“Bằng bằng bằng……”
Kỹ thuật bắn súng của người đàn ông kia còn không có chính xác bằng Sở Duyệt, phát bắn trúng xe, còn có hai phát bắn vào người đàn ông bị tước đầu, Sở Duyệt kéo tới chắn đạn kia.
Sở Duyệt vừa lôi kéo cái lá chắn thịt kia, vừa lui ra trốn phía sau đầu xe, đau lòng đến co giật, cửa sổ xe bị bắn vỡ!
An Kiệt cũng phát hiện ra người đàn ông trốn sau chiếc xe chở dầu, cư nhiên nổ súng nhắm vào Sở Duyệt, hắn lập tức quay đầu chĩa súng vào tên kia.
Tên kia không kịp né tránh, bị đánh vào vai, nấp sau chiếc xe mà thở hồng hộc.
Đột nhiên hắn ta cảm thấy đau nhói ở giữa lưng, một viên đạn xuyên qua máy bơm tiếp nhiên liệu, bắn trúng người hắn ta.
Người đàn ông trừng to đôi mắt, có không thể tin tưởng được mà ngã xuống, chiến đấu kết thúc, mười ba người đàn ông đều bị giải quyết.
Sở Duyệt đi ra, chạy đến chỗ tên thi thể đầu trọc đầu tiên, ngồi xổm xuống cầm lấy súng của hắn, sau đó lại sờ soạng trên dưới người hắn ta một lần, lấy ra một đống đạn.
An Kiệt dù muốn cũng không ngăn cản được, Sở Duyệt thúc giục hắn nhanh chóng đi lục soát những người khác, không quên dặn hắn nếu thấy bọn chúng không chết, nhớ rõ bổ thêm đao.
An Kiệt thở dài, không có biện pháp đành phải nhanh chóng biến mình đi sờ soạng tất cả thi thể.
Bọn họ tổng cộng lấy ra 4 khẩu súng ngắn 92 đã cải tiến, 30 viên đạn, trên súng và đạn đều có đánh số, là súng của cảnh sát!
Ba chiếc xe có hai chiếc suv, một chiếc bán tải, thùng và cốp xe chất đầy vật tư, còn có gạo gói mì các loại.
Trong cốp của một chiếc ô tô có 5 can xăng loại 50 lít và ống mềm hút dầu, có vẻ như nhóm này ra ngoài thu thập vật tư cùng xăng.
Sở Duyệt cảm thấy mấy chiếc xe này đều cũng không tệ lắm, liền thu cả xe và vật tư trong đó vào không gian.
Vừa mới có một trận tiếng súng, đã hấp dẫn tang thi du đãng xung quanh hướng về bên này, trong đó có một con động tác nhanh nhẹn, hoàn toàn không cứng đờ giống những tang thi khác, tốc độ di chuyển cũng không khác gì người bình thường.
Ánh mắt Sở Duyệt lóe lên hưng phấn, là tang thi biến dị!
Không giống tang thi bình thường, tang thi biến dị động tác nhanh nhẹn linh hoạt, thậm chí tốc độ còn muốn nhanh hơn người bình thường một chút, da cũng dày hơn.
Càng quan trọng là, trong đầu tang thi biến dị có tinh hạch, tuy rằng bây giờ còn nhỏ đến đáng thương, nhưng muỗi cho dù nhỏ cũng là thịt a!
An Kiệt thấy tang thi biến dị, trong lòng lại cả kinh, vì sao tang thi có thể chạy nhanh như vậy? Tang thi biến dị không cho An Kiệt có cơ hội quan sát nó, đảo mắt đã đã vọt tới trước mặt, An Kiệt không còn cách nào khác, đành vung con dao rựa nhặt được, chém ngang.
Đầu của tang thi biến dị bị cắt đứt, lăn lông lốc sang một bên, Sở Duyệt cầm dao chặt xương bay đến, vừa chém tang thi vừa đuổi theo cái đầu tròn vo kia.
An Kiệt nhìn Sở Duyệt đuổi theo cái đầu trong kia, thì có chút hối hận vừa rồi dùng nhiều sức lực, anh vẫn nên cẩn thận để dành nó cho cô.
Rốt cuộc đã đuổi tới chỗ đầu tang thi biến dị, Sở Duyệt cũng không kịp cạy ngay, chỉ có thể thu nó vào trong không gian trước.
Mắt thấy tang thi càng ngày càng nhiều, nếu hai người bọn họ giết hết thì cũng mệt mỏi như chó, Sở Duyệt liền xoay chạy về phía xe, vừa hô:
- Kiệt ca!
An Kiệt nghe được tiếng la cũng vừa đánh vừa lui, thối lui đến bên cạnh xe, mở cửa leo lên, Sở Duyệt một chân đạp ga hất tung đáng tang thi trước mặt, chiếc xe lao ra khỏi trạm xăng dầu, chạy về phía trước.
Cửa kính của chiếc xe việt dã có một lỗ thủng, kính xung quanh bị nứt nhưng Sở Duyệt đau lòng lượng dầu mới đổ đầy, luyến tiếc đổi xe, nên đã lấy keo từ không gian ra để An Kiệt vá cửa sổ.
Đi thêm được bốn năm km, Sở Duyệt nhìn thấy một tấm biển lớn chỉ dẫn đi vào quốc lộ, liền xuống xe đi tới tấm biển, dùng sơn phun màu đỏ viết một hàng chữ ở hai bên tấm biển:
Sở Đại Hà, duyệt duyệt từ nơi này trở về tinh hà loan!
Sở Đại Hà là tên ba sở, tinh hà loan là tên tiểu khu nhà bọn họ, viết như vậy, ba mẹ liếc mắt một cái hẳn là sẽ biết là cô viết.
Nếu ba mẹ tới tìm cô, mà bọn họ lại không cẩn thận bỏ lỡ nhau ở trên đường, vậy ít nhất cô cũng phải lưu lại tin tức cho hai người biết hướng đi của mình.
Kế tiếp đổi thành An Kiệt lái xe, Sở Duyệt thuận tiện lấy cái đầu tang thi biến dị ra cạy.
Nhưng mặc kệ Sở Duyệt tìm như thế nào, trong đầu tang thi biến dị trước mặt đều không có gì.
Sở Duyệt có chút không cam lòng, chẳng lẽ hiện tại tang thi biến dị không phải con nào cũng có tinh hạch a?
Sở Duyệt nhụt chí, rửa rửa tay, lên xe, ở trên xe còn phổ cập một chút kiến thức cho An Kiệt về các loại hình tang thi biến dị cùng tinh hạch trong đầu bọn chúng.
Tang thi biến dị tương tự như con người, nhưng có nhiều biến thể hơn, chỉ có người không thể tưởng được, chứ không có chuyện nó không biến được.
Kỹ thuật bắn súng của người đàn ông kia còn không có chính xác bằng Sở Duyệt, phát bắn trúng xe, còn có hai phát bắn vào người đàn ông bị tước đầu, Sở Duyệt kéo tới chắn đạn kia.
Sở Duyệt vừa lôi kéo cái lá chắn thịt kia, vừa lui ra trốn phía sau đầu xe, đau lòng đến co giật, cửa sổ xe bị bắn vỡ!
An Kiệt cũng phát hiện ra người đàn ông trốn sau chiếc xe chở dầu, cư nhiên nổ súng nhắm vào Sở Duyệt, hắn lập tức quay đầu chĩa súng vào tên kia.
Tên kia không kịp né tránh, bị đánh vào vai, nấp sau chiếc xe mà thở hồng hộc.
Đột nhiên hắn ta cảm thấy đau nhói ở giữa lưng, một viên đạn xuyên qua máy bơm tiếp nhiên liệu, bắn trúng người hắn ta.
Người đàn ông trừng to đôi mắt, có không thể tin tưởng được mà ngã xuống, chiến đấu kết thúc, mười ba người đàn ông đều bị giải quyết.
Sở Duyệt đi ra, chạy đến chỗ tên thi thể đầu trọc đầu tiên, ngồi xổm xuống cầm lấy súng của hắn, sau đó lại sờ soạng trên dưới người hắn ta một lần, lấy ra một đống đạn.
An Kiệt dù muốn cũng không ngăn cản được, Sở Duyệt thúc giục hắn nhanh chóng đi lục soát những người khác, không quên dặn hắn nếu thấy bọn chúng không chết, nhớ rõ bổ thêm đao.
An Kiệt thở dài, không có biện pháp đành phải nhanh chóng biến mình đi sờ soạng tất cả thi thể.
Bọn họ tổng cộng lấy ra 4 khẩu súng ngắn 92 đã cải tiến, 30 viên đạn, trên súng và đạn đều có đánh số, là súng của cảnh sát!
Ba chiếc xe có hai chiếc suv, một chiếc bán tải, thùng và cốp xe chất đầy vật tư, còn có gạo gói mì các loại.
Trong cốp của một chiếc ô tô có 5 can xăng loại 50 lít và ống mềm hút dầu, có vẻ như nhóm này ra ngoài thu thập vật tư cùng xăng.
Sở Duyệt cảm thấy mấy chiếc xe này đều cũng không tệ lắm, liền thu cả xe và vật tư trong đó vào không gian.
Vừa mới có một trận tiếng súng, đã hấp dẫn tang thi du đãng xung quanh hướng về bên này, trong đó có một con động tác nhanh nhẹn, hoàn toàn không cứng đờ giống những tang thi khác, tốc độ di chuyển cũng không khác gì người bình thường.
Ánh mắt Sở Duyệt lóe lên hưng phấn, là tang thi biến dị!
Không giống tang thi bình thường, tang thi biến dị động tác nhanh nhẹn linh hoạt, thậm chí tốc độ còn muốn nhanh hơn người bình thường một chút, da cũng dày hơn.
Càng quan trọng là, trong đầu tang thi biến dị có tinh hạch, tuy rằng bây giờ còn nhỏ đến đáng thương, nhưng muỗi cho dù nhỏ cũng là thịt a!
An Kiệt thấy tang thi biến dị, trong lòng lại cả kinh, vì sao tang thi có thể chạy nhanh như vậy? Tang thi biến dị không cho An Kiệt có cơ hội quan sát nó, đảo mắt đã đã vọt tới trước mặt, An Kiệt không còn cách nào khác, đành vung con dao rựa nhặt được, chém ngang.
Đầu của tang thi biến dị bị cắt đứt, lăn lông lốc sang một bên, Sở Duyệt cầm dao chặt xương bay đến, vừa chém tang thi vừa đuổi theo cái đầu tròn vo kia.
An Kiệt nhìn Sở Duyệt đuổi theo cái đầu trong kia, thì có chút hối hận vừa rồi dùng nhiều sức lực, anh vẫn nên cẩn thận để dành nó cho cô.
Rốt cuộc đã đuổi tới chỗ đầu tang thi biến dị, Sở Duyệt cũng không kịp cạy ngay, chỉ có thể thu nó vào trong không gian trước.
Mắt thấy tang thi càng ngày càng nhiều, nếu hai người bọn họ giết hết thì cũng mệt mỏi như chó, Sở Duyệt liền xoay chạy về phía xe, vừa hô:
- Kiệt ca!
An Kiệt nghe được tiếng la cũng vừa đánh vừa lui, thối lui đến bên cạnh xe, mở cửa leo lên, Sở Duyệt một chân đạp ga hất tung đáng tang thi trước mặt, chiếc xe lao ra khỏi trạm xăng dầu, chạy về phía trước.
Cửa kính của chiếc xe việt dã có một lỗ thủng, kính xung quanh bị nứt nhưng Sở Duyệt đau lòng lượng dầu mới đổ đầy, luyến tiếc đổi xe, nên đã lấy keo từ không gian ra để An Kiệt vá cửa sổ.
Đi thêm được bốn năm km, Sở Duyệt nhìn thấy một tấm biển lớn chỉ dẫn đi vào quốc lộ, liền xuống xe đi tới tấm biển, dùng sơn phun màu đỏ viết một hàng chữ ở hai bên tấm biển:
Sở Đại Hà, duyệt duyệt từ nơi này trở về tinh hà loan!
Sở Đại Hà là tên ba sở, tinh hà loan là tên tiểu khu nhà bọn họ, viết như vậy, ba mẹ liếc mắt một cái hẳn là sẽ biết là cô viết.
Nếu ba mẹ tới tìm cô, mà bọn họ lại không cẩn thận bỏ lỡ nhau ở trên đường, vậy ít nhất cô cũng phải lưu lại tin tức cho hai người biết hướng đi của mình.
Kế tiếp đổi thành An Kiệt lái xe, Sở Duyệt thuận tiện lấy cái đầu tang thi biến dị ra cạy.
Nhưng mặc kệ Sở Duyệt tìm như thế nào, trong đầu tang thi biến dị trước mặt đều không có gì.
Sở Duyệt có chút không cam lòng, chẳng lẽ hiện tại tang thi biến dị không phải con nào cũng có tinh hạch a?
Sở Duyệt nhụt chí, rửa rửa tay, lên xe, ở trên xe còn phổ cập một chút kiến thức cho An Kiệt về các loại hình tang thi biến dị cùng tinh hạch trong đầu bọn chúng.
Tang thi biến dị tương tự như con người, nhưng có nhiều biến thể hơn, chỉ có người không thể tưởng được, chứ không có chuyện nó không biến được.
Danh sách chương