Mẹ Ninh hơi do dự: "Gọi thẳng con dâu ngay từ đầu không hay lắm đâu? Như thể chúng ta quá nhiệt tình và không biết phép tắc ấy."

Ninh Dương cố thuyết phục: "Không sao đâu dì, Lộ Đình Châu thích sự nhiệt tình của hai người mà."

Ba Ninh bên kia đang tra cứu trên Baidu, nhìn kết quả tìm kiếm ra mà đau lòng khôn nguôi: "Gia đình thằng bé Tiểu Lộ này có vẻ không tốt thì phải? Tôi thấy trên tin tức toàn nói về mâu thuẫn giữa nó và mẹ?"

Ninh Dương sực nhớ ra hình như có chuyện này, lại nghĩ đến lần trước Ninh Lạc kể với hắn về trải nghiệm thảm khốc của Lộ Đình Châu khi vừa mới trưởng thành đã bước vào đời, bị xã hội đánh đập tàn nhẫn.

Lương tâm hắn chợt đau nhói, cố gắng cứu vãn: "Ừm, hay là... Dì đừng gọi thế nữa, chúng ta giữ chút ranh giới người lớn đi. Lộ Đình Châu mặt mỏng lắm, có thể không chấp nhận được cách gọi này ngay từ đầu đâu."

Mẹ Ninh không tin: "Thật ư?"

Ninh Dương thề, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng hắn bảo vệ Lộ Đình Châu, gật đầu mà đi ngược lại lương tâm: "Thật đấy, anh ta rất dễ ngượng."

Thấy mẹ Ninh nửa tin nửa ngờ gật đầu, Ninh Dương mới thở phào.

Ít nhất cũng không phụ lòng lương tâm mình.

Nhìn vào màn hình trực tiếp, Ninh Lạc đang cầm lông gà làm lệnh tiễn*, toàn thân toát lên vẻ 'tôi không thoải mái', nằm sấp trên người Lộ Đình Châu hệt không xương, nhìn chòng chọc vào anh bóc quýt, đợi bóc xong liền há miệng cạp một phát nửa quả rồi thong thả nhai.

Sau đó nhìn thẳng vào mắt Lộ Đình Châu, ngây thơ chớp mắt, kèm theo nụ cười rạng rỡ để lộ tám chiếc răng sáng lấp lánh.

Lộ Đình Châu tách nửa quả quýt còn lại thành từng múi, rồi nhét từng múi một vào miệng cậu.

Ninh Dương tức khắc vô cùng khâm phục anh.

Kiên nhẫn kinh, nếu là hắn thì đã lấy gối đập tám đời khi Ninh Lạc giành quýt của mình rồi.

Muốn chôm quýt của hắn ăn ư, mơ đi.

Mẹ Ninh cũng thấy cảnh đó, khuôn mặt giống Ninh Lạc cong mắt cười: "Con dâu tốt thật, đối xử với Tiểu Lạc cũng tốt nữa."

Ninh Dương lặng thinh.

Dì à, bây giờ dì gọi như vậy, sau này còn đổi cách gọi được nữa không? Kệ mẹ đi, mình đã tận lực rồi.

-

Con sao biển mà Hướng Bốc Ngôn và Hướng Tư Kỳ nhặt được từ bãi biển khiến mọi người tò mò.

Nó màu cam vàng, trông như một cái bánh bông tuyết Nougat, ngâm nước biển nên mềm nhũn.

Hoắc Lâm Sâm cầm lên xem rồi hỏi: "Sao biển có ăn được không?"

Ninh Lạc nói: "Một con sao biển mà chỉ dùng để ăn, cuộc sống phải nhàm chán đến mức nào chứ?"

Hướng Tư Kỳ: "Vậy thả vào bồn tắm làm vật trang trí đi? Nhà ai nuôi cá?"

Hoắc Lâm Sâm: "Nhà Lộ Đình Châu nuôi. Nhà thằng này nuôi cả mèo lẫn cá."

Thấy mọi người nhìn mình, Lộ Đình Châu bảo: "Mấy tháng trước mới bắt đầu nuôi, khi ra ngoài thì Nhiếp Văn Đào giúp chăm sóc."

Ninh Lạc tò mò, ghé lại gần muốn xem điện thoại anh: "Em muốn xem nó trông thế nào."

Lộ Đình Châu tìm ảnh cho cậu xem.

Đó là một bể cá thủy sinh cho thú cưng, phần giữa rỗng làm thành ổ mèo, còn có cả tấm cào móng. Bên trong là một con mèo Garfield đang tập trung cao độ nhìn đàn cá bảy màu bơi lội.*

*Hình minh hoạ nôm na

Bể cá được trang trí tựa rừng mưa, trông như đang ở trong rừng mưa Amazon không thấy ánh sáng mặt trời, cá bơi lội giữa những cây cổ thụ chọc trời.

Hàn Nguyệt Vấn vừa nhìn đã kết ngay loại bể cá này, hỏi Lộ Đình Châu mua ở đâu, cô cũng muốn mua một cái cho mèo nhà mình.

Nói thật..." Ninh Lạc nhìn đăm đăm vào con mèo Garfield một hồi lâu rồi lên tiếng, "Con mèo này trông quen quá, em từng thấy nó ở đâu thì phải?"

Lộ Đình Châu giật mí mắt, tắt màn hình điện thoại để tiêu hủy chứng cứ: "Nhiều người đều cảm thấy giống mèo thuần chủng trông không khác nhau mấy, rất bình thường thôi."

"Thế à? Nhưng sao em cứ cảm thấy mình đã từng thấy nó thật." Ninh Lạc bán tín bán nghi.

Lộ Đình Châu đáp: "Hoặc có thể trước đây anh đã cho em xem rồi cũng nên."

"...Khả năng thế."

Lộ Đình Châu tạm thời thở phào, đã bắt đầu nghĩ đến việc xóa bỏ tài khoản 'Lu Lu'.

Giữ lại thật sự là hậu họa vô cùng.

Nhưng nếu đột ngột xóa bỏ mà không đưa ra lời giải thích... Tiểu Lạc chắc sẽ buồn lắm? Dẫu sao cậu cũng rất thích người bạn chơi game đó.

Vì không ai có chỗ để nuôi sao biển, Hướng Bốc Ngôn đã tặng nó cho Lộ Đình Châu.

"Coi như là kỷ niệm về hòn đảo vậy, lần sau không đến nữa."

Chuyện này nhanh chóng qua đi, chỉ mỗi Ninh Lạc mãi đến tối vẫn còn nghĩ về vấn đề nọ.

"Em nhớ ra rồi!"

Giọng nói đột ngột doạ Lộ Đình Châu giật mình: "Nhớ ra điều gì?"

Ninh Lạc lục lại tấm ảnh đã từng thấy trên Weibo của Lu Lu, đưa cho Lộ Đình Châu xem: "Anh xem này, chẳng phải hai con mèo Garfield y sì nhau à? Giống như đăng nhập từ hai nơi khác nhau vậy."

Ninh Lạc càng nói càng thấy giống, bảo Lộ Đình Châu lấy thêm một tấm ảnh khác để so sánh tìm điểm khác: "Anh xem, anh có một con Garfield, bạn em cũng có một con, trùng hợp quá. Hay là hai người làm quen nhau đi?"

Lộ Đình Châu không hề muốn vậy, anh ngần ngừ một lúc, quyết định nói toẹt: "Tiểu Lạc, thực ra người bạn này của em..."

【 Không đúng, hai người không thể làm bạn được, mình nhớ hình như là anh ấy rất quan tâm đến Lu Lu, còn ghen tuông bảo mình ít để ý đến cậu ấy mà. 】

Lộ Đình Châu ngừng lại, những lời còn lại không thể nói ra được nữa.

Ờm, hình như anh đã từng làm chuyện kiểu này...

Nhưng anh không muốn thừa nhận lắm.

Ninh Lạc nghe anh nói được một nửa rồi im lặng, liền hỏi tiếp: "Anh định nói gì?"

Lộ Đình Châu khó mà nói ra: "Anh thực ra muốn nói..."

Ninh Lạc lẩm bẩm: "Từ, anh họ Lộ, em gọi cậu ấy là Lu Lu* vì tên mạng của cậu ấy có một chữ L, phải chăng đó là họ của cậu ấy? Không thể trùng hợp đến thế chứ?"

【...Thôi kệ, hai người này chắc chắn không liên quan gì đến nhau, nếu để Lộ Đình Châu biết tài khoản phụ trên Weibo của mình đăng những gì, mình sẽ muốn biến thành nam chính từ trên trời rơi xuống rồi nhảy lầu luôn mất! 】

【 À, trước khi nhảy lầu nhất định phải lôi anh ấy theo, ai bảo anh ấy dám lừa mình!!】

Lộ Đình Châu nhìn biểu cảm Ninh Lạc dần trở nên giận dữ, nín lặng lâu hơn cả lúc trước.

Ninh Lạc ngẩng đầu lên, phát hiện đối phương không lên tiếng, liền đẩy đẩy anh: "Em không ngắt lời anh nữa đâu, anh nói đi."

"Thực ra anh muốn nói," Lộ Đình Châu sắp xếp lại tâm trạng, chỉ vào bức ảnh mèo trong điện thoại cậu và nói, "Em xem, hai con này có hình dáng tai khác nhau, hướng lông cũng khác, miệng cũng không giống lắm, chỉ là góc chụp tương tự nên thấy giống nhau thôi."

Anh quyết đoán: "Tiểu Lạc, đây không phải cùng một con mèo."

Ninh Lạc nghi hoặc: "Em cũng có nói là cùng một con mèo đâu."

Lộ Đình Châu: "...Ừm, em nói đúng."

Ninh Lạc nằm lại xuống giường, nhìn danh sách tin nhắn từ lâu trong điện thoại, buồn bã nói: "Cậu ấy không nhắn tin cho em lâu lắm rồi."

Lộ Đình Châu vô thức hỏi: "Ngoài anh ra em còn muốn nhắn tin cho ai nữa?"

Ninh Lạc: "Anh bớt chiếm hữu đi, tụi em chỉ là bạn trên mạng thôi."

"Em từng nghe qua một câu chưa?" Lộ Đình Châu hỏi.

"Câu gì?"

Anh nói: "Internet kết nối bằng một sợi chỉ, xin hãy trân trọng mối quan hệ này."

"..."

Ninh Lạc chầm chậm lên tiếng: "Một câu rất mới mẻ, hiện tại em vẫn chưa hiểu được hàm ý trong đó."

Lộ Đình Châu tóm ngắn gọn: "Nghĩa là bảo em đừng có yêu đương qua mạng."

Ninh Lạc muốn cười nhưng kìm lại: "Ùm ùm, em biết rồi anh yên tâm, em chung thủy và chân thành lắm, nhỉ?"

【 Hừ, dù em có yêu qua mạng cũng không nói cho anh biết, yêu một người không giấu được, nhưng yêu hai người thì nhất định phải giấu. 】

Lộ Đình Châu bị sự mâu thuẫn giữa lời nói với suy nghĩ của cậu làm cho buồn cười, dù biết đây chỉ là trò đùa của cu cậu nhưng vẫn khó chịu, trong lòng nhen nhóm chút ghen tuông, khiến anh không nhịn được cúi người xuống, cắn lấy môi Ninh Lạc, đảo qua nghiền nát.

Giọng nói mơ hồ giữa môi và răng: "Tiểu Lạc chỉ được thích mình anh thôi."

Không phải nghi vấn, mà là khẳng định một trăm phần trăm.

Ninh Lạc nhìn đôi mắt phượng gần trong gang tấc, đồng tử đen như mực phản chiếu bóng hình nhỏ bé của mình, bên trong tràn đầy sự dịu dàng và tình yêu.

Má bắt đầu nóng lên, Ninh Lạc vội vàng cụp mắt xuống, ngón tay vần vò gấu áo Lộ Đình Châu, lí nhí nói: "Vậy, vậy nếu chúng ta cãi nhau chia tay, em chỉ nói giả sử thôi, cũng không được thích người khác sao?"

Lộ Đình Châu thở hắt, không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy.

Sao lại có người nói chuyện kiểu này khi đang hôn nhau chứ?

Khó chịu thật.

Anh cắn môi Ninh Lạc, để lại dấu răng in sâu, thấy cậu đau đến nhăn mặt, đầu ngón tay dùng chút lực xoa đôi môi đỏ hơn ngày thường, mím môi thành đường thẳng: "Anh không thích câu này, nói lại đi."

Ninh Lạc sau khi nhận ra tâm trạng của anh, gấp gáp vuốt ve: "Sẽ không thích người khác đâu, em chỉ thích mỗi anh thôi. Thật đấy thật đấy, em thực sự rất thích anh, mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến anh là em không kìm được mà vui vẻ."

Như vẫn chưa đủ, Ninh Lạc nâng mặt Lộ Đình Châu lên rồi hôn một cái rõ to, phát ra tiếng 'chụt': "Anh là mối tình đầu của em đấy, hơn hai mươi năm đầu đời em mới thích một người. Độ khó để làm em thích quá cao, chắc chắn không ai tốt như anh đâu."

Lộ Đình Châu nhẹ nhàng chạm vào môi cậu. Khi nói chuyện, hơi thở ấm áp thổi trên da, khiến Ninh Lạc run lên nhè nhẹ.

"Chỉ thích mình anh thôi sao?" Giọng trầm khàn, mang theo cảm xúc nồng đậm hơn cả ban ngày.

Ninh Lạc gật đầu quyết đoán.

Bị Lộ Đình Châu dùng sống mũi cọ má, tỏ vẻ bất mãn: "Lạc Lạc, nói đi."

Nhịp tim Ninh Lạc quá nhanh, thực sự có chút chịu không nổi, lông mi khẽ run, chẳng dám nhìn anh: "Ừm, chỉ thích mỗi anh thôi."

"Ngoan."

Lộ Đình Châu hôn nhẹ cậu.

Ninh Lạc chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt, cảm nhận rõ ràng hơi thở của Lộ Đình Châu.

Cho đến khi bắt đầu ngạt thở, bèn thử đẩy vai anh ra.

Lộ Đình Châu hơi buông lỏng cậu, giọng êm dịu hỏi: "Thích ai?"

Ninh Lạc nắm chặt cổ áo anh, nói ngắc ngứ: "Thích... thích anh."

"Ừm, anh cũng thích em." Lộ Đình Châu lại cúi xuống.

Ninh Lạc trố mắt ngạc nhiên: 【 Có thôi đi chưa, vẫn còn hôn nữa! 】

Kế tiếp cậu mới nhận ra rằng bạn trai ghen tuông đáng sợ thế nào, sao có người chỉ hôn môi mà có thể kéo dài lâu như vậy chứ?

Ninh Lạc cảm thấy tuyệt vọng không thấy điểm dừng, còn bị buộc phải chiều theo ý Lộ Đình Châu mà kêu liên tục 'thích anh', 'thích anh nhất'.

Cậu chịu hết nổi, che đi đôi môi đã tê dại, đáy mắt ngập sương mù: "Thực sự không được nữa, anh, hôn tiếp nữa, sẽ... sẽ xảy ra chuyện đấy..."

Lộ Đình Châu hiển nhiên cũng biết không thể tiếp tục được nữa, sự tự chủ của bản thân cũng gần đến giới hạn rồi.

Anh hôn lên đầu ngón tay Ninh Lạc, thầm thì: "Em gọi anh là gì?"

Ninh Lạc nỗ lực điều hòa hơi thở, phát âm mềm mại: "Anh ơi?"

Đôi mắt Lộ Đình Châu tối sầm lại, không kìm được siết chặt tay Ninh Lạc, ghìm cậu chặt hơn vào lòng mình.

Ninh Lạc thấy anh im lìm, tưởng là bất mãn, mà cậu thì không muốn bị bắt tiếp tục hôn nữa, thế là đầu óc nhanh chóng vận chuyển, mím môi rồi thử gọi: "Vậy... Anh... Anh xã ơi?"

Giọng xíu xiu đến là tội nghiệp, cơ hồ chẳng nghe rõ.

Ninh Lạc vừa gọi xong đã không chịu nổi nữa, đẩy Lộ Đình Châu ra, cuộn chăn trùm kín đầu, nhắm mắt lại, má nhanh chóng đỏ phừng phừng, đỏ từ đầu đến chân. Cậu tự giam chặt mình trong chăn, cố gắng tự ngạt thở, như vậy sẽ không phải nhìn thấy biểu cảm của Lộ Đình Châu nữa.

Tuy rằng thường ngày vẫn hay nói đùa 'chồng ơi' này nọ, nhưng lần này rõ ràng khác hẳn.

Dù có ngốc Ninh Lạc cũng cảm nhận được điều đó.

Nhiệt độ trên mặt đủ để tự thiêu.

Chăn bị kéo xuống chút xíu.

Ninh Lạc lại kéo chặt lên, quyết không nhượng bộ.

Nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được Lộ Đình Châu, lộ ra một mắt, hung dữ trừng anh: "Làm gì vậy, em muốn ngủ!"

Lộ Đình Châu lấy ngón tay ngoắc góc chăn, mỉm cười nhạt và dịu dàng: "Tiểu Lạc, gọi thêm một tiếng nữa được không?"

Giọng điệu anh chậm rãi, lại mang theo ý vị dụ dỗ nào đó.

Ninh Lạc nhất thời bị mê hoặc bởi vẻ đẹp, hé miệng.

Lời đến bên miệng lập tức tỉnh táo lại, mi mắt tựa chừng muốn bốc cháy: "Em không!"

Ngay cả nốt ruồi lệ ở khóe mắt cũng mang theo chút ngượng ngùng.

"Gọi thêm một tiếng nữa," Lộ Đình Châu kéo góc chăn xuống, thấy cậu không nhúc nhích, bèn nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát rồi nói, "xin em mà."

Ninh Lạc tức thì bị đánh trúng.

Cậu nắm chặt chăn, càu nhàu rồi miễn cưỡng gọi thêm một tiếng, âm thanh vừa nhanh vừa mơ hồ: "... Anh xã ơi."

Khóe miệng Lộ Đình Châu cong lên sâu hơn, dằn chẳng được nụ cười trong mắt, hôn lên trán cậu: "Ngoan quá."

Ninh Lạc lấy tay che mặt, lí nhí than thở: "Sao anh có thể mặt dày như vậy chứ."

【 Lại còn năn nỉ nữa, có phải vì biết em ăn mềm không ăn cứng không? Quá đáng, lên án! 】

Lộ Đình Châu xiêu lòng trước vẻ đáng yêu của cậu, lại hôn thêm cái nữa.

Mãi đến khi cơn mưa bên ngoài tạnh, hai người mới dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, quả nhiên là một ngày nắng đẹp, thời tiết sảng khoái.

Ngay cả nhiệt độ cũng không quá nóng nữa, gió nhẹ thổi qua người, mang theo chút mát mẻ.

Ninh Lạc đã thu dọn xong vali từ lâu, xách nó bước xuống lầu.

Tất cả mọi người đều hào hứng sau khi kết thúc giai đoạn ghi hình.

Trừ Tào Cẩn Lưu.

Lông mày cậu ta rũ xuống: "Em về phải viết luận văn... Em còn tận ba bài chưa nộp, vắt nát óc cũng chả nghĩ ra được, học thuật không hợp với em."

Tâm trạng Ninh Lạc rất tốt, vui vẻ đáp lại: "Cu em đần ơi, cậu không có não thì lấy đâu ra óc để vắt? Bịa đặt gì thế."

Tào Cẩn Lưu buồn bã: "Anh Tiểu Lạc, em là fan anh, fan đấy, anh nghĩ lại xem nên đối xử với em thế nào đi."

"Cậu nói đúng, tôi là một diễn viên có đạo đức nghề nghiệp, không thể đối xử tệ bạc với fan," Ninh Lạc sửa lại lời nói, "Em giai, mặc dù khả năng học thuật của cậu hơi yếu, nhưng khả năng copy paste của cậu đã bù đắp hoàn hảo cho phần này."

Cậu kéo tay Tào Cẩn Lưu, lắc lên lắc xuống, toát ra không khí hòa thuận như lãnh đạo đi thị sát, "Cố lên, hy vọng cậu có thể khám phá lĩnh vực khoa học mới, đừng tạo thêm rác cho giới học thuật nữa."

"Lĩnh vực khoa học mới?" Tào Cẩn Lưu cười khẩy, "Vậy thì em chắc chắn có kế hoạch khác cho thời gian kết thúc khóa học rồi."

Ninh Lạc cổ vũ: "Phải tin tưởng vào bản thân, vàng thì ở đâu cũng sáng mà."

Tào Cẩn Lưu: "Nhưng em là sắt cũ."

【 Hầy, thằng oắt này nước đổ đầu vịt. 】

Mọi người đều đã đi đến cổng lớn, ngoảnh đầu lại nhìn, hai người vẫn đứng đó nói chuyện.

Hoắc Lâm Sâm hỏi: "Nói gì thế? Chúng ta phải đi rồi."

Anh ta nôn nóng muốn về nhà tắm rửa sạch sẽ và đánh một giấc ngon lành lắm rồi.

Lộ Đình Châu nói: "Vẫn còn chê tan tầm sớm quá."

"Đến đây đến đây!" Ninh Lạc cuống cuồng chạy tới.

Bọn họ vẫn đi tàu thủy để trở về.

Hôm nay phong cảnh tuyệt vời hạng nhất, nước thấm trời, trời như nước, biển xanh sóng lặng, nắng trong gió mát.

Ninh Lạc đeo kính râm, đứng trên boong tàu hứng gió biển một lúc, sau đó gọi Hàn Nguyệt Vấn chụp ảnh cho mình và Lộ Đình Châu.

"Chị Nguyệt Vấn, em nhờ chị xíu ."

Hàn Nguyệt Vấn đương nhiên sẵn lòng chụp ảnh cho hai anh chàng đẹp trai, chỉ đạo họ tạo dáng.

Ninh Lạc nhân lúc Lộ Đình Châu lơ là, nhón chân hôn lên cằm anh, song không kiềm được đà, thuận thế ngã vào lòng anh, cười đến là vui vẻ.

Mặt mày rạng rỡ, tràn ngập sức sống, mái tóc bồng mềm mại dưới ánh sáng phản chiếu thành màu soda cam, phát ra âm thanh sủi bọt mát lạnh.

Hàn Nguyệt Vấn nắm bắt chuẩn xác khoảnh khắc này, nhìn hai người ôm nhau trong ảnh bỗng nhiên lại muốn yêu đương.

Làm sao đây, sắp trở thành yêu mù quáng mất rồi.

Ninh Lạc trông thấy bức ảnh cực kỳ thích, liền đặt làm hình nền Weibo của mình.

Lộ Đình Châu thấy vậy, cũng đổi hình nền giống cậu.

Chẳng mấy chốc, tên của hai người đã leo lên hot search, gắn liền với nhau không thể tách rời.

Dưới #Ninh Lạc Lộ Đình Châu để hình nền đôi, có người bắt đầu tag hai người.

[ Vốn đang buồn vì mấy ngày không thấy hai người tương tác, ai dè sáng sớm đã cho ăn đường? ]

[ Em không tin hai người chỉ chụp mỗi tấm này, mau mau tung hết kho ảnh ra! ]

[ Tôi có linh cảm, hai người nghỉ ngơi mấy ngày này sẽ điên cuồng hoạt động đăng status. ]

[ Thiệt hả? Đừng lừa tui, Weibo của anh Lộ như mọc cỏ vậy, đã rất lâu rồi không có động thái mới. ]

Vừa dứt câu, Lộ Đình Châu đã đăng tất cả những bức ảnh mà Hàn Nguyệt Vấn chụp cho họ.

Chín ô vuông cũng không đủ chứa, anh đăng liên tiếp hơn hai mươi tấm.

[ Nửa năm qua ngoài công việc thì đây là lần đầu tiên đăng blog cá nhân, và vẫn là vì vợ, thiệt tình luôn đấy anh Lộ, em khóc chết mất. ]

[ Hóa ra anh vẫn nhớ mật khẩu Weibo à! ]

Ninh Lạc lướt trang Weibo của Lộ Đình Châu cũng phải thốt lên cảm thán tương tự: "Anh hiếm khi đăng Weibo thế."

Lộ Đình Châu không phủ nhận: "Vì không có chuyện gì đáng chia sẻ cả."

Miệng nói vậy, lại bổ sung thêm một tấm ảnh Ninh Lạc đang duỗi người trước cửa sổ kính chụp vào buổi sáng, kèm theo một dòng chữ siêu dễ thương.

"Buổi sáng thức dậy, ôm lấy mặt trời [cầu vồng]"

"Anh đăng nhiều thế, mọi người sẽ nghĩ là em lấy trộm điện thoại của anh mà đăng đấy" Ninh Lạc nói đến đây, chợt nhận ra, "vậy em là người rất đáng để anh chia sẻ phải không?"

Lộ Đình Châu gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy."

Ninh Lạc vui lắm, nịnh xã giao lẫn nhau: "Được bước vào cuộc sống của thầy Lộ là vinh hạnh của em đây."

"Không phải là em bước vào" lần trước cậu không phối hợp với anh, nên anh cũng không muốn phối hợp với cậu lắm, thế là thờ ơ nói, "là em lái xe nâng hàng xông vào."

Đến giờ anh vẫn không thể quên cú sốc khi lần đầu tiên nghe được tiếng lòng của Ninh Lạc.

Quả thực là một bài học đích đáng cho mình, Lộ Đình Châu có thể giữ bình tĩnh được là nhờ anh có cảm xúc ổn định.

Ninh Lạc bĩu môi, lập tức đăng một dòng trạng thái trên Weibo.

"Thầy Lộ nói rồi, tôi khác với người khác, tôi đặc biệt nhất."

[ Ok ok, biết hai người có thể tự do hẹn hò rồi, kiềm chế tí đi. ]

[ Sáng sớm trên tàu điện ngầm đã thấy thi thể ấm áp, cp tôi ngọt ngào nhất. ]

[ Weibo không phải là nơi để hai người khoe ân ái, đây là khu vực công cộng đừng tùy tiện nói chuyện bừa bãi, có gì muốn nói em lập nhóm kéo hai người vào, ba chúng ta nói chuyện riêng. ]

[ Hạt bàn tính của mày đập vào trán tao này. ]

[ Các chị em!! Mọi người biết tôi thấy ai ở sân bay không? Tôi thấy anh vợ rồi! Hai người bên cạnh tôi đoán, tôi chỉ đoán thôi nhé chứ không chắc, hình như là ba mẹ Ninh Lạc đấy. ]

[ ???? Đừng bảo @Lộ Đình Châu, anh sắp gặp phụ huynh rồi à? Hả? Nhanh vậy sao?!]

[ Quy trình ở rể của anh Lộ đã được sắp xếp rồi phải không hahahaha. ]

[ Aaaa ghen tị với chị em được đến hiện trường hóng quá, có thể xin một bản ghi không? ]

[ Ké! ]

Ninh Lạc không thấy những bình luận đó, cậu đã bật chế độ máy bay để về nhà từ hòn đảo.

Sau hành trình kéo dài vài giờ, máy bay hạ cánh êm ái.

Vì là lịch trình công khai nên chắc chắn có fan đến đón, Hứa Linh và Tiểu Đào đều có mặt.

Nhiếp Văn Đào cũng đến, vừa gặp mặt đã kéo Lộ Đình Châu lại, bí mật thì thầm: "Lát nữa cậu chuẩn bị tinh thần đi."

Lộ Đình Châu thắc mắc: "Tôi cần chuẩn bị gì? Anh nói đến việc đón máy bay à?"

"Không đến mức đó, đều là chuyện nhỏ thôi, quan trọng là," Nhiếp Văn Đào tiến lại gần, hạ giọng nói, "hình như ba mẹ Ninh Lạc đến."

Lộ Đình Châu sững người, nhìn Ninh Lạc đang đi cạnh mình: "Ba mẹ em đến à?"

"Hả? Em không biết." Mặt Ninh Lạc ngập vẻ bối rối.

Nhiếp Văn Đào nói với Lộ Đình Châu: "Có lẽ họ đến vì cậu đấy, cậu ra ngoài sẽ biết."

Quả thật, Lộ Đình Châu vừa ra ngoài đã biết ngay.

Trong biển fan tấp nập, anh chợt nhìn thấy tấm biển đón khách với hình dừa rực rỡ.

"Tiểu Lộ, mau theo cục cưng nhà ta về nhà"

Phát hiện bọn họ chú ý bên đây, ba Ninh vô cùng hớn hở quơ tấm biển: "Bên này, bên này!"

Lộ Đình Châu dừng tại chỗ, anh kéo Ninh Lạc đang đi phía trước.

Ninh Lạc quay đầu lại: "Hửm?"

"Anh có một câu hỏi," cằm Lộ Đình Châu căng chặt, "anh gọi anh trai em là gì?"

Ninh Lạc thăm dò đáp: "Ừm... giống em gọi anh ấy là anh?"

Lộ Đình Châu nhíu mày: "Thực ra anh lớn hơn."_____

350 vote up tiếp nha~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện