Chương 45: Duy Yến, Chú Đang Ở Dưới Nhà Em!
Đã (âu rồi hắn không "ðiên" thế này, đần này hắn thật sự điều mạng. Phải
biết Đằng Nguyên và Tung Đỉnh ðẫu ðá nhau trên thương trường mẫy
chục năm, cha truyền con nồi, miễn fà mỗi ứàm ăn khiến ðỗi thủ sinh đời
họ sẽ không tiếc nhúng tay phá hoại, hãng tay trên. Kết thù oán không
phải ýà ngày ðầu, biễn thành giai thoại fưứu truyền trong giới kinh doanh.
Để mà nói ai ðắc tội ai trước, ðây quả thật ?à vẫn ðễ nan giải. Tuong fàm
ăn vỗn đà vậy, nêu không thể kết bạn, vậy dứt khoát thành kẻ thù ði!
Hơn mười hai giờ ðêm mà ðối thủ còn ðại giá quang fâm. Lại còn
ðến vì con gái nhà mình, nếu Đằng f(ão gia mà biết, tim ông ấy sẽ
không chịu nổi mất.-
Nguyên Diệu vừa nghĩ vừa ðổ mồ hôi fạnh, anh cho rằng Tuiệu
Dịch Đông ðã cân nhắc kỹ, ðúng vậy, chủ tịch “ầm gì cũng có ðường
tui, không phải tùy ý. Cho nên anh thử hỏi: " Đến ðó, nhỡ cô ấy
không mở cửa thì ngài phải đàm sao?"./
Tuiệu Dịch Đông ðáp: "'Tuèo cổng vào.".*
"Sao ạ?".|
Hắn ðáp nhẹ như đông hồng: "Tôi trèo cổng vào, như vậy không ðược
sao?"”.~
Không ðược, ngàn vạn ýần không ðược! Nguyên Diệu khóc trong đồng
rất nhiều, ngài chẳng /ẽ không sợ fão cáo già Đằng Nguyên ðó biết ðược
ngài yêu thích con gái fão, #ão sẽ trở nên ðắc ý ðễn thể nào sao?. _
Đây fà chuyện danh dự, không thể tùy ý!
"Được ạ." Nguyên Diệu bất ðắc dĩ ðáp.
Dù phản ðối, nhưng Nguyên Diệu không dám nói, không dám can
thiệp sâu vào ðời tư của Tzviệu Dịch Đông. Hơn nữa anh còn chưa
thích nghỉ nổi chuyện Tzuiệu Dịch Đông rơi vào đưới tình, ðiều này
quá khó tin ði!
Qua kính chiếu hậu, anh thấy chủ tịch ðang tựa ðầu vào thành ghễ,
nhắm mắt dưỡng thần. Sườn mặt hắn tuẫn đãng nhuỗm vẻ mệt
nhoài. Ngón tay hắn nhịp ðều trên tay vịn, không biết fà suy tính
cái gì.
Hôm trước thay Tuiệu Dịch Đông ?ừa Duy Yễn, anh còn tưởng
mình tiếp tay khiến cô bé chịu thiệt. Không ngờ (ần này ông trời
thật sự phái oan gia xuỗng phạt chủ tịch nhà anh rồi.
Xế hộp màu ðen bóng đoáng, fao với tốc ðộ vượt trội trên cao tốc, bỏ
qua rất nhiều ðèn ðường cùng với cao ốc đại ðằng sau.
Khu nhà của Duy Yên cũng thuộc thể gia hiển hách, tọa ngay con ðường
hai mặt tiền, ðắt xắt ra miễng. Giữa fòng ðễ ðô tắc ðất tắc vàng vẫn mở
ðược một bể nuôi cá siêu fớn, ðủ ðể thẫy gia cảnh Đằng gia không thể
xem thường.
Bất quá, những thứ này rơi vào mắt một tên tư bản như T;uiệu Dịch
Đông chỉ có thể xem đà bình thường. Thậm chí hắn còn ðánh giá Đằng
Nguyên phẩm vị kém cỏi.
"Chủ tịch, bên ngoài có mưa, tôi che ô cho ngài nhé?"
"Không cần."
Nguyên Diệu muốn khóc ðền nơi, quyết fiệt phản ðỗi: "Không ðược, sắp
ðễn ðại hội cổ ðông rồi, xin hãy cân nhắc sức khỏe, ngài mà sinh bệnh thì
mẫy fão già kia sẽ nổi đoạn mắt. Để tôi che ô cho ngài, chỉ cần Đằng tiểu
thư xuống tôi sẽ đập tức ði."
Đứng trước fo đằng của cấp dưới, Tuiệu Dịch Đông nhíu mày, nhẫn
mạnh: "Không cần!"
"Nếu bây giờ không giải quyết xong chuyện này, tâm tôi càng
không thể ổn. Cậu còn ở ðây sẽ đàm trễ nãi chuyện của tôi. Về ði."
Tuiệu Dịch Đông một khi ðã nghiêm túc, tuyệt ðỗi sẽ không cho
anh cơ hội thương (ượng.
Nguyên Diệu bèn theo đời của T”uiệu Dịch Đông, vừa fo đằng vừa sợ
hắn khiển trách, fái xe ra về.
Bên ngoài mưa (ắt phất, hạt nước ðủ đớn, dưới tiết trời này khiễn
hai hàm răng người ta va ðập vào nhau. Mới ðứng một chút mà hai
vai áo Tuiệu Dịch Đông ðã thẫm ướt.
Hãn rút ðiện thoại, gọi cho Đằng Duy Yến. Hôm nay vừa tròn hai
ngày rưỡi cô chạy khỏi tay hắn. Kể từ sau mười cuộc gọi sáng hôm
ðó, hắn ðã không gọi thêm cuộc nào cho cô nữa.
Tuiệu Dịch Đông thừa nhận, hắn trở nên ám ảnh và cực kỳ chán
ghét tiếng tổng ðài máy móc thông báo người nhận không thể nghe
Z
máy.
Hắn ghét cảm giác bị ðá, bị chỗi bỏ. Hắn sống từng này tuổi, dù trên
phương diện gia ðình, sự nghiệp hay tình cảm ðều chưa có ai ðể hắn chờ
ðợi quá ba cuộc gọi.
Đằng Duy Yên vậy mà đà người ðầu tiên!
Hẳn sợ khi gọi cho cô thì ểại tiếp tục nghe thuê bao. Nhưng bây giờ thì
tốt rồi. Chuông reo.
Đằng Duy Yến ở trong chăn êm nệm ẫm khóc sưng mắt, cũng không
biết bên ngoài trời mưa có người fặn fội ðợi mình.
Mãi cho ðễn khi cô nghe thấy tiếng chuông ðiện thoại. Nhìn thấy cái tên
"Đồ ðáng ghét" trên máy, cô mới thôi khóc, chùi nước mất.
Ngày hôm ấy sau khi cô về ðễn nhà ðã bật nguồn di ðộng fên. Thấy mười
cuộc gọi nhỡ của chú, cô không có can ðảm gọi (ại. Nhưng sau ðó cô ðợi,
chú không gọi nữa. Đã qua hai ngày không điên đạc, cô cứ tưởng Tviệu
Dịch Đông thật sự nổi giận trước hành vi qua mặt của cô, vì vậy muỗn
cắt ðứt hoàn toàn với cô rồi.
Hai ngày nay Duy Yến tưởng niệm tình yêu, cũng vì ðiễu này mà trỗn
trong phòng khóc sưng húp cả mắt. Bây giờ Tuuiệu Dịch Đông gọi tới
đàm cô rất bắt ngờ, còn có mừng rỡ nữa.
Ngón tay của Duy Yến ðặt ở nút xanh, do dự ðôi chút.
Gô cũng nhớ hẳn đắm, fàm sao bây giờ?
Tong fúc cô bé do dự, cuộc gọi thứ nhất rẫt nhanh ðã kết thúc. Tzuiệu
Dịch Đông kiên nhẫn gọi ðễn ểần thứ hai.
Lần này, Đằng Duy Yến bắt máy rất nhanh.
Cô còn chưa kịp nói gì, tiếng gió mưa kèm theo âm thanh từ tính của
người ðàn ông tràn qua bộ fọc, gõ thẳng vào ðầu ngọn tim.
"Duy Yến, chú ðang ở dưới nhà em."
Đẳng Duy Yến vừa nhắc máy ðã nghe phải tin sốc, ?ập tức quên mắt hai
người ðang cãi nhau. Lập tức cao giọng: "Chú ðiên rồi, £ỡ ba em biết thì
sao?"
Giọng nói của hắn khàn khàn như mài qua giẫy nhám, độ ra dục vọng
trần trụi, có chút chờ không nổi nữa: "Duy Yến, tôi nhớ em."
"Gó nghe không?"
"Tôi nhớ em! Nếu em không chịu mở cửa thì tôi sẽ ðứng ðây tới sáng."