Kế tiếp vài ngày Đậu Thuần để tùy ý Thác Bạt cùng người Hồ kia dùng tiếng huýt sáo trao đổi. Mà Đậu Thuần cũng đã tìm được người phá giải, kỳ thật hai người cũng không nói gì nhiều, chỉ là biểu đạt thân phận cho nhau, quan tâm hỏi thăm nhau, đã nhiều ngày "Nói chuyện với nhau" nhưng chưa từng đề cập về "Nội ứng" hoặc là "Chạy trốn".
Qua vài ngày sau, Trác Kinh Phàm liền nói với Đậu Thuần:
"Có thể không cần dùng người phá giải nữa, Thác Bạt sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì."
Đậu Thuần chấp nhận. Mấy ngày nay đều là người Hồ kia liên lạc Thác Bạt. Thủ hạ nóng lòng vội vàng, Thác Bạt một chút cũng không có ảnh hưởng, vả lại thường xuyên không đáp lại thủ hạ.
Nghĩ đến Thác Bạt cũng đã biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ bị đổi phòng giam mới. Hắn mặc dù tự tin muốn phá giải âm thanh truyền tin không dễ dàng, nhưng sẽ không ngốc đến mức trước mặt kẻ địch lại truyền tin tức.
Trác Kinh Phàm cùng Đậu Thuần không có đem thời gian lãng phí với người Hồ kia, mà là nghiêm mật theo dõi Thác Bạt. Bọn họ cố ý để ngục tốt lộ ra sơ hở, chờ Thác Bạt vượt ngục. Sau đó đi theo đối phương tìm hiểu nguồn gốc người tiếp ứng Thác Bạt.
Đối với ngục tốt sơ hở, mới đầu Thác Bạt một chút cũng không thèm để ý, tính hắn đề phòng rất cao, hơn nữa bị bắt chịu không ít đau khổ, thân mình còn chưa có dưỡng tốt muốn đi cũng không thể vội. Vả lại hắn đã sớm đoán ra đây là Chu tặc cố ý thả hắn đi, vì lợi dụng hắn để bắt được Hô Diên Luật. Tuy rằng Thác Bạt đối với Hô Diên Luật không có hảo cảm, nhưng đối phương giúp Hồ quốc rất nhiều, cho nên hắn nói cái gì cũng không có khả năng để Chu tặc tìm được Hô Diên Luật, bởi vậy Thác Bạt hết ăn lại ngủ cũng không chút động tĩnh nào.
Trác Kinh Phàm cùng Đậu Thuần cũng rất có kiên nhẫn, bọn họ tin tưởng vững chắc Thác Bạt không có khả năng cam nguyện bị ở lại Đại Chu, khẳng định sẽ tìm cơ hội về Hồ quốc, trừ phi hắn muốn chết già tại Đại Chu...
Ngay khi hai người cùng Thác Bạt so tính nhẫn nại, Tây Bắc cũng chờ không được rồi. Phó Quyết mang theo hai con gái của Hạ Tranh rời khỏi, Hạ phu nhân chết khiến cho Hạ gia lâm vào một mảnh hỗn loạn. Mà nội gián ẩn núp tại Hạ gia thừa dịp đang loạn phá rối dẫn tới man di quan ngoại tiến vào quan khẩu Tây Bắc tiến gần đến Phàn Dương thành.
Ngay khi Phàn Dương thành ở Tây Bắc gặp công kích mãnh liệt, đồng thời Cù Dương quan phương Bắc cũng nghênh đón một đại đội người Hồ. Cù Dương quan không thể so với Phàn Dương thành có quân Hạ gia đóng giữ, bởi vậy tuy rằng Cù Dương quan bị tấn công sau, nhưng lại bị thất thủ trước Phàn Dương thành.
Người Hồ đột nhiên tấn công giết chóc hai nơi khiến quân Đại Chu trở tay không kịp. Hạ gia tuy rằng vội vàng phái binh đi Phàn Dương thành nhưng vì Hạ gia có nội gián cho nên quân tình cùng bố phòng sớm đã bị quân địch nắm giữ. Quân Hạ gia bị quân địch đánh đến tan rã, liên tiếp phải lui binh, trải qua một ngày một đêm cuối cùng Phàn Dương thành vẫn thất thủ.
Quan khẩu trọng yếu phương Bắc cùng Tây Bắc của Đại Chu liên tiếp bị thất thủ, tin tức này truyền về kinh đô cả triều văn võ đều thực khiếp sợ. Đậu Thuần khi lâm triều càng giận dữ, lập tức tấn phong Thế tử Tấn Vương làm Đại Nguyên soái, ba ngày sau lãnh binh đi Tây Bắc hợp cùng quân Hạ gia chống đỡ kẻ thù bên ngoài.Cùng lúc đó, Hô Diên Luật cũng rời kinh đô. Hoàng đế cùng Hoàng hậu còn không biết người nội ứng bọn họ muốn tìm đã rời kinh đô. Mà chính Thác Bạt cũng không biết Hô Diên Luật căn bản không quan tâm chết sống của hắn, vừa thu nhận được tin Phàn Dương thành phương Bắc thất thủ hắn liền đi theo đại quân xuất chinh rời khỏi kinh đô...
Trong khi đó, Phó Quyết phí một phen công phu rốt cục mang được hai Hạ tiểu thư lặng lẽ về Vân Thành, nhưng hắn trở lại phủ Công chúa mới biết được Đậu Uyển từ ngày đi Đỗ phủ mừng thọ chưa có trở về. Phó Quyết cảm thấy rùng mình, vội vàng tìm thân tín đến hỏi.
Phó Quyết vừa nghe Tiết Độ Sứ phu nhân đột nhiên trở lại Vân Thành, vả lại còn thường xuyên cùng Đậu Uyển tiếp xúc, trong lòng liền nghi ngờ. Hắn cẩn thận hồi tưởng nhưng phát hiện không có nhiều ấn tượng về vị Tiết Độ Sứ này. Một vị Tiết Độ Sứ đóng giữ Thông Châu từ thời Tiên hoàng đăng cơ mới hơn hai năm, cũng chưa từng được điều động vào trong triều. Như thế xem ra vị Tiết Độ Sứ tất có vấn đề. Phó Quyết sắc mặt ngưng trọng, phân phó thủ hạ cần phải bảo vệ tốt hai vị tiểu thư, hắn muốn dẫn người đánh vào Đỗ phủ.
Tin tức quan khẩu Tây Bắc cùng phương Bắc thất thủ cũng truyền đến Vân Thành. Người Vân Thành nhất thời đều hoảng sợ, dù sao Vân Thành không xa Tây Bắc, vả lại nếu quân địch từ Tây Bắc hoặc phương Bắc tiếp tục xuôi xuống nam, đứng mũi chịu sào không phải là Vân Thành sao.
Trong Vân Thành các nhà các hộ đều bắt đầu thu dọn hành lý, chỉ chốc lát trên đường cái có một đống xe ngựa chạy tán loạn. Trong lúc Vân Thành đại loạn, Huyện lệnh cùng người nhà sợ chết đã sớm mang theo gia sản vội vàng rời Vân Thành.
Lúc này Đỗ phủ cũng là một mảnh loạn, mà Đậu Uyển bị giam ở một chỗ hẻo lánh trong phủ, còn chưa biết bên ngoài đã loạn thành một đống. Nàng cùng nữ quan Phúc Dung và những nha hoàn đi theo hầu bị giam lỏng trong một phòng, một khắc cũng không được rời khỏi. Bọn họ đều không nghĩ tới, Đỗ phủ lại lớn mật như thế, dám bắt giữ Công chúa. Đậu Uyển nghĩ tới trong lòng liền tức giận.
Đã nhiều ngày người Đỗ không có lộ diện, chỉ có một người câm đúng giờ đưa thức ăn tới. Mới đầu Đậu Uyển tất nhiên là không dám ăn, chỉ sợ Đỗ gia người lại động thủ, nhưng Phúc Dung cùng mấy nha hoàn đã thử đồ ăn xác nhận không có vấn đề gì, vì bảo toàn thân thể nàng vẫn miễn cưỡng ăn một chút.
Hôm nay đã đến giờ Tỵ (9 giờ đến 11 giờ sáng) mà người đưa cơm còn chưa thấy, mấy người Đậu Uyển vẫn đợi lại chờ, chờ đến buổi trưa bên ngoài vẫn là một mảnh im ắng. Phúc Pung phái nha hoàn bước ra nhìn một lần lại một lần, vẫn không có phát hiện đưa cơm người. Ngay khi Phúc Dung muốn phái nha hoàn đi thử ra ngoài, Đậu Uyển mở miệng nói
"Được rồi, có lẽ Đỗ gia tính toán gây sức ép với ta."
Nàng bấm đốt ngón tay tính ngày, nếu thuận lợi, Phó Quyết cũng đã trở lại. Hôm nay Đỗ phủ thái độ thay đổi hay là liên quan việc Phó Quyết trở về? Đậu Uyển ở trong lòng thề, nàng tuyệt không cho phép mình trở thành nhược điểm uy hiếp Phó Quyết. Đỗ gia tưởng dùng nàng trao đổi con Hạ Tranh sao? Đó là nằm mơ! Nàng tốt xấu cũng là huyết mạch hoàng thất, cũng có cốt khí cùng ngạo khí, khi tất yếu nàng không để ý liều mạng để cá chết lưới rách, để tỏ rõ khí phách hoàng gia.Ngay khi nàng quyết định muốn liều chết, nha hoàn đi ra ngoài trở về sắc mặt tái nhợt, giọng nói có chút run rẩy:
"Thưa công chúa, Tiết Độ Sứ phu nhân dẫn theo người đi đến bên này, nô tỳ nhìn thấy những người đó mặt dữ dằn vả lại trên tay còn cầm vũ khí, làm thế nào đây ạ?"
Đậu Uyển cảm thấy rùng mình, rồi thản nhiên nói:
"Đến thì đến, chẳng lẽ bản công chúa còn sợ bà ta sao, đã bị nhốt ở đây rồi còn lo lắng gì, mở cửa ra nghênh đón đi."
Tiết Độ Sứ phu nhân dẫn người đến đã thấy cửa rộng mở, trong phòng Hồ Dương Công chúa mặc trang phục dự tiệc ngày đó, đoan trang trầm ổn ngồi ở ghế chủ vị chờ.
Tiết Độ Sứ phu nhân hơi hơi co rụt lại, Hồ Dương Công chúa trên người tràng đầy ngạo khí giống như không có bởi vì bị giam lỏng mà mất đi vẻ tôn quý. Lúc này giống như đối phương đang ở phủ Công chúa, mà không phải phòng giam giữ nàng trong Đỗ phủ.
"Tiết Độ Sứ phu nhân không vào sao?"
Nữ quan đứng ở bên trong cánh cửa thản nhiên mở miệng hỏi, làm Tiết Độ Sứ phu nhân lúc này mới tỉnh hồn lại. Trên mặt bà hiện lên một tia dị sắc, tựa như chính mình bị Công chúa áp đảo mà ảo não. Phúc Dung thấy thần sắc của bà, trong lòng cảm thấy xem thường, hôm nay Công chúa bị khuất nhục, ngày sau tất nhiên sẽ trả lại trăm ngàn lần!
Phúc Dung bước tới một bước, lãnh đạm nói:
"Công chúa chỉ triệu kiến Tiết Độ Sứ phu nhân, những còn lại không được đi vào."
Tiết Độ Sứ phu nhân hít sâu một hơi, lạnh lùng nói:
"Nơi này là Đỗ phủ, không là phủ Công chúa. Người của ta chỉ nghe lệnh của ta, có vào hay không không phải do nô tỳ ngươi nói chuyện!"
"Làm càn! Ngươi..."
Phúc Dung nhất thời nổi nóng, nàng đang muốn trách cứ Tiết Độ Sứ phu nhân, Đậu Uyển thản nhiên lên tiếng cắt lời của nàng,
"Thôi, đừng ồn ào cái gì, muốn vào thì vào đi, cũng đừng làm khó phu nhân, ngay cả tại nhà mình mà phải mang theo hộ vệ không rời khỏi người, bản công chúa liền thông cảm cho bà ta."
"Ngươi cũng không nên nói vậy với ta, hiện giờ ngươi nếu còn tưởng rằng ngươi là Công chúa cao cao tại thượng vậy ngươi đã sai rồi. Sống chết của ngươi hiện giờ trong tay ta, ta cho ngươi sống ngươi có thể sống, ta cho ngươi chết dù ngươi là Công chúa cũng phải chết."
"Buồn cười đến cực điểm! Bản Công chúa mà tiện phụ ngươi có thể quản sao?! Đừng nói ngươi dẫn theo hơn mười người đến, dù nhiều hơn nữa bản Công chúa cũng không để vào mắt! Đỗ Như Phỉ ngươi có chiêu gì cứ việc xuất ra đi. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ, nếu bản Công chúa tránh được kiếp nạn này, ngày sau nhất định đem việc hôm nay trả lại cho ngươi gấp trăm lần hơn!"
Đậu Uyển lớn tiếng nói, ngữ khí nghiêm chỉnh có lực. Bà đúng là bị khí thế của Đậu Uyển áp chế. Tiết Độ Sứ phu nhân càng tức giận, Đậu Uyển tuổi nhỏ hơn bà, nhưng lúc này đối phương không sợ trời không sợ đất lại khiến cho bà trong lòng lo lắng dần dần tăng lên.Đậu Uyển tất nhiên là không biết đối phương không chỉ vì có được hai tiểu thư họ Hạ mà còn muốn có Phó Quyết. Nàng là phu nhân của Phó Quyết mà Phó Quyết dù không có phụ trách hộ tống con Hạ Tranh, đối phương cũng sẽ bắt nàng đến, dùng nàng để thuyết phục Phó Quyết đi theo bọn họ.
Ngay khi Tiết Độ Sứ phu nhân cùng Đậu Uyển giằng co, Phó Quyết đã dẫn người lặng lẽ vào Đỗ phủ.
Bởi vì Vân Thành đại loạn, trong Đỗ phủ cũng có không ít người muốn rời khỏi Vân Thành. Tuy rằng Đỗ Như Phỉ khuyên họ ở lại, nhưng lão phu nhân không nghe, bởi vậy khi Đỗ Như Phỉ đến chỗ Đậu Uyển, lão phu nhân đã cho người thu dọn xong hành lý xuất phủ. Phụ thân Đỗ Như Phỉ xưa nay rất sợ phu nhân mình, dù muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được. Bởi vậy Phó Quyết thừa dịp Đỗ gia gà bay chó sủa, từ cửa sau tiến vào.
Đoàn người Phó Quyết tiến vào không có tìm được người, liền bắt một nha hoàn đang định bỏ trốn lại tra hỏi. Thực nhanh, hắn liền tìm được nơi Đậu Uyển bị giam lỏng, hắn dẫn người đi vào, vừa lúc nghe thấy một câu nói:
"Đậu Uyển ngươi cũng đừng mạnh miệng, hiện giờ ngươi ở trong tay của ta, ta cho ăn cơm hay ăn cám chỉ cần nói một câu là được, ta nói ngươi vẫn nên thu hồi tính tình Công chúa của ngươi lại, nếu không chọc giận ta là không có cho ngươi ăn đâu."
Phó Quyết sau khi nghe xong tất nhiên nổi cơn thịnh nộ, đây là người nơi nào dám uy hiếp Công chúa?! Bởi vậy người chưa thấy đã nghe giọng
"Làm càn! Ai cho ngươi can đảm, dám gọi thẳng tục danh của Công chúa sao?!"
Hắn cùng đoàn người đột nhiên xuất hiện xông vào, khiến cho người ở chỗ này đều kinh sợ.
"Ngươi là người nào?! Lại dám xông vào Đỗ phủ!"
Đỗ Như Phỉ mắt thấy người của mình đều bị chế phục, sắc mặt khó coi đến không được, trừng mắt nhìn Phó Quyết. Đậu Uyển đã nhanh chóng mở miệng nói
"Đem miệng bà ta bịt lại cho bản Công chúa, bản Công chúa không muốn nghe thấy bà ta nói chuyện!"
Nha hoàn của nàng lập tức xông lên trước, một trái một phải khóa chắc hai vai Đỗ Như Phỉ, đồng thời Phúc Dung từ trong tay áo lấy ra một cái khăn nhét vào miệng Đỗ Như Phỉ.
"Nàng không có việc gì chứ?"
"Không sao, may mắn Phò mã tới đúng lúc."
Đậu Uyển cười nói, Đỗ Như Phỉ trừng lớn mắt, thì ra kẻ nhiều chuyện này là Phò mã Phó Quyết. Cũng không trách Đỗ Như Phỉ nhận không ra đối phương, Phó Quyết vừa đến Vân Thành không bao lâu liền đi Tây Bắc bởi vậy hai người vẫn chưa gặp mặt, lại thêm Phó Quyết thời gian này bôn ba nên có vẻ tiều tụy không có chút dáng vẻ của một Phò mã oai phong như người khác nói.
Lúc này, một người thủ hạ của Phó Quyết bước vào nói:
"Thưa chủ tử, người Đỗ phủ đang chuẩn bị rời đi, chúng ta nên chờ bọn họ đi rồi hộ tống Công chúa hồi phủ."
"Được, vậy cũng tốt."
Phó Quyết gật đầu, liền phất tay cho thủ hạ đem những người bị trói trên mặt đất tha đi, chỉ để lại Đỗ Như Phỉ.
"Công chúa, nàng muốn xử trí như thế nào?"
Phó Quyết chỉ chỉ Đỗ Như Phỉ, hướng Đậu Uyển hỏi.
"Đem bà ta mang về phủ, đã nhiều ngày nhận được chiêu đãi, bản Công chúa nói cái gì cũng phải hồi báo một chút mới phải."
Đậu Uyển cười nói, nhưng ánh mắt không hề cười. Đỗ Như Phỉ dám can đảm giam lỏng nàng, vả lại đối với nàng vô lễ, nàng nói cái gì cũng không có thể buông tha đối phương. Huống hồ Đỗ Như Phỉ thân là Tiết Độ Sứ phu nhân thế nhưng dám bắt nàng để uy hiếp Phó Quyết, chẳng lẽ nàng không thể làm ngược lại dùng Đỗ Như Phỉ uy hiếp Tiết Độ Sứ sao?
Khi Đậu Hành lĩnh thánh chỉ mang theo đại quân chạy tới Tây Bắc, dọc đường đi, tin tức người Hồ thừa cơ xuôi quân về phương nam cũng không ngừng truyền đến. Bất quá Tây Bắc có quân Hạ gia cho nên người Hồ dừng lại ở Phàn Dương thành, nhưng phương bắc không lạc quan. Người Hồ phá Cù Dương quan xong một đường xuôi phương nam, đúng là như thế chẻ tre.
May mà quân Hạ gia đến đúng lúc chặn người Hồ ở tại Tương Thành phía bắc Vân Thành. Nhưng quân Hạ gia chống đỡ không được bao lâu, nếu không có viện binh, người Hồ đánh hạ Tương Thành chính là vấn đề thời gian mà thôi.
Tương Thành cùng Vân Thành đều thuộc Vân Châu, trong phạm vi quản hạt của Bắc Đình Tiết Độ Sứ. Theo lý mà nói Bắc Đình Tiết Độ Sứ hẳn là nên phái binh đi Tương Thành, nhưng từ lúc chiến sự xảy ra, Bắc Đình Tiết Độ Sứ ở Thông Châu không một chút tin tức càng không nói đến phái binh chống đỡ kẻ thù bên ngoài.
Phó Quyết trong lòng sớm đã có khẳng định vị Bắc Đình Tiết Độ Sứ có vấn đề, nếu không phu nhân hắn hà tất đi đến Vân Thành, còn muốn bắt Đậu Uyển. Chỉ là hắn chưa biết, Bắc Đình Tiết Độ Sứ không chỉ muốn con Hạ Tranh mà còn muốn đem hắn đến dưới trướng. Nếu Phó Quyết nghe được khẳng định cười ha ha vài tiếng. Bắc Đình Tiết Độ Sứ quả thực là nằm mơ, Phó gia là thế gia, Phó Quyết thân là trưởng tôn, sao lại cùng quân bán nước thông đồng làm bậy?
Bởi vì Phó Quyết sớm đoán được Bắc Đình Tiết Độ Sứ sẽ không xuất binh cho nên hắn sáng sớm liền ghi thư hai phong, một phong gửi đi Tây Bắc cho Hạ Tranh, một phong tất nhiên là lệnh người ra roi thúc ngựa đem về kinh đô cầu cứu.
Hắn vốn định đem Đậu Uyển cùng hai con Hạ Tranh đi trước, nhưng Đậu Uyển lại nói:
"Lúc này thế đạo đã loạn, ta rời đi không bằng ở lại Vân Thành mới an toàn. Ít nhất tại Vân Thành có chàng che chở bọn ta, nếu ra đi dọc đường Bắc Đình Tiết Độ Sứ phái người mai phục bọn ta làm sao bình an trở lại kinh đô?"
Đậu Thuần sau khi nghe xong cảm thấy có lý, nhưng hắn lo lắng Tương Thành nếu bị phá, mục tiêu kế tiếp chính là Vân Thành, Đậu Uyển nếu là ở lại sẽ khiến hắn phân tâm, còn nữa nếu là Vân Thành ngăn không được người Hồ hắn chẳng phải để Đậu Uyển lâm vào nguy hiểm sao? Bởi vậy hắn vẫn là muốn cho Đậu Uyển mang theo hai tiểu thư đi trước, dù không trở lại kinh đô, ít nhất cũng nên xa Vân Thành mới tốt.
Ngay khi Phó Quyết cùng Đậu Uyển còn tranh luận, Tương Thành thất thủ. Phó Quyết trong lòng chấn động, cũng không quản Đậu Uyển nói như thế nào, mạnh mẽ đem đối phương cùng hai tiểu thư Hạ gia nhét vào xe ngựa. Sau đó phái một tâm phúc mang theo vài thị vệ thân thủ tốt hộ tống nàng rời Vân Thành.
Phó Quyết nhìn xe ngựa biến mất ở cửa thành trong lòng thở dài một tiếng. Nếu Vân Thành không trụ được, hắn tất nhiên là sẽ đến hội hợp cùng Đậu Uyển. Hắn lúc này lưu lại Vân Thành cũng bất quá muốn tranh thủ một chút thời gian thôi, đợi Đậu Hành cùng Hạ Tranh đến. Nếu không người Hồ một đường hướng về nam, còn không biết phải hy sinh bao nhiêu dân chúng, tổn thất bao nhiêu tài vật.
Qua vài ngày sau, Trác Kinh Phàm liền nói với Đậu Thuần:
"Có thể không cần dùng người phá giải nữa, Thác Bạt sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì."
Đậu Thuần chấp nhận. Mấy ngày nay đều là người Hồ kia liên lạc Thác Bạt. Thủ hạ nóng lòng vội vàng, Thác Bạt một chút cũng không có ảnh hưởng, vả lại thường xuyên không đáp lại thủ hạ.
Nghĩ đến Thác Bạt cũng đã biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ bị đổi phòng giam mới. Hắn mặc dù tự tin muốn phá giải âm thanh truyền tin không dễ dàng, nhưng sẽ không ngốc đến mức trước mặt kẻ địch lại truyền tin tức.
Trác Kinh Phàm cùng Đậu Thuần không có đem thời gian lãng phí với người Hồ kia, mà là nghiêm mật theo dõi Thác Bạt. Bọn họ cố ý để ngục tốt lộ ra sơ hở, chờ Thác Bạt vượt ngục. Sau đó đi theo đối phương tìm hiểu nguồn gốc người tiếp ứng Thác Bạt.
Đối với ngục tốt sơ hở, mới đầu Thác Bạt một chút cũng không thèm để ý, tính hắn đề phòng rất cao, hơn nữa bị bắt chịu không ít đau khổ, thân mình còn chưa có dưỡng tốt muốn đi cũng không thể vội. Vả lại hắn đã sớm đoán ra đây là Chu tặc cố ý thả hắn đi, vì lợi dụng hắn để bắt được Hô Diên Luật. Tuy rằng Thác Bạt đối với Hô Diên Luật không có hảo cảm, nhưng đối phương giúp Hồ quốc rất nhiều, cho nên hắn nói cái gì cũng không có khả năng để Chu tặc tìm được Hô Diên Luật, bởi vậy Thác Bạt hết ăn lại ngủ cũng không chút động tĩnh nào.
Trác Kinh Phàm cùng Đậu Thuần cũng rất có kiên nhẫn, bọn họ tin tưởng vững chắc Thác Bạt không có khả năng cam nguyện bị ở lại Đại Chu, khẳng định sẽ tìm cơ hội về Hồ quốc, trừ phi hắn muốn chết già tại Đại Chu...
Ngay khi hai người cùng Thác Bạt so tính nhẫn nại, Tây Bắc cũng chờ không được rồi. Phó Quyết mang theo hai con gái của Hạ Tranh rời khỏi, Hạ phu nhân chết khiến cho Hạ gia lâm vào một mảnh hỗn loạn. Mà nội gián ẩn núp tại Hạ gia thừa dịp đang loạn phá rối dẫn tới man di quan ngoại tiến vào quan khẩu Tây Bắc tiến gần đến Phàn Dương thành.
Ngay khi Phàn Dương thành ở Tây Bắc gặp công kích mãnh liệt, đồng thời Cù Dương quan phương Bắc cũng nghênh đón một đại đội người Hồ. Cù Dương quan không thể so với Phàn Dương thành có quân Hạ gia đóng giữ, bởi vậy tuy rằng Cù Dương quan bị tấn công sau, nhưng lại bị thất thủ trước Phàn Dương thành.
Người Hồ đột nhiên tấn công giết chóc hai nơi khiến quân Đại Chu trở tay không kịp. Hạ gia tuy rằng vội vàng phái binh đi Phàn Dương thành nhưng vì Hạ gia có nội gián cho nên quân tình cùng bố phòng sớm đã bị quân địch nắm giữ. Quân Hạ gia bị quân địch đánh đến tan rã, liên tiếp phải lui binh, trải qua một ngày một đêm cuối cùng Phàn Dương thành vẫn thất thủ.
Quan khẩu trọng yếu phương Bắc cùng Tây Bắc của Đại Chu liên tiếp bị thất thủ, tin tức này truyền về kinh đô cả triều văn võ đều thực khiếp sợ. Đậu Thuần khi lâm triều càng giận dữ, lập tức tấn phong Thế tử Tấn Vương làm Đại Nguyên soái, ba ngày sau lãnh binh đi Tây Bắc hợp cùng quân Hạ gia chống đỡ kẻ thù bên ngoài.Cùng lúc đó, Hô Diên Luật cũng rời kinh đô. Hoàng đế cùng Hoàng hậu còn không biết người nội ứng bọn họ muốn tìm đã rời kinh đô. Mà chính Thác Bạt cũng không biết Hô Diên Luật căn bản không quan tâm chết sống của hắn, vừa thu nhận được tin Phàn Dương thành phương Bắc thất thủ hắn liền đi theo đại quân xuất chinh rời khỏi kinh đô...
Trong khi đó, Phó Quyết phí một phen công phu rốt cục mang được hai Hạ tiểu thư lặng lẽ về Vân Thành, nhưng hắn trở lại phủ Công chúa mới biết được Đậu Uyển từ ngày đi Đỗ phủ mừng thọ chưa có trở về. Phó Quyết cảm thấy rùng mình, vội vàng tìm thân tín đến hỏi.
Phó Quyết vừa nghe Tiết Độ Sứ phu nhân đột nhiên trở lại Vân Thành, vả lại còn thường xuyên cùng Đậu Uyển tiếp xúc, trong lòng liền nghi ngờ. Hắn cẩn thận hồi tưởng nhưng phát hiện không có nhiều ấn tượng về vị Tiết Độ Sứ này. Một vị Tiết Độ Sứ đóng giữ Thông Châu từ thời Tiên hoàng đăng cơ mới hơn hai năm, cũng chưa từng được điều động vào trong triều. Như thế xem ra vị Tiết Độ Sứ tất có vấn đề. Phó Quyết sắc mặt ngưng trọng, phân phó thủ hạ cần phải bảo vệ tốt hai vị tiểu thư, hắn muốn dẫn người đánh vào Đỗ phủ.
Tin tức quan khẩu Tây Bắc cùng phương Bắc thất thủ cũng truyền đến Vân Thành. Người Vân Thành nhất thời đều hoảng sợ, dù sao Vân Thành không xa Tây Bắc, vả lại nếu quân địch từ Tây Bắc hoặc phương Bắc tiếp tục xuôi xuống nam, đứng mũi chịu sào không phải là Vân Thành sao.
Trong Vân Thành các nhà các hộ đều bắt đầu thu dọn hành lý, chỉ chốc lát trên đường cái có một đống xe ngựa chạy tán loạn. Trong lúc Vân Thành đại loạn, Huyện lệnh cùng người nhà sợ chết đã sớm mang theo gia sản vội vàng rời Vân Thành.
Lúc này Đỗ phủ cũng là một mảnh loạn, mà Đậu Uyển bị giam ở một chỗ hẻo lánh trong phủ, còn chưa biết bên ngoài đã loạn thành một đống. Nàng cùng nữ quan Phúc Dung và những nha hoàn đi theo hầu bị giam lỏng trong một phòng, một khắc cũng không được rời khỏi. Bọn họ đều không nghĩ tới, Đỗ phủ lại lớn mật như thế, dám bắt giữ Công chúa. Đậu Uyển nghĩ tới trong lòng liền tức giận.
Đã nhiều ngày người Đỗ không có lộ diện, chỉ có một người câm đúng giờ đưa thức ăn tới. Mới đầu Đậu Uyển tất nhiên là không dám ăn, chỉ sợ Đỗ gia người lại động thủ, nhưng Phúc Dung cùng mấy nha hoàn đã thử đồ ăn xác nhận không có vấn đề gì, vì bảo toàn thân thể nàng vẫn miễn cưỡng ăn một chút.
Hôm nay đã đến giờ Tỵ (9 giờ đến 11 giờ sáng) mà người đưa cơm còn chưa thấy, mấy người Đậu Uyển vẫn đợi lại chờ, chờ đến buổi trưa bên ngoài vẫn là một mảnh im ắng. Phúc Pung phái nha hoàn bước ra nhìn một lần lại một lần, vẫn không có phát hiện đưa cơm người. Ngay khi Phúc Dung muốn phái nha hoàn đi thử ra ngoài, Đậu Uyển mở miệng nói
"Được rồi, có lẽ Đỗ gia tính toán gây sức ép với ta."
Nàng bấm đốt ngón tay tính ngày, nếu thuận lợi, Phó Quyết cũng đã trở lại. Hôm nay Đỗ phủ thái độ thay đổi hay là liên quan việc Phó Quyết trở về? Đậu Uyển ở trong lòng thề, nàng tuyệt không cho phép mình trở thành nhược điểm uy hiếp Phó Quyết. Đỗ gia tưởng dùng nàng trao đổi con Hạ Tranh sao? Đó là nằm mơ! Nàng tốt xấu cũng là huyết mạch hoàng thất, cũng có cốt khí cùng ngạo khí, khi tất yếu nàng không để ý liều mạng để cá chết lưới rách, để tỏ rõ khí phách hoàng gia.Ngay khi nàng quyết định muốn liều chết, nha hoàn đi ra ngoài trở về sắc mặt tái nhợt, giọng nói có chút run rẩy:
"Thưa công chúa, Tiết Độ Sứ phu nhân dẫn theo người đi đến bên này, nô tỳ nhìn thấy những người đó mặt dữ dằn vả lại trên tay còn cầm vũ khí, làm thế nào đây ạ?"
Đậu Uyển cảm thấy rùng mình, rồi thản nhiên nói:
"Đến thì đến, chẳng lẽ bản công chúa còn sợ bà ta sao, đã bị nhốt ở đây rồi còn lo lắng gì, mở cửa ra nghênh đón đi."
Tiết Độ Sứ phu nhân dẫn người đến đã thấy cửa rộng mở, trong phòng Hồ Dương Công chúa mặc trang phục dự tiệc ngày đó, đoan trang trầm ổn ngồi ở ghế chủ vị chờ.
Tiết Độ Sứ phu nhân hơi hơi co rụt lại, Hồ Dương Công chúa trên người tràng đầy ngạo khí giống như không có bởi vì bị giam lỏng mà mất đi vẻ tôn quý. Lúc này giống như đối phương đang ở phủ Công chúa, mà không phải phòng giam giữ nàng trong Đỗ phủ.
"Tiết Độ Sứ phu nhân không vào sao?"
Nữ quan đứng ở bên trong cánh cửa thản nhiên mở miệng hỏi, làm Tiết Độ Sứ phu nhân lúc này mới tỉnh hồn lại. Trên mặt bà hiện lên một tia dị sắc, tựa như chính mình bị Công chúa áp đảo mà ảo não. Phúc Dung thấy thần sắc của bà, trong lòng cảm thấy xem thường, hôm nay Công chúa bị khuất nhục, ngày sau tất nhiên sẽ trả lại trăm ngàn lần!
Phúc Dung bước tới một bước, lãnh đạm nói:
"Công chúa chỉ triệu kiến Tiết Độ Sứ phu nhân, những còn lại không được đi vào."
Tiết Độ Sứ phu nhân hít sâu một hơi, lạnh lùng nói:
"Nơi này là Đỗ phủ, không là phủ Công chúa. Người của ta chỉ nghe lệnh của ta, có vào hay không không phải do nô tỳ ngươi nói chuyện!"
"Làm càn! Ngươi..."
Phúc Dung nhất thời nổi nóng, nàng đang muốn trách cứ Tiết Độ Sứ phu nhân, Đậu Uyển thản nhiên lên tiếng cắt lời của nàng,
"Thôi, đừng ồn ào cái gì, muốn vào thì vào đi, cũng đừng làm khó phu nhân, ngay cả tại nhà mình mà phải mang theo hộ vệ không rời khỏi người, bản công chúa liền thông cảm cho bà ta."
"Ngươi cũng không nên nói vậy với ta, hiện giờ ngươi nếu còn tưởng rằng ngươi là Công chúa cao cao tại thượng vậy ngươi đã sai rồi. Sống chết của ngươi hiện giờ trong tay ta, ta cho ngươi sống ngươi có thể sống, ta cho ngươi chết dù ngươi là Công chúa cũng phải chết."
"Buồn cười đến cực điểm! Bản Công chúa mà tiện phụ ngươi có thể quản sao?! Đừng nói ngươi dẫn theo hơn mười người đến, dù nhiều hơn nữa bản Công chúa cũng không để vào mắt! Đỗ Như Phỉ ngươi có chiêu gì cứ việc xuất ra đi. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ, nếu bản Công chúa tránh được kiếp nạn này, ngày sau nhất định đem việc hôm nay trả lại cho ngươi gấp trăm lần hơn!"
Đậu Uyển lớn tiếng nói, ngữ khí nghiêm chỉnh có lực. Bà đúng là bị khí thế của Đậu Uyển áp chế. Tiết Độ Sứ phu nhân càng tức giận, Đậu Uyển tuổi nhỏ hơn bà, nhưng lúc này đối phương không sợ trời không sợ đất lại khiến cho bà trong lòng lo lắng dần dần tăng lên.Đậu Uyển tất nhiên là không biết đối phương không chỉ vì có được hai tiểu thư họ Hạ mà còn muốn có Phó Quyết. Nàng là phu nhân của Phó Quyết mà Phó Quyết dù không có phụ trách hộ tống con Hạ Tranh, đối phương cũng sẽ bắt nàng đến, dùng nàng để thuyết phục Phó Quyết đi theo bọn họ.
Ngay khi Tiết Độ Sứ phu nhân cùng Đậu Uyển giằng co, Phó Quyết đã dẫn người lặng lẽ vào Đỗ phủ.
Bởi vì Vân Thành đại loạn, trong Đỗ phủ cũng có không ít người muốn rời khỏi Vân Thành. Tuy rằng Đỗ Như Phỉ khuyên họ ở lại, nhưng lão phu nhân không nghe, bởi vậy khi Đỗ Như Phỉ đến chỗ Đậu Uyển, lão phu nhân đã cho người thu dọn xong hành lý xuất phủ. Phụ thân Đỗ Như Phỉ xưa nay rất sợ phu nhân mình, dù muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được. Bởi vậy Phó Quyết thừa dịp Đỗ gia gà bay chó sủa, từ cửa sau tiến vào.
Đoàn người Phó Quyết tiến vào không có tìm được người, liền bắt một nha hoàn đang định bỏ trốn lại tra hỏi. Thực nhanh, hắn liền tìm được nơi Đậu Uyển bị giam lỏng, hắn dẫn người đi vào, vừa lúc nghe thấy một câu nói:
"Đậu Uyển ngươi cũng đừng mạnh miệng, hiện giờ ngươi ở trong tay của ta, ta cho ăn cơm hay ăn cám chỉ cần nói một câu là được, ta nói ngươi vẫn nên thu hồi tính tình Công chúa của ngươi lại, nếu không chọc giận ta là không có cho ngươi ăn đâu."
Phó Quyết sau khi nghe xong tất nhiên nổi cơn thịnh nộ, đây là người nơi nào dám uy hiếp Công chúa?! Bởi vậy người chưa thấy đã nghe giọng
"Làm càn! Ai cho ngươi can đảm, dám gọi thẳng tục danh của Công chúa sao?!"
Hắn cùng đoàn người đột nhiên xuất hiện xông vào, khiến cho người ở chỗ này đều kinh sợ.
"Ngươi là người nào?! Lại dám xông vào Đỗ phủ!"
Đỗ Như Phỉ mắt thấy người của mình đều bị chế phục, sắc mặt khó coi đến không được, trừng mắt nhìn Phó Quyết. Đậu Uyển đã nhanh chóng mở miệng nói
"Đem miệng bà ta bịt lại cho bản Công chúa, bản Công chúa không muốn nghe thấy bà ta nói chuyện!"
Nha hoàn của nàng lập tức xông lên trước, một trái một phải khóa chắc hai vai Đỗ Như Phỉ, đồng thời Phúc Dung từ trong tay áo lấy ra một cái khăn nhét vào miệng Đỗ Như Phỉ.
"Nàng không có việc gì chứ?"
"Không sao, may mắn Phò mã tới đúng lúc."
Đậu Uyển cười nói, Đỗ Như Phỉ trừng lớn mắt, thì ra kẻ nhiều chuyện này là Phò mã Phó Quyết. Cũng không trách Đỗ Như Phỉ nhận không ra đối phương, Phó Quyết vừa đến Vân Thành không bao lâu liền đi Tây Bắc bởi vậy hai người vẫn chưa gặp mặt, lại thêm Phó Quyết thời gian này bôn ba nên có vẻ tiều tụy không có chút dáng vẻ của một Phò mã oai phong như người khác nói.
Lúc này, một người thủ hạ của Phó Quyết bước vào nói:
"Thưa chủ tử, người Đỗ phủ đang chuẩn bị rời đi, chúng ta nên chờ bọn họ đi rồi hộ tống Công chúa hồi phủ."
"Được, vậy cũng tốt."
Phó Quyết gật đầu, liền phất tay cho thủ hạ đem những người bị trói trên mặt đất tha đi, chỉ để lại Đỗ Như Phỉ.
"Công chúa, nàng muốn xử trí như thế nào?"
Phó Quyết chỉ chỉ Đỗ Như Phỉ, hướng Đậu Uyển hỏi.
"Đem bà ta mang về phủ, đã nhiều ngày nhận được chiêu đãi, bản Công chúa nói cái gì cũng phải hồi báo một chút mới phải."
Đậu Uyển cười nói, nhưng ánh mắt không hề cười. Đỗ Như Phỉ dám can đảm giam lỏng nàng, vả lại đối với nàng vô lễ, nàng nói cái gì cũng không có thể buông tha đối phương. Huống hồ Đỗ Như Phỉ thân là Tiết Độ Sứ phu nhân thế nhưng dám bắt nàng để uy hiếp Phó Quyết, chẳng lẽ nàng không thể làm ngược lại dùng Đỗ Như Phỉ uy hiếp Tiết Độ Sứ sao?
Khi Đậu Hành lĩnh thánh chỉ mang theo đại quân chạy tới Tây Bắc, dọc đường đi, tin tức người Hồ thừa cơ xuôi quân về phương nam cũng không ngừng truyền đến. Bất quá Tây Bắc có quân Hạ gia cho nên người Hồ dừng lại ở Phàn Dương thành, nhưng phương bắc không lạc quan. Người Hồ phá Cù Dương quan xong một đường xuôi phương nam, đúng là như thế chẻ tre.
May mà quân Hạ gia đến đúng lúc chặn người Hồ ở tại Tương Thành phía bắc Vân Thành. Nhưng quân Hạ gia chống đỡ không được bao lâu, nếu không có viện binh, người Hồ đánh hạ Tương Thành chính là vấn đề thời gian mà thôi.
Tương Thành cùng Vân Thành đều thuộc Vân Châu, trong phạm vi quản hạt của Bắc Đình Tiết Độ Sứ. Theo lý mà nói Bắc Đình Tiết Độ Sứ hẳn là nên phái binh đi Tương Thành, nhưng từ lúc chiến sự xảy ra, Bắc Đình Tiết Độ Sứ ở Thông Châu không một chút tin tức càng không nói đến phái binh chống đỡ kẻ thù bên ngoài.
Phó Quyết trong lòng sớm đã có khẳng định vị Bắc Đình Tiết Độ Sứ có vấn đề, nếu không phu nhân hắn hà tất đi đến Vân Thành, còn muốn bắt Đậu Uyển. Chỉ là hắn chưa biết, Bắc Đình Tiết Độ Sứ không chỉ muốn con Hạ Tranh mà còn muốn đem hắn đến dưới trướng. Nếu Phó Quyết nghe được khẳng định cười ha ha vài tiếng. Bắc Đình Tiết Độ Sứ quả thực là nằm mơ, Phó gia là thế gia, Phó Quyết thân là trưởng tôn, sao lại cùng quân bán nước thông đồng làm bậy?
Bởi vì Phó Quyết sớm đoán được Bắc Đình Tiết Độ Sứ sẽ không xuất binh cho nên hắn sáng sớm liền ghi thư hai phong, một phong gửi đi Tây Bắc cho Hạ Tranh, một phong tất nhiên là lệnh người ra roi thúc ngựa đem về kinh đô cầu cứu.
Hắn vốn định đem Đậu Uyển cùng hai con Hạ Tranh đi trước, nhưng Đậu Uyển lại nói:
"Lúc này thế đạo đã loạn, ta rời đi không bằng ở lại Vân Thành mới an toàn. Ít nhất tại Vân Thành có chàng che chở bọn ta, nếu ra đi dọc đường Bắc Đình Tiết Độ Sứ phái người mai phục bọn ta làm sao bình an trở lại kinh đô?"
Đậu Thuần sau khi nghe xong cảm thấy có lý, nhưng hắn lo lắng Tương Thành nếu bị phá, mục tiêu kế tiếp chính là Vân Thành, Đậu Uyển nếu là ở lại sẽ khiến hắn phân tâm, còn nữa nếu là Vân Thành ngăn không được người Hồ hắn chẳng phải để Đậu Uyển lâm vào nguy hiểm sao? Bởi vậy hắn vẫn là muốn cho Đậu Uyển mang theo hai tiểu thư đi trước, dù không trở lại kinh đô, ít nhất cũng nên xa Vân Thành mới tốt.
Ngay khi Phó Quyết cùng Đậu Uyển còn tranh luận, Tương Thành thất thủ. Phó Quyết trong lòng chấn động, cũng không quản Đậu Uyển nói như thế nào, mạnh mẽ đem đối phương cùng hai tiểu thư Hạ gia nhét vào xe ngựa. Sau đó phái một tâm phúc mang theo vài thị vệ thân thủ tốt hộ tống nàng rời Vân Thành.
Phó Quyết nhìn xe ngựa biến mất ở cửa thành trong lòng thở dài một tiếng. Nếu Vân Thành không trụ được, hắn tất nhiên là sẽ đến hội hợp cùng Đậu Uyển. Hắn lúc này lưu lại Vân Thành cũng bất quá muốn tranh thủ một chút thời gian thôi, đợi Đậu Hành cùng Hạ Tranh đến. Nếu không người Hồ một đường hướng về nam, còn không biết phải hy sinh bao nhiêu dân chúng, tổn thất bao nhiêu tài vật.
Danh sách chương