Vừa nghe đến gà hầm nước dừa, tinh thần mọi người phấn chấn hẳn lên, mắt phát ra ánh sáng xanh nhìn Lộ Đình Châu, nóng rẫy như dung nham núi lửa.

Lộ Đình Châu thoáng chốc tưởng mình bị lột da róc xương, cân ký tính lạng đem bán.

Mấy người Hàn Nguyệt Vấn vô cùng phấn khích.

Trời ơi, trời chưa sáng đã xuất phát quay chương trình cả ngày, thêm cả đả kích tinh thần + lao động thể chất, không ngờ Lộ Đình Châu lại nói sẽ làm gà hầm nước dừa cho bọn họ!

Quay chương trình với Tiền Đa Đa không bằng tâm sự với thầy Lộ.

Còn được ăn miễn phí một bữa nữa!

Không biết từ lúc nào Ninh Lạc đã đứng trên một tảng đá lớn, vung tay hô to, bốn bể hưởng ứng: "Tối nay chúng ta ăn gì!"

Hướng Bốc Ngôn giơ cao quả dừa: "Dừa!"

Tào Cẩn Lưu vung tay hô to: "Gà!"

Pikachu đứng yên trên người Ninh Lạc theo động tác của cậu bắt đầu di chuyển, biến thành ping pong ping pong-chu: "Dừa!"

Hướng Bốc Ngôn & Tào Cẩn Lưu: "Gà!"

Ba người đồng thanh reo hò: "Woo hoo, gà hầm nước dừa!"

Đội cổ động vây quanh Lộ Đình Châu, chỉ thiếu nước bế anh ném lên.

Lộ Đình Châu: "..."

Anh nhắm mắt lại, mặt toàn là nụ cười nghề nghiệp thân quen.

[ Sự im lặng của bà đây đinh tai nhức óc. ]

[ Mấy đứa này chữa khỏi vẫn sẽ chảy nước dãi. ]

[ 5 giây cười thành tiếng, 55 giây tự nghi ngờ gu hài của mình. ]

[ Làm ông cười chết, xem show của Ninh Lạc cảm giác như kiếp trước tạo nghiệt. ]

[ Lộ Đình Châu nửa đêm thức dậy phải tự tát mình một phát: Mình thừa cái miệng! ]

Ninh Lạc phấn khích xoa tay như ruồi, gọi với Tiền Đa Đa: "Nhanh nhanh nhanh, đưa bảng giá của các anh lên đây."

Tiền Đa Đa thấy kế hoạch chơi khăm khách mời của mình sắp thất bại, trong cơn hấp hối nảy sinh trí khôn vội vàng cứu vãn: "Tuy nhiên nhưng mà chúng ta là trận đấu cá nhân nhé! Vì mọi người đã chia nhóm rồi, vậy thì lấy theo bình quân đầu người, nhóm Ninh Lạc có thể ăn gà hầm nước dừa, nhưng các bạn thì chưa chắc."

Ý đồ ly gián trong lời nói quá rõ ràng.

Chín người đồng loạt sững người, khi nhìn lại nhau ánh mắt đã mang theo sát khí.

Hoắc Lâm Sâm đứng khoanh tay, thong thả nói: "Trận đấu cá nhân, thế nào mới gọi là trận đấu cá nhân nhỉ."

"Vậy chúng ta chẳng phải giàu to rồi hả?" Ninh Lạc lẩm bẩm một câu, đột nhiên trở nên đắc ý, cầm lấy loa phóng thanh chuyên dụng của Tiền Đa Đa, hắng giọng thu hút sự chú ý của mọi người, long trọng tuyên bố:

"Có ai muốn hùn chung canh gà hầm dừa không? Tổng chi phí là 14 dừa, mỗi người góp 1.5 trái, được chụp ảnh không được uống ngay, chụp xong mỗi người uống một ngụm, em là người khởi xướng nên được uống thêm ngụm nữa. Ai có ý thức thì tham gia, ai uống một ngụm mà như uống nửa nồi thì lần sau khỏi hợp tác."

Hoắc Lâm Sâm bên kia ôm bụng cười nắc nẻ như hoá thành đống phân to oành.

Lộ Đình Châu tối sầm mắt, cảm thấy tình yêu lẫn tình bạn của mình đều tan tành sạch bách.

Tào Cẩn Lưu lập tức hét lớn: "Anh Tiểu Lạc anh không thể thế được! Em nói cho anh biết, em mà tức quá là cái gì cũng làm được!"

"Vậy à," Ninh Lạc cầm loa phóng thanh, giọng vang dội công khai khiêu khích, "Làm thử thịt heo xào xé vị cá, thịt xào ớt, sườn chua ngọt xem nào?"

Tào Cẩn Lưu: "..."

Cậu ta im lặng hai giây, trầm lắng nói: "Thịt heo xào vị cá có thể làm được, nhưng đề toán thì không."

[ Người đang ôn tập toán cao cấp sắp vỡ òa rồi. ]

[ Ư ư ư chịu hết nổi, Ninh Lạc Tào Cẩn Lưu tôi gọi tên hai cậu một tiếng, hai đứa dám trả lời không. ]

[ Làm ơn có vị tiên nhân mạng nào thu phục tổ chương trình này đi! ]

[ Đệt, Vương Mẫu Nương Nương tới tháng, thần kinh. ]

Ninh Lạc còn định nói thêm, loa phóng thanh đã bị một quả dừa chặn chết cứng: "..."

Cậu quay đầu trừng mắt nhìn thủ phạm.

Lộ Đình Châu thu tay về, tiện thể kéo cậu xuống khỏi tảng đá: "Thu lại thần thông của cậu đi."

[ Có một câu, không biết nên nói hay không nên nói... ]

[ Tuy rất cảm ơn anh Lộ cứu mạng chó của em, nhưng... ]

[ Tao nói lời khó nghe, tao đi trước. ]

[ Cmn để tao nói! Người bình thường ai lại nghĩ đến dùng dừa chặn loa?! ]

[ Khá quá, Lộ Đình Châu, anh cũng bắt đầu chơi trò trừu tượng với Ninh Lạc rồi. ]

Ninh Lạc tất nhiên là đùa thôi, họ còn lâu mới làm trận đấu cá nhân, kế hoạch của Tiền Đa Đa thất bại, ấm ức đau lòng khó chịu nhìn họ lấy được nguyên liệu, đang liệt kê danh sách tiếp theo.

Lộ Đình Châu ngồi bên bàn ăn, cầm tờ giấy xem: "Còn có thể dùng chuối, cá, các loại trai sò để đổi vật chất."

Hoắc Lâm Sâm thường lặn biển câu cá nên biết rõ vùng nước này có gì: "Với vị trí này thì cá đù vàng, cá hố nhiều lắm, còn có bào ngư, nhím biển các thứ nữa."

Ninh Lạc kéo một cái ghế sau lưng Lộ Đình Châu, thẳng người quỳ lên trên thò đầu ra xem: "Nhưng phiền phức quá, chuối thì còn được, mấy thứ kia khó kiếm quá."

"Đúng vậy." Lộ Đình Châu 'ưm' một tiếng, vai chợt trĩu nặng.

Cằm Ninh Lạc tựa lên vai anh như không xương, kéo dài giọng bán sống bán chết: "Khó quá, chỉ hái mỗi dừa thôi mà em đã mệt chết rồi, em không đi bắt cá đù vàng nhím biển gì đó đâu."

Vừa nói vừa chọc vào eo Lộ Đình Châu một cái, than phiền: "Đang đâu anh hái nhiều dừa thế làm gì?"

Lộ Đình Châu hơi cứng người, lập tức tóm lấy tay cậu đang nghịch ngợm, giọng trầm xuống mấy phần: "Đừng động lung tung."

Ninh Lạc như phát hiện ra đại lục mới, rút đầu khỏi vai anh: "Anh sợ nhột à!"

Lộ Đình Châu nửa cười nửa không: "Tôi có sợ hay không thì không biết, nhưng cậu mà còn tiếp tục, tối nay đừng hòng ăn đồ tôi nấu."

Ninh Lạc y chang quả bóng xì hơi, một giây là héo rũ.

Rồi lại đập phịch người xuống vai Lộ Đình Châu.

Lộ Đình Châu bị cậu đập mạnh một cái, hít vào một hơi, nghe Ninh Lạc hả hê nói bên tai: "Dùng cằm nhọn như dùi của em chọc chết anh."

Mọi người lặng thinh.

Coi chúng tôi không tồn tại đúng không, coi chúng tôi là không khí đúng không? Đáng ghét, cho hai tên gay chết tiệt này một đấm!

Mắt Hoắc Lâm Sâm đảo qua đảo lại trên hai người gần như ôm nhau.

Đệt mẹ, hai người này đến cùng có hẹn hò không vậy, ôm nhau thêm cả vừa nãy trong phòng ngủ làm mấy trò không thể nói, kết quả vẫn chỉ là giai đoạn mập mờ?

Vãi thật, mấy năm không về nước, bây giờ trong nước đều phóng khoáng thế này à? Open relationship?

Tào Cẩn Lưu ngồi trên sofa nói: "Nhưng chúng ta có thể xuống biển chơi, câu cá lặn biển các thứ đều làm hết, mở tiệc hải sản."

Ý kiến này không tệ!

Mọi người đều tỏ ý tán thành.

Ninh Lạc cũng siêu tán thành, gật đầu lia lịa. Gật hoài gật hoài, đầu óc bắt đầu bay xa.

【 Thế giới chính là một nhà hàng lẩu hải sản khổng lồ, núi lửa phun trào là đun nóng, cứ thế vớt thẳng miếng cá trong đó ra ăn. 】

Mọi người: "..."

Chuyện cười địa ngục.

Hàn Nguyệt Vấn bổ sung: "Làm trong nhà chán lắm, chúng ta đổi đồ dùng ngoài trời, đi dã ngoại bên bờ biển đi, thấy thế nào?"

"Tuyệt cú mèo!" Mọi người reo hò.

Vậy thì có một vấn đề, dừa của họ vẫn chưa đủ.

Mọi người chia làm hai nhóm, một nhóm ra ngoài tiếp tục hái dừa, nhóm còn lại ở trong nấu ăn.

Ninh Lạc ở lại, nhìn đống nguyên liệu mà rơi vào trầm tư: "Chắc kiếp trước em là đầu bếp, đến tổ chương trình để nâng cao tay nghề nấu ăn."

Lộ Đình Châu hỏi cậu: "Vậy trình độ nấu ăn của cậu bây giờ thế nào?"

Câu này Ninh Lạc không thích nghe: "Em làm thì làm, hỏi em là có ý gì?"

Lộ Đình Châu liếc nhìn cục cơm nắm bị cậu đập thành bánh dẹt trên thớt mà mất hết khẩu vị, miễn cưỡng nịnh: "Làm rất tuyệt, có thiên phú nghệ thuật."

"Thiên phú nghệ thuật? Anh có mắt nhìn đấy" Ninh Lạc đắc ý, "Anh thấy cơm nắm của em giống như 'Hoa súng' của Monet đúng không? Điểm xuyết thêm sợi dưa leo vào nhìn tươi mát nhã nhặn hẳn ra."

"Không, tôi thấy giống con ngựa đang gào thét trong bức Guernica của Picasso."*

Lộ Đình Châu bình thản tiếp tục, "Cậu còn cao tay hơn, lấy tinh hoa kết hợp thành cặn bã."

Ninh Lạc im lặng hai giây rồi hỏi: "Thầy Lộ, trong đời anh có khoảnh khắc nào đặc biệt không?"

Lộ Đình Châu: "Hửm?"

Ninh Lạc trưng bộ mặt đau thương: "Đặc biệt không ai ưa."

Lộ Đình Châu rũ mắt, không nhịn được cười.

Rồi bị Ninh Lạc khinh bỉ kịch liệt.

-

Tối nay họ ăn lẩu gà nước dừa. Món này phải cho vào nồi đất hầm liu riu nửa tiếng, cho nguyên liệu đã chuẩn bị vào, không cần làm gì thêm. Nguyên liệu còn lại rửa sạch, bày lên đĩa đặt lên bàn, lát nữa ăn chỉ cần cho vào nồi là xong, rất tiện.

Ninh Lạc lau tay, kéo theo thầy Lộ không ai ưa chuẩn bị ra ngoài kiểm tra thành quả của nhóm hái dừa.

Từ xa đã thấy một con chó greyhound treo trên cây dừa, nhảy lên nhảy xuống.

Ninh Lạc nghi hoặc: "Sao lại là Tả Đằng?"

"À, là thế này" Hàn Nguyệt Vấn đẩy kính râm, ưu nhã nói, "A Đằng yêu thích leo cây, một ngày không leo cây là toàn thân ngứa ngáy. Không sao, để cậu ấy vận động nhiều chút."

Ninh Lạc kính nể: "Sở thích này, đúng là không bình thường."

【 Mang phúc cho muôn nhà. 】

Hàn Nguyệt Vấn cười mà không nói.

Tả Đằng ở nơi xa nghe thấy, nghiến răng nghiến lợi.

Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai thích leo lên leo xuống làm khỉ trong thời tiết bốn mươi độ!

Cũng không biết Hàn Nguyệt Vấn dạo này uống nhầm thuốc gì, trước đây đã khó hầu hạ, dạo này còn bệnh hoạn hơn, trăm phương nghìn kế hành hạ gã.

Gã chưa đủ tốt sao, tại sao có người có thể cố nhịn không thương tiếc mình?

Tả Đằng thắc mắc, rõ ràng mình sở hữu ngoại hình đúng chuẩn mấy anh chàng mặt búng ra sữa đang thịnh hành, mặc đồ theo phong cách Maillard hợp mốt, xịt nước hoa mùi gỗ tuyết tùng lạnh lùng chuẩn nam chính, thậm chí cổ tay với cổ còn cố tình thoa thêm chút sữa tắm thơm.

Thế này mà không biết xót thương mình sao? Đang giả vờ không quan tâm, trong lòng chắc chắn đang cố nhịn phải không?

Hừ, gã biết mà.

Sau một hồi thắng lợi tinh thần, Tả Đằng lại hồi sinh, tiếp tục lạnh lùng giặt quần lót.

Ninh Lạc nhìn nửa ngày, thấy gã run rẩy vươn tay hái dừa bèn nói: "Em thấy cậu ta không ổn rồi."

Hướng Tư Kỳ là huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp, sớm đã nhìn ra, nhưng vì tôn trọng sở thích cá nhân nên không nói nhiều, bây giờ thấy Tả Đằng đã không chịu nổi nữa mới gọi gã xuống: "Đừng treo trên đó nữa, xuống nhanh đi, anh đỡ cậu."

Tả Đằng vừa định nói không sao thì trượt chân, trượt phăng xuống.

Áo bị tốc lên, bụng tiếp xúc thân mật với thân cây, trượt một mạch mười mét.

Hướng Tư Kỳ sợ quá vội vàng ôm lấy gã.

May mà có dây an toàn, không xảy ra vấn đề gì.

Hồn phách Tả Đằng đã bay ở bên miệng, tưởng chắc sẽ ngã xuống đất bị thương, không ngờ lại rơi vào một vòng ôm cứng ngắc.

Cơ bắp cuồn cuộn cho gã cảm giác an toàn tối thượng.

Tả Đằng không nhịn được sờ một cái.

Đù, cảm giác tay tốt thật!

Chẳng trách dạo này Hàn Nguyệt Vấn thích kiểu cơ bắp.

Hướng Tư Kỳ cúi đầu hỏi gã: "Có sao không?"

Tả Đằng không đáp, bóp bóp cơ bắp tay hoàn hảo của gã ta, tay dính lên trên đó, lưu luyến rê tới rê lui, rồi hỏi: "Anh, anh tập ở đâu vậy?"

Hướng Tư Kỳ bị gã sờ nổi da gà khắp người, trưng mặt gỗ đáp: "Cậu buông anh ra trước đã."

Ninh Lạc nhìn hai người ôm nhau diễn cảnh romantic, đột nhiên nghĩ đến điều gì.

【 shhh, Vua Cày Cuốc có phải song tính không nhỉ? Hình như dùng tiền của phú bà bao mình để bao các anh giai khác 】

Kính râm của Hàn Nguyệt Vấn trượt khỏi sống mũi.

Miệng há có thể nhét vừa một quả trứng.

Hướng Bốc Ngôn tái mặt, vội lao tới chỗ hai người kia.

Aaaaaaaaaaaa trinh tiết của anh trai tôi!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện