Thiếu niên thân mình gầy gò liều mạng chạy trong ánh vàng nhợt nhạt của mạt nắng cuối ngày. Trên nền trời bắt đầu thay đi lớp vàng cam bằng ánh tím đen sẫm chiếu xuống. Cậu chạy xuyên qua bụi cỏ cây cao ngang người, đôi chân trần tứa máu dẫm trên những hốc sỏi đá, cánh tay, gò má không thiếu vết bầm tím rách da thịt, lưỡi lá sắc nhọn cứa vào cùng không khí. Tư Chân chạy mãi, tiếng chân dậm vẫn chưa dừng lại, nỗi tuyệt vọng dâng lên tràn ngập tâm trí khi trước mắt cậu là một con thác chảy siết cuồn cuộn cuốn theo lớp nước đỏ au đầy dận dữ. Nhìn đám người đang dần tiến đến, Tư Chân không còn lựa chọn nào khác. Phía dưới như gào thét, thân hình thiếu niên tàn tạ ngã xuống dòng nước. Tư Chân muốn đợi mẹ đến đón cậu đi nhưng có lẽ cậu không chờ được nữa rồi. Cậu gieo mình xuống sông cảm nhận cái chết đau đớn, từ từ, cậu hận quá hận thấu xương gan, hận tất cả lũ người đó. Trong vô thức cậu nhớ lại những ngày thơ bé. Giọt nước mắt tràn ra không phân biệt được với lớp thác cuồn cuộn kia.

" Mẹ ơi Chân Chân đau.....đau quá....Cứu con với "

Ý thức dần chìm vào bóng tối vô tận, cậu chìm lặng dưới đáy nước. Hơi thở dần dần bị cướp đoạt, trong miệng không ngừng trào ra những bóng khí lớn chứa sự sống. Tầm mắt cay xè không ngừng rút đi những mạt sáng nhợt nhạt trong đồng tử. Lòng ngực đau đớn, co thắt tràn vào từng đợt nước. Tư chân ý thức đã mơ hồ nhìn thấy mình ở nơi tối đen, lạnh lẽo, có lẽ là địa ngục chăng? Cuộc đời của Tư Chân từ thơ ấu cho đến hiện tại những phút giây được sống đúng nghĩa có lẽ là bên người mẹ của mình. Chỉ tiếc rằng nó thật ngắn ngủi.

Con người cái gì không có thì càng tham lam muốn lấy. Tư Chân không ích kỉ nhưng làm sao có thể thôi lưu luyến hơi ấm một khi đã cảm nhận được. Cậu cũng chỉ là một con người có cảm xúc, có ước mơ, có chấp niệm. Có lẽ trong suốt ngày tháng sống đó cậu đã dấu tất cả vào trong trái tim nhỏ bé, bao bọc bên ngoài là sự kiên cường đến lãnh đạm. Đến giờ thân xác cõ lẽ muốn tham lam, ích kỷ cũng chẳng được, nhỏ nhoi một chút cũng là không thể, là tuyệt vọng rồi. Kiếp người không có tình thương đáng sợ lắm!

.....

Trong bóng tối vô tận, một chấm sáng hiện lên dần dần lan ra xung quanh, ánh sáng lan đến đâu không gian hiện lên tới đó, hình dung như một biển mây, nền không gian cuộn đầy sương mù lưu động như một dòng suối. Một loạt hình ảnh như được chồng chéo lồng ghép, tua nhanh trong vài giây nhưng có thể thấy rõ khuân mặt phóng đại của thiếu niên Tư Chân qua những mảnh vỡ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi người tựa như đang đứng kia lại khẽ nhướng mày. Người đó hay là một sự tồn tại nào mà ta không biết không giống như đang đứng mà đúng hơn là đang lơ lửng, đôi bàn chân như có như không đạp vào không khí. Không cần làm ra nhiều động tác, một cái búng tay của kẻ đó đã tóm lượt một cách đầy đủ về cuộc đời ngắn ngủi của Tư Chân.

Lại nói đến người kia chính xác thì hắn ta có hình dáng, biểu hiện của một con người. Chỉ khác là trang phục trên người hắn lại quá mức dị loại so với nhân loại ở Trái Đất, có lẽ nó giải thích phần nào những biến hóa ảo diệu của hắn.

" Oán niệm cao như vậy lại trực tiếp truyền tới đài trung tâm" Miệng cảm thán tay hắn ta lại nhanh nhẹn bấm vài nút trên màn hình. Sau vài giây, có một đạo âm thanh máy móc vang lên: " Tổng bộ nghe rõ, thiết lập kẽ hở thời không hoàn tất. "

Tiếng nói vừa dứt hắn cũng nhanh chóng rời khỏi không gian với tốc độ ánh sáng. Bộ giáp lúc này trở thành một quả cầu màn chắn lớn bao bọc lấy người kia:" Nhiệm vụ hoàn thành, báo cáo hết "

.....

Trong tiềm thức đen kịt, Tư Chân nghĩ là mình đang ở nơi gọi là địa ngục rồi, lạnh và tối, một màu đen đặc tràn khắp xung quanh không chút phản chiếu một sự tồn tại nào khác, là hư vô. Nỗi sợ vốn được giấu kín bao lâu vẫn là bùng lên, bóng tối và cô độc nuốt trọn thân thể nhỏ bé. Tư Chân cuộn tròn ôm lấy cơ thể lạnh lẽo như cố tìm hơi ấm, tự bảo vệ mình là bản năng. Vốn là đã hết,nên là kết thúc, trong hư không chẳng còn gì để tồn tại cho là suy nghĩ cũng là tuyệt vọng thôi.....

Có lẽ không phải vậy, vì chính Tư Chân không phải là ảo giác mà có là như vậy đi nữa thì chấm sáng bất chợt xuất hiện không là ảo giác đi. Cậu vùng vẫy. Tư Chân mở to đôi mắt nhìn vào nó, mạt sáng lóe lên trong mắt. Tay chân theo bản năng bắt lấy nguồn sáng duy nhất. Dù có là gì đi nữa dù có xảy ra điều gì cậu không biết. Tư Chân chỉ muốn bắt lấy bất cứ thứ gì không phải là bóng tối vô tận. Cậu không còn gì để sợ hãi, không có gì để mất. Tư Chân trong một tích tắc lao thân ảnh nhỏ bé ôm lấy khoảng sáng duy nhất - chút hi vọng cuối cùng.

Có lẽ,chỉ là có lẽ....

Kết thúc không phải là hết

Kết thúc là bắt đầu hành trình mới chăng?



Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện