So với hai người vừa chạy đi, hai người trong phòng cũng không kém phần hốt hoảng. Tĩnh phi đột nhiên quát lớn một tiếng như thế, Cẩm Tú nhất thời sợ đến hồn xiêu phách lạc, vẻ ôn tình kiều diễm cũng biến mất lập tức. Mặt cắt không còn một giọt máu, Cẩm Tú hỏi, giọng khẽ run lên, "Có... có người sao?"
Tĩnh phi vốn cũng đang loạn, nhưng nhìn Cẩm Tú sợ hãi đến mức sắc mặt chuyển thành trắng bệch như thế cũng đành tự trấn áp nỗi sợ hãi của bản thân mà bày ra bộ dáng bình tĩnh, "Ta đi nhìn xem." Thanh âm dịu dàng nhưng động tác vô cùng nhanh lẹ gấp gáp. Phủ lên người một lớp áo, bước chân chậm mà nhẹ, thế nhưng khi ra đến cửa lại chẳng hề thấy một bóng người. Đưa mắt ra nhìn, lúc này mới nhìn thấy vài khối than vỡ vụn rơi vãi trên đất, ngay dưới khung cửa sổ. Nhìn thấy cảnh này liền thảng thốt trong lòng, hẳn là đã đoán ra sự tình. Tĩnh phi còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong phòng, hẳn là Cẩm Tú đã xuống giường mặc quần áo.
"Nương nương!" Cẩm Tú lo lắng sợ hãi, bất an không yên, nhìn thấy Tĩnh phi quay vào liền hỏi. Lại chỉ thấy người kia mặt chẳng đổi sắc, nở một nụ cười dịu dàng, "Đâu có ai chứ, là do ta tự dọa mình sợ mà thôi."
"Vậy... tiếng động khi nãy..."
"Có lẽ là do mèo chạy qua mà thôi." Tĩnh phi tiến lại gần, ngón tay vuốt ve sườn mặt Cẩm Tú, "Trong cung thiếu gì cung phi nuôi mèo tiêu khiển, có lẽ là quản không tốt, đêm xuống thả cho chạy loạn." Lại cười, "Sáng mai ngươi nói với Thái giám, đêm xuống đặt người rơm trước tiền viện, vậy là được rồi."
Cẩm Tú thở phào một hơn, lúc này mới có chút ngượng ngùng, "Nương nương, trời lạnh, mau vào giường đi."
"Có ngươi ở đây, không lạnh." Tĩnh phi từng bước đẩy Cẩm Tú về phía giường, lại tự tay rút đi tẩm y người kia vừa mới mặc, vừa nói, "Ta khiến ngươi sợ rồi sao? Là ta không tốt."
"Nương nương..."
"Chẳng lẽ ngươi phải đợi đến khi đó mới dám gọi tên ta hay sao? Cẩm Tú..." Cách nàng gọi cái tên này mang theo quá nhiều kiều mị, người cho Cẩm Tú nghe vào tai không tránh được miệng đắng lưỡi khô, lúng túng mở miệng, "Thanh..."
Mạnh Cổ Thanh là ai? Là chủ tử của nàng. Là người nàng tự nhủ sẽ dùng cả đời này để toàn tâm toàn ý trung thành, là người nàng nguyện ý hầu hạ ở bên cả đời. Xảy ra chuyện này, nàng được Mạnh Cổ Thanh ưu ái theo cách này, chính là chuyện nàng chưa từng ngờ tới.
Thần trí mù sương, đã sớm không còn rõ ràng. Ngay tại khi nàng đang hết lòng ân cần, Tĩnh phi bỗng nhiên mở miệng, "Cẩm Tú."
"Nô tì làm người đau rồi?" Cẩm Tú lập tức dừng lại.
Tĩnh phi lại vô cùng bình tĩnh mà nhìn người kia, trong bóng tối chập chờn thậm chí còn nhìn được mắt nàng đỏ lên, thanh âm chẳng giấu được nỗi nghẹn ngào, "Cẩm Tú, ta là gì của ngươi?"
Cẩm Tú có chút không hiểu, im lặng một lát rồi nói, "Người ta chủ tử của ta."
Nhưng lại nghe Tĩnh phi lên tiếng, câu chữ nhẹ như tiếng than thở, "Nếu ta nói ta là thê tử của ngươi, như thế có được hay không?"
Lời này khiến Cẩm Tú choáng váng, vội vàng nói, "Nô tì đâu có tài đức gì! Xuất thân thấp hèn, bản thân là nữ tử, sinh ra đã định sẵn phận nô tài, lấy đâu ra tư cách được nương nương đối đãi như thế?" Gần như thành nghẹn ngào rồi, liên tục lắc đầu, "Nô tì không xứng, không xứng..."
Cẩm Tú nói không thành lời. Từ khi nàng chào đời, quả thật nói số phận đã định sẵn làm thân nô tài cũng là không sai. Cả đời theo bên Mạnh Cổ Thanh, có thể nói rằng Cẩm Tú hầu hạ bên chủ tử mà lớn lên.
Nhìn bộ dáng này của Cẩm Tú, Tĩnh phi không biết nói điều gì. Nàng vòng tay qua cổ người kia, "Muốn ta. Đừng dịu dàng như vậy, dừng sức, dùng sức để có được ta."
Cẩm Tú nghe lời này cũng phát nóng lên, nhưng động tác cũng không dám quá càn rỡ, như là sợ người dưới thân bị đau, nhưng lại nghe, "Vẫn quá dịu dàng. Chưa đủ."
Lời này khiến Cẩm Tú đỏ mặt, cảm giác như có đoàn lửa âm ỉ trong người, từng cái chạm cũng nóng lên. Cho đến khi nhịp thở của Tĩnh phi đã rối loạn mất quy luật, "Cẩm Tú, ngươi để lại cho ta... để lại cho ta thứ gì đó cả đời không biến mất, được không? Ngươi hiểu chứ?" Nói xong, không để cho Cẩm Tú có thời gian phản ứng đã dùng sức kéo lấy cánh tay nàng, khiến cho ngón tay nàng vốn đã ở trong người mình lúc này lập tức xuyên vào thật sâu, dường như cũng khiến bản thân mình vì đau mà run lên, thay vì phát ra tiếng lại cắn lấy vai người kia.
"Cẩm Tú, như thế này. Nữ tử Khoa Nhĩ Thấm, dã tính nơi thảo nguyên, ngươi quên rồi sao? Những năm qua ngươi chưa từng khiến ta thất vọng, đêm nay... cũng đừng để ta thất vọng."
Cảnh tượng nơi thảo nguyên hiện rõ ràng trước mắt. Khi ấy các nàng đều chỉ là thiếu nữ, chẳng hiếm lúc ngồi trên lưng ngựa, thoải mái tung hoành. Nhưng rồi ở trong cung đã lâu, quá nhiều quy tắc, những tháng ngày kia dường như đã trôi đi thật xa, chẳng còn nhớ nữa. Từ ấy cho tới nay, điều mà Cẩm Tú sợ nhất, chính là làm Mạnh Cổ Thanh thất vọng. Nhưng chưa kịp làm gì thêm đã thấy người kia đẩy mình ra, đột nhiên trở mình.
"Làm... làm sao vậy?"
"Được rồi. Rất tốt." Tĩnh phi ngưng mắt mà nhìn, ánh mắt có phần chăm chú, "Cẩm Tú, ngươi chưa từng khiến ta thất vọng."
Cẩm Tú bị lời này khiến cho mê muội, nhưng lại cảm thấy nghi ngờ khó hiểu. Chẳng kịp hỏi đã nghe thấy Tĩnh phi nói tiếp, "Mà ta, sao ta có thể khiến ngươi thất vọng đây?"
Nở một nụ cười mị hoặc, nhưng Cẩm Tú chẳng kịp ngắm nhìn nụ cười này đủ lâu đã bị điểm huyệt, lập tức ngất đi. Nhìn người đã nhắm mắt, rốt cuộc nàng vẫn không kìm được mà rơi lệ.
Dứt khoát ngồi dậy, Tĩnh phi rời giường, lấy ra một bộ y phục vải thô mặc vào cho Cẩm Tú, lại nhét vào trong đó một tập ngân phiếu. Vấn tóc gọn gàng, y phục chỉnh chu, xong xuôi đâu đấy mới lớn tiếng gọi, "Người đâu, truyền chủ sự Tây trường phòng."
Đông – Tây trường phòng ở chia ra làm hai, cách nhau bởi Thần Vũ môn, mà ra khỏi Thần Vũ môn, cũng chính là ra khỏi Tử Cấm Thành. Cung nữ, thái giám ở Đông – Tây trường phòng phụ trách việc xuất nhập của cung nhân, cũng là việc vận chuyển đồ đạc trong cung ra ngoài.
Cung nhân không thể tự ý xuất cung, trừ phi được Nội Vụ phủ thông qua, hoặc là do lệnh của chủ tử. Cho nên, thực ra người thật sự bị giam cầm trong Tử Cấm Thành này không phải cung nhân, mà chính là cung phi. Một bước tiến vào, liền định sẵn cả đời chẳng thể bước ra. Thái giám cung nữ xuất cung mà không qua Nội Vụ phủ, có thể là do bị chủ tử đuổi đi, cũng có thể là được chủ tử ban ân. Điều này không hợp quy tắc nhưng cũng không phải mà không có, bất quá là cần thêm chút bạc mà thôi. Chủ sự Tây trường phòng rất ít khi tới Vĩnh Thọ cung, nhưng điều này cũng chẳng hề ngăn cản hắn tới đó kiếm chút tiền vặt.
Cẩm Tú lúc này, thoạt nhìn như là một tiểu cung nữ chuyên làm tạp dịch. Dù sao xuất cung cũng không phải chuyện nhỏ, muốn có thể êm xuôi thì càng phải là những người thấp hèn không nổi bật.
"Nha đầu này bổn cung ưng ý, nhưng có vẻ như mắc bệnh nặng rồi, mà Thái y lại không được phép chữa cho cung nữ. Chủ sự xem thế nào, phân phó người đưa nàng tới Bạch Vân Quán chữa trị đi."
Nói xong, lập tức đưa ra một tập ngân phiếu dày.
Chủ sự trường phòng nhìn thấy tập ngân phiếu dày như thế liền sáng mắt, lập tức khom lưng tươi cười, "Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, nô tài nhất định tận tâm." Hắn đưa mắt nhìn qua người đang nằm dưới đất, trong lòng vô cùng khinh thường xem nhẹ, tự cảm thán Vĩnh Thọ cung thật sự quá nghèo nàn rồi. Bất quá xem ra vị chủ tử này cũng chịu vung tay, nhìn tập ngân phiếu kia quả thật không ít.
Tĩnh phi nhìn người nằm kia, mắt hơi mờ đi, cuối cùng vẫn là nói, "Mang nàng đi đi."
---
Cảnh Nhân cung.
Khác phi bận rộn cả ngày, tới khi hai người từ Vĩnh Thọ cung kia chạy tới nơi, nàng đã sớm chìm vào giấc ngủ. Chưởng quản ma ma nhìn thấy tiểu cung nữ kia bây giờ mới trở về, không hỏi han đã muốn răn dạy một phen. Mà chưa kịp buông lời mắng mỏ đã thấy có một thái giám thủ vệ theo ngay sau, hổn hển mà nói, "Tô ma ma, nô tài có chuyện muốn bẩm báo với Khác phi nương nương!"
Tô chưởng sự nhíu mày, "Nương nương đã ngủ rồi, ngươi cứ về đi, có chuyện gì mai lại tới."
"Chuyện này không đợi được tới ngày mai!" Hắn biết rõ, lần này trở về không biết phải ăn nói thế nào.
"Vậy có chuyện gì? Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ vào truyền lời."
Nhưng hắn nào dám tùy tiện nói ra! Tô chưởng quản nhìn thấy vẻ mặt lúng túng khó xử của hắn, mất kiên nhẫn, "Không nói thì về đi thôi, Cảnh Nhân cung cũng không phải là nơi ngươi muốn vào thì có thể vào."
"Được rồi, ma ma, xin ma ma nghe nô tài..."
Hắn đưa tay lên miệng, ý rằng muốn nói thầm.
"Ma ma, lại gần một chút."
"Sao ngươi nhiều chuyện như vậy!" Ma ma lại càng mất kiên nhẫn, "Ngươi không nói, ta mời ngươi về cho!"
Tiểu thái giám sốt sắng lên, vội vàng, "Ta nói, ta nói."
Ma ma cau mày, thần sắc cũng không có vẻ gì hứng thú. Ấy thế mà khi ghé tai vào nghe những lời hắn nói cũng không thể không chấn động, "Đến những lời này mà ngươi cũng dám nhăng cuội!"
"Không hề! Chuyện này chính là do nô tài cùng với cung nữ Cảnh Nhân cung phái đi nghe được!"
"Nói bậy!" Ma ma thấp giọng quát, "Trong nội cung nếu không phải cung nữ thì cũng là thái giám, Vĩnh Thọ cung xưa nay lại càng vắng vẻ, lấy đâu ra người nào khác."
Nói như thế nhưng Chưởng sự vẫn quay sang hỏi tiểu cung nữ, "Ngươi cũng nghe thấy?"
Tiểu cung nữ vẫn chưa hết thất kinh, chỉ biết vội vàng gật đầu.
Chưởng sự nhíu mày, "Sao có thể... Sao lại xảy ra chuyện này? Căn bản trong nội cung không có ai khác." Rồi lại hạ giọng thì thầm, "Các ngươi chắc chắn là tiếng của hai người, không phải của một người? Cung phi thất sủng, tự mình tìm vui cũng là chuyện không hiếm."
"Hồi ma ma, thật sự là hai người..." Tiểu cung nữ run run, "Nhưng mà... nô tì không nghe được tiếng của nam nhân..."
Tiểu thái giám nuốt nước bọt, cũng theo thế mà nói, "Đúng vậy, nô tài cảm thấy thanh âm kia là... là của..."
"Của ai?"
"Của..." Hắn cắn răng, hạ giọng thấp hết mức, "Là của Tĩnh phi nương nương và thiếp thân thị nữ, Vĩnh Thọ cung Cẩm Tú."
Tô Chưởng sự lập tức im lặng, sắc mặt cũng trở nên âm trầm, "Các ngươi đợi ở đây, ta vào bẩm báo với nương nương."
Khác phi, vừa chập chờn chìm vào giấc ngủ, lúc này đã bị tiếng bẩm đánh thức, mở mặt ra lại nhìn thấy nét mặt căng thẳng kia.
"Có chuyện gì vậy?"
Nàng đỡ trán, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chuyện trong nội cung việc gì cũng cần có người quản, dù là việc không tên nhưng cũng khiến người ta lo lắng mỏi mệt, hao tâm tốn sức rất nhiều. Mà còn chưa kể nàng còn ở thế giữa Thục Huệ phi và Trinh phi, đã mệt mỏi còn càng mệt mỏi.
Chưởng sự ma ma ghé vào bên tai chủ tử, kể lại đầu đuôi. Không ngoài dự đoán, chuyện này cũng khiến cho Khác phi thảng thốt giật mình, "Ngươi nói... Vĩnh Thọ cung..."
"Đại kỵ nơi hậu cung, nương nương! Không bị xử tử tội, e là cũng sẽ bị đày vào lãnh cung! Có hai nhân chứng còn đang đợi ở bên ngoài."
Khác phi xoa thái dương, quả thật quá khó rồi. Tội danh dâm loạn cung đình là một tội quá lớn, bản thân nàng không dám đứng ra làm chủ. Dù sao nàng cũng chỉ là tạm thời nhận quyền chấp chưởng mà thôi. Nàng lúc này lo cho chính bản thân mình, tại sao không sớm không muộn, đột nhiên lại xảy ra một chuyện như vậy!
Trầm ngâm hồi lâu, Khác phi nói, ngữ điệu chắc chắn, "Chuyện này, trước tiên phải ngăn chặn không cho truyền ra bên ngoài. Giữ mồm miệng cho tốt, không được để lộ ra, mà đặc biệt không được để chuyện này đến Dực Khôn cung và Chung Túy cung. Đây cũng chẳng phải việc nhỏ. Hai nhân chứng kia, tạm thời giữ lại ở Cảnh Nhân cung đi."
Im lặng một lát, Tô ma ma hiểu ý chờ đợi, quả nhiên thấy chủ tử mình nói, "Truyền thư tới cho Hoàng hậu nương nương, bổn cung sẽ đích thân viết."
--- Hết chương 79 ---
Editor lảm nhảm:
Nhà đài không còn gì để nhận xét về content của tập này. Nghe nói mấy hôm nay đang có trend gắn meme RuYiZhuan vào content của ZhongGongLing, thôi thì trích lời của anh Ái Tân Giác La Hoằng Lịch - cháu ruột của anh Ái Tân Giác La Phúc Lâm, để anh Lịch nói hộ nỗi lòng anh Lâm vậy: