Thái tử nhìn Kiệt vương lại nhìn sang Thái tử phi, sắc mặt tối đi.
Sau khi đám người kia rời đi hết, trước cửa chỉ còn lại ba người Kiệt vương, Thái tử cùng Lý Uyển Đình.
“Điện hạ.”
Nhìn sắc mặt đen sì của người kia, Lý Uyển Đình khẽ lên tiếng: “Người không sao chứ?”
“Không sao.”
Thái tử lạnh nhạt nói, sau đó lại nhìn thấy sự thất vọng trên mặt nàng chợt nhíu mày: “Lại làm sao?”
“Tại sao lại lạnh nhạt với ta chứ?”
Nghe câu hỏi của nàng, Thái tử cười lạnh: “Ta lạnh nhạt với nàng lúc nào?”
Lý Uyển Đình nâng mắt đối diện với tầm mắt của hắn: “Lúc nào chẳng như vậy chứ? Ta khiến chàng không thích như vậy sao?”
“Không có.”
“Đấy, rõ ràng là chàng chẳng quan tâm đến ta. Dù sao ta gả cho chàng nhiều năm như vậy, vì chàng sinh một trai một gái, vậy mà chàng để tâm với ta một chút cũng không có”
Thái tử trợn ngược mặt, hai tay nắm ôm lấy vai nàng, hừ lạnh: “Sao lại đổi thành ta phụ bạc chứ? Bổn thái tử đối với nàng không tốt sao, vì nàng mà ta chưa từng nạp thêm người nào vào Đông cung, tâm tư ta lúc nào cũng đặt ở
chỗ nàng. Còn nàng thì sao?”
Ngừng một chút, Thái tử lại tiếp tục: “Nàng và Kiệt vương kia...
“Chát.”
Một cái tát giáng lên mặt của Thái tử, trong lúc hắn còn bàng hoàng thì nghe thấy giọng nói đầy tức giận của nàng: “Người có không thích ta đi nữa cũng đừng gán ghép ta với Kiệt vương, Kiệt vương phi cùng ta chính là bằng hữu.
“Vậy... nàng và hắn không có gì thật sao?”
Lý Uyển Đình cụp mắt không lên tiếng, bất chợt nàng bị cánh tay của người kia kéo vào lòng. Thái tử ép đầu nàng vào lòng ngực mình, giọng nói vang vang lên bên tai có vẻ như vô cùng vui vẻ: “Đình Đình, ta sai rồi. Nàng đừng tức giận nhé?”
“Người không được ghen tuông bậy bạ nữa, nếu không ta thực sự sẽ quay về chỗ của sư phụ”
“Được được, ta không ghen tuông bậy bạ nữa. Đình Đình phải ở bên cạnh ta nhé?”
Nhìn phu thê nhà kia diễn tuồng tình cảm, Kiệt vương nhăn mặt cắt ngang: “Hai người có thể đàng hoàng một chút không? Phụ hoàng còn đang nằm trong kia.”
“Tứ đệ, ta cảm thấy đệ chính là đang ghen tị sao?”
Trạch Hạo Hiên cười khẩy: “Ta còn phải ghen tị với huynh sao? Đang mơ à.”
Thái tử ưỡn ngực tự tin lên tiếng: “Sao lại không chứ? Ta có nương tử xinh đẹp dịu dàng, còn có con ngoan. Đệ cảm thấy thế nào?”
“Hừ, lại là con cái. Huynh không có gì khác để khoe sao?”
“Không có.”
Kiệt vương.
Tên này đúng là hết thuốc chữa rồi, chỉ là con cái thôi mà. Rồi ta và Ngữ Yên cũng sẽ có, ngươi đừng có tự tin quá sớm.
[...]
Phủ thừa tướng.
“Định vương, ta làm như thế này chỉ mong nương con và con có thể sống tốt thôi. Con nhìn xem, bây giờ lão Hoàng đế kia đã lâm bệnh không tỉnh lại, nếu bây giờ chúng ta không động thủ thì còn chờ đến chừng nào?”
Định vương nghe lời nói của người kia, sắc mặt liền trở nên tối đen. Hắn nhìn xuống hai chân của mình: “Người cảm thấy ta có thể lên ngôi?”
Khương thừa tướng lại tiếp tục động viên cháu ngoại: “Sao không thể chứ? Một tên ăn mày cũng có thể lên làm Hoàng đế. Huống hồ, chân của con cũng có thể chữa được.
“Con không cần nghĩ nhiều, mọi thứ ta đã chuẩn bị cho con.”
Nhìn binh sĩ dũng mãnh được tập hợp lại đầy sân, Định vương hơi nhướng mày: “Đầy đủ rồi sao? Chúng ta có thể đảo ngược tình thế hay không, phải phụ thuộc vào lần này rồi.”
[...]
Vài ngày sau, lúc Kiệt vương cùng Thái tử đang chăm sóc Hoàng thượng ở
trong phòng thì nhìn thấy quân sĩ bên ngoài hớt hải chạy vào.
Thấy mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt người kia, Kiệt vương chợt nhíu mày: “Có chuyện gì mà hớt hải như vậy?”
“Bẩm Thái tử điện hạ, Kiệt vương điện hạ, Khương thừa tướng dẫn quân muốn tiến vào cổng cung. Binh sĩ đã đóng cổng cung lại, chờ người xử lý.”
“Thật quá đáng, phụ hoàng vừa lâm bệnh mà hắn đã muốn tạo phản rồi.”
Kiệt vương nhìn sang Thái tử khẽ nói: “Huynh ở lại bảo vệ phụ hoàng, để ta ra ngoài xem thử”
Nói xong chàng gọi Hồ Hạ lại, lấy trong áo ra một đồ vật: “Đi đường tắt ra khỏi hoàng cung, đem binh phù này đưa cho vương phi. Nói với nàng, ta đợi nàng ở cổng cung.”
Hồ Hạ mím môi nhận lấy binh phù trên tay rồi nhanh chóng lẻn khỏi hoàng cung trở về Kiệt vương phủ.
Về phần Kiệt vương, chàng cầm trên tay theo thanh bảo kiếm bước lên cổng cung.
Khương thừa tướng nhìn thấy Kiệt vương xuất hiện cũng không có gì bất ngờ. Hắn ngẩn đầu lên, cười khẩy: “Kiệt vương điện hạ, người muốn bảo vệ tên Hoàng đế kia sao? Người không nghĩ bao nhiêu năm nay hắn đối xử với người như thế nào à?”
Chiêu nói khích của hắn có vẻ hiệu dụng, sắc mặt Trạch Hạo Hiên sớm đã xám đen lại. Bàn tay cầm kiếm siết chặt đến nổi gân, chàng khẽ cười: “Thừa tướng, ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào?”
“Tất nhiên là ta muốn điện hạ về phe của ta rồi.”
Kiệt vương nhìn sang người đang ngồi trên xe lăn: “Vậy ngũ đệ thì sao?”
Sau khi đám người kia rời đi hết, trước cửa chỉ còn lại ba người Kiệt vương, Thái tử cùng Lý Uyển Đình.
“Điện hạ.”
Nhìn sắc mặt đen sì của người kia, Lý Uyển Đình khẽ lên tiếng: “Người không sao chứ?”
“Không sao.”
Thái tử lạnh nhạt nói, sau đó lại nhìn thấy sự thất vọng trên mặt nàng chợt nhíu mày: “Lại làm sao?”
“Tại sao lại lạnh nhạt với ta chứ?”
Nghe câu hỏi của nàng, Thái tử cười lạnh: “Ta lạnh nhạt với nàng lúc nào?”
Lý Uyển Đình nâng mắt đối diện với tầm mắt của hắn: “Lúc nào chẳng như vậy chứ? Ta khiến chàng không thích như vậy sao?”
“Không có.”
“Đấy, rõ ràng là chàng chẳng quan tâm đến ta. Dù sao ta gả cho chàng nhiều năm như vậy, vì chàng sinh một trai một gái, vậy mà chàng để tâm với ta một chút cũng không có”
Thái tử trợn ngược mặt, hai tay nắm ôm lấy vai nàng, hừ lạnh: “Sao lại đổi thành ta phụ bạc chứ? Bổn thái tử đối với nàng không tốt sao, vì nàng mà ta chưa từng nạp thêm người nào vào Đông cung, tâm tư ta lúc nào cũng đặt ở
chỗ nàng. Còn nàng thì sao?”
Ngừng một chút, Thái tử lại tiếp tục: “Nàng và Kiệt vương kia...
“Chát.”
Một cái tát giáng lên mặt của Thái tử, trong lúc hắn còn bàng hoàng thì nghe thấy giọng nói đầy tức giận của nàng: “Người có không thích ta đi nữa cũng đừng gán ghép ta với Kiệt vương, Kiệt vương phi cùng ta chính là bằng hữu.
“Vậy... nàng và hắn không có gì thật sao?”
Lý Uyển Đình cụp mắt không lên tiếng, bất chợt nàng bị cánh tay của người kia kéo vào lòng. Thái tử ép đầu nàng vào lòng ngực mình, giọng nói vang vang lên bên tai có vẻ như vô cùng vui vẻ: “Đình Đình, ta sai rồi. Nàng đừng tức giận nhé?”
“Người không được ghen tuông bậy bạ nữa, nếu không ta thực sự sẽ quay về chỗ của sư phụ”
“Được được, ta không ghen tuông bậy bạ nữa. Đình Đình phải ở bên cạnh ta nhé?”
Nhìn phu thê nhà kia diễn tuồng tình cảm, Kiệt vương nhăn mặt cắt ngang: “Hai người có thể đàng hoàng một chút không? Phụ hoàng còn đang nằm trong kia.”
“Tứ đệ, ta cảm thấy đệ chính là đang ghen tị sao?”
Trạch Hạo Hiên cười khẩy: “Ta còn phải ghen tị với huynh sao? Đang mơ à.”
Thái tử ưỡn ngực tự tin lên tiếng: “Sao lại không chứ? Ta có nương tử xinh đẹp dịu dàng, còn có con ngoan. Đệ cảm thấy thế nào?”
“Hừ, lại là con cái. Huynh không có gì khác để khoe sao?”
“Không có.”
Kiệt vương.
Tên này đúng là hết thuốc chữa rồi, chỉ là con cái thôi mà. Rồi ta và Ngữ Yên cũng sẽ có, ngươi đừng có tự tin quá sớm.
[...]
Phủ thừa tướng.
“Định vương, ta làm như thế này chỉ mong nương con và con có thể sống tốt thôi. Con nhìn xem, bây giờ lão Hoàng đế kia đã lâm bệnh không tỉnh lại, nếu bây giờ chúng ta không động thủ thì còn chờ đến chừng nào?”
Định vương nghe lời nói của người kia, sắc mặt liền trở nên tối đen. Hắn nhìn xuống hai chân của mình: “Người cảm thấy ta có thể lên ngôi?”
Khương thừa tướng lại tiếp tục động viên cháu ngoại: “Sao không thể chứ? Một tên ăn mày cũng có thể lên làm Hoàng đế. Huống hồ, chân của con cũng có thể chữa được.
“Con không cần nghĩ nhiều, mọi thứ ta đã chuẩn bị cho con.”
Nhìn binh sĩ dũng mãnh được tập hợp lại đầy sân, Định vương hơi nhướng mày: “Đầy đủ rồi sao? Chúng ta có thể đảo ngược tình thế hay không, phải phụ thuộc vào lần này rồi.”
[...]
Vài ngày sau, lúc Kiệt vương cùng Thái tử đang chăm sóc Hoàng thượng ở
trong phòng thì nhìn thấy quân sĩ bên ngoài hớt hải chạy vào.
Thấy mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt người kia, Kiệt vương chợt nhíu mày: “Có chuyện gì mà hớt hải như vậy?”
“Bẩm Thái tử điện hạ, Kiệt vương điện hạ, Khương thừa tướng dẫn quân muốn tiến vào cổng cung. Binh sĩ đã đóng cổng cung lại, chờ người xử lý.”
“Thật quá đáng, phụ hoàng vừa lâm bệnh mà hắn đã muốn tạo phản rồi.”
Kiệt vương nhìn sang Thái tử khẽ nói: “Huynh ở lại bảo vệ phụ hoàng, để ta ra ngoài xem thử”
Nói xong chàng gọi Hồ Hạ lại, lấy trong áo ra một đồ vật: “Đi đường tắt ra khỏi hoàng cung, đem binh phù này đưa cho vương phi. Nói với nàng, ta đợi nàng ở cổng cung.”
Hồ Hạ mím môi nhận lấy binh phù trên tay rồi nhanh chóng lẻn khỏi hoàng cung trở về Kiệt vương phủ.
Về phần Kiệt vương, chàng cầm trên tay theo thanh bảo kiếm bước lên cổng cung.
Khương thừa tướng nhìn thấy Kiệt vương xuất hiện cũng không có gì bất ngờ. Hắn ngẩn đầu lên, cười khẩy: “Kiệt vương điện hạ, người muốn bảo vệ tên Hoàng đế kia sao? Người không nghĩ bao nhiêu năm nay hắn đối xử với người như thế nào à?”
Chiêu nói khích của hắn có vẻ hiệu dụng, sắc mặt Trạch Hạo Hiên sớm đã xám đen lại. Bàn tay cầm kiếm siết chặt đến nổi gân, chàng khẽ cười: “Thừa tướng, ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào?”
“Tất nhiên là ta muốn điện hạ về phe của ta rồi.”
Kiệt vương nhìn sang người đang ngồi trên xe lăn: “Vậy ngũ đệ thì sao?”
Danh sách chương