Ở nơi lục địa tăm tối, ngay sau khi Thanh Liên vừa li khai, một người đàn ông xuất hiện. Người đó đứng trên một tảng đá, quan sát đám tượng kia một lúc lâu.
“Rõ ràng ta vừa cảm nhận được dị động ở đây, hay có cương thi thức tỉnh nhỉ?”
Người đàn ông còn đứng đó một lúc lâu nữa, cảm giác như người đó không nhìn về đám tượng đá mà nhìn về thứ gì đó rất xa xưa.
Lúc người đàn ông đang suy tư thì một bóng hình lặng lẽ tiếp cận, giọng nói mềm mại vang bên tai: “Đại Vương, chàng đang suy tư điều gì?”
“Nàng đến rồi à.” Người đàn ông có hơi liếc về phía sau, sau đó lại nhìn các tượng đá chăm chú: “Chỉ tiếc năm đó bổn vương không thể kéo theo Thủy Hoàng và Hốt Tất Liệt vào đây.” Người đàn ông thở dài một hơi.
Người phụ nữ che miệng cười, nói: “Mười vạn năm rồi, năm nào chàng cũng nhắc lại cái này.”
Nàng ta triệu hồi một quả cầu trên tay, trong quả cầu hiện ra một bóng hình, nói: “Đại Vương, Thiên Tuyển Chi Nhân của chúng ta đã xuất hiện, đã đến thời điểm chúng ta xuất thế rồi chứ?”
Nàng ta lại cười nói: “Trần Lĩnh ở thiên ngoại tìm được Bạch Phong Vân trong vô vàn thế giới, đúng là không uổng công chúng ta hi sinh một nửa nguyên hồn, kéo ông ta khỏi thời gian trường hà, vượt qua vách ngăn thiên đạo.”
Người đàn ông lắc đầu: “Vẫn chưa phải lúc, chờ Bạch Phong Vân trở thành quân Vương tiếp theo, lúc đó chúng ta sẽ hành động.”
“Khi chưa làm rõ sự sống chết của Ngũ Linh còn lại, chư Hoàng sẽ không dễ dàng ra tay, trước mắt Đại Việt vẫn an toàn.”
Người đàn ông vòng tay ôm lấy nữ nhân, cả hai cùng biến mất trong bóng đêm.
…
Thanh Liên từ từ gượng dậy, cả người bê bết máu, giường nhuộm đỏ một mảng lớn.
“Đó thật sự là Hoàng sao?” Dù sao cũng chỉ là nhận định của cá nhân nàng, bởi chư Hoàng luôn chực chờ bên ngoài Đại Việt, sao có thể ở trong đó được, trừ phi...
“Đây là Lĩnh Vực của một tôn Hoàng.” Có thể lắm, lục địa rộng lớn như trải dài đến vô tận thế kia, thậm chí còn lớn hơn cả truyền thừa của Vạn Xuân Vương. Khả năng này rất cao, cũng là lí do duy nhất để giải thích cho cái lục địa rộng lớn như thế.
Nhưng lại có một câu hỏi khác hiện lên trong đầu, rằng ở đó có tới bốn bức tượng với khí thế khủng khiếp ấy. Nếu dùng Lĩnh Vực để giải thích lại bất hợp lí...
“Bỏ đi, bây giờ có biết thêm cũng vô dụng.”
Thanh Liên kéo cái tủ nhỏ lại gần giường, lấy trong đó ra những băng vải trắng. Nàng gỡ từng mảnh vải trắng nhuộm máu xuống, lấy băng mới băng vào.
Thanh Liên nhíu mi, cơ thể truyền tới từng đợt đau nhức. Chỉ lĩnh phải dư âm của nó thôi mà bản thân đã nhận tổn thương nặng nề đến vậy, suýt chút nữa đến mạng cũng chẳng còn. Con cương thi đó thật khủng khiếp. Trước mặt nó, đến một cơ hội để phản kháng cũng không có.
Nàng từng đối mặt với những kẻ địch mạnh ngang cơ với bản thân như Vương Tiễn, Già La, đối mặt với cường địch phải dốc hết cả sinh mạng như long mã của Trần Bá Tiên. Mỗi lần tham chiến ấy, Thanh Liên đều phân tích được bản thân có chút ít tỉ lệ để thắng, dù là một phần trăm.
Thế nhưng đối mặt với bốn con cương thi kia, đến cả vài giây phân tích ấy cũng không có nữa.
Với tốc độ thăng tiến tinh thần hiện nay, nếu gặp phải cường địch mạnh như vậy lần nữa, nếu là một nhân loại còn sống, e rằng ngay đến việc trốn chạy cũng không thể.
Luyện trận sư bình thường thăng tiến tinh thần lực bằng cách đề cao tu vi, trường hợp của Thanh Liên thì khá đặc thù vì tu vi của nàng hoàn toàn dựa vào việc đề cao tinh thần lực. Năm năm qua nàng tu hành bằng cách hấp thu những ác niệm xung quanh, hiện tại cách thức này ngày một chậm đi, thậm chí vài tháng cũng chẳng thăng nổi một phần trăm để lên linh Sĩ bát tinh.
Thanh Liên lại lôi hết những ghi chép của sư phụ ra, thử nghiệm gắn kết hơn trăm vạn chú ngữ khác nhau nhằm tìm ra các chú ngữ có thể tạo thành công pháp tinh thần.
Đồng thời nàng còn lục tìm những sách ghi chép liên quan tới linh sư bao gồm linh căn, đan điền, kinh mạch... tất tần tật.
Cơm, rau trên bàn đều đã nguội lạnh.
Hòn non bộ bên ngoài sân, nước chảy từ trên dốc xuống rồi lại tuần hoàn đi lên. Có con cá chép nhỏ ung dung bơi trong bể lớn, một mình một cõi.
Ánh sáng chú ngữ liên tục xuất hiện trong phòng.
…
Dương phủ.
Gia chủ hiện tại của Dương gia, Dương Minh Hão đang xem xét văn thư thì dừng lại, ông nhìn hai thân ảnh vừa xông vào.
“Bá bá, Vũ gia đã bị diệt, ta sợ tiếp theo chính là chúng ta.” Dương Phi sợ sệt nói. Những năm trước Thanh Liên còn bắt nhốt tay chân của các thế lực, hiện tại càng lúc càng quá quắt, nàng sẵn sàng xử tử công khai.
Vũ gia chính là cảnh tay phải đắc lực của Dương gia, cũng là thế lực ủng hộ lục vương tử Mộc Minh Cương.
“Gia chủ, nương nương nói phải, Vô Ưu công chúa sở dĩ còn kiêng kỵ các đại gia tộc bởi vì chúng ta còn nắm giữa rất nhiều linh Sĩ thất tinh. Nếu tình hình biên giới còn tiếp diễn, e rằng Vương sẽ phát động một đợt chiêu binh tiếp theo, khi đó tất cả phải lên chiến trường.”
Hắn là nhị dương gia của Dương gia, Dương Ngôn Phi, phụ thân của Dương Vương phi. Hắn cùng nàng ta là dòng chính của Dương gia, năm đó vì một vài lỗi lầm mà bị Dương Minh Hão đoạt mất vị trí gia chủ Dương gia.
Ở trong cung, năm đó cố Vương Hậu con gái của Dương Minh Hão được Vương sủng ái, đè ép Dương Vương Phi một đầu. Đời này bọn họ đã thua nên tất cả kỳ vọng được đặt lên vai cháu trai, con trai là lục vương tử Mộc Minh Cương.
Bọn họ nhận thấy vẫn còn cơ hội chuyển mình, vẫn luôn ra sức cho Mộc Minh Cương xông lên, giành lại vị trí gia chủ.
“Ồ, vậy Ngôn Phi, ngươi nói xem Dương gia sẽ được gì khi động binh với Vô Ưu công chúa?” Dương Minh Hão rót cho mình một tách trà, rót cho cả Dương Ngôn Phi và Dương Vương Phi.
Dương gia nắm trong tay binh lực có thể nói là một tám một mười với binh lực của vương thất.
Bộ dáng nhàn nhã này của ông rơi vào mắt Dương Ngôn Phi làm hắn vô cùng khó chịu, cảm giác như trưởng bối đang chờ đứa trẻ mách lẻo việc gì đó vậy.
Dương Minh Hão nhìn hai tay Dương Ngôn Phi siết chặc, nghe hắn nói: “Được lợi gì sao, nàng ta đã thanh trừ những gia tộc nhỏ lẻ kia, Vũ gia là phát súng đầu tiên để nhắm vào những đại gia tộc, trong đó có Dương gia ta.”
“Bên cạnh đó nàng ta còn chiếm giữ quặng tinh thạch thượng phẩm duy nhất của Thăng Long này, trong tay còn có ba quặng trung phẩm nữa. Gia chủ, ta là vì nghĩ cho Vương, nếu cứ để việc khai thác tinh thạch vào tay ma đầu đó, e rằng thành Thăng Long sẽ sớm cạn kiệt tinh thạch.”
“Ngoài biên giới không có tinh thạch làm chiến phí, còn ai dám đi lính, ra sức cống hiến vì tổ quốc nữa?”
Dương Minh Hão rơi vào trầm tư, trong mắt Dương Ngôn Phi thành ông đang cân nhắc thiệt hại, có lẽ đã dao động rồi thì Dương Minh Hão nói: “Vô Ưu công chúa nắm giữ toàn bộ binh lực của thành Thăng Long này, ngươi nghĩ rằng Dương gia hiện tại có thể chống lại họ sao?”
“Linh Sĩ thập tinh, cửu tinh của Dương gia đã ra chiến trường hết, đối mặt với binh lực của vương thất, ngươi nghĩ chúng ta có thể đánh lại bọn họ sao?”
“Việc này gia chủ không cần lo, ta đã liên hệ với Phan gia, Đàm gia, Triệu gia cùng hợp lực, tiêu diệt ma đầu.” Dương Ngôn Phi nở nụ cười tự tin.
“Gia chủ, huynh thử nghĩ đi, nàng ta gieo rắc ác danh, giết hại công thần, liên tục cướp đoạt lương thực của dân chúng, làm lòng dân nguội lạnh. Chúng ta đứng lên thay trời hành đạo, trừ khử ma đầu, nắm giữ dân tâm, tiếng thơm muôn đời.”
Dương Ngôn Phi tốn một hơi miệng lưỡi, liên tục thuyết phục Dương Minh Hão.
Dương Minh Hão cười thầm trong lòng. Đầu tiên là nói về lợi ích, rồi lại biến hóa việc đó trở thành việc nghĩa, vì dân mà ra sức, danh chính ngôn thuận chưởng quản các quặng tinh thạch kia.
Thật sự là miệng lưỡi trơn tru! Theo tình báo từ biên giới gửi về, sự xâm lược của ngoại vực có dấu hiệu chững lại, ước chừng nửa năm sau Vương có thể trở về từ chiến trường. Đây là tình báo mở, ai cũng có thể nghe ngóng được.
Nếu có thế lực nào dám động đậy trong thời gian này, chắc chắn có vấn đề. Ở chung với nhau dưới một mái nhà, Dương Minh Hão vô cùng rõ ràng con người của Dương Ngôn Phi, hắn là kẻ theo chủ nghĩa an toàn, sẽ không bao giờ tham gia canh bạc lớn thế này.
Chưa kể đến nếu xảy ra nội chiến, người gánh chịu hậu quả đầu tiên là những dân chúng bình phàm trong thành.
“Dương Ngôn Phi, ngươi phải biết lấy quyền khai thác tinh thạch thượng phẩm đó mà đánh đổi toàn bộ binh lực của một gia tộc, chắc chắn phải có lợi ích gì đó lớn hơn thế mới làm động tâm các đại tộc kia.” Dương Minh Hão đưa trà lên miệng, hớp một miếng.
“Ta biết gia chủ sẽ hỏi như vậy, vậy thứ này có đáng giá để chúng ta đánh cược không?” Bõng nhiên Dương Ngôn Phi bạo phát linh lực cực mạnh, Dương Minh Hão có thể thấy trong người hắn đã giải khai hai trăm mười huyệt đạo.
“Đây là...”
“Là công pháp thiên giai của Hoàng. Các gia chủ khác cũng nhận được từng mảnh của bản công pháp, chỉ cần chúng ta loại bỏ Vô Ưu công chúa, ta sẽ có bản công pháp hoàn chỉnh, tương lai Cương nhi có thể trở thành trụ cột trấn quốc, thậm chí là trở thành Hoàng, linh sư chí tôn thiên hạ từ cổ khai quốc Đại Việt.”
“Gia chủ, đây là chú ngữ công pháp...” Dương Ngôn Phi đưa cho ông một mảnh giấy.
Dương Minh Hão nhìn Dương Ngôn Phi và Dương Vương phi, sau đó nói: “Các ngươi lui đi, để ta suy nghĩ.”
Dương Ngôn Phi cùng Dương Vương phi nhìn nhau, biểu hiện này rơi vào mắt bọn họ, cho là Dương Minh Hão đã động tâm rồi, bèn lui xuống.
Dương Minh Hão cầm mảnh giấy lên, nhìn đoạn chú ngữ ở trên chăm chú, cảm giác như ông đang nhìn thứ gì đó mà không phải mảnh công pháp của Hoàng.
Sau một hồi, một mồi lửa trên tay xuất hiện, đốt trụi mảnh giấy kia.
“Sinh thời, phụ thân luôn muốn Dương gia hòa hợp, huynh đệ chiếu cố lẫn nhau... Trước lúc lâm chung, người giao cho ta chức vị gia chủ này, bắt ta lập lời thề sẽ mãi mãi bảo vệ một Dương gia, bảo vệ dòng chính là Dương Ngôn Phi, bảo hộ dân chúng thành Thăng Long chu toàn.”
Dương Minh Hão ngồi thẫn thờ nhớ lại ký ức xa xưa.
“Phụ thân à, hài nhi không làm tròn đạo hiếu, không giữ được lời hứa với người rồi.” Dương Minh Hão nhìn về hướng Dương Ngôn Phi và Dương Vương phi li khai, trong ánh mắt nổi lên sát ý.
Ông lấy một tờ giấy ra, viết lên đó từng dòng chữ. Tờ giấy bỗng biến thành một con bồ câu trắng, thoát ra khỏi cửa sổ, bay lên tận trời.
Từ đầu đến giờ, ông vô cùng tỉnh táo, phân tích từng chi tiết trong lời nói của Dương Ngôn Phi. Nếu có gia tộc phát hiện công pháp của Hoàng, sẽ chẳng dại gì mà đem nó ra làm vật cược, thậm chí họ còn giữ im lặng mãi mãi hòng một mình độc chiếm nó.
Công pháp này là của một kẻ khác không thuộc các đại tộc và hắn lợi dụng nó để mưu đồ gì đó, mục đích không đơn giản là nhắm vào quặng tinh thạch.
Dương Minh Hão nhìn con bồ câu đã khuất sau đêm tối, nhìn hướng hai người kia li khai rồi liên tưởng đến Thanh Liên, ông thở dài.
“Dương Ngôn Phi, thiên tác nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoán.” (*)
(*): Đây là cụm từ mình sưu tầm trên mạng, ý nghĩ của nó là trời gây hoạ còn có thể tránh, tự gây tội chẳng thể trốn. Có thể tránh né thiên tai, còn tội lỗi do mình gây ra thì không thể trốn tránh trách nhiệm.
“Rõ ràng ta vừa cảm nhận được dị động ở đây, hay có cương thi thức tỉnh nhỉ?”
Người đàn ông còn đứng đó một lúc lâu nữa, cảm giác như người đó không nhìn về đám tượng đá mà nhìn về thứ gì đó rất xa xưa.
Lúc người đàn ông đang suy tư thì một bóng hình lặng lẽ tiếp cận, giọng nói mềm mại vang bên tai: “Đại Vương, chàng đang suy tư điều gì?”
“Nàng đến rồi à.” Người đàn ông có hơi liếc về phía sau, sau đó lại nhìn các tượng đá chăm chú: “Chỉ tiếc năm đó bổn vương không thể kéo theo Thủy Hoàng và Hốt Tất Liệt vào đây.” Người đàn ông thở dài một hơi.
Người phụ nữ che miệng cười, nói: “Mười vạn năm rồi, năm nào chàng cũng nhắc lại cái này.”
Nàng ta triệu hồi một quả cầu trên tay, trong quả cầu hiện ra một bóng hình, nói: “Đại Vương, Thiên Tuyển Chi Nhân của chúng ta đã xuất hiện, đã đến thời điểm chúng ta xuất thế rồi chứ?”
Nàng ta lại cười nói: “Trần Lĩnh ở thiên ngoại tìm được Bạch Phong Vân trong vô vàn thế giới, đúng là không uổng công chúng ta hi sinh một nửa nguyên hồn, kéo ông ta khỏi thời gian trường hà, vượt qua vách ngăn thiên đạo.”
Người đàn ông lắc đầu: “Vẫn chưa phải lúc, chờ Bạch Phong Vân trở thành quân Vương tiếp theo, lúc đó chúng ta sẽ hành động.”
“Khi chưa làm rõ sự sống chết của Ngũ Linh còn lại, chư Hoàng sẽ không dễ dàng ra tay, trước mắt Đại Việt vẫn an toàn.”
Người đàn ông vòng tay ôm lấy nữ nhân, cả hai cùng biến mất trong bóng đêm.
…
Thanh Liên từ từ gượng dậy, cả người bê bết máu, giường nhuộm đỏ một mảng lớn.
“Đó thật sự là Hoàng sao?” Dù sao cũng chỉ là nhận định của cá nhân nàng, bởi chư Hoàng luôn chực chờ bên ngoài Đại Việt, sao có thể ở trong đó được, trừ phi...
“Đây là Lĩnh Vực của một tôn Hoàng.” Có thể lắm, lục địa rộng lớn như trải dài đến vô tận thế kia, thậm chí còn lớn hơn cả truyền thừa của Vạn Xuân Vương. Khả năng này rất cao, cũng là lí do duy nhất để giải thích cho cái lục địa rộng lớn như thế.
Nhưng lại có một câu hỏi khác hiện lên trong đầu, rằng ở đó có tới bốn bức tượng với khí thế khủng khiếp ấy. Nếu dùng Lĩnh Vực để giải thích lại bất hợp lí...
“Bỏ đi, bây giờ có biết thêm cũng vô dụng.”
Thanh Liên kéo cái tủ nhỏ lại gần giường, lấy trong đó ra những băng vải trắng. Nàng gỡ từng mảnh vải trắng nhuộm máu xuống, lấy băng mới băng vào.
Thanh Liên nhíu mi, cơ thể truyền tới từng đợt đau nhức. Chỉ lĩnh phải dư âm của nó thôi mà bản thân đã nhận tổn thương nặng nề đến vậy, suýt chút nữa đến mạng cũng chẳng còn. Con cương thi đó thật khủng khiếp. Trước mặt nó, đến một cơ hội để phản kháng cũng không có.
Nàng từng đối mặt với những kẻ địch mạnh ngang cơ với bản thân như Vương Tiễn, Già La, đối mặt với cường địch phải dốc hết cả sinh mạng như long mã của Trần Bá Tiên. Mỗi lần tham chiến ấy, Thanh Liên đều phân tích được bản thân có chút ít tỉ lệ để thắng, dù là một phần trăm.
Thế nhưng đối mặt với bốn con cương thi kia, đến cả vài giây phân tích ấy cũng không có nữa.
Với tốc độ thăng tiến tinh thần hiện nay, nếu gặp phải cường địch mạnh như vậy lần nữa, nếu là một nhân loại còn sống, e rằng ngay đến việc trốn chạy cũng không thể.
Luyện trận sư bình thường thăng tiến tinh thần lực bằng cách đề cao tu vi, trường hợp của Thanh Liên thì khá đặc thù vì tu vi của nàng hoàn toàn dựa vào việc đề cao tinh thần lực. Năm năm qua nàng tu hành bằng cách hấp thu những ác niệm xung quanh, hiện tại cách thức này ngày một chậm đi, thậm chí vài tháng cũng chẳng thăng nổi một phần trăm để lên linh Sĩ bát tinh.
Thanh Liên lại lôi hết những ghi chép của sư phụ ra, thử nghiệm gắn kết hơn trăm vạn chú ngữ khác nhau nhằm tìm ra các chú ngữ có thể tạo thành công pháp tinh thần.
Đồng thời nàng còn lục tìm những sách ghi chép liên quan tới linh sư bao gồm linh căn, đan điền, kinh mạch... tất tần tật.
Cơm, rau trên bàn đều đã nguội lạnh.
Hòn non bộ bên ngoài sân, nước chảy từ trên dốc xuống rồi lại tuần hoàn đi lên. Có con cá chép nhỏ ung dung bơi trong bể lớn, một mình một cõi.
Ánh sáng chú ngữ liên tục xuất hiện trong phòng.
…
Dương phủ.
Gia chủ hiện tại của Dương gia, Dương Minh Hão đang xem xét văn thư thì dừng lại, ông nhìn hai thân ảnh vừa xông vào.
“Bá bá, Vũ gia đã bị diệt, ta sợ tiếp theo chính là chúng ta.” Dương Phi sợ sệt nói. Những năm trước Thanh Liên còn bắt nhốt tay chân của các thế lực, hiện tại càng lúc càng quá quắt, nàng sẵn sàng xử tử công khai.
Vũ gia chính là cảnh tay phải đắc lực của Dương gia, cũng là thế lực ủng hộ lục vương tử Mộc Minh Cương.
“Gia chủ, nương nương nói phải, Vô Ưu công chúa sở dĩ còn kiêng kỵ các đại gia tộc bởi vì chúng ta còn nắm giữa rất nhiều linh Sĩ thất tinh. Nếu tình hình biên giới còn tiếp diễn, e rằng Vương sẽ phát động một đợt chiêu binh tiếp theo, khi đó tất cả phải lên chiến trường.”
Hắn là nhị dương gia của Dương gia, Dương Ngôn Phi, phụ thân của Dương Vương phi. Hắn cùng nàng ta là dòng chính của Dương gia, năm đó vì một vài lỗi lầm mà bị Dương Minh Hão đoạt mất vị trí gia chủ Dương gia.
Ở trong cung, năm đó cố Vương Hậu con gái của Dương Minh Hão được Vương sủng ái, đè ép Dương Vương Phi một đầu. Đời này bọn họ đã thua nên tất cả kỳ vọng được đặt lên vai cháu trai, con trai là lục vương tử Mộc Minh Cương.
Bọn họ nhận thấy vẫn còn cơ hội chuyển mình, vẫn luôn ra sức cho Mộc Minh Cương xông lên, giành lại vị trí gia chủ.
“Ồ, vậy Ngôn Phi, ngươi nói xem Dương gia sẽ được gì khi động binh với Vô Ưu công chúa?” Dương Minh Hão rót cho mình một tách trà, rót cho cả Dương Ngôn Phi và Dương Vương Phi.
Dương gia nắm trong tay binh lực có thể nói là một tám một mười với binh lực của vương thất.
Bộ dáng nhàn nhã này của ông rơi vào mắt Dương Ngôn Phi làm hắn vô cùng khó chịu, cảm giác như trưởng bối đang chờ đứa trẻ mách lẻo việc gì đó vậy.
Dương Minh Hão nhìn hai tay Dương Ngôn Phi siết chặc, nghe hắn nói: “Được lợi gì sao, nàng ta đã thanh trừ những gia tộc nhỏ lẻ kia, Vũ gia là phát súng đầu tiên để nhắm vào những đại gia tộc, trong đó có Dương gia ta.”
“Bên cạnh đó nàng ta còn chiếm giữ quặng tinh thạch thượng phẩm duy nhất của Thăng Long này, trong tay còn có ba quặng trung phẩm nữa. Gia chủ, ta là vì nghĩ cho Vương, nếu cứ để việc khai thác tinh thạch vào tay ma đầu đó, e rằng thành Thăng Long sẽ sớm cạn kiệt tinh thạch.”
“Ngoài biên giới không có tinh thạch làm chiến phí, còn ai dám đi lính, ra sức cống hiến vì tổ quốc nữa?”
Dương Minh Hão rơi vào trầm tư, trong mắt Dương Ngôn Phi thành ông đang cân nhắc thiệt hại, có lẽ đã dao động rồi thì Dương Minh Hão nói: “Vô Ưu công chúa nắm giữ toàn bộ binh lực của thành Thăng Long này, ngươi nghĩ rằng Dương gia hiện tại có thể chống lại họ sao?”
“Linh Sĩ thập tinh, cửu tinh của Dương gia đã ra chiến trường hết, đối mặt với binh lực của vương thất, ngươi nghĩ chúng ta có thể đánh lại bọn họ sao?”
“Việc này gia chủ không cần lo, ta đã liên hệ với Phan gia, Đàm gia, Triệu gia cùng hợp lực, tiêu diệt ma đầu.” Dương Ngôn Phi nở nụ cười tự tin.
“Gia chủ, huynh thử nghĩ đi, nàng ta gieo rắc ác danh, giết hại công thần, liên tục cướp đoạt lương thực của dân chúng, làm lòng dân nguội lạnh. Chúng ta đứng lên thay trời hành đạo, trừ khử ma đầu, nắm giữ dân tâm, tiếng thơm muôn đời.”
Dương Ngôn Phi tốn một hơi miệng lưỡi, liên tục thuyết phục Dương Minh Hão.
Dương Minh Hão cười thầm trong lòng. Đầu tiên là nói về lợi ích, rồi lại biến hóa việc đó trở thành việc nghĩa, vì dân mà ra sức, danh chính ngôn thuận chưởng quản các quặng tinh thạch kia.
Thật sự là miệng lưỡi trơn tru! Theo tình báo từ biên giới gửi về, sự xâm lược của ngoại vực có dấu hiệu chững lại, ước chừng nửa năm sau Vương có thể trở về từ chiến trường. Đây là tình báo mở, ai cũng có thể nghe ngóng được.
Nếu có thế lực nào dám động đậy trong thời gian này, chắc chắn có vấn đề. Ở chung với nhau dưới một mái nhà, Dương Minh Hão vô cùng rõ ràng con người của Dương Ngôn Phi, hắn là kẻ theo chủ nghĩa an toàn, sẽ không bao giờ tham gia canh bạc lớn thế này.
Chưa kể đến nếu xảy ra nội chiến, người gánh chịu hậu quả đầu tiên là những dân chúng bình phàm trong thành.
“Dương Ngôn Phi, ngươi phải biết lấy quyền khai thác tinh thạch thượng phẩm đó mà đánh đổi toàn bộ binh lực của một gia tộc, chắc chắn phải có lợi ích gì đó lớn hơn thế mới làm động tâm các đại tộc kia.” Dương Minh Hão đưa trà lên miệng, hớp một miếng.
“Ta biết gia chủ sẽ hỏi như vậy, vậy thứ này có đáng giá để chúng ta đánh cược không?” Bõng nhiên Dương Ngôn Phi bạo phát linh lực cực mạnh, Dương Minh Hão có thể thấy trong người hắn đã giải khai hai trăm mười huyệt đạo.
“Đây là...”
“Là công pháp thiên giai của Hoàng. Các gia chủ khác cũng nhận được từng mảnh của bản công pháp, chỉ cần chúng ta loại bỏ Vô Ưu công chúa, ta sẽ có bản công pháp hoàn chỉnh, tương lai Cương nhi có thể trở thành trụ cột trấn quốc, thậm chí là trở thành Hoàng, linh sư chí tôn thiên hạ từ cổ khai quốc Đại Việt.”
“Gia chủ, đây là chú ngữ công pháp...” Dương Ngôn Phi đưa cho ông một mảnh giấy.
Dương Minh Hão nhìn Dương Ngôn Phi và Dương Vương phi, sau đó nói: “Các ngươi lui đi, để ta suy nghĩ.”
Dương Ngôn Phi cùng Dương Vương phi nhìn nhau, biểu hiện này rơi vào mắt bọn họ, cho là Dương Minh Hão đã động tâm rồi, bèn lui xuống.
Dương Minh Hão cầm mảnh giấy lên, nhìn đoạn chú ngữ ở trên chăm chú, cảm giác như ông đang nhìn thứ gì đó mà không phải mảnh công pháp của Hoàng.
Sau một hồi, một mồi lửa trên tay xuất hiện, đốt trụi mảnh giấy kia.
“Sinh thời, phụ thân luôn muốn Dương gia hòa hợp, huynh đệ chiếu cố lẫn nhau... Trước lúc lâm chung, người giao cho ta chức vị gia chủ này, bắt ta lập lời thề sẽ mãi mãi bảo vệ một Dương gia, bảo vệ dòng chính là Dương Ngôn Phi, bảo hộ dân chúng thành Thăng Long chu toàn.”
Dương Minh Hão ngồi thẫn thờ nhớ lại ký ức xa xưa.
“Phụ thân à, hài nhi không làm tròn đạo hiếu, không giữ được lời hứa với người rồi.” Dương Minh Hão nhìn về hướng Dương Ngôn Phi và Dương Vương phi li khai, trong ánh mắt nổi lên sát ý.
Ông lấy một tờ giấy ra, viết lên đó từng dòng chữ. Tờ giấy bỗng biến thành một con bồ câu trắng, thoát ra khỏi cửa sổ, bay lên tận trời.
Từ đầu đến giờ, ông vô cùng tỉnh táo, phân tích từng chi tiết trong lời nói của Dương Ngôn Phi. Nếu có gia tộc phát hiện công pháp của Hoàng, sẽ chẳng dại gì mà đem nó ra làm vật cược, thậm chí họ còn giữ im lặng mãi mãi hòng một mình độc chiếm nó.
Công pháp này là của một kẻ khác không thuộc các đại tộc và hắn lợi dụng nó để mưu đồ gì đó, mục đích không đơn giản là nhắm vào quặng tinh thạch.
Dương Minh Hão nhìn con bồ câu đã khuất sau đêm tối, nhìn hướng hai người kia li khai rồi liên tưởng đến Thanh Liên, ông thở dài.
“Dương Ngôn Phi, thiên tác nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoán.” (*)
(*): Đây là cụm từ mình sưu tầm trên mạng, ý nghĩ của nó là trời gây hoạ còn có thể tránh, tự gây tội chẳng thể trốn. Có thể tránh né thiên tai, còn tội lỗi do mình gây ra thì không thể trốn tránh trách nhiệm.
Danh sách chương