Có bốn người đàn ông từ xe đối diện xuống, trong tay đều cầm côn sắt, mã tấu, bao vây xe của họ.
Cơ bắp cả người An Kiệt hơi căng lên, cảnh giác nhìn bốn người từ phía đối diện đi xuống.
Kẻ cầm đầu là một người đàn ông cao lớn, cường tráng, trạc ba mươi tuổi, đầu cạo trọc, có hình xăm, trên tay cầm một khẩu súng.
Sở Duyệt nhướng mày, hôm nay sao nhiều súng như vậy a? Hắn ta duỗi tay gõ gõ cửa xe, không kiên nhẫn nói:
- Mở cửa! Xuống đây cho lão tử.
An Kiệt không mở cửa, chỉ hé cửa sổ xuống một phần ba.
Một tên tóc quăn, có gương mặt đáng khinh cúi người liếc nhìn vào trong xe, lập tức hai mắt như thèm nhỏ dãi.
- Nha a, con nhỏ này lớn lên không tồi!
An Kiệt nghiêng người ngăn cản tầm mắt của tên đàn ông đáng khinh, trầm giọng nói:
- Đại ca, mọi người đều là người sống sót, sống cũng không dễ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đừng tổn thương hòa khí.
- Thương hòa khí? Mày cũng xứng? Mày mẹ nó cho rằng mày là ai nha? Nhân lúc lão tử chưa phát hỏa, thì mau đi xuống, bằng không đừng trách lão tử đối không khách khí!
Tên đáng khinh bị ngăn cản tầm mắt, không khỏi nổi trận lôi đình, cô gái trong xe này đẹp hơn những cô gái ở chỗ bọn họ nhiều, trắng trắng nộn nộn, nhìn đã thích.
An Kiệt không thèm để ý tới hắn, mà nhìn qua kính chiếu hậu, thấy mấy người xuống xe phía sau, quay đầu nói với Sở Duyệt:
- Em ở trên xe, đừng xuống, anh đi xem.
Sở Duyệt ngoan ngoãn gật đầu, đám người này hẳn là ở bên quan sát, đối phương tới có chuẩn bị, đương nhiên phải cẩn thận.
Sau mạt thế, những nơi cung cấp nguồn năng lượng cần thiết như trạm xăng luôn là nơi thị phi mà, hiện tại cô đã có đủ xăng, sau này nên tránh đến những nơi như vậy.
Mà tên đáng khinh kia thấy An Kiệt không để ý tới hắn ta, còn quay đầu nói chuyện với Sở Duyệt, tức khắc cảm thấy mình bị coi rẻ, giơ côn sắt trong tay lên định đập vỡ kính xe thì bị An Kiệt đột nhiên đẩy cửa xe ra, cửa xe đánh vào trên người hắn ta, làm hắn ta đụng phải một cái, té ngã.
Tên đàn ông đáng khinh “Phi” một tiếng bò dậy, trong miệng mắng một tiếng, giơ gậy gộc liền xông lên, bị An Kiệt một chân đá bay ra xa hơn 2 mét, quỳ rạp trên mặt đất không bò được dậy.
Mấy người bên cạnh thấy người một nhà bị đánh, tức khắc xông tới, tên đầu trọc cầm súng chĩa vào An Kiệt, rồi quát:
- Mẹ nó, lão tử giết mày.
- Đại Long, dừng tay!
Người phía sau đầu trọc lớn tiếng ngăn lại, đó là một người đàn ông trung niên có làn da ngăm đen, mặc áo khoác đen, quần tây đen, giày da đen, trông không khác gì một cục than đen.
Lão đại than đen gọi thủ hạ lại, sau đó cười lớn, từ xa nói với An Kiệt:
- Ai u uy! Này không phải người anh em An Kiệt sao? Sao cậu lại ở đây? Như thế nào? Thẩm lão đại cũng tới đây sao?
Nói xong nhìn lướt qua Đại Long không phục ở bên cạnh cùng tên tóc quăn không bò dậy được, Đại Long “Hừ” một tiếng buông súng xuống.
Nụ cười của Trần gia không hề thay đổi, nói tiếp:
- Ai nha cậu xem, này không phải lũ lụt tới miếu Long Vương sao? Đều là người một nhà không phải sao. Anh em không hiểu chuyện, mong người anh em đừng trách nha!
An Kiệt nhẹ giọng nói:
- Tôi mạnh tay, Trần gia cũng biết, nếu như đả thương anh em, mong Trần gia không trách tội.
Trần gia ha ha cười nói:
- Này sao có thể trách người anh em, bị thương cũng là do hắn tự tìm, ai bảo bọn họ có mắt không thấy Thái Sơn! An huynh đệ hôm nay đến nơi này là……
An Kiệt nhếch khóe miệng, nở nụ cười, trả lời ngắn gọn:
- Đại ca bảo tôi đi tìm chút xăng.
Cái tên Trần gia này ban đầu mở một ngân hàng ngầm ở vùng ngoại thành, sòng bạc ngầm của Thẩm lão đại vẫn luôn hợp tác cùng bọn họ.
An Kiệt nhiều ít vẫn biết người này, người này tàn nhẫn độc ác, lục thân không nhận, hắn ta so với đám người Thẩm lão đại càng là không có giới hạn, hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều với đám người này.
- Nga, Thẩm lão đại vẫn tốt đi? Hiện tại đặt chân ở nơi nào a? An huynh đệ cũng biết, bây giờ khắp nơi đều là quái vật ăn người, mấy người chúng tôi thật sự không có nơi nào để đi, có thể nhờ người anh em nói giúp với Thẩm lão đại vài lời, để anh em chúng tôi đầu quân vào núi hay không?
Trần gia tươi cười xán lạn, vẻ mặt tha thiết nhìn An Kiệt.
An Kiệt không nói tiếp, chỉ lạnh lùng nhìn Trần gia, bọn họ có một hàng ba chiếc xe, mười mấy người, mỗi người mặt mày hồng hào, quần áo cũng rất sạch sẽ, không giống mấy người không có chỗ đặt chân.
Trần gia bị ánh mắt An Kiệt nhìn, có chút không được tự nhiên, ánh mắt lóe lóe, cười gượng nói:
- Hại! Người anh em, cậu cũng biết tôi cũng chỉ chơi bời ở vùng ngoại thành này, có thể làm nên chuyện gì, vẫn là đi theo Thẩm lão đại mới có tiền đồ, không phải sao?
An Kiệt hơi hơi mỉm cười, nói:
- Lúc này mới đúng a. Trần gia, anh cũng biết, đại ca không thích nhất là người khác lừa hắn, bất quá hiện tại cũng là lúc đại ca cần người, nếu Trần gia thiệt tình đầu nhập, tôi cũng nguyện ý sẵn lòng chỉ đường cho anh.
Trần gia vừa nghe có cửa, ánh mắt sáng lên, vội vàng thúc giục nói:
- Còn nhờ người anh em chỉ điểm, cậu yên tâm! Về sau tôi sẽ không thiếu chỗ tốt của cậu.
- Trần gia biết, ở bên cạnh Minh Hồ, đại ca có một tòa sơn trang nghỉ dưỡng, hiện tại chúng tôi đang ở bên đó, cách nơi này không xa, Trần gia mau đi đi.
Lời này của An Kiệt cũng không tính là nói dối, sau khi tang thi bùng nổ, vốn dĩ Thẩm lão đại đã tính toán mang theo người đi tới sơn trang, không nghĩ tới lại bị chắn ở trên đường, chỉ đành phải trốn vào trung tâm thương mại.
Trần gia nghe lời này xong, mắt híp lại, hắn ta còn tưởng tiểu tử này là một tên hũ nút, không nghĩ tới cũng có thể nói dối tới mức mắt không nháy.
Thẩm lão đại có đang ở trong khu nghỉ dưỡng không, sao hắn ta có thể không biết? Hắn ta hiện tại đang chiếm cứ khu nghỉ dưỡng trong sơn trang a!
Khu nghỉ dưỡng trong sơn trang kia ba mặt là nước bao quanh, hoàn cảnh thanh u, phòng ở là kiểu thiết kế đình viện Trung Quốc, bên trong xây dựng đình đài lầu các vòng sơn, phong cảnh tao nhã tuyệt đẹp, phục vụ ân cần chu đáo, là nơi Thẩm lão xây dựng dùng để duy trì quan hệ, ngày thường chiêu đãi quan viên cấp cao, tuyệt đối không mở cửa cho người ngoài.
Trước mạt thế, Trần gia cũng mới tới đó hai lần, cuộc sống bên trong vẫn luôn là thứ hắn ta thập phần mơ ước, cho nên mạt thế vừa đến, điều đầu tiên hắn ta nghĩ tới là đi nơi đó.
Hắn ta ở chỗ này tha thiết hỏi thăm tin tức của Thẩm lão đại từ chô An Kiệt, kỳ thật là do sợ Thẩm lão đại sẽ tới sơn trang đoạt địa bàn với hắn ta, mấy người chỗ hắn ta sao có thể là đối thủ của Thẩm lão đại.
Mắt thấy An Kiệt không chịu nói thật, Trần gia cũng có chút bực, hắn ta hơi hơi nghiêng đầu, liếc nhìn hai tên thuộc hạ đang chậm rãi đi vòng qua bên chỗ Sở Duyệt.
Trần gia biết An Kiệt thân thủ tốt, là phụ tá đắc lực của Thẩm lão đại, hiện tại An Kiệt đi một mình, hắn ta cảm thấy đây là cơ hội tốt để diệt trừ An Kiệt, về sau nếu đối đầu cùng Thẩm lão đại, hắn ta cũng có thêm phần phần thắng.
Trần gia cảm thấy cái liếc mắt kia của mình thực mịt mờ, nhưng trong mắt An Kiệt lại là trắng trợn táo bạo nói cho hắn biết, bọn họ muốn đối phó Sở Duyệt.
Ánh mắt An Kiệt đột nhiên sắc bén, nâng lên tay, ‘bằng’ một tiếng, giữa hai lông mày của Trần gia đột nhiên xuất hiện một cái lỗ, hắn ta thẳng tắp ngã xuống.
Sự tình xảy ra quá nhanh, mọi người đều chưa kịp phản ứng lại.
Đầu trọc nhìn lão đại của mình đột nhiên đổ xuống, vài giây qua đi mới ý thức được An Kiệt đã giết chết lão đại của hắn ta, ngẩng đầu muốn nổ súng về phía An Kiệt, nhưng trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái họng súng tối om, “bằng” một tiếng, đầu trọc chưa kịp giơ súng lên đã ngã xuống mặt đất.
An Kiệt dựa người vào cửa xe, súng trong tay vang lên, ‘bằng’ ‘bằng’ ‘bằng’ tất mấy người đối diện đều ngã xuống đất.
Lúc Sở Duyệt nhìn thấy An Kiệt bắn chết Trần gia thì đã đi xuống xe, một cái phi đao giải quyết xong người đàn ông còn lại ở đối diện, cô đang định ra ngoài giúp thì thấy hai người đang tiến về phía mình.
Hai người kia vốn dĩ muốn tới để bắt Sở Duyệt, thấy cô tư mình xuống xe, tức khắc trong lòng vui vẻ, xông tới muốn bắt cô để uy hiếp An Kiệt.
Sở Duyệt yên lặng rút dao chặt xương ra, né lưỡi đao trong tay người đàn ông vừa dùng đao đe dọa cô, rồi chém vào cổ hắn ta, tức khắc cổ người kia chảy máu đầm đìa.
Nhanh chóng rút dao ra, trước khi người đàn ông còn lại kịp phản ứng, con dao của Sở Duyệt đã gọt bỏ hơn phân nửa đầu của hắn ta.
- Mẹ kiếp!
Tiếng mắng chửi của một người đàn ông vang lên ở phía trước, hắn ta cố ý tránh ở phía sau, vốn là muốn tùy thời đánh lén An Kiệt, không nghĩ tới lại nhìn thấy cô gái có vẻ ngoài dễ thương kia, không rên một tiếng mà tước đầu của anh em hắn ta, tức khắc quay họng súng, bắn về phía Sở Duyệt mấy phát.
Cơ bắp cả người An Kiệt hơi căng lên, cảnh giác nhìn bốn người từ phía đối diện đi xuống.
Kẻ cầm đầu là một người đàn ông cao lớn, cường tráng, trạc ba mươi tuổi, đầu cạo trọc, có hình xăm, trên tay cầm một khẩu súng.
Sở Duyệt nhướng mày, hôm nay sao nhiều súng như vậy a? Hắn ta duỗi tay gõ gõ cửa xe, không kiên nhẫn nói:
- Mở cửa! Xuống đây cho lão tử.
An Kiệt không mở cửa, chỉ hé cửa sổ xuống một phần ba.
Một tên tóc quăn, có gương mặt đáng khinh cúi người liếc nhìn vào trong xe, lập tức hai mắt như thèm nhỏ dãi.
- Nha a, con nhỏ này lớn lên không tồi!
An Kiệt nghiêng người ngăn cản tầm mắt của tên đàn ông đáng khinh, trầm giọng nói:
- Đại ca, mọi người đều là người sống sót, sống cũng không dễ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đừng tổn thương hòa khí.
- Thương hòa khí? Mày cũng xứng? Mày mẹ nó cho rằng mày là ai nha? Nhân lúc lão tử chưa phát hỏa, thì mau đi xuống, bằng không đừng trách lão tử đối không khách khí!
Tên đáng khinh bị ngăn cản tầm mắt, không khỏi nổi trận lôi đình, cô gái trong xe này đẹp hơn những cô gái ở chỗ bọn họ nhiều, trắng trắng nộn nộn, nhìn đã thích.
An Kiệt không thèm để ý tới hắn, mà nhìn qua kính chiếu hậu, thấy mấy người xuống xe phía sau, quay đầu nói với Sở Duyệt:
- Em ở trên xe, đừng xuống, anh đi xem.
Sở Duyệt ngoan ngoãn gật đầu, đám người này hẳn là ở bên quan sát, đối phương tới có chuẩn bị, đương nhiên phải cẩn thận.
Sau mạt thế, những nơi cung cấp nguồn năng lượng cần thiết như trạm xăng luôn là nơi thị phi mà, hiện tại cô đã có đủ xăng, sau này nên tránh đến những nơi như vậy.
Mà tên đáng khinh kia thấy An Kiệt không để ý tới hắn ta, còn quay đầu nói chuyện với Sở Duyệt, tức khắc cảm thấy mình bị coi rẻ, giơ côn sắt trong tay lên định đập vỡ kính xe thì bị An Kiệt đột nhiên đẩy cửa xe ra, cửa xe đánh vào trên người hắn ta, làm hắn ta đụng phải một cái, té ngã.
Tên đàn ông đáng khinh “Phi” một tiếng bò dậy, trong miệng mắng một tiếng, giơ gậy gộc liền xông lên, bị An Kiệt một chân đá bay ra xa hơn 2 mét, quỳ rạp trên mặt đất không bò được dậy.
Mấy người bên cạnh thấy người một nhà bị đánh, tức khắc xông tới, tên đầu trọc cầm súng chĩa vào An Kiệt, rồi quát:
- Mẹ nó, lão tử giết mày.
- Đại Long, dừng tay!
Người phía sau đầu trọc lớn tiếng ngăn lại, đó là một người đàn ông trung niên có làn da ngăm đen, mặc áo khoác đen, quần tây đen, giày da đen, trông không khác gì một cục than đen.
Lão đại than đen gọi thủ hạ lại, sau đó cười lớn, từ xa nói với An Kiệt:
- Ai u uy! Này không phải người anh em An Kiệt sao? Sao cậu lại ở đây? Như thế nào? Thẩm lão đại cũng tới đây sao?
Nói xong nhìn lướt qua Đại Long không phục ở bên cạnh cùng tên tóc quăn không bò dậy được, Đại Long “Hừ” một tiếng buông súng xuống.
Nụ cười của Trần gia không hề thay đổi, nói tiếp:
- Ai nha cậu xem, này không phải lũ lụt tới miếu Long Vương sao? Đều là người một nhà không phải sao. Anh em không hiểu chuyện, mong người anh em đừng trách nha!
An Kiệt nhẹ giọng nói:
- Tôi mạnh tay, Trần gia cũng biết, nếu như đả thương anh em, mong Trần gia không trách tội.
Trần gia ha ha cười nói:
- Này sao có thể trách người anh em, bị thương cũng là do hắn tự tìm, ai bảo bọn họ có mắt không thấy Thái Sơn! An huynh đệ hôm nay đến nơi này là……
An Kiệt nhếch khóe miệng, nở nụ cười, trả lời ngắn gọn:
- Đại ca bảo tôi đi tìm chút xăng.
Cái tên Trần gia này ban đầu mở một ngân hàng ngầm ở vùng ngoại thành, sòng bạc ngầm của Thẩm lão đại vẫn luôn hợp tác cùng bọn họ.
An Kiệt nhiều ít vẫn biết người này, người này tàn nhẫn độc ác, lục thân không nhận, hắn ta so với đám người Thẩm lão đại càng là không có giới hạn, hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều với đám người này.
- Nga, Thẩm lão đại vẫn tốt đi? Hiện tại đặt chân ở nơi nào a? An huynh đệ cũng biết, bây giờ khắp nơi đều là quái vật ăn người, mấy người chúng tôi thật sự không có nơi nào để đi, có thể nhờ người anh em nói giúp với Thẩm lão đại vài lời, để anh em chúng tôi đầu quân vào núi hay không?
Trần gia tươi cười xán lạn, vẻ mặt tha thiết nhìn An Kiệt.
An Kiệt không nói tiếp, chỉ lạnh lùng nhìn Trần gia, bọn họ có một hàng ba chiếc xe, mười mấy người, mỗi người mặt mày hồng hào, quần áo cũng rất sạch sẽ, không giống mấy người không có chỗ đặt chân.
Trần gia bị ánh mắt An Kiệt nhìn, có chút không được tự nhiên, ánh mắt lóe lóe, cười gượng nói:
- Hại! Người anh em, cậu cũng biết tôi cũng chỉ chơi bời ở vùng ngoại thành này, có thể làm nên chuyện gì, vẫn là đi theo Thẩm lão đại mới có tiền đồ, không phải sao?
An Kiệt hơi hơi mỉm cười, nói:
- Lúc này mới đúng a. Trần gia, anh cũng biết, đại ca không thích nhất là người khác lừa hắn, bất quá hiện tại cũng là lúc đại ca cần người, nếu Trần gia thiệt tình đầu nhập, tôi cũng nguyện ý sẵn lòng chỉ đường cho anh.
Trần gia vừa nghe có cửa, ánh mắt sáng lên, vội vàng thúc giục nói:
- Còn nhờ người anh em chỉ điểm, cậu yên tâm! Về sau tôi sẽ không thiếu chỗ tốt của cậu.
- Trần gia biết, ở bên cạnh Minh Hồ, đại ca có một tòa sơn trang nghỉ dưỡng, hiện tại chúng tôi đang ở bên đó, cách nơi này không xa, Trần gia mau đi đi.
Lời này của An Kiệt cũng không tính là nói dối, sau khi tang thi bùng nổ, vốn dĩ Thẩm lão đại đã tính toán mang theo người đi tới sơn trang, không nghĩ tới lại bị chắn ở trên đường, chỉ đành phải trốn vào trung tâm thương mại.
Trần gia nghe lời này xong, mắt híp lại, hắn ta còn tưởng tiểu tử này là một tên hũ nút, không nghĩ tới cũng có thể nói dối tới mức mắt không nháy.
Thẩm lão đại có đang ở trong khu nghỉ dưỡng không, sao hắn ta có thể không biết? Hắn ta hiện tại đang chiếm cứ khu nghỉ dưỡng trong sơn trang a!
Khu nghỉ dưỡng trong sơn trang kia ba mặt là nước bao quanh, hoàn cảnh thanh u, phòng ở là kiểu thiết kế đình viện Trung Quốc, bên trong xây dựng đình đài lầu các vòng sơn, phong cảnh tao nhã tuyệt đẹp, phục vụ ân cần chu đáo, là nơi Thẩm lão xây dựng dùng để duy trì quan hệ, ngày thường chiêu đãi quan viên cấp cao, tuyệt đối không mở cửa cho người ngoài.
Trước mạt thế, Trần gia cũng mới tới đó hai lần, cuộc sống bên trong vẫn luôn là thứ hắn ta thập phần mơ ước, cho nên mạt thế vừa đến, điều đầu tiên hắn ta nghĩ tới là đi nơi đó.
Hắn ta ở chỗ này tha thiết hỏi thăm tin tức của Thẩm lão đại từ chô An Kiệt, kỳ thật là do sợ Thẩm lão đại sẽ tới sơn trang đoạt địa bàn với hắn ta, mấy người chỗ hắn ta sao có thể là đối thủ của Thẩm lão đại.
Mắt thấy An Kiệt không chịu nói thật, Trần gia cũng có chút bực, hắn ta hơi hơi nghiêng đầu, liếc nhìn hai tên thuộc hạ đang chậm rãi đi vòng qua bên chỗ Sở Duyệt.
Trần gia biết An Kiệt thân thủ tốt, là phụ tá đắc lực của Thẩm lão đại, hiện tại An Kiệt đi một mình, hắn ta cảm thấy đây là cơ hội tốt để diệt trừ An Kiệt, về sau nếu đối đầu cùng Thẩm lão đại, hắn ta cũng có thêm phần phần thắng.
Trần gia cảm thấy cái liếc mắt kia của mình thực mịt mờ, nhưng trong mắt An Kiệt lại là trắng trợn táo bạo nói cho hắn biết, bọn họ muốn đối phó Sở Duyệt.
Ánh mắt An Kiệt đột nhiên sắc bén, nâng lên tay, ‘bằng’ một tiếng, giữa hai lông mày của Trần gia đột nhiên xuất hiện một cái lỗ, hắn ta thẳng tắp ngã xuống.
Sự tình xảy ra quá nhanh, mọi người đều chưa kịp phản ứng lại.
Đầu trọc nhìn lão đại của mình đột nhiên đổ xuống, vài giây qua đi mới ý thức được An Kiệt đã giết chết lão đại của hắn ta, ngẩng đầu muốn nổ súng về phía An Kiệt, nhưng trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái họng súng tối om, “bằng” một tiếng, đầu trọc chưa kịp giơ súng lên đã ngã xuống mặt đất.
An Kiệt dựa người vào cửa xe, súng trong tay vang lên, ‘bằng’ ‘bằng’ ‘bằng’ tất mấy người đối diện đều ngã xuống đất.
Lúc Sở Duyệt nhìn thấy An Kiệt bắn chết Trần gia thì đã đi xuống xe, một cái phi đao giải quyết xong người đàn ông còn lại ở đối diện, cô đang định ra ngoài giúp thì thấy hai người đang tiến về phía mình.
Hai người kia vốn dĩ muốn tới để bắt Sở Duyệt, thấy cô tư mình xuống xe, tức khắc trong lòng vui vẻ, xông tới muốn bắt cô để uy hiếp An Kiệt.
Sở Duyệt yên lặng rút dao chặt xương ra, né lưỡi đao trong tay người đàn ông vừa dùng đao đe dọa cô, rồi chém vào cổ hắn ta, tức khắc cổ người kia chảy máu đầm đìa.
Nhanh chóng rút dao ra, trước khi người đàn ông còn lại kịp phản ứng, con dao của Sở Duyệt đã gọt bỏ hơn phân nửa đầu của hắn ta.
- Mẹ kiếp!
Tiếng mắng chửi của một người đàn ông vang lên ở phía trước, hắn ta cố ý tránh ở phía sau, vốn là muốn tùy thời đánh lén An Kiệt, không nghĩ tới lại nhìn thấy cô gái có vẻ ngoài dễ thương kia, không rên một tiếng mà tước đầu của anh em hắn ta, tức khắc quay họng súng, bắn về phía Sở Duyệt mấy phát.
Danh sách chương