Đại học Đông Hải nằm ở sát bờ biển, ra khỏi cửa là cạnh bờ biển rồi.
Bên đường là các cây dừa, phong cảnh ven bờ biển đẹp vô cùng, có chút giống với Hokkaido Hạ Tang đã từng đi trước kia.
Nhất là vào những ngày xuân, trong sân trường có một cây anh đào tung bay trong gió, là cảnh đẹp khiến cho người ta lạc vào cõi mơ.
Hạ Tang thật sự rất thích thành phố Đông Hải này, bởi vì nơi này cất giấu một đoạn ký ức mà cô quý trọng nhất.
Cô thường xuyên đi ra ngoài bờ cát ngồi đó, gió biển thổi vào ngẩn ngơ một chút đã đến giữa trưa.
Thời gian một năm trôi qua như nước chảy, cuộc sống vườn trường thế mà lại muôn màu muôn vẻ, vô cùng náo nhiệt.
Nhưng cô vẫn thường hay nhớ đến người mình giấu trong ký ức trước kia.
Nhiều năm sau có thể sẽ gặp lại nhau, nhưng Hạ Tang phải đối mặt nhau như thế nào.
Càng tới gần mấy ngày có sinh viên mới tới nhập học, cô càng nhịn không được muốn nghĩ một chút, nghĩ thử xem anh có đến hay không.
Đã đến thành phố này lâu như thế rồi nhưng cô vẫn không thể nào bình tĩnh sống yên ổn được.
Hứa Thiến thường nói: “Cho dù cậu ấy thật sự học lại một năm, năm nay đến nhập học thì cũng không nhất định có thể sẽ thi vào đại học Đông Hải mà! Đại học Đông Hải thành tích tốt như thế, là trường đại học nằm trong top đầu cả nước.
Cậu ấy học trung học mười ba đối lập như thế, cho dù có thể được cộng thêm vào điểm thi của bản thân có cao cũng không thể thi đậu được.”
Hạ Tang ngồi trên ghế cao trong tiệm trà sữa, nghiêng đầu nhìn Hứa Thiến: “Cậu là người học nghệ thuật cũng có thể thi vào đại học Đông Hải mà, hơn nữa nếu chỉ tính điểm thi của anh ấy, làm sao lại không đậu được?”
“Thế cũng không giống mà.” Hứa Thiến hút một hơi, kiêu ngạo nói: “Tớ học trung học số một, con lạc đà gầy còn so với con ngựa lớn à, hơn nữa vốn dĩ điểm nghệ thuật tớ cao như thế, nhưng cậu ấy có thể thi điểm thể dục cao như thế sao? Đừng quên cậu ấy xém chút nữa đã mất một mạng đấy, dù đã qua một năm rồi nhưng miệng vết thương có thể hoàn toàn khỏi hẳn sao.
Hơn nữa, miệng vết thương này trên người của học sinh thể dục khi kiểm tra thân thể không thể nói chính xác đâu.”
Cô ấy không kiêng nể gì mà nói hết, quay sang đã nhìn thấy sắc mặt Hạ Tang trầm xuống, biết bản thân mình lỡ miệng nói lời không nên nói rồi, vỗ vỗ miệng nói lảng sang chủ đề khác: “Tớ quyết định phải rời khỏi câu lạc bộ nhảy đường phố.”
“Vì sao phải rời khỏi?”
Hứa Thiến khó chịu hút ống hút ra cả dấu răng: “Chủ tịch câu lạc bộ nhảy đường phố ấy, cái tên Thẩm Thư Niệm gì đấy phiến chết mất.
Theo lý mà nói khi vào được một năm, với trình độ của tớ ít nhất có thể làm phó chủ tịch rồi đấy, kết quả chỉ để tớ làm mỗi thành viên trong câu lạc bộ, cố ý chèn ép tớ, tớ thấy cô ta chính là đang ghen tị với tớ đấy, sợ tớ đoạt đi mất vị trí nổi bật nhất của cô ta.
Khai giảng năm nay, tớ sẽ không được phép tham gia vào đội cổ vũ trận đấu bóng rổ.”
Hạ Tang nhàn nhạt cười: “Là cô ta ghen tị với cậu hay là bình thưởng biểu hiện của cậu cũng rất trà? Nhìn người ta thấy chán ghét?”
“Tớ không phải là trà.” Hứa Thiến cười tươi quay sang cô chớp mắt: “Vốn dĩ tính tớ là thế không đổi được.”
Câu lạc bộ nhảy đường phố là câu lạc bộ lớn nhất trong trường học, có rất nhiều cô gái nhảy rất tốt, lại còn có không ít người đẹp, với tâm thế chiến đấu bén nhọn này, chỉ sợ sẽ không thua kém gì hội sinh viên.
Mà giá trị nhan sắc của Hứa Thiến lại cao, nhảy lại tốt, mới khai giảng gia nhập vào câu lạc bộ đã đoạt đi sự nổi bật của Thẩm Thư Niệm, bị xa lánh cũng là chuyện bình thường.
“Cậu ít nhiều cũng bớt lại chút đi.” Hạ Tang khuyên cô: “Nơi này là đại học, không phải ai cũng đơn thuần như mấy bạn học ở trung học số 1 đâu, tính tình cậu cứ thế này bị hại là điều không tránh được đấy.”
“Ui, khuỷu tay cậu đều hướng về trung học số mười ba hết rồi còn gì, trường học cũ của mình cậu đều thấy giống gà con.”
“Vốn dĩ là thế mà.” Sau khi vào đại học Hạ Tang mới biết, trước kia hoàn cảnh ở trung học số một Nam Khê đều đơn giản hơn rất nhiều.
Nhưng mà hơn phân nửa đều là công lao của trưởng phòng giáo vụ Đàm Cận, nhờ bà ấy quản lý nghiêm mấy học sinh, nên mấy không khí so đo, ghen tị trong trường trung học số một Nam Khê ít hơn mấy trường khác một chút.
Tâm tư mọi người đều dồn hết vào sách vở, bài tập, nên suy nghĩ cũng rất đơn giản.
Mà trong đại học này, Hạ Tang thấy đâu đâu cũng là kiến thức, bài học đa dạng hữu ích, lòng người cũng vô cùng phức tạp.
Không từ mà biệt, một năm này Hứa Thiến ở câu lạc bộ nhảy đường phố, bị người ta chèn ép vô cùng nhiều.
Khi lên sân khấu cũng không có cô ấy, sau đó lúc “nói chuyện” cũng chẳng có cô ấy ở đấy.
Cho dù cô ấy có nhảy đẹp đến đâu, học cách không biết, học cách giấu dốt tránh cho người ta đố kỵ đỏ mắt.
So với Hứa Thiến, cuộc sống vườn trường của Hạ Tang đơn thuần hơn rất nhiều.
Cô rời khỏi đội cổ động viên của trường trung học một cách đường đường chính chính, không học nhảy nữa, lại trở về làm con gái ngoan bên cạnh Đàm Cận, mỗi ngày nếu không đến phòng tự học thì là phòng luyện đàn.
Mặc dù ở xa ngoài ngàn dậm, nhưng Đàm Cận cũng có nhiều yêu cầu đối với Hạ Tang.
Thậm chí còn không cho phép cô nói chuyện yêu đương, một lòng nâng giá trị bản thân lên, đừng tốn thời gian làm chuyện vô ích.
Lúc này, Hạ Tang cũng không còn lòng phản nghịch nữa.
Trước kia cô cảm thấy bản thân mình giống con rối gỗ bị Đàm Cận giật dây, nhưng mà lúc này, cô cam tâm tình nguyện để mình trở thành rối gỗ.
Ngoại trừ cố gắng kiên cường, trong đầu Hạ Tang không có chút ý nghĩ nào khác nữa.
Cho dù trở thành nghệ sĩ đàn violin như mong muốn của mẹ, hay là ở lĩnh vực nào đó có thể tạo ra được thành tích… Thậm chí là các kiểu học bổng và các giải thưởng trong các trận đấu, Hạ Tang đều phải giành lấy được.
Chỉ có trở nên mạnh mẽ, cô mới có thể giữ lại thứ cô muốn.
Giống như theo lời Hứa Thiến nói, Chu Cầm không chỉ là mối tình đầu cô cầu mà không được, Chu Cầm còn là nốt chu sa không thể xóa trong tim cô.
Vì muốn giúp cô hủy hết mọi chướng ngại, Chu Cầm cũng buông bỏ tiền đồ của bản thân mình… Mọi thứ đều là vì năm đó cô không có năng lực.
Vết thương máu chảy đầm đìa kia, vẫn mãi ghi lại trong tim cô, chắc là mãi mãi sẽ không thể khép lại.
Hạ Tang cầm ly trà sữa lạnh, nhìn Hứa Thiến nói: “Nếu Thẩm Thư Niệm không đưa cậu đi chơi, thì bây giờ cậu cũng có thể thành lập câu lạc bộ của riêng cậu, dù sao cũng là năm hai rồi, sinh viên có thể tự xin thành lập câu lạc bộ.”
“Hả, cậu nói đúng nha!” Hứa Thiến lập tức phản ứng lại: “Tớ tự mình lập câu lạc bộ, tự mình làm chủ tịch câu lạc bộ! Chỉ là… Trường học đã có câu lạc bộ nhảy đường phố rồi, chúng ta nên thành lập câu lạc bộ gì đây?”
“Câu lạc bộ cổ động viên.” Hạ Tang thuận miệng nói: “Trường học còn chưa có đội cổ động viên riêng, câu lại từng làm cổ động viên rồi, nếu muốn thành lập đội cổ động viên bên học viện thể dục có rất nhiều trận thi đấu, ít nhất có thể mời cậu đi, còn sợ không phô diễn được vẻ đẹp xinh đẹp của cậu sao?”
Hứa Thiến vỗ một cái lên vai Hạ Tang, thiếu chút nữa đã đánh cô đến bị thương luôn, cô ho khan vài tiếng, bất mãn đẩy tay cô ấy ra.
“Ha ha ha ha, Hạ Tang cậu đúng thật là cố vấn của tớ, có cậu ở đây, đại học của chị đây chắc chắn sẽ rất vui vẻ! Bây giờ tớ đi chuẩn bị tài liệu đây!”
Hứa Thiến kích động đứng dậy chạy đi, Hạ Tang giữ ống tay áo của cô: “Lấy cho tớ ly sữa chua tiên thảo đi.”
“Ôi trời, cái người phú bà nhỏ này, cậu còn muốn tớ mời nữa à, thật ra sau khi nhà họ Kỳ lật đổ, công ty ba cậu cũng ngày một phất lên, bây giờ cậu chính là nhà giàu thế hệ thứ hai danh chính ngôn thuận đấy.”
“Bố mẹ tớ ly hôn rồi.” Hạ Tang chẳng chút để ý nói: “Ông ấy còn có con của bản thân mình nữa.”
“Nhưng ông ấy cũng chính là bố của cậu.” Hứa Thiến nhớ đến cái gì đấy, dựa sát vào Hạ Tang: “Tớ nghe em gái trong đội cổ động khối 11 nói, anh Từ hình như đang theo đuổi mẹ cậu!”
“Phụt!” Hạ Tang phun ngụm trà sữa trong miệng ra ngoài: “Anh Từ! Trước kia là giáo viên dạy môn bóng chuyền sao? Cái người đàn ông có cơ thể mạnh mẽ? Từ Chính Nghiêm?”
“Đúng thế á! Chính là thầy giáo dạy thể dục được vô số học sinh nữ thầm thương trộm nhớ!” Hứa Thiến xấu xa cười ra tiếng: “Đừng nói thế chứ, tuy rằng nữ ma đầu hơi nghiêm khắc, có thể nói sinh ra được con gái như cậu dáng vẻ cũng tuyệt đối không tệ, cũng rất xứng đôi với anh Từ!”
Hạ Tang ôm chặt lấy tim mình: “Thật hay giả thế? Mẹ tớ… và anh Từ?”
“Thật một trăm phần trăm, nhưng mà mẹ cậu hình như không chịu, dù sao có chút manh mối là hai người cũng rất tốt, nghe nói thường xuyên đến căn tin cùng nhau ăn cơm.”
“Mẹ tớ sẽ không coi trọng anh Từ, loại tiểu thịt tươi như thế chứ, anh ấy rất đẹp, hơn nữa còn không đứng đắn, hi hi ha ha suốt.”
“Lúc này mới thấy tương phản lớn à.” Hứa Thiến dùng khuỷu tay đụng đụng bả vai của Hạ Tang: “Nếu sau này anh Từ làm bố cậu, vậy nhà cậu cũng thật náo nhiệt nha, anh ấy siêu ý tứ luôn.”
Năm nay Từ Chính Nghiêm hơn bốn mươi tuổi, không biết vì sao vẫn chưa kết hôn, dáng người thì cao gầy, diện mạo thì tuấn tú, tính cách cũng rất tốt, mở miệng có thể khiến các học sinh nở nụ cười, mọi người đều thích giáo viên thể dục này.
Hạ Tang nhớ đến ngôi nhà lúc nào cũng lạnh lùng, yên lặng kia, nếu có thể có người tính tình ồn ào, náo nhiệt như Từ Chính Nghiêm đến ở chắc chắn sẽ rất tốt, cô không hy vọng mẹ mình sẽ cô đơn một mình đâu.
“Cậu giúp tớ nghe ngóng chút đi.” Hạ Tang nhéo nhéo áo Hứa Thiến, trịnh trọng nói: “Tìm mấy em gái khóa dưới nhìn chằm chằm thử xem, nếu có cơ hội chụp ảnh thử chụp cho tớ xem với.”
“Thế còn sữa chua tiên thảo…”
“Tớ mời cậu!”
“Được nha!”
Hứa Thiến cầm theo một ly sữa chua tiên thảo, vô cùng vừa lòng ra khỏi tiệm trà sữa.
Hạ Tang cũng mang theo một ly trà sữa quay về ký túc xá của mình, Chu Ly Ly đang ngồi bên cạnh bàn học: “Cục cưng, mời cậu uống.”
“Cảm ơn Tang Tang!”
Lâm Gia Tư bạn cùng phòng ngủ ở giường trên nói với Hạ Tang: “Hạ Tang, cậu đối với Chu Ly Ly tốt quá đi, cậu ấy không có tiền ăn cơm, cậu mời cậu ấy, buổi tối lại mang cho cậu ấy trà sữa, mua đồ ăn khuya.
Cậu ấy không có đủ tiền mua sách chuyên ngành cậu cũng mua cho cậu ấy, ngay cả tiền mua máy tính cũng là cậu cho mượn, ai không biết… Còn tưởng cậu là bạn trai của cậu ấy đó.”
“Tớ cùng cô ấy có quan hệ tốt, giúp đỡ lẫn nhau không nên sao?”
Hạ Tang biết tính tính của Lâm Gia Tư thích vạch lá tìm sâu, vẫn luôn không để ý đến xuất thân của Chu Ly Ly: “Chu Ly Ly cũng thường giúp tớ làm nhiều chuyện.”
“Phải phải phải” Lâm Gia Tư cầm cây quạt nhỏ nhảy xuống giường, dựa vào lan can, châm chọc khiêu khích nói: “Cậu mời cậu ấy ăn cơm, cậu giúp cô ấy trải mền gối, gấp quần áo, lau bàn có khác gì bảo mẫu bên người cậu ấy đâu.
Chu Ly Ly, tớ cũng có thể nuôi cậu được, sao cậu không giặt vớ giúp to81?”
Hai má Chu Ly Ly đỏ bừng, lăng mạ nói: “Tớ… Tớ là tự nguyện giúp Hạ Tang, hơn nữa cậu ấy cũng không nói tớ phải giặt tất! Tiền máy tính tớ sẽ trả lại đầy đủ cho cô ấy!”
“Nóng nảy thế à, tôi nghe cậu nói biết được hai người có quan hệ rất tốt.” Lâm Gia Tư bước chân thong thả, nói: “Hay là vậy đi, Chu Ly Ly, ngày mai cậu giúp tôi lấy nước, tôi cũng mời cậu ăn cơm chiều.”
“Lâm Gia Tư, Chu Ly Ly không phải người hầu của cậu.” Hạ Tang lạnh lùng nói: “Cậu một vừa hai phải thôi, được không?”
“Ui da, chỉ có mình cậu được sai khiến cậu ấy, tớ thì không được sao? Thật đúng là thấu tình đạt lý đấy.”
Chu Ly Ly giải thích nói: “Tớ và Hạ Tang không phải loại quan hệ này, chúng tớ là bạn bè.”
“Cậu và cậu ấy là bạn bè, cậu xứng sao?” Lâm Gia Tư trào phúng nói: “Không nhìn xem nhà mình như thế nào, gia đình cậu cả đời này cũng chẳng có đủ trình độ trào cao.”
Những lời này của Lâm Gia Tư như chạm vào điểm mẫn cảm nhất của Hạ Tang, cô nắm lấy áo của cô ta: “Cậu thử nói hưu nói vượn một lần nữa xem!”
“Ai da, đại tiểu thư tức giận rồi à, cậu dùng người hầu nhưng không cho tôi dùng chung, chờ đi, ngày mai tôi sẽ đi nói với giáo viên.”
“Lâm Gia Tư, tối thứ sáu vừa rồi cậu và Triệu Bình khoa thể dục làm chuyện tốt gì ở trong rừng cây nhỏ, cậu muốn đi nói với giảng viên à, đi đi, chúng ta cùng nhau đi nói với giảng viên nào.”
Lâm Gia Tư nghe thấy những lời này, bị dọa đến hoa mắt chóng mặt: “Cậu… Sao cậu lại biết!”
“Ngại quá, tôi cũng có thói quen chạy đêm.” Hạ Tang nhún vai: “Cũng vừa khéo thị lực cũng rất tốt.”
“Cậu không được nói ra đấy!”
“Vậy cậu há miệng phải cẩn thận chút.”
Lâm Gia TƯ không cam lòng nhìn Hạ Tang, xoay người rời khỏi phòng ngủ, suýt chút nữa đã làm ngã Tô Nhã Di ra mặt đất.
“Cậu ấy làm sao thế?” Tô Nhã Di ôm một đống sách vào phòng.
“Mặc kệ cậu ta, mỗi ngày đều ầm ĩ.”
Chu Ly Ly lại ấy náy, tủi thân đưa mắt nhìn Hạ Tang: “Rất xin lỗi, cậu mua trà sữa cho tớ, tớ còn hại cậu bị người khác nói như thế…”
Hạ Tang dịu dàng nắm lấy bả vai cô ấy: “Không phải, chỉ cần cậu không ngại là được.”
“Tớ không ngại, cậu giúp tớ rất nhiều, bình thường tớ cũng giúp cậu một chút chuyện là được.
Mà phải nói khả năng động tay động chân của cậu thật sự vô cùng vô dụng, ngay cả chăn cũng không bọc lại, tớ cũng nhìn không được.”
Hạ Tang nở nụ cười: “Tớ sẽ học tập thật tốt! Cậu đừng nói ra ngoài.”
“Yên tâm, tớ sẽ không nói.” Chu Ly Ly tựa vào bên người cô: “Tiền máy tính tớ cũng sắp gom đủ rồi, khi nào đủ tiền sẽ trả lại cho cậu, khi nào cậu dùng tiền gấp thì nói với tớ, bây giờ tớ cũng có thể trả lại cho cậu một phần rồi.”
“Tớ không vội, cậu cứ chăm sóc tốt cuộc sống của bản thân mình trước đã.” Hạ Tang dịu dàng nói: “Chương trình học của học kỳ này rất nhiều, cậu tốt nhất nên ít đi làm bán thời gian đi, đừng vì sốt ruột đi kiếm tiền chậm trễ bài vở trên trường, chỗ tớ cũng không có chuyện gì cả.”
Tô Nhã Di ở một bên sửa chửa lại hồ sơ của hội học sinh, nói: “Hạ Tang, cậu đối với Chu Ly Ly cũng thật tốt quá đi! Khó trách Lâm Gia Tư lại chẳng vừa mắt.”
“Tớ cũng có bạn họ Chu, rất thân thiết.” Hạ Tang nở nụ cười: “Cho nên tớ cũng xem cậu ấy như bạn tốt của tớ.”
Chu Ly Ly: “Là bạn cùng học cấp ba với cậu sao?”
“Ừm.”
“Thế bây giờ cậu ấy ở đâu?”
“Tớ cũng không biết, không có liên hệ, không biết đời này… Còn có thể gặp được không.”
“Oa, cậu lại lụy tình thế đấy, lại có thể chuyển qua người có họ tương tự nữa chứ.” Tô Nhã Di cười nói: “Thật là một người bạn khổ sở quá đi! Xác định là bạn bè chứ không phải bạn trai à?”
Hạ Tang không muốn nhắc đến chuyện này nữa, chuyển đề tài: “Nhã Nhã, cậu sửa sang lại gì thế?”
“Hai ngày nay chúng tớ phải đón người mới đến, chuyện hội học sinh phức tạp lắm, tớ đang sắp xếp đấy.” Tô Nhã Di mở đèn lên, ngồi xuống.
Hạ Tang đi qua, nhìn vào đống tư liệu của cô ấy: “Này, tớ cũng muốn đón người mới đến, có thể sắp xếp cho tớ đi không.”
“Có thể, đúng lúc chúng tớ đang thiếu một người.” Tô Nhã Di kinh ngạc nhìn Hạ Tang: “Nhưng mà, người bình thường vội vàng đến thư viện như cậu, chuyện đón đưa người này… Sợ là làm chậm trễ thời gian của cậu đấy.”
“Không chậm trễ, tớ cũng không thể suốt ngày cứ vào thư viện mãi thế được, nhìn giống hệt con mọt sách vậy.”
“Thế thì đi, cậu đến gặp bạn học trong học viện tụi tớ đi, sáng ngày mai đi đến bàn của đoàn ủy để hỗ trợ.”
“Nhã Nhã…” Hạ Tang tiến đến sát bên tai cô ấy, nhỏ giọng hỏi: “Tớ có thể đến khoa thể thao không?”
Tô Nhã Di là thành viên của hội học sinh, cho nên chuyện sắp xếp người đi đến cách khoa để đón người mới đều do cô sắp xếp.
“Khoa thể thao? Vì sao cậu lại muốn đến khoa thể thao thế?”
“Khoa thể thao… Nhiều người đẹp.”
Tô Nhã Di vẫn không tin tưởng cô, nhìn Hạ Tang: “Trường chúng ta người theo đuổi cậu còn ít à, học trưởng Lâm Chỉ Ngôn của chúng ta, phong độ có đủ, mười phần tao nhã, cậu cũng chẳng thèm liếc mắt một cái.”
Hạ Tang cười: “Tớ thích cơ thể đi, loại cơ bụng tám múi ấy.”
------oOo------