rẩy, mắt có chút hưng phấn ẩn hiện nhè nhẹ. Năm đó, trận pháp hộ thành vừa mở ra, hai người này mới có thể vào thành, điều này đại biểu cho cái gì.
Không gian của Quang Huy tông xuất hiện khẽ hở, một khẽ hở thông với bên ngoài. Không nghi ngờ gì, đây chính là phát hiện lớn, một bước đột phá đối với trận chiến một tháng sau.
…
Vô Ưu phủ đệ...
Chí Nam đang luyện kiếm với vẻ mặt đăm chiêu.
Hôm qua hắn kiểm tra những chiếc nhẫn không gian, thứ lưu giữ những món bảo vật và tinh thạch hắn tiện nghi nhặt được từ chỗ mấy lão gia hỏa kia, phát hiện một vài bí mật.
“Chết tiệt, mấy con lừa già này...” Trên những chiếc nhẫn không gian đã đưa cho Chí Nam đã dính chặt vào tay, không thể tháo ra được.
Hắn nhớ rằng có tồn tại rất nhiều tín trận dùng để bảo vệ vật tư khỏi kẻ trộm, từ đó cũng xác định vị trí của hắn.
“Bọn họ đây là muốn kéo theo ta chôn cùng mà. Những thông tin ta cung cấp nếu là giả, lúc binh biến thất bại ta sẽ bị lôi ra, lúc đó ta không thể giải thích được tại sao chỗ ta lại có đồ của bọn họ.”
“Ngược lại nếu thành công, bọn họ có thể dựa vào những thứ này tìm ra ta. Không chỉ lấy lại tất cả, mà còn bắt ta làm nô lệ. Tính toán như nào, dù có giả ý muốn hố bọn họ một phen hay là thật tâm hợp tác, người lỗ cũng là ta.”
“Tốt... Thật sự rất tốt, tính toán rất tốt.” Bị người nắm đằng chuôi thế này, hắn cảm thấy thật bực bội, lại không có chỗ phát tiết. Tuy không cam lòng nhưng không thể không phục, bởi kinh nghiệm của hắn quá ít ỏi, lại không đề phòng mấy lão già ấy mới bị vướn vào cục diện này.
“Ta cần tìm luyện trận sư.” Nhưng nên tìm ai đây? Tới Lê gia, Trần gia, Dương gia có thể dẫn đến sự chú ý của công chúa.
“Đúng rồi, có thể thử tìm Phan gia. Chẳng phải ta có một khuôn mặt người người ưa thích sao...” Chí Nam vẽ một nụ cười tính toán.
…
“Đây là chút quà mọn của ta, hi vọng tiểu thư không chê.” Chí Nam bày ra vẻ tươi cười, phong tình vạn chủng trước mặt Phan Minh Nguyệt. Trên tay hắn là một cây trâm trân quý, tất nhiên lấy từ chỗ đám gia hỏa kia rồi.
Được người trong mộng tặng quà, thiếu nữ lần đầu nở xuân tâm như Phan Minh Nguyệt sao có thể kìm chế được, khuôn mặt nàng ta ửng đỏ, e dè: “Có thể... Có thể giúp ta cài lên tóc không?”
“Vinh hạnh cho ta.” Chí Nam cài trâm lên tóc nàng ta, khoảnh khắc này trong mắt Phan Minh Nguyệt toàn là hình ảnh dịu dàng của Chí Nam.
Hai người bước vào tửu lâu, gọi món. Phan Minh Nguyệt cố ý để Chí Nam gọi trước, nàng ta liền gọi giống Chí Nam.
“Phan tiểu thư, ừm... Không biết rằng quý gia có quen biết vị luyện trận sư nào không?” Chí Nam mở lời.
“Phan gia chúng ta có hai luyện trận sư, huynh định mua phù lục nào sao? Ta có thể tặng huynh miễn phí.” Ánh mắt nhìn Chí Nam si mê, giọng nói cũng trở thành thứ mật ngọt rót đường vào tai.
Chí Nam:...
Nghe âm thanh đường mật thế này làm tai hắn ngứa ngáy, có chút ớn nhẹ.
“E hèm, chẳng qua là ta có chút hứng thú với luyện trận sư, muốn thỉnh giáo một hai điều.” Chí Nam ho nhẹ, hắn nghiên đầu qua trái, nàng ta nghiên qua trái. Hắn nghiên đầu qua phải, nàng ta cũng nghiên theo.
“Cũng không phải chuyện gì to tát, ta có thể nhắn bọn họ giúp đỡ huynh.” Nam nhân trong lòng có việc nhờ, sao nàng ta có thể từ chối được.
Chí Nam đang uống rượu, quan sát toàn bộ biểu hiện si mê của Phan Minh Nguyệt, hắn cảm thấy thời cơ chín mùi rồi.
Chí Nam lấy trong nhẫn không gian ra một chiếc đàn làm từ gỗ trăm năm, cười nói: “Ngắm nhìn khí trời trong xanh, giai nhân trong lòng, thưởng được mỹ tửu khiến ta muốn đàn một khúc, liệu có làm phiền tiểu thư?”
“Không phiền không phiền.” Tim Phan Minh Nguyệt thật bất ngờ khi biết Chí Nam có thể đánh đàn, càng rung động khi nghe hắn nói nàng ta là 'giai nhân trong lòng'.
Tiếng đàn vang lên, hòa lẫn với không khí đất trời, hòa cùng đường phố tấp nập, tửu lâu ồn ào. Những khách nhân khác nghe thấy tiếng đàn liền nhìn về phía bàn này của hai người.
“Tiếng đàn hay quá...”
“Ta cảm nhận được tình cảm của thiếu niên ấy qua âm điệu...”
“Cô nương ấy thật may mắn...”
“Họ đúng là trai tài gái sắc...”
“...”
Từng lời bàn tán, từng vẻ mặt hâm mộ của khách nam, khách nữ khi nhìn về phía bàn của Chí Nam.
Nghe được những lời kia càng làm xuân tâm của Phan Minh Nguyệt nhộn nhạo thêm. Nàng ta đã rung động rồi, rung động với thiếu niên tài hoa trước mắt. Nàng ta có thể cảm nhận tiếng đàn, người không có tình, có thể đàn được một khúc này sao?
Các đệ tử Quang Huy tông bảo hắn vô tình, tính khí thất thường, nhưng nàng ta lại được thấy một khuôn mặt dịu dàng này của hắn.
Khúc đàn này, sự ngọt ngào này là của duy nhất bản thân Phan Minh Nguyệt. Làm sao bây giờ, nàng ta đã không làm chủ được tâm ý của mình nữa rồi. trong mắt đều là hình ảnh của hắn.
Phan Minh Nguyệt mê mẩn từng ngón tay lướt trên phím đàn, khắc sâu trong đầu dáng vẻ trích tiên lúc này của Chí Nam. Người nam nhân này, nàng ta định rồi.
Tửu lâu đối diện là Hồng Phúc lâu, tửu lâu nổi danh nhất vùng, có một ánh mắt đang nhìn về phía tiếng đàn.
Thanh Liên nhấp một miếng trà, nhìn Chí Nam đàn, tặc lưỡi: “Đúng là tra nam, không biết huynh sẽ có vẻ mặt gì nếu luyện thành được kiếm ý, học được trận pháp, tự giải quyết đống phiền phức kia.”
Thanh Liên dời mắt đến đống báo cáo trên bàn, nàng thở dài: “Sự yên bình này... Không biết tháng sau có còn được chứng kiến?”
Nàng có thể mường tượng ra khung cảnh hủy diệt đó. Sẽ có bao nhiêu sinh mạng bị chôn vùi, bao nhiêu linh sư ở lại hóa ưu thương thành động lực, biến cường giả.
Hi sinh một vài sinh mạng, lại có thể thức tỉnh tinh thần của dân chúng, khiến tất cả cùng nhìn về một hướng, đáng giá để làm.
Gió ban trưa từ ngoài làm lay động mái tóc trắng, đôi tử nhãn lạnh lẽo nhìn đường xá tấp nập.
Máu lạnh gì đó, tàn độc gì đó nàng không quan tâm, chỉ cần đạt được mục đích, tất cả đều có thể dùng.
Ở trong quán còn có một nhân vật khác, khi tiếng đàn của Chí Nam cất lên, hắn đã nhìn qua.
Là Mộc Nam vương tử, ánh mắt hắn không dừng lại ở Chí Nam mà dời qua thiếu nữ bên cạnh, đột nhiên một tiếng sét đánh qua tim.
Phan Minh Nguyệt như nữ thần dịu dàng hiện lên trong mắt Mộc Nam, khắc sâu trong trái tim, khảm trong linh hồn.
Hình như hắn... yêu mất rồi.
“Lần này nhờ cậy, quả thật là chuyện liên quan đến nàng.”
Lời vừa dứt, tông chủ Thái Nguyên tông Tôn Vũ mở mắt nhìn, ý bảo lão tiếp tục.
Ánh sáng chú ngữ lóe lên, cả hai người họ truyền tống tới một không gian xa lạ. Khắp nơi là hàn băng lạnh lẽo, hàn khí thổi qua làm tay chân rét run.
Hai lão nhân đồng thời mở ra linh lực hộ thể chống chọi cái lạnh.
“Ngươi đưa ta đến nơi này làm gì?” Chưa dứt lời, Tôn Vũ đã nhìn thấy một nữ nhân nằm trên giường băng.
“Là muội ấy, khí tức sinh mệnh không còn. Cù Xuyên, cho ta một lí do để không giết ngươi?” Tôn Vũ phẫn nộ, lửa giận bốc lên làm tan chảy đôi phần băng khí xung quanh.
Khuôn mặt mĩ lệ toát lên vẻ nhân hậu hiền từ, lại có phần xơ cứng. Cũng phải, đã qua trăm năm rồi, có thể bảo trì thân xác nguyên vẹn cho đến giờ đã không dễ dàng gì.
“Tỉ phu hạ hỏa. Thật ra ta vẫn bảo trì một tia ý thức của nàng.” Giọng nói già nua trở nên đắng chát: “Năm đó Tôn gia gặp biến, ta dẫn nàng trốn chạy. Trên một đường này đối mặt với vô số chuyện.”
“Vì bảo vệ ta mà nàng bị nhiễm phải tà khí, bị thập phương truy sát. Lúc đó ta chỉ kịp dùng Hộ Tâm trận bảo lưu một tia ý thức cuối cùng.”
“Ngươi...” Tôn Vũ có lời muốn nói ra, song ông ta nuốt ngược vào trong. Có thể tưởng tượng tràng cảnh ngày hôm đó Tôn gia bị cừu nhân vây giết, khắp nơi là cửa tử. Tên khốn trước mắt này nhân lúc hỗn loạn dẫn muội muội ông ta đi.
Không chỉ ông ta mà tất cả tộc nhân Tôn gia cho đến giờ vẫn chưa tin được rằng bọn họ còn có thể sống. Đến cả Tôn gia ốc không mang nổi mình thì sao ông ta có thể trách Cù Xuyên được.
Cả hai quay trở lại thư phòng, sau một hồi im lặng, cũng có một người lên tiếng.
“Ta cần làm gì?” Tôn Vũ quay sang Cù Xuyên: “Tất nhiên không phải vì ngươi, mà vì muội ấy.”
“Trong Hắc Liên che giấu bí thuật khởi tử hoàn sinh, năm đó ta đã được chứng kiến sự kỳ diệu của nó. Theo dự tính, chỉ cần bắt được Hắc Liên vào tay, có thể mang muội ấy trở về.”
“Tỉ phu, giúp ta điều tra một người, Vô Ưu công chúa của thành Thăng Long.” Cù Xuyên nói.
“Hừm...” Tôn Vũ tế ra Kỳ Liên, viết lên đó cái tên Vô Ưu. Sau một hồi, ông ta lắc đầu: “Không phải tên thật của nàng ta.”
“Quả nhiên có điều cổ quái.” Lão lấy ra một lăng kính, đưa cho Tôn Vũ. Trong đó ghi lại một cảnh tượng Thanh Liên béo mập của bốn năm trước đang hành quyết đám linh sư thuộc giáo đồ ngoại vực.
“Đây là hình ảnh cuối cùng thu được từ thành, từ lần đó, toàn bộ tín trận truyền qua lăng kính đều bị tiêu hủy.”
Tôn Vũ để lăng kính lên trên Kỳ Liên, những hình ảnh từ từ phân tán ra. Đám linh sư kia, còn cả người dân xung quanh là những điểm sáng nhỏ. Nơi đứng của Vô Ưu công chúa và trong đám đông có một vài người là một chấm đen.
“Điều này là gì?” Cù Xuyên nhíu mi.
“Không phải kim điểm của nhân loại hay yêu thú, không phải lục điểm của cây cối, đồng thau của đất đai, lam sắc của nước, bạch quang của khí trời.”
“Điểm đen này có thể đại biểu cho việc một người bị sưu hồn luyện thành khôi lỗi, cương thi hoặc là tà linh.” Tôn Vũ giải thích.
“Không ngoài dự đoán, Lê gia, Dương gia, Trần gia nhân lúc chiến loạn rút củi đáy nồi, khống chế Vô Ưu công chúa làm kẻ chết thay, hơn nữa họ khống chế cả người dân để tránh nổi lên bạo loạn.” Cù Xuyên lí giải.
“Trong người của Vô Ưu công chúa chứa tà chủng, muốn điều khiển nàng ta không dễ, trừ khi bọn họ có tà ấn của sư muội Bạch Hương Lan.” Cù Xuyên ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ Bạch Hương Lan không phải thất lạc, mà bị tam đại gia tộc kia nắm trong tay? Nhưng từ lúc nào, đợt kinh biến năm năm trước xảy ra tại rừng Hoan Châu, cách kinh thành Thăng Long quá xa. Là thế lực khác sao?
“Bên ngoài vẫn làm việc vận chuyển tinh thạch tới tiền tuyến, còn bên trong không biết số mỏ tinh thạch kia đã bị khai thác đến mức nào rồi.” Tôn Vũ không hề để ý đến vẻ mặt đăm chiêu của Cù Xuyên.
“Một tháng sau, Thái Nguyên tông ta cũng sẽ tham chiến.” Tôn Vũ bước ra khỏi phòng, để lại một lời.
“Đa tạ.”
“Không phải vì hoành đồ cơ nghiệp, không phải vì ngươi, ta chỉ muốn muội ấy, người thân cuối cùng của ta trở lại.”
Sau khi trở về, một bóng đen xuất hiện trước mặt Cù Xuyên, hắn dâng lên báo cáo: “Tông chủ, đây là toàn bộ điều tra về sáu năm này của Vô Ưu công chúa. Bên cạnh đó, Đao Minh tông chủ, người truyền ra tin tức về quặng tinh thạch đã bị giết.”
Cù Xuyên xem từng dòng báo cáo. Năm năm trước, Quang Huy tông xảy ra tà tai, chết bao nhiêu đệ tử, một vài lão sư, trong đó Vô Ưu công chúa cũng mất tích.
Một tháng sau, nàng lại xuất hiện trong thành trong tình trạng điên loạn, gặp người là đánh. Một trang báo cáo làm lão chú ý.
A Vĩnh giải thích: “Tông chủ, đây là một đoạn tin ta bắt được. Lần đó đệ tử đứng đầu của luyện khí sư Phạm Chí Nam cũng mất tích cùng công chúa. Thời gian hắn trở về cũng sớm hơn. Tuy nhiên hắn lại không có ấn tượng gì về chuyện tà tai cả, dường như là ảnh hưởng bởi cú sốc mất đi thân nhân.”
“Mẫu thân hắn, Phạm Ngọc Châu là người lập nên y quán Từ Tâm, đã bị Vô Ưu công chúa giết...”
Cù Xuyên bỗng ngộ ra gì đó: “Tại thành Thăng Long, không thể sử dụng truyền tống trận, không thể có chuyện xuất hiện ở bên ngoài thành được.”
“Mau, điều tra tất cả việc có liên quan đến tên nhóc này năm đó cho ta. Bắt đầu từ trấn Văn Lang.”
“Vâng.” A Vĩnh biến mất.
Cầm báo cáo, Cù Xuyên run rẩy, mắt có chút hưng phấn ẩn hiện nhè nhẹ. Năm đó, trận pháp hộ thành vừa mở ra, hai người này mới có thể vào thành, điều này đại biểu cho cái gì.
Không gian của Quang Huy tông xuất hiện khẽ hở, một khẽ hở thông với bên ngoài. Không nghi ngờ gì, đây chính là phát hiện lớn, một bước đột phá đối với trận chiến một tháng sau.
…
Vô Ưu phủ đệ...
Chí Nam đang luyện kiếm với vẻ mặt đăm chiêu.
Hôm qua hắn kiểm tra những chiếc nhẫn không gian, thứ lưu giữ những món bảo vật và tinh thạch hắn tiện nghi nhặt được từ chỗ mấy lão gia hỏa kia, phát hiện một vài bí mật.
“Chết tiệt, mấy con lừa già này...” Trên những chiếc nhẫn không gian đã đưa cho Chí Nam đã dính chặt vào tay, không thể tháo ra được.
Hắn nhớ rằng có tồn tại rất nhiều tín trận dùng để bảo vệ vật tư khỏi kẻ trộm, từ đó cũng xác định vị trí của hắn.
“Bọn họ đây là muốn kéo theo ta chôn cùng mà. Những thông tin ta cung cấp nếu là giả, lúc binh biến thất bại ta sẽ bị lôi ra, lúc đó ta không thể giải thích được tại sao chỗ ta lại có đồ của bọn họ.”
“Ngược lại nếu thành công, bọn họ có thể dựa vào những thứ này tìm ra ta. Không chỉ lấy lại tất cả, mà còn bắt ta làm nô lệ. Tính toán như nào, dù có giả ý muốn hố bọn họ một phen hay là thật tâm hợp tác, người lỗ cũng là ta.”
“Tốt... Thật sự rất tốt, tính toán rất tốt.” Bị người nắm đằng chuôi thế này, hắn cảm thấy thật bực bội, lại không có chỗ phát tiết. Tuy không cam lòng nhưng không thể không phục, bởi kinh nghiệm của hắn quá ít ỏi, lại không đề phòng mấy lão già ấy mới bị vướn vào cục diện này.
“Ta cần tìm luyện trận sư.” Nhưng nên tìm ai đây? Tới Lê gia, Trần gia, Dương gia có thể dẫn đến sự chú ý của công chúa.
“Đúng rồi, có thể thử tìm Phan gia. Chẳng phải ta có một khuôn mặt người người ưa thích sao...” Chí Nam vẽ một nụ cười tính toán.
…
“Đây là chút quà mọn của ta, hi vọng tiểu thư không chê.” Chí Nam bày ra vẻ tươi cười, phong tình vạn chủng trước mặt Phan Minh Nguyệt. Trên tay hắn là một cây trâm trân quý, tất nhiên lấy từ chỗ đám gia hỏa kia rồi.
Được người trong mộng tặng quà, thiếu nữ lần đầu nở xuân tâm như Phan Minh Nguyệt sao có thể kìm chế được, khuôn mặt nàng ta ửng đỏ, e dè: “Có thể... Có thể giúp ta cài lên tóc không?”
“Vinh hạnh cho ta.” Chí Nam cài trâm lên tóc nàng ta, khoảnh khắc này trong mắt Phan Minh Nguyệt toàn là hình ảnh dịu dàng của Chí Nam.
Hai người bước vào tửu lâu, gọi món. Phan Minh Nguyệt cố ý để Chí Nam gọi trước, nàng ta liền gọi giống Chí Nam.
“Phan tiểu thư, ừm... Không biết rằng quý gia có quen biết vị luyện trận sư nào không?” Chí Nam mở lời.
“Phan gia chúng ta có hai luyện trận sư, huynh định mua phù lục nào sao? Ta có thể tặng huynh miễn phí.” Ánh mắt nhìn Chí Nam si mê, giọng nói cũng trở thành thứ mật ngọt rót đường vào tai.
Chí Nam:...
Nghe âm thanh đường mật thế này làm tai hắn ngứa ngáy, có chút ớn nhẹ.
“E hèm, chẳng qua là ta có chút hứng thú với luyện trận sư, muốn thỉnh giáo một hai điều.” Chí Nam ho nhẹ, hắn nghiên đầu qua trái, nàng ta nghiên qua trái. Hắn nghiên đầu qua phải, nàng ta cũng nghiên theo.
“Cũng không phải chuyện gì to tát, ta có thể nhắn bọn họ giúp đỡ huynh.” Nam nhân trong lòng có việc nhờ, sao nàng ta có thể từ chối được.
Chí Nam đang uống rượu, quan sát toàn bộ biểu hiện si mê của Phan Minh Nguyệt, hắn cảm thấy thời cơ chín mùi rồi.
Chí Nam lấy trong nhẫn không gian ra một chiếc đàn làm từ gỗ trăm năm, cười nói: “Ngắm nhìn khí trời trong xanh, giai nhân trong lòng, thưởng được mỹ tửu khiến ta muốn đàn một khúc, liệu có làm phiền tiểu thư?”
“Không phiền không phiền.” Tim Phan Minh Nguyệt thật bất ngờ khi biết Chí Nam có thể đánh đàn, càng rung động khi nghe hắn nói nàng ta là 'giai nhân trong lòng'.
Tiếng đàn vang lên, hòa lẫn với không khí đất trời, hòa cùng đường phố tấp nập, tửu lâu ồn ào. Những khách nhân khác nghe thấy tiếng đàn liền nhìn về phía bàn này của hai người.
“Tiếng đàn hay quá...”
“Ta cảm nhận được tình cảm của thiếu niên ấy qua âm điệu...”
“Cô nương ấy thật may mắn...”
“Họ đúng là trai tài gái sắc...”
“...”
Từng lời bàn tán, từng vẻ mặt hâm mộ của khách nam, khách nữ khi nhìn về phía bàn của Chí Nam.
Nghe được những lời kia càng làm xuân tâm của Phan Minh Nguyệt nhộn nhạo thêm. Nàng ta đã rung động rồi, rung động với thiếu niên tài hoa trước mắt. Nàng ta có thể cảm nhận tiếng đàn, người không có tình, có thể đàn được một khúc này sao?
Các đệ tử Quang Huy tông bảo hắn vô tình, tính khí thất thường, nhưng nàng ta lại được thấy một khuôn mặt dịu dàng này của hắn.
Khúc đàn này, sự ngọt ngào này là của duy nhất bản thân Phan Minh Nguyệt. Làm sao bây giờ, nàng ta đã không làm chủ được tâm ý của mình nữa rồi. trong mắt đều là hình ảnh của hắn.
Phan Minh Nguyệt mê mẩn từng ngón tay lướt trên phím đàn, khắc sâu trong đầu dáng vẻ trích tiên lúc này của Chí Nam. Người nam nhân này, nàng ta định rồi.
Tửu lâu đối diện là Hồng Phúc lâu, tửu lâu nổi danh nhất vùng, có một ánh mắt đang nhìn về phía tiếng đàn.
Thanh Liên nhấp một miếng trà, nhìn Chí Nam đàn, tặc lưỡi: “Đúng là tra nam, không biết huynh sẽ có vẻ mặt gì nếu luyện thành được kiếm ý, học được trận pháp, tự giải quyết đống phiền phức kia.”
Thanh Liên dời mắt đến đống báo cáo trên bàn, nàng thở dài: “Sự yên bình này... Không biết tháng sau có còn được chứng kiến?”
Nàng có thể mường tượng ra khung cảnh hủy diệt đó. Sẽ có bao nhiêu sinh mạng bị chôn vùi, bao nhiêu linh sư ở lại hóa ưu thương thành động lực, biến cường giả.
Hi sinh một vài sinh mạng, lại có thể thức tỉnh tinh thần của dân chúng, khiến tất cả cùng nhìn về một hướng, đáng giá để làm.
Gió ban trưa từ ngoài làm lay động mái tóc trắng, đôi tử nhãn lạnh lẽo nhìn đường xá tấp nập.
Máu lạnh gì đó, tàn độc gì đó nàng không quan tâm, chỉ cần đạt được mục đích, tất cả đều có thể dùng.
Ở trong quán còn có một nhân vật khác, khi tiếng đàn của Chí Nam cất lên, hắn đã nhìn qua.
Là Mộc Nam vương tử, ánh mắt hắn không dừng lại ở Chí Nam mà dời qua thiếu nữ bên cạnh, đột nhiên một tiếng sét đánh qua tim.
Phan Minh Nguyệt như nữ thần dịu dàng hiện lên trong mắt Mộc Nam, khắc sâu trong trái tim, khảm trong linh hồn.
Hình như hắn... yêu mất rồi.
Danh sách chương