Khi ta ra đến đại sảnh, Đào Trọng Nghĩa giơ cao hôn thư, nói chuyện một cách lưu loát hùng hồn:

- Hôn thư này là do lão gia gia nhà họ Đào tự tay viết, không thể làm giả. Thái phó đại nhân chẳng lẽ ngài muốn hủy hôn, làm trái lời hứa của lão gia gia sao? Mọi người không tin thì có thể xem qua, trên tờ hôn ước này ghi rõ là sẽ gả tiểu thư của phủ thái phó cho ta. Nếu thái phó đại nhân không thừa nhận, ngày mai ta sẽ lên quan kiện cáo, ta sẽ khiến cho cả kinh thành này ai cũng biết phủ thái phó nói một đằng làm một nẻo, thất tín bội ước.

Phụ thân ta lộ vẻ khó xử, gần đây ông đang được hoàng ân, đúng là thời điểm quan trọng để thăng tiến, không thể xảy ra sai sót nào.

Ta vừa đến tiền sảnh, liền gặp Mai Thu Hương đang vội vã tới.

Nàng nhanh chóng vượt qua ta, bước tới hành lễ.

Kế mẫu nhìn thấy Mai Thu Hương xuất hiện đột ngột, sắc mặt có chút sững sờ, vội vàng thì thầm với phụ thân.

Khoảng một tách trà sau, phụ thân cuối cùng cũng lên tiếng, dường như đã quyết định điều gì.

- Nếu ngươi đã có được hôn thư của Mai gia, ta cũng không thể làm trái lời ước hẹn. Hiện tại ta có hai người con gái, vậy thì ta sẽ gả con gái lớn…

Phụ thân chưa kịp nói hết thì bị Mai Thu Hương ngắt lời:

- Phụ thân xin hãy khoan! Nói xong, nàng bước vào giữa sảnh, quỳ thẳng xuống:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
- Tỷ tỷ vốn đã có hôn ước với Thái tử, không thể sánh duyên với Đào công tử được. Nữ nhi hôm nay vừa gặp Đào công tử đã cảm mến, chỉ thấy rất hợp duyên.

Nói rồi nàng ngượng ngùng nhìn Đào Trọng Nghĩa một cái, khóe miệng không giấu được sự đắc ý:

- Nữ nhi nguyện ý gả cho Đào công tử, mong phụ thân mẫu thân thành toàn!

Ta cười thầm, không ngờ thời thế lại còn có người tranh giành muốn cưới kẻ ăn mày.

Trong trí nhớ của ta ở kiếp trước Mai Thu Hương không hề xuất hiện, phụ thân nghe theo lời kế mẫu đã gả ta cho kẻ ăn mày này.

Còn Mai Thu Hương thì thay ta lấy thái tử.

Không ngờ, kẻ ăn mày đối xử với ta vô cùng chu đáo, chẳng bao lâu sau được hoàng gia tìm lại, trở thành tam hoàng tử được sủng ái nhất của hoàng đế, ta cũng trở thành tam hoàng tử phi được mọi người ngưỡng mộ.

Còn Mai Thu Hương dù có thể thay ta vào phủ thái tử, ngày đầu tiên đã trở thành trò cười của toàn thành vì thái tử không vào tân phòng, sau đó bị các phi tần của thái tử chèn ép lăng nhục, cuộc sống trải qua vô cùng khổ sở.

Thế nên, việc Mai Thu Hương xuất hiện và tranh giành mối hôn sự với kẻ ăn mày này đã giúp ta đoán được rằng nàng cũng đã được sống lại giống như ta.

Có lẽ vì kiếp trước làm Thái tử phi nhưng lại không hề sung sướng, cuối cùng còn bị trị tội cùng với Thái tử nên lần này nàng không thể chờ đợi mà giành lấy hôn thư trước ta. Chắc hẳn nàng ấy cho rằng, chỉ cần cướp được mối hôn sự này, làm vợ kẻ ăn mày một thời gian rồi thì nàng cũng có thể một bước lên mây, trở thành hoàng tử phi rồi trở thành hoàng hậu giống như ta kiếp trước.

Ta mỉm cười, chỉ cảm thán không biết Mai Thu Hương là ngây thơ hay là ngốc nghếch nữa. Vận mệnh của một người nào chỉ vì một mối hôn sự mà thay đổi được? Hơn nữa, ai dám đảm bảo kẻ ăn mày này sẽ có thể trở mình thành bậc quý nhân?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện