Phó Quyết đến Tây Bắc liên tiếp vài ngày đều không có tin tức truyền về. Mới đầu Đậu Uyển không để bụng, nhưng qua thời gian ước định của hai người, Đậu Uyển mới biết sự tình có biến, liền nghĩ đến Phó Quyết nhất định là gặp phiền toái, nếu không sao tin tức gì cũng không có? Đậu Uyển tất nhiên là rất sốt ruột nhưng hiện giờ không biết có bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi nàng, nàng cũng không thể phá hủy kế hoạch của Phó Quyết. Bởi vậy Đậu Uyển áp chế hấp tấp nóng nẩy trong lòng, vẫn cứ phải vui vẻ gặp gỡ Tiết Độ Sứ phu nhân.

Nàng lại chống đỡ bảy ngày, đến ngày thứ tám mà chưa có tin tức của Phó Quyết, nàng không thể chờ nữa nên lần thứ hai ghi một phong thư gửi về kinh đô. Lúc này nàng hạ bút hai tay đều run rẩy, trong lòng không dám tưởng tượng Phó Quyết hiện giờ tình trạng như thế nào. Nàng sợ nghĩ đến điều đó, nàng không có dũng khí một mình ở Vân Thành chờ đợi. Nàng muốn nhanh chóng tới Tây Bắc, nhưng nàng biết mình giúp không được gì, đi cũng vô dụng, cho nên chịu đựng lo lắng cùng lo âu ngoan ngoãn ở Vân Thành.

Nàng ở lại Vân Thành cũng không phải nhàn rỗi, còn phải trước mặt những người khác làm ra một bộ dáng vô lo, ngày thường không đi yến tiệc cũng phải tiếp đón mấy vị phu nhân. Dù cười không nổi cũng phải tươi cười ứng phó, không thể bị người bên ngoài nhìn ra nàng khác thường. Theo lý mà nói làm bộ làm tịch đối với nàng mà nói không là việc khó, nhưng lần này Đậu Uyển mới phát hiện, nếu người trong lòng mình có chuyện, muốn giả bộ không thèm để ý sao khó khăn đến vậy.

Ngay khi Đậu Uyển sắp chống đỡ không nổi, cuối cùng cũng có được tin tức của Phó Quyết.

Lúc này đã qua hơn mười ngày, Đậu Uyển nhận được chính là một mảnh vải rách nát, mảnh vải đến tay hai mắt nàng liền đỏ hoe. Nàng làm sao không nhận ra, đây rõ ràng là một mảnh từ xiêm y Phó Quyết xé xuống. Mảnh vải chỉ bằng bàn tay, mặt trên tràn đầy vết bẩn còn dính không ít vết máu, vả lại chữ viết qua quýt, vừa nhìn liền biết là Phó Quyết vội vàng viết ra bằng máu.

Đậu Uyển đọc xong, sau đó cắn răng kiên định đứng lên, chiếu theo kế hoạch Phó Quyết an bài mà hành động.

Phó Quyết cùng đoàn người cố ý không có trực tiếp đi thẳng về Vân Thành mà đi vòng vèo cố đánh lạc hướng vậy mà trên đường gặp không ít mai phục. Vốn Phó Quyết lần này đi Tây Bắc hành động thực bí mật, hiện tại bị phục kích chỉ có hai khả năng, một là người bên cạnh hắn cùng Đậu Uyển có nội gián, hai là Hạ gia xảy ra vấn đề.

Phó Quyết có khuynh hướng nghiêng về Hạ gia có nội gián. Dù sao hắn cùng Đậu Uyển rời kinh người mang theo đều là trải qua ngàn vạn lần tuyển chọn. Trừ vài tâm phúc không người nào biết mục đích thực sự hai người lần này đi Vân Thành là gì. Cho nên Phó Quyết thấy thế nào vẫn là Hạ gia có hiềm nghi, may mắn hắn lúc ấy vẫn chưa đem toàn bộ lộ trình tiết lộ cho Hạ lão thái gia, nếu không lần này sẽ càng khó đi.

Cũng bởi vì gặp phục kích, khiến cho hắn không cùng Đậu Uyển liên lạc. Đợi cho khó khăn lắm mới vứt bỏ truy binh phía sau, Phó Quyết mới có thời gian cơ hội truyền tin tức về cho Đậu Uyển.Hắn chọn một người tử sĩ phụ trách đem thư tín quay lại Vân Thành, còn hắn lại mang theo những người khác tiếp tục trốn chạy. Tử sĩ trốn đông trốn tây, đột phá tầng tầng trở ngại, cuối cùng không phụ Phó Quyết nhờ vả, đem huyết thư giao tận tay cho Đậu Uyển.

Đậu Uyển nhận được tin tức xong, tất nhiên là trong âm thầm phái thị vệ trấn thủ Vân Thành đi ra ngoài tiếp ứng Phó Quyết. Ngoài ra, nàng càng tham dự yến hội nhiều hơn, nếu có người bên ngoài hỏi, nàng như cũ mở to mắt thẹn thùng nói:

"Phò mã thương tiếc ta, giúp ta đi tuần tra điền sản."

Chỉ có vài phu nhân miệng lưỡi sắc sảo, trong lời nói đều ám chỉ Phò mã đi nhiều ngày như vậy nếu nói là tuần tra điền sản cũng quá gượng ép, hay là bị ai đó kéo chân. Bọn họ chỉ thiếu chút nữa nói rõ Phò mã bỏ Công chúa đi tìm nơi vui vẻ khác.

Đậu Uyển cố ý cùng những quý phu nhân kia tranh luận, làm ra một bộ dạng mạnh mẽ ương ngạnh để Tiết Độ Sứ phu nhân xem. Đậu Uyển khẽ như vô tình liếc mắt, phát giác đối phương cuối cùng không nhìn mình chằm chằm nữa, lúc này mới thở phào một hơi...

Đến ngày thọ yến Đỗ lão phu nhân, Đậu Uyển khởi hành sớm mang theo Phúc Dung cùng Hoa Dung dẫn vài nha hoàn đến Đỗ phủ mừng thọ.

Y phục hoàn hảo trang điểm kỹ càng, nàng hít sâu mấy lần, áp chế khiếp đảm trong lòng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào Đỗ phủ. Nàng đến thời điểm đã có mấy người, nàng đảo mắt liếc một vòng, mấy vị phu nhân thấy nàng tất nhiên là vội vàng đứng dậy tiến lên hành lễ thỉnh an.

Lúc này có một vị lão phu nhân nhìn rất tinh thần nhưng hai má quá mức gầy nên trông có vẻ có chút cay nghiệt. Lão phu nhân thấy Đậu Uyển không có đứng dậy, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, một chút cũng không xem trọng đối phương. Đậu Uyển ngẩn người, đây là lần đầu tiên nàng gặp được người vô lễ như thế. Tuy nói mọi người đều cho là mình không được sủng, cho nên trong lòng không muốn gặp mình, nhưng ở mặt ngoài cũng không thiếu hành lễ.

Các phu nhân đều có chút xấu hổ, ai cũng biết Đỗ lão phu nhân tính tình bất thường. Từ trước đã ỷ vào Đỗ gia tại Vân Thành có chút địa vị cảm thấy mình hơn người, thường xuyên khinh thường những phu nhân khác. Hôm nay nếu không phải Tiết Độ Sứ phu nhân tự mình tổ chức và đưa thiếp mời các quý phu nhân thực sự không nghĩ tới bước vào phủ này.

Chính Tiết Độ Sứ phu nhân lúc này cũng tức giận, vị kế mẫu này quả nhiên là thô bỉ. Hôm nay nếu không phải vì tìm lý do tiếp cận Hồ Dương, mình cũng sẽ không làm tiệc chúc thọ cho bà lão đáng chết này.

Hiện tại bà lão này làm mất mặt mình thì cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn. Bởi vậy Tiết Độ Sứ phu nhân đi đến chỗ lão phu nhân nói thầm vài câu, lão phu nhân nhíu nhíu mày, trên mặt biểu tình không cho là đúng. Đậu Uyển thấy thế ở trong lòng cười nhạo một tiếng, tuy nói bị lơ là trong lòng không thoải mái, nhưng lão phu nhân biểu hiện như vậy mà Tiết Độ Sứ phu nhân cũng nhịn, thì không phải rõ ràng sao?

Nàng nhếch môi, lão phu nhân không che dấu tâm tư như vậy chứng tỏ hai người bất hòa, cũng tốt, càng cho thấy rõ Tiết Độ Sứ phu nhân có ý đồ. Bởi vậy Đậu Uyển thực rộng lượng tha thứ lão phu nhân vô lễ, bất quá trong lòng vẫn là đem thái độ của đối phương nhớ kỹ.Đậu Uyển không truy cứu, lão phu nhân không cho là Công chúa nhân từ bỏ qua cho mình, mà tưởng Công chúa nghe nói về gia thế Đỗ gia nên không dám cùng Đỗ gia đối đầu. Dù sao nàng chắc cũng đã nghe nói trong kinh đô cháu trai mình cưới muội muội Hoàng hậu. Nếu thật bàn tới bối phận, Công chúa cũng là vãn bối, nên hướng mình là trưởng bối vấn an mới phải.

Đậu Uyển tất nhiên là không biết lão phu nhân dám đem Đỗ gia cùng hoàng thất đánh đồng, cũng may mắn lão phu nhân chỉ nghĩ trong lòng không có ở trước mặt mọi người nói ra, nếu không Tiết Độ Sứ phu nhân thể diện đều phải mất hết.

Mọi người thấy lão phu nhân trên mặt đắc ý, đều bĩu môi, Tiết Độ Sứ phu nhân sắc mặt khó coi, tự nói với mình phải nhẫn nại. Chỉ cần nhẫn nhịn qua vài ngày, đợi cho phu quân tìm được hai tiểu thư Hạ gia liền không cần đối mặt bà lão khiến người ta chán ghét này...

Đậu Uyển gửi thư về kinh đô, Đậu Thuần tất nhiên là nhanh chóng tăng số người đi đến Vân Thành. Đồng thời lúc này Đậu Tuần cũng gửi mật báo về kinh đô. Đậu Tuần lúc trước bị phái đến Tây Bắc thu nạp thế lực Trình gia, sau đó từng chủ động xin Đậu Thuần đưa gia đình về kinh đô định cư, nhưng lúc ấy Đậu Thuần cũng không có đáp ứng. Đậu Tuần vốn định lần này chính mình hộ tống hai tiểu thư Hạ gia, không ngờ Đậu Thuần lại phái Phó Quyết đến.

Bất quá Phó Quyết mang cho cho hắn một mật lệnh. Đậu Tuần đọc xong mật lệnh sắc mặt có chút tái nhợt, Đậu Chỉ Dung có chút lo lắng nói:

"Ca, sắc mặt của ca không tốt, làm sao vậy?"

Đậu Tuần thấp giọng nói:

"Hoàng thượng lệnh ta nhìn canh chừng Hạ gia."

"Canh chừng Hạ gia? Chẳng lẽ tiếp theo sẽ đối phó Hạ gia?"

Đậu Tuần lắc lắc đầu.

"Không, mà là Hạ gia... có nội gián."

Đậu Chỉ Dung sau khi nghe xong mặt tái đi, hai tay run nhè nhẹ, trong mắt nổi lên lửa giận.

"Là ai? Đúng là dám can đảm ăn cây táo rào cây sung?!"

"Còn chưa biết, đối phương che dấu rất kỹ, cho nên Hoàng thượng mới truyền mật lệnh cho ta."

Đậu Tuần thấp giọng nói, Đậu Chỉ Dung hít sâu áp chế phẫn nộ, nàng tiến đến bên người Đậu Tuần nhẹ giọng nói:

"Phò mã đã tới, nếu nội tặc có hành động tất nhiên là sau khi Phò mã rời đi. Ca nên lệnh người đi thăm dò Hạ gia đi."

"Ta cũng là nghĩ như vậy."

Đậu Tuần trầm trọng gật đầu, huynh muội hai người trong lòng đều khổ sở. Dù sao Hạ gia chính là nhà ngoại bọn họ ngoại, bọn họ đã không còn cha mẹ, trên đời người thân nhất là Hạ gia. Nhưng lúc này lại biết được Hạ gia có lẽ là ẩn náo kẻ lòng người dạ thú điều này làm cho bọn họ sao không e sợ, sao không phẫn nộ.

Thật ra là Đậu Tuần hiểu lầm, Đậu Thuần truyền lệnh để hắn canh chừng Hạ gia, cũng không có nói Hạ gia nhất định có nội gián. Dù sao lúc trước lão hòa thượng nói một câu "Tây Bắc có hổ lang", cũng không ám chỉ là Hạ gia, cũng có thể là quan ngoại phiên bang man di.Đậu Tuần sau khi Phó Quyết rời khỏi, cũng bắt đầu rà soát lại người ở Hạ gia, đánh bậy đánh bạ mà phát hiện vài người có dị tâm. Hắn trong âm thầm bắt người, sau đó trực tiếp tìm tới Hạ thái lão gia, đem chuyện Hạ gia có khả năng có gian tế nói một lần. Hạ thái lão gia tất nhiên là tức giận phối hợp cùng Đậu Tuần tìm gian tế ẩn núp ở Hạ gia. Nhưng bọn họ còn chưa có tìm ra, ở chỗ Hạ lão gia đã xảy ra chuyện.

Ngày đó Hạ lão gia đem hai con gái giao cho Phó Quyết không bao lâu, Hạ phu nhân đã bị phát hiện chết trong phòng.

Trên dưới Hạ gia nhất thời muốn nổ tung. Hạ phu nhân tại sao lại chết? Là chết khi nào? Bị người ta giết sao? Người Hạ gia còn không biết, ngay lúc Hạ phu nhân chết không bao lâu, đoàn người Phó Quyết liền bị phục kích...

Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nhìn mật báo của Đậu Tuần đồng thời kinh ngạc nhẹ hút một hơi.

"Là giết người diệt khẩu sao?"

"Thoạt nhìn đúng vậy, kể từ lúc đó Phó Quyết phải chịu phục kích chẳng lẽ đều là bởi vì Hạ phu nhân tiết lộ hành tung?"

Đậu Thuần lật xem mật báo, trầm ngâm nói.

"Phó Quyết làm việc cẩn thận, hắn sao lại đem hành tung báo cho Hạ gia, càng không thể nói cho Hạ phu nhân."

Trác Hoàng hậu lại cảm thấy việc này xác thực cổ quái, đối phương vì sao phải đem Hạ phu nhân diệt khẩu? Chẳng lẽ....

"Có thể là Hạ phu nhân trong lúc vô tình phát hiện nội gián hay không?"

"Có khả năng, Phó Quyết đến Hạ gia nhất định là đi gặp Hạ lão thái gia cùng Hạ lão gia, sau đó mới có thể mang theo hai tiểu thư rời đi. Hạ phu nhân có lẽ bắt gặp nội gián đang đi truyền tin tức."

Đậu Thuần híp híp mắt, cân nhắc nói.

"Xem ra bên trong Hạ gia quả thực có vấn đề."

"Hạ lão thái gia cùng Hạ Tranh trung tâm ta tin, nhưng thuộc hạ ở dưới trướng Hạ gia thì không nhất định. Năm đó nỗi loạn Vĩnh An, nếu Phó Quyết không có đến đúng lúc Hạ gia có lẽ là sụp đổ."

"Ý của ngài là năm đó Hạ Tranh là giả tạo phản, nhưng thật sự trong Hạ gia có người thật sự tạo phản?"

"Phải, lúc trước Tần Sở xác thực có thể đánh động nhân tâm, còn đưa ra những lợi ích hấp dẫn không phải ai cũng có thể vững tâm được. Hạ lão thái gia biết tạo phản là giả, Hạ Tranh biết tạo phản là giả, quân Hạ gia không mấy người được biết tạo phản là giả, nếu quá nhiều người biết sẽ tiết lộ ra ngoài, Tần Sở cũng sẽ không bị lừa."

Đậu Thuần đóng lại mật báo cười nói.

Hoàng hậu gật gật đầu không có lên tiếng, ở trong đầu hồi tưởng  ký ức đời trước muốn tìm ra " hổ lang Tây Tắc " rốt cuộc là chỉ ai. Đời trước lúc này Tây Bắc căn bản bình yên, bởi vì Uyển Quý phi đã là Hoàng hậu cho nên Trình gia triệt để khống chế Tây Bắc.

Đời trước Trình gia quản lý Tây Bắc nhiều năm đều không xảy ra sai lầm, sao đời này thay đổi thành Hạ gia lại có nội gián? Giải thích duy nhất là nội gián này khẳng định có liên quan cùng dư nghiệt tiền triều. Đời trước Trình gia vô sự bởi vì bọn họ vốn đứng cùng Mục Hiên, mà đời này Hạ gia chỉ trung với Hoàng đế thì tự nhiên sẽ có nội gián.

Trác Hoàng hậu đem suy đoán của mình nói ra, Đậu Thuần cũng cho rằng nội gián ở Hạ gia không quan hệ với dư nghiệt tiền triều thì cũng là Hồ quốc.

"Hồ quốc?"

Dựa theo quan hệ của Mục Hiên cùng Hiền Thái phi, dư nghiệt tiền triều khẳng định cùng Hồ quốc rất thân thiết. Còn người thần bí trợ giúp Thác Bạt, hẳn là cũng có quan hệ với mấy người này...

Trong khi Đậu Thuần đang nghĩ về người thần bí, Hô Diên Luật đã trở lại kinh đô và đang âm thầm quan sát động tĩnh để xác định Cấm quân chưa phát hiện mình trốn vào kinh đô. Cuối cùng hắn cũng yên lòng, hắn lúc trước thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, nếu hắn đi chậm một chút, khẳng định giờ này đang cùng Thác Bạt bị bắt vào ngục.

Hắn đã lẻn vào Trung Nguyên nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được nguy cơ. Không phải đám người Hồ kia là đồ bỏ đi thì suýt chút nữa hắn đã bị lộ, hoàn cảnh này khiến trong lòng của hắn đối với đám người Hồ cùng Thác Bạt hết sức bất mãn, có thể nói là giận chó đánh mèo.

Bởi vậy hắn một chút cũng không tính toán cứu viện bọn người Thác Bạt. Hắn cũng không sợ những tên đó đem hắn khai ra, dù sao những tên đó cũng không biết hắn là ai, cho nên hắn hoàn toàn không lo lắng thân phận sẽ lộ ra ngoài.

Trong đám người bị bắt cùng Thác Bạt, chỉ còn lại một người bị gãy chân, trải qua một thời gian tĩnh dưỡng khí sắc đã tốt hơn nhiều. Đậu Thuần lệnh người theo dõi người này một khắc cũng không thả lỏng. Qua một thời gian quả nhiên liền lộ ra dấu vết, người Hồ kia đến buổi tối liền không ngủ, luôn luôn huýt sáo theo một làn điệu, mới đầu thanh âm rất nhỏ dần dần lớn hơn. Nếu bị quát bảo ngưng lại, hắn cũng liền ngậm miệng, nhưng sau đó lại làm như cũ.

"Hay đây là phương thức liên hệ của bọn họ?"

Trác Hoàng hậu nghe xong nội thị bẩm báo đã cùng Đậu Thuần thảo luận.

"Không phải không có khả năng, đêm nay ta sai người đem Thác Bạt chuyển qua chỗ gần phòng giam người Hồ kia, rồi nhìn xem Thác Bạt có phản ứng gì."

Đêm đó, Thác Bạt bị đưa vào phòng giam mới, hắn mặt không đổi sắc trừng trừng nhìn xung quanh gian buồng. Bởi vì hắn sức lực lớn vô cùng, cho nên hai tay hai chân đều bị đeo gông cùm. Vả lại bị cho dùng thuốc cho nên chân tay hắn như nhũn ra khiến cho thần lực trời sinh căn bản thi triển không được.

Ngay khi hắn giống thường ngày lâm vào trầm tư, đột nhiên nghe thấy một âm thanh thật nhỏ. Hắn cười khổ một tiếng, chẳng lẽ hắn bị tra tấn đến ảo giác cũng xuất hiện? Ban đầu còn tưởng ảo giác, nhưng lắng tai nghe kỹ, lỗ tai hắn giật giật, ấn đường hơi hơi nhảy dựng. Hắn nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, lại không còn nghe thấy âm thanh nào. Hắn lắc đầu, nhắm mắt lại tính toán nghỉ một lát, đúng lúc này âm thanh lại xuất hiện.

Hắn tuyệt đối không có nghe sai, hắn vừa nghe liền biết đối phương là một người Hồ, đang dùng âm thanh cầu cứu. Bởi vậy hắn quyết định đáp lại, nhẹ nhàng thổi ra một tiếng ngắn ngủi, chỉ chốc lát sau đối phương đáp lại. Thác bạt cũng không nghĩ tới thủ hạ của hắn còn có người còn sống.

Hai người "Nói chuyện với nhau" trong chốc lát, ngục tốt liền tới, hùng hổ nói:

"Hơn nửa đêm để cho người ngủ hay không? Còn ầm ĩ liền đem miệng ngươi khâu lại!"

Thác Bạt lạnh lùng nhìn ngục tốt ngạo mạn, hắn trực tiếp xem ngục tốt như không tồn tại. Hắn lần này mang người đến Đại Chu giờ chỉ còn lại có một người, vả lại còn bị cụt chân. Hắn muốn nghĩ biện pháp chạy thoát, cũng không có biện pháp mang theo kẻ vướng víu.

Còn nữa, Chu tặc quả nhiên cũng muốn hỏi về Hô Diên Luật, may mắn hắn cẩn thận không để cho thủ hạ biết được bất cứ tin tức gì, nếu không quân cờ tốt Hô Diên Luật này đã phải mất đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện