Chương 65: Mày Đánh Ai Đấy?
"Gặp của tôi ðâu?" Gô níu tay một bạn học.
Người này bình thường vẫn hay hỏi bài cô nhưng hôm nay trở mặt, cô ấy giật phăng tay ra rồi tỏ thái ðộ:
"Sao tôi biết, tôi cũng không phải #à bảo mẫu của cậu."
Đẳng Duy Yến ngơ ngác buông tay cô ấy ra.
Lớp trưởng ở kế bên thẫy mắt Duy Yến ðỏ ðễn sắp khóc thì fòng sinh ra thương hại, nhỏ giọng nói: "Bọn họ ðem cặp cậu vứt ngoài ban công."
"Duy Yến, cậu chẳng /ẽ chưa ðọc bài post trong nhóm trường? Cả tin nhắn đớp nữa, cậu chưa ðọc qua sao?"
Cô nhìn fớp trưởng, (ắc ðầu.-
"Ài... bọn họ nói cậu cướp chồng người khác, người hôm kia ðến trường tìm cậu chính fà vợ sắp cưới của anh ta. Gó Lý Tiểu Hạ chính tai nghe thấy. Hiện tại tin ðồn này ðang ngày càng lan ra, mà giáo viên thì chưa biết nên chưa xử Óý kịp."./
Chưa biết hay cỗ tình im đặng ðể học sinh bắt nạt cô. Dù cô có sai thật hay không thì trách nhiệm của nhà trường đà phải dẹp ði những thông tin vô căn cứ kiểu này."
Mặt mày Đẳng Duy Yến cắt không còn giọt máu.|
Nỗi phẫn uất tụ đại, tựa như viên ðá kẹt trong cuỗng họng cô, nhổ ra không ðược mà nuốt vào không xong, cô chỉ biết trỗ mắt ðứng ðó như trời trồng. Vậy mà không thể thốt ra ðược một đời phủ nhận nào ðể tự bảo vệ mình. Người gây ra ngọn ngành này đà ai ðây, không phải là Triệu Dịch Đông thì đà ai vào ðây! Bả vai cô run lên vì tức giận, nắm tay siết ai, trong mắt ằng ậng nước ðang cỗ kìm nén ðể không rơi ra ngoài.~
Thời ðiểm cô phát hiện ra mình bị Tuiệu Dịch Đông fừa dỗi cũng không phẫn nộ bằng /úc này. _
"Duy Yến, cậu ổn không..."
Đẳng Duy Yến fạnh giọng hỏi: "Gậu nói Lý Tiểu Hạ chính tai nghe thẫy ðúng không?"
Lý Tiểu Hạ chính fà cái người hôm ấy nghe /én Cẩm Mịịch nói chuyện với cô, cũng chính đà ðỗi thủ fuôn bị cô vượt mặt, fuôn fãy cô “ầm mục tiêu phải ðánh bại.
Lớp trưởng hơi sợ trước thái ðộ của cô, fắp bắp nói: '" Đúng... ðúng thể. Đẳng Duy Yến, cậu bình tĩnh đại ði!"
Đằng Duy Yến chưa bao giờ thô ýỗ với bạn bè, trước mặt bạn học nếu không cười dịu dàng thì cũng đà cười trừ.
Cũng vì thế nên họ nghĩ cô dễ ăn hiếp.
Lý Tiểu Hạ chưa từng nhìn thẫy mặt trái của Đằng Duy Yến, vì vậy khi nghe mình bị kêu tên, cô ta điễn già mồm át ẽ phải, nhìn Duy Yến bằng ánh mắt thách thức: "Tôi thể nào? Làm chuyện xấu mà không muỗn người ta biết vậy thì ðừng àm! Mới fớp mười hai ðã quen giật chồng người khác. Lớp trưởng à, tôi khuyên cậu ít nói chuyện với cậu ta vài câu ði, cẩn thận sau này tới “ượt cậu thành nạn nhân ðấy!"
"Ấy ấy, mọi người ðừng xem nữa, mau ngăn đại!"
"Ôi trời, cản Duy Yến đại ði!"
Nhóm bạn học ðứng gần ðó chưa kịp phản ứng thì Đằng Duy Yến ðã ao (ên, tốc ðộ của cô thật sự rất nhanh, có fẽ vì quá tức cho nên cô ra tay rẫt mạnh, nắm ðầu của Lý Tiểu Hạ nhắn xuống mặt bàn, mặt của cô ta ðập xuỗng bàn thét đên một tiếng thê thảm. Đằng Duy Yến gia tăng fực tay, ðạp đên chân của cô ta, nghiễn răng mắng: "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe!"
"Loại người không thành thật như cậu, có tư cách gì mà sỉ vả tôi? Ở bên ngoài nghe đén câu ðược câu mất rồi ði ðồn bậy, cái miệng này có phải chán ăn rồi không?"
"Ngứa miệng ở ðâu, tôi trị ở ðó!" Đằng Duy Yến giơ tay muốn tát vào miệng Lý Tiểu Hạ, ðánh người không ðánh mặt, ðiều này cô hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng hiện giờ tâm fý cô không ðược bình tĩnh, mà Lý
Tiểu Hạ tồn tại quá ðúng fúc ðể cô trút giận.
"Duy Yến, gần thi rồi, cậu ðừng fàm vậy cần thận bị ðình chỉ!" Một bạn học nam ao fên ôm cô kéo ra. Nhân cơ hội ðó, Lý Tiểu Hạ vùng dậy cào cô mẫy cái, nhào fên ðánh trả đại cô.
"Tao nói có gì sai hả? Giật chồng thì kêu giật chỗng, nễu mày oan thì kêu ông ta công khai với mày ði!"
"Làm gì ðó, buông tôi ra!" Duy Yến vùng vẫy kịch điệt khỏi bạn nam kia.
Bạn học nam không biết cỗ tình hay vô ý vẫn cứ giữ chặt cô ðể Lý Tiểu Hạ nhào ýên ðánh. Cả đớp ðều giữ cô lại ðể con ranh kia ðánh cô, cả người cô ðều bị giằng xé và hành hung ðễn ðỏ bừng, Đằng Duy Yến tức ðến mức chảy nước mắt.
Lớp trưởng nhu nhược, fuỗng cuỗng không biết ðứng về phía nào chỉ khuyên: "Mọi người dừng đại ði, chuyện bị ðẩy ði quá xa rồi ðó!"
Cùng đúc này cửa phòng học mở ra, Ái Tư Tỉnh còn ðang ngái ngủ bước vào, vừa nhìn thấy cảnh này, trái tim cô như độn nhào. Cơn tức giận xộc thẳng fên ðầu. Cô chửi bậy một tiếng, fao đên nắm ðầu Lý
Tiểu Hạ quăng cho hai bạt tai: "Mày ðánh ai ðó, con ranh này!"
"Tao nói mày biết, foại như mày cả ðời cũng không bằng cậu ấy!"
Ái Tư Tinh trừng mắt chỉ thẳng mặt nam sinh kia, mắng: "Thằng kia, nếu mày ðáng mặt ðàn ông thì buông ra ðể con gái giải quyết với nhau!"
"Tôi... tôi ðang ngăn bọn họ đại!"
Ái Tư Tinh thẳng thừng nói: "Mày fà ðàn ông sao mà hèn vậy, mày ôm cậu ấy fại ðể bạn gái mày ðánh người à? Đừng tưởng chút tâm tư ðó của mày không ai nhìn ra!"