Khóe môi Phong Tình giật nảy, hắn híp mắt hoài nghi đến độ đôi mắt như dường như biến thành thanh ngang như cái khe nhỏ. Mấp máy môi nãy giờ chẳng nói nên lời, cuối cùng mới mở to mắt mà thốt: “Anh mau giải thích đi! Tại sao thằng nhóc này lại giống hệt anh như thế?! Anh đã phản bội em?!”.

Thanh Nhân và Thanh Quý Niên cùng chớp chớp mắt mà nhìn hắn, anh định mở miệng phân bua thì hắn không cho phép.

“Có phải nó là con rơi của anh không?! Vì thấy tội lỗi nên anh mới nhận nó làm con?! A, là mười năm trước khi quen em anh đã qua lại với người phụ nữ khác phải không?!”. Như con cún bị chủ nhân bỏ rơi mà dỗi hờn nguyên một cục không muốn ngó ngàng đến ai.

Thanh Nhân day ấn đường, thở dài: “Đừng hiểu lầm, từ trước đến giờ ngoài em ra anh chưa từng quan hệ với phụ nữ. Đứa nhỏ này chắc là mối duyên do ông trời chỉ định để đến với anh”.

Vẫn không hết ngờ vực, hắn im lặng không nói câu nào mà giận dỗi một mạch đi lên lầu.

Thanh Quý Niên tuy còn nhỏ nhưng nó hiểu chuyện: “Vì con mà làm ba và chú cãi nhau rồi, con xin lỗi”.

“Đó không phải là lỗi của con đâu”. Thanh Nhân dịu dàng nói, rồi anh đem mấy quyển sách dành cho trẻ em khi nãy mới mua đặt xuống bàn: “Con đến đây để ba dạy đọc chữ”.

Từ cuốn sách chữ cái cơ bản đến nâng cao, sau đó đến học toán. Thanh Nhân hết sức kinh ngạc vì đứa nhỏ này vậy mà dạy một nó biết mười, lại còn rất giỏi toán. Nếu không cho nó đi học thì quả nhiên là làm mất nhân tài tương lai của đất nước.

Chắc phải tìm gia sư dạy học thôi, khi đứa nhỏ này nắm bắt được tiến độ học tập đến lớp 4 thì anh sẽ làm thủ tục nhập học cho nó.

Anh giao cho nó thêm một số bài tập: “Khi nào làm bài xong thì con cứ xem ti vi đi nhé”.

“Dạ”.

Còn anh thì đi dỗ “nhóc con” già đầu hai tám tuổi kia. Bước đến trước cửa phòng, anh không mở cửa vào mà lại gõ cửa thăm dò. Không nghe thấy động tĩnh ở trong, anh mới mở cửa đi vào.

Cửa ban công mở, mành trắng bay phấp phới. Khói lượn lờ, Phong Tình hút thuốc nhìn xa xăm nơi bầu trời. Nghe thấy tiếng anh đi vào, hắn dập điếu thuốc rồi ném vào thùng rác gần đó. Trở vào ôm lấy anh: “Dù anh có nói gì thì em cũng tin anh hết, chỉ cần anh không được lừa dối em”.

Thanh Nhân biết hắn bất an mỗi khi nhìn thấy điều bất thường từ anh, hắn rất sợ anh sẽ bỏ rơi hắn. Hiện tại cũng chỉ còn anh và hắn, vậy nên nắm giữ anh thật chặt là điều hắn phải làm.

“Đã làm em hoảng rồi, anh xin lỗi”.

Hắn dụi đầu trên vai anh: “Em biết anh rất muốn có con, nhưng chúng ta đều là đàn ông nên không thể. Em biết vì anh yêu em nên mới ở lại với em, nếu không ba năm trước anh đã bỏ em rồi đi lấy vợ rồi nhỉ?”.

Thanh Nhân nhẹ xoa đầu hắn: “Nếu kết hôn với ai thì người đó phải là em, em là người đầu tiên cho anh biết tình yêu là gì. Mỗi khi nhìn thấy em cười, những mệt mỏi trong anh liền tan biến. Em đã cho anh biết mùa đông không có hơi ấm thì vô cùng lạnh lẽo và hiu quạnh nơi cõi lòng. Vậy nên không có em thì anh đã phải sống trong bóng tối cả đời. Vĩnh viễn không tìm thấy tự do”.

Thình thịch, trái tim Phong Tình bỗng đập mạnh. Hắn đỏ mặt, đè anh trên giường. Dồn hết mọi cảm xúc trong lòng vào chiếc hôn mãnh liệt.



Ly cà phê trên tay Tiêu Trúc trở nên run lắc, gió mạnh mà giật không chừng cả ly cà phê đều đổ ập xuống mặt đường. Cậu trố mắt kinh ngạc đến không khép lại mồm, hết nhìn Thanh Nhân rồi lại nhìn xuống Thanh Quý Niên, rồi lại nhìn anh. Biểu cảm của cậu i hệt Phong Tình hôm kia: “Anh, anh đã có con khi nào vậy?! Đứa nhỏ giống anh quá trời luôn!”.

“Cậu bé cái mồm lại được không? Làm gì mà la làng om sòm giữa đường vậy?”.

Tiêu Trúc nhận ra mấy người qua đường đang nhìn mình chằm chằm thì vặn âm lượng nhỏ lại: “Khụ, rồi rốt cuộc mẹ nó đâu?”.

Anh vả đầu cậu: “Mẹ đâu ra, đây là Quý Niên, con trai tôi vừa nhận nuôi”.

Cậu vẫn không thể tin được, bèn hỏi Thanh Quý Niên: “Cháu bé à, cháu là con ruột của ông này đúng không?”.

Nó lắc đầu, Tiêu Trúc thì thấy lạ: “Không lẽ trên đời lại có sự trùng hợp như vậy sao?”.

Thanh Nhân nói vấn đề chính: “Rồi khi nào gia sư đến?”.

Tiêu Trúc quên mất chuyện này, cậu lấy trong áo ra cặp kính đeo lên rất tri thức. Trên tay cậu là túi xách của một giáo viên: “Em chính là gia sư nè”.

Nhìn thấy Thanh Nhân sắp sửa vả đầu cậu lần nữa, cậu vội giải thích: “Em đã giao quán lại cho thằng nhóc Trịnh Phương rồi, thấy nó làm việc rất nề nếp và biết phân chia công việc ra cho mấy đứa khác. Nên em nghĩ nó có tố chất làm quản lý. Em xin hứa sẽ dạy nhóc con Quý Niên này học kịp trình độ lớp 4 trong vòng một tháng, rồi em sẽ quay về làm việc tiếp!”.

Sợ anh không tin, cậu lấy ra tấm bằng đại học: “Anh nhìn nè, em đã tốt nghiệp đại học trong khi chỉ mới hai mươi tuổi đó. Đây không phải bằng làm giả đâu, Tiêu gia rất tự hào vì có đứa con thiên tài như em đó”.

Nói hai mươi tuổi đã tốt nghiệp đại học thì thái quá rồi, như vậy ai tin nổi đây. Vậy mà Thanh Nhân lại tin sái cổ: “Ừm, vậy mọi sự của đứa nhỏ này đều phụ thuộc vào cậu”.

Tiêu Trúc vui vẻ đi vào nhà, và…

Sau một lúc dạy học thì những chương trình lớp hai, lớp ba cậu mất rất nhiều công sức để soạn ra mấy giáo trình dài, Thanh Quý Niên đã nắm hết trong lòng bàn tay khi chỉ mới dạy sương qua. Cậu vẫn không phục mà đem mấy bài tập, đề khó ra cho đứa nhóc này trải nghiệm.

Kết quả ngoài sức tưởng tượng, Tiêu Trúc cảm thấy cái nghề gia sư này nên vứt nhanh còn kịp: “Anh Nhân ơi, một tuần nữa đăng ký thủ tục nhập học cho nhóc con này đi, em không còn gì để dạy nữa rồi”.

Thanh Nhân nghe giọng cậu qua điện thoại thì hài lòng: “Ừm, tốt lắm. Cậu và Quý Niên cố gắng lên”.

Tút_ Tắt máy.

Tiêu Trúc: “…”.

Đặt máy xuống bàn, anh vui vẻ uống cà phê: “Anh cảm thấy nhóc thiên tài này là món quà ông trời ban cho. Đứa trẻ vừa đáng yêu vừa thông minh thế này mà lại bị vứt bỏ, có lẽ cha mẹ đứa nhỏ sẽ tiếc nuối khi trông thấy đứa con mình bỏ rơi trong tương lai lại là một nhân tài. Họ sẽ hối hận vì hành động bồng bột và thiếu suy nghĩ của mình”.

Phong Tình: “Thiên tài sao? Hm, có khả năng. Nếu như nó không gặp chúng ta mà sống trong môi trường dưới đáy xã hội không chừng trong tương lai nó sẽ trở thành ông trùm của một tổ chức tội phạm nguy hiểm nhỉ? Lúc đó Liên Minh Bang Hội sẽ là gì chứ khi bị quái vật như nó nuốt chửng?”.

Thanh Nhân: “Em tưởng tượng phong phú nhỉ?”.

“Em nói thật mà, không có đứa trẻ nào sinh ra trong hoàn cảnh như nó lại có cuộc sống lành mạnh sau này khi trưởng thành cả. Vậy nên thế giới nợ ơn chúng ta đấy, có chúng ta kịp thời thuần hóa nó trở thành một người công dân tốt giúp ích cho xã hội sau này”.

Trông hắn tự tin như thể mình là anh hùng cứu thế chưa kìa, Thanh Nhân khẽ cười mà nói: “Nếu em đã nói như vậy thì chúng ta cùng nhau hết sức nuôi dưỡng bé con nên người thôi”.

“Nhưng mà anh không được chiều chuộng nó quá mức đấy nhé. Người ta nói trẻ còn càng nuông chiều thì nó càng hư hỏng”.

“Ha ha, vậy để anh nuông chiều một mình em thôi nhé?”.

Hắn đỏ mặt mà ho khan vài cái: “Em không phải trẻ con, mà em là chồng anh đấy. Em mới là người sẽ nuông chiều anh”.

Thanh Nhân nhìn hắn mà cười cười như đang có ý đồ gì đó: “Em nói sẽ luôn chiều anh sao? Vậy giờ anh muốn làm chuyện này em có đồng ý không?”.

“Chuyện gì anh muốn em cũng sẽ vì anh mà làm. Anh nói đi, anh muốn làm gì?”. Phong Tình rất mong chờ điều anh muốn hắn làm.

“Hứa nhé, không được nuốt lời đâu”.

“Vâng vâng ~ thề luôn”.

“Ừm, vậy thì từ nay về sau mỗi khi ngủ không được động tay động chân với anh. Bình thường cũng vậy, trừ khi anh cho phép thì em mới được làm”.

“Ừm ừm…”. Gật đầu cho đã rồi mới chợt khựng lại, cảm thấy có gì đó rất sai. Hắn đập bàn: “Cái gì?! Không được đâu!”.

Mấy người xung quanh bị hắn làm cho giật mình mà đồng loạt quay lại nhìn. Phong Tình bình tĩnh ngồi lại đàng hoàng: “Anh nói thật à?”.

Anh vẫn cứ thong thả uống cà phê: “Em nhìn mặt anh giống nói đùa lắm sao?”.

Con cún bự bĩu môi: “Hừ, làm cái gì thì làm chứ cái đó em không đồng ý”.

“Tình à, chúng ta không thể lúc nào cũng ân ái với nhau như vậy. Nhà lại có trẻ con, để nó nghe thấy những tiếng động hư hỏng là không được đâu”.

Phong Tình hạ giọng: “Ồ, anh đang chê tiếng rên của anh không hay đó à? Cái này là anh đang tự chê anh đó nha”.

Thanh Nhân đỏ mặt, cái tên cún này vậy mà lại nói chuyện xấu hổ ở nơi công cộng: “Khụ, được rồi, tính tiền rồi đi thôi”.



Từ lúc trong nhà xuất hiện một đứa trẻ, ngôi nhà ngày càng trở nên nhộn nhịp, rộn rã tiếng cười đùa. Tiêu quản lý cũng vì Thanh Quý Niên mà một tuần xin nghỉ hai lần chỉ để đến nhà chơi với nó.

Quán mì của Thanh Nhân mở thêm chi nhánh ở tỉnh bên cạnh, công việc kinh doanh rất thuận lợi. Ông chủ Thanh lại rất thong thả sau khi tuyển thêm nhân viên, cơ mà mấy đứa nhân viên ở chi nhánh hai không có đứa nào bình thường cả. Nhưng được cái tụi nhỏ cũng rất được việc, biết nghe lời chủ và biết giúp đỡ lẫn nhau.

Hôm nay Thanh Nhân và Phong Tình đi qua tỉnh bên cạnh xem tình hình quán xá, còn Tiêu Trúc ở nhà chăm Thanh Quý Niên. Cậu dẫn cậu nhóc đi chơi rồi đi siêu thị, Thanh Quý Niên không thích ông chú lắm lời như cậu nên đã lừa cậu chơi trò trốn tìm. Còn mình thì trốn ra ngoài.

Làm Tiêu Trúc đi ra ngoài hoảng hốt tìm nó, cậu không biết nhóc con ranh mãnh trốn trong gốc khuất ở sân sau. Nó đi ra ngoài, cuối cùng cũng được yên tĩnh. Tiêu Trúc ban đầu không có lắm lời đâu, từ khi làm gia sư cho nó cậu buộc phải nói nhiều. Còn nó thì không thích người nào cứ luyên thuyên bên tai nó.

Bỗng nghe có tiếng xe dừng trước cổng nhà mình, tưởng ba và chú đã về Thanh Quý Niên vui mừng đi ra đón.

Nhưng bước chân khựng lại khi nhìn thấy trước cổng có một người đàn ông trung niên lạ mặt. Nghe lời ba dặn khi gặp người lạ đặt biệt là một người đáng ngờ thì không nên đến gần họ, nếu họ bắt chuyện thì lắc đầu tránh đi.

Nhưng nó có cảm giác người đàn ông trung niên này không phải người xấu, có thể là người quen của ba. Nó bèn bước đến hỏi: “Ông tìm ai ạ?”.

Người đàn ông nọ không ai khác chính là Thanh Từ.

Từ khi Thanh Nhân rời đi và để lại thư cho ông thì ông đã tức tốc phái người đi tìm anh. Đám người ông phái đến tất cả đều biến mất chỉ sau một đêm. Ông đã liên lạc với anh nhưng người bắt máy lại là một người khác, anh đã đổi số.

Thanh Nhân đã không cho ông biết anh đã đi đâu, cuộc sống xoay sở thế nào. Cho đến tận nửa năm tìm kiếm, cuối cùng cũng có tin tức của anh. Ông nghe nói anh ở chỗ này nên ông đến tìm. Điều làm ông ngạc nhiên, đó là trong nhà con trai mình vậy mà lại xuất hiện một đứa trẻ.

“À, ta đến tìm ba cháu”.

Thanh Quý Niên nhận được câu trả lời không đáng nghi thì mở cửa cho ông vào. Thanh Từ liền túm lấy nó mà quan sát.

Đứa nhỏ này quả thực có nét gì đó rất giống con trai mình, ông nghi ngờ: Không lẽ thằng con trai mình lén lút lấy vợ rồi sinh con? “Cháu tên gì vậy?”.

Thanh Quý Niên lễ phép đáp: “Thanh Quý Niên ạ”.

Nó họ “Thanh”, vậy là suy nghĩ của ông đúng rồi. Thanh Từ hết sức vui vẻ, đến nỗi cảm xúc hiện lên hết trên mặt. Ông chỉ mong đứa con trai mình có một mái ấm gia đình, vợ hiền con ngoan thế này thôi. Thanh Từ đang nghĩ có nên cho cậu bé xinh xắn này nhận mình là ông nội ngay bây giờ không.

“Thế ba mẹ cháu đi đâu rồi? Họ không có ở nhà à?”.

Thanh Quý Niên nói: “Ba và chú Tình đi công chuyện rồi ạ, với lại… Cháu không có mẹ”.

Nghe đứa nhỏ lắc đầu nói không có mẹ thì cái khung cảnh gia đình hạnh phúc của đứa con trai trong tưởng tượng của ông tan vỡ như thủy tinh. Không ngờ đứa con trai yêu quý của mình lại là gà trống nuôi con. Đứa cháu trai của mình thật đáng thương mà.

Bỗng nhiên giọng Tiêu Trúc từ xa vang đến: “Quý Niên! Sao cháu lại mở cửa cho người lạ vào nhà hả?!”.

Cậu bước đến giành lấy Thanh Quý Niên lại, định đuổi người nọ thì mặt cậu bỗng tái xanh: “Ngài, ngài Ngọc Vương Đại Thần?!”.

Thanh Từ nhận ra Tiêu Trúc vì cậu là cánh tay phải của Thanh Nhân, luôn theo dính anh. Ông không trách phạt cậu mà chỉ nói: “Đừng gọi tôi là Ngọc Vương Đại Thần nữa, bây giờ tôi chỉ là một ông già bình thường thôi”.

Thanh Từ bây giờ ăn mặc thật giản dị, khi nãy nhìn từ xa cậu nhất thời không nhận ra đây từng là cựu thủ lĩnh của Liên Minh Bang Hội.

Cơ mà… Khoan hẳn nói chuyện đó! Tại sao Ngọc Vương Đại Thần lại tìm đến tận đây chứ?! Nơi ẩn thân của Thanh Nhân đã bị phát hiện mất rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện