“Cảm ơn khách nhân đã ghé...”

“Hi vọng phu nhân thích nhà trọ của chúng ta...”

“Xin cảm ơn công tử...”

Chủ nhân của dãy trọ này, nơi Chí Nam và Đại Trà đang ở tên là Triệu Như Nguyệt, nàng ấy từng là nữ tỳ theo hầu mẹ của Đại Trà, cũng từng nhìn Đại Trà lớn lên từ nhỏ. Sau khi cha mẹ hắn bị tai nạn qua đời, nàng dẫn theo hắn trở lại Vũ gia, làm việc tại đây.

Làm việc ở Vũ gia lâu năm, Triệu Như Nguyệt đã dành dụm đủ tiền mở dãy trọ nhỏ này, lần đó nghe nói Vũ gia diệt môn, Đại Trà không còn nơi nương tựa nên mủi lòng cho phép bọn họ ở đây, lại còn không lấy chút tiền nào.

“Hình như có lần Đại Trà kể rằng tỉ ấy có cơ hội trở thành đệ tử Huyền Minh tông, tiếc là vì vướng phải tên cặn bã nào đó mà bỏ phí cả tương lai...” Chí Nam vừa đi vừa nghĩ.

“Cút khỏi đây, ta không muốn nhìn thấy mặt cẩu nam nữ các ngươi...” Tiếng quát của Triệu Như Nguyệt làm Chí Nam thoát khỏi dòng suy nghĩ, hắn ngẩn đầu lên thì thấy một đôi nam nữ đang đứng ở trước bàn của Triệu Như Nguyệt.

“Thanh Vĩ sư huynh, bên ngoài còn bao nhiêu khu trọ mà, cần gì phải vào nơi rách nát này?” Giọng nói mềm mại, có phần nũng nịu từ thiếu nữ đang nắm tay nam tử kia. Nàng ta tên là Vân Khê, mang theo khí chất chỉ thấy ở những tiểu thư khuê các.

Nam tử tên Thanh Vĩ kia nhìn Như Nguyệt rồi nhìn đến khách nhân xung quanh. Giá cả leo thang, quán trọ khắp nơi đều có giá năm tinh thạch cho một tuần, riêng ở đây giá vẫn như trước kia, chỉ có một tinh thạch.

Nhưng Thanh Vĩ không để ý thứ này, hắn lấy trong nhẫn không gian ra một túi tinh thạch, đặt lên bàn, nói với giọng áy náy: “Triệu Như Nguyệt, cảm ơn nàng vì những năm tháng ấy đã chăm sóc ta, túi tinh thạch này xem như lời xin lỗi của ta, bù đắp cho những gì đã nợ nàng.”

Triệu Như Nguyệt nhìn túi tinh thạch trước mắt, cơn tức ập đến, lạnh giọng: “Ta không cần đống rác này của ngươi.”

“Triệu Như Nguyệt...” Vân Khê bên cạnh tức giận: “Ngươi thật quá đáng, không lĩnh tình thì thôi đi, lại dám nhục mạ Thanh Vĩ sư huynh.”

Nghe được lời này, không hiểu sao làm Như Nguyệt bật cười, nói: “Có người từng dạy ta lúc nhỏ rằng làm người không nên cướp đoạt nhân duyên, chia rẽ hạnh phúc của người khác. Bây giờ ta mới biết, hóa ra không phải ai cũng được dạy bảo làm người.”

“Con tiện nhân này...” Lời mượn gió bẻ măng này của Như Nguyệt làm lửa giận của nàng ta bùng nổ. Cánh tay tập trung linh lực định đánh về phía Như Nguyệt thì bị một bàn tay khắc bắt lấy.

Là Chí Nam, hắn giữ chặt tay của Vân Khê, giơ chân phải lên định đạp nàng ta ra. Thanh Vĩ nhận thấy linh lực dao động quanh Chí Nam là của linh Sĩ nhất tinh, Vân Khê chỉ là linh Đồ cửu tinh thì nhanh chóng xuất lực.

Uỳnh! Hai đòn cước chạm nhau. Chí Nam vẫn đứng yên tại chỗ trong khi đó Thanh Vĩ và Vân Khê lui một nhịp.

“Lực đạo thật không thể coi thường.” Thanh Vĩ thầm nghĩ. Vừa rồi nếu hắn không ra tay e rằng sư muội sẽ ngộ thương, lúc đó phải biết ăn nói thế nào với bên trên.

“Còn trẻ như thế đã có tu vi ngang bằng ta, tên này là thiên tài phương nào?” Thanh Vĩ nhìn Chí Nam, cẩn thận đánh giá. Hắn không phải đệ tử năm đó tham gia truyền thừa nên không biết Chí Nam là ai.

“Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta không thù không oán, vì sao lại ra tay với sư muội ta?” Thanh Vĩ cẩn thận chào hỏi. Vừa hỏi xong, hắn liền nhìn thấy phù hiệu trên ngực Chí Nam, sống lưng chợt lạnh đi.

“Các ngươi nhìn cái gì, lo làm việc của mình đi.” Chí Nam đuổi hết những kẻ hóng hớt xung quanh, lại hướng về phía đôi nam nữ: “Không nghe tỉ ấy nói gì sao, cút ra khỏi đây.” Chí Nam lạnh lùng tiễn khách.

“Tiểu tử nhà ai mà...” Vân Khê chưa kịp nói hết thì Thanh Vĩ ngắt lời, kéo tay Vân Khê đi, nói: “Xin lỗi, bọn ta lập tức rời đi.”

“Khoan đã.” Như Nguyệt ném túi tinh thạch vào Thanh Vĩ, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt, nói: “Ta chưa từng hối hận vì những năm tháng ấy, chỉ là thất vọng vì mắt nhìn người của bản thân. Cầm lấy, đừng bao giờ gặp lại nữa.”

Ánh mắt chất chứa sự thất vọng nhìn Thanh Vĩ làm hắn sững người một giây, không hiểu sao bản thân lại sinh ra cảm giác tội lỗi với chính mình. Rất nhanh hắn áp chế cảm giác đó lại.

“Thanh Vĩ, tỉnh táo đi, thiên phú nàng ta yếu kém, cả đời chỉ có thể chôn chân ở nơi này, sao xứng với ngươi được. Ngươi không chỉ có thiên phú tốt, tương lai lấy được Vân Khê sư muội là con gái của tông chủ Huyền Minh tông, tiền đồ vô lượng, nàng... Sao xứng với ngươi?” Hắn chấn chỉnh đầu óc mình, kéo Vân Khê đi.

Nhìn bóng lưng hai người rời đi, ánh mắt Như Nguyệt hiện lên chút chua xót, rồi lại đổi lấy những tiếng thở dài.

“Tỉ vẫn còn tình cảm với hắn sao?” Chí Nam tiến lại gần, hỏi.

“Phù, không phải là còn tình cảm, chỉ là ta có chút tiếc hận vì những năm tháng cố gắng của bản thân.” Như Nguyệt chống cằm, thở dài: “Tiền, thật sự có thể làm một người thay đổi đến thế sao?”

Như Nguyệt nổi hứng định xoa đầu Chí Nam thì bị hắn tránh đi, hỏi: “Còn đệ nữa, tìm được luyện khí phường nào chưa?”

“À vâng, Nguyệt tỉ tỉ, đệ cũng vừa tìm được một nơi rồi, giờ không phải phiền tỉ nữa đâu.” Chí Nam thoải mái trả lời.

“Làm phiền gì chứ, nếu được cứ ở lại đây, ta cũng có thể nuôi hai đứa mà.” Như Nguyệt vừa gảy bàn tính vừa nói. Lúc nàng không có gì trong tay, chỉ là một nữ hài ăn xin sống qua ngày, chính cha mẹ của Đại Trà giang tay ra đón nhận, số mệnh nàng mới được như ngày hôm nay.

Không thể báo đáp trọn vẹn cho ân nhân nên nàng muốn trả phần ơn nghĩa này cho Đại Trà, thế là nàng cũng chiếu cố thêm cả Chí Nam nữa.

Bỗng Như Nguyệt nhìn thấy thứ cài trên áo Chí Nam, hỏi: “Chí Nam, chẳng phải đó là...”

“À vâng...” Chí Nam hơi ngại ngùng, nói: “Nơi đệ nói chính là làm việc dưới trướng vị công chúa kia...”

Như Nguyệt suy tư một hồi, nói: “Cũng đã lớn rồi, tương lai của đệ ta cũng không có quyền quyết định.”

“Ta chỉ muốn nói rằng, dù làm gì cũng phải nên trân trọng mạng mình đầu tiên.” Như Nguyệt tốt bụng khuyên nhủ. Lần Vũ gia bị diệt môn, Nàng cũng có mặt ở đó, chứng kiến vị công chúa nhỏ tuổi ấy ra lệnh trảm sát từng đó người mà không mảy may sợ hãi.

Cảnh tượng ấy vẫn luôn in đậm trong lòng Như Nguyệt nên vừa rồi nàng mới tốt bụng khuyên nhủ Chí Nam.

“Vâng, cảm ơn tỉ.” Giọng nói có chút tránh né. Chí Nam đi lên phòng của mình.

Như Nguyệt ở phía sau nhìn đến, miệng lẩm bẩm: “Kỳ quái, cứ cảm giác thằng bé này có vẻ xa cách... Kệ đi.”

Kể từ màn phản bội hôm qua của Mộc Nam, trong ý thức của Chí Nam vô thức tạo nên một màn chắn vô hình, phòng bị đối với xung quanh.

Bị huynh đệ đồng môn bán đứng, cảm giác khó chịu ấy vẫn còn đọng lại đây.

Chí Nam đi lên lầu, bước qua hành lang. Có vẻ như từ khi có quan hệ với vị công chúa kia, những ánh mắt theo dõi đã vơi dần đi rồi, hành lang thật trống trải.

“Này Đại Trà, biết tin gì chưa? Ta đã tìm được nơi làm việc rồi đấy.” Chí Nam vào phòng với vẻ mặt hớn hở.

“Hả, à, ừm...” Đại Trà nằm ở trên ghế, nhìn Chí Nam một cái, sau đó nhét miếng thịt vào miệng.

“Ta được trả công rất cao đấy, đủ tiền để sống tốt bên ngoài rồi.” Chí Nam ngồi xuống ghế đối diện, rót một ngụm rượu, đưa lên miệng uống.

Đại Trà không hề quan tâm, hắn vẫn chỉ nằm đó, ăn rồi uống, ăn rồi uống. Cái bụng còn béo hơn cả lúc trước nữa.

Chí Nam bất chợt hỏi: “Đại Trà, ừm... Ngươi định cứ thế này mãi sao, nằm đây, chờ chết?” Đại Trà càng lúc uống rượu càng nhiều, thức ăn cũng ngày một tăng lên.

Bỗng Đại Trà dừng tay lại, sau một giây thì lại đưa rượu lên uống. Ực một hơi thật ngon, hắn nói: “Có lẽ ta sẽ chết dí ở đây... Chí Nam à, dường như ta cảm thấy đời mình không còn gì để cố gắng, không còn gì để tiếc nuối nữa rồi. Chỉ muốn cứ như vậy mà sống.”

Chí Nam thở một hơi: “Bọn họ ở trên kia thấy ngươi thế này sẽ thất vọng lắm đấy.”

“Họ luôn muốn ta được vui vẻ, chắc họ sẽ hiểu cho ta thôi.” Đại Trà thờ ơ nốc tiếp ngụm rượu.

“Phù...” Chí Nam đứng dậy bước ra khỏi cửa, không quên để lại một lời: “Đại Trà, nếu ngươi suy nghĩ lại, có thể tới Vô Ưu phủ tìm ta.”

Lúc cánh cửa đóng sầm lại, Đại Trà cũng đặt bình rượu trong tay xuống, nhìn về hướng cửa.

“Chí Nam... Ta... Rất muốn nhưng... Xin lỗi không thể theo ngươi được.” Đại Trà lẩm bẩm, trong ánh mắt có chút tiếc nuối, nhiều hơn là bất lực.

“Từ ngày hôm đó, trong đầu ta luôn có suy nghĩ chém giết, thôn tính tất cả... Có cái gì đó ở trong ta đang kêu gào... Ta sợ nếu ra khỏi đây, ta có thể làm hại tất cả, kể cả là ngươi, huynh đệ của ta.”

Đại Trà cuộn mình vào ghế nằm.

Từ ngày hôm đó, hắn luôn cảm thấy có một bóng đen vô hình đang dần bao trùm toàn bộ ý thức. Hắn vừa mang cảm giác sợ hãi, lại vô lực, lại dửng dưng, thờ ơ, đến nước mắt cũng không thể giải tỏa ra được...

Để ngăn chuyện xấu nhất xảy ra, hắn đã tự nhốt mình ở đây, liên tục ăn lấy ăn để, uống rượu để đầu óc nửa tỉnh nửa mê, biến mình trở nên vô hại đến không thể vô hại hơn để ngăn chặn thứ bên trong.

Hắn muốn cách li bản thân khỏi bên ngoài...

Hắn sợ hãi thứ bên trong hắn...

Chí Nam rời khỏi dãy trọ, tâm tình thực sự không tốt.

“Chậc, thật khó chịu mà... Nhưng hắn là huynh đệ ta, con đường cũng do hắn chọn, đâu thể quản được.” Chí Nam nghĩ thầm. Có lẽ phải từ từ thay đổi nhận thức, khiến hắn hướng về phía trước mới đúng.

Bỗng nhiên hắn thấy một vài nhân vật trên đường...

“Để chuyện đó sau đi.” Chí Nam cầm phù hiệu của mình ra, nụ cười trên mặt dần thiếu đạo đức: “Phải kiểm tra quyền hạn của thứ này mới được.”

Vân phủ...

“Gia chủ, Đàm gia không thể bắt được vị thiên tài kia, bây giờ chúng ta biết mua vũ khí tứ phẩm ở đâu đây?” Một trưởng lão phát biểu.

Gia chủ Vân gia, Vân Thường, nhấm một ngụm trà, nói: “Nếu không mua được, cùng lắm thì chúng ta sẽ không tham dự kế hoạch vây giết của Phan gia.”

“Nhưng gia chủ, những linh sư của Vân gia chúng ta sau khi tu luyện công pháp tàn khuyết của Hoàng đã có khởi sắc, tu vi tăng cao đến mức không tưởng làm cho ngân khố cạn kiệt.” Một trưởng lão khác mở lời.

“Gia chủ, nếu tham gia trận này, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề tinh thạch, thậm chí còn nhận được một nửa công pháp còn lại, nếu Phan gia ưu ái, không chừng ta còn có được công pháp của Hoàng trong tay công chúa.” Vị trưởng lão khác phân tích...

“Nhị trưởng lão phân tích không sai, nếu chuyện này thành, thậm chí chúng ta còn sở hữu lực lượng linh sư còn ưu việt hơn cả vương thất.”

Những lời nói này đã làm Vân Thường dao động, ông ta đang cân nhắc thiệt lợi thì...

Rầm! Cánh cửa bị đạp gãy.

“Phụng lệnh công chúa, bổn công tử tới đây vấn tội Vân gia...” Giọng nói của thiếu niên vọng khắp cả Vân phủ.

Vân Thường nhíu mi, hình như mình nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi.

“Đi, đi ra xem ai dám càn rỡ trước Vân gia...” Toàn bộ cao tầng Vân gia cùng bước ra sảnh lớn.

...

Việt Điện U Linh: Giang Thánh Như Nguyệt!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện