Xem ra cuộc sống mỗi ngày ăn đấm thay cơm ngoài kia của đứa nhỏ đã tạo nên một tấm chắn phòng thủ cực dày đặc đối với những người tốt muốn giúp đỡ nó. Thanh Nhân trấn an nó, dần xé tan tấm chắn giúp nó mở lòng.

Dịu dàng xoa đầu nó: “Đối xử tốt cũng cần lý do sao? Cháu là đứa bé ngoan nên những điều tốt đẹp nên thuộc về cháu thôi”.

Ban đầu nó rất sợ Thanh Nhân sẽ làm gì mình, sau một lúc cảm nhận được sự ấm áp từ người đàn ông này nó mới bắt đầu bình tĩnh. Có điều vẫn rất cảnh giác: “Chú sẽ không bán tôi cho bọn buôn người sau khi nuôi béo tôi chứ?”.

Cậu bé nói chuyện đáng yêu đã chọc cười anh: “Không đâu, thay vào đó chú sẽ bảo vệ cháu khỏi đám người xấu xa ngoài kia”.

Ánh mắt lạnh như băng của nó đang tan ra, ánh nước long lanh xuất hiện. Nó nhìn anh bằng cả sự hi vọng và niềm tin.

Thanh Nhân dẫn nó xuống nhà ăn sáng, Phong Tình thấy nó thì mỉm cười thân thiện. Cậu bé không cảm thấy mối nguy hiểm nào quanh đây cả, nó ngồi vào bàn chờ thức ăn mang ra. Mắt nó không thể rời khỏi Phong Tình một giây nào.

Đang tự hỏi cái người tóc dài đẹp như tây này là nam hay nữ. Đôi mắt xanh có hồn có nét gì đó giống một nữ nhân, nhưng thân hình lại quá đỗi đàn ông. Đến khi hắn mở miệng nói chuyện thì nó mới giật mình nhận ra đây quả thật là một người đàn ông.

“Cháu tên gì thế?”.

Nghe Phong Tình hỏi tên cậu bé, Thanh Nhân quên là mình vẫn chưa biết tên nó.

Cậu bé nhỏ giọng đáp: “Quý Niên”.

“Ồ, cháu không có họ sao?”.

Nó lắc đầu, vừa nhìn thấy đồ ăn mang ra bụng liền cồn cào kêu lên mà cầm thìa ăn quyết liệt. Thanh Nhân cũng ngồi xuống ăn, anh nói: “Vậy cháu theo họ chú đi, Thanh Quý Niên, thế nào?”.

Như mèo con bị bỏ đói nhiều năm, đĩa thức ăn đầy ấp chưa được một phút đã ăn xong sành sạch. Nó uống nước rồi ngẫm nghĩ họ của người đàn ông này ghép với tên mình, sau đó gật đầu: “Cũng, cũng được”.

Thanh Nhân hỏi nó: “Cháu có muốn ăn thêm không?”.

Đúng thật nó muốn ăn thêm, nhưng không dám làm phiền đến anh nữa nên đã lắc đầu.

Phong Tình hỏi: “Thế cháu bao nhiêu tuổi?”.

“10 tuổi”.

Hắn và Thanh Nhân ngạc nhiên, hai người cứ tưởng đứa nhỏ này chỉ mới 6, 7 tuổi thôi. Không ngờ với cái tướng mạo nhỏ xíu ốm nhom này vậy mà nó đã 10 tuổi rồi. Anh nghĩ nên mua thuốc bổ sung các chất thiết yếu và thuốc tăng chiều cao, tăng cường thực phẩm giàu dinh dưỡng cho nó thôi. Nếu cứ thế mà lớn lên chiều cao không bằng bạn bằng bè thằng bé sẽ tủi thân mất.

Mà nghĩ mới thấy thằng nhóc này rất giống anh hồi bé, đã mười một tuổi nhưng trông anh chẳng khác nào đứa nhóc 7 tuổi. Nhờ qua rèn luyện thân thể và thực chiến nên anh mới vớt vát được tý chiều cao, nên giờ mới được mét tám.

Anh rót cho nó ly sữa tươi lớn: “Cháu uống đi cho nhanh lớn”.

Thanh Quý Niên: “…”.

Đêm qua anh đã nhờ Tiêu Trúc cho thuộc hạ đi mua quần áo và giày dép cho Thanh Quý Niên, mới sáng sớm mà thuộc hạ của cậu đã tràn trề năng lượng giao đồ đến cho anh.

Anh lấy ra đưa cho cậu nhóc: “Đi thay đồ đi rồi chơi với chú”.

“Tất cả đều cho cháu sao?”. Nhóc con háo hức nhìn những bộ quần áo sạch sẽ mới toang, nó vui mừng đến đỏ mặt.

“Ừm, đều cho cháu hết”.

“Quao, cảm ơn chú”. Nó liền chạy đi thay quần áo.

Thanh Nhân đem chổi, xô nước đặt vào tay Phong Tình. Hắn ngơ ngác nhận lấy mà hỏi: “Anh đưa em mấy cái này chi vậy?”.

“Dọn phòng ngủ trên tầng hai bên cạnh phòng ngủ chúng ta đi”.

Không thể tin được: “Hả?! Em dọn á?!”.

Điều đó là đương nhiên: “Em không dọn thì ai dọn chứ, anh dẫn Quý Niên đi chơi đây. Em ở nhà trông nhà nhé”.

“Ơ?!”. Hai đầu lông mày giật nảy nhìn anh đang dắt tay Thanh Quý Niên, cánh cửa đóng lại hắn liền biến thành con cún giận dỗi chủ nhân mà giậm chân: “Hừ, anh hết thương em rồi!”.

Thấy tóc tai Thanh Quý Niên dài lủ khủ, anh dẫn nó đi cắt tóc. Lần đầu được đặt chân vào những nơi xa lạ mới mẻ như tiệm cắt tóc, nó bỡ ngỡ mà nắm chặt tay anh. Nhìn thấy những chiếc máy uốn tóc dây sợi như những con rắn thì nó vô cùng sợ hãi.

Trông biểu cảm của nó đáng yêu làm sao, Thanh Nhân bế nó lên ghế cắt tóc: “Chúng ta cùng cắt cho cháu một kiểu tóc mới nhé?”.

Thanh Quý Niên nhìn ngó xung quanh đầy cảnh giác mà nắm tay anh không rời, nó lắc đầu.

Anh liền an ủi và trấn an nó: “Không sao đâu, cháu nhìn xem kiểu tóc của chú nè, đẹp không? Có muốn cắt giống chú không?”.

Đắn đo, nó vẫn đang chần chừ.

Ông chủ tiệm tóc Hạ Hàn đứng cạnh Thanh Nhân thấy anh hôm nay đến mà dẫn theo một đứa nhóc thì thuận miệng hỏi đùa mấy câu: “Anh Nhân này, con trai anh đó à?”.

Thanh Nhân: “Ừm”.

Hạ Hàn kinh ngạc: “Thật luôn?! Sao anh nói mình vẫn chưa có vợ mà giờ lại có đứa con lớn chừng này?!”.

“Chắc hẳn cậu nhóc này cũng đẹp trai i hệt ba nó nhỉ?”. Hạ Hàn tò mò không biết diện mạo của cậu bé khi cắt tóc lên sẽ trông như thế nào, bèn cho Thanh Nhân xem những kiểu tóc dành cho bé trai để anh kham khảo.

“Đây là kiểu tóc tóc khoai tây, bé cắt lên chắc chắn sẽ trông rất dễ thương. Còn đây là kiểu quả nấm, cậu bé sẽ đáng yêu như một cây nấm nhỏ. Còn đây là mẫu nhím con, nhìn khá giống đầu đinh nhưng nó vừa mát mẻ cho mùa hè vừa có phong cách. Ba bé à, hãy chọn đi”.

Thanh Nhân xem mấy kiểu tóc Hạ Hàn giới thiệu trên ipad, anh nghĩ với thời tiết thế này thì nên cắt kiểu nhím con cho đứa nhóc rất phù hợp.

Thanh Quý Niên nhìn vào kiểu tóc Thanh Nhân chọn cho mình thì sa sầm mặt mà lắc đầu lia lịa. Nó chỉ vào mái tóc của anh: “Cháu muốn cắt kiểu này!”.

Thanh Nhân chiều theo ý nó: “Cậu Hạ cắt cho cháu nó kiểu như tôi đi”.

Hạ Hàn là nhà tạo mẫu tóc, cậu ta tư vấn rất chuẩn xác: “Không được đâu, kiểu của anh rất đứng tuổi. Cậu nhóc này chỉ là bé con, không phù hợp đâu. Vẫn nên cắt một trong những mẫu tôi cho anh xem ấy”.

Anh có ý tưởng: “Cắt kiểu giống tôi nhưng lại rũ tóc xuống đến lông mày cho nó đi, như vậy được không?”.

Khách hàng thân thiết của mình lại có ý tưởng hay như vậy, Hạ Hàn liền đồng ý: “Được”.

Thanh Nhân ra ghế chờ ngồi đọc sách, Thanh Quý Niên cứ ngóng theo anh mãi vì nó sợ anh sẽ bỏ nó đi. Hạ Hàn thấy vậy thì nói: “Ba nhóc không bỏ đi đâu, ngồi yên để anh đây cắt tóc cho nhóc nào”.

Một lúc lâu sau, Thanh Nhân đóng sách để lại chỗ cũ. Anh đi xem thành quả của Hạ Hàn tạo cho con trai mình thì thấy cậu ta sáng mắt rực như trăng mà say đắm nhìn Thanh Quý Niên. Anh thấy lạ thì hỏi: “Sao thế cậu Hạ? Có vấn đề gì sao?”.

Hạ Hàn vẫn không thể rời mắt: “Quả nhiên là… Rất giống, a, tiểu soái ca!”.

Thanh Nhân: “Hử?”.

Anh bước đến nhìn xem Thanh Quý Niên trong gương thì giật mình. Sau khi cắt bỏ lớp tóc dày đặc bù xù, diện mạo trở nên gọn gàng và tươm tất. Nhưng điểm trọng tâm ở đây chính là đứa trẻ này vậy mà gương mặt hao hao anh hồi nhỏ.

Chuyện này… Có khi nào…? Không thể đâu…

Thanh Nhân lấy lại bình tĩnh: “Của tôi hết bao nhiêu tiền vậy?”.

Hạ Hàn vui vẻ đưa thanh toán.

Trên đường trở về nhà, Thanh Nhân cứ lén lút nhìn Thanh Quý Niên, trong đầu xuất hiện nhiều câu hỏi. Bây giờ trong mắt người ngoài anh dẫn đứa nhỏ này như đang dắt tay con trai mình, nếu như người quen nhìn thấy thì họ sẽ có phản ứng thế nào đây.

Đứa nhỏ này rất giống anh, nhưng nó không phải con ruột của anh. Từ trước đến nay anh chưa từng qua đêm với phụ nữ thì làm sao gieo hạt giống được chứ.

“Quý Niên à, nếu cháu đi theo chú luôn thì ba mẹ cháu có buồn không?”.

Thanh Quý Niên đáp: “Tôi không có ba mẹ”.

Anh đã đoán trước được hoàn cảnh của đứa trẻ này rồi, chắc hẳn nó đã bị bỏ rơi ngay khi vừa sinh ra: “Vậy hiện tại cháu sống với ai”.

Nó nói: “Một vài đứa trẻ lang thang giống tôi, nhưng bọn nó đã bỏ tôi lại thành phố cả tuần nay rồi đi đâu không biết”. Nó rất điềm nhiên: “Tôi không quan tâm đến bọn nó, thà một mình còn tốt hơn. Chỉ là… Yếu thế yếu sức một chút”.

Rũ mi buồn bã, dường như nó đang che giấu những cảm xúc trong lòng. Nó dừng bước: “Chú này”.

Thanh Nhân: “Hử?”.

Nó đột ngột ôm lấy anh: “Tôi có thể gọi chú là ba không?”.

Thanh Nhân bế nó lên, dịu dàng như một người cha: “Cháu muốn gọi thế nào thì tùy cháu, gọi chú là cha thì chú càng vui đấy”.

Hạnh phúc vẽ trên mặt đứa nhỏ khao khát tình thương gia đình, nó mong muốn có người ôm nó vào lòng và chiều chuộng. Nó thật may mắn khi gặp được Thanh Nhân. Nó cứ gọi anh: “Ba ơi”.

Anh thơm nhẹ lên má nó: “Ừm, ba đây, con ăn kem chứ?”.

Phía trước là chiếc xe kem màu hồng hôm qua Phong Tình mua kem cho anh, không biết kem chỗ này có ngon không mà thấy ai cũng đến xếp hàng chờ để mua. Thanh Nhân liền bế cậu nhóc xếp hàng, cũng may người bán kem nhanh tay bán nhanh, rất nhanh đã đến lượt anh.

“Con ăn kem dâu”. Thanh Quý Niên chỉ vào mẫu kem dâu trên bảng điện tử đang chạy đèn màu lấp lánh.

Nhận được kem, cậu nhóc thích thú quan sát cây kem vì đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy món ăn này. Ăn thử một miếng, vị ngọt ngào của dâu và sữa xâm nhập khắp đầu lưỡi một màn buốt lạnh: “Ngon quá! Ba ăn không?”.

Đứa nhỏ hiếu thảo đút anh ăn, Thanh Nhân chỉ liếm nhẹ để nó vui: “Ngon lắm”.

Đang đi trên phố, bỗng nhiên có người phía sau thình lình bắt lấy cánh tay anh: “Thanh Nhân?”.

Thanh Nhân quay người lại thì thấy đó là Du Thành Nghĩa, hắn đã nhuộm lại mái tóc đen nguyên thủy. Hai người bốn mắt kinh ngạc nhìn nhau. Hắn nhíu mày nhìn anh rồi nhìn đứa nhỏ trên tay anh: “Đó là… Con trai anh sao?”.

Tất nhiên ai nhìn vào cũng thấy Thanh Quý Niên rất giống anh và cho đó là con ruột của anh. Thanh Nhân không giải thích, anh muốn nhanh chống rời đi ngay. Vì mình không còn dính dáng gì đến thế giới ngầm nữa, người trước mặt lại còn là thủ lĩnh tổ chức Ngũ Hoa Xà. Nếu có mối quan hệ gì đến vị thủ lĩnh này không chừng anh sẽ rước nguy hiểm vào cuộc sống đang bình yên.

“Ừm, chào cậu, tôi xin phép đi trước”.

“Khoan đã!”. Hắn không cho phép anh rời đi: “Phong Tình hiện đang ở đâu?”.

Thanh Nhân giật tay lại: “Tôi không biết”.

“Chẳng phải cậu ta luôn ở bên cạnh anh sao?! Cậu ta rời tổ chức chẳng phải là vì anh hay sao?! Giờ cậu ấy ở đâu?! Còn anh nữa, đã kết hôn sinh con rồi mà còn lừa dối cậu ấy?!”.

Thanh Nhân nghe mà đến sững người tại chỗ, hình như Du Thành Nghĩa hiểu lầm trầm trọng rồi. Hắn tức giận mà lườm anh. Gần nửa năm kể từ khi anh và Phong Tình rời đi không từ mà biệt với mọi người, thì đã cắt đứt mọi liên lạc.

Du Thành Nghĩa lại là anh em họ của Phong Tình, hắn không nói câu nào với Du Thành Nghĩa mà đã đi mất. Có lẽ Du Thành Nghĩa đã sốt ruột tìm hắn sau khi được giao phó tổ chức. Hôm nay vừa hay lại bắt gặp người yêu của anh họ mình ở đây.

Thanh Nhân không cảm xúc nào để bày ra, anh không muốn hắn biết chỗ ẩn cư hiện tại của anh và Phong Tình nên đã lạnh nhạt lườm lại hắn mà quay người bỏ đi.

“Chắc hẳn anh đã biết tội phản bội xã hội đen như thế nào rồi nhỉ?”. Hắn trầm giọng lạnh như băng, mơ hồ mang theo khí bức đường cụt.

Thanh Nhân hờ hững bước đi, không thèm quay đầu liếc hắn một cái: “Tôi chỉ là người dân bình thường, cậu có gan xử lý mà không chạy khỏi pháp luật?”.

Hắn cười nhạt: “Anh cứ đợi đó mà xem”.

Thanh Quý Niên ngoảnh đầu nhìn Du Thành Nghĩa rồi ngẫm nghĩ, tuy chỉ là cậu bé mới mười tuổi nhưng nó hiểu ba chữ xã hội đen nghĩa là gì. Nó không biết vì sao lại có một tên xã hội đen tìm đến ba nó thế này.

“Ba ơi, chú đó và ba có ân oán gì sao?”.

Thanh Nhân mỉm cười xoa đầu nó: “Không phải ân oán, chỉ là người bạn cũ”.

“Bạn cũ gì mà hăm dọa ba đáng sợ thế? Trông chú ấy rất muốn làm hại ba đó”.

Đứa nhỏ này thật biết nhìn mặt đoán cảm xúc: “Cậu ta sẽ không dám làm gì ba đâu, bởi vì chúng ta được bảo vệ bởi luật pháp”.

Thanh Quý Niên hiểu được phần nào mà gật đầu, đến khi nó ngoảnh đầu nhìn lại phía sau một lần nữa thì đã không thấy Du Thành Nghĩa đâu. Nó lia mắt nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng của hắn nhưng lại không thấy.

Người đàn ông này cứ như một bóng ma đến hù dọa người xong lại biến mất vào không khí. Cứ như một con sói lớn dẫn đầu bày đàn đang lẩn mình chờ thời cơ vồ lấy con mồi. Nó bất giác rùng mình mấy cái, vừa sợ hãi lại vừa hâm mộ. Nó cũng muốn có cái khí chất người nhìn người sợ hãi như vậy.

__________

[Lời tác giả]

Đứa nhỏ Thanh Nhân nhặt lại có gương mặt hao hao anh, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Và… Du Thành Nghĩa đã bắt gặp Thanh Nhân, vậy hắn có theo luật của thế giới ngầm mà xử lí anh?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện