Thiên Mặc Thần bán khỏa thân phần trên, cầm theo cái áo sơ mi màu trắng rồi nhớ lại lời chỉ dẫn của tên nhóc vừa nãy để đến nhà tắm, kì thật hắn là một người mắc bệnh sạch sẽ, lúc đầu hắn không định làm phiền người ta như vậy nhưng mà dì Lâm lại tỏ vẻ không sao, tên nhóc ấy lại như hiểu ý hắn, quyết lôi hắn đi tắm cho bằng được. Hắn hôi tới vậy sao? Thiên Mặc Thần thở dài, đưa cánh tay lên ngửi, cũng không có bốc mùi, sao mà tên nhóc ấy lại nằng nặc đanh đá bắt hắn đi tìm, hắn xin thú nhận đây là lần đầu tiên có người lạ mặt lại làm ra bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi với hắn, thôi bỏ đi, hắn không chấp trẻ con

Tôn Nguyệt Tuyết thì tung tăng vui vẻ vì đã quăng được mỹ nam vào nhà tắm, nàng trước giờ rất giỏi nhìn mặt đoán tâm trạng cho nên có thể thấy được mỹ nam rất muốn đi tắm nhưng lại không tiện, ài da, muốn còn làm bộ. Nàng đành phải mặt dày đanh đá để thỏa mãn ước mơ của mỹ nam thôi. Nàng rất tốt rất lương thiện a!

Tôn Nguyệt Tuyết cầm một sợi dây bằng vải màu đen, buộc mái tóc của mình cao gọn gàng rồi khởi động tay chân. Nàng là đứa bé ngoan nên hiểu đạo lý 'muốn ăn phải lăn vào bếp', cho nên tự mình đi nướng đồ mới là chính đạo, cứ để dì Lâm nướng, nàng ăn không thì thật có lỗi với lương tâm của nàng. Vả lại nàng cũng cần kiểm chứng lại khả năng nấu ăn của nguyên chủ một chút, nếu không ngon thì liền đưa cho mỹ nam vừa nãy, ngon thì nàng ăn, ha ha ha! Có người thí nghiệm thật tốt!

Thiên Mặc Thần thì hoàn toàn không hay biết bản thân đang lọt vào tầm ngắm của một người không tim không phổi. Hắn hiện giờ chỉ có một cảm nghĩ là phải tắm! Hắn vắt chiếc áo lên móc treo, cởi tiếp những thứ vẫn còn ở trên người, thân hình hắn toát lên hơi thở vừa mạnh mẽ lại vừa nhu hòa, lại quyến rũ phong trần tựa như một người đàn ông từng trải.

Làn da màu mật ong vì đọng mồ hôi mà vài chỗ trở nên óng mượt, cơ bắp săn chắc không lực lượng lại tạo nên cảm giác chắc khỏe, bờ lưng rộng lớn, eo hẹp, nếu như Tử Nguyệt Nhan ở đây chắc hẳn sẽ nhìn tới tê dại, mỹ! quá mỹ!

Hắn mở nước, dòng nước lạnh tạt vào thân thể, đọng trên làn da rám nắng, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm ánh lên vẻ hưởng thụ, mái tóc đen đọng nước ôm sát vào khuôn mặt tạo nên loại mỹ cảm rất mị hoặc chúng sinh.

Thiên Mặc Thần nhớ tới tên nhóc lanh chanh lải nhải trên trời dưới đất nhiều không đếm xuể khí khóe môi bất giác cong thành nụ cười, nhưng hắn quả thật vẫn thắc mắc trên đời này có người lại có nét đẹp lưỡng tính như vậy sao? không ẻo lả cũng không dong chi tục phấn, nó có chút gì đó rất thu hút, nhất là đôi mắt màu tím khi cười thì dịu dàng trong suốt, khi khép hờ lại cô tịch và mang nét gì đó rất kiều mị. Thiên Mặc Thần khẽ thở dài, hắn quá phân tâm rồi

Thiên Mặc Thần khóa nước, thấy không có khăn thì rũ mái tóc một chút rồi mặc luôn quần áo, vì người vẫn còn đọng nước nên lớp áo dính sát vào cơ thể, để lộ cơ bắp săn chắc khỏe mạnh, khuôn mặt hắn giờ thả lỏng, kết hợp với mái tóc còn đẫm nước, rất dễ khiến nữ nhân biến thành đại sắc nữ phạm tội.

Hắn đi ra ngoài, dự định tìm chút gì đó ăn lót dạ thì bỗng nghe thấy tiếng cười vui vẻ của tên nhóc kia, người không thấy nhưng mà tiếng đã nghe, một tên nhóc yêu đời lúc nào cũng tươi cười...Nhưng đôi mắt lại đậm nét buồn tuyệt vọng.

Hắn còn ngửi thấy mùi đồ nướng, mùi không hăng lại thơm rất kích thích vị giác, ngửi thì có vẻ hợp khẩu vị hắn. Vừa suy nghĩ hắn vừa đẩy nhanh bước chân tiến ra bên ngoài.

Vừa bước ra, đập vào mắt hắn là một thiếu niên tóc dài cột cao, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ ửng hồng vì hưng phấn, đôi mắt màu tím phảng phất cái nhìn yên tĩnh trìu mến mà cũng ưu thương trầm buồn. Thiếu niên vô cùng cao hứng ngồi nướng những xiên thịt nướng, những người xung quanh thì thoải mái cười đùa, có vài người còn ngồi cười rộ lên vì thiếu niên có vài lúc hậu đậu, khung cảnh này hài hòa biết bao nhiêu

"Hửm? Anh ra rồi? Lại đây ăn cùng bọn tôi này" Tôn Nguyệt Tuyết nhìn thấy nam thần đang dựa người vào cửa nhìn thì vô cùng tự nhiên vẫy tay gọi, bộ dáng vẫn là không có chút nào để ý xem có quen hắn không, kì thật nàng cũng không có vô tư đến vậy, chỉ là nam nhân này tạo cho nàng cảm giác có thể tin tưởng mà thôi

Thanh âm Tôn Nguyệt Tuyết không quá trầm nhưng rất ấm, nghe như thế nào vẫn thấy lòng thoải mái. Thiên Mặc Thần cũng không ngoại lệ, hắn liền bị giọng nói này làm cho thu hút. Nếu như hắn biết người mà hắn đang ngồi bận tâm tới mức này lại là em gái của vị hôn thê hắn thì không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào, hắn không ghét Tôn Nguyệt Tuyết nguyên chủ nhưng cũng không quý, hắn giữ vững lập trường của mình, dù cho nguyên chủ đã từng ve vãn hắn! Cho nên có thể nói trong nguyên tác, hắn là nam chính ít dính đến việc nữ phụ bị hại nhất

"Cảm ơn cậu, làm phiền mọi người quá" Thiên Mặc Thần lịch sự cảm ơn, mỉm cười ưu nhã khiến ai cũng không chê vào đâu được. Tôn Nguyệt Tuyết cũng mỉm cười nhẹ giọng nói "Nơi này cũng không có người ngoài đến, anh ở đây chơi mấy ngày cũng không ai cảm thấy phiền đâu, lại đây ăn đi! Kẻo hết ngon"

Thiên Mặc Thần cười không đáp, nhận lấy xiên thịt nướng từ Tôn Nguyệt Tuyết, ăn thử. Hương vị thịt nướng thơm nồng, lại cay ngọt đan xen khiến ăn mãi không ngán khiến cho hắn càng ăn càng cảm thấy thèm. Tay nghề tên nhóc này thật không tệ!

"Cậu tên gì?" Thiên Mặc Thần ăn xong cây xiên nướng thứ năm thì mới nhớ tới nghi vấn trong lòng

"Lục An Ng...Thần" Tôn Nguyệt Tuyết nhớ ra mình đang giả nam trang nên không nói tên thật mà cơ thể này sở hữu, nàng dùng tên mà nguyên chủ vẫn dùng để đi giả nam, nhưng xém chút nữa là nàng nói thành 'Nguyệt' cũng may nàng sửa kịp

Vì Tôn Nguyệt Tuyết vẫn đang nhai thịt nướng cho nên Thiên Mặc Thần cũng không để ý chữ mà nàng đang nói dở, mà lúc đó hắn bỗng giật mình nhìn nàng đầy ý vị khiến nàng như muốn nổi cả gai ốc

"Mặt tôi có gì sao?" Tôn Nguyệt Tuyết sờ mặt hỏi

"À không, là tôi thất thố" Thiên Mặc Thần vội đảo mắt đi, không nhìn vào khuôn mặt động lòng người kia nữa, lúc này hắn mới nhẹ giọng hỏi

"Mà anh tên gì ấy nhỉ?" Tôn Nguyệt Tuyết có chút không hiểu mỹ nam đang nghĩ gì, đành tìm một chủ đề nào đó để mỹ nam bớt phân tâm vậy

"Thiên Mặc Thần" Hắn lúc này nhìn khuôn mặt của 'hắn' một chút, phát hiện 'hắn' sau khi nghe tên hắn liền xanh cả mặt

Tôn Nguyệt Tuyết giật mình...Sao nàng xui vậy, là nam chính đó! Nam chính đó! Trời ạ, nữ chủ sẽ xé xác nàng! Nàng phải trốn, mà không được, lỡ nam chính phát hiện thì sao? Nhưng mà ở đây thì nàng lại sợ...Nữ phụ vĩnh viễn không với tới nam chủ, nàng hiểu quy tắc này mà, mà giờ lui cũng không được

Khuôn mặt Tôn Nguyệt Tuyết rất phong phú biểu cảm làm người nào đó thật dở khóc dở cười, hắn đáng sợ vậy sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện