Chương 25: Tình Địch Chính Thức Xuất Hiện
Triệu Dịch Đông như vậy, liệu có trách cô hay không? Cô sợ hắn sẽ để bụng những lời không hay ho mà cô nói, sau đó bọn họ thật sự chấm dứt, hắn không thích cô nữa. Lùi một bước không đành mà tiến một bước thì nguy hiểm, cô nhóc rối bời đến mức tự hồ nghi sức phán đoán của bản thân mình.
Triệu Dịch Đông không nắm bắt hết tâm trạng thay đổi xoành xoạch của thiếu nữ. Hắn chỉ biết ra sức dỗ dành, chùi nước mắt rồi vỗ vỗ lưng cô như dỗ con nít. Ngại quanh đây có quá nhiều người, hắn có muốn ôm cũng không thể ôm được.
Có bệnh nhân bên cạnh hiểu lầm họ là cha con, tốt bụng nhắc: "Vừa nãy anh không biết đâu, bác sĩ hỏi gì con gái anh cũng nói không biết. Cứ ôm gối khóc hoài. Ai dỗ cũng không nín."
Hắn nhìn Đằng Duy Yến, ánh mắt chứa ý cười trêu tức: "Thật?"
"Đâu có..."
"Kể cho tôi nghe vì sao ra nông nỗi này."
"Cháu và anh trai vừa ra khỏi cao tốc liền gặp một chiếc ô tô lùi ngược lại, không những hai người bọn cháu mà cả tuyến đường một trăm mét xe đều bị tắt, những phương tiện đi đầu như bọn cháu ai cũng bị thương. Anh Nghị bị nặng hơn, còn cháu chỉ bị nứt xương chân."
Trên cao tốc rất hiếm khi xảy ra tai nạn. Sở dĩ đường phân làn rất rõ ràng, tốc độ cũng được quy chuẩn, nhưng một khi tai nạn chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng.
"Ba của cháu đi thương lượng với bên nhà phân phối còn chưa về kịp, mẹ thì hay bị đau tim nên cháu không dám báo, cao tốc kẹt xe hơn mười lăm phút, phải chịu cơn đau thấu trời như vậy... cháu không biết gọi ai bèn gọi cho chú."
"Nhưng chú không nhấc máy."
Triệu Dịch Đông nghĩ mình cần biện hộ gì đó.
"Tôi dùng cơm với bạn, nghe máy là thất lễ. Với lại em đã quên chúng ta đang cãi nhau hay sao?"
"Cháu..."
Nhìn cô đỏ mặt ngồi đó, hắn thấy cảnh đẹp ý vui, giọng nói cũng toát ra vài phần nâng niu cưng chiều: "Tôi sẽ chuyển phòng cho em, nằm ở đây tĩnh dưỡng không tốt."
"Chú... chú đã gặp bác sĩ đăng ký rồi sao? Còn anh của cháu nữa, anh ấy bị nặng hơn, vỡ động mạch chủ, hiện đang làm phẫu thuật."
Lúc này, từ ngoài cửa phòng có một người phụ nữ ăn mặc nhẹ nhàng thanh thoát bước vào, bước đi nhẹ như chim yến đáp đất, cô cười nói: "Là cô đã đăng ký phòng khác cho cháu, bác sĩ sẽ đến ngay lập tức."
Đằng Duy Yến chưa vui được bao lâu thì nụ cười trên môi chợt tắt.
Cô nhìn chằm chằm vào Cẩm Mịch đến mức cô ấy phải xấu hổ vuốt tóc né tránh. Nét cười đông cứng lại bởi vì Duy Yến nhận ra người này. Cô ấy là cái người phụ nữ đêm hôm đó ở sảnh B đã chứng kiến những lời nói khó nghe mà Triệu Dịch Đông dành cho cô, hơn nữa, người phụ nữ này còn gần gũi săn sóc đỡ hắn về.
Rất có khả năng, cô ấy đã ở bên chú trong cả tối hôm đó.
Giữa hai người này là quan hệ gì đây? Đằng Duy Yến không ngừng đặt ra hàng trăm câu hỏi trong lòng, cảm giác lãnh địa bị uy hiếp trào ngược lên sống mũi cô một cơn nhói đau chua chát.
Không để cô có thời gian phán đoán, Triệu Dịch Đông đã không hài lòng nhắc nhở: "Thấy người lớn sao không chào? Đây là bạn của tôi."
Dù cô đang rất bối rối nhưng cũng không thể đánh mất tu dưỡng và làm Triệu Dịch Đông khó xử, cô lễ phép cúi đầu: "Xin chào cô."
"Chào cháu."
"Còn đây là con gái của bạn anh." Hắn giải thích qua loa với Cẩm Mịch, không thèm để ý xem cái cớ này có bao nhiêu vụng về.
Tình ý trong mắt cô bé kia không thể giấu nổi, vậy mà hắn còn dám nói là con gái của bạn?
Cẩm Mịch ngượng ngùng nhìn Triệu Dịch Đông nhưng buồn bã phát hiện ánh mắt của hắn chỉ lo dõi theo cô bé kia, hoàn toàn không để ý chút nào đến cô.
Bác sĩ và hộ lý lúc này cũng đã đến đưa Đằng Duy Yến lên băng ca, kéo theo ống truyền dịch đi sang phòng bệnh mới.
Đằng Duy Yến tuy bị bác sĩ đẩy đi nhưng đôi mắt tròn xoe vẫn luôn bấu víu lên dáng người của hai người nam nữ kia không rời mắt, tỏ ra bản thân rất quan ngại về mối quan hệ của bọn họ. Triệu Dịch Đông hiểu được băn khoăn của cô, chẳng qua hắn cũng không có gấp gáp hay xa cách với Cẩm Mịch, hai người vẫn trò chuyện như thường, hợp nhau đến ngoài dự liệu của Duy Yến khiến cô bé nóng mắt nhìn không nổi.
Sang tới phòng bệnh mới, nhân lúc Cẩm Mịch ra ngoài, Đằng Duy Yến kéo tay hắn: "Chú, cô ấy là bạn gì của chú vậy?"