Ngày nọ, ta và Tiểu Diệp đang kiểm tra cửa hàng trong thành.

Nghe dân chúng bàn tán, nói rằng kinh thành xuất hiện điềm lành.

Có nhà giếng phun ra nước vàng, ban đêm phát ra ánh sáng vàng, lờ mờ còn có tiếng rồng gầm, nghi là chân long giáng thế.

Ta lập tức cảnh giác, phái người điều tra.

Phát hiện ra tất cả đều do Mai Thu Hương giở trò.

Mới thành thân nửa năm, nàng đã không chịu nổi muốn công khai thân phận thật của tam hoàng tử.

Thật là ngu xuẩn.

Kiếp trước ta vừa giả vờ bán đậu phụ, vừa lan truyền thông tin liên lạc ngầm với cựu thuộc của mẫu phi tam hoàng tử.

Đợi mọi thứ chuẩn bị xong mới dám lộ diện trước công chúng.

Nhưng kiếp này, vào lúc này, tam hoàng tử không có binh không có tài, trở về cung vội vàng gặp phải không ít mưu kế ngầm.

Chỉ dựa vào tình cảm của hoàng đế có thể làm được gì? Khi thái tử tìm đến ta, điềm lành đã được đưa vào hoàng cung.

Hoàng đế trên Kim Loan điện khi nhìn thấy Đào Trọng Nghĩa đã liên tục nói ba chữ “giống”.

Tại chỗ nhận thân bằng cách nhỏ máu, phong Đào Trọng Nghĩa làm tam hoàng tử, ban phủ hoàng tử.

Còn Mai Thu Hương thì thuận thế trở thành tam hoàng tử phi.

Một thời gian dì, bọn họ làm mưa làm gió không ai bằng.

Giống như kiếp trước, hoàng đế đối với người con trai thất lạc rồi lại tìm thấy này hết mực yêu thương.

Tặng thưởng như nước chảy vào phủ tam hoàng tử.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Còn thường xuyên gọi tam hoàng tử vào cung dạy cách cai quản đất nước, quản lý triều chính, tỏ rõ ân sủng to lớn lao của hoàng đế dành cho hắn.

Trong khi đó, thái tử gần đây vì không thành công trong việc dẹp loạn bị hoàng đế liên tục trách mắng.

Hai bên so sánh, triều đình rối loạn, lời đồn thay đổi người thừa kế lan tràn khắp nơi.

Điều này làm tăng thêm tham vọng của Mai Thu Hương. Và càng khiến nàng ta hành xử ngu ngốc hơn.

Trong tiệc gia đình trong cung, nàng chặn ta sau giả sơn tại Ngự hoa viên, vuốt ve những cây trâm làm bằng trân châu ngọc bích đang cắm đầy trên đầu, cất giọng châm biếm nói với ta:

- Tỷ tỷ thấy bản lĩnh của muội thế nào? Bây giờ thái tử bị hoàng đế ghét bỏ, tỷ tỷ nếu bây giờ quỳ xuống học tiếng chó sủa. Tương lai khi tam hoàng tử lên ngôi, muội có thể tha mạng cho tỷ.

Tiểu Diệp mắt trợn tròn giận dữ, tay run lên vì tức. Ta nhẹ nhàng siết lấy tay nàng để trấn an, bình thản cười đáp lời Mai Thu Hương:

- Muội muội cẩn thận lời nói, đã là chuyện tương lai, bây giờ kết luận còn quá sớm, hươu c.h.ế.t về tay ai còn chưa biết được.

Mai Thu Hương sắc mặt thay đổi, giận dữ lườm ta một cái.

- Mai Nhất Chi, ngươi chỉ biết mạnh miệng, đợi thái tử bị phế, ta xem ngươi còn kiêu ngạo thế nào.

Ta lười tranh luận với kẻ tham lam và ngu ngốc kia, nhấc chân bước qua nàng. Trước khi đi, ta còn tốt bụng nhắc nhở một câu:

- Mai Thu Hương, thái tử không phải chỉ cần nói vài câu ác ý là có thể bị phế.

Kiếp trước, tam hoàng tử được tìm lại không bao lâu, thái tử đã bị phế.

Mai Thu Hương chỉ nghĩ là hoàng đế yêu thích tam hoàng tử mới phế thái tử.

Thực ra không phải vậy.

Thái tử bị phế là do ta thu thập đủ bằng chứng thái tử không trung thành.

Để tam hoàng tử trong lúc hàng ngày gặp gỡ hoàng thượng, từng chuyện từng chuyện tiết lộ cho hoàng đế, khiến hoàng đế nghi ngờ.

Cuối cùng bộc phát trong việc dẹp loạn, phế thái tử.

Kiếp này, nàng chỉ dựa vào việc dẹp loạn không thành của thái tử mà muốn thay đổi người thừa kế thì quá ngây thơ và ngu ngốc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện