Say xỉn.
Gây gổ với bạn bè.
Bị đám đàn ông trêu ghẹo ngoài phố...
Cô ta luôn có cả ngàn lý do để Tư Đình Dật phải tức tốc đến bên mình.
Những tay săn ảnh sành sỏi nhất cũng phải kinh ngạc trước mức độ cưng chiều mà anh dành cho cô gái này.
Trên chuyến bay tới Mỹ, Tưởng Điềm Điềm đột nhiên bị viêm ruột thừa cấp.
Tư Đình Dật không một lời giải thích, lập tức cho máy bay quay đầu.
Thiệt hại hợp đồng lên đến hàng trăm triệu đô la, nhưng anh vẫn cương quyết trở về bên cô ta.
Những chuyện tương tự như thế nhiều không kể xiết.
Không ít người đồn đoán rằng, sự cấm dục trước đây của Tư Đình Dật là để chờ đợi cô bé ấy trưởng thành.
Thế nhưng, tin đồn lan truyền đã lâu mà chẳng ai thấy hai người có bước tiến nào vượt khỏi giới hạn.
Trong khi đó, những người phụ nữ cố tình tiếp cận Tư Đình Dật, hoặc bị phong sát, hoặc biến mất không dấu vết, hoặc bị bôi nhọ danh dự bằng những cách thức nhục nhã nhất.
Tưởng Điềm Điềm đã vô số lần dùng hành động để khẳng định, vị thế của cô ta trong tim người đàn ông quyền lực ấy là bất khả xâm phạm.
Cô ta chính là người mà Tư Đình Dật đặt ở trong tim.
Cho đến khi tôi xuất hiện.
Dù vậy, Tư Đình Dật lại bảo bọc tôi rất kỹ, chưa một lần để tôi lộ diện trước công chúng.
Chúng tôi gặp nhau ở trường đại học.
Tôi với mái tóc đuôi ngựa, vừa gợi cảm vừa xinh đẹp, lại là một trang giấy trắng trong chuyện tình cảm.
Một sinh viên xuất sắc giản dị mà không hề tầm thường, vừa học vừa làm, dựa vào thực lực để đỗ vào khoa tài chính của một trường danh giá.
Anh đã cho người điều tra lý lịch của tôi.
Họ phát hiện, ngoài việc có một người cha bạo hành và một người mẹ mất sớm, hồ sơ của tôi hoàn toàn trong sạch.
Một hình tượng vừa thuần khiết lại vừa kiên cường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày Tưởng Điềm Điềm phát hiện ra sự tồn tại của mình.
Cô ta điên cuồng đập phá tan hoang mọi thứ trong căn hộ cao cấp, giáng cho tôi mấy bạt tai cháy má.
Đó là lần đầu tiên Tư Đình Dật nổi giận với cô ta, che chắn cho một tôi yếu đuối, mỏng manh ở phía sau.
Tưởng Điềm Điềm ấm ức gào khóc:
"Chú nhỏ, chú không cần con nữa phải không?"
Lòng anh ta lập tức mềm nhũn, mặc cho cô ta lao vào vòng tay mình:
"Trong lòng chú, con vĩnh viễn là số một."
Nhưng đàn ông luôn có nhược điểm.
Bản tính chinh phục và dục vọng.
Để tranh giành vị trí độc tôn trong lòng Tư Đình Dật, ngoài việc nỗ lực kề cận, tôi còn tắt đèn, cày ngày cày đêm cả chục bộ phim “nghệ thuật tình yêu”!
Công sức bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp.
Mỗi lần rời khỏi cơ thể tôi, anh ta không còn dứt khoát như trước nữa.
Một bữa tiệc của giới thượng lưu.
Học trưởng Úc Tiển của Đại học Hồng Kông đã mời tôi tham dự.
Tưởng Điềm Điềm, vốn luôn thích phô trương, xuất hiện với một cây hàng hiệu và trang sức đắt đỏ.
Vừa trông thấy tôi, nụ cười trên môi cô ta liền vụt tắt:
"Chu Thi Thần, cô lấy đâu ra tư cách mà vác mặt đến đây?"
Tưởng Điềm Điềm luôn coi tôi là thứ đồ chơi được Tư Đình Dật giấu trong nhà vàng.
Một kẻ được bao nuôi suốt hai năm mà ngay cả bạn cùng phòng cũng không hề hay biết.
Một sinh vật không được phép nhìn thấy ánh sáng.
Không đủ tư cách góp mặt trong những sự kiện danh giá thế này.
Nhưng thực tế, Tư Đình Dật chỉ không muốn để lộ điểm yếu của mình.
Mỗi lần hẹn gặp, anh đều yêu cầu tôi đến một địa điểm đã hẹn trước, rồi tài xế sẽ đưa tôi đến căn hộ của anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện