Đông Liệp hành cung.
Tô Ma Lạt Cô rót một chén trà, nói, "Hoàng hậu và Hoàng quý phi lúc này có lẽ là đang tán ngẫu vui vẻ đấy. Thái hậu, Hoàng hậu nương nương không hổ là do một tay người bồi dưỡng, thực rất có bản lĩnh."
Câu này lại làm Thái hậu cười lạnh, "Nếu ngay đến cả chút bản lĩnh này cũng không có, nói xem ai gia giữ nó lại ở đây để làm gì?"
"Có Thái hậu chủ tử người ở đây, cho dù là loại công phu gì cũng chẳng thể qua được mắt người."
"Ôi chao..." Thái hậu lại thở dài, "Ai gia già rồi, dần dần cũng chẳng quản được mọi sự nữa." Thái hậu dừng một lát, lại lên tiếng, "Ngày trước ai gia chọn Hoàng hậu cũng là vì nhìn ra được tâm tính con bé dù đúng là mạnh mẽ quật cường đấy, nhưng cũng tinh tế biết thời thế biết nhún nhường, có thể dung hòa được với tính tình tùy hứng nóng nảy của Hoàng đế. Vốn định sẵn sẽ bồi dưỡng dạy dỗ nó thật tốt, cuối cùng đến chút tâm cơ tranh đấu nó cũng không có. Ngươi nói xem, có phải khi ấy thời cuộc gấp gáp, ai già mắt mờ, hồ đồ mà nhìn lầm rồi không?"
"Thái hậu, từ trước tới nay mọi việc người làm đều vô cùng sáng suốt." Tô Ma Lạt Cô nói, ngữ điệu thành thật, lại trầm ngâm một chút mới nói, "Thứ cho lão nô nhiều lời. Lão nô lại cảm thấy, tương lai của Hoàng hậu nương nương rất khó đoán."
Thái hậu nghe, cũng chỉ cười cười, "Ngươi nghĩ vậy sao?"
"Làm người ai lại không muốn giành lấy điều tốt đẹp chứ? Lão nô cho rằng Hoàng hậu nương nương không thể nào lại không có nửa phần tâm cơ tranh đấu." Tô Ma Lạt Cô chậm rãi, "Chẳng qua là những năm gần đây Hoàng thượng đối đãi với Hoàng hậu như vậy, mà như thế nào thì Thái hậu người cũng đều đã thấy rồi. Hoàng hậu nương nương không giống như Tĩnh phi, có tâm tư gì cũng đều bày lên trên mặt, nói ra thành lời. Hoàng hậu nương nương lại khác, tưởng rằng không suy nghĩ gì, nhưng thực chất suy nghĩ điều gì cũng khó lòng đoán được. Thái hậu người nghĩ, chẳng lẽ nàng lại không oán trách Hoàng thượng hay sao?"
"Chỉ sợ nó không chỉ oán Hoàng thượng, mà còn oán cả ai gia đấy." Thái hậu tiếp một câu, ngữ điệu nhàn nhạt.
"Lão nô cũng đoán vậy." Tô Ma Lạt Cô mím môi cười.
"Nhìn ngươi xem." Thái hậu quay lại nhìn, "Lớn mật!" Rồi lại quay đi, cũng cười giễu, "Có gan làm loạn, nếu không phải do ngươi đã già yếu như thế rồi, ai gia nhất định sẽ trừng trị ngươi tội đại bất kính!"
"Quá oan uổng cho lão nô rồi." Tô Ma Lạt Cô lại nghiêm mặt, "Lòng kính trọng của lão nô đối với Thái hậu chủ tử nếu như xếp thứ hai, trên đời này sẽ không có ai xếp thứ nhất!"
Thái hậu cười, bày ra bộ dáng bất đắc dĩ, "Càng già cả ngươi lại càng không có quy tắc." Lại thu lại nụ cười, nói, "Oán thì cứ oán thôi, ai gia đã cho nó thứ quyền thế độc tôn, và rồi cả vinh hoa phú quý một đời mà nữ nhân trong thiên hạ này không ai không sở cầu mong ước. Cho cũng đã cho, nếu nó không giữ được, ấy cũng là do không đủ bản lĩnh."
"Hoàng hậu nương nương nhất định sẽ không phụ tấm lòng của Thái hậu." Tô Ma Lạt cô đáp lời, "Mấy năm trở lại đây Hoàng thượng âm thầm để mắt từng li từng tí, chỉ đợi tìm ra sai lầm của Hoàng hậu nương nương, nhưng Hoàng hậu nương nương từ ấy cho tới nay tuyệt đối chưa từng gây ra chút sai lầm nào. Đây cũng là thứ bản lĩnh người thường khó mà có được đấy."
Lại tiếp tục nói, "Theo như lão nô thấy, Hoàng hậu nương nương đây là đang che giấu tâm cơ. Mấy năm nay chính cung Hoàng hậu thất sủng, ấy thế mà có chuyện gì xảy ra vẫn vững vàng không bị lật đổ. Đương nhiên là có Thái hậu người hậu thuẫn, nhưng nếu quả thực Hoàng hậu không có bản lĩnh không có tâm cơ, Thái hậu người cũng không thể nào giữ nàng ngồi ở nơi gió lớn lâu như vậy, biến nguy thành an hết lần này tới lần khác như vậy được. E là không phải Hoàng hậu không tranh giành, mà là biết cái gì có thể tranh, biết cái gì không nên tranh. Nhắc cũng thấy kỳ lạ..." Tô Ma Lạt Cô nói, hơi nâng giọng, "Từ khi Hoàng hậu nhập cung cho tới nay, thái độ với Thừa Càn cung luôn lạnh nhạt thờ ơ, lần này lại tỏ thái độ rõ ràng như vậy. Nha đầu tên Tang Chi kia phá hỏng một đêm thị tẩm, sau đó bị ném vào một nơi như ngoại viện, ấy thế mà Hoàng hậu nương nương từ ấy tới nay cũng chẳng hề nhắc tới nửa chữ. Việc này thật không giống với tính tình của Hoàng hậu, Thái hậu người không thấy vậy hay sao? Hoàng hậu quyết đoán nhưng bản chất vẫn là lương thiện thương người, khi ấy rõ ràng còn coi trọng Tang Chi kia như vậy, đáng lẽ ra sau đêm ấy phải tự mình trục xuất nàng ta ra khỏi Khôn Ninh cung mới phải, sao lại để nàng ta bị đày tới nơi như ngoại viện cơ chứ?" Im lặng một chút như là đang ngẫm nghĩ, lại hạ giọng, "Hơn nữa lão nô còn nghe nô tài báo lại, chính là đích thân Hoàng hậu mở lời muốn người này tới Khôn Ninh cung, ép Hoàng quý phi từ bỏ tâm phúc. Những chuyện này... Thái hậu cũng đều đã biết cả rồi."
Thái hậu nghe một hồi lâu, cũng chỉ cười nhạt, yên lặng không nói.
Tô Ma Lạt Cô thấy chủ tử không đáp, lại nhìn thần sắc kia, trong lòng chợt liền hiểu ra, "Thái hậu chê cười lão nô rồi. Việc lão nô nghĩ ra, chỉ sợ Thái hậu đã sớm nhìn thấu từ lâu."
"Chuyện túi gấm tra tới đâu rồi?" Thái hậu không đáp lại vấn đề kia, chỉ hỏi.
"Phải rồi, lão nô cũng đang muốn nói tới chuyện này. Trước khi đi lão nô đã cho người man túi gấm tới Khâm An điện thăm hỏi, vốn là không trông chờ có được tin tức gì, ấy thế mà lại nghe ngóng được trong túi ấy đúng quả thực là phù, mà còn là An Hồn phù, ngoài Quốc sư ra e rằng không ai có."
"An Hồn phù?" Thái hậu nhíu mày, "Tại sao Hoàng hậu lại có thứ này?"
"Theo như cao đồ của lão thần tiên nói, An Hồn kia không phải tặng cho Hoàng hậu, mà là theo lời của Quốc sư... đưa cho một cung nữ."
"Tang Chi."
Tô Ma Lạt Cô mím môi, tuy rằng trong lòng đã tự có suy đoán thế nhưng vẫn là không dám nói lung tung, biết rằng chuyện này Thái hậu đều đã rõ ràng.
"Thái hậu, thực ra cung nữ ở Khôn Ninh cung... cũng không ít đâu."
Thái hậu không phản bác, chỉ nói, "Gọi Hoàng hậu tới đây."
---
Hoàng hậu không mang Thái Uyển Vân theo, chỉ mang theo năm cung nữ hay hầu trong chính điện. Hơn nửa tháng nay ngoài hầu hạ bên Thái hậu ra thì cũng chỉ là một mình an tĩnh. Hoàng đế chỉ sợ Hoàng quý phi thân thể yếu đuối mà ở đây lại cảm thấy buồn chán, có thời gian sẽ túc trực ở bên. Huống hồ Hoàng hậu tới nơi này là do ý chỉ của Thái hậu, Hoàng đế xưa nay lòng vẫn canh cánh, nay lại càng vì điều này mà thể hiện rõ ràng thái độ, càng lạnh nhạt với nàng.
Mà Hoàng hậu, nhìn vào thì thấy thật rảnh rỗi, thực ra tâm tư không lúc nào an ổn. Nàng luôn không tự chủ được mà nghĩ đến Tang Chi. Càng suy nghĩ, nàng càng cảm thấy rõ ràng, rằng dường như nàng đã hàm oan Tang Chi rồi. Nhưng hàm oan chuyện gì, chính nàng cũng không thể chỉ rõ. Vả lại, quả thật nàng cũng có cảm giác rất rõ ràng rằng người kia đang giấu giếm lừa gạt nàng chuyện gì đó. Ngoại viện Từ Ninh cung là nơi nào, Hoàng hậu chắc chắn phải biết. Tang Chi tới đó, không thể nói trước được sẽ thành cái dạng gì.
Tố Lặc càng nghĩ, lòng càng lo lắng bất an. Mà dù có lo lắng bất an hơn nữa nàng cũng chưa biết được mình có thể làm gì, người đã giao cho Thái hậu, bây giờ không thể vượt cấp mà xử lý. Lại tự trách bản thân mình ngày trước không tự mình trục xuất, đuổi Tang Chi ra khỏi Khôn Ninh cung.
Nhưng cũng không phải nàng không dự đoán được Thái hậu sẽ nhúng tay, thế thì vì cái gì mà không tự mình đuổi người kia đi chứ? Khi đó Tố Lặc còn cho rằng nàng thà để Tang Chi đi vào địa ngục, còn hơn là khiến cho nàng rời khỏi mình. Bản thân Hoàng hậu cũng vô cùng mâu thuẫn, lại càng không hiểu vì sao bản thân mình lại nhẫn tâm với Tang Chi như vậy. Trước nay nàng cũng không phải loại người độc ác, lần này, lại chẳng để lại đường sống cho người kia.
Hoàng hậu lại nghĩ, bất kể có phải là người của Đổng Ngạc thị hay không, những điều Tang Chi làm vì mình từ trước tới nay chẳng lẽ đều là giả dối hết hay sao? Mấy lần mạo hiểm tính mạng, dùng thân phận nô tài mà mạo hiểm như thế, lẽ nào không có một phần là thật? Coi như ôn nhu dịu dàng đều là hư tình giả ý, nhưng hy sinh mạo hiểm như thế chẳng lẽ đều là giả? Một Tang Chi chân thật trước mắt nàng như thế, chẳng nhẽ đều là giả? Tố Lặc đến giờ vẫn có thể khẳng định rằng Tang Chi trước mắt nàng là một Tang Chi mà ngoài nàng ra không ai khác biết đến, giống như là, chỉ cho một mình nàng mà thôi. Nàng nghĩ, nếu như Tang Chi trước Đổng Ngạc thị cũng như vậy, Đổng Ngạc thị chắn chắn sẽ không trọng dụng tin tưởng. Huống hồ, ngay sau khi Tang Chi bị đưa tới Từ Ninh cung, Hoàng hậu cũng đã lập tức âm thầm phát tin tới Thừa Càn cung, nhưng chẳng hề có nửa điểm động tĩnh từ Hoàng quý phi.
Tâm tư Hoàng hậu càng ngày càng nặng nề lo lắng, lại mong ngóng Đổng Ngạc thị sẽ hành động đi! Mỗi khi nhìn thấy Đổng Ngạc thị, nàng luôn phải cắn răng đè xuống câu chất vấn, chỉ hận không thể thẳng thừng hỏi rốt cuộc là vì cái gì mà tới giờ vẫn chưa kéo tâm phúc của ngươi ra khỏi nơi quái quỷ kia?
Nhưng mà, rốt cuộc Tố Lặc cũng chỉ có thể ngồi đây dằn vặt suy ngẫm. Cho dù là lòng nàng nặng nề tới mức đêm ngủ không yên, thực tế, nàng vẫn chẳng thể làm gì. Nàng chỉ có thể mong tuần săn này sớm sớm kết thúc, để nàng có thể mau chóng trở về. Mấy ngày trở lại đây nàng không một phút giây ngừng suy nghĩ cách cứu Tang Chi, nhưng nàng cũng không hề khác Hoàng đế, nàng cũng kiêng dè khiếp sợ Thái hậu, cuối cùng là thúc thủ vô sách. Thật ra nàng còn không bằng Hoàng đế. Hoàng đế có thể phản kháng, còn có thể nghi kị và phản nghịch, còn nàng thì không.
Đang ngẩn người, có người tới bẩm báo Thái hậu cho truyền.
Thái hậu cũng chẳng nói lời khách sáo với nàng, nàng vừa tới hành lễ đã nghe Thái hậu cho Tô Ma Lạt Cô mang túi gấm tới, hỏi, "Hoàng hậu có nhận ra túi gấm này không?"
Nàng thảng thốt trong lòng, bất giác thẳng lưng, cung kính, "Hồi hoàng ngạch nương, đây là túi gấm thần thiếp đánh mất cách đây ít lâu."
"Của con?" Thái hậu hỏi, ngữ điệu chậm rãi, "Từ đâu mà con có được thứ này?"
Hoàng hậu còn nhớ có lần Tang Chi nói rằng đây là thứ Quốc sư tặng nàng, liền nói, "Đây là bùa hộ mệnh cầu thần thiếp cầu được từ chỗ của Quốc sư." Dừng một chút, lại nói, "Lúc ấy bên người không mang theo túi gấm, cho nên sau đó căn dặn nô tài tới đổi lại. Thật không ngờ sau đó ít lâu thì đánh mất, Tử Cấm Thành rộng lớn như thế, không ngờ vừa hay lại tới tay Hoàng ngạch nương. Vẫn là Hoàng ngạch nương phúc dày, thần thiếp vô phúc, không xứng sở hữu thứ này."
Thật giả lẫn lộn khó phân, nhưng dường như Thái hậu đã sớm có đáp án, vì vậy lại nói, "Ai gia nghe người trong Khâm An điện nói đây là vật Quốc sư tặng cho cung nữ tên Tang Chi."
Hoàng hậu căng thẳng trong lòng, vội nói, "Là thần thiếp cho Tang Chi tới lấy."
Thái hậu liền nở nụ cười. Tô Ma Lạt Cô đứng bên, không nhịn được khẽ than trong lòng. Trừ Hoàng hậu ra, người biết chắc chắn người đích thân nhận túi gấm này chỉ có Hoàng hậu mà thôi, không nói ra thì người khác của chỉ có thể sở đoán. Nhưng mà, Hoàng hậu sơ xuất, đã nói ra mất rồi.
"Nếu là vậy thì Hoàng hậu cầm đi thôi." Thái hậu đưa mắt, ý rằng mang túi gấm tới cho Hoàng hậu, lại làm như đang tự cảm thán, "Nghe người trong Khâm An điện nói bên trong ấy là An Hồn phù, xem ra chủ nhân của phù này lòng không an ổn."
"Đúng vậy... Thời gian trước thần thiếp thường xuyên đổ mồ hôi lạnh, đêm ngủ không an giấc, lại không muốn truyền Thái y, cho nên cầu An Hồn phù. Lại lo lắng Hoàng ngạch nương trách cứ, đành xằng bậy mà qua loa đây là bùa hộ mệnh. Thần thiếp đáng trách!"
Thái hậu bỗng nhiên thả chén trà xuống bàn, tạo ra một tiếng động phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, giọt trà bắn ra ngoài. Hoàng hậu vội vàng quỳ gối, cúi đầu.
"Đứng lên đi."
"Tạ ơn Hoàng ngạch nương."
Tô Ma Lạt Cô nhìn sắc mặt Hoàng hậu tái đi, cũng đành nói, "Hoàng hậu nương nương, trà nguội rồi."
"Đa tạ Tô Ma cô cô." Địa vị của Tô Ma Lại Cô rất cao, Hoàng thất ai nấy đều kính trọng.
Lại thấy Thái hậu hỏi, ngữ điệu không mặn không nhạt, "Mấy ngày gần đây ai gia thấy Hoàng hậu càng lúc càng không có tinh thần. Làm sao vậy?"
"Thần thiếp chẳng qua là bị chứng mất ngủ mà thôi, phiền Hoàng ngạch nương lo lắng rồi."
Đang qua lại mấy câu trò chuyện, bỗng nghe Thái giám ở bên ngoài bẩm báo vọng vào, "Hoàng thái hậu, có thư của Cảnh Nhân cung Khác phi truyền tới cho Hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu quay đầu, ánh mắt liếc qua Thái hậu, mà Thái hậu lại làm như không nghe thấy, chỉ an tĩnh thưởng trà.
"Trình lên." Hoàng hậu nâng giọng. Thái giám dâng lên một khay gỗ, phía trên có một phong thư niêm phong bằng sáp đỏ.
Hoàng hậu mở ra, đọc từ đầu đến cuối, chỉ còn đọng lại trong đầu được một dòng duy nhất, "Cung nhân tố cáo Vĩnh Thọ cung Tĩnh phi rối loạn hậu cung, tội danh dâm loạn cung đình dù chưa chắc chắn nhưng là tội lớn, xin Hoàng hậu nương nương hồi cung truy xét."
Hộ giáp bạc khảm vàng run lên, Hoàng hậu mở to mắt như thể sợ mình đọc lầm. Tâm tình bị chấn động tới mức không che giấu được mà lộ ra trên mặt. Nàng hé môi, hít vào một hơi khí lạnh.
Tô Ma Lạt Cô để ý thấy thần sắc Hoàng hậu đại biến, đưa mắt ra hiệu với chủ tử. Thái hậu hỏi, vẫn là chậm rãi, "Xảy ra chuyện gì rồi?"
"Hoàng ngạch nương!" Mặt tái nhợt đi, Hoàng hậu lập tức quỳ xuống, tay vẫn cầm thư, mà không dám ngẩng đầu lên.
Tô Ma Lạt Cô theo ánh mắt của Thái hậu, tới cầm lấy bức thư. Vừa đọc, cũng lập tức biến sắc. Thái hậu vốn cho rằng không phải chuyện gì lớn, mà thấy Tô Ma Lạt Cô đọc xong cũng biến sắc như thế, lúc này ánh mắt mới lấp lóe tinh quang. Tô Ma Lạt Cô đưa bức thư cho Thái hậu, Thái hậu chỉ nhìn lướt qua, lập tức như thể mây đen đã giăng đầy.
"Hồi cung!"
--- Hết chương 80 ---
Editor lảm nhảm: Ấy là lí do vì sao nói Vĩnh Thọ cung là cái nguồn drama của Tử Cấm Thành *thở dài*