Hoắc Lâm Sâm vẫn đang viết một bài văn dài về hành động lỗ mãng vừa rồi của mình, sau khi viết hàng trăm chữ ngông nghênh, thỏa mãn ngắm nghía chốc lát tài hoa của mình liền bấm gửi.

Thế rồi bật ra một dấu chấm than đỏ chói.

Hoắc Lâm Sâm: ?!

Sao lại chặn anh ta nữa? Lãng phí tài hoa của mình!

Nhưng nghe nói tâm tư người làm 0 thường nhạy cảm hơn nhiều, Hoắc Lâm Sâm nghĩ vậy liền thông cảm.

Bị mình bắt gặp sự thật, với tính cách thích giữ thể diện của Lộ Đình Châu chắc chắn sẽ tức giận, hiểu được hiểu được.

Sau đó, anh ta với cái mồm loa, vừa quay đầu đã chia sẻ ngay bí mật động trời này cho Phương Lộc Dã đang làm việc ở đoàn làm phim.

Phương Lộc Dã lập tức xoay 360 độ bay vọt lên trời rồi nổ tung: 【 Đù!!! Thật hay giả?! 】

【 Hoắc Lâm Sâm: Hàng thật, anh tận mắt chứng kiến, không tin cậu đi xem đoạn cắt phát trực tiếp đi.  】

【 Phương Lộc Dã:......... Má nó, kích thích quá!! 】

Hai người họ thì thầm bên này, bên kia Ninh Lạc cũng đang hỏi những điều liên quan đến Hoắc Lâm Sâm.

"Anh quen anh ấy thế nào? Hai người quen nhau bao lâu rồi? Anh ấy là người ra sao, dễ gần không?"

Lộ Đình Châu híp mắt đánh giá cậu.

Ninh Lạc nghi hoặc, cắn bánh mì anh đưa cho mình, đẩy đẩy anh: "Anh nói đi."

Lộ Đình Châu cười, nụ cười mang theo vẻ lạnh lẽo, gằn từng chữ hỏi: "Đi xem mắt à? Hỏi chi tiết thế."

Ninh Lạc: "..."

【 Đã bảo anh chàng này nhỏ nhen mà, hỏi hai câu cũng không cho. 】

Lộ Đình Châu cười khẩy.

Để tránh Ninh Lạc quá tò mò đi hỏi trực tiếp đương sự tạo cơ hội cho hai người tiếp xúc, Lộ Đình Châu vẫn kể cho cậu nghe.

"Quen nhau khi đi xem show thời trang ở nước ngoài, công việc chính của cậu ta là người mẫu, thỉnh thoảng đóng phim. Hôm đó Nhiếp Văn Đào đau bụng hỏi tôi xin giấy, không chờ nổi liền giật luôn cái túi trong tay tôi chạy vào nhà vệ sinh."

"Rồi sao rồi sao?" Ninh Lạc hỏi dồn.

Lộ Đình Châu kể tiếp: "Sau đó bị Hoắc Lâm Sâm tưởng là kẻ trộm, đuổi suốt ba con phố."

Ninh Lạc không ngờ lại là tình tiết kịch tính thế này, liền hỏi: "Anh Nhiếp nói rõ luôn chẳng phải xong rồi hả? Sao cứ chạy hoài?"

Lộ Đình Châu nói: "Vì lúc đó Hoắc Lâm Sâm mặc như điểu nhân, tuy cậu ta nói là quần áo do ban tổ chức cung cấp nhưng Nhiếp Văn Đào tưởng gặp phải kẻ điên liền chạy thục mạng."

Ninh Lạc im lặng, một lúc sau mới bình luận: "Có vẻ đầu óc bạn anh hơi gặp vấn đề."

Lộ Đình Châu lộ vẻ mặt hài lòng như thấy học trò hiểu được bài, gật đầu: "Cậu nhìn ra được là tốt. Sau này ít chơi với cậu ta lại, tránh bị lây."

Ninh Lạc nghĩ đến gương mặt lai Trung - Tây với ngũ quan thanh thoát phóng khoáng kia, cuối cùng vẫn gian nan gật đầu dưới ánh mắt chăm chú của Lộ Đình Châu.

【 Phải giữ khoảng cách thật, không thể để cái ngu lây sang mình được, ô nhiễm bộ não thông minh của mình. 】

Chỉ số tâm trạng của Lộ Đình Châu tăng mười điểm, xoa đầu Ninh Lạc.

Sau đó bị hỏi: "Anh sợ độ cao mà? Sao còn chọn phòng này."

Lộ Đình Châu nín thinh vài giây.

Trong mấy giây này não hoạt động với tốc độ cao.

Ninh Lạc hỏi dồn: "Nói đi, anh lại lừa em phải không?"

Lộ Đình Châu bất đắc dĩ, tùy tiện nói bừa thành ngữ: "Thầy Ninh này, đừng không xấu hổ khi hỏi người dưới."*

Ninh Lạc còn loạn hơn anh: "Đúng, em không biết liêm sỉ là gì, lần sau vẫn hỏi."

Lộ Đình Châu: "..."

Ting, tâm trạng giảm hai điểm.

-

Chẳng trách người ta nói Lộ Đình Châu và Hoắc Lâm Sâm hợp , cả hai đều ra sức bịa chuyện về đối phương. Rồi khi gặp nhau ở dưới lầu đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, xã giao giả tạo.

Hoắc Lâm Sâm nhìn camera mỉm cười, hạ giọng chất vấn Lộ Đình Châu: "Sao lại chặn tôi? Bỏ chặn đi."

Lộ Đình Châu không kiêng dè nhiều thế, thẳng thừng né tránh tay anh ta đặt trên vai mình: "Ngài Hoắc, chú ý khoảng cách xã hội của cậu chút đi, đừng hở ra là dính lên người khác tìm quan hệ."

Hoắc Lâm Sâm: "..."

Cậu ta nhạy cảm, mình không nên tính toán chi li với cậu ta.

Sau khi tự lẩm bẩm vài câu, Hoắc Lâm Sâm mới thông suốt.

Ai làm 0 mà chẳng cọc, anh ta hiểu mà.

Ninh Lạc theo Lộ Đình Châu lộp cộp xuống lầu, cậu không sở hữu tâm lý tốt như anh, đối diện với ngọn lửa hóng chuyện cháy rừng rực trong mắt Tào Cẩn Lưu và Hàn Nguyệt Vấn, do dự vài giây mới căng da đầu rề rà bước xuống đại sảnh tầng một, đứng bất động sau lưng Lộ Đình Châu để anh che cho mình.

Ninh Lạc dùng khoé mắt lén lút liếc thấy Tào Cẩn Lưu đang nói chuyện thầm thì với Hướng Bốc Ngôn. Hướng Bốc Ngôn bị dạy kèm riêng, nghe tới nghe lui, ánh mắt nóng rực cứ đảo qua đảo lại giữa cậu và Lộ Đình Châu.

Ninh Lạc: "..."

【 Răng đau quá, chắc chắn có kẻ đang nhai chuyện của mình! 】

Chu Kiều thấy mọi người đã tập hợp đông đủ bèn nói: "Em đã hỏi đạo diễn Tiền, chúng ta có thể trao đổi ngang giá để lấy gạo mì dầu các loại thực phẩm."

Hàn Nguyệt Vấn đã thay bộ sườn xám, đổi sang một bộ đồ thể thao, vừa buộc tóc vừa hỏi: "Có bảng giá chi tiết không?"

Tiền Đa Đa đưa cho họ một tờ giấy.

Ninh Lạc thò đầu ra xem, thấy một phần cơm cần hai quả dừa liền nổi nóng: "Các anh gọi đây là trao đổi ngang giá?!"

Lộ Đình Châu búng nhẹ tờ giấy: "Đây là lũng đoạn thị trường."

Tiền Đa Đa lộ nụ cười ngượng ngùng nhưng vẫn lịch sự.

Thời buổi này, làm gì có chương trình giải trí nào không hành hạ khách mời chứ? Thu thập tư liệu không dễ dàng.

Vì rating, mọi người nhường chút đi mà.

Ninh Lạc : "Em cứ cảm thấy show này như kiểu tiêu dùng của em bị hạ cấp thế nhỉ, ai còn nhớ tập đầu quay ở biệt thự có bãi cỏ không?"

Hàn Nguyệt Vấn tuyệt đối không cho phép mức giá vô lý này xuất hiện, muốn móc đồ từ tay cô? Nằm mơ!

Lập tức đập bảng giá xuống trước mặt Tiền Đa Đa: "Hai người, một quả."

Một nhát chém vào động mạch chủ của Tiền Đa Đa: "Không được! Thế quá lỗ."

Hàn Nguyệt Vấn cũng không nhịn được nữa, nói với tốc độ ánh sáng: "Một người hai quả dừa, chín người chúng tôi là 18 quả, ba bữa một ngày tính ra mỗi ngày cần hái 54 quả, năm ngày tổng cộng cần 270 quả, làm tròn là 300 quả!"

"Cậu bóc lột lao động đen à, bọn tư bản cũng chỉ dám 996, thế mà đoàn làm chương trình các người nâng cấp thành 007 luôn? Ép tôi 0 độ lượng 0 kiên nhẫn 7 ngày một tuần không làm người phải không?"

Cô tuôn một tràng như đổ đậu ra ống tre, làm Tiền Đa Đa choáng váng, ngay cả tự tin cũng không đủ nữa: "Cái... cái này đâu có nhiều, cây dừa trên đảo rất nhiều, một cây hai ba chục quả lận mà."

Hàn Nguyệt Vấn cười ha hả: "300 quả dừa, phải chặt mười cây! Chúng tôi còn quay show gì nữa, đi làm khỉ giúp đoàn làm chương trình hái dừa cho xong. Không cần lương nữa, phát chuối luôn cho tiện, có lời nhỉ, động lòng chưa!"

Ninh Lạc dường như thấy Tiền Đa Đa dưới sự công kích liên tiếp của cô, cơ thể hệt nhân vật trong manhua càng lúc càng nhỏ, cuối cùng bị đập một cái bẹp xuống đất, nện thành một mảnh giấy nhỏ.

Tiền Đa Đa run rẩy: "Đúng là... hơi nhiều... nhỉ?"

Lộ Đình Châu nắm tờ giấy, từ tốn nói: "Không sao, tôi mang đồ ăn rồi, mọi người không cần đi hái dừa."

Mọi người tức thì dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn anh.

Bồ Tát!!

Tiền Đa Đa cuống cuồng, thế này không được!

Lộ Đình Châu mỉm cười nhìn anh ta, bồi thêm nhát dao cuối cùng: "Đạo diễn Tiền cũng đừng quay tư liệu nữa, chúng ta tha cho nhau, ở trong nhà xem TV đi."

Tiền Đa Đa kinh hoàng: Không được! Tư liệu của anh ta, rating của anh ta!

Thưởng cuối năm của anh ta!!

Ninh Lạc thấy mảnh giấy đạo diễn Tiền phun ra một ngụm máu già, tuyên bố thua toàn tập.

"Vậy thì... hai người, một quả." Tiền Đa Đa nghiến răng, xót của nói.

Hàn Nguyệt Vấn ngồi xuống nâng giá: "Ba người, một quả."

Tiền Đa Đa phát điên: "Cô đừng có quá đáng!"

Hàn Nguyệt Vấn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tiểu Hoắc là khách mời bí ẩn, không tính là người, vậy chín người chúng tôi tổng cộng bốn quả."

Lộ Đình Châu nghe xong, hạ giọng nói với Hoắc Lâm Sâm: "Nghe thấy không?"

Hoắc Lâm Sâm hỏi: "Gì cơ?"

Lộ Đình Châu chỉnh lại nếp gấp ở tay áo, ôn tồn nói: "Chín người bốn quả, cậu không tính là người."

Hoắc Lâm Sâm: ??? Anh ta hít sâu một hơi, liên tục lặp lại Lộ Đình Châu nhạy cảm nhường cậu ta Lộ Đình Châu nhạy cảm nhường cậu ta Lộ Đình Châu nhạy cảm nhường cậu ta... cái quỷ gì chứ!

Đàn ông nhỏ nhen thế không biết, lòng trả thù kinh thật!

Phì, khinh bỉ!

Cuối cùng Tiền Đa Đa đành rưng rưng nước mắt đồng ý, cắt đất bồi thường ký hiệp ước nhục nhã.

Hàn Nguyệt Vấn nghe vậy liền thay đổi biểu cảm, nhẹ nhàng vỗ vai Tiền Đa Đa, đôi mắt đa tình ngập vẻ tươi cười: "Tiểu Tiền biết điều quá, biết tiết kiệm cho chị."

Tiền Đa Đa: "..."

Sao không ai nói với anh ta Hàn Nguyệt Vấn là loại vắt cổ chày ra nước!

Ninh Lạc dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hàn Nguyệt Vấn.

Chín người bốn quả, năm ngày chỉ cần sáu mươi quả, so với trước giảm tới bốn năm lần!

【 Chị Vấn, thần mặc cả! Em phải ghi lại chiêu này để con cháu kế thừa, biến nó thành di sản tổ tiên, chém giá khắp thiên hạ! 】

Hàn Nguyệt Vấn đắc ý vuốt tóc.

Không ai có thể móc một xu từ tay bà!

Ninh Lạc lại thở dài: 【 Chị ấy yêu tiền thế này, khó mà tưởng tượng nếu mà bị lừa đến mức không còn cái quần lót sẽ nghĩ gì. Hơn mười tỷ đấy, mất trắng rồi. 】

Tim Hàn Nguyệt Vấn như bị đâm một dao, thu hồi nụ cười.

Nhóc dễ thương à, cưng không thể để chị vui thêm vài phút sao? Khả năng chịu đựng tâm lý của chị bây giờ rất yếu ớt, chủ yếu dựa vào tự lừa dối bản thân.

Hàn Nguyệt Vấn đảo mắt quét qua toàn trường, nhắm vào Tả Đằng đứng một bên.

Gã lạnh sống lưng.

Hàn Nguyệt Vấn đã tự ngộ ra bí quyết vui vẻ, chuyển nỗi đau Ninh Lạc mang đến sang Tả Đằng: "A Đằng à, đây là cơ hội tập thể hình hiếm có đấy."

Tả Đằng vừa định phản bác, Hàn Nguyệt Vấn không cho gã cơ hội: "Em không cần nhiều lời, chị đều biết. Em nhất định sẽ vì chụp ảnh đẹp mà cố gắng hết sức, tiện thể làm luôn phần của mọi người, đúng không?"

Tả Đằng nghiến hàm răng trắng ken két, sau cùng vẫn đồng ý, cười trong nước mắt: "...Đúng thế, chị Vấn hiểu em quá rồi, em tranh thủ làm ngay đây."

Nụ cười không biến mất, lại chuyển sang mặt Hàn Nguyệt Vấn.

-

Đến lúc hái dừa, mấy người tự động chia nhóm, hai người một đội, mặc đồ bảo hộ dưới sự hướng dẫn của sư phụ chuyên nghiệp.

Hoắc Lâm Sâm với Lộ Đình Châu trợn mắt nhìn nhau nửa ngày, anh ta gãi gãi đầu hỏi: "Tôi một mình một đội?"

Còn phải hỏi à.

Lộ Đình Châu vừa định mở miệng bảo anh ta lăn càng xa càng tốt.

Ninh Lạc cầm đồ bảo hộ đi ngang qua: "Ơ? Một mình một đội không vui đâu, anh Hoắc qua chơi với chúng em nha."

Lộ Đình Châu: "..."

Hoắc Lâm Sâm nhìn mặt Lộ Đình Châu tối sầm nhưng không phản đối, lại nhìn Ninh Lạc đang phân chia đồ bảo hộ, cười bảo: "Tiểu Lạc thương anh quá, thế thì nghe theo em vậy."

Phải là vỏ quýt dày có móng tay nhọn chứ, thấy Lộ Đình Châu ăn quả đắng, anh ta vui quá xá.

Ai bảo tên này nói mình không phải người? Hừ, trả thù lại!

Ninh Lạc đưa đồ bảo hộ cho hai người, thấy Lộ Đình Châu im lặng nhận lấy mặc bèn áp sát anh thì thầm bên tai: "Em làm vậy là vì trải nghiệm chơi game của bạn anh thôi, không có ý gì khác. Thật đấy thật đấy, anh nhìn vào mắt em đi."

Lộ Đình Châu ngước lên đối diện với đôi mắt to chớp chớp, xoa đầu cậu: "Tôi biết, đều là lỗi của cậu ta."

Hoắc Lâm Sâm: "..."

Hai người cứ coi như tôi chết đi.

[ Hahahahahahahaha cười chết, anh Lộ tiêu chuẩn kép rõ vỡi. ]

[ Lộ Đình Châu OS: Lạc Lạc háo sắc không hề sai, ai mà chả thích trai đẹp? Nhưng Hoắc Lâm Sâm đẹp trai là lỗi của cậu ta (mỉm cười) (rút dao). ]

[ Hoắc Lâm Sâm cho cuộc sống của cặp đôi nhỏ thêm chút dầu, thêm dầu vào lửa. ]

[ @Hoắc Lâm Sâm, đừng xem, toàn bình luận ác ý. ]

Ninh Lạc tuyệt đối không làm việc trên cao cách mặt đất ba mét. Cậu không muốn bị cuộc đời tát cho cái nữa, mặc đồ bảo hộ cho có lệ rồi nhìn Lộ Đình Châu và Hoắc Lâm Sâm leo lên.

Chín người đã thống nhất, hôm nay phải hoàn thành chỉ tiêu của năm ngày, một lần cho xong, không hái nữa.

Ninh Lạc nhìn sư phụ chỉnh đồ bảo hộ cho Lộ Đình Châu, hơi lo lắng, kéo kéo dây thử độ an toàn: "Sư phụ, chịu lực không có vấn đề chứ?"

Sư phụ nói: "Yên tâm, tuyệt đối không vấn đề."

[ Tuy trông nguy hiểm nhưng cảm thấy rất thú vị, trải nghiệm cuộc sống +1. ]

[ Bé Lạc không thử à? Chị cũng hơi động lòng này. ]

[ Tao cũng động lòng, để người yêu cũ đứng dưới, tao chọi vào đầu anh ta. ]

[...Tàn nhẫn quá mom, mới chia tay à. ]

Ninh Lạc thấy Hướng Tư Kỳ mặc xong leo lên trước, có chút động lòng, chính là điển hình yếu mà thích ra gió.

Dù sao đã mặc đồ bảo hộ rồi, cậu thăm dò lên tiếng: "...Hay là, em thử xem?"

Dân mạng thấy ống kính của người quay phim hướng về phía Ninh Lạc đã mặc xong đồ bảo hộ.

[ Hả? Leo thật à? ]

[ Ninh Lạc, hôm nay nếu cậu hái được một quả dừa, tôi sẽ để cậu hôn Lộ Đình Châu mười phút! ]

[ Mấy fan CP tụi bây đúng là tham lam, cái gì cũng muốn. ]

Trong ống kính, Ninh Lạc hít sâu một hơi, vẻ mặt bi tráng như 'gió thổi tiêu điều, nước sông Dịch lạnh lẽo'*, chỉnh trang lại trang bị của mình, bắt đầu trèo lên.

Tào Cẩn Lưu và cả đám cổ vũ cậu.

"Ninh Lạc, lên!"

"Vượt qua nỗi sợ, anh làm được!"

"Leo thêm chút nữa, tốt, rất tốt!"

Dân mạng nhìn cận cảnh Ninh Lạc, thấy mặt cậu tái nhợt, cắn môi đầy vẻ bướng bỉnh, mồ hôi từ thái dương trượt xuống, đồng loạt cổ vũ tiếp sức cho cậu.

[ Cậu có thể làm được Ninh Lạc, hãy tin vào bản thân. ]

[ Bé Lạc sợ độ cao mà aaaa! Vậy mà dám trèo lên, trời ơi vừa cảm động vừa lo quắn mình. ]

[ Từ nay tôi không gọi cậu là nghệ sĩ hài nữa, cậu quá tuyệt! ]

Bình luận của dân mạng và tiếng cổ vũ của Tào Cẩn Lưu, Hướng Bốc Ngôn tạo thành bản song ca. Tất cả mọi người đều bỗng nhiên bừng lên nhiệt huyết, tiếp sức cho Ninh Lạc.

Hướng Bốc Ngôn hô: "Tuyệt, được rồi, cao lắm rồi!"

Dân mạng thấy Ninh Lạc nhắm mắt lại, giọng run rẩy: "Tôi tôi tôi không tiếp được nữa, tôi muốn xuống."

Hàn Nguyệt Vấn liên tục an ủi: "Không sao không sao xuống nhanh đi, em giỏi lắm rồi."

[ Đúng rồi đúng rồi, em giỏi lắm! ]

[ Leo lâu thế, cao bao nhiêu rồi? Mười mét rồi phải không? ]

[ Chắc chắn rồi! Xem thằng nhỏ sợ thế kia kìa. ]

[ Em thấy gần tới đỉnh rồi, bé Lạc giỏi quá! ]

Mặt Ninh Lạc tái nhợt, từ từ hạ xuống.

[ Trời ơi, khích lệ quá, cảm động quá. ]

Sau đó người quay phim chuyển cảnh xa.

Dân mạng trợn tròn mắt nhìn Ninh Lạc bắt đầu leo xuống từ vị trí cách đất một mét rưỡi, ba giây sau chạm đất.

Dân mạng: ???

Một mét rưỡi?!

Ninh Lạc, mày đùa bố à?!

[ Má ơi, tưởng phải hơn mười mét chứ! ]

Tào Cẩn Lưu chạy lại như thể Ninh Lạc vừa phá kỷ lục Guinness, phấn khích khen: "Trời ơi anh Tiểu Lạc, anh giỏi quá!"

Hướng Bốc Ngôn giơ ngón cái: "Tấm gương cho đời."

Lộ Đình Châu cho cậu một cái ôm chiến thắng khải hoàn: "Tiểu Lạc giỏi lắm."

Ninh Lạc lau mồ hôi nóng trên trán, khiêm tốn đáp: "Đâu có đâu có, em vẫn còn nhiều chỗ phải tiến bộ hơn."

Những dân mạng bị lừa tức giận để lại bình luận.

[ Chỗ tiến bộ của mi lớn lắm! ]

[ Đền nước mắt cho tôi aaaa Ninh Lạc! Tôi giết cậu!! ]

[ Đệt mẹ, một đám điên hết rồi. ]

[ Tất cả các người đi xem đi, tôi không đùa đâu. ]

[ Tiền Đa Đa làm thế nào tụ họp được đám thần kinh này vậy! ]

[ Trừ Ninh Lạc ra, tất cả mọi người đều khiến em thấy lạ lẫm (châm thuốc sầu đời). ]

Ninh Lạc thử một lần đã hài lòng lắm rồi, cậu nhìn Lộ Đình Châu chuẩn bị leo lên.

Thực ra cậu vẫn không yên tâm lắm về sợi dây đó, chỉ nhìn độ cao đã khó chịu, dặn dò Lộ Đình Châu hết lời: "Anh không được thì xuống nhé, chúng ta còn có anh Hoắc thay thế mà, đừng miễn cưỡng bản thân."

Hoắc Lâm Sâm: Được rồi, phá án, thì ra mình chỉ là dự bị.

Lộ Đình Châu giơ tay kéo sợi dây, nói: "Không sao. Độ cao này rơi xuống cũng có thể giảm xóc."

"Xùy xùy xùy," Ninh Lạc liên tục xùy, chắp tay lẩm bẩm, "Lời trẻ con không đáng kể, lời trẻ con không đáng kể."

Lộ Đình Châu cười khẽ.

Ninh Lạc đứng dưới nhìn anh leo lên, ước lượng cây này phải cao hai mươi mét, tim cậu treo ngược, nói với sư phụ bên cạnh: "Sư phụ, bình thường các anh đều leo cao thế này để hái à? Vất vả quá."

Sư phụ trả lời: "Quen là được. Bình thường chúng tôi không dùng đồ bảo hộ."

Ninh Lạc kinh hãi, giọng cao lên tám độ: "Leo thẳng lên luôn á?!"

Sư phụ bình tĩnh gật đầu.

Ninh Lạc run rẩy giơ ngón cái: "Sư phụ, ngầu!"

Lộ Đình Châu ở trên gọi cậu: "Lạc Lạc, đừng nói chuyện nữa, giúp tôi đưa dừa xuống."

Ninh Lạc vội vàng thả lỏng sợi dây trong tay, giúp anh từ từ hạ những quả dừa đã buộc xuống mặt đất, rồi tự mình chạy lại đếm.

Lộ Đình Châu hỏi: "Mấy quả?"

Ninh Lạc lớn tiếng hô: "Năm quả!"

Lộ Đình Châu: "Cũng được."

Ninh Lạc mang dừa sang một bên, chạy về dưới cổ vũ cho anh: "Chúng ta có một bữa cơm trắng rồi, anh giỏi quá, anh cố lên!"

Hoắc Lâm Sâm đang trèo cây khác, một lúc sau cũng gọi cậu: "Tiểu Lạc, giúp anh tí."

Ninh Lạc vội vàng chạy qua.

"Tuyệt, cũng năm quả, tiến lên anh Hoắc! Tám cái miệng trông cậy vào anh đấy."

Tay Lộ Đình Châu đang cắt dừa khựng lại, lòng tranh đua lập tức dâng trào.

Hoắc Lâm Sâm là thá gì? Sao lại hái được nhiều bằng mình?

Anh gọi Ninh Lạc: "Lạc Lạc, bên này."

"Đến đây đến đây!"

Ninh Lạc chạy qua chưa được bao lâu, Hoắc Lâm Sâm lại gọi: "Tiểu Lạc, bên này."

"Đến đây đến đây!"

"Lạc Lạc, giúp chút."

"Đến đây!"

"Tiểu Lạc!"

"Đến đây."

"Lạc Lạc."

"...Được."

Ninh Lạc kéo lê thân mệt mỏi, sau hơn chục lần chạy qua chạy lại, ngồi phịch xuống giữa hai cây dừa, con Pikachu trên áo thun vàng héo rũ giống y như chủ nhân nó.

Ninh Lạc ngồi phịch xuống đó, nói gì cũng không đứng dậy, thở hổn hển: "Em hết nổi rồi..."

【 Bây giờ em là dân tộc thứ 57, lượng điện không đủ. 】

Lộ Đình Châu lặng thinh một hồi, thấy mình quả thật hành hạ cậu hơi quá nên giảm dần tốc độ hái dừa.

Tiền Đa Đa đến thăm hỏi: "Mọi người hái được bao nhiêu rồi?"

Hướng Tư Kỳ hái được kha khá, Tả Đằng dưới sự thúc giục của Hàn Nguyệt Vấn cũng hái được nhiều, gộp với nhóm Tào Cẩn Lưu, ba nhóm cộng lại đủ 85 quả.

Hướng Tư Kỳ ảo não: "Chết rồi, hái nhiều quá."

Chu Kiều nói: "Không sao, để lại làm vật tư cho chúng ta."

Mọi người nghe vậy, cảm thấy cách này rất hay, đổ nước dừa ra để tủ lạnh, giữa mùa hè lấy ra uống một ngụm, cực kỳ sảng khoái.

"Phải rồi, nhóm Ninh Lạc hái được bao nhiêu?"

Khi Tiền Đa Đa dẫn mọi người đến chỗ hái dừa của nhóm Ninh Lạc. Đối diện với đống dừa chất đầy mặt đất, tất cả đều sửng sốt.

Tiền Đa Đa run giọng hỏi: "Các cậu... vặt trụi cả rừng dừa này rồi à?"

Ninh Lạc vẫn ngồi đó, thở không ra hơi: "Đếm đi, bao nhiêu quả rồi?"

Tiền Đa Đa đếm xong báo số: "168 quả. Gấp đôi tổng số của ba nhóm kia."

Mọi người phát ra tiếng thán phục chưa từng trải đời.

Bậc thầy cày cuốc thời hiện đại!

Ninh Lạc đeo mặt nạ đau khổ: "...Em biết ngay mà."

Lộ Đình Châu xoa mũi, nảy sinh chút áy náy với cậu, cố gắng bù đắp: "Hay là, tối nay tôi làm gà hầm nước dừa nhé?"

Chuẩn xác chạm vào yếu huyệt của Ninh Lạc, cậu lăn một vòng đứng dậy khỏi mặt đất luôn: "Em muốn ăn!"

Lộ Đình Châu nhìn về phía Tiền Đa Đa: "Sáu quả dừa đổi một con gà, phải không?"

Ninh Lạc nhìn kho dự trữ phong phú, phất tay một cái rõ oai: "Chúng ta đổi hai con!"

Tiền Đa Đa tức khắc cảm thấy mình định giá vẫn còn quá bảo thủ.

Không ai nói với anh ta Lộ Đình Châu thích hái dừa cơ mà!_____

350 vote up tiếp nha~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện