Sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời chỉ mới tờ mờ sáng, Chu Ly Ly đã thấy đường đối diện có tiếng ma sát, va chạm lẫn nhau.
Cô xoa xoa mắt, ngồi dậy, nhìn thấy Hạ Tang nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi giường, sau khi rửa mặt xong thì lấy đồ trang điểm ra, ngồi lên bàn bắt đầu trang điểm.
Cô cũng dứt khoát không ngủ nữa, xuống giường đến cạnh bàn Hạ Tang, vén màn che lên: “Tiểu Tang, hôm nay đâu có tiết đâu, sao cậu lại dậy sớm thế.”
Hạ Tang son môi, nhẹ giọng nói: “Tớ muốn đến khoa thể dục đón sinh viên mới.”
Chu Ly Ly nhìn thấy bảng phấn mắt và phấn nền lộn xộn trên bàn, vẻ mặt khó hiểu: “Tớ nghĩ cậu chỉ nói giỡn thôi chứ, thật sự muốn đến khoa thể dục tìm bạn trai có cơ bụng tám múi sao?”
Hạ Tang cười, không nói gì.
Chu Ly Ly dựa vào cạnh bàn cô, nhìn cô trang điểm.
Cô có làn da trắng tiêu chuẩn, mặt hạnh cong cong, lông mi dài nhỏ cong lên, ngũ quan trong sáng, xinh đẹp thoạt nhìn giống cô gái ngoan, nhưng trong mắt lộ ra tia sắc bén, cất giấu sự thông minh.
“Ly Ly, cậu giúp tớ chỉnh sửa một chút đi.” Hạ Tang nhìn Chu Ly Ly nói: “Không phải hôm qua cậu mới nói cậu vừa học tết tóc hoa lê sao.”
Vốn dĩ Chu Ly Ly rất khéo tay, trên mạng lưu hành các loại tết tóc gì, cô ấy đều sẽ giúp họ làm.
“Ai da, ăn mặc trang điểm giữ thế!” Chu Ly Ly lấy mấy sợi dây thun tới, dùng răng cắn lại, nắm lấy một sợi tóc đang xõa xuống: “Lần lễ giáng sinh trước cậu phải lên kéo đàn violin, cũng chưa từng nói tớ phải tết tóc cho cậu đấy.
Hôm nay chỉ là đi đón người mới thôi, thế mà cậu lại để tâm như thế thật sự khiến tớ hoài nghi đấy.”
Hạ Tang chỉ cười mà không đáp, cận thận chuốc mascara lên lông mi nhỏ của mình.
Sắc trời hôm nay vô cùng nhiều mây, cũng rất nóng, phía chân trời còn giăng chút mây đen làm cho người ta cảm thấy có một chút cảm giác tức giận.
Hạ Tang đi đến bên cạnh bàn đón người mới của khoa thể dục: “Chào mọi người, tớ là người được Tô Nhã Di sắp xếp đến hỗ trợ, tớ tên là Hạ Tang.”
Tỉ lệ nam nữ trong khoa thể thao mất cân đối nghiêm trọng, người phụ trách đón người mới đều là con trai, hi hi ha ha cãi nhau ầm ĩ, không có chút yên tĩnh nào.
Nghe được giọng của Hạ Tang, bọn họ đều quay đầu nhìn sang, nhất thời dừng động tác trên tay lại, ánh mắt đều trừng trừng nhìn cô.
Ngũ quan của Hạ Tang xinh đẹp hơn nữa hôm nay lại ăn mặc tỉ mỉ, tóc tết hoa lê đáng yêu, trong xinh đẹp diễm lệ lộ ta chút đáng yêu, chớp mắt đã đánh nát trái tim của các thẳng năm ngồi đấy.
“Cậu… Cậu là đến giúp chúng tớ đón người mới à?”
“Tớ tên là Hạ Tang, khoa máy tính xin giúp đỡ nhiều hơn.”
“Anh Dương! Anh Dương, đây không phải là nằm mơ chứ.” Lộ Nghiêu liều mạng kéo ống tay áo Dương Trạch Phi lại: “Sinh viên mấy khoa khác không phải rất xem thường khoa chúng ta hay sao, làm sao lại có một đàn em tốt như thế đến hỗ trợ được!”
“Đây có phải là âm mưu gì hay không?”
“Đúng đúng, mỹ nhân kế, chắc chắn có âm mưu rồi, chúng ta đừng bị lừa.”
“…”
Mấy nam sinh đứng tụ tập to nhỏ với nhau, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Hạ Tang, thật sự không thể tin được bọn họ lại tốt số như thế.
Có mấy tân sinh viên đưa thông báo trúng tuyển cho khoa, Hạ Tang thuần thục đến nhận thông báo trúng tuyển của bọn họ, để cho họ điền bảng đăng ký, phân ký túc xá và chìa khóa, nước uống và bản đồ.
“Tớ một mình ở đây bận quá, mọi người có thể đến giúp chút không?”
Cô nhì về phía nhóm nam sinh vẻ mặt đầy nghi ngờ đằng kia.
Dương Trạch Phi nhanh chóng gạt tay Lộ Nghiêu ra, hào phóng đi đến, nhìn Hạ Tang nói: “Lần này tớ phụ trách đón người mới đến, Dương Trạch Phi, cảm ơn cậu đã đến hỗ trợ, có chuyện gì sao.”
“Cậu phụ trách đăng ký đi, từng tân sinh viên đến đây để cho bọn họ điền vào danh sách.” Hạ Tang thuần thục đưa bảng đến trong tay cậu ấy, sau đó lại đến chỗ Lộ Nghiêu: “Cậu phụ trách phân chìa khóa ký túc xá nhé, nói bọn họ đi đường nào đến ký túc xá, nếu cần thì lúc sắp xếp đưa mấy bạn học đi một chút.”
Phân phó công việc cho mấy nam sinh đang chưa hiểu chuyện gì xong, từng bước từng bước nhìn thử, không ngờ Hạ Tang như quân ngũ phân phó nhiệm vụ cho bọn họ, làm mọi chuyện đâu vào đấy.
Lộ Nghiêu thừa dịp vắng người, nhìn Dương Trạch Phi nói: “Anh Dương, cô ấy thật lợi hại.”
Dương Trạch Phi thấp giọng nói: “Cậu chưa nghe thấy cậu ấy nói gì sao, bên khoa máy tính đấy có điểm trúng tuyển cao nhất trường, năm nay điểm trúng tuyển thấp nhất là 690.
Có thể vào khoa đấy… Đều là ma quỷ hết.”
‘Tớ còn muốn theo đuổi một chút, cứ vậy mà chết đi, theo không nổi rồi.”
“Đúng thế, chúng ta không xứng.”
Trong lúc hai người đang thì thầm to nhỏ, có một nam sinh đã cầm trái bóng rổ đến trước mặt Hạ Tang, chơi đàu một chút, làm trái bóng rổ từ tay trái theo bả vai trượt đến tay phải.
Dương Trạch Phi hô lên: “Kiều Diệp, đừng có tự làm mình mất mặt, cút.”
“Cậu thật sự rất chán ghét!”
Kiều Diệp cũng lười để ý đến bọn họ, nhíu nhíu mày, nhìn Hạ Tang nói: “Tôi là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp, em gái, em xem kỹ thuật của anh thế nào.”
“Tạm được.”
Hạ Tang nở nụ cười, nhận lấy trái bóng rổ, thuần thục ở đầu ngón tay xoay tròn vài vòng.
“Oa!” Nhóm nam sinh mở to mắt nhìn Hạ Tang xoay trái bóng rổ trong tay, đều đồng loạt vỗ tay: “Lợi hại quá.”
Lộ Nghiêu vỗ tay kêu lớn, cảm giác trái tim cũng đều muốn bay lên: “Hạ Tang, cậu cũng chơi bóng rổ sao?”
“Học qua một chút.”
“Lần sau cùng nhau chơi đi!!”
“Có cơ hội rồi nói sau.” Hạ Tang ném bóng rổ về lại tay Kiều DIệp, nói: “Nên làm gì thì làm đi!”
“Được được!”
Nhóm nam sinh vui vẻ chạy nhanh đi làm việc được phân công.
Mỗi một tân sinh viên đến nộp giấy báo, Hạ Tang đều vô cùng chờ mong nhìn về phía bọn họ, nhưng mà điều cô chào đón đều là những gương mặt xa lạ.
Bận rộn cả một ngày, cô vẫn không thể gặp được người mình muốn gặp.
Hạ Tang hơi ủ rũ ngồi trên ghế, nhìn thấy mây đen đang cuồn cuộn phía nơi chân trời, gió cũng dần lớn lên, thổi trúng nhánh cây lây động trên đầu.
Có chút thất vọng.
Dương Trạch Phi gõ gõ vào mấy tính xách tay, nói: “Nhìn sơ qua đã khai báo được một phần ba rồi, ngày mai vẫn phải bận rộn rồi.”
Hạ Tang nhìn sang phía máy tính Dương Trạch Phi, dò hỏi: “Danh sách tân sinh viên nhập học khoa thể dục, trên máy tính của cậu có sao?”
“Có chứ, tớ còn phụ trách nhập lên hệ thống nữa, danh sách đều ở đây này.”
“Có thể cho tớ muộn nhìn qua một chút không?”
Dương Trạch Phu ân cần đưa máy tính đến trước mặt Hạ Tang, giúp cô mở danh sách trên flie excel ra, danh sách đều dựa theo chuyên ngành khác nhau, phân loại thông tin và danh tính cơ bản của các sinh viên.
Đầu tiên Hạ Tang bắt đầu nhìn lên danh sách sinh viên học bóng rổ chuyên nghiệp, thử lướt xuống dưới, không nhìn thấy tên Chu Cầm.
Đầu lông mày không tự giác mà nhíu lại, nhanh chóng mở những file khác ra, nhập thử tên của anh vào.
Khi hiện kết quả tìm kiếm, danh sách tân sinh viên trúng tuyển năm nay… Không có tên người này.
Trái tim Hạ Tang dần dần lắng lại, sắc mặt cũng đen lại.
“Xin hỏi, đây là danh sách của tất cả sinh viên sao?”
“Ừm, tân sinh viên năm nay đều ở trong đấy.”
Hai tay Hạ Tang bỏ vào trong túi, ngồi trên ghế, tầm mắt nhìn về phía phương xa vô định.
Im lặng không nói gì.
Dương Trạch Phi nhìn thấy sắc mặt khó coi của cô hỏi: “Cậu đến khoa chúng tớ đón tân sinh viên đến, là muốn tìm ai sao?”
“Ừm.”
“Cậu xác định năm nay người đó thi vào trường chúng ta sao?”
Hạ Tang lắc đầu: “Tớ không biết, rất lâu rồi… chưa liên lạc qua.”
Cô sợ mình sẽ không còn bất cứ liên hệ gì với Chu Cầm nữa, năm trước nhận được thông báo trúng tuyển, còn cố ý đến quán Bảy Đêm Tra Án, viết lại lời nhắn cho Chu Cầm ---
“Em ở đại học Đông Hải chờ anh.”
Chữ viết của cô giống hệt chữ của anh, thậm chí cũng chẳng cần để lại tên.
Nếu anh trở về nhất định sẽ nhận ra.
Mỗi tuần Hạ Tang đều gọi điện cho Minh Tiêu, nhưng Minh Tiêu nói, Chu Cầm chưa từng trở về đấy.
Ai cũng chẳng biết cuối cùng anh đã đi đâu, bây giờ như thế nào.
Nhóm Wechat của ký túc xá báo tin nhắn mới, Tô Nhã Di kích động không ngừng hỏi Hạ Tang: “Thế nài, khoa thể dục có gặp người nào dễ nhìn hay không?”
Hạ Tang: “Gặp, không chỉ một người thôi đâu.”
Tô Nhã Di: “Nhưng tớ có thể cam đoan, tất cả những nam sinh dễ nhìn trong học viện thể dục đứng cùng một chỗ đều kém xa tân sinh viên của khoa chúng ta, vô cùng đẹp trai luôn!”
Hạ Tang: “Ai thế?”
Tô Nhã Đi: “Thủ khoa môn khoa học tự nhiên của thành phố Đông Hải năm nay – Giang Chi Ngang! Bông hoa trong học viện chúng ta, vô cùng trâu bò luôn.”
Hạ Tang: “Cậu đón người mới gặp sao?”
Tô Nhã Di: “Còn chưa đến đâu, nhưng tớ có nhìn thấy hình của cậu ta trên bảng ấy, chỉ có hai chữ để hình dung thôi – tuyệt sắc!”
Chu Ly Ly: “Thủ khoa môn khoa học tự nhiên thành phố Đông Hải, quả thật lợi hại.”
Tô Nhã Di: “Thế cũng không đúng, thành phố Đông Hải thi vào trường đại học trong thành phố… Có thể nói là top 1 cả nước, hơn nữa đề thi cũng khó hơn các thành phố khác, cho nên vị này… Người còn chưa thấy nhưng cả các cấp đều thảo luận về cậu ta.”
Lâm Gia Tư: “Có ảnh chụp không? Gửi cho tớ nhìn thử, giám định một chút, có bao nhiêu đẹp trai.”
Tô Nhã Di: “Tớ cũng chỉ liếc mắt một chút trong giấy chứng nhận văn phòng khoa thôi, tất cả mọi người đều vây xem, tớ không chụp được hình.”
Lâm Gia Tư: “Về phần này ấy, trường của chúng ta không thiếu người dễ nhìn.”
Tô Nhã Di: “Nếu cậu nói trường học chúng ta dễ nhìn, tớ đây muốn nói cho cậu, chỉ nhìn giấy chứng nhận đơn thuần này, người này… tuyệt đối là anh chàng đẹp trai phong trần nhất.”
Nhìn thấy chữ ba “phong trần nhất” này, tim Hạ Tang đập mạnh lên một chút.
Lúc này, từ khóe mắt cô nhìn thấy có người đến báo cáo, vì thế thả điện thoại xuống.
“Khoa thể dục, bóng rổ chuyên nghiệp, báo tên ở đâu thế?”
Nghe giọng nói có chút quen thuộc, Hạ Tang ngẩng đầu nhìn thấy một chàng thiếu niên thì đầu nổ tung lên, chàng thiếu niên đeo kính râm, hai tay đút túi, nhai kẹo cao su.
“A, Lý Quyết?”
“Ây ôi!” Lý Quyết tháo kính râm xuống, nhìn sát vào Hạ Tang, vỗ mạnh lên mặt bàn: “Nữ sinh ngoan! Tôi nghe chị Tiêu nói cậu học ở đại học Đông Hải, không ngờ có thể gặp được cậu!”
Cậu ấy lại nhìn về phía bảng tên chiêu sinh của khoa thể dục: “Cậu đây là… Muốn làm vận động viên?”
“Không phải, tôi đến hỗ trợ thôi.” Hạ Tang kinh ngạc hỏi: “Năm nay cậu đến báo danh tân sinh viên sao?”
“Ừm, năm trước thi thể thao còn ổn nhưng thi văn hóa không tốt lắm, chỉ có thể học lại một năm, mẹ tôi để tôi học thêm một năm nữa, tranh thủ thi tốt đại học.”
Trên mặt Hạ Tang tràn ra ý cười: “Cho nên cậu học lại một năm, thi đến đại học Đông Hải à!”
“Đây cũng phải cảm ơn mấy tài liệu ôn thi mà anh Cầm để lại cho tôi đấy, tư liệu mật của trung học số một Nam Khê, cậu chép để tiếp tế cho trường trung học số 13 chúng tôi đấy, thật rất hữu ích đấy.”
Trong lòng Hạ Tang vẫn chưa nguôi: “Chu Cầm đưa tư liệu tôi tặng cho… mọi người sao?”
Lý Quyết nhìn sắc mặt đột nhiên biến sắc của cô, giải thích nói: “Không phải, trước khi anh ấy đi, sao chép một phần cho tôi.”
“À…”
Trong lòng cô bỗng khá hơn một chút, lại hỏi: “Cậu có tin tức của anh ấy không?”
“Tôi có tin của anh ấy còn không nói cho cậu biết sao.” Lý Quyết vỗ lấy tay cô: “Lần này anh ấy quả thật quá quyết đoán, phương thức liên lạc cũng đều cắt đứt hết, cũng chưa từng trở về.
Dù sao đưa đứa con đứng đầu thành phố Nam Khê vào tù, cũng thật nghiêm trọng quá rồi, anh ấy đi sạch sẽ thế… cũng tốt.”
Hạ Tang biết đạo lý này, anh giống như dùng một mạng đổi một mạng của Kỳ Tiêu.
“Nhưng mà, cô gái ngoan này cậu làm dấu chấm hết cho câu chuyện đấy cũng rất tuyệt đấy.” Lý Quyết nheo mắt lại, nhìn cô: “Lại có thể lấy ra được video quay lại làm bằng chứng nữa, hoàn toàn đánh chết tên kia, phần quyết đoán này… Đừng nói là anh Cầm, tôi cũng có chút thích cậu.”
“Lý Quyết, chuyện trước kia đừng đề cập đến nữa.” Khóe môi Hạ Tang ảm đạm cong lên: “Trước tiên cậu về ký túc xá cất đồ trước kia, buổi tối mời cậu đi ăn cơm, gọi theo Hứa Thiến nữa, chúng ta tụ hội một chút.”
“Đi chứ, tôi về trước cất đồ đây.” Lý Quyết cầm lấy chìa khóa, mang theo hành lý đến lầu ký túc xá.
…
Buổi tối Hạ Tang hẹn Hứa Thiến, mời Lý Quyết cùng đi ăn quán hủ tiếu khô trên phố đi bộ của trường.
Lúc ăn cơm, ngoài cửa sổ lộp bộp nổi tiếng mưa to, không biết khi nào mới dừng lại.
Nhưng mà cũng chẳng vội vàng gì, Hạ Tang chuẩn bị cùng Hứa Thiến ôn chuyện cho tốt, thử xem có thể moi ra chút tin tức gì về Chu Cầm hay không.
Tuy Lý Quyết nói gì cậu cũng không biết nhưng Hạ Tang biết, Lý Quyết nhìn thấy tùy tiện này bởi vì sinh trưởng trong hoàn cảnh đấy, nhưng trong lòng cậu rất sâu, cho nên…
Hạ Tang không tin cậu ấy không có chút liên lạc nào với Chu Cầm.
Cậu ta đang lừa cô.
Hứa Thiến và Lý Quyết hai người luôn không hợp, thấy mặt là cãi nhau ầm ĩ cả lên…
“Con gà con giết ngựa giành bánh ngô cậu, còn đậu à?”
“Cậu trà xanh nhỏ này, lại có thể thi đến đại học Đông Hải đấy.
Chiến tích một năm nay thế nài, có đào góc tường đàn em nào không?”
Hứa Thiến nhảy dựng lên: “Tôi đây cần đào góc tường sao? Người theo đuổi tôi xếp hàng dài đến nỗi hết một vòng biển đấy!”
Hạ Tang đẩy món mì trộn tương ớt khô đến trước mặt cô ấy, cô kéo tay Hứa Thiến nói: “Các cậu là oan gia à, trước kia gặp mặt cũng ầm ĩ, giờ đến đại học rồi còn ầm ĩ thế nữa!”
Hứa Thiến ôm lấy cánh tay, khinh miệt liếc mắt sang Lý Quyết: “Giết ngựa, về sau cậu cẩn thận chút, tôi nhất định sẽ “chăm sóc” cậu thật tốt.”
Lý Quyết bỏ miếng thịt vào miệng, cười nói: “Trà xanh nhỏ, anh đây phải sợ cậu à.”
Lúc này, di động Hạ Tang vang lên, là bân cùng phòng Tô Nhã Di gọi đến: “Tang Tang, cậu ở chỗ nào thế?”
“Cùng bạn ăn cơm.”
“Nhanh lên… Có thể đến giúp tớ chút được không, giúp tớ đón tân sinh viên một chút.
Bây giờ tới phải đi họp bên đoàn rồi, không ra được.”
“Bây giờ?” Hạ Tang đưa mắt nhìn mưa to ngoài cửa sổ: “Tân sinh viên khi nào mới đến thế?”
“Là người vĩ đại hôm nay mới nói với cậu đấy – Giang Chi Ngang.” Tô Nhã Di nói: “Cậu xem, phòng ngủ chúng ta có cậu, Ly Ly còn cô đơn, Ly Ly một lòng vì học tập và làm việc, đối với chuyện này không hứng thú, tớ chỉ có nhường cơ hội tốt này cho cậu thôi.”
Hạ Tang bĩu môi: “Cậu không phải muốn tớ mưa to thế này phải đội mưa làm chân sai vặt cho cậu chứ, để tớ làm việc giúp cậu… Còn nhớ ân tình của cậu, đánh cái gì bàn cái gì.”
“Cậu thông minh như thế, cái gì cũng không gạt được, không nói nữa, tớ gửi danh sách cho cậu, sau khi để cậu ấy điền thông tin thì dẫn đến ký túc xá đi nhé.”
“Chìa khóa phòng ngủ không có đâu.”
“Không sao cả, bạn cùng phòng cậu ấy đều đến rồi, nhưng mà cậu đưa người đến ký túc xá đi, nhắn nhủ người chỉ đạo, người này thân phận không tệ, nhất định phải đối xử thích hợp.”
“Già mồm cãi láo, còn muốn người khác đi đón, trong thông báo trúng tuyển không phải có chỉ dẫn sao.” Trong lòng Hạ Tang không thích: “Trong nhà có bối cảnh à?”
“Ai da, không có bối cảnh, cũng không thể để người ra xông mưa tiếp đón, hỗ trợ giúp tớ đi, mời cậu uống trà sữa, please please.”
Trong lòng cô càng không thoải mái, bởi vì lý do của Kỳ Tiêu mà cô ghét hết mấy người ỷ vào bối cảnh trong nhà, muốn có đãi ngộ đặc biệt hơn người khác.
Nhưng mà dù có không vui, Tô Nhã Di đã xin cô như thế cũng không thể chậm trễ.
Bởi vì ngày thường lúc cô và Lâm Gia Tư phát sinh mâu thuẫn, Tô Nhã Di đều đứng bên cạnh cô.
Trong cuộc sống đại học, học kết bạn với người khác cũng là một kiến thức, Hạ Tang có mối nhân duyên siêu tốt với mấy bạn trong lớp, nhờ cậy cũng rất bình thường, có thể giúp đỡ thì sẽ không từ chối.
Cô rút khăn ra lau miệng, nói: “Hai người ăn trước đi, tớ đi đón tân sinh viên, lát nữa lại đến.”
Hứa Thiến giữ chặt tay Hạ Tang: “Tiểu Tang, đừng hãm hại tớ chứ, cậu cùng Lý Quyết ôn chuyện, cậu nói tớ phải làm cái gì đây?”
Hạ Tang cười nói: “Các cậu chờ tớ, tớ đón người xong, Lý Quyết cậu ngàn lần đừng đi đấy, tôi còn có việc muốn hỏi cậu.”
Lý Quyết dựa vào ghế, cười nói: “Đi đi, cậu vội thì đi đi.”
Hạ Tang mở ô đi vào trong mưa, vội vàng đi đến cửa trường học.
Lúc này trời đã trễ, mưa to tầm tả, trước cổng trường không nhiều người lắm.
Cô đợi chừng một chút, một chiếc Bentley màu đen giá xa xỉ đứng trước mặt cô.
Trong cửa kính màu đen kia, có một đôi mắt thâm trầm như bóng đêm, im lặng nhìn cô.
------oOo------