Trước câu hỏi của ta, Tiểu Diệp nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, không biết trả lời ra sao. Ta lại hỏi Tiểu Diệp:

- Ngươi cảm thấy sống như Triệu lương đệ là tốt sao, tìm một người chủ quân yêu thương mình, trở thành con chim hoàng yến. Chủ nhân vui thì nàng được cưng chiều, chủ nhân không vui thì đá văng nàng đi? Tiểu Diệp lắc đầu. Ta lại hỏi:

- Hay ngươi cảm thấy sống như ta là tốt, gả vào gia đình cao quý, nhìn phu quân tam thê tứ thiếp, chịu sự khiêu khích, còn phải rộng lượng dung nạp?

Tiểu Diệp lại lắc đầu. Ta cười cười, tiếp tục hỏi:

- Hay là sống như những người phụ nữ bình thường, gả cho một người đàn ông, nam canh nữ dệt, vất vả làm việc sống qua ngày, mọi điều vẫn phải luôn xem phu quân là trời, sinh con trai thì tốt, không sinh được con trai thì cũng chỉ là đồ bỏ đi? Sống như thế có tốt không?

Tiểu Diệp tiếp tục lắc đầu. Nàng nửa hiểu nửa không hỏi lại ta:

- Thái tử phi, ban đầu nô tỳ vốn cảm thấy rất hâm mộ ngài, cũng có chút hâm mộ Triệu lương đệ. Nhưng ngài nói như thế, nô tỳ lại cảm thấy sống như vậy chẳng tốt chút nào. Hơn nữa, cuộc sống của những người phụ nữ bình thường kia cũng không còn tốt nữ. Tại sao lại như vậy?

Ta nhìn vào mắt nàng, từng chữ từng chữ một:

- Không, những điều đó có thể vẫn tốt, nhưng đối với những người thích cuộc sống như vậy. Còn ta, đó không phải là điều ta muốn.

Tiểu Diệp vẫn băn khoăn:

- Thái tử phi, vậy ngài muốn điều gì? Vị trí của ngài hiện giờ đã là vị trí tốt nhất mà một người phụ nữ bình thường ao ước rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lần này đến lượt ta lắc đầu:

- Tiểu Diệp, ngươi có từng nghĩ, đời phụ nữ không nhất thiết phải lấy chồng, cũng không nhất thiết phải phụ thuộc vào gia đình chồng không? Tại sao đàn ông có thể làm quan ra làm việc, phụ nữ lại chỉ có thể bị giam trong nhà, trở thành phụ thuộc của đàn ông mang họ chồng. Ở phủ thái phó ta là tiểu thư phủ thái phó, gả cho thái tử, ta là thái tử phi, nhưng có ai biết ta tên Nhất Chi? Có ai biết ta cũng có những hoài bão và ước mơ của mình?

Tiểu Diệp hồi lâu không thoát khỏi sự kinh ngạc.

Ta biết là có nói nữa thì Tiểu Diệp cũng không hiểu nên chỉ vỗ vai nàng, dặn nàng giữ gìn bức tranh này, sau này có thể bán lấy tiền.

Đời này ta có mong muốn rất lớn, nhưng đến cả người thân cận nhất với ta là Tiểu Diệp mà cũng không tỉnh ngộ, không thể thấu hiểu cho ta thì nói gì đến người khác. Có lẽ mọi việc chỉ có thể do ta tự trông cậy vào chính mình mà thôi.

Thế là sau đó, ta bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Ngoài việc làm tốt công việc của một thái tử phi và thường xuyên giúp thái tử bày mưu tính kế, phần lớn sức lực của ta đều dành cho việc đầu tư kinh doanh và thu nạp nhân tài. Bởi vì, muốn đạt đến vị trí cửu ngũ chí tôn, cần hai thứ: binh và tài.

Binh, chưa đến lúc.

Nhưng tài, ta đã có của hồi môn và lại biết trước, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn kiếp trước.

Ta dành một nửa của hồi môn để kinh doanh, một nửa để thông quan hệ.

Kiếp này có thái tử làm chỗ dựa, mọi việc dễ dàng hơn nhiều.

Không ai dám gây rối ở cửa hàng của ta, cũng không ai dám làm khó trong quá trình kinh doanh.

Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, tài sản của ta đã tăng gấp nhiều lần, cửa hàng mở khắp kinh thành.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện