Vài tháng sau, kì thi lại diễn ra, Lăng Trạch Dương vậy mà lại đoạt được danh Tân khoa trạng nguyên. Nhìn cái tên to tên bảng vàng, Thẩm Ngữ Yên không nhịn được mà trợn mắt: “Không ngờ thật đó”
“Ta đã nói rồi mà, đệ ấy có con đường riêng của mình. Chúng ta đâu thể éo buộc.
Lăng Trạch Dương nghe vậy liền vỗ ngực tự tin: “Tỷ thấy biểu hiện của ta như thế nào?”
Thẩm Ngữ Yên liếc xéo, gõ đầu hắn một cái: “Đừng có tự tin quá sớm”
Lăng Trạch Dương xoa xoa đầu, sau đó cười cười bám theo nàng: “Đại tỷ, ta thành danh rồi, có phải tỷ nên thưởng cho ta cái gì hay không?”
“Muốn được thưởng?”
Nhìn hắn gật đầu thật mạnh, Thẩm Ngữ Yên có chút khinh thường: “Muốn thưởng cái gì?”
“Đệ có thể tự do uống rượu rồi chứ?”
“Phụt”. Nghe lời nói của người kia, Kiệt vương suýt chút bật cười. Liền bị hai ánh mắt của tỷ đệ nhà kia lia đến.
Thẩm Ngữ Yên đánh cho Lăng Trạch Dương một cái: “Học thói của ai thế hả? Đệ có tin ta tìm cho đệ một cô nương hung dữ để quản đệ không hả?”
“Đại tỷ không được, ta bị tỷ quản chưa đủ sao? Còn muốn tìm người khác quản ta cùng tỷ à?”
Cảm thấy nói với đại tỷ không được, hắn liền cầu cứu Kiệt vương: “Tỷ phu, huynh nói một chút đi. Tỷ ấy dù sao cũng là nương tử của huynh, huynh nói tỷ ấy đừng quản ta nữa mà”
“Lăng Trạch Dương, còn biết cầu cứu Kiệt vương à? Đệ có tin ta quản luôn hai người không hả?”
Lăng Trạch Dương trố mắt, sau đó lại bắt đầu ôm chân của nàng: “Đại tỷ đừng mà, ta sai rồi. Ta uống một chút thôi có được không?”
Thẩm Ngữ Yên rũ mắt nhìn người dưới chân, trong lòng không nhịn được tức giận. Rõ ràng là bị Đại phu nhân làm cho nghiện rượu rồi mà, dù nàng sống lại nhưng không thể ngăn được việc này diễn ra.
“Câm miệng, có tin ta nhất đệ lại không?”
Dù hắn có bướng bỉnh cỡ nào nhưng khi thấy tỷ tỷ tức giận liền trở nên ngoan ngoãn trở lại: “Được rồi, ta sai rồi. Tỷ đừng giận mà
"
[...]
Nửa đêm, Kiệt vương phủ lại đón một công công từ trong cung đến. Người kia dáng vẻ gấp gáp đến mức thở không ra hơi: “Kiệt vương điện hạ, có chuyện lớn rồi, chuyện lớn đó.”
“Chuyện gì xảy ra?”
“Là Hoàng thượng, Hoàng thượng đột ngột ngã bệnh, bây giờ còn đang hôn mê."
Trạch Hạo Hiên kinh ngạc: “Chẳng phải phụ hoàng đang ổn sao? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?”
“Lão nô không rõ, chập tối Hoàng thượng còn ngồi phê tấu chương, không hiểu tại sao lúc chuẩn bị đi nghỉ lại như vậy. Thái y trong cung đã xem rồi, không đoán được bệnh.”
Kiệt vương nửa đêm tức tốc vào cung, nhìn người nằm trên giường lớn đang nhắm mắt, trong lòng chàng lại có một loại cảm xúc rất khác lạ.
“Điện hạ đến rồi.”
“Đã chuẩn đoán được bệnh gì hay chưa?”
Lý thái y mím môi: “Vẫn chưa, nhịp đập rất lạ. Lão thần xem bệnh bao nhiêu năm nay vẫn chưa từng gặp tình trạng như thế này.
Thái tử liếc nhìn Hoàng thượng, lại nhìn sang Kiệt vương khẽ lên tiếng: “Chẳng phải sư phụ của Thái tử phi là thần y sao? Mời người đó có được không?”
Lý Uyển Đình nghe Thái tử nói có hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng che giấu đi. Nàng nhẹ nhàng nói: “Sư phụ không bao giờ xuống núi, muốn mời người..”
“Vậy Thái tử phi có thể thử xem bệnh không?”
Nghe thấy mọi người đề nghị, Thái tử liền che nàng ra sau lưng: “Không được, nàng ấy.”
“Được, ta thử.”
Lý thái y lo lắng nhìn nữ nhi nhà mình: “Uyển Đình.”
Lý Uyển Đình di chuyển đến gần giường bệnh của Hoàng thượng, bỗng cô nhìn thấy người kia mở mắt ra hiệu. Nàng nhanh trí lên tiếng: “Mọi người tránh xa một chút, đừng làm phiền ta.
“Uyển Đình.”
Nàng nhìn người vừa lên tiếng: “Điện hạ, cho bọn họ ra ngoài có được không?”
Thái tử mím môi, cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Được.”
Lúc mọi người ra ngoài hết, Hoàng thượng mới từ từ mở mắt tỉnh lại. Nhìn nữ nhân đứng cạnh giường, ông không nhịn được nở nụ cười: “Không hổ danh là đồ đệ của thần y”
“Phụ hoàng chê cười rồi.”
Lý Uyển Đình nhíu mày, nói tiếp: “Tại sao người phải giả bệnh.”
“Chuyện này ngươi không cần quan tâm, ta có kế hoạch riêng của mình. Ngươi nói ta bị phong hàn, cần được nghỉ ngơi là được.”
“Nhưng mà..”
Thấy nàng vẫn chần chừ, Hoàng thượng thở dài: “Nếu bọn họ vẫn không chịu tin, ngươi cứ cho họi đi mời sư phụ của ngươi.
"Két"
Lý Uyển Đình đẩy cửa bước ra thì đụng phải Thái tử: “Điện hạ.”
“Phụ hoàng không sao chứ?”
“Không sao, chỉ là phong hàn thôi.”
“Sao có thể là phong hàn chứ? Rõ ràng bọn họ bắt mạch không giống là phong hàn.”
Nghe những lời nghi ngờ của các thái y, nàng khẽ nói: “Nếu không tin thì mọi người cứ việc đi mời sư phụ của ta.
“Người đừng nghĩ mình là Thái tử phi thì muốn nói gì thì nói”
Thái tử nghe vậy liền lạnh mắt, ngắt ngang lời của người kia: “Được rồi.
“Thái tử điện hạ, người là muốn bảo vệ mỹ nhân mà mặc kệ tính mạng của Hoàng thượng sao?”
“Vậy thì để thái y đi mời thần y đi.”
Kiệt vương đứng tựa người vào cánh cửa, lạnh nhạt lên tiếng: “Nếu ngươi không tin Thái tử phi, mà bản thân lại không xem ra bệnh vậy để ngươi đi là ổn nhất”
“Kiệt vương điện hạ...
“Không cần nói nữa.”
“Ta đã nói rồi mà, đệ ấy có con đường riêng của mình. Chúng ta đâu thể éo buộc.
Lăng Trạch Dương nghe vậy liền vỗ ngực tự tin: “Tỷ thấy biểu hiện của ta như thế nào?”
Thẩm Ngữ Yên liếc xéo, gõ đầu hắn một cái: “Đừng có tự tin quá sớm”
Lăng Trạch Dương xoa xoa đầu, sau đó cười cười bám theo nàng: “Đại tỷ, ta thành danh rồi, có phải tỷ nên thưởng cho ta cái gì hay không?”
“Muốn được thưởng?”
Nhìn hắn gật đầu thật mạnh, Thẩm Ngữ Yên có chút khinh thường: “Muốn thưởng cái gì?”
“Đệ có thể tự do uống rượu rồi chứ?”
“Phụt”. Nghe lời nói của người kia, Kiệt vương suýt chút bật cười. Liền bị hai ánh mắt của tỷ đệ nhà kia lia đến.
Thẩm Ngữ Yên đánh cho Lăng Trạch Dương một cái: “Học thói của ai thế hả? Đệ có tin ta tìm cho đệ một cô nương hung dữ để quản đệ không hả?”
“Đại tỷ không được, ta bị tỷ quản chưa đủ sao? Còn muốn tìm người khác quản ta cùng tỷ à?”
Cảm thấy nói với đại tỷ không được, hắn liền cầu cứu Kiệt vương: “Tỷ phu, huynh nói một chút đi. Tỷ ấy dù sao cũng là nương tử của huynh, huynh nói tỷ ấy đừng quản ta nữa mà”
“Lăng Trạch Dương, còn biết cầu cứu Kiệt vương à? Đệ có tin ta quản luôn hai người không hả?”
Lăng Trạch Dương trố mắt, sau đó lại bắt đầu ôm chân của nàng: “Đại tỷ đừng mà, ta sai rồi. Ta uống một chút thôi có được không?”
Thẩm Ngữ Yên rũ mắt nhìn người dưới chân, trong lòng không nhịn được tức giận. Rõ ràng là bị Đại phu nhân làm cho nghiện rượu rồi mà, dù nàng sống lại nhưng không thể ngăn được việc này diễn ra.
“Câm miệng, có tin ta nhất đệ lại không?”
Dù hắn có bướng bỉnh cỡ nào nhưng khi thấy tỷ tỷ tức giận liền trở nên ngoan ngoãn trở lại: “Được rồi, ta sai rồi. Tỷ đừng giận mà
"
[...]
Nửa đêm, Kiệt vương phủ lại đón một công công từ trong cung đến. Người kia dáng vẻ gấp gáp đến mức thở không ra hơi: “Kiệt vương điện hạ, có chuyện lớn rồi, chuyện lớn đó.”
“Chuyện gì xảy ra?”
“Là Hoàng thượng, Hoàng thượng đột ngột ngã bệnh, bây giờ còn đang hôn mê."
Trạch Hạo Hiên kinh ngạc: “Chẳng phải phụ hoàng đang ổn sao? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?”
“Lão nô không rõ, chập tối Hoàng thượng còn ngồi phê tấu chương, không hiểu tại sao lúc chuẩn bị đi nghỉ lại như vậy. Thái y trong cung đã xem rồi, không đoán được bệnh.”
Kiệt vương nửa đêm tức tốc vào cung, nhìn người nằm trên giường lớn đang nhắm mắt, trong lòng chàng lại có một loại cảm xúc rất khác lạ.
“Điện hạ đến rồi.”
“Đã chuẩn đoán được bệnh gì hay chưa?”
Lý thái y mím môi: “Vẫn chưa, nhịp đập rất lạ. Lão thần xem bệnh bao nhiêu năm nay vẫn chưa từng gặp tình trạng như thế này.
Thái tử liếc nhìn Hoàng thượng, lại nhìn sang Kiệt vương khẽ lên tiếng: “Chẳng phải sư phụ của Thái tử phi là thần y sao? Mời người đó có được không?”
Lý Uyển Đình nghe Thái tử nói có hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng che giấu đi. Nàng nhẹ nhàng nói: “Sư phụ không bao giờ xuống núi, muốn mời người..”
“Vậy Thái tử phi có thể thử xem bệnh không?”
Nghe thấy mọi người đề nghị, Thái tử liền che nàng ra sau lưng: “Không được, nàng ấy.”
“Được, ta thử.”
Lý thái y lo lắng nhìn nữ nhi nhà mình: “Uyển Đình.”
Lý Uyển Đình di chuyển đến gần giường bệnh của Hoàng thượng, bỗng cô nhìn thấy người kia mở mắt ra hiệu. Nàng nhanh trí lên tiếng: “Mọi người tránh xa một chút, đừng làm phiền ta.
“Uyển Đình.”
Nàng nhìn người vừa lên tiếng: “Điện hạ, cho bọn họ ra ngoài có được không?”
Thái tử mím môi, cuối cùng cũng thỏa hiệp: “Được.”
Lúc mọi người ra ngoài hết, Hoàng thượng mới từ từ mở mắt tỉnh lại. Nhìn nữ nhân đứng cạnh giường, ông không nhịn được nở nụ cười: “Không hổ danh là đồ đệ của thần y”
“Phụ hoàng chê cười rồi.”
Lý Uyển Đình nhíu mày, nói tiếp: “Tại sao người phải giả bệnh.”
“Chuyện này ngươi không cần quan tâm, ta có kế hoạch riêng của mình. Ngươi nói ta bị phong hàn, cần được nghỉ ngơi là được.”
“Nhưng mà..”
Thấy nàng vẫn chần chừ, Hoàng thượng thở dài: “Nếu bọn họ vẫn không chịu tin, ngươi cứ cho họi đi mời sư phụ của ngươi.
"Két"
Lý Uyển Đình đẩy cửa bước ra thì đụng phải Thái tử: “Điện hạ.”
“Phụ hoàng không sao chứ?”
“Không sao, chỉ là phong hàn thôi.”
“Sao có thể là phong hàn chứ? Rõ ràng bọn họ bắt mạch không giống là phong hàn.”
Nghe những lời nghi ngờ của các thái y, nàng khẽ nói: “Nếu không tin thì mọi người cứ việc đi mời sư phụ của ta.
“Người đừng nghĩ mình là Thái tử phi thì muốn nói gì thì nói”
Thái tử nghe vậy liền lạnh mắt, ngắt ngang lời của người kia: “Được rồi.
“Thái tử điện hạ, người là muốn bảo vệ mỹ nhân mà mặc kệ tính mạng của Hoàng thượng sao?”
“Vậy thì để thái y đi mời thần y đi.”
Kiệt vương đứng tựa người vào cánh cửa, lạnh nhạt lên tiếng: “Nếu ngươi không tin Thái tử phi, mà bản thân lại không xem ra bệnh vậy để ngươi đi là ổn nhất”
“Kiệt vương điện hạ...
“Không cần nói nữa.”
Danh sách chương