Nhà văn hóa cách nhà rất gần, đi bộ mất tám phút.

Ngày Lý Tích Thần đến nhà văn hóa làm việc, Bắc Thành đột nhiên hạ nhiệt độ, trên trời rơi lả tả những bông tuyết nhỏ.

Cô vốn mặc áo khoác dài đến đầu gối màu đen, bên trong là áo len màu xám nhạt với quần legging, tự thấy mình rất có phong cách công sở, nhưng trước khi ra cửa thì bị Hứa Ninh gọi lại, nói cô là một cô gái còn trẻ tuổi mà đi làm lại mặc quần áo màu đen sẽ không tốt, bắt cô trở về phòng thay một bộ màu sắc tươi sáng hơn, còn mang giày cao gót năm cm.

Cô búi tóc lên, trang điểm nhẹ.

Bởi vì đã lâu không trang điểm nên lúc tô son môi bị lem ra khóe miệng, cô dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi, trong nháy mắt nhìn thấy mình trong gương, thật có chút xa lạ.

Trong ấn tượng của cô cũng có lúc cô rất thích chưng diện.

Cấp hai khi nhìn chị gái trang điểm, phấn nền son môi màu mắt, màu sắc diễm lệ tranh nhau phô diễn trên mặt, cực kỳ giống các ngôi sao Hồng Kông thế kỷ trước.

Lúc ấy còn chưa có phong trào phục cổ như bây giờ, từ "mỹ nữ Hồng Kông" này cũng chưa thịnh hành.

Nhưng cô cảm thấy chị gái trang điểm lên có mấy phần giống Vương Tổ Hiền, chẳng qua chị rất ít cười.

Nhưng dù vậy, chị cô vẫn là một nữ thần nổi tiếng trong vườn trường.

Lý Tích Thần rất hâm mộ, liền lén lút học trang điểm, cô dùng tiền tiêu vặt mua thỏi son môi đầu tiên, nhân lúc người nhà đi làm thì lén tô lên, vốn định trước khi đi học sẽ lau đi, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó vẫn bị bảo mẫu nhìn thấy, hơn nữa còn nói cho ba mẹ.

Ngày đó bọn họ nói như thế nào nhỉ?

Tuổi còn nhỏ, không chăm chỉ học tập đã biết ăn diện, học tập kém là có lý do cả.

Học tập kém như vậy, còn không biết xấu hổ trang điểm ăn diện? Càng nhìn càng xấu.



Nói nhiều quá, khiến Lý Tích Thần xấu hổ không chịu nổi.

Từ ngày đó về sau cô không dám đụng đến mỹ phẩm, son môi đắt tiền kia cũng bị Lý Uy bẻ gãy ném vào thùng rác.

Nhưng nếu như là bây giờ, mặt mộc đi làm sẽ bị nói là không lễ phép.

Thế giới này đối với trẻ vị thành niên và người trưởng thành dường như có những tiêu chuẩn khác nhau, một số chuyện trước mười tám tuổi không được cho phép, đến sau khi trưởng thành lại trở thành quy tắc bất thành văn.

Cô quấn khăn quàng cổ màu trắng, đón lấy gió tuyết bước ra cửa.

Vừa ra khỏi cửa đã thay đổi biểu cảm, lạnh lùng, ủ rũ, chuẩn xác mà nói là không có sức sống.

Trên đường nhựa trải một tầng tuyết trắng, tinh thể băng nhỏ vụn bọc lấy gió rơi xuống đỉnh tóc, đen trắng hình thành sự tương phản cực kỳ rõ ràng.

Hai tay cô đút túi đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau điện thoại vang lên.

Trịnh Vân Phàm vẫn dùng giọng điệu cà lơ phất phơ như cũ: "Tớ đưa cậu đi nha."

Lý Tích Thần nói: "Tớ rèn luyện thân thể."

"Không cho mặt mũi gì cả." Trịnh Vân Phàm kêu rên: "Mẹ tớ còn bảo tớ đưa cậu đi đó."

"Không cần." Lý Tích Thần nói: "Tớ sắp đến đơn vị rồi."

Trịnh Vân Phàm thở dài: "Được rồi."

Cúp điện thoại, Lý Tích Thần nhìn về phía trước.

Trên đường nhựa mênh mông bát ngát tuyết trắng, xe cộ trên đường chạy như bay, không ngừng cùng cô lướt qua vai nhau.

Có lẽ vẫn còn mấy trăm mét.

Cô đi chậm hơn.

Nếu giờ phút này cô quay đầu lại, nhất định có thể nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đỗ ở chỗ đậu xe phía sau, mà người ngồi trong xe đang nhìn bóng lưng cô.

Đôi mắt đa tình pha lẫn phong lưu kia, tất cả ánh mắt đều rơi trên người cô.

Đáng tiếc cô chưa từng có thói quen quay đầu lại.

Cũng vào lúc này, Lục Tư Việt nhận được điện thoại của Trịnh Vân Phàm.

"Thấy cô ấy không?" Trịnh Vân Phàm hỏi.

"Ừ."

"Anh nói bây giờ cô ấy bài xích ở chung với anh có phải không?" Lục Tư Việt hỏi.

"Làm sao có thể?!" Trịnh Vân Phàm phản bác theo bản năng, "Tôi và Thần từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cô ấy ghét ai chứ sẽ không ghét tôi."

"Tôi biết." Lục Tư Việt bình tĩnh nói: "Cô ấy chỉ là không muốn xã giao với người khác, phải không?"

"Dù sao so với trước kia là như vậy." Trịnh Vân Phàm nói.

Sau khi nói xong lại hỏi ngược lại: "Cho nên theo anh chẩn đoán thì chính xác cô ấy bị bệnh gì rồi?"

"Chúng tôi không thể khám bệnh." Lục Tư Việt nói.

"Vậy anh hỏi cái rắm."

Trịnh Vân Phàm bực bội vuốt tóc: "Nếu không phải cảm thấy anh có thể trị cho Thần, mẹ nó tôi mới không thèm liên lạc với anh."

"Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi." Lục Tư Việt nói: "Tôi sẽ cố gắng không phụ lòng tin của anh."

"Bớt nói mấy lời dư thừa, tôi chỉ muốn biết Thần hiện tại thế nào."

"Tôi nghi ngờ là..." Lục Tư Việt dừng một chút, giọng rất trầm, "Rối loạn nhân cách ranh giới."

"Chết tiệt." Trịnh Vân Phàm càng nóng nảy, "Cái này trị thế nào?"

"Cần phải đến khoa tâm thần để chẩn đoán chính xác, kê thuốc theo tình trạng của bản thân, rồi dùng liệu pháp tâm lý phụ trợ, sẽ khỏe lên nhanh hơn." Lục Tư Việt nói: "Nhưng mà điều kiện tiên quyết là cô ấy có ham muốn sống."

"Ý anh là..." Trịnh Vân Phàm dừng một chút, "Mẹ kiếp, chuyện này là sao?"

"Bây giờ tôi chỉ đang suy đoán thôi." Lục Tư Việt nhìn bóng lưng gầy gò rẽ vào con đường khác, khởi động xe đuổi theo, sau đó trấn an Trịnh Vân Phàm, "Trước khi chẩn đoán chính xác vẫn chưa rõ."

"Nếu chẩn đoán chính xác là rối loạn nhân cách thì sao?" Trịnh Vân Phàm hỏi.

"Tính ranh giới." Lục Tư Việt sửa lại, nhưng trầm mặc một lát mới trả lời: "Sự hình thành nhân cách ranh giới và môi trường sống của gia đình có liên quan, hoặc là cực kỳ gắn bó, hoặc là cực kỳ lạnh nhạt, cho nên điều trị cũng cần một môi trường tốt. Quá trình mắc bệnh khá dài, bởi vì biến chứng của bệnh này có sự cực đoan, trầm cảm, tự sát, v.v..., còn có thể có các biến chứng khác của chứng rối loạn nhân cách, nghiêm trọng nhất..."

Anh ngừng nói.

Cô gái mặc áo khoác màu vàng sáng xa xa đi vào nhà văn hóa, vẻ mặt lạnh lùng.

Trịnh Vân Phàm sốt ruột hỏi: "Nghiêm trọng sẽ biến thành thế nào?"

Lục Tư Việt nhắm mắt lại, thở ra một hơi, "Rối loạn lưỡng cực."

"Rối loạn lưỡng cực là cái gì?"

"Rối loạn lưỡng cực, chính là bệnh tâm lý vừa có triệu chứng hưng phấn vừa có triệu chứng trầm cảm."

-

Lý Tích Thần làm việc trong văn phòng của nhà văn hóa, hướng dẫn cũng rất đơn giản, dạy cô in tài liệu, điền vào bảng, buổi sáng họp nửa giờ, sau khi kết thúc thì để cho cô ngồi ở vị trí của mình, không có việc gì làm.

Cô thấy những đồng nghiệp khác trong phòng đều có việc làm, bản thân cô thì buồn chán vô cùng, dứt khoát ngồi ở đó chơi trò chơi.

Cô ngồi tận đến giờ ăn trưa, chỉ ngồi ở đó phơi nắng.

Có lẽ biết cô được cử đến, nên sắp xếp vị trí làm việc cho cô cũng rất tốt.

Gần cửa sổ, thủy tinh trong suốt khúc xạ ánh mặt trời, vừa đến giữa trưa, ánh mặt trời chiếu vào vị trí làm việc, cảm giác như có thể khiến một chú mèo phơi nắng lăn ra ngủ say.

Cô ngồi đó cũng cảm thấy buồn ngủ.

Nhà văn hóa có căn tin, chị gái hướng dẫn cho cô gọi cô cùng đi ăn cơm, cô vốn định từ chối, rồi lại nhớ tới lời nói Lý Uy nói, lời từ chối bị cô cứng rắn đổi thành một câu: "Được."

Nhà ăn rất rộng rãi, có chút giống thời sinh viên.

Vốn tưởng rằng nhân viên nhà văn hóa không nhiều lắm, không ngờ cũng phải gần một trăm.

Chị gái hướng dẫn cho cô giới thiệu với cô thức ăn ở cửa sổ nào ngon, còn nói với cô món ăn nào ngon hơn, đi một vòng trước sáu cửa sổ, cuối cùng lại trở lại cửa sổ ban đầu.

Một phần cơm trưa 12 tệ, hai mặn một chay, một phần cơm, một bát canh.

Ở Bắc Thành thật sự là giá rất rẻ.

Rẻ hơn cả nhà ăn ở đại học của các cô.

Lý Tích Thần còn tưởng rằng mùi vị sẽ rất tệ, nhưng nếm thử một miếng, cũng không tồi lắm.

Chị gái kia là người hay nói, hỏi cô sao lại đến nhà văn hóa làm việc.

Lý Tích Thần suy nghĩ một chút: "Người nhà em cảm thấy nơi này rất tốt."

"Vậy sao." Cô ấy cười hắc hắc, "Người nhà chị cũng cảm thấy nơi này tốt."

"Đúng là rất nhàn rỗi."

Tiền nhiều chuyện ít lại cách nhà gần, bữa sáng cơm trưa đều có căn tin, tiền lương mặc dù không cao, nhưng cũng có đầy đủ bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế cơ bản, còn có bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm sinh sản và tiền tiết kiệm nhà ở.

Bởi vì Lý Tích Thần thuộc nhân viên hợp đồng, nên chỉ có ba loại bảo hiểm.

Nhưng đối với nhân viên chính thức, đây đúng là công việc lý tưởng.

Trước đó trên mạng truyền nhau một câu- tận cùng vũ trụ là biên chế.

Phần lớn thanh niên đều không chịu nổi áp lực, lựa chọn đi thi biên chế.

Những gì Lý Tích Thần có trước mắt, có lẽ là ước mơ của rất nhiều người.

Nhưng nói một câu rất đáng đánh, cô không thích.

Thực ra không phải cô bài xích công việc này, in tài liệu, điền bảng, không có việc gì thì chỉ ngồi ở vị trí của mình cả một ngày, giống như những đồng nghiệp khác trong phòng làm việc, nói chuyện phiếm uống trà, nghe nói cũng có lúc bận rộn, chẳng qua chỉ một hai tháng, bận rộn xong thì cũng sắp được nghỉ đông.

Chưa nói đây còn là thứ bánh trái thơm ngon của thị trường xem mắt, mà bản thân thì lại được rảnh rỗi.

Công việc này độ khó không cao, cô rất thích.

Nhưng bởi vì là Lý Uy sắp xếp cho cô, nên cô không muốn thích.

"Lúc đầu chị cũng không thích." Chị ấy gắp cho cô một miếng thịt, chuyển đề tài, "Chị tốt nghiệp đại học Bắc Kinh đấy."

"Hả?" Lý Tích Thần kinh ngạc.

Bắc Đại?

Chị ấy cười cười: "Hầu hết mọi người nghe thấy đều kinh ngạc, có thể là cảm thấy chị tốt nghiệp đại học Bắc Kinh mà làm việc này quá lãng phí."

"Ơ."

Lý Tích Thần không biết nên trả lời thế nào.

Kết quả chị ấy nói, "Em không nên xem thường nơi này nha, nơi này của chúng ta còn có Thanh Hoa và nghiên cứu sinh đại học Chính Pháp nữa, tiến sĩ đại học Chính Pháp đó, có phải thoáng một cái đã cảm thấy đại học chính quy này của chị không tính là gì không?"

Lý Tích Thần: "..."

"Thật ra vì mẹ chị bị bệnh nên chị mới quyết định đến đây làm việc." Chị gái nói: "Sau khi tốt nghiệp chị đi làm giáo viên bồi dưỡng giáo dục hai năm, một tháng khoảng năm sáu mươi nghìn, lúc tốt có thể lên đến bảy tám mươi nghìn, nhưng áp lực quá lớn."

Nói xong hất trán, "Nhìn đường chân tóc của chị xem, đều là rụng vào khi ấy đấy, soạn bài thường phải tới hai giờ sáng, ngày hôm sau còn phải dậy sớm dồi dào tinh thần lên lớp dạy cho học sinh, toàn dựa vào cà phê để kéo dài tính mạng thôi. Năm thứ hai là tim chị đã có chút không kham nổi nữa rồi, đi bệnh viện kiểm tra thì là vấn đề tâm lý, áp lực quá lớn dẫn tới trầm cảm."

"Có một ngày chị đi nhảy bungee, nhưng còn chưa nhảy xuống chị đã suy nghĩ kỹ rồi." Chị gái cười, "Kiếm tiền gì gì đó đều không quan trọng lắm, chị sợ có mạng kiếm tiền rồi lại không có mạng để tiêu."

"Sau đó mẹ chị bị bệnh, chị bèn quyết định thi vào đây."

Lý Tích Thần nghe xong cũng chỉ có thể cảm khái, "Rất tốt mà."

Đều là người có lựa chọn của mình.

Mà cô chỉ có thể thụ động tiếp nhận.

Sau đó chị gái kia hỏi cô sao lại tới đây?

Cô ậm ờ nói qua loa, xấu hổ không dám nói.

Nhưng mà buổi chiều lúc gần tan tầm, Chủ nhiệm nhà văn hóa đi kiểm tra các phòng ban, lúc đến văn phòng, Lý Tích Thần đang ngồi ở đó đọc sách.

Cô tìm được quyển sách "Ngày thứ bảy" của Dư Hoa ở ngăn kéo trong phòng làm việc.

Cô vừa lúc nhàn rỗi nên lật ra xem, kết quả vừa mới xem hai mươi mấy trang, chủ nhiệm đã đi vào văn phòng.

Lúc ấy cô đang lật dở một trang, chỉ nghe mọi người hô: "Chủ nhiệm."

Cô ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt của chủ nhiệm.

Tiêu rồi.

Lý Tích Thần cắn môi dưới, lập tức cúi đầu, chủ nhiệm đi thẳng về phía cô.

Cô vội vàng khép sách lại, định bỏ vào ngăn kéo, kết quả chủ nhiệm vỗ vỗ vai cô, "Xem đi, sắp tan ca rồi."

Lý Tích Thần: "..."

Cứu với.

Lý Tích Thần xấu hổ ngẩng đầu, một lần nữa nở nụ cười với ông, "Chào chủ nhiệm."

"Là Tích Thần phải không?" Chủ nhiệm cười cười: "Vốn muốn sang xem cháu, kết quả cả ngày phải đi họp ở bên ngoài, không có thời gian chú ý đến."

"Không sao ạ không sao ạ." Lý Tích Thần xấu hổ đến mức ngón chân co lại.

Xem cô làm cái gì đây chứ.

Cô đâu phải nhân vật gì quan trọng đâu.

"Cháu còn nhớ chú không?" Chủ nhiệm nói: "Chú là chú Lưu của cháu đó, khi cháu bé chú còn bế cháu nữa."

Lý Tích Thần: "..."

Cô làm sao nhớ được.

"Chớp mắt mà đã lớn như vậy rồi." Chú Lưu vỗ vỗ bả vai cô: "Đã quen chưa?"

Lý Tích Thần gật đầu: "Vâng vâng."

"Ăn cơm ở nhà ăn có quen không?"

"Vâng vâng."

"Môi trường ở đây thế nào?"

"Rất tốt ạ."

Lý Tích Thần cảm giác cảm xúc của mình đã đến điểm giới hạn, cô sắp không kiềm chế được tính tình rồi.

Phải cố gắng hết sức để kiểm soát.

Cũng may, chủ nhiệm không nói gì nữa, cười híp mắt hỏi thăm những người khác, sau đó bảo mọi người đến giờ tan tầm.

Lý Tích Thần ngồi trên ghế thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng biết tại sao, cô lại có cảm giác ánh mắt của người trong phòng làm việc nhìn cô có sự thay đổi.

Mang theo sự khinh miệt.

Một ngày làm việc kết thúc, Lý Tích Thần đi ra ngoài.

Kết quả vừa ra khỏi cửa đã gặp Trịnh Vân Phàm, cô kinh ngạc: "Sao cậu lại tới đây?"

"Dẫn cậu đi ăn đồ ăn ngon." Trịnh Vân Phàm nói: "Ếch trâu có ăn không? Loại siêu cay ấy."

Lý Tích Thần lấy di động ra, "Ngõa Ngõa về rồi, tớ hỏi cô ấy."

Thế là, ba người đi ăn ếch trâu.

-

Cuộc sống có công việc giống như bắn một mũi tên, trôi qua thật nhanh.

Rõ ràng chưa làm được gì, nhưng cuộc sống trùng lặp từng ngày vẫn làm cho người ta sinh ra ảo giác.

Ngày hôm qua dường như đã trôi đi, mà hôm nay hay ngày mai thì đều giống nhau.

Chịu đựng đến chủ nhật, cô thay áo bông đến phòng tư vấn tâm lý.

Kỳ Mân hỏi cô có uống thuốc hay không, cô nói có uống, một bữa gần như phải uống đến bảy tám viên, cứ như ăn cơm vậy.

Sau đó lại chậm rãi tiến vào quá trình tư vấn tâm lý quen thuộc.

Cô nói chuyện với Kỳ Mân về công việc, sau đó lại quay về chuyện ba mẹ cô, nhưng cuối cùng vẫn không muốn nói.

Trước khi rời đi, Kỳ Mân hỏi cô: "Em đã chẩn đoán chính xác chưa?"

Lý Tích Thần dừng một chút: "Cô có ý kiến gì không?"

"Chỉ là nghi ngờ." Kỳ Mân nói: "Không dám xác nhận."

Lý Tích Thần nhắm mắt thở dài, "Là chứng rối loạn nhân cách ranh giới."

Đi ra khỏi phòng tư vấn tâm lý của Kỳ Mân, bên ngoài lại có tuyết rơi.

Mùa đông này dường như tuyết rơi rất nhiều.

Ngoại trừ trận tuyết lớn đầu mùa, còn lại tuyết rơi cũng không lớn, nhưng vẫn phủ trên mặt đất một tầng mỏng, tăng thêm sắc trắng cùng sự lãng mạn của mùa đông.

Cô đi ra mới quấn khăn quàng cổ, nhưng gió quá lớn, khăn quàng cổ rơi xuống đất, cô cúi đầu nhặt lên.

Trong lúc mông lung khóe mắt thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc.

Hình như là Lục Tư Việt.

Anh mặc một cái áo khoác màu đen, thân hình cao lớn đứng trong tuyết, tuyết trắng phủ trên đuôi mày của anh, dịu dàng mà đa tình.

Cô quay đầu lại.

Phía sau là đường phố trống trải, ven đường tuyết trắng phủ cành khô, dòng xe cộ trên đường như thoi đưa.

Nào có người cô vẫn luôn nhớ nhung.

Có lẽ quá nhớ một người thì sẽ xuất hiện ảo giác chăng.

Lý Tích Thần im lặng cười cười.

Nhưng sau khi cô đón xe rời đi, sau bồn hoa lớn có một bóng người bước ra, anh vội vàng lên xe, sau đó đi theo phía sau chiếc xe taxi kia.

Xe dừng trước cửa tiểu khu nhà Lý Tích Thần, xe của anh dừng cách đó không xa.

Từ trong xe có thể nhìn thấy bóng dáng của cô.

Cửa sổ xe Lục Tư Việt hạ xuống một nửa, tuyết theo gió bay vào, thổi tung tóc anh lên.

Ngồi trong xe, anh châm một điếu thuốc.

Sương khói theo gió tản ra ngoài, bóng dáng kia cũng biến mất không thấy đâu.

Chờ thuốc cháy xong, anh mới nâng cửa sổ xe lên, lái xe rời đi.

-

Cuộc sống của Lý Tích Thần bắt đầu trở nên ổn định.

Cô đã quen với tiết tấu hai điểm một đường từ nhà đến nhà văn hóa, Trịnh Vân Phàm thường xuyên dẫn cô ra ngoài ăn đồ ngon, nhưng phần lớn thời gian cô sẽ từ chối.

Nếu có Cố Từ ở đây, cô có thể sẽ hẹn ra ngoài ăn, nhưng nếu chỉ có cô và Trịnh Vân Phàm, bọn họ sẽ về nhà, Trịnh Vân Phàm nấu ăn.

Có lúc cô sẽ ăn chực cơm tối ở nhà Trịnh Vân Phàm, bởi vì dì Khúc rất thú vị, bầu không khí nhà họ rất tốt.

Nhưng qua đó quá nhiều, Lý Uy sẽ nói cô thường xuyên chạy đi ăn chực, không biết còn tưởng rằng trong nhà thiếu cơm cho cô ăn.

Hơn nữa lại không đính hôn với Trịnh Vân Phàm mà cứ chơi đùa như khi còn bé, không có một chút ý thức giới tính gì cả.

Vì vậy cô cũng ít đến nhà Trịnh Vân Phàm lại.

Mùa đông này dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng thật ra lại ít đến đáng thương.

Môi trường làm việc trong nhà văn hóa coi như là tốt, chỉ cần hoàn thành công việc của mình, còn lại làm cái gì không ai quản.

Đồng nghiệp và đồng nghiệp tán gẫu với nhau, đều là tán gẫu chuyện hôn nhân và con cái.

Lý Tích Thần chưa kết hôn chưa sinh con nên ở trong đó bỗng trở nên khác loài.

Sau đó cô thường ở cùng với chị gái lúc trước hướng dẫn cô, đối phương tên là Lý Mẫn, cùng một họ với cô, đều là chưa kết hôn chưa sinh con, hơn nữa chị ấy còn tốt nghiệp học viện truyền thông tin tức.

Nhưng mà không bao lâu sau Lý Mẫn đã bắt đầu yêu đương, lúc tan tầm có thể thường xuyên nhìn thấy trước cửa đơn vị đậu một chiếc xe, một người đàn ông dáng vẻ nho nhã đứng ở bên cạnh xe, cách vài bữa lại cầm một bó hoa đến, làm người khác vô cùng ngưỡng mộ.

Lý Tích Thần có lẽ không nằm số trong những người đó.

Cô nhìn cảm thấy đẹp, nhưng không có bất kỳ cảm xúc hâm mộ nào.

Bởi vì cô biết mình không thể có được.

Con người là một sinh vật rất kỳ lạ.

Nếu như biết mình có thể có được, thì cho dù có phải liều mạng cũng muốn thử xem.

Rồi một khi cảm thấy thứ này không có duyên với mình, thì trong lòng sẽ lặng yên như nước, không hề có chút gợn sóng.

Cũng không biết bắt đầu từ hôm nào, trên bàn làm việc của cô có thêm một bình hoa phai sắc, trong bình cắm mấy cành tuyết liễu đã nở hoa.

Cô đếm, tổng cộng chín cành.

Hỏi đồng nghiệp ở đâu ra, kết quả không ai biết.

Cho đến lúc ăn cơm trưa, Lý Mẫn nói với cô, lúc đi làm có một người đàn ông rất đẹp trai bảo chị ấy mang vào, chỉ đích danh phải đặt ở trên bàn của Lý Tích Thần, tiện thể còn cười mờ ám với cô: "Có phải đã có bạn trai rồi không?"

Lý Tích Thần còn đang tự hỏi là ai tặng tuyết liễu, nghe vậy thì cảm thấy xấu hổ: "Không có."

"Vậy là có người theo đuổi?" Lý Mẫn hình dung dáng vẻ của người đàn ông: "Anh ấy rất đẹp trai."

Lý Tích Thần nghĩ nghĩ, quay đầu bèn hỏi Trịnh Vân Phàm.

Trịnh Vân Phàm sửng sốt, "Không có."

Sau đó hai phút trôi qua, anh ấy lại trả lời tin nhắn nói: "Là tớ tặng cho cậu, đẹp không?"

Lý Tích Thần: "..."

Lúc đó cô chưa từng nghĩ tới Lục Tư Việt.

Bởi vì cô không tin có người sẽ đối xử tốt với cô như vậy.

Cũng không tin dưới đôi mắt đa tình kia, là một trái tim chung tình.

Theo suy nghĩ của cô, vào ngày cô kéo Lục Tư Việt vào danh sách đen, Lục Tư Việt có lẽ đã quên cô rồi.

Dù sao cô bình thường không có gì nổi bật, càng không hề có ưu điểm gì.

Là một sự tồn tại cho dù có ném vào trong đám người cũng sẽ không bị chú ý.

Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày trên bàn làm việc của cô đều có chín cành tuyết liễu tươi mới.

Sau đó không còn là Lý Mẫn đem vào, mà là dì nhân viên vệ sinh tới đổi.

Có một ngày Lý Tích Thần còn nói với Trịnh Vân Phàm: "Cậu thật là có tâm."

Trịnh Vân Phàm: "..."

Anh ấy trả lời qua loa: [Đâu có, đâu có.]

Mùa đông năm ấy rất dài, sinh nhật cô cũng vào mùa đông.

Vào một ngày sắp bước sang năm mới.

Một ngày nằm giữa Đêm bình an sôi động, Giáng sinh và năm mới vui vẻ.

28 tháng 12.

Nhà văn hóa không cho phép đón lễ tết nước ngoài, trong phòng làm việc đương nhiên cũng không có ai đón, mọi người không hề cảm nhận được sự náo nhiệt của các bạn nhỏ trong ngày lễ này.

Rất nhanh đã tới sinh nhật cô, bữa sáng của Lý Tích Thần là một bát mì trường thọ.

Rất hiếm gặp, Hứa Ninh tự mình xuống bếp.

Bà ấy còn hỏi Lý Tích Thần: "Mùi vị thế nào?"

Lý Tích Thần miễn cưỡng ăn xong, lại nở nụ cười ngoan ngoãn: "Rất ngon."

Người nhà các cô đều không có năng khiếu nấu cơm gì cả, cơm Hứa Ninh làm chỉ có thể nói là không có độc, có thể ăn, ăn vào sẽ không chết.

Nhưng cô vẫn ăn hết.

Lý Tích Thần đi làm như thường ngày, vẫn không quay đầu lại.

Nếu quay đầu lại nhất định có thể nhìn thấy chiếc xe quen thuộc phía sau, trên xe có một người quen thuộc đang ngồi.

Mà trên ghế phụ của xe là một bó hoa hồng lớn, bên dưới hoa hồng là bánh sinh nhật xinh đẹp, chúc mừng cô hai mươi lăm tuổi.

Hoặc là nói nếu mỗi ngày đi làm, cô bất chợt quay đầu lại, tỉ mỉ nhìn vào dòng xe cộ, hẳn đều có thể nhìn thấy người cô ngày nhớ đêm mong.

Nhưng cô không hề.

Ngày hôm đó không khác gì ngày thường.

Cô ngồi ở vị trí làm việc, đầu tiên là yên tĩnh lau dọn vị trí làm việc.

Tuyết liễu trong bình hoa không có thay mới, cô có chút kinh ngạc, nghĩ lại đoán chừng là Trịnh Vân Phàm lười đem cho cô rồi.

Cho nên cũng không nghĩ gì nữa.

Mở máy tính lên, các đồng nghiệp lần lượt đến.

Sau đó không lâu lắm, Lý Mẫn bỗng nhiên từ cửa phòng làm việc thò đầu ra, "Này, Tích Tích."

"Hả?" Lý Tích Thần ngẩng đầu lên khỏi máy tính.

Lý Mẫn thần bí nói: "Mau xuống dưới lầu, có điều bất ngờ."

"Cái gì vậy?" Cô vừa nói vừa nghi ngờ xuống lầu.

Sau đó ở dưới lầu nhìn thấy hoa hồng đỏ và bánh sinh nhật, nhân viên giao hàng cầm đồ hỏi: "Xin hỏi là cô Lý Tích Thần đúng không?"

Lý Tích Thần gật đầu, ký nhận.

"Là ai tặng vậy?" Lý Tích Thần hỏi.

Nhân viên giao hàng nói: "Không biết, chúng tôi chỉ phụ trách giao. Tuy nhiên, trên hoa có thiệp chúc mừng."

Lý Tích Thần nói cảm ơn, sau đó cầm lấy hoa hồng, rút thiệp chúc mừng ra.

Trên đó viết là- sinh nhật vui vẻ, cả đời bình an thuận lợi.

Chữ viết rồng bay phượng múa, có hơi quen mắt.

Trong lúc nhất thời không nhớ ra đã thấy ở đâu.

Nhưng mà phía dưới có đề tên- Dương Nhuế.

Chẳng biết tại sao, khoảnh khắc đó cô nhìn ra bên ngoài, muốn tìm kiếm một chút dấu vết còn sót lại.

Không thể nói rõ là đang muốn tìm cái gì, nhưng chỉ là muốn chạy ra nhìn bên ngoài mà thôi.

Trên đường không có bóng dáng quen thuộc.

Suy nghĩ của cô trở nên trống rỗng.

Khoảnh khắc ấy, cô đang nghĩ, là Lục Tư Việt.

Cô cúi đầu ngửi hoa hồng mùa đông, mang theo hương thơm lành lạnh riêng biệt, giống như mùi hương trên người Lục Tư Việt vậy.

Sau khi cô lạc lõng trở lại nhà văn hóa, sau cây tùng cách đó không xa có một người đi ra.

Lục Tư Việt nhìn hướng cô trở về, thì thầm: "Sinh nhật vui vẻ, Lý Tích Thần."

Nhưng rất xin lỗi vì chỉ có thể dùng cách này để mừng sinh nhật cùng em.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện