Ngay lúc đó Triệu Vân Lan cảm thấy mình bị chụp bao tải lên đầu, vừa mới tránh thoát thì chẳng hiểu ra sao phát hiện ra mình thuấn di.(1)

Trước mắt y tối sầm sau đó lại sáng tỏ, khi mở mắt thì không biết mình đã đi đến nơi nào, dù sao cũng không phải là dưới Vong Xuyên nữa. Y phiền não cuốn ngọn roi tìm kiếm chung quanh, bỗng thấy một bóng dáng cô độc đi tới phía trước xa xa, nơi một mảnh sáng trắng cơ hồ sắp làm y nổi chứng quáng tuyết.

Triệu Vân Lan thân cao chân dài, đuổi theo rất nhanh, cuối cùng cũng thấy rõ thân ảnh kia là một ông lão dáng người thấp bé.

Cho dù ông lão đứng thẳng có lẽ cũng không cao đến ngực y, lưng còng còng hệt con tôm luộc cõng cái giỏ to như cái giỏ có thể chuyển được nhà mà cư dân vùng Vân Quý thường dùng. Triệu Vân Lan thăm dò nhìn vào trong giỏ một cái, bên trong trống rỗng không để bất cứ thứ gì, nhưng mà ông lão lại như thể đang phải khiêng đến mấy trăm cân sức nặng, bị nó ép cho không ngẩng được đầu lên, chỉ có thể bán mặt cho đất bán lưng cho trời gian nan đi về phía trước.

Triệu Vân Lan đưa tay nâng thử cái giỏ, nói thầm một câu: “Nặng đến vậy sao?”

Ông lão cuối cùng cũng dừng lại, lau lau mồ hôi giàn dụa trên trán, ngẩng đầu để lộ khuôn mặt ngăm đen già nua. Bộ dáng làm cho người ta nhớ tới ông cụ bưng nước trong bức tranh sơn dầu “Người cha” (2) nổi tiếng. Lão nhìn Triệu Vân Lan, tươi cười mỏi mệt: “Qua đây, ngươi đi theo ta.”

“Đợi đã, đây là đâu? Ngài là ai?” Triệu Vân Lan cau mày hỏi.

Ông lão không trả lời mà chỉ vùi đầu ra sức đi về phía trước giống như con trâu già kéo cái xe nát, bả vai bị giỏ không đè thấp xuống thật sâu, đôi xương quai xanh khô quắt gầy gò nhô lên lộ ra khỏi cổ áo.

“Là ngài đưa ta tới đây sao? Aiiiiz, làm cái gì vậy chứ, thật vất vả ta mới tóm được bà xã nhà mình, còn chưa nói được câu nào đã bị ngài chen ngang một đòn làm cho thất bại mất toi rồi.”

Ông lão thản nhiên mỉm cười nghe y oán giận, không giải thích, cũng không trả lời.

Triệu Vân Lan lại hỏi: “Đưa ta đi đâu đây? Ngài cõng cái gì thế?”

Ông lão đột nhiên ngâm một đoạn từ theo chính nhịp bước đi của mình: “Trấn hồn người sống, an tâm người chết,chuộc tộilỗi chưa trả, quay vòng quay chưa tận____”

Lão kéo âm thanh ra thật dài, dùng giọng nói như vừa hát vừa tụng nhả ra từng chữ từng chữ, lặp đi lặp lại hai câu này, trầm thấp quẩn quanh, từ từ thần bí, làm người ta nhớ đến những câu “Bản gia phúng điếu một trăm hai mươi tiền” vang lên trong giấy vàng đầy trời khi ma chay ngày trước.

Triệu Vân Lan thấy không hỏi được gì thì cũng không ầm ĩ nữa, ngọn roi trong tay biến thành Trấn Hồn lệnh giấy hắc chữ hồng, bị y quấn thành hình điếu thuốc ngậm vào miệng kiểu đói lòng ăn bánh vẽ, vừa nghe ông lão tụng niệm vừa âm thầm tính toán.

Y đột nhiên có ảo giác như mình đang đi trên thiên lộ dẫn lên trời.

Từ từ, thiên lộ…… thiên lộ không phải là núi Bất Chu sao? Núi Bất Chu chẳng phải đã sụp rồi sao? Khi Triệu Vân Lan nghĩ đến đây thì bước chân dừng khựng lại, không biết từ nơi nào trong hư không truyền đến tiếng thở dài. Triệu Vân Lan bỗng dưng như là nghĩ tới cái gì, y gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng ông lão kia, bật thốt: “Ngài chẳng lẽ là Thần Nông?”

Ông lão lại dừng bước, chậm rãi quay đầu, im lặng nhìn y.

Cơ thịt trên người Triệu Vân Lan trong chớp mắt căng chặt.

Từ sau khi y xác định được cái gọi là “ký ức” trong đại thần mộc là giả tạo thì trong lòng vẫn có hoài nghi___Đỉnh núi Côn Luân không phải ai cũng lên được, có thể động tay động chân ở đại thần mộc thì càng không cần phải nói, chỉ một bàn tay là đếm hết. Sau này Triệu Vân Lan xem xét đoạn kí ức kia trong đầu vô số lần, tung tích ngọn hồn hỏa bên vai trái của y trong đó rất mơ hồ, một đoạn về núi Bất Chu đổ sụp lại gượng gạo dị thường.

Là ai đang lừa y?

Từ đây có thể thấy Thần Nông thị có vẻ khả nghi nhất. Trong đoạn trí nhớ kia, từ đầu đến cuối Thần Nông đều xuất hiện với thái độ thờ ơ lạnh nhạt vừa đủ, mới nhìn thì đúng là vô cùng hiên ngang lẫm liệt, nhưng nếu nghĩ kĩ thì thấy ngay được chỗ không đúng.

Đoạn kí ức kia là một câu chuyện hoàn chỉnh, nếu như xóa bỏ sự xuất hiện của bất cứ ai thì đều dẫn đến một kết cục khác hẳn, nói cách khác, mỗi một hành động của bọn họ đều liên lụy rất sâu đến nhân quả, duy chỉ có Thần Nông____Cho dù câu chuyện kia có Thần Nông hay không, mở đầu và kết cục vẫn như nhau, hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết.

Sau này thấy Thần Nông Dược Bát bám vào người ba mình, lại nghe câu nói mà Quỷ Diện buột miệng “Thần Nông mượn hồn hỏa của ngươi”, tựa hồ đều đang xác minh hoài nghi của y.

Mà ở đại phong ấn thạch, một câu “Thần Nông sai lầm” nửa thật nửa giả của Nữ Oa lại không nghiêng không lệch kích động thần kinh của Triệu Vân Lan.

Triệu Vân Lan xiết chặt nắm tay: “Cho nên người động tay với đại thần mộc, nói cho cùng có phải là ông không?”

Ông lão vẫn không nói gì mà trên mặt lộ ra thần sắc lo âu. Trong một thời gian ngắn như vậy, Triệu Vân Lan cảm giác bản thân nghe thấy tiếng gió nổi trên Bất Chu.

Y vừa nói xong thì thế giới tuyết trắng đã sụp đổ, ánh sáng mãnh liệt tiến vào trước mắt khiến y phải vội đưa tay lên che. Một hồi lâu sau y mới dám thử buông tay ra, xuyên qua ánh mắt bị kích thích đến nước mắt ròng ròng, y phát hiện mình không ngờ đã đến thế gian rồi.

Triệu Vân Lan đánh giá quanh mình, sửng sốt một lát, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác vô cùng kì quái nhưng cũng đặc biệt quen thuộc.

Một lúc lâu nghĩ mãi không ra, cho đến khi y nhìn thấy một hàng kem.

Triệu Vân Lan chợt mở to hai mắt — nơi này ở gần nhà y, chẳng qua hàng kem ở phố đối diện đã đóng cửa lâu rồi, từ năm sáu năm trước đã được trang hoàng thành một quán lẩu nhỏ.

Nhất thời y có chút ngây ngốc, trù trừ tại chỗ một lúc rồi bước vào. Y dùng số tiền lẻ còn lại không nhiều trên người gọi một ly đá bào, sau đó ngồi giữa một đám bé gái như tên ngốc, dựa vào cửa sổ, nhìn chằm chằm mấy chữ “năm 2002” to tướng trên tờ lịch treo tường nhà người ta, mặt không chút thay đổi nghiến răng nghiến lợi khổ đại thâm cừu mà ăn, cắn đá bào đến vỡ rào rạo.

Thật giống như bảo kê đến thu phí bảo hộ cửa hàng.

Triệu Vân Lan thấy mình như đang nằm mộng, không thì cũng là đang phải xem một bộ phim cắt nối sứt sẹo. Lúc thì lên trời lúc thì xuống đất, thật vất vả mới trở lại nhân gian thì không biết thế nào lại đến mười một năm về trước.

Khi Triệu Vân Lan ăn được một nửa thì khóe mắt liếc thấy một người. Y lập tức ngồi thẳng lên nghển cổ như chồn đất (3) nhìn ra ngoài từ sau tủ kính. Vì quang cảnh “anh đẹp trai hung hãn gặm đá bào” này quá là có cảm giác tồn tại, dẫn đến vài em gái xung quanh nhìn y không rời mắt, lúc này các cô cũng không nhịn được mà nhìn theo tầm mắt của y, cũng học y rướn cổ nhìn ngó.

Kết quả lập thành cả đội bóng rổ chồn đất.

Triệu Vân Lan thấy một chiếc xe quen thuộc đi ra từ trong tiểu khu nhà y – chiếc xe đã từng chở bao nhiêu hồi ức của y lúc thiếu thời, sau này bị ba y không nể mặt mà đổi đi mất!

Triệu Vân Lan lập tức để lại cái ly ăn dở trên bàn, lấy tốc độ bắt kẻ thông *** xông thẳng ra ngoài ngăn một cái taxi ven đường. Y lấy giấy chứng minh công tác nhăn nhúm trong túi ra, đem mặt có cảnh huy vẫy đánh nhoáng một cái trước mắt tài xế, “Phiền anh theo sát chiếc xe phía trước cho tôi!”

Tài xế không nghĩ đến đời mình thế mà còn được làm 007 một lần. Anh ta lập tức kích động giẫm mạnh chân ga. Chiếc xe gầm rú xông lên như bị đá hậu, cái taxi cũ kĩ chỉ trong một giây đã biến thành F1, tốc độ làm người sôi máu khiến Triệu Vân Lan bị dán xẹp lên ghế phó lái.

Ba Triệu lái xe đến phố đồ cổ, đi vào bên trong. Cơ mà cái ngõ nhỏ cửa hàng san sát không thể đi xe vào, Triệu Vân Lan cách đó trên một trăm mét trơ mắt nhìn ba y dừng xe ven đường, đeo cặp kính đen như ngôi sao tránh paparazi, vào trong.

“Bác tài, dừng lại dừng lại!” Triệu Vân Lan dõi mắt theo bóng dáng ba y, tay lục lung tung lấy ví tiền, vừa mới định rút tiền ra thì bị tài xế nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt.

Triệu Vân Lan: “Anh mau cầm đi, đừng lãng phí thời gian nữa, tôi mất dấu người rồi.”

Tài xế taxi hiên ngang lẫm liệt kính lễ, sau đó ra sức nắm tay y mà lắc: “Đồng chí, cậu đi đi, không thu tiền, tui muốn vì nhân dân phục vụ!”

Triệu Vân Lan: “……”

Y không bình luận một giây, quyết định không khách khí nữa mà nhảy xuống xe, chạy.

Phố đồ cổ mười một năm trước chưa được quy phạm như sau này. Trong một cái ngõ nhỏ tí chỗ nào cũng thấy quán hàng, từ châu báu ngọc khí đến đồ cổ tranh chữ, cái gì cũng có, không cần biết là thật hay giả. Dù sao nhìn cũng náo nhiệt cho nên đường đi có vẻ hẹp lại, rất dễ dàng theo đuôi.

Triệu Vân Lan nuốt một tờ hoàng phù bế khí ẩn tung tích. Bùa này là do Sở Thứ Chi vẽ, hắn ta nghèo đến mức không có cái gì cả chỉ còn mỗi tự tin, suốt ngày cho rằng bản thân trâu bò hoành tráng, tuyên bố rằng mang theo lá bùa này đi điều tra lịch sử yêu đương vụng trộm của thượng cổ đại thần cũng còn dư sức.

Triệu Vân Lan mặc dù vẫn nghĩ là hắn bốc phét nhưng lúc này lại vẫn nhịn không được mà gửi gắm vào nó, chỉ không dám theo quá gần mà thôi.

Vì thế sau một khúc quanh, y mất dấu.

Triệu Vân Lan cẩn thận ngó ngó nghiêng nghiêng mỗi cửa hàng một tí mà chẳng thấy người đâu cả, thế là mắt rơi xuống cây hòe lớn có thể nối liền với U Minh. Y biết người mà mình theo đuôi kia bên trong không phải là lão ba không coi ai ra gì nhà mình, mà là một vị đại nhân dám dùng thân thể người sống để xuống Hoàng Tuyền.

Triệu Vân Lan hít sâu một hơi, một ngày xuống Hoàng Tuyền đến hai lần, trong lòng y chỉ hận không thể đạp cho cái bát mẻ thành tinh kia vãi rắm ra.

Thẩm Nguy bảo y nhanh chóng rời đi là có đạo lý, người sống đi Hoàng Tuyền tuyệt đối chẳng phải là trải nghiệm tốt đẹp gì cho cam. Cho dù là cái loại như Triệu Vân Lan dám để chân trần xuống lầu cũng có thể cảm giác được cái lạnh có thể xâm nhập xương cốt ở nơi này.

“Ba Triệu” đứng trên đường Hoàng Tuyền đợi một lát, không ngừng chà xát hai tay, mày càng ngày càng nhíu chặt, tựa như đang chờ ai đó.

Đường Hoàng Tuyền vừa thẳng vừa hẹp, người hay quỷ trên đó nhìn không sót chút nào, Triệu Vân Lan cũng không dám tùy tiện thò ra, đành phải tội tội nghiệp nghiệp cuộn mình tránh sau đại hòe thụ, cảm giác như mình bị kẹt lại giữa hai giới âm dương vậy.

Ngay thời điểm y nghĩ mình đã co người đến mức sắp bán thân bất toại, bỗng thấy một bóng người quen thuộc đi từ đầu kia của đường Hoàng Tuyền tới. Người nọ vô cùng dễ thấy, bởi vì nơi hắn đi qua căn bản là nửa con quỷ cũng không dám xớ rớ đến gần, ngay cả Quỷ sai liều mạng giả vờ bình tĩnh cũng nhịn không được cúi đầu tránh lui, quả thực có hiệu quả y như Moses tách biển (4)

Triệu Vân Lan thấy thì tâm tình lập tức trở nên rất vi diệu – cho dù là ai thấy “bà xã” mình từ mười một năm trước đã gặp riêng cha chồng tương lai thì hẳn là đều không ức chế được mà có tâm tình vi diệu hết.

Thẩm Nguy khoác áo choàng dài của Trảm Hồn Sứ, không lộ mặt. Hắn đi đến cách trước mặt ba Triệu khoảng năm bước thì đứng đó không nói tiếng nào, lãnh ý trên người còn kinh người hơn cả Hoàng Tuyền vắng lặng.

Ba Triệu cũng không xoa tay nữa, hai người bọn họ giống như đang thi trầm lặng, không khí áp lực giằng co .

Thật lâu sau, ba Triệu mới mở miệng nói: “Tờ báo chiều mà Vân Lan mang về có khí tức của các hạ.”

Thẩm Nguy không hề giải thích, chỉ nhẹ cười lạnh một tiếng.

Triệu Vân Lan chưa bao giờ nghe thấy Thẩm Nguy cười lạnh như thế bao giờ. Trong nháy mắt đó y hoài nghi người bên trong hắc y kia không phải là Thẩm Nguy, mà là cái tên Quỷ Diện âm dương quái khí kia.

Trên người ba Triệu có thêm một cái hồn phách bất hảo, nhưng dù sao cũng chỉ là thân xác máu thịt. Ông ở trên đường Hoàng Tuyền không được bao lâu thì môi đã lạnh đến thâm tím, nếu mà nhìn kĩ còn thấy nó hơi run run, thế nhưng giọng nói lại tuyệt không yếu thế: “Ngươi đừng quên năm đó khi cố ý đưa hồn phách của Côn Luân Quân vào luân hồi thì đã đồng ý với tổ sư cái gì.”

“Sao?” Thẩm Nguy bấy giờ mới chậm rãi mở miệng, “Ta chỉ là cách rất xa nhìn y một cái mà thôi, khi y tới gần ta sẽ tránh đi. Cho dù thượng tiên không tin được nhân phẩm của ta, lo lắng ta bội bạc, chẳng lẽ cũng không tin được khế ước viền vàng của tiền thánh Thần Nông hay sao?”

Ngữ khí của hắn trước sau như một ôn hòa có lễ, nhưng mà Triệu Vân Lan đã quen nghe giọng điệu người khác, mẫn cảm phát giác ra trong câu nói ngắn ngủi của hắn là khinh mạn cực điểm và nồng đậm tính chất móc mỉa.

Ba Triệu nhíu nhíu mày: “Vậy thì đại phong sao lại thế này? Hậu Thổ đại phong tại sao lại buông lỏng?”

Lần này, Thẩm Nguy trầm mặc một lát sau đó hạ thanh thấp xuống: “Nếu thượng tiên còn nhớ rõ, lúc trước Phục Hy đại phong mới trải qua có mấy trăm năm thì đã bị thiên trụ làm sập, coi như phá rồi lại lập. Từ khi được Nữ Oa tạo ra, Hậu Thổ đại phong đã tồn tại không biết mấy ngàn năm, giọt nước còn có thể xuyên qua đá, bây giờ đại phong buông lỏng, không ai có thể xoay chuyển nữa, thực thứ cho ta bất lực.”

“Hậu Thổ đại phong là Nữ Oa dùng mạng làm cốt, lại là một mảnh tâm huyết của Côn Luân Quân, ta đương nhiên không nghĩ ngươi đã làm chuyện không nên làm gì với nó, chỉ là nếu như đại phong vỡ vụn hoàn toàn thì sao? Ngươi định làm thế nào?”

“Phải nhỉ,” Thẩm Nguy dừng một chút, tiện đà nhẹ nhàng bâng quơ tiếp một câu, “Định làm thế nào bây giờ đây? Ta vô cùng ngu dốt, bây giờ rốt cuộc đã hiểu lúc trước các vị tiền thánh nói ‘Bất tử bất diệt bất thành thần’ là có ý gì rồi — chỉ là nếu tính ra thì, ta cũng chẳng phải là thần minh do trời sinh đất dưỡng được vạn dân kính ngưỡng đâu.”

“Ngươi đừng tưởng rằng một khi đại phong bị phá thì khế ước của Thần Nông không thể trói buộc được ngươi nữa, nếu con ta……”

Ba Triệu nói đến đây thì đột nhiên khựng lại, giống như phim chiếu được một nửa thì mất tiếng, chỉ thấy ông há miệng lại không nói nên lời.

Tuy là khuôn mặt của Thẩm Nguy giấu sau một mảnh hắc vụ, nhưng Triệu Vân Lan chính là cảm thấy hắn nở nụ cười.

Chỉ nghe hắn chậm rãi nói: “Con trai? Thượng tiên ngài diễn quá nhập vai rồi, ngài nói xem nếu ‘Lệnh lang’ biết ngài đây an ổn làm tiên không làm, lại hạ giới bám vào một phàm nhân còn cố tình chọn cha của y, thì y sẽ nhận ngài hay là không nhận đây? ”

Trong cổ họng ba Triệu phát ra âm thanh khanh khách. Ông lấy tay giữ chặt cổ mình, hai mắt trừng to lại không nói ra một chữ.

Thẩm Nguy ung dung nhìn ông một hồi, rốt cục khẽ cười một tiếng, vung tay lên, ba Triệu tựa như bị người nào đánh một quyền, lùi liền mấy bước mới lảo đảo đứng vững: “Ngươi……”

Thẩm Nguy giấu hai tay trong tày áo choàng dài, khẽ gật đầu bảo: “Cho nên xin thượng tiên ăn nói cho cẩn thận, có một số chuyện mọi người biết rõ trong lòng là được rồi, không cần phải nói ra, ngài xem có phải không? Tiền thánh Thần Nông đức cao vọng trọng, ta đương nhiên cũng vô cùng tôn kính, nhưng tôn kính thì tôn kính, nếu lão còn tại thế, đương nhiên ta với lão cũng vẫn thế bất lưỡng lập, không đội trời chung. Thượng Cổ Tam Hoàng ta còn không để vào trong mắt, thượng tiên thân vốn là cái bát quý Thần Nông …trước mắt hẳn là cũng chưa tu được thần thông như tiền thánh đúng không?”

Cả người ba Triệu phát run, Thẩm Nguy lại chỉ là không mặn không nhạt: “Ta cũng không muốn làm chuyện gì thiếu lịch sự, nguyện ý nói đạo lý hòa bình với ngài, hy vọng thượng tiên có thể tự giải quyết cho tốt, đừng có vươn tay quá dài, quan tâm quá rộng — nếu không còn việc gì nữa, ta không tiễn xa.”

Nói xong, hắn chẳng thèm liếc mắt nhìn ba Triệu lấy một cái mà xoay người vào trong Vong Xuyên, đi về sâu thẳm dưới Hoàng Tuyền.

Triệu Vân Lan nghe xong ngu cả người, Thẩm Nguy và Thần Nông…… tại sao lại không đội trời chung?

Trách không được ngày đó Thần Nông Dược Bát chưa nói rõ ràng đã chạy, rõ ràng là vì Thẩm Nguy ở đó nên lão mới không dám nói!

Người yêu thanh tú nhã nhặn dễ bắt nạt của y, sao lại biến thành phần tử khủng bố vừa hạ lệnh im miệng với lão ba hám lợi nhà y thế kia?

Còn có khế ước viền vàng của Thần Nông là thế nào?

Đúng rồi….. Nếu Thần Nông là người mượn hồn hỏa trên vai trái của y, nếu cố sự bên đại phong thạch là chuyện thật, thì tại sao hồn hỏa lại chạy tới Quỷ tộc được?

Trong đó có chuyện gì xảy ra?

Nếu như thật sự là Thần Nông bịa đặt kí ức trong đại thần mộc, thì lão muốn giấu diếm điều gì?

Mắt thấy ba Triệu đã sắp lên đến nơi, Triệu Vân Lan vội vàng nhảy lên khỏi đại hòe mộc, trốn trong cành lá sum sê của nó, đợi ba Triệu đi xa mới lại chui ra.

Y lại xuống Hoàng Tuyền, đăm đăm nhìn về hướng Nguy biến mất mà cân nhắc, lại vẫn cảm thấy không chân thật. Bị lừa quen rồi, Triệu Vân Lan cơ hồ bị mắc chứng hoang tưởng hoài nghi tất thảy đều là giả.

Lúc này, Triệu Vân Lan đột nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới [ Thượng Cổ bí văn lục ] bị mình cuốn thành một cuộn nhét vào trong ngực. Y vội vàng lấy ra, chỉ thấy cuốn sách kia đã trở thành giấy trắng, từ ngoài bìa đến trang sách đều trống rỗng, không có chữ viết, không còn lại bất cứ cái gì.

Triệu Vân Lan hơi trầm ánh mắt — mười một năm trước, cũng chính là năm 2002, năm nhâm ngọ trong truyền thuyết.

Nếu những gì y thấy là sự thực, vậy bây giờ y đến tiệm tạp hóa cuối Quỷ thành mua lại [ Thượng Cổ bí văn lục ], có phải chính là bản sách xuất hiện ở số 4 đường Quang Minh kia không?

___________

Chú giải:

(1) Thuấn di: di chuyển tức thời.

(2) bức tranh sơn dầu ‘Người cha’



(3) chồn đất:

(4) Moses:

Trên thế giới hiện nay, số tín đồ Cơ Đốc vào khoảng gần 2 tỷ người. Là tín đồ Cơ Đốc giáo, họ đều biết về truyền thuyết “Vượt qua biển Đỏ” trong “Xuất Ai Cập ký” (“Exodus” trong «Cựu Ước»).

Moses của người Israel, sau khi tiếp thụ ý chỉ của Thiên Chúa Jehovah, đã nhiều lần triển hiện thần tích tại Ai Cập. Đặc biệt là lần cuối cùng, khi tất cả những con đầu lòng mới sinh của người Ai Cập cùng hết thảy súc vật mới sinh trong một đêm bị chết sạch, và Pha-ra-ông Ai Cập buộc phải thả những người Israel đã bị làm nô lệ hơn 400 năm.

Khi Moses dẫn người Israel tới bờ biển Đỏ, Pha-ra-ông đã nuốt lời và cho quân binh đuổi theo. Người Israel rất sợ hãi, nhưng Moses nói với họ: “Không phải sợ, cứ dừng lại. Hãy xem Thiên Chúa Jehovah thi hành cứu ân với chúng ta hôm nay”.

Khi màn đêm buông xuống, có một đám mây mù tạo thành bức tường để tách những người Ai Cập ra khỏi người Israel. Người Ai Cập ở bên hắc ám, còn người Israel ở bên quang minh như ban ngày.

Thiên Chúa Jehovah nói với Moses: “Ngươi giơ cây quyền trượng hướng về phía biển, đem nước tách ra. Người Israel sẽ theo đó vượt qua biển”.

Khi tới bờ biển, theo ý chỉ của Thiên Chúa Jehovah, Moses giơ cây quyền trượng tách nước biển ra hai bên để tạo nên một con đường, với hai bức tường nước hai bên cao chót vót. Người Israel bèn theo con đường đó mà vượt qua biển Đỏ.

Khi Pha-ra-ông dẫn quân binh truy kích tới con đường này, Thiên Chúa Jehovah nói với Moses: “Ngươi hướng cây quyền trượng về phía biển, lệnh cho nước ập vào xe, ngựa của quân Ai Cập”. Tức thì Moses hướng quyền trượng về phía biển, nước biển bắt đầu khép lại, khiến Pha-ra-ông và đám quân binh đuổi theo người Isreal đều chìm trong biển nước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện