Buổi tối, Hạ Tang chơi bóng với Chu Cầm ở sân bóng rổ ngoài trời.
Sân bóng rổ chủ yếu là nơi rơi mồ hôi của các chàng trai, hiếm khi có bóng dáng của con gái.
Hạ Tang mặc áo bóng rổ màu đỏ rộng thùng thìng, tóc dài buộc đuôi ngựa gọn gàng, trông cực kì tươi trẻ rực rỡ trên sân bóng rổ màu xanh lục.
Cô dẫn bóng lướt qua người Cc, Chu Cầm giơ tay bắt bóng, cô nhanh nhẹn làm một động tác giả để né tránh anh, nhảy lấy đà ném bóng vào rổ, quả bóng vững vàng lọt vào khung sắt màu xanh nước biển.
Có không ít cô gái vây xem ở ngoài hàng rào lưới, phát ra những tiếng kinh ngạc cảm thán nho nhỏ.
“Phục chưa?”
Chu Cầm nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Hạ Tang, cười nhạt nói: “Nhường em thôi.”
“Vậy thì chơi lại đi.”
Cô gái nhỏ tựa hồ không muốn chịu thua, thành thạo vỗ vỗ bóng, cố ý khiêu khích ở bên người anh.
Chu Cầm kiên nhẫn chơi bóng với cô, dịu dàng nhưng lại không bỏ lỡ thời cơ để chơi hết sức, khiến cô không cảm nhận được quá rõ ràng là anh đang nhường.
“Đừng nhường em.” Hạ Tang nhảy lấy đà ném bóng vào rổ: “Đừng chơi quá yếu.”
“Còn chơi nghiện luôn rồi.”
Chu Cầm cướp bóng trong tay cô, nhảy lấy đà ném bóng vào rổ, xoay người nói: “Anh không tém lại một chút, em sẽ bị thương.”
Cô gái nhỏ đỏ bừng mặt, lộ ra vẻ không phục: “Khinh em à?”
“Đâu dám.” Chu Cầm kéo cô ngồi xuống rìa sân cỏ: “Nghỉ một lát.”
Hạ Tang cũng lấy khăn giấy ra khỏi cặp sách, lau mồ hôi trên mặt cho anh, lồng ngực của hai người đều hơi hơi phập phồng.
Cô vừa lau mồ hôi cho anh vừa nói: “Chu Cầm, em thích chơi bóng với anh.”
“Vì sao?”
“Không có lý do đặc biệt gì hết, cùng nhau đổ mồ hôi cảm giác rất sảng khoái.”
Chu Cầm vén sợi tóc rũ trên trán cô ra sau tai: “Em và anh ở bên nhau, làm gì cũng đều rất sảng khoái.”
“Đừng tự luyến nữa.” Hạ Tang đẩy tay anh ra: “Năm nay anh lên năm hai đại học, nhưng lại khoác lác với bạn cùng phòng của em là năm nhất đại học, nếu như ngay cả cuộc thi của trường cũng không làm được thì mất mặt lắm!”
Chu Cầm cười khẽ, bẻ bàn tay của cô ra, đan chặt vào năm ngón tay thấm mồ hôi của cô: “Mất mặt của em, anh sợ cái gì.”
“Quá đáng!”
Cô định vứt tay anh ra, nhưng Chu Cầm lại nắm chặt tay cô tựa như bạch tuộc, thò qua hôn một cái lên mặt cô: “Anh đã bao giờ để e mất mặt chưa?”
Hạ Tang cảm thấy bên tai bị anh trêu chọc đến ngứa ngáy, hơi nghiêng người đi: “Không phải, nhưng anh mới năm hai, chẳng có ai học năm hai tham gia thi ICGM, còn chưa học hết nữa.”
“Chút nội dung mà thầy cô giảng trên lớp còn chưa đủ nhét kẽ răng, C++, Java và Python, sách vở và video giáo trình, học xong lâu rồi.”
“Thật à?”
“Ừ.”
Chu Cầm nhặt bóng rổ lên, chạy nhanh tới dưới khung bóng rổ: “Hạ Tang, anh cần phải chạy nhanh hơn những người khác.”
Hạ Tang mỉm cười đuổi theo anh: “Em chạy cùng anh! Cùng nhau hướng tới huy chương vàng toàn thế giới!”
……
Mùa đông năm ấy là mùa đông giá rét mười năm khó gặp, ngay cả thành phố vùng duyên hải như Đông Hải cũng có tuyết rơi.
Trong phòng máy tính, Hạ Tang đeo bao tay bằng sợi len lông xù xù, chỉ để lộ đầu ngón tay, lách cách gõ ký hiệu trên bàn phím, cô ấn nút enter, đỏ bừng mặt nói với Chu Cầm: “Cưng ơi, mau xem đi, em tặng quà Giáng Sinh cho anh đấy.”
Chu Cầm nghiêng đầu nhìn sang, nhìn thấy trên màn hình máy tính của cô có một hộp quà nổ tưng bừng.
Hộp quà là kiểu ông già Noel lắc đầu vẫy tay, mặc dù hơi lag nhưng cũng được coi là lung linh rực rỡ, vô cùng tinh xảo.
“Trùng hợp ghê, anh cũng chuẩn bị quà Giáng Sinh cho em đây.”
Đầu ngón tay của Chu Cầm cũng dừng trên phím enter, “Cạch” một tiếng, trên màn hình máy tính của anh xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương siêu to siêu khổng lồ, lại còn lấp lánh đủ mọi màu sắc.
“Á ha ha ha ha ha ha.” Hạ Tang chỉ vào chiếc nhẫn kim cương siêu to siêu khổng lồ được tạo thành từ ký hiệu, cười đến nỗi không khép được miệng: “Cái này còn có năm màu cơ đấy! Vậy cũng quá quê rồi!”
Nhưng mà giây tiếp theo, nhẫn kim cương bỗng nhiên nổ tung như pháo hoa, ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện mười giây đếm ngược.
Lòng tò mò của cô bị khơi lên, mong chờ nhìn hình ảnh đếm ngược trên màn hình máy tính.
5, 4, 3, 2, 1…
Đếm ngược kết thúc, màn hình máy tính lập tức tối om om.
Không chỉ có màn hình máy tính của anh tối đi, mà mấy chiếc máy tính xung quanh cũng đồng loạt tối đen.
Cả phòng máy tính như thể đột ngột bị cắt điện, lập tức tối đi trong nháy mắt, chìm vào trong bóng đêm nặng nề.
Bởi vì tối nay là đêm Giáng Sinh, các bạn học đều đã đi ra ngoài chơi, trong phòng máy tính chỉ có hai người bọn họ.
Hạ Tang có chút luống cuống, nói: “Bị mất điện rồi à?”
Cô đang định đứng dậy liên hệ với phòng bảo vệ hậu cần thì đúng vào lúc này, cô cảm giác tay mình được bàn tay to rộng ấm áp của anh nắm chặt lấy, bao tay bị anh cởi ra.
“Này?”
Lòng bàn tay thô ráp của anh khẽ xoa xoa mu bàn tay trắng nõn mềm mại của cô, sau đó, Hạ Tang lập tức cảm giác thấy đầu ngón út của mình được đeo vào một vật lạnh căm căm.
Sau khi cô nhận ra đó là thứ gì thì tim lập tức đập thình thịch như đánh trống, khẽ kêu lên đầy sợ hãi: “A!”
Cô vô thức muốn rút tay về theo bản năng, muốn xem chiếc nhẫn được đeo lên ngón út bên tay trái, mà bàn tay ấm áp của Chu Cầm đang nắm chặt lấy tay cô, kéo cô ngồi lên đùi anh, vén tóc cô ra sau tai, dịu dàng nói: “Nhỏ lắm, đừng xem.”
Hạ Tang cảm nhận được hô hấp nóng bỏng gần trong gang tấc của thiếu niên, cột sống mất kiểm soát rùng mình một cái: “A Đằng, cái này…”
“Quà Giáng Sinh, em đeo chơi chơi đi, sau này anh sẽ tặng em một cái to hơn.”
Cuối cùng anh đã thả tay cô ra, Hạ Tang cúi đầu nhìn về phía ngón út bên tay trái.
Nhờ ánh trăng trắng ngời ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy trên chiếc nhẫn kia có hình gợn sóng.
Hạ Tang biết gu thẩm mỹ của Chu Cầm chưa bao giờ lỗi thời, kiểu nhẫn này vô cùng độc đáo, đeo lên ngón tay nhỏ xinh trắng nõn của cô, trong giản dị lại lộ ra vài phần tao nhã.
Hạ Tang vuốt vuốt chiếc nhẫn ở đầu ngón tay, khẽ mỉm cười với anh qua màn đêm: “Cái này bao nhiêu tiền thế?”
“Lần nào tặng em cái gì đó, câu đầu tiên mà em nói chính là hỏi giá.” Chu Cầm bất đắc dĩ nói: “Có biết lịch sự không thế.”
Hạ Tang lo lắng nói: “Bởi vì lần nào anh cũng tặng em mấy thứ trông có vẻ đắt lắm, dây chuyền, nhẫn…”
Cô biết với mắt thẩm mỹ và tấm lòng của Chu Cầm, cho dù là mấy thứ linh tinh làm nền cho cô, anh cũng sẽ không mua hàng rẻ tiền.
“Nếu như anh tặng em đồ ăn vặt gì đó, em chắc chắn sẽ không hỏi giá đâu.”
“Không đắt, yên tâm đi.” Chu Cầm thản nhiên nói: “Hiện tại anh không thiếu tiền.”
Hạ Tang biết dạo này Chu Cầm rất dư dả, cho dù là tiền thưởng chơi bóng rổ hay là viết chương trình kiếm tiền, hay là đủ loại học bổng và phần thưởng thi đua, anh đều có thể giành được dễ như trở bàn tay…
Anh đã có thể nuôi sống bản thân từ khi mới mười mấy tuổi.
Càng tiến lên, con đường phía trước của anh...!càng tươi sáng xán lạn.
“Vậy thì em không hỏi giá nữa.” Hạ Tang ngoan ngoãn nói: “Nhưng anh phải có chừng mực, đừng đua đòi với người ta, tặng cái gì cũng được, em đều thích hết.”
“Vậy thì chưa chắc, tháng trước anh xếp hàng hai tiếng đồng hồ mua bánh sầu riêng cho em, có phải em lén lút vứt đi rồi không?”
Hạ Tang nhớ lại túi bánh sầu riêng có mùi nồng nặc kia, suýt nữa đã ói ra, uy hiếp nói: “Chu Cầm, nếu như anh còn dám đưa cho em thứ gì có liên quan tới sầu riêng nữa, em sẽ vứt luôn cả anh đấy!”
Khóe miệng của Chu Cầm ngậm ý cười: “Sầu riêng ngon mà.”
“Tởm lợm!”
Sau khi Hạ Tang nhận nhẫn, Chu Cầm lại gõ gõ bàn phím, cuối cùng đèn phòng máy tính lại sáng lên.
Trừ nhẫn ra, thứ khiến Hạ Tang kinh ngạc hơn chính là một loạt thao tác này của Chu Cầm.
Cô đẩy anh ra, thao tác cành cạch trên máy tính của anh, bật trình tự mã lên đọc.
Rất lâu sau, cô mới quay đầu lại nhìn về phía anh, sắc mặt dần dần thay đổi.
Cô làm mấy tiếng đồng hồ, chết không biết bao nhiêu tế bào não mới làm ra một cái hộp quà Giáng Sinh cùi bắp, không ngờ mã của Chu Cầm...!lại trực tiếp cắt hết toàn bộ điện của phòng máy tính!
Anh là dị nhân gì vậy!
Hạ Tang về phòng ngủ, nhìn thấy Tô Nhã Di vẫn còn đang đọc sách đầy gian nan.
Cô xông lên trước mặt cô ấy, kích động lắc lắc vai cô ấy: “Nhã Nhã, cậu có biết lúc nãy Chu Cầm vừa làm gì ở phòng máy tính không? Anh ấy tặng cho tớ một chiếc nhẫn Giáng Sinh đấy, hơn nữa còn ngắt cả hệ thống mạch điện của phòng máy tính! Chỉ gõ gõ bàn phím mấy cái nhẹ nhàng, toàn bộ phòng máy tính đều bị cắt điện tối om luôn!”
“Cậu ấy tặng cậu một chiếc nhẫn á?” Tô Nhã Di hoàn toàn bắt lệch trọng tâm: “Ui ui! Cho tớ xem nào!”
“Có người tài giỏi trâu bò như này, cuộc thi ICGM, nói không chừng chúng ta thật sự có thể lọt vào giải thi đấu toàn thế giới đấy!”
“Mau cho tớ xem nhẫn đi!”
Hạ Tang đành phải giơ tay lên: “Trọng điểm mà tớ muốn nói không phải là cái này.”
Là con gái, đương nhiên Tô Nhã Di chỉ quan tâm tới món quà mà Hạ Tang nhận được, cô ấy cẩn thận quan sát chiếc nhẫn kiểu gợn sóng kia, đáy mắt toát ra sự hâm mộ: “Đẹp quá đi mất! Người yêu cậu có mắt thẩm mỹ ghê.”
Lâm Gia Tư và Chu Ly Ly mới từ phòng máy tính của nghiên cứu sinh về, nghe thấy lời này thì khẽ hừ lạnh một tiếng khinh bỉ.
Bởi vì chuyện thi ICGM này, hiện tại, ký túc xá hoàn toàn chia thành hai phe.
Ngày ngày Hạ Tang ăn cơm đi học với Tô Nhã Di, Chu Ly Ly thì trở thành cái đuôi nhỏ của Lâm Gia Tư, ngày nào cũng lau bàn gập chăn giúp cô ta.
Lâm Gia Tư liếc mắt nhìn chiếc nhẫn ở đầu ngón tay của Hạ Tang, lẩm bẩm đầy trào phúng: “Cái thứ rẻ tiền gì đây.”
Tô Nhã Di bất mãn nói: “Cậu nói linh tinh cái gì thế?”
“Bây giờ Giang Chi Ngang lại trở thành Chu Cầm, tựa như vàng biến thành sắt vụn rẻ mạt, còn có thể tặng được thứ gì tốt chứ? Chắc là dùng mấy trăm tệ đi săn đồ cũ đấy, cũng chỉ có Hạ Tang...!mới thích lấy thứ sắt vụn này.”
“Lâm Gia Tư, cậu quá đáng quá rồi đấy!” Tô Nhã Di giận dữ nói: “Vả lại, hiện tại mọi người đều là sinh viên, tấm lòng là quan trọng nhất, đua đòi thì có gì hay chứ.”
“Tấm lòng gì đáng mấy tệ.”
Hạ Tang không muốn so đo những thứ này với cô ta, rất vô vị.
Cô kéo Tô Nhã Di lại, bảo cô ấy đừng cãi nhau với Lâm Gia Tư.
Chờ đến ICGM lọt vào kì thi quốc gia, đánh bại nhóm của cô ta, vậy mới thật sự là chuyện có thể diện.
Nhưng mà Tô Nhã Di lại nuốt không trôi cơn tức này, không thuận theo không buông tha nói: “Vậy tên người yêu Triệu Bình kia của cậu giàu như thế, mà không thấy tặng cậu quà Giáng Sinh nhỉ.”
“Vậy thì phải để cho các cậu thất vọng rồi.” Lâm Gia Tư quay đầu lại nói với Chu Ly Ly: “Đồ bảo cậu cầm đâu?”
“Hộp to lắm.” Chu Ly Ly bất đắc dĩ nói: “Tớ để ở cửa ấy.”
“Ai bảo cậu để ở cửa, mang vào đi.”
Chu Ly Ly bất lực, cố hết sức mang một cái hộp to cỡ nửa mét vào bên trong: “Đây là quà Giáng Sinh Triệu Bình tặng cho Lâm Gia Tư đấy, hộp to lắm nha, không biết là cái gì nữa.”
Mấy cô gái đang phơi quần áo trên hành lang nhìn thấy cái hộp to như vậy thì cũng vội vàng chạy tới vây quanh đây, mồm năm miệng mười bàn tán——
“Hộp to như thé, không biết là thứ hay ho gì nhỉ!”
“Chắc là túi xách hàng hiệu đấy.”
“Nhà Triệu Bình giàu lắm, khắp cả người không có thứ gì ít hơn bốn con số.”
Lâm Gia Tư nghe thấy tiếng bàn tán vô cùng hâm mộ của các cô gái thì đắc ý bóc hộp quà ra.
Hộp quà trải một lớp giấy lụa trang trí dạng raffia, trên đỉnh đặt một tấm thiệp Giáng Sinh, mặt trên dùng kiểu chữ xiêu xiêu vẹo vẹo của học sinh tiểu học để viết ——
“Tặng cho báu vật mà anh yêu nhất, Giáng Sinh vui vẻ.
—— Yêu em, Bình.”
Các cô gái phát ra tiếng ồn ào: “Hóng ghê, rốt cuộc là cái gì chứ!”
Lâm Gia Tư bới đống giấy lụa raffia trang trí ra với vẻ mặt tràn đầy ý cười, nhưng thứ xuất hiện ở trước mắt cô ra lại không phải là túi xách hàng hiệu như tưởng tượng của cô ta, mà là…
Một hộp đồ ăn vặt.
Khoai chiên, hạt dưa, bánh quy, thậm chí còn có cả que cay......
Các cô gái vây xem liếc mắt nhìn nhau một cái với vẻ mặt sâu xa, cảnh tượng này bỗng chốc rơi vào lúng túng.
Mặt của Lâm Gia Tư lúc xanh lúc trắng, đáy mắt lộ ra sự xấu hổ và nhục nhã.
Hạ Tang mím môi, nói: “Thật là… tấm lòng khá quan trọng đấy.”
“Đúng đúng đúng.” Đáy mắt của Tô Nhã Di tràn ra ý cười: “Mặc dù chỉ là đồ ăn vặt mấy chục tệ, nhưng quà mọn mà nặng tình nha.
Triệu Bình đúng là thật lòng với cậu quá cơ, cậu chắc chắn phải giữ chặt lấy cậu ta nha!”
------oOo------