Khi còn nhỏ, bạn thấy ngã trầy đầu gối chảy máu là điều thật khủng khiếp, lớn lên mới thấy, vết thương nặng nề nhất chẳng có chút máu nào cả. Hãy cố gắng để một vết thương chỉ là một vết sẹo, đừng cho nó cơ hội kéo bạn xuống mãi.  

Bạn sẽ trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong cuộc đời này. Càng lớn, càng nhiều, càng không thể gọi tên. Càng chẳng biết là mình đang cảm thấy thế nào. Mọi sự vụ đều đưọc gọi vắn tắt thành: mệt, phiền, bực.  

Con người, đặc biệt là phụ nữ, nhớ nhất là nỗi đau, quên nhanh nhất cũng là nỗi đau. Nhiều lúc đau không phải vì một câu chuyện nhất định, mà đau vì một người khác. Đau vì tại sao người ta có thể đối xử với mình như thế, trong khi mình đã tin tưởng và yêu quý họ đến như vậy.  

Bạn không còn nhớ sự việc đã xảy ra như thế nào, nhưng bạn sẽ nhớ bạn đau đớn ra sao, không nói với ai nhưng bạn đã rất buồn khổ và mất niềm tin vô vàn. Thứ cảm giác đó lâu ngày tích tụ thành vết sẹo. Bạn quên nỗi đau, nhưng bạn biết sợ và biết cảnh giác, thậm chí còn hình thành sự ghen ghét và ác cảm. 

Có rất nhiều điều bạn làm, bạn nói, bạn hành động mà không có lý do cụ thể. Nhiều lúc trông chẳng ra làm sao, không hợp lý, thậm chí khác hẳn con người bạn và thật tồi tệ khi nghĩ lại. Nhưng nếu nghĩ thật sâu vì sao bạn lại làm như vậy, trở thành như vậy, bạn sẽ nhận ra...  

...là bởi vì trước đây, bạn đã đau đớn đến như thế. Nỗi đau thay đổi con người, hơn bất kỳ điều gì khác trên đời.

_________________
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện