Chương 24: Em Đau Thì Tôi Cũng Đau
Đằng Duy Yến khóc trong bất lực, dường như không biết bản thân đã nối máy thành công cho hắn. Cho đến khi cô nhìn lại màn hình thì cuộc gọi đã nối đi được một phút. Nghĩa là Triệu Dịch Đông đã đứng ngồi không yên, lo lắng bất an trong suốt một phút đằng đẵng ấy.
"Chú... hức, hức, anh của cháu, bị tai nạn, xe của cháu bị tai nạn..."
"Địa chỉ ở đâu, gửi địa chỉ sang cho tôi." Hắn như ngồi trên đống lửa.
Cô nghe thấy giọng của hắn, tưởng chừng như trẻ con nhận được sự an ủi của người lớn, càng ấm ức mà khóc lớn hơn, nước mắt đầm đìa ướt nhòe cả tầm nhìn: "Không kịp rồi, cháu sắp lên xe cấp cứu đi bệnh viện... Bệnh viện trung ương đế đô."
"Được rồi. Tôi tới ngay. Duy Yến..."
Thấy cô khóc không ngừng, hắn lớn tiếng quát vào điện thoại: "ĐẰNG DUY YẾN!"
Cô nhóc giật mình, lập tức kéo điện thoại ra xa tai, quả nhiên mếu máo nhưng đã không còn khóc nữa.
"Tôi hiện tại đang tới bệnh viện trung ương, cháu tắt máy giữ sức, phải bình tĩnh, tôi lập tức đến đó. Ngoan, đừng khóc."
Vừa nói hắn vừa thu dọn đồ đạc của mình, cúp điện thoại sang liền quay qua nói với Cẩm Mịch đang đứng ngóng mắt lo lắng ở bàn ăn: "Một đứa nhỏ con của bạn đang gặp tai nạn, tôi phải đến chỗ nó ngay lập tức. Lần sau sẽ bồi tiếp em."
Cẩm Mịch biết người như Triệu Dịch Đông nếu không phải máu mủ hắn sẽ không dành nhiều sự quan tâm đến vậy. Biểu hiện vừa nãy khi nói vào điện thoại cho thấy quan hệ của hắn và cô gái bên kia không bình thường.
Cẩm Mịch cũng rửa tay, thổi hết nến, ra sức để tâm, trợ lực an ủi hắn: "Để em đi cùng anh, biết đâu sẽ giúp được gì đó. Mau đi thôi."
Triệu Dịch Đông đang lo lắng cho nên không cân nhắc đem Cẩm Mịch tới đó sẽ có ảnh hưởng gì, hắn chỉ muốn ngay lập tức xuất hiện ở đó an ủi Duy Yến, xem xem cô rốt cuộc có bị thương nặng hay không.
"Vậy chúng ta đi."
***
Cẩm Mịch cùng với Triệu Dịch Đông chuẩn bị qua loa xong lập tức lên xe, lái đến bệnh viện trung ương đế đô. Suốt dọc đường đi hắn rất vội, suýt chút đã vượt đèn đỏ vài lần, những lần như vậy đều do Cẩm Mịch nhắc nhở hắn chú ý.
Đương nhiên, tâm trạng điêu đứng lạ thường của hắn đã bị cô trông thấy và hiểu toàn bộ. Làm gì có con cháu của bạn mà khiến người đàn ông trầm lĩnh này phải bận lòng như vậy chứ? Tất cả chỉ là cái cớ.
Cô chạnh lòng, trái tim ân ẩn đau nhức. Đến bệnh viện, Triệu Dịch Đông tức tốc chạy đến số phòng mà Đằng Duy Yến đưa, không có người lớn đi bên cạnh, Đằng Duy Yến đến chọn phòng VIP còn không biết. Bác sĩ cứ theo lẽ thường mà nhét cô nằm chung phòng với năm, sáu bệnh nhân khác.
Nhìn một phòng đầy người tâm trạng hắn đã khó chịu, cho đến khi nhìn thấy chân cô bị băng bó tròn như cái đòn bánh lá, lòng hắn càng quặn thắt hơn. Mới có vài tiếng trước còn ở trước mặt hắn nhảy nhót ba hoa, vài tiếng sau đã ra nông nổi này.
Triệu Dịch Đông xót xa cứ như chính hắn bị mất một miếng da không bằng.
"Duy Yến."
Nghe hắn gọi, Đằng Duy Yến đang nằm quay mặt vô tường liền cứng người, ngay sau đó cô quay ra, không giấu nổi hớn hở khi nhìn thấy hắn: "Chú Triệu!"
Cô nhóc nén đau mà bật ngồi trên giường tủi thân nhìn hắn, lại nhìn tới cái chân băng bó của mình như mách lẻo, hai vai xìu xuống, mếu máo muốn khóc.
"Không được khóc." Triệu Dịch Đông đi tới nhấn đầu cô một cái, cô chúi đầu xuống, loạng choạng đến suýt ngả ngửa. Nhưng không thể ngã được do hắn đã kịp thời kéo lại, cái bóng to lớn của người đàn ông phủ xuống người cô, sát sao nhìn vào chỗ bị băng bó.
"Đau không?"
"Dạ đau."
"Tôi cũng đau."
Hai giọt nước mắt nặng trĩu của Đằng Duy Yến cố kìm kén không đặn mà rơi xuống. Cô thấy hối hận quá, hối hận vì vừa rồi còn nói xẵng trước mặt hắn, còn tỏ ra kiên định muốn chấm dứt với hắn. Vậy mà đến khi cô gặp chuyện, hắn vừa nghe điện thoại đã tức tốc chạy đến.
0