Buổi chiều,trên đường xuất phát đến thăm Phong Tuế Kiên.
Ba người Phong Tuế Nguyệt, Ân Lan Hương và Tư Chân đang trên đường chuyển bánh đến nhà chính - Phong Tuế gia. Phong Tuế Nguyệt cầm lái chiếc xe mới nhất vừa tung ra thị trường giới hạn 5 phiên bản của nhà Aston Martin. Ghế phụ lái bên cạnh là Ân Lan Hương, phía sau không ai khác còn lại Tư Chân. Ân Lan Hương đã chuẩn bị đẩy đủ, đặc biệt kĩ càng mỗi khi về nhà họ Phong Tuế. Một năm cũng không về mấy lần nên mỗi lần đi là cô đều bận rộn cố gắng chuẩn bị mọi thứ tốt nhất, đảm bảo ấn tượng với đằng nhà Phong Tuế Nguyệt. Dù đã sắp đến nơi nhưng Ân Lan Hương vẫn là hỏi lại:
" A Nguyệt xem chị còn thiếu gì không? Bác trai, bác gái sẽ không hài lòng chị chuẩn bị quá sơ sài chứ? "
Phong Tuế Nguyệt thở dài:
" Lan Hương, chị như vậy là tốt nhất rồi, ba mẹ sẽ không có ý kiến gì, quan trọng là chúng ta tới thăm ông nội. "
Ân Lan Hương nghe vậy nhẹ nhõm hẳn đi nhưng là vẫn quay xuống nhắc nhở Tư Chân:
"Còn con nữa, nhất định phải lễ phép với ông bà và mọi người. "
Tư Chân uể oải đáp lại. Cậu là không biết mẹ đi thăm người bệnh mà như đi xem mắt không bằng. Haizz, nói thế nào thì quan hệ của mẹ và mẹ Nguyệt cũng khó mà rõ ràng được. Mười năm không ít, ai để tâm thì hẳn đoán được đáp án rồi bất quá có một số kẻ là thấy không bằng lòng mà. Phong Tuế gia là gia tộc lâu đời ở Thuận Thành, đến đời Phong Tuế Kiên cũng đã là cây cổ thụ khó lay chuyển. Gia phả nhà họ Phong Tuế có hai dòng chính cho đến hiện tại. Phong Tuế Kiên có hai người con trai,một là Phong Tuế Thiên cha của Phong Tuế Nguyệt, hai là Phong Tuế Hiên. Vốn dĩ cả hai đều có khả năng thừa kế, vốn dĩ chuyện sẽ không bình thường vì ngay từ ban đầu Phong Tuế Kiên đã có ý thiên vị người anh trai là Phong Tuế Thiên tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ người trong cuộc tinh ý nhận thấy. Cho nên hai người luôn đối đầu nhau mọi lúc. Phong Tuế Hiên chỉ hận không thể cho anh trai sống khổ sở chật vật. Lần này về thăm ông cụ hẳn là Phong Tuế Hiên cũng có mặt. Thành tâm đến bao nhiêu thì không chắc còn mục đích khác thì chắc chắn, còn là nhắm đến ai hẳn dễ đoán ra. Phong Tuế Nguyệt luôn không được coi trọng vì cô là con gái nhưng lại nắm giữ nhiều cổ phần công ty, ít nhất là nhiều hơn Phong Tuế Hiên. Bởi đó, Ân Lan Hương luôn bị gia đình hắn khinh thường.
Một hồi, chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự đặc biệt mang phong cách cổ điển, sang trọng. Tư Chân vẫn phải là cảm thán trước nó mặc dù không phải lần đầu đến đây. Chiếc xe thuận lợi đỗ vào gara. Quản gia Lý đã đứng đó từ trước nhanh chóng sắp xếp người cất đồ cho ba người.
Phong Tuế Nguyệt dẫn hai người họ đi qua một vườn hoa cẩm tú cầu rực rỡ toàn màu xanh đặc biệt đẹp đẽ. Đây là vườn hoa Phong Tuế Kiên sai người tỉ mỉ chăm sóc chưa ngày nào là héo tàn. Đi hết vườn hoa dẫn đến hành lang dài lan can là gỗ chạm khắc tinh xảo. Chợt Ân Lan Hương chậm bước. Tư Chân đi sau cùng nhận thấy liền lên tiếng:
" Mẹ sao vậy ạ? "
Phong Tuế Nguyệt quay lại không cần biết đã nắm lấy tay cô dắt đi, ánh mắt nhìn cô dịu dàng hơn hết. Tư Chân không có ngăn cản, cậu biết Phong Tuế Nguyệt sẽ chăm sóc cho mẹ tốt nhất. Có lẽ ngay từ đầu đã là định mệnh. Nếu mọi thứ như bây giờ cũng là tốt rồi. Cậu chỉ mong mẹ được hạnh phúc kiếp trước không có, đời này nhất định phải được.
Cửa chính đại sảnh.
" Hừ, vẫn còn biết vác mặt về không sợ làm mất mặt người khác ".Chất giọng khinh khỉnh vang lên.