Vì thời gian gấp rút buổi sáng sau khi hoàn tất thủ tục nhận nuôi cho Tư Chân Phong Tuế Nguyệt trở họ trở lại nhà thu dọn đồ đạc. Nói là thu dọn nhưng đồ đạc toàn những thứ đã cũ không cần mang theo, quần áo cũng chỉ mấy bộ đơn giản. Cả đồ của họ chỉ đầy một vali.
Trước đó xảy ra chút chuyện lại không thể kịp ở lại tạm biệt bác Tư cũng chỉ có thể gọi điện lại sau. Bọn đồ đen hôm qua xuất hiện ngay đúng lúc chiếc xe của Phong Tuế Nguyệt đỗ trước cổng nhà Ân Lan Hương. Đường dẫn vào nhà tuy nhỏ nhưng vẫn là đủ cho 1 chiếc xe ô tô con đi. Đi vào đơn giản đi ra thì khó có lẽ bọn chúng đã phục sẵn.
Ba, bốn tên to con phóng ra hai kẻ chặn đầu xe hai kẻ chặn đuôi xe tiến thoái lưỡng lan. Phong Tuế Nguyệt vừa nhìn đã đoán chắc không phải côn đồ nghiệp dư là có kẻ sai đến. Cô bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ trùng hợp đến lạ với lời của nhóc con Tư Chân.
Một tên trong số đó tiến lên gõ vào cửa kính, giọng ồm ồm:
" Quý cô bên trong mời xuống xe nói chuyện chút được chứ"
Phong Tuế Nguyệt mở cửa sổ xe từ từ hạ xuống đến một nửa thì dừng lại, không buồn liếc mắt nói:
" Không quen không cần thiết "
Nói xong cũng không đợi chúng kịp phản ứng đã bóp còi ý nhường đường. Kẻ bị cho ăn bơ không khỏi tức giận, gã thét lên:
" Con ranh đừng tưởng ông đây lịch sử thì được nước lấn tới, loại sống trong khu ổ chuột bẩn thỉu mà còn ra vẻ đi xe sịn, không phải làm ** đấy chứ. "
Nói rồi gã còn cười đểu nhìn Phong Tuế Nguyệt. Ân Lan Hương chỉ biết ôm con cố gắng che đi sự tồn tại của mình.
Một tên khác tiến lên ghé vào tai hắn nói:
" Anh Tiến,cô ta không phải người cần tìm "
Kẻ được gọi là anh Tiến cau mày lại nhưng rất nhanh đã dãn ra gã nhìn ra còn người phía sau liền ra lệnh cho đám đi theo: " Bọn mày, mau phá xe để tao xem nó còn ngoan cố được nữa không "
Cả bọn nghe lệnh tiến lên định phá thì cửa xe mở ra, Phong Tuế Nguyệt bước xuống buộc bọn chúng ngừng lại. Vẫn là không để bọn chúng kịp nói cô đã ra phủ đầu:
" Bọn mày có hai lựa chọn, một cút khỏi đây và an toàn, hai trễ một phút mất một chiếc răng. "
Tên này tức đến hộc máu đã muốn xông lên dùng vũ lực thì nghe thấy tiếng hét lên của đồng bọn:
" Anh Tiến, có người đến "
Gã tức tối nghiến răng kèn kẹt: " Mày gọi người được lắm, là tao sơ xuất rồi lần sau tao sẽ cho con ả này biết tay, rút "
Đợi đến lần sau phải xem mệnh chúng có tốt hay không rồi.
Chuyện sau đó cũng nhanh chóng trở lại bình thường, Ân Lan Hương không nán lại lâu nhanh chóng thu dọn rồi đi.
Nếu có dịp cô trở lại nơi này.... để sau vậy.
Bữa trưa họ không trở về căn hộ mà một đường trở lại trung tâm thành phố trên đường có ghé vào một nhà hàng bình dân dùng bữa. Lần trở về này thật sự có khác biệt ít nhất đối với Tư Chân là vậy. Cậu chọn một hướng đi khác không trở về cùng người đàn ông với cái danh xưng là cha, cậu có thể tin tưởng Phong Tuế Nguyệt không? Có lẽ có hoặc không....
Thành phố xa hoa sầm uất nhất nhì cả nước, đến nơi đã trở về chiều tối. Ánh đèn từ đường phố, cửa hiệu, nhà hàng, những tòa nhà cao trọc trời, âm nhạc xập xình phát ra từ những quán bar đêm, bên cạnh những nơi ánh đèn chiếu tới còn những nơi mà người ta không nhìn thấy bởi nó hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Tất cả tạo nên sự náo nhiệt ồn ã, thâm trầm và chết chóc. Có khi những kẻ đang cười nói với bạn một giây sau đã quay ra đâm bạn một nhát chí mạng, ha. Giả tạo và đen đúa.
Nếu nói côn đồ đầu đường xó chợ thì không tồn tại ở đây. Nó trở nên nguy hiểm và chết chóc hơn. Những băng đảng, tổ chức khét tiếng, giới quý tộc thượng lưu dùng tiền để thao túng, chính phủ lại là những kẻ giàu nên nhờ bọn quý tộc. Nói nơi đây giàu có chính là chỉ những kẻ đó.
Tư Chân trong đôi mắt kia không còn chút hồn nhiên ánh lên sắc lạnh khó thấy.
Nếu đã không thể thoát khỏi, nếu đã trở lại....
Thuận thành ta chơi cùng ngươi.